Ma Tước Tướng Quân
Chương 33: Chiếm Lại Kinh Thành
Bùi Tung giận dữ rút phắt kiếm chém liền mấy kẻ đứng gần nhưng cũng không thay đổi được tình hình.
- Kẻ nào giết được Bùi Tung lập tức sẽ được Nữ hoàng phong thưởng!
Yugi lại hô lớn. Một số tướng sĩ trên thành liền rút vũ khí hướng Bùi Tung đánh tới.
- Các ngươi dám!
Bùi Tung giận dữ rút kiếm chém giết một vài kẻ cầm đầu dám tới gần. Hắn võ công cũng thuộc hàng mãnh tướng nên mới được Nam Vương giao cho trọng trách trấn thủ nơi đây. Thế nhưng gió đã xoay chiều, quân đội của hắn đã không nghe lệnh hắn nữa. Bùi Tung dẫn theo đội thân binh trung thành của mình đánh thốc xuống phía dưới miệng hét lớn.
- Đánh trở về hoàng cung cho ta! Tên thất phu Yugi, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành ngàn mảnh báo thù cho đại ca!
Trước khi đi Nam Vương đã giao cho Bùi Tung năm ngàn quân trấn thủ cửa thành Nam. Lại giao quyền chỉ huy năm vạn cấm vệ quân cho tướng Bùi Hoảng. Nếu bây giờ Bùi Tung chạy trở về báo tin thì tình hình cũng chưa biết sẽ thế nào. Gia tộc họ Bùi tồn tại đã mấy trăm năm. Thuộc hạ trung thành dưới trướng cũng không phải là ít. Hơn nữa quyền điều động quân đội cũng ở trong tay bọn chúng. Nếu để Bùi Tung chạy thoát thì sẽ vô cùng rắc rối. Thế nhưng hắn có thể chạy thoát sao?
Khi vừa xuống được dưới thành, còn chưa có kịp chạy về. Chỉ thấy trong thành chiêng trống nổi lên ầm ầm. Một đội quân đông đảo khoảng ba ngàn lính đã chặn hết đường trở về. Đi đầu chính là quan Thái Tế Duli vắng mặt tại kinh thành đã lâu. Bên cạnh là hai mãnh tướng Thần Hoa và VMặc. Duli cưỡi trên lưng chiến mã rút ra bảo đao hét lớn.
- Bùi Tung lập tức xuống ngựa đầu hàng!
- Đầu hàng sao? Ta còn có thể đầu hàng sao? Ha...ha...ha…
Hắn cay đắng nhìn lại phía bên cạnh mình. Lúc này chỉ còn khoảng hai trăm người đi theo hắn. Số còn lại đã quay mũi giáo về phía hắn rồi. Hắn ngửa đầu lên cổ gào lớn.
- Được làm vua thua làm giặc! Sát…
Bùi Tung thúc mạnh chiến mã dẫn theo hai trăm thân vệ còn lại lao về phía Duli. Hai tướng Thần Hoa, VMặc không nói không rằng cùng thúc ngựa tiến tới. Chưa đầy mười hiệp Bùi Tung đã bị một đao chém rớt xuống ngựa. Thần Hoa, VMặc đều là những mãnh tướng chinh chiến sa trường lâu năm. Võ công đều là trui rèn qua núi đao biển máu. Không phải một tên công tử thế gia vọng tộc có thể so sánh được. Hai trăm lính thân vệ Bùi gia cũng toàn bộ bị giết. Không thoát nổi một tên.
Duli khống chế tình hình xong liền mở cửa thành đón quân đội vào thành. Tiếp đó tất cả nhanh chóng kéo về hoàng cung.
Bùi Hoảng đang ngồi uống rượu trong hoàng cung, trái ôm phải ấp hai cung nữ xinh đẹp thì tướng thân vệ Bùi Minh hốt hoảng chạy vào hô lớn.
- Tướng quân...không xong rồi...không xong rồi!
- Có chuyện gì từ từ nói. Bùi gia ta là nhất đại gia tộc, Nam Vương lại được sắc phong Vương Công có gì phải hốt hoảng?
- Đại tướng quân Yugi cấu kết cùng thành chủ Hồng Anh đã giết Nam Vương tại thái miếu. Hiện giờ chúng đang hộ tống nữ hoàng Thanh Loan đánh về hoàng cung rồi!
