Ma Tồn
Quyển 2 - Chương 50
Không chờ Oán linh hồi thần, Đông Phương Thanh Thương đã cầm kiếm chém tới.
Oán linh hốt hoảng tránh đi, nhưng vẫn bị Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng lại, nheo mắt nhìn làn khí đen đó. Lúc này Oán linh đã sực tỉnh, lại tiếp tục đấu chí, cong khóe môi: “Đông Phương Thanh Thương, ngươi không giết được ta đâu”, rồi nói tiếp: “Ta là một phần của ngươi, là khí tức của ngươi ngưng tụ thành trong thời gian vô tận, ta vô hình vô thể, cho dù trường kiếm lửa của ngươi có thể chém tất cả mọi thứ trong Tam giơới, ngươi cũng không chém nổi ta đâu.”
Oán linh nhếch môi cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, vứt nửa trái tim đã không còn tác dụng trong tay đi, để nó cùng trái tim Đông Phương Thanh Thương vứt đi ban nãy biến mất trong hư vô.
Oán linh nói: “Ta cũng như ngươi, không thuộc về Tam giới, Ta chính là ngươi.”
Đồng tử màu máu của Đông Phương Thanh Thương nhìn Oán linh, không bị chú thuật trói buộc khiến hắn có thể sử dụng pháp thuật không chút kiêng dè.
“Ngươi là bổn tọa?” Đông Phương Thanh Thương cười lạnh: “Đúng là hỗn xược.”
Ma Tôn đại nhân đang nổi giận, lửa giận của hắn khiến Hoa Lan dù nhỏ hiện giờ chỉ như người phàm cũng cảm nhận được khí tức này trong hư vô đang xao động, tai nàng ong ong từng hồi, thậm chí có cảm giác tức ngực, sau khi chui vào cơ thể đất sét này nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Nàng nhìn về phương xa, có lẽ là ảo giác của nàng, dường như nàng nhìn thấy tinh tú trên trời cũng chực như sắp sửa rơi xuống.
Cốt lan trên cổ tay thầm mọc ra, bao bọc cơ thể Hoa Lan nhỏ, thậm chí bò lên đầu nàng, dùng những cành nho nhỏ bọc đầu nàng, bịt tai nàng, ngay cả mắt cũng giúp nàng che lại.
Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, vạch cành cây trước mặt ra, nàng có một sự hiếu kỳ không nén nổi đối với dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương khi giận...
Tuy nàng thường chọc giận hắn, nhưng sự tức giận của hắn lúc này có vẻ... khác với mỗi lần hắn tức giận đối với nàng?
Oán linh rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức Đông Phương Thanh Thương, nụ cười trên môi không khỏi chợt tắt, nhưng vốn không có cơ hội mở miệng, kiếm khí trên trường kiếm lửa của Đông Phương Thanh Thương bùng lên, trong hào quang cơ hồ chói đến lòa mắt, sát khí của Ma Tôn chuyển động. Oán linh nhắm mắt nghiêng người tránh đi, khí tức trong tay cũng chuyện động, một luồng khí đen hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Oán linh.
Oán linh không mở mắt, dựa vào cảm giác đưa tay lên đỡ, trường kiếm màu đen chặn lại ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương, nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đốt cháy lưỡi kiếm, chỉ nghe “rắc” một tiếng, trường kiếm Oán linh ngưng tụ từ khí tức lặp tức bị chém gãy!
Có điều trường kiếm này giống như vạt áo ban nãy, tức hóa thành một luồng khí đen, vẫn bao vây bên cạnh Đông Phương Thanh Thương và Oán linh.
Đông Phương Thanh Thương vốn không hề nhìn khí tức xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo hơn thêm, không chút lãng phí thời gian, tức thì chém lên vai Oán linh.
