Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 214 214 Thủ Đoạn Liên Miên
Đằng sau Tiêu Tiểu Tà ẩn hiện từng quỷ ma toàn thân huyết nhục như bước ra từ tu la địa ngục, nhe răng dữ tợn ác liệt.
Năm ngón tay Tiêu Tiểu Tà chụm lại, móng tay sắc nhọn như dao cạo, tử khí tràn ngập bao phủ quanh thân hắn, thủ chưởng phóng tới, mãnh liệt xé không rạch địa, tàn độc khôn cùng.
" Quỷ Thiên Ám - Địa Ngục Chi Môn… "
Tiêu Tiểu Tà không ngờ có thể mượn lực lượng linh hồn đến từ Âm Ti Giới, triệu hoán được quỷ hồn đến từ cõi chết, đem dung nhập làm lực lượng của chính hắn.
Thủ đoạn ngoan độc dứt khoát này chắc hẳn là muốn một đòn chắc chắn giết chết Dạ Khinh Ưu.
Phải biết Âm Ti Giới tuy thuộc tam thiên giới, nhưng quy tắc hoàn toàn tách biệt, ngay cả Thiên Đạo cũng không có cách quản, bên trong tụ họp rất nhiều loại tồn tại quỷ dị, khủng bố.
Tiêu Tiểu Tà có thể mượn được lực lượng từ đó quả thật không đơn giản.
Trong khu vực do Tiêu Tiểu Tà làm chủ, không gian tách biệt cô đọng rõ rệt, thời gian lại tùy ý nằm trong tay Tiêu Tiểu Tà, hạn chế tốc độ của Dạ Khinh Ưu, còn chính bản thân hắn lại được gia tốc gấp trăm, ngàn lần.
" Dạ Khinh Ưu, chết đi cho ta… "
Cho đến khi quỷ trảo đến gần, Dạ Khinh Ưu vẫn không chút hoảng hốt, thần thái ung dung, chợt nắm tay hắn co lại, siết chặt.
" Hắc Dạ Giam Cầm - Toái… "
Lời từ trong miệng hắn thoát ra, khiến cho Tiêu Tiểu Tà giật mình, cảm thấy bất an xông cao lên đầu, chợt ngay khi cái suy nghĩ đó vừa hiện ra, thì trong cơ thể một cỗ đau đớn dồn dập ập tới làm cho Tiêu Tiểu Tà thủ chưởng tiêu thất, đang chiếm thượng phong lại rơi từ trên cao xuống, nằm giãy giụa trên mặt đất.
Từ trong thân thể hắc ám dạ viêm thiêu đốt, toàn thân thể Tiêu Tiểu Tà chìm vào trong dạ đàm, phát ra từ bên trong tiếng gào thét kinh thiên.
Dạ Khinh Ưu thản nhiên nhìn, sau đó nhẹ nhàng đáp trước mặt Tiêu Tiểu Tà.
Qua một cái nháy mắt, Tiêu Tiểu Tà đã khôi phục lại, lúc này đạo nguyên hoàn toàn khô cạn, hai vành mắt nứt ra ngước đầu nhìn Dạ Khinh Ưu.
" Làm sao, từ lúc nào có thể… "
" Đoán xem.
"
Dạ Khinh Ưu híp mắt trả lời, không kịp để đối phương đưa ra câu trả lời, hai tay hai kiếm đâm xuống, Tiêu Tiểu Tà ánh mắt co rụt, giật giật thân mình, điều động Tang Thương Bí Cảnh lan tỏa ba động thời không, làm cho Dạ Khinh Ưu đâm vào khoảng không.
Thời gian lặp lại ngay khi Dạ Khinh Ưu đang đứng ở cách Tiêu Tiểu Tà với nhóm người Nhạc Phong.
Dạ Khinh Ưu trầm mặt, cảm giác khó chịu, chỉ thấy Tiêu Tiểu Tà co quắp quỳ trên mặt đất, khó khăn thở dốc, cắn nát môi, hai mắt điên cuồng đỏ lòm.
" Ngươi chính là giở trò trong thân thể Tả Mặc, khiến cho ta hút đi huyết tinh của hắn cũng đồng thời tiếp nhận đạo chủng của ngươi gieo bên trong… Như vậy một kích nhân lúc ta toàn lực xuất thủ liền công kích từ trong thân thể của ta.
Được lắm, hảo thủ đoạn.