- Cái gì?
Bùi Hoảng lập tức tỉnh cả rượu. Hắn gạt hai mỹ nữ ra đứng dậy quát lớn.
- Thế còn Bùi Tung đâu?
- Tướng quân Bùi Tung cũng bị hai tướng Thần Hoa, VMặc chém chết ở cửa thành Nam rồi!
- Lập tức triệu tập quân cấm vệ cùng ta ra ngoài nghênh địch!
- Không kịp nữa rồi! Quan Thái Tế Duli đã phao tin khắp nơi rằng Bùi gia làm phản. Hiện các đội cấm vệ quân ta cũng khó mà khống chế được nữa. Tướng quân chúng ta mau chạy thôi...nhanh lên kẻo không kịp nữa!
- Khốn kiếp!
Bùi Hoảng cũng là kẻ quyết đoán. Biết đại thế đã mất hắn liền cùng Bùi Minh dẫn theo năm ngàn quân sĩ trung thành của Bùi gia chạy theo hướng cửa Tây của hoàng cung. Hắn vội vàng vơ vét tiền bạc châu báu rồi mang theo toàn bộ Bùi gia còn lại rút chạy về hướng Vịnh Pecxich. Trấn thủ nơi đó chính là thúc phụ của hắn Bùi Hồng. Nếu bị truy đuổi tới cùng còn có thể từ đó trốn sang địa phận Hillah thuộc đế quốc Babyliona. Cũng may trước khi âm mưu soán nghịch, Nam Vương đã chuẩn bị sẵn một con đường lui. Nếu không nhất định Bùi gia sẽ lâm vào con đường tuyệt diệt.
Trước khi rời đi hắn cũng hạ lệnh đốt cháy cửa Tây phía hoàng cung để cản bước truy binh. Phải nói rằng Bùi Hoảng cũng là một kẻ có mưu lược. Chính sự quyết đoán của hắn đã giúp Bùi gia khỏi diệt vong. Một gia tộc lâu đời thường cũng xuất hiện không ít kẻ có tài.
Khi đại quân của tướng Yugi kéo về đến nơi thì Bùi Hoảng đã chạy được khá lâu rồi. Nhưng lúc này triều đình đang hỗn loạn cần chàng ở lại chủ trì đại cuc. Yugi liền phái mãnh tướng Thần Hoa mang binh đuổi theo tiêu diệt Bùi gia. Còn lại tất cả điểm trống lên thiên điện cùng nghị sự. Có rất nhiều việc phải giải quyết dứt điểm sau ngày hôm nay.
Tướng Hồng Anh mang binh đánh vào khu viện đang giam giữ thái tử Messi. Hắn bị Nam Vương canh giữ chặt chẽ suốt từ khi bị phế truất đến nay. Cũng may, vì còn dùng thái tử để uy hiếp Thanh Loan nên hắn còn chưa hạ sát thủ. Nhưng lòng dạ Nam Vương quả thật là độc ác. Thái tử chỉ là một đứa bé 9, 10 tuổi mà bị hắn làm cho sợ hãi. Thường xuyên bỏ đói và sai người ngược đãi. Vì vậy tâm trí luôn trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.
Hồng Anh nhìn thấy khu giam giữ hôi hám tồi tàn thì vô cùng tức giận. Chàng không nói không rằng rút ra song kích chém giết toàn bộ những kẻ làm nhiệm vụ canh gác bên trong. Không bỏ sót bất cứ kẻ nào. Những kẻ này dám nhục mạ hậu duệ của vương thất. Tội đều đáng chết vạn lần. Chàng xộc thẳng vào một căn buồng tối thì tìm thấy thái tử đang ngồi co ro trong đấy. Trên người chi chít vết roi. Nhìn thấy một người cao lớn bước vào. Thái tử Messi run run giọng nói.
- Đừng đánh ta...đừng đánh ta! Ta không dám...làm thái tử nữa đâu...tha cho ta…
- Kể từ hôm nay, bất kể kẻ nào cũng không dám đánh điện hạ nữa. Hồng Anh ta nhất định sẽ giết hết những kẻ dám vô lễ!
- Ngươi...ngươi...nói thật chứ?