Khí đen trào ra từ vết thương vai Oán linh giống như máu trên cổ người phàm tuôn trào khi bị đao cứa, Oán linh hự một tiếng, rút về phía sau muốn tránh, nhưng Đông Phương Thanh Thương đã từng trải bao chinh chiến, nào để đối thủ mình kịp rút lui. Hoa Lan nhỏ chỉ nghe Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo cười nói: “Xương ngươi cứng nhỉ.”
Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ vẫn đang quan sát bên ngoài chợt thấy hào quang của trường kiếm trong tay Đông Phương Thanh Thương tối đi. Ban đầu nàng vẫn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn kĩ mới lại phát hiện Đông Phương Thanh Thương đã đâm kiếm vào đối phương!
Ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong cơ thể Oán linh, Hoa Lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, thoáng sau, hào quang trên trường kiếm lại chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ.
Đông Phương Thanh Thương đã chém Oán linh kia thành hai mảnh.
Tựa như... chặt dưa rau.
Dù sao cũng là người giống hệt mình... vậy mà đại ma đầu cũng ra tay được, có điều... Hoa Lan nhỏ nghĩ lại, hắn đối với trái tim trong cơ thể mình cũng nói vứt là vứt, còn mong hắn đối với người khác thế nào nữa...
Nghĩ đến đây, Hoa Lan nhỏ bất giác ngây người, nếu như... có một ngày nàng về Thiên giới, đứng ở phía đối đầu với Đông Phương Thanh Thương, vậy lúc đối diện với nàng, hắn có không hề nương tay như ban nãy...
Chém nàng thành hai mảnh... không?
Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra được kết quả thế nào, trên mặt Oán linh bị Đông Phương Thanh Thương “giết chết” kia cong lên một nụ cười quái dị.
Nụ cười vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ: “Đông Phương Thanh Thương... đưa cơ thể cho ta.”
Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương tối lạnh, cơ thể Oán linh như bị nổ tung, hóa thành khí đen khắp trời bao vây Đông Phương Thanh Thương bên trong.
Hoa Lan nhỏ ở xa, nàng kinh ngạc phát hiện khí đen vây quanh Đông Phương Thanh Thương biến thành hình đầu lâu, mà Đông Phương Thanh Thương đang đứng trước cái miệng há ra của đầu lâu kia!
Đồng tử Hoa Lan nhỏ co lại, nàng nghe thấy mình không thể khống chế hét lên rất to: “Đại ma đầu! Cẩn thận!”
Tiếng nàng vừa đứt thì đầu lâu bỗng khép miệng, Đông Phương Thanh Thương bị ngậm bên trong, khí đen xung quanh lập tức tụ thành một quả cầu, hoàn toàn che lấp bóng Đông Phương Thanh Thương.
Hoa Lan nhỏ bất giác muốn chạy về phía trước, cho dù nàng không biết mình xông lên có thể làm được gì...
Lúc này Cốt lan trên cổ tay đã bao lấy nàng, Hoa Lan nhỏ không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn quả cầu do khí đen ngưng tụ lăn nhanh đi.
Trong lúc khí tức chuyển động, Hoa Lan nhỏ thỉnh thoảng cũng nhìn thấy trong khí đen có ánh lửa chui ra. Có lúc thậm chí giống như kiếm xuyên qua bề mặt khí đen, nhưng lúc nàng tưởng chừng Đông Phương Thanh Thương sắp sửa toàn thắng, ánh lửa lại bị khí đen nhấn chìm.
Gió bão của ngọn lửa và khí đen va chạm kịch liệt, cho dù không thấy giao đấu của hai người bên trong, nhưng Hoa Lan nhỏ cũng có thể tưởng tượng được, hai “Đông Phương Thanh Thương” này chém giết tranh đoạt kịch liệt nhường nào.
Hoa Lan nhỏ thót tim nhìn, chờ đợi kết quả, nhưng khí đen và ngọn lửa vẫn không ngừng giao đấu, Hoa Lan nhỏ chờ đợi lâu thật lâu, cảm thấy mắt mình cũng mỏi mệt, sau đó nàng ngáp một cái. Chờ thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy kết quả, nàng chép miệng, ngủ thiếp đi dưới sự bảo vệ của Cốt lan.
