Ma Vương Siêu Cường Của Thế Giới Hắc Ám
Chương 56 Chương 56
"Không, đừng...!đừng giết tôi! Ma quỷ! Mày, mày chính là ma quỷ!" Một tiếng thét chói tai vang lên từ trong nhà tù.
Chung Kỳ Thiên nhìn thấy một người đàn ông trung niên, trên mặt người này có vết sẹo dài, da mặt vàng bệch như màu đất, gương mặt Chung Kỳ Thiên tràn đầy sự hoảng sợ.
Anh ta cuộn mình lại ngồi vào trong một góc nhà tù, cả người run lên bần bật như cầy sấy.
Trông giống như anh ta thực sự đã gặp phải ma vậy.
Người này không ai khác chính là...!Năm Sẹo!
Chung Kỳ Thiên cảm thấy mơ hồ.
Năm Sẹo là tên cầm đầu ở phía Bắc thành phố Nam Giang, không sợ trời, không sợ đất, không ai dám khiêu khích anh ta, không ai là không sợ hãi.
Nhưng bây giờ, thật không thể nghĩ ra được điều gì đã khiến anh ta sợ hãi như thế.
Chưa dừng lại ở đó.
Chung Kỳ Thiên ngay lập tức phát hiện ra rằng trong ánh sáng mờ ảo này, trên mặt đất là một đống bừa bãi, từng người từng người nằm ngổn ngang lộn xộn.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Khắp cơ thể những người này toàn là máu, giống như họ đã bị tấn công bởi một con quái vật đáng sợ nào đó.
Tất cả đều chịu thương tích đầy mình, đang trong trạng thái hôn mê.
Màu đỏ tươi của máu đã nhuộm đỏ mặt đất xung quanh, nhìn qua liền có cảm giác rùng mình.
Thoạt nhìn, nó trông giống như một cái lò mổ thực sự vậy.
Đứng ở bên ngoài vũng máu, dáng hình một người đàn ông trẻ tuổi dần dần hiện ra dưới ánh đèn mờ nhạt.
Kỳ lạ là quần áo của anh ta không hề dính một vệt máu nào, không một chút bụi bẩn, cả người toát ra một vẻ uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời.
Sau khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy.
Á…!
Chung Kỳ Thiên không thể che giấu nỗi sợ hãi của mình nữa, toàn thân anh bị tê liệt hoàn toàn.
Bởi vì, người thanh niên này không ai khác chính là Lâm Thiệu Huy.
"Chung Kỳ Thiên! Anh còn nhìn cái gì, mau thả tôi ra! Tôi không muốn bị nhốt chung với con quái vật này! Mau thả tôi ra! AAA!"
Bây giờ, sau khi Năm Sẹo nhìn thấy Chung Kỳ Thiên xuất hiện, anh ta giống như nổi điên, bổ nhào vào cửa sắt ra sức la hét kêu gào.
Vẻ mặt anh ta hoảng sợ đến tột cùng!
Năm Sẹo thề rằng chưa bao giờ gặp phải một người giống ma quỷ như vậy trong đời mình.
Thủ đoạn của người này thật tàn nhẫn và ác độc.
Hàng chục đứa đàn em của anh ta dưới tay của con quái vật như Lâm Thiệu Huy thì chẳng khác gì một bầy gà con, bọn chúng bị đánh đến nỗi bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh.
Đến nỗi Năm Sẹo có thể chắc chắn rằng nếu Lâm Thiệu Huy thực sự muốn giết người.
Cả đám người bọn họ sợ là không quá mười giây đã trở thành một đống xác chết.
Chuyện gì đang xảy ra ở cái chỗ quái quỷ này vậy?
Đột nhiên Năm Sẹo hét lên, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút lại.
Bởi vì anh ta nhìn thấy ở đằng sau Chung Kỳ Thiên đang có từng người, từng người lần lượt xuất hiện, bóng của họ dần dần hiện rõ ra trước ánh sáng.
"Đó là...!Trương Quốc Hào, Đường Gia Quân, Mạc Vĩnh Đông, và cả...!Lưu Chấn Hoàng!"
Năm Sẹo đứng hình, nghi ngờ mình bị ảo giác.
Tất cả đều là những người có địa vị đứng đầu tỉnh Nam Lộc, những người này tại sao lại xuất hiện ở đây.
Sự nghi ngờ không thể tin hiện lên trong mắt Năm Sẹo.
Không chỉ như thế! Anh ta thấy sau khi những ông lớn này đi vào, họ vội vàng đi đến trước cửa sắt, sau đó đến trước mặt Lâm Thiệu Huy, cúi đầu chào:
"Anh Huy!"
Cái gì!
Cảnh tượng này làm cho Năm Sẹo thật sự kinh hãi.
Bao nhiêu ông chủ lớn lại cùng thi nhau cúi đầu chào một người, anh ta chưa từng thấy cảnh tượng nào chấn động như vậy.
Năm Sẹo nhìn Lâm Thiệu Huy, từng lỗ chân lông trên người hắn đều hiện lên dấu vết kinh hãi.
Người này thực sự là tai to mặt lớn!
Sau đó hắn mới hiểu được bản lĩnh của Lâm Thiệu Huy không chỉ khác thường, mà thân phận thật của hắn còn hết sức kinh khủng.
Nhưng vào lúc này, Lâm Thiệu Huy cũng không thèm để ý đến Năm Sẹo.
Anh ta dửng dưng liếc nhìn Lưu Chấn Hoàng và những người khác sau đó chậm rãi nói:
"Mọi chuyện đã làm xong chưa?"
"Thưa ông, Hoàng Quốc Thiên và gia đình của hắn đều đã bị bắt và đưa ra vòng công lý.
Tất cả tài sản do hắn đứng tên đã bị niêm phong và phong tỏa!" Lưu Chấn Hoàng kính cẩn nói, sau đó liếc nhìn Chung Kỳ Thiên đang ngồi trên mặt đất: "Đối với người này, đã điều tra ra sau lưng ông ta còn che giấu đến vài vụ án mạng! Chắc chắn phải chết!"
Cho đến lúc này Lâm Thiệu Huy mới hài lòng gật gật đầu, sau đó đưa bàn tay về phía cửa sắt trước mặt, gạt nhẹ một cái!
Két két két!
Toàn bộ các thanh sắt của cửa giống như một tờ giấy, trong nháy mắt đã bị biến dạng, Lâm Thiệu Huy từ bên trong bước ra.
Anh thờ ơ liếc nhìn Chung Kỳ Thiên đang chết điếng người ngồi dưới mặt đất, khóe miệng anh nở ra nụ cười, nói ra âm thanh lạnh đến thấu xương:
"Tôi đã từng nhắc nhở ông rồi, ông không thể gánh chịu nổi hậu quả!"
Nói xong!
Lâm Thiệu Huy dẫn đầu nhóm người có địa vị cao kia bước ra ngoài.
Bỏ mặc Chung Kỳ Thiên với khuôn mặt nghệt đi, xám như tro, còn Năm Sẹo run rẩy, mặt hướng ra cửa, ánh mắt sùng bái nhìn theo mấy người kia như nhìn những vị thần....