Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 302 302 Hiểm Cảnh
Nam Cung Tịch Lộ gương mặt chợt biến sắc, nhìn Cung Nguyệt Kha, cảm giác bình tĩnh trở lại, nghe nữ nhân vừa cứu mình hỏi như vậy, nàng chỉ biết đắng chát nói.
" Xinh đẹp có tác dụng gì, chẳng phải càng dễ dàng làm đồ chơi cho đám nam nhân sao? "
Cung Nguyệt Kha im lặng không nói, tự nhiên cảm thấy nữ nhân này nói có phần đúng.
Lại liên tưởng đến tình cảnh vừa nãy, dường như hiểu ra một chút gì đó, thở dài một hơi.
" Đám nữ tử các ngươi, chết còn quá dễ dàng… Phải bắt lại toàn bộ làm công cụ tình dục cho Thượng Quan Cung ta, thay ta hạ sinh thêm một nhi tử.
"
Thượng Quan Cung như hóa điên, cười khặc khặc, hai mắt tơ máu hiện rõ, chỉ có lão tự hiểu rõ bản thân có bao nhiêu yêu quý nhi tử, chỉ thật không ngờ ngày hôm nay nó cứ như vậy mà chết đi.
Lập tức làm tâm lý trả thù của lão hóa cuồng, lục sắc chưởng bình bắt đầu theo sự khống chế của lão tập kích vào người Lưu Chỉ Tình.
" Nữ nhân, ngươi cũng là Địa Tôn cường giả...!khặc khặc, không tệ… ta còn chưa có chơi nữ tử Địa Tôn bao giờ… "
" Nằm mơ giữa ban ngày...!"
Lưu Chỉ Tình lạnh lẽo quát lên, sát khí dữ tợn lan tỏa, hai cánh tay ngọc ngà của nàng kết lấy thủ ấn.
Xung quanh nàng, tám đóa hắc sắc liên hoa hình thành, từng chút chạm vào nhau tạo thành hắc sắc hỏa diễm cự đại, theo tốc độ nhanh chóng chặn trước người nàng.
Oành…
Một tiếng nổ oanh động cả một vùng trời, không khí tràn ngập từng đợt khói nóng, cả hai người đều đồng loạt bị đẩy lùi, thổ huyết, dĩ nhiên đều bị thương không nhẹ.
Lưu Chỉ Tình lau máu nơi khóe miệng, giọng nói thanh thúy mang theo chế giễu.
" Chỉ với bản lĩnh như vậy? "
" Nữ nhân, ngươi quá coi thường Thượng Quan Gia của ta rồi… Sáu vị trưởng lão, mau chóng kết trận.
"
Thượng Quan Cung sắc mặt khó coi, lão cũng thật không ngờ nữ nhân này lại khó chơi như vậy, đơn giản đối phó một người đã hao tổn như vậy, chỉ sợ tam nữ cùng lên, hắn chết chắc.
Lão cũng không chút chần chờ liền bóp nát hắc sắc bài, gọi lớn.
Lập tức, từ sâu trong Thượng Quan Gia, sáu thân ảnh lão già xuất hiện, bộ dạng đều cổ lão, thực lực toàn bộ là Địa Tôn Cảnh, tu vi từ Thần Tôn Nhất Giai đến Thần Tôn Ngũ Giai.
" Càn Long Liệt Diễm Trận… Kết… "
Sáu tên lão giả Thượng Quan Gia lập tức bay về sáu hướng, bao phủ tam đại ma nữ ở trung tâm, đồng loạt đem ra từng món pháp bảo ngũ hành kèm phong thuộc tính, tại chính giữa lục sắc tiểu bình trong tay Thượng Quan Cung thu nhỏ, chân chính biến thành một đầu Thủy Long cự đại, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tam nữ.
Toàn bộ không gian như gào thét, mây đen che phủ cả bầu trời, mặt đất vốn khô cằn bỗng chốc trở thành đại dương cuồn cuộn sóng lớn.
Khí tức mãnh liệt từ Thủy Long phát ra làm cho ngay cả Thượng Quan Cung đang nắm giữ tâm trận cũng phải run rẩy, suýt chút nữa hộc máu.
Nhưng khi nghĩ đến lão có thể đem các nàng trấn áp, sau đó đem từng người một giày vò trên giường, tâm trạng của lão cũng chuyển thành hưng phấn.
" Lưu tỷ tỷ, xem ra khó khăn rồi… "
Ái Ma Liên đứng bên cạnh Lưu Chỉ Tình, nghiêm túc cảm nhận xung quanh không gian hoàn toàn bị phong bế, cảm giác như nơi này đã biến thành lãnh thổ của đầu Thủy Long to lớn.
Lưu Chỉ Tình ánh mắt lấp lóe, trong đầu như có điều suy nghĩ, nghiêm túc nói.