Sống chung với Đông Phương Thanh Thương lâu dần, dường như tâm trạng của nàng khi nhìn thấy các kiểu giao tranh kì quặc đã bình thản hơn một cách bất thường...
Đến khi Hoa Lan nhỏ ngủ một giấc tỉnh lại, cảnh tượng vẫn như cũ...
Nàng cảm thấy hết sức vô vị, chép miệng nói: “Rốt cuộc các ngươi còn định đánh bao lâu nữa...”
Câu này của nàng vừa dứt, tốc độ xoay chuyển của khí đen bên kia chậm lại.
Biết là sắp đến hồi kết, Hoa Lan nhỏ lấy tinh thần, nàng chớp mắt nhìn về bên kia, thấy quả cầu từ khí đen dần thu nhỏ, nhỏ dần, cuối cùng lộ ra mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương, tiếp đó là đầu và chân, chân và cổ, cuối cùng khí đen hoàn toàn biến mất trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn cơ thể Đông Phương Thanh Thương lơ lửng trong không trung, toàn thân hắn dường như mất hết sức lực, nhắm mắt lặng lẽ bềnh bồng như một chiếc lá rơi.
Cốt lan quanh Hoa Lan nhỏ dần dần rút về, Hoa Lan nhỏ biết trong không khí không còn sát khí nữa, nàng đi về phía Đông Phương Thanh Thương mấy bước.
“Đại ma đầu?”
Nàng khe khẽ gọi tên hắn, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.
Ai thắng vậy? Trong lòng Hoa Lan nhỏ không ngừng suy đoán, yên lặng như vậy, lẽ nào... chết hết rồi?
Chết chung với nhau rồi?
Hoa Lan nhỏ ngây người. Trong lòng nàng biết rõ cho dù là Đông Phương Thanh Thương oán linh hay Đông Phương Thanh Thương thật sự, tồn tại của họ đều là một uy hiếp đối với Thiên giới. Tốt nhất là cả hai ở đây đấu đến một mất một chết chung với nhau, như vậy Tam giới mới khôi phục sự bình yên, đám người có dã tâm của Ma giới mới tạm thời ngưng nghỉ.
Nhưng mà... lúc này Hoa Lan nhỏ lại vứt lập trường của mình qua một bên.
Nàng muốn Đông Phương Thanh Thương sống, muốn Đông Phương Thanh Thương ra khỏi đây, nàng...
... Không hề muốn Đông Phương Thanh Thương chết.
Hắn vẫn nhắm mắt, ngũ quan tinh tế đến mức hại nước hại dân vẫn cũ như xưa, rèm mi vẫn dài như lần đầu tiên nàng nhìn thấy, trên cơ thể hắn, ngoài vết thương tự hắn móc tim ra cũng không thấy nơi nào khác đang chảy máu.
Như vậy... chắc không sao rồi nhỉ?
Hoa Lan nhỏ dè dặt thò tay ra thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương.
Yếu ớt, nhưng vẫn còn.
Không chết, còn sống.
Tảng đá treo trong lòng nàng bỗng rơi xuống đất, nhưng chưa được mấy chốc, tảng đá lại bị treo lên, cơ thể vẫn còn sống, nhưng người bên trong... là ai?
Nàng nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương, lại thì thào gọi mấy tiếng, thật sự không có tiếng đáp, Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, cuối cùng lấy dũng khí, run rẩy đưa tay ra bóp mũi hắn.
Ừm... Mũi rất đẹp, bóp cũng thoải mái lắm.
Nàng chờ Đông Phương Thanh Thương không nhịn thở được nữa sẽ buông tay ra, nhưng nàng bóp hồi lâu cũng không thấy hắn có ý tỉnh lại, vậy là Hoa Lan nhỏ bắt đầu hoảng sợ không biết có phải mình đã bóp chết Ma tôn thượng cổ rồi không.
