Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
Chương 177 177 Tà Thanh Nguyệt Lâu Xuất Hiện
Khi bước gần vào bên trong, phía trước một tòa cổng thành không có ai canh gác, chỉ nhìn thấy phía xa đạo nguyên bùng phát, từng ánh quang chói lóa rực rỡ trên bầu trời.
Quang mang chói lọi muốn không chú ý cũng khó.
" Ở đó xảy ra tranh đấu… "
Linh Lung lấy lại tinh thần, mắt nhìn về phía trước, trong tư tưởng của nàng cũng dần trưởng thành, nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ chạy đến xem náo nhiệt, nhưng hiện giờ nàng mới hiểu nếu cứ ma lanh như vậy chỉ chuốc phiền phức vào người.
" Hết cách, đến đó thử xem… "
Dạ Khinh Ưu trong lúc chờ đợi Hắc Bì dẫn người về, cũng muốn xem là kẻ nào tranh đấu.
Nơi xuất hiện giao tranh cách không xa, không đến nửa dặm đường đi.
Mất vài phút đi đến, dọc đường còn nhìn thấy xác chết la liệt trên đất, thảm cảnh đáng sợ.
Vừa đến gần đã nhìn thấy nam tử mặc y bào Thanh Hoa học viện mình đầy máu tươi, thân thể dường như bị cắt nát kéo ra từ trong bụng một đống nội tạng rơi ra ngoài, thảm trạng kinh khủng không nỡ nhìn.
Dạ Khinh Ưu im lặng, mặc kệ lời cầu cứu mạng của nam tử bước tiếp lên trước.
Phía trước chia làm hai nhóm người tranh đấu, một bên là người tam đại học viện, một bên là nhóm người trùm mũ đen che kín người, tạo cho người khác cảm giác thần bí.
Dạ Khinh Ưu nhận ra nhóm người áo đen chính là Tà Thanh Nguyệt Lâu từng gặp một lần trong đấu giá do Vạn Giới Kinh Lâu tổ chức.
" Hoắc Xương, các ngươi chính là triệt để đắc tội tam đại học viện bọn ta sao… "
" Tam đại học viện thì thế nào, so sánh với Tà Thanh Nguyệt Lâu bọn ta còn không thèm để vào mắt.
"
Kẻ được gọi là Hoắc Xương là nam tử có giọng ồm ồm già nua ở phía trước, vén ra mũ choàng, một khuôn mặt lão nhân ngũ tuần, đầu hói, hai mắt hãm sâu tràn ngập vẻ âm trầm, không ngừng tỏa ra một cỗ cảm giác âm u quỷ dị.
Phía đối diện, đi đầu là nam tử anh tuấn ngoài ba mươi, tóc dài cột cao phía sau đầu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đọng ứ máu, xem ra bị thương không nhẹ.
Nam tử mặc kim bào Kim Nhân học viện, gọi là Nam Lãng, thực lực Địa Tôn cảnh - Thần Tôn Tam Giai.
Ở bên cạnh ngoài một đám học viên và lão sư, còn có Tuyên Cơ và Khương Trung sắc mặt ngưng trọng không kém.
Mặc dù Hoắc Xương kia cũng là Địa Tôn, nhưng tu vi lại cao hơn một giai, lại có thủ đoạn quỷ dị khiến cho tam đại học viện không cách nào chống lại.
Lão cười lạnh nhìn một đám người học viện mặt mày u uất, gằn giọng nói.
" Rời đi khỏi Hắc Hồn Thành, hoặc là chết… Các ngươi chọn đi, bọn ta cũng không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện.
"
Vẻ mặt của ba người học viện tái lại, đều lộ ra không cam tâm, Nam Lãng cắn răng quay đầu nhìn người của học viện thảm thương, tử thương vô số mà đối phương chỉ mất có vài người.
Đắng chát cắn răng, chỉ còn cách rời đi Hắc Hồn Thành, mặc dù nơi này thuộc về tam đại học viện nhưng thế lực của Tà Thanh Nguyệt Lâu quá lợi hại, bọn họ cũng không có cách chống lại.
Chỉ là chợt Hoắc Xương ánh mắt lạnh lẽo quét về vị trí nhóm người Dạ Khinh Ưu, lạnh lẽo kêu lên.
" Kẻ nào… "
Lời lão vừa dứt thì tay cùng chuyển, một cỗ hùng hồn ám mang tụ thành một đám độc vân màu đen nhằm về hướng nhóm người bọn hắn.
Dạ Khinh Ưu nhận ra chiêu này vừa ra là muốn lập tức lấy mạng hắn, âm thầm cười lạnh, không thèm động tay, độc vân vừa va chạm vào thân thể hắn liền tự động tiêu biến.
Mà Hoắc Xương đồng thời nhìn thấy một cảnh quỷ dị như vậy hơi run lên, lão chính là cảm nhận khí tức của nhóm người Dạ Khinh Ưu bất ngờ hiện ra mà từ xa không cảm nhận được.
Đồng thời cảm nhận một nhóm người tu vi không cao, cao nhất cảm nhận được chỉ đến Thiên Huyền Thất Giai.
Nhìn độ tuổi còn nhỏ, còn tưởng là học viên của tam đại học viện mang thông tin đến, cho nên ra tay không chút chần chừ.
Chỉ là ngoài ý muốn của lão là tên nam tử không phát ra một chút ba động đạo nguyên nào lại có thể thản nhiên đỡ được độc chưởng của lão.
" Vốn chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng ngươi chủ động trêu chọc… Ta cũng không cần khách khí.