- Ta xin thề với lão thiên gia như vậy! Người xem, những kẻ đánh người đã bị ta giết sạch rồi!
Thái tử rón rén đi ra phía cửa ghé mắt nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy xác mấy tên lính canh và bà cung nữ già chuyên hành hạ mình nằm gục dưới vũng máu thì bất chợt khóc ré lên. Sau đó không nói không rằng lao vào ôm chặt lấy Hồng Anh nức nở.
- Bọn chúng...đều là một...lũ xấu xa!
- Không sao nữa rồi! Ta là chuyên trừng trị những kẻ xấu xa. Tất cả lũ xấu xa ta sẽ không tha một tên nào hết!
- Ngươi là...Hồng Anh phải không? Có thể...mang ta khỏi nơi...này được không?
- Đương nhiên rồi! Điện hạ muốn tới đâu ta cũng có thể mang người đi được!
- Có thể...mang ta tới chỗ chị Thanh Loan không?
- Được chứ! Nàng ấy cũng đang rất nhớ điện hạ.
- Ngươi cõng ta được không? Chân ta rất đau...mới lại...ta...sợ…
- Ta sẽ cõng điện hạ! Có Hồng Anh ở đây, người không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Nói xong chàng ghé người cõng thái tử lên vai đi ra khỏi khu giam giữ. Đến cửa chàng dừng lại phân phó thuộc hạ.
- Mang đầu những kẻ này ra treo ngoài cổng thành! Còn nữa, cha mẹ vợ con bọn chúng toàn bộ giết hết không chừa một ai. Phải làm gương cho những kẻ dám bất trung bất nghĩa!
- Tuân mệnh!
Hồng Anh cõng thái tử đến thái y xử lý những vết thương trên người hắn. Sau đó thay cho hắn một bộ hoàng bào rồi lại mang hắn tới thiên điện. Tất cả quan viên đều đã đợi sẵn tại đó. Ngồi trên cùng là nữ hoàng Thanh Loan. Phía dưới Đại tướng quân Yugi đứng đầu quan võ. Thái Tế Duli đứng đầu quan văn xếp hai hàng chỉnh tề. Không khí vô cùng nghiêm trang.
- Kẻ nào giết được Bùi Tung lập tức sẽ được Nữ hoàng phong thưởng!
Yugi lại hô lớn. Một số tướng sĩ trên thành liền rút vũ khí hướng Bùi Tung đánh tới.
- Các ngươi dám!
Bùi Tung giận dữ rút kiếm chém giết một vài kẻ cầm đầu dám tới gần. Hắn võ công cũng thuộc hàng mãnh tướng nên mới được Nam Vương giao cho trọng trách trấn thủ nơi đây. Thế nhưng gió đã xoay chiều, quân đội của hắn đã không nghe lệnh hắn nữa. Bùi Tung dẫn theo đội thân binh trung thành của mình đánh thốc xuống phía dưới miệng hét lớn.
- Đánh trở về hoàng cung cho ta! Tên thất phu Yugi, ta nhất định sẽ băm vằm ngươi thành ngàn mảnh báo thù cho đại ca!
Trước khi đi Nam Vương đã giao cho Bùi Tung năm ngàn quân trấn thủ cửa thành Nam. Lại giao quyền chỉ huy năm vạn cấm vệ quân cho tướng Bùi Hoảng. Nếu bây giờ Bùi Tung chạy trở về báo tin thì tình hình cũng chưa biết sẽ thế nào. Gia tộc họ Bùi tồn tại đã mấy trăm năm. Thuộc hạ trung thành dưới trướng cũng không phải là ít. Hơn nữa quyền điều động quân đội cũng ở trong tay bọn chúng. Nếu để Bùi Tung chạy thoát thì sẽ vô cùng rắc rối. Thế nhưng hắn có thể chạy thoát sao?
Khi vừa xuống được dưới thành, còn chưa có kịp chạy về. Chỉ thấy trong thành chiêng trống nổi lên ầm ầm. Một đội quân đông đảo khoảng ba ngàn lính đã chặn hết đường trở về. Đi đầu chính là quan Thái Tế Duli vắng mặt tại kinh thành đã lâu. Bên cạnh là hai mãnh tướng Thần Hoa và VMặc. Duli cưỡi trên lưng chiến mã rút ra bảo đao hét lớn.