Nhưng đến khi nàng buông tay, không thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương nữa, khí tức của hắn vẫn còn, hơi thở vì lúc nãy bị nàng bịt quá lâu mà càng nhanh hơn.
Như vậy coi như hắn vẫn còn sống chứ?
Có điều... sống như một người chết...
Nếu Đông Phương Thanh Thương cứ ngủ mãi như vậy... thì phải làm sao?
Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, ngoài bầu trời đầy sao thì chẳng có thêm gì, đến khi tĩnh tâm lại, nàng nghe nhịp tim mình trong yên lặng kỳ dị này, còn có hơi thở yếu đến mức sắp mất đi của người bên cạnh.
Thật sự quá yên tĩnh...
Nhìn tinh tú xoay chuyển, Hoa Lan nhỏ bỗng bắt đầu sợ hãi, nếu cứ xoay, xoay mãi, Đông Phương Thanh Thương biến mất, một mình nàng ở đây phải làm sao? Vậy là nàng ôm đầu hắn, để hắn yên lặng ngủ trong lòng mình.
Không biết trải qua bao lâu, kiên nhẫn của Hoa Lan nhỏ gần như sắp bị tinh tú vô tận mài mòn hết thảy.
Bỗng nhiễn nhớ trước đó Oán linh nói với nàng, Đông Phương Thanh Thương đã xoay chuyển trong hư vô thế này ngàn năm vạn năm.
Ngàn vạn năm... là thời gian dài bao lâu, Hoa Lan nhỏ vốn không có khái niệm. Nhưng nàng ở đây chỉ một lúc đã cảm thấy buồn chán vô cùng, chả trách Đông Phương Thanh Thương ở đây lại sản sinh oán khí nhiều đến vậy, hợp thành được cả Oán linh, cũng chả trách...
Hắn cố chấp đối với cuộc chiến thời Thượng cổ.
Thời gian hắn phiêu lãng ở đây nhất định không khắc nào không tiếc nuôi lần bại trận đó của mình. Hơn nữa Đông Phương Thanh Thương nhỏ nhen như vậy, nhất định nằm mơ cũng muốn đòi món nợ của Xích Địa nữ tử.
Chắc... đây là lý do hắn muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử.
Cũng chả trách lúc đó Đông Phương Thanh Thương muốn nặn cơ thể Xích Địa nữ tử thành một nam nhân... Chắc là không muốn đánh nhau với nữ nhân nữa...
Hoa Lan nhỏ nhìn tay mình, cuối cùng vẫn cảm thấy lúc này nàng nên chiếm giữ cơ thể này thì hơn.
Dù sao thì ân oán của Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữa tử chẳng liên quan gì tới nàng, nàng vẫn nên ăn vạ, bắt hắn tìm được cơ thể cho mình rồi mới đi.
Trong lúc suy nghĩ lòng vòng, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe thấy hơi thở Đông Phương Thanh Thương nặng hơn trong không gian cực kỳ yên tĩnh.
Hoa Lan nhỏ liền ngừng suy nghĩ, nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn chậm rãi mở mắt, vẫn là đồng tử đỏ tươi, không biến thành đỏ sẫm, cũng không đáng sợ.
Hoa Lan nhỏ biết, hắn không thua, nhất định đã thắng Oán linh của mình.
Đông Phương Thanh Thương mở mắt nhưng không nhìn Hoa Lan nhỏ, chỉ nhìn tinh tú đầu trời. Hoa Lan nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn lại nhắm mắt. Sau đó cong môi phát ra một tiếng cười lạnh cơ hồ không hề nghe thấy.
Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt ngông cuồng chẳng bao giờ thay đổi của Đông Phương Thanh Thương...
Có biểu hiện chán nản như vậy.
Giống như cam phận, giống như bất lực, càng giống như...