"
Dạ Khinh Ưu lạnh lẽo kêu lên, hắn ánh mắt chợt chuyển, mắt phải hóa thành dạ nhãn sâu vô biên, chỉ nhìn một đám người.
Từ xung quanh bọn chúng phát ra từng đợt hắc hỏa, lan tỏa một cách quỷ dị, phản ứng dù có nhanh cỡ nào cũng không cách nào né được.
(Itachi be like: Amaterasu :>>)
" A… Đây là thứ gì… "
Đồng loạt tiếng kinh hô từ đám người Tà Thanh Nguyệt Lâu vang lên, thân thể bọn chúng đều bị màn hắc hỏa kia nuốt chửng, từng phần biến mất làm cơ thể đau đớn đến độ bị dày xéo.
Hoắc Xương sợ hãi, cảm giác chân đã mất đi cảm giác, quyết đoán vung tay chặt đi, phóng thân quay lưng muốn chạy.
" Chạy được sao… "
Dạ Khinh Ưu cười lạnh, cũng không thèm liếc nhìn Hoắc Xương, lão chỉ kịp nghe lời Dạ Khinh Ưu thốt ra, từ sâu trong cơ thể có cơn đau âm ỉ truyền đến, thoáng chốc đã bị đốt trụi không còn một mảnh vụn.
Một nhóm Cửu cấp thế lực cứ như vậy mà biến mất, làm cho người tam đại học viện đều ngây người kinh sợ, nhìn Dạ Khinh Ưu ánh mắt đều là sợ hãi tránh né.
Chỉ có Tuyên Cơ là tương đối bình tĩnh nhìn lấy hắn.
Nam Lãng lấy can đảm bước đến, ráng nở ra nụ cười, dù sao nhóm người Dạ Khinh Ưu cũng giúp bọn họ triệt tiêu kẻ thù, trong lòng gã còn đang rung động mãi suy nghĩ không ra rốt cuộc người nào có thể dùng thực lực một cái ánh mắt giết được Địa Tôn.
" Tại hạ Nam Lãng, đến từ Kim Nhân học viện… Đa tạ ân công đến cứu giúp.
"
" Bọn chúng chỉ trêu chọc ta, ta không có cứu các ngươi.
"
Dạ Khinh Ưu lãnh đạm đáp, Nam Lãng cười khổ chỉ đành chuyển hướng, không dám tranh cãi cùng vị thần bí nhân vật này.
Quan sát phía sau vị nam tử này toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nữ, thầm cảm thán, nói.
" Dù thế nào, ân tình này về sau tam đại học viện sẽ trả đủ… "
" Không cần.
"
Dạ Khinh Ưu nhíu mày quay đầu, bước chân chuyển về phía trước, chợt dừng lại, dĩ nhiên là hắn chả biết đi đâu, mặc dù cảm nhận ba động phát ra xa tít tắp nhưng đối với Địa Đàng hắn không có hiểu biết nhiều.
Linh Lung nhanh nhạy hiểu được hắn nghĩ gì, liền đi đến trước mặt đám người tam đại học viện nói.
" Các người có biết chút gì về Địa Đàng không… "
" Dĩ nhiên là biết, nhưng các vị tiến vào đó làm gì… Ở đó có cấm chế, người tuổi thọ quá một thiên kỷ sẽ không cách nào vào.
"
Nam Lãng thành thật đáp, gã dĩ nhiên biết thế lực khắp nơi dần tụ hội tại Lạc Hồn Đảo là có nguyên nhân gì, không ngạc nhiên mục đích của nhóm người Dạ Khinh Ưu.
Nhưng dựa vào nói, thì lời của hắn là thật, dù cho Đế Tôn có đến muốn vượt qua kết giới quy tắc cũng không thể nào.
" Hì… Ngươi nhìn đâu mà nghĩ đại ca ca già như vậy, huynh ấy còn chưa đến tuổi đó.
"
Linh Lung khẽ cười tinh nghịch, lời nàng làm chấn kinh toàn trường, Nam Lãng hít một hơi lạnh nhìn Dạ Khinh Ưu.
Thân hình khẽ run, gã không dám tin một kẻ như vậy lại trẻ như thế, khiếp sợ chỉ nhớ trong lịch sử của tam giới chỉ có bậc đại năng có thiên phú kinh khủng như vậy.
Mà nghe Linh Lung nói, đằng sau Tuyên Cơ, một thiếu nữ che mặt, ánh mắt tựa như băng ngọc kết tinh, trong nét lạnh lùng ánh lên vẻ kinh ngạc, nhìn Dạ Khinh Ưu chằm chằm, dâng lên cảm xúc tán thưởng.
" Được rồi, nếu ngươi biết thứ gì mau nói đi… "
Dạ Khinh Ưu không nhiều cảm xúc nói, Nam Lãng cười khổ, lắc đầu sau đó muốn mời hắn về phủ thành chủ, hắn tùy ý đáp ứng.
Cả đoàn người bước vào thành, ánh mắt Hân Phong Tiểu Nguyệt chớp động, khẽ nhìn về thiếu nữ phía đằng sau Tuyên Cơ, tinh mang trong mắt lóe lên.
Hiện tại Lạc Hồn Đảo tụ tập nhiều thế lực, tam đại học viện đã không cách nào cai quản hết, chỉ có thể giữ được vị trí phủ thành chủ này, bên trong đa số là học viên của tam đại học viện, số lượng lão sư xuất hiện cũng khá nhiều.
Bước vào bên trong, mặc kệ ánh mắt soi mói, Dạ Khinh Ưu bước đi vào, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.