" Muội muội hai người tránh ra, lần này để tỷ… "
" Tỷ tỷ định dùng chiêu đó? "
Ái Ma Liên lập tức kinh hô, chợt nhớ đến Cửu Chỉ Ma Môn có một Bí Kỹ gọi là Cửu Ma Liên Tâm Hợp, đòi hỏi tu sĩ phải hiến chín phần hồn phách để nâng cao thực lực, cụ thể là gia tăng như thế nào đều phải phụ thuộc vào bản thân thiên phú của người tu luyện.
Dâng chín hồn phách đồng nghĩa nếu như không thành công giết địch, bản thân sẽ hóa thành ngây ngốc, chỉ còn duy nhất một hồn phách, so với chết cũng không khác gì, thậm chí nếu không may mắn thì sẽ biến thành khôi lỗi của đối phương.
Ái Ma Liên thật không ngờ Lưu Chỉ Tình lại muốn hi sinh như vậy, cảm giác không đáng chút nào.
" Lưu tỷ tỷ, đừng dại dột… Đối phó với bọn chúng tỷ tỷ còn chưa cần dùng đến.
"
Lưu Chỉ Tình lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn Thủy Long ngày càng to lớn, đem Đạo Nguyên Lực của sáu tên trưởng lão hút sạch mà không cách nào ngăn chặn, khổ sở nói.
" Là ta đem các muội đến đây, ta không muốn các muội bị thương… Như vậy chỉ sợ Đế Chủ sẽ ghét ta.
"
Càng nói về sau, trong mắt Lưu Chỉ Tình rõ ràng hiện ra nét u buồn, dĩ nhiên so với cái chết nàng tự nhiên sợ hãi Dạ Khinh Ưu sẽ ghét nàng.
Ái Ma Liên biết không thể can ngăn, trong lòng dấy lên sự bất lực, bắt đầu hối hận vì lần này hành động quá lỗ mãng.
Các nàng vốn dĩ muốn làm cho Đế Chủ cảm thấy vui vẻ, thật không ngờ đối phương còn có con bài tẩy như vậy.
Đứng đằng xa quan sát, Nam Cung Dương cũng cảm thấy sợ hãi, thật không ngờ tới Thượng Quan Gia còn có con bài như này, âm thầm cảm khái.
" Thật không ngờ, Thượng Quan Gia cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài… Chiêu này chỉ sợ ngay cả gia chủ cũng không thể đón đỡ được.
"
Bỗng dưng nhớ ra gì đó, Nam Cung Dương chợt hoảng sợ, nhớ tới trước đó còn quên chưa có cứu ra Nam Cung Tịch Lộ, thậm chí ngay cả Thượng Quan Toàn còn không có kịp cứu.
Trong lòng hắn nổi lên từng cơn tức giận, nhìn thân ảnh ba nữ tử xinh đẹp ở phía xa, cười lạnh.
" Tốt lắm, các ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của Nam Cung thế gia.
Nếu như còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chết dễ dàng.
"
Mặc dù hắn rất thưởng thức tam nữ, nhưng biết với thực lực mạnh mẽ của các nàng, chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn.
Chỉ có thể gọi mấy trưởng lão trong tộc đến trấn áp, biết đâu nếu bắt sống được thì hắn ít nhiều có thể nếm thử tư vị của ba mỹ nữ kia.
" Thật đáng tiếc, biết sớm thế đã mạnh bạo đem nha đầu kia cưỡng gian.
Còn chờ đợi làm gì.
"
Nam Cung Dương nhớ lại hình dáng của biểu muội Nam Cung Tịch Lộ, gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, khóc ở dưới háng hắn làm cho bên dưới liền cứng rắn.
Trong lòng tiếc đứt ruột, chợt ánh mắt chuyển sang bên kia, nhìn thấy cách đó không xa là bóng dáng hai nữ nhân đang quan chiến, dung mạo dù che đậy nhưng có thể nhận ra tuyệt đối là cấp bậc hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành.
" Các nàng hình như đi cùng ba nữ nhân kia.
Nhìn thực lực còn không có bằng ta.
"
Hai mắt Nam Cung Dương lóe sáng, hoàn toàn mất đi vẻ đạo mạo của mình, chợt lướt tới tiếp cận hai nữ.
Cung Nguyệt Kha còn đang lo lắng nhìn tam nữ Ma Tộc bị bao vây, lại không cách nào phá trận giúp đỡ, trong lòng nóng như lửa đốt, chợt nhớ đến nam nhân của mình liền dùng phi tin truyền đi.
Chỉ là sau đó, nàng cảm giác có người đến gần, lập tức cảnh giác nhìn lại, thấy Nam Cung Dương xuất hiện cách xa nàng chục mét, ánh mắt tham lam thăm dò lên thân hình của nàng, dâm quang ẩn hiện, lập tức chú ý bên cạnh nữ tử, trong giọng nói hết sức vui vẻ.