Mất hết hi vọng đối với bản thân, bất lực.
“Đại... đại ma đầu?” Hoa Lan nhỏ dịu dàng gọi, nghe thấy giọng nàng, Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt, lần này ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, hắn nhìn nàng, có mấy phần kinh ngạc quên cả che giấu.
Giống như đang hỏi tại sao ngươi lại ở đây.
“Không ngờ...” Đông Phương Thanh Thương ngây người nói: “Lại chẳng phải mơ...”
Hoa Lan nhỏ sửng sốt: “Chẳng phải mơ gì?”
Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, nhìn tinh tú khắp trời: “Ta tưởng ta đã từng rời khỏi nơi quỷ quái này chỉ là một giấc mơ.”
Hoa Lan nhỏ không ngờ Đông Phương Thanh Thương lại trả lời câu hỏi của mình, càng không ngờ hắn lại đáp như vậy.
Câu trả lời này khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy, Đông Phương Thanh Thương dường như... quên đeo mặt nạ đề phòng trước mặt nàng, thậm chí cởi bỏ áo ngoài gai góc của hắn.
Hắn nói ra lời trong lòng mình.
Nhưng Hoa Lan nhỏ ngẫm lại câu này, trong lòng bắt đầu cảm thấy... không biết là mùi vị gì...
Thì ra lúc Đông Phương Thanh Thương phiêu lãng trong hư vô, hắn tuyệt vọng với bản thân đến vậy sao, thì ra hắn...
Cũng có lúc yếu đuối khiến người ta... thương xót.
Oán linh hốt hoảng tránh đi, nhưng vẫn bị Đông Phương Thanh Thương thoáng dừng lại, nheo mắt nhìn làn khí đen đó. Lúc này Oán linh đã sực tỉnh, lại tiếp tục đấu chí, cong khóe môi: “Đông Phương Thanh Thương, ngươi không giết được ta đâu”, rồi nói tiếp: “Ta là một phần của ngươi, là khí tức của ngươi ngưng tụ thành trong thời gian vô tận, ta vô hình vô thể, cho dù trường kiếm lửa của ngươi có thể chém tất cả mọi thứ trong Tam giơới, ngươi cũng không chém nổi ta đâu.”
Oán linh nhếch môi cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn, vứt nửa trái tim đã không còn tác dụng trong tay đi, để nó cùng trái tim Đông Phương Thanh Thương vứt đi ban nãy biến mất trong hư vô.
Oán linh nói: “Ta cũng như ngươi, không thuộc về Tam giới, Ta chính là ngươi.”
Đồng tử màu máu của Đông Phương Thanh Thương nhìn Oán linh, không bị chú thuật trói buộc khiến hắn có thể sử dụng pháp thuật không chút kiêng dè.
“Ngươi là bổn tọa?” Đông Phương Thanh Thương cười lạnh: “Đúng là hỗn xược.”
Ma Tôn đại nhân đang nổi giận, lửa giận của hắn khiến Hoa Lan dù nhỏ hiện giờ chỉ như người phàm cũng cảm nhận được khí tức này trong hư vô đang xao động, tai nàng ong ong từng hồi, thậm chí có cảm giác tức ngực, sau khi chui vào cơ thể đất sét này nàng chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Nàng nhìn về phương xa, có lẽ là ảo giác của nàng, dường như nàng nhìn thấy tinh tú trên trời cũng chực như sắp sửa rơi xuống.
Cốt lan trên cổ tay thầm mọc ra, bao bọc cơ thể Hoa Lan nhỏ, thậm chí bò lên đầu nàng, dùng những cành nho nhỏ bọc đầu nàng, bịt tai nàng, ngay cả mắt cũng giúp nàng che lại.
Hoa Lan nhỏ không nén nổi hiếu kỳ, vạch cành cây trước mặt ra, nàng có một sự hiếu kỳ không nén nổi đối với dáng vẻ Đông Phương Thanh Thương khi giận...