"
Tiêu Tiểu Tà không uổng danh là lão quái tồn tại vạn năm, chỉ trong chốc lát đã nhận ra thủ đoạn của Dạ Khinh Ưu.
Nghĩ ra, Tiêu Tiểu Tà càng là khó chịu, không ngờ đến Dạ Khinh Ưu tính đến từng đường đi nước bước chặn hết thủ đoạn của hắn.
" Sống dai thật đấy, nên chết chưa nhỉ.
"
Dạ Khinh Ưu cười lạnh, không chút nào cho đối phương cơ hội có thời gian bày trò, Tiêu Tiểu Tà hận ý tuy dâng trào, nhưng vẫn giữ tỉnh táo, quay qua đối với Tả Mặc ra hiệu, ngay sau đó tử quang lóe lên, Tả Mặc lao đến vị trí của Dạ Khinh Ưu tự động bạo thể, một Tố Đạo cường giả tự bạo, uy lực không phải ai có năng lực chịu đựng được.
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, Hắc Dạ Giam Cầm lan tỏa xung quanh Tả Mặc, tránh cho tên này bạo thể ảnh hưởng đến hắn.
Tuy nhiên năng lượng tỏa ra từ vụ nổ của Tố Đạo cường giả bạo thể kinh khủng hơn cả công kích của Hóa Đạo cường giả, Dạ Khinh Ưu không dám coi thường.
Nghênh đón một làn sóng xung kích trực như muốn phá hủy xung quanh, bao bọc nó bên trong Dạ Giới, tiêu tốn một lượng lớn đạo nguyên.
Dạ Khinh Ưu ngẩng mặt, thở ra một hơi, chợt biến sắc, nhìn đằng trước đã không thấy Tiêu Tiểu Tà ở nơi nào.
" Chạy thật nhanh… "
Dạ Khinh Ưu tức giận, sau đó liền quay qua vị trí của Nhạc Phong, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho kẻ này trốn thoát.
Cảm nhận ác ý từ hắn, Mạc Chi Vong lập tức đứng ra chắn trước người Nhạc Phong, nghiêm túc thủ thế nói.
" Đừng hòng hại đến hắn… "
" Tại sao? Hắn có liên quan gì đến các ngươi sao? "
Dạ Khinh Ưu nhíu mày, liếc mắt qua vị trí Mạc Ninh Ngọc, tự hỏi liệu nữ nhân này có mối quan hệ nào với hắn ở kiếp trước, quả thật nếu có dính dáng thì cũng không cần ra tay với đôi phụ tử này.
Mạc Chi Vong không ngờ Dạ Khinh Ưu hỏi vậy, chần chừ một chút vẫn là đáp.
" Mạc - Nhạc hai nhà quan hệ sâu sắc, hắn chính là nhân tuyển kế thừa Nhạc gia tại Thánh Vực, không dễ dàng để ngươi tổn hại hắn được.
"
" Nhạc gia, lợi hại lắm sao? "
Chợt nhíu mày, Dạ Khinh Ưu lại có thêm một chút để tâm, nghe vậy Mạc Chi Vong liền không hề giấu giếm nói.
" Nhạc gia trong Thánh Vực là một trong những thế lực đứng đầu, mà Nhạc Phong tuy xuất thân phân gia nhưng thiên phú hơn người, là nhân tuyển để thừa kế Nhạc gia… Ngươi nếu giết hắn thì chắc hẳn sẽ đắc tội với Nhạc gia.
Còn có Mạc gia của ta cũng không thua kém.
"
Mạc Chi Vong nói như vậy, chủ yếu là đem gia thế của Nhạc Phong ra đe dọa, Dạ Khinh Ưu cười nhếch mép, căn bản là không để ý, lắc mình lạnh nhạt đáp.
" Ta muốn hắn chết, hắn phải chết.
"
Dứt câu, hắn lại xuất hiện tại sau lưng Nhạc Phong.
Lần này Nhạc Phong có bài học, đem ra kiện Thần Binh Cổ Dương Quy Giáp làm vật trấn thân, phòng ngự xung quanh mình.
Dạ Khinh Ưu cười khảy, trực tiếp bỏ qua, hắc mang lan tràn, bầu trời hóa thành đen kịt, bao phủ phạm vi vạn dặm xung quanh.
Nhạc Phong cảm giác tuy có trấn bảo hộ thân, nhưng đối với màn đêm vô tận này, đem đến cho bản thân hắn vô tận nguy cơ.