" Biểu muội, muội còn sống… "
" Biểu ca! "
Nam Cung Tịch Lộ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cảm thấy sợ hãi, theo bản năng trốn ra sau lưng Cung Nguyệt Kha, thân thể không tự chủ run lên.
Cung Nguyệt Kha thấy vậy, trong lòng hiểu được ít nhiều, đối diện với Nam Cung Dương, không chút khách khí.
" Ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Sao không chạy về nhà mà trốn? "
Nam Cung Dương nghe ra ý tứ của lời châm biếm rằng nàng bảo hắn nhát gan, trong lòng tức giận, bản thân hắn chính là thiên kiêu, nào có mất mặt như vậy? Kìm nén lại nộ hỏa, lộ ra bộ mặt thư sinh, phe phẩy cánh quạt, mỉm cười.
" Vị tiểu thư này, ta chỉ là không muốn tham gia tranh chấp của các ngươi.
Chứ thật ra ta đối với các nàng không hề có ý thù địch.
"
" Thật vậy sao? Thế mà ngươi lại bỏ mặc đường muội của mình mà chạy nhanh hơn chó nhà có tang.
"
Cung Nguyệt Kha trào phúng liếc mắt, không thèm để hắn vào trong mắt.
Nam Cung Dương tức giận, nhìn vào tu vi của đối phương chỉ là Thánh Linh Ngũ Giai, trong lòng lại bừng lên khí thế, cười lạnh.
" Xem ra là ta quá nhiều chuyện rồi.
Chỉ cần đem nàng bắt lại là xong.
"
Dứt lời, Nam Cung Dương liền động thủ, tay phải rút ra một thanh huyết kiếm tỏa ra một cỗ âm u khí tức, nhanh như thiểm điện đâm tới trước người Cung Nguyệt Kha, cắt ra một đường làm một mảnh y phục của nàng rách ra.
Lập tức khiến cho Cung Nguyệt Kha không thể không dùng tay che đậy đi xuân quang, tức giận bừng bừng, khinh bỉ nói.
" Hạ lưu.
"
" Haha, hạ lưu hay không tí nữa nàng nếm thử là biết.
"
Nam Cung Dương liếm liếm môi, lại tiếp tục huy kiếm tới, mục tiêu chính là cắt sạch y phục từng mảnh trên người của Cung Nguyệt Kha.
Mặc dù tức giận, nhưng Cung Nguyệt Kha cũng không chịu thua thiệt, hỏa diễm xung quanh toàn thân nổi lên, nóng hừng hực tạo thành từng đầu hỏa điểu phóng tới.
" Mỹ nữ, phản kháng vô dụng… "
Nam Cung Dương khinh thường liếc mắt, tay trái tụ ra một khỏa bạch sắc quang cầu, từng con bạch xà đầu khô lâu dữ tợn trườn ra, cùng hỏa điểu va chạm, đùng đùng bạo liệt tạo ra tiếng nổ tung.
Thân pháp hắn triển khai cực nhanh, Quỷ Phiêu Ảnh Bộ - Thiên Cấp Trung Phẩm Thân Pháp, tiến sát người Cung Nguyệt Kha, muốn đem mỹ nữ lột sạch.
" Nam Cung Dương, ngươi vô sỉ… "
Nam Cung Tịch Lộ ánh mắt lóe lên, trong tay rút ra một kiếm một châu giống với Nam Cung Dương nhưng uy thế rõ ràng thua kém hơn nhiều, nàng huy động chính giữa ma tượng mười hai con mắt, đem nó hóa lớn chặn trước mặt Nam Cung Dương.
" Biểu muội, ngươi lại dùng nó để đối phó ta.
Thật là buồn cười.
"
Nam Cung Dương cười khinh khỉnh, bạch châu trong tay hóa thành huyết sắc.
Từ bên trong, một cánh tay to lớn lập tức đem ma tượng của Nam Cung Tịch Lộ đập nát.
Nam Cung Tịch Lộ thân thể kịch chấn, miệng liên tục thổ ra ba búng máu, như diều đứt dây rơi thẳng xuống mặt đất.
Cung Nguyệt Kha thấy vậy, cảm thấy tức giận, điên cuồng đem hỏa diễm tề tụ, bạch thương xuất hiện trong tay được hỏa diễm bao quanh, thế như xẻ núi hướng về nam tử vô sỉ trước mặt.
" Lại ra tay với chính biểu muội của mình… súc sinh chết đi… "
" Lo gì, nàng ta sớm muộn cũng sẽ cùng nàng ở trên giường rên rỉ mà thôi.
"
Nam Cung Dương cười nhếch mép, căn bản không lo Nam Cung Tịch Lộ sống chết, tập trung tiếp tục cùng mỹ nữ đùa giỡn, ép đến đối phương khô cạn sau đó để hắn tùy ý phát tiết.