Tuy nàng thường chọc giận hắn, nhưng sự tức giận của hắn lúc này có vẻ... khác với mỗi lần hắn tức giận đối với nàng?
Oán linh rõ ràng cũng cảm nhận được khí tức Đông Phương Thanh Thương, nụ cười trên môi không khỏi chợt tắt, nhưng vốn không có cơ hội mở miệng, kiếm khí trên trường kiếm lửa của Đông Phương Thanh Thương bùng lên, trong hào quang cơ hồ chói đến lòa mắt, sát khí của Ma Tôn chuyển động. Oán linh nhắm mắt nghiêng người tránh đi, khí tức trong tay cũng chuyện động, một luồng khí đen hóa thành một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Oán linh.
Oán linh không mở mắt, dựa vào cảm giác đưa tay lên đỡ, trường kiếm màu đen chặn lại ngọn lửa của Đông Phương Thanh Thương, nhưng chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đốt cháy lưỡi kiếm, chỉ nghe “rắc” một tiếng, trường kiếm Oán linh ngưng tụ từ khí tức lặp tức bị chém gãy!
Có điều trường kiếm này giống như vạt áo ban nãy, tức hóa thành một luồng khí đen, vẫn bao vây bên cạnh Đông Phương Thanh Thương và Oán linh.
Đông Phương Thanh Thương vốn không hề nhìn khí tức xung quanh, ánh mắt lạnh lẽo hơn thêm, không chút lãng phí thời gian, tức thì chém lên vai Oán linh.
Khí đen trào ra từ vết thương vai Oán linh giống như máu trên cổ người phàm tuôn trào khi bị đao cứa, Oán linh hự một tiếng, rút về phía sau muốn tránh, nhưng Đông Phương Thanh Thương đã từng trải bao chinh chiến, nào để đối thủ mình kịp rút lui. Hoa Lan nhỏ chỉ nghe Đông Phương Thanh Thương lạnh lẽo cười nói: “Xương ngươi cứng nhỉ.”
Vừa dứt lời, Hoa Lan nhỏ vẫn đang quan sát bên ngoài chợt thấy hào quang của trường kiếm trong tay Đông Phương Thanh Thương tối đi. Ban đầu nàng vẫn chưa nhận ra được đã xảy ra chuyện gì, đến khi nhìn kĩ mới lại phát hiện Đông Phương Thanh Thương đã đâm kiếm vào đối phương!
Ngọn lửa nóng rực bùng cháy trong cơ thể Oán linh, Hoa Lan nhỏ nghe Đông Phương Thanh Thương hừ lạnh, thoáng sau, hào quang trên trường kiếm lại chiếu sáng mắt Hoa Lan nhỏ.
Đông Phương Thanh Thương đã chém Oán linh kia thành hai mảnh.
Tựa như... chặt dưa rau.
Dù sao cũng là người giống hệt mình... vậy mà đại ma đầu cũng ra tay được, có điều... Hoa Lan nhỏ nghĩ lại, hắn đối với trái tim trong cơ thể mình cũng nói vứt là vứt, còn mong hắn đối với người khác thế nào nữa...
Nghĩ đến đây, Hoa Lan nhỏ bất giác ngây người, nếu như... có một ngày nàng về Thiên giới, đứng ở phía đối đầu với Đông Phương Thanh Thương, vậy lúc đối diện với nàng, hắn có không hề nương tay như ban nãy...
Chém nàng thành hai mảnh... không?
Hoa Lan nhỏ còn chưa nghĩ ra được kết quả thế nào, trên mặt Oán linh bị Đông Phương Thanh Thương “giết chết” kia cong lên một nụ cười quái dị.
Nụ cười vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ: “Đông Phương Thanh Thương... đưa cơ thể cho ta.”
Ánh mắt Đông Phương Thanh Thương tối lạnh, cơ thể Oán linh như bị nổ tung, hóa thành khí đen khắp trời bao vây Đông Phương Thanh Thương bên trong.