- Bùi Tung lập tức xuống ngựa đầu hàng!
- Đầu hàng sao? Ta còn có thể đầu hàng sao? Ha...ha...ha…
Hắn cay đắng nhìn lại phía bên cạnh mình. Lúc này chỉ còn khoảng hai trăm người đi theo hắn. Số còn lại đã quay mũi giáo về phía hắn rồi. Hắn ngửa đầu lên cổ gào lớn.
- Được làm vua thua làm giặc! Sát…
Bùi Tung thúc mạnh chiến mã dẫn theo hai trăm thân vệ còn lại lao về phía Duli. Hai tướng Thần Hoa, VMặc không nói không rằng cùng thúc ngựa tiến tới. Chưa đầy mười hiệp Bùi Tung đã bị một đao chém rớt xuống ngựa. Thần Hoa, VMặc đều là những mãnh tướng chinh chiến sa trường lâu năm. Võ công đều là trui rèn qua núi đao biển máu. Không phải một tên công tử thế gia vọng tộc có thể so sánh được. Hai trăm lính thân vệ Bùi gia cũng toàn bộ bị giết. Không thoát nổi một tên.
Duli khống chế tình hình xong liền mở cửa thành đón quân đội vào thành. Tiếp đó tất cả nhanh chóng kéo về hoàng cung.
Bùi Hoảng đang ngồi uống rượu trong hoàng cung, trái ôm phải ấp hai cung nữ xinh đẹp thì tướng thân vệ Bùi Minh hốt hoảng chạy vào hô lớn.
- Tướng quân...không xong rồi...không xong rồi!
- Có chuyện gì từ từ nói. Bùi gia ta là nhất đại gia tộc, Nam Vương lại được sắc phong Vương Công có gì phải hốt hoảng?
- Đại tướng quân Yugi cấu kết cùng thành chủ Hồng Anh đã giết Nam Vương tại thái miếu. Hiện giờ chúng đang hộ tống nữ hoàng Thanh Loan đánh về hoàng cung rồi!
- Cái gì?
Bùi Hoảng lập tức tỉnh cả rượu. Hắn gạt hai mỹ nữ ra đứng dậy quát lớn.
- Thế còn Bùi Tung đâu?
- Tướng quân Bùi Tung cũng bị hai tướng Thần Hoa, VMặc chém chết ở cửa thành Nam rồi!
- Lập tức triệu tập quân cấm vệ cùng ta ra ngoài nghênh địch!
- Không kịp nữa rồi! Quan Thái Tế Duli đã phao tin khắp nơi rằng Bùi gia làm phản. Hiện các đội cấm vệ quân ta cũng khó mà khống chế được nữa. Tướng quân chúng ta mau chạy thôi...nhanh lên kẻo không kịp nữa!
- Khốn kiếp!
Bùi Hoảng cũng là kẻ quyết đoán. Biết đại thế đã mất hắn liền cùng Bùi Minh dẫn theo năm ngàn quân sĩ trung thành của Bùi gia chạy theo hướng cửa Tây của hoàng cung. Hắn vội vàng vơ vét tiền bạc châu báu rồi mang theo toàn bộ Bùi gia còn lại rút chạy về hướng Vịnh Pecxich. Trấn thủ nơi đó chính là thúc phụ của hắn Bùi Hồng. Nếu bị truy đuổi tới cùng còn có thể từ đó trốn sang địa phận Hillah thuộc đế quốc Babyliona. Cũng may trước khi âm mưu soán nghịch, Nam Vương đã chuẩn bị sẵn một con đường lui. Nếu không nhất định Bùi gia sẽ lâm vào con đường tuyệt diệt.
Trước khi rời đi hắn cũng hạ lệnh đốt cháy cửa Tây phía hoàng cung để cản bước truy binh. Phải nói rằng Bùi Hoảng cũng là một kẻ có mưu lược. Chính sự quyết đoán của hắn đã giúp Bùi gia khỏi diệt vong. Một gia tộc lâu đời thường cũng xuất hiện không ít kẻ có tài.