Trong tích tắc, khi bóng đêm bao trùm, thân thể Nhạc Phong bị ép nát, chấn thành từng tia máu.
" A… Dị hỏa Quang Nguyệt Minh Hỏa - Khai… "
Nhạc Phong chợt lấy từ trong người một ngọn bạch hỏa sáng chói, lóe lên, xua tan hắc mang quanh thân mình.
Ngọn lửa như vầng trăng nguyệt đêm u ám, lóe sáng soi đường cho kẻ lạc lối.
" Là dị hỏa, không ngờ ngươi lại nhận được Dị Hỏa Bảng của Cực Viêm Dược Thánh… Xem ra đã đạt được truyền thừa của hắn.
"
Dạ Khinh Ưu cảm giác dị hỏa kia chính là khắc tinh của Dạ Giới, không cách nào dùng Dạ Giới hạ sát Nhạc Phong lập tức được.
Ngay sau đó Nhạc Phong ném ra hai ngọn hỏa diễm nữa, điều động nguyên lực hao tổn lại không mất bao nhiêu, có lẽ bên trong Dị Hỏa Bảng còn có chân nguyên đạo lực của Cực Viêm Dược Thánh, có thể dễ dàng giúp Nhạc Phong sử dụng Dị Hỏa Bảng một cách dễ dàng như vậy, uy lực thậm chí còn rất khủng bố.
" Thủ đoạn thật nhiều, toàn bộ dựa vào bảo bối sao… Đám người này, thật làm ta khó chịu.
"
Dạ Khinh Ưu thu lại Dạ Giới cẩn thận nhìn hai ngọn hỏa diễm mới xuất hiện, một cái là một con hỏa hổ được hình thành từ hỏa diễm màu vàng cam, tên gọi hình như U Minh Mãng Viêm, chính là một ngọn dị hỏa có linh tính chiến đấu.
Một ngọn dị hỏa khác, lục quang bao bọc, trung tâm chính giữa cháy thành một cái mầm cây, gọi là Thanh Mộc Cổ Thụ Viêm, có thể hấp thu thiên địa linh khí để trở nên lớn mạnh, khi đó mầm cây sẽ hóa thành một đóa hoa mang đến uy lực mạnh mẽ.
Nhạc Phong trong chốc lát đem ra một đống bảo vật làm cho người khác nhìn mà thèm thuồng đỏ con mắt, Dạ Khinh Ưu cũng cảm thấy vô lý đến mức hư cấu, cảm thấy khó chịu, dường như cái tên kia là trời sinh vận khí, bảo vật cứ dồn dập tại thân.
" Họ Dạ, lần này ta sẽ chơi với ngươi… "
Lúc này, Nhạc Phong tự tin tràn ngập trên gương mặt, mắt nhìn vào Dạ Khinh Ưu hừng hực chiến ý, hắn có thần khí Cổ Dương Quy Giáp hộ thể, còn có ba loại dị hỏa hộ thân, ngoài ra bên trong Dị Hỏa Bảng còn có vài loại uy năng cũng không kém, mặc cho Dạ Khinh Ưu tu vi hơn hắn bao nhiêu vẫn có tự tin đánh được.
Dạ Khinh Ưu nhìn thấy thần tình đắc ý trên gương mặt Nhạc Phong, chợt cười lên, cười đến run rẩy, bàn tay che mặt lấp đi nét mặt.
Nhạc Phong nhìn thấy Dạ Khinh Ưu vậy mà không ngờ lại cười, vốn tưởng phải nhìn vẻ mặt kinh hoảng hay tức giận của đối phương mới phải lẽ, tự dưng thấy khó chịu hỏi.
" Ngươi cười cái gì? "
" Ta cười, kẻ chết vẫn luôn là mấy thằng ngu.
"
Dạ Khinh Ưu vén lên tóc mái, nét mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười tràn ngập tiếu ý, tay hắn vươn ra, kéo theo Huyết Tâm Kiếm bay vào trong tay, hắc kiếm tạo ra từ ám mang Dạ Giới dần dung hợp với Huyết Tâm Kiếm, tạo ra chấn động không nhỏ.
Thiên địa biến chuyển, không gian nứt nẻ.
Bầu trời hiện ra xích quang như máu đỏ, mặt đất rung chuyển như sợ hãi, báo hiệu cho thế gian một tuyệt thế hung binh sắp khai sinh...