Hoa Lan nhỏ ở xa, nàng kinh ngạc phát hiện khí đen vây quanh Đông Phương Thanh Thương biến thành hình đầu lâu, mà Đông Phương Thanh Thương đang đứng trước cái miệng há ra của đầu lâu kia!
Đồng tử Hoa Lan nhỏ co lại, nàng nghe thấy mình không thể khống chế hét lên rất to: “Đại ma đầu! Cẩn thận!”
Tiếng nàng vừa đứt thì đầu lâu bỗng khép miệng, Đông Phương Thanh Thương bị ngậm bên trong, khí đen xung quanh lập tức tụ thành một quả cầu, hoàn toàn che lấp bóng Đông Phương Thanh Thương.
Hoa Lan nhỏ bất giác muốn chạy về phía trước, cho dù nàng không biết mình xông lên có thể làm được gì...
Lúc này Cốt lan trên cổ tay đã bao lấy nàng, Hoa Lan nhỏ không cử động được, chỉ đành trơ mắt nhìn quả cầu do khí đen ngưng tụ lăn nhanh đi.
Trong lúc khí tức chuyển động, Hoa Lan nhỏ thỉnh thoảng cũng nhìn thấy trong khí đen có ánh lửa chui ra. Có lúc thậm chí giống như kiếm xuyên qua bề mặt khí đen, nhưng lúc nàng tưởng chừng Đông Phương Thanh Thương sắp sửa toàn thắng, ánh lửa lại bị khí đen nhấn chìm.
Gió bão của ngọn lửa và khí đen va chạm kịch liệt, cho dù không thấy giao đấu của hai người bên trong, nhưng Hoa Lan nhỏ cũng có thể tưởng tượng được, hai “Đông Phương Thanh Thương” này chém giết tranh đoạt kịch liệt nhường nào.
Hoa Lan nhỏ thót tim nhìn, chờ đợi kết quả, nhưng khí đen và ngọn lửa vẫn không ngừng giao đấu, Hoa Lan nhỏ chờ đợi lâu thật lâu, cảm thấy mắt mình cũng mỏi mệt, sau đó nàng ngáp một cái. Chờ thêm một lúc nữa vẫn chưa thấy kết quả, nàng chép miệng, ngủ thiếp đi dưới sự bảo vệ của Cốt lan.
Sống chung với Đông Phương Thanh Thương lâu dần, dường như tâm trạng của nàng khi nhìn thấy các kiểu giao tranh kì quặc đã bình thản hơn một cách bất thường...
Đến khi Hoa Lan nhỏ ngủ một giấc tỉnh lại, cảnh tượng vẫn như cũ...
Nàng cảm thấy hết sức vô vị, chép miệng nói: “Rốt cuộc các ngươi còn định đánh bao lâu nữa...”
Câu này của nàng vừa dứt, tốc độ xoay chuyển của khí đen bên kia chậm lại.
Biết là sắp đến hồi kết, Hoa Lan nhỏ lấy tinh thần, nàng chớp mắt nhìn về bên kia, thấy quả cầu từ khí đen dần thu nhỏ, nhỏ dần, cuối cùng lộ ra mái tóc bạc của Đông Phương Thanh Thương, tiếp đó là đầu và chân, chân và cổ, cuối cùng khí đen hoàn toàn biến mất trong cơ thể Đông Phương Thanh Thương.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Hoa Lan nhỏ ngây người nhìn cơ thể Đông Phương Thanh Thương lơ lửng trong không trung, toàn thân hắn dường như mất hết sức lực, nhắm mắt lặng lẽ bềnh bồng như một chiếc lá rơi.
Cốt lan quanh Hoa Lan nhỏ dần dần rút về, Hoa Lan nhỏ biết trong không khí không còn sát khí nữa, nàng đi về phía Đông Phương Thanh Thương mấy bước.