Khi đại quân của tướng Yugi kéo về đến nơi thì Bùi Hoảng đã chạy được khá lâu rồi. Nhưng lúc này triều đình đang hỗn loạn cần chàng ở lại chủ trì đại cuc. Yugi liền phái mãnh tướng Thần Hoa mang binh đuổi theo tiêu diệt Bùi gia. Còn lại tất cả điểm trống lên thiên điện cùng nghị sự. Có rất nhiều việc phải giải quyết dứt điểm sau ngày hôm nay.
Tướng Hồng Anh mang binh đánh vào khu viện đang giam giữ thái tử Messi. Hắn bị Nam Vương canh giữ chặt chẽ suốt từ khi bị phế truất đến nay. Cũng may, vì còn dùng thái tử để uy hiếp Thanh Loan nên hắn còn chưa hạ sát thủ. Nhưng lòng dạ Nam Vương quả thật là độc ác. Thái tử chỉ là một đứa bé 9, 10 tuổi mà bị hắn làm cho sợ hãi. Thường xuyên bỏ đói và sai người ngược đãi. Vì vậy tâm trí luôn trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.
Hồng Anh nhìn thấy khu giam giữ hôi hám tồi tàn thì vô cùng tức giận. Chàng không nói không rằng rút ra song kích chém giết toàn bộ những kẻ làm nhiệm vụ canh gác bên trong. Không bỏ sót bất cứ kẻ nào. Những kẻ này dám nhục mạ hậu duệ của vương thất. Tội đều đáng chết vạn lần. Chàng xộc thẳng vào một căn buồng tối thì tìm thấy thái tử đang ngồi co ro trong đấy. Trên người chi chít vết roi. Nhìn thấy một người cao lớn bước vào. Thái tử Messi run run giọng nói.
- Đừng đánh ta...đừng đánh ta! Ta không dám...làm thái tử nữa đâu...tha cho ta…
- Kể từ hôm nay, bất kể kẻ nào cũng không dám đánh điện hạ nữa. Hồng Anh ta nhất định sẽ giết hết những kẻ dám vô lễ!
- Ngươi...ngươi...nói thật chứ?
- Ta xin thề với lão thiên gia như vậy! Người xem, những kẻ đánh người đã bị ta giết sạch rồi!
Thái tử rón rén đi ra phía cửa ghé mắt nhìn ra ngoài. Khi nhìn thấy xác mấy tên lính canh và bà cung nữ già chuyên hành hạ mình nằm gục dưới vũng máu thì bất chợt khóc ré lên. Sau đó không nói không rằng lao vào ôm chặt lấy Hồng Anh nức nở.
- Bọn chúng...đều là một...lũ xấu xa!
- Không sao nữa rồi! Ta là chuyên trừng trị những kẻ xấu xa. Tất cả lũ xấu xa ta sẽ không tha một tên nào hết!
- Ngươi là...Hồng Anh phải không? Có thể...mang ta khỏi nơi...này được không?
- Đương nhiên rồi! Điện hạ muốn tới đâu ta cũng có thể mang người đi được!
- Có thể...mang ta tới chỗ chị Thanh Loan không?
- Được chứ! Nàng ấy cũng đang rất nhớ điện hạ.
- Ngươi cõng ta được không? Chân ta rất đau...mới lại...ta...sợ…
- Ta sẽ cõng điện hạ! Có Hồng Anh ở đây, người không phải sợ hãi bất cứ điều gì.
Nói xong chàng ghé người cõng thái tử lên vai đi ra khỏi khu giam giữ. Đến cửa chàng dừng lại phân phó thuộc hạ.
- Mang đầu những kẻ này ra treo ngoài cổng thành! Còn nữa, cha mẹ vợ con bọn chúng toàn bộ giết hết không chừa một ai. Phải làm gương cho những kẻ dám bất trung bất nghĩa!
- Tuân mệnh!
Hồng Anh cõng thái tử đến thái y xử lý những vết thương trên người hắn. Sau đó thay cho hắn một bộ hoàng bào rồi lại mang hắn tới thiên điện. Tất cả quan viên đều đã đợi sẵn tại đó. Ngồi trên cùng là nữ hoàng Thanh Loan. Phía dưới Đại tướng quân Yugi đứng đầu quan võ. Thái Tế Duli đứng đầu quan văn xếp hai hàng chỉnh tề. Không khí vô cùng nghiêm trang.
Tác giả :
Thienphong100783