“Đại ma đầu?”
Nàng khe khẽ gọi tên hắn, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.
Ai thắng vậy? Trong lòng Hoa Lan nhỏ không ngừng suy đoán, yên lặng như vậy, lẽ nào... chết hết rồi?
Chết chung với nhau rồi?
Hoa Lan nhỏ ngây người. Trong lòng nàng biết rõ cho dù là Đông Phương Thanh Thương oán linh hay Đông Phương Thanh Thương thật sự, tồn tại của họ đều là một uy hiếp đối với Thiên giới. Tốt nhất là cả hai ở đây đấu đến một mất một chết chung với nhau, như vậy Tam giới mới khôi phục sự bình yên, đám người có dã tâm của Ma giới mới tạm thời ngưng nghỉ.
Nhưng mà... lúc này Hoa Lan nhỏ lại vứt lập trường của mình qua một bên.
Nàng muốn Đông Phương Thanh Thương sống, muốn Đông Phương Thanh Thương ra khỏi đây, nàng...
... Không hề muốn Đông Phương Thanh Thương chết.
Hắn vẫn nhắm mắt, ngũ quan tinh tế đến mức hại nước hại dân vẫn cũ như xưa, rèm mi vẫn dài như lần đầu tiên nàng nhìn thấy, trên cơ thể hắn, ngoài vết thương tự hắn móc tim ra cũng không thấy nơi nào khác đang chảy máu.
Như vậy... chắc không sao rồi nhỉ?
Hoa Lan nhỏ dè dặt thò tay ra thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương.
Yếu ớt, nhưng vẫn còn.
Không chết, còn sống.
Tảng đá treo trong lòng nàng bỗng rơi xuống đất, nhưng chưa được mấy chốc, tảng đá lại bị treo lên, cơ thể vẫn còn sống, nhưng người bên trong... là ai?
Nàng nhìn gương mặt Đông Phương Thanh Thương, lại thì thào gọi mấy tiếng, thật sự không có tiếng đáp, Hoa Lan nhỏ thoáng suy nghĩ, cuối cùng lấy dũng khí, run rẩy đưa tay ra bóp mũi hắn.
Ừm... Mũi rất đẹp, bóp cũng thoải mái lắm.
Nàng chờ Đông Phương Thanh Thương không nhịn thở được nữa sẽ buông tay ra, nhưng nàng bóp hồi lâu cũng không thấy hắn có ý tỉnh lại, vậy là Hoa Lan nhỏ bắt đầu hoảng sợ không biết có phải mình đã bóp chết Ma tôn thượng cổ rồi không.
Nhưng đến khi nàng buông tay, không thăm dò hơi thở trên mũi Đông Phương Thanh Thương nữa, khí tức của hắn vẫn còn, hơi thở vì lúc nãy bị nàng bịt quá lâu mà càng nhanh hơn.
Như vậy coi như hắn vẫn còn sống chứ?
Có điều... sống như một người chết...
Nếu Đông Phương Thanh Thương cứ ngủ mãi như vậy... thì phải làm sao?
Hoa Lan nhỏ nhìn xung quanh, ngoài bầu trời đầy sao thì chẳng có thêm gì, đến khi tĩnh tâm lại, nàng nghe nhịp tim mình trong yên lặng kỳ dị này, còn có hơi thở yếu đến mức sắp mất đi của người bên cạnh.
Thật sự quá yên tĩnh...
Nhìn tinh tú xoay chuyển, Hoa Lan nhỏ bỗng bắt đầu sợ hãi, nếu cứ xoay, xoay mãi, Đông Phương Thanh Thương biến mất, một mình nàng ở đây phải làm sao? Vậy là nàng ôm đầu hắn, để hắn yên lặng ngủ trong lòng mình.
Không biết trải qua bao lâu, kiên nhẫn của Hoa Lan nhỏ gần như sắp bị tinh tú vô tận mài mòn hết thảy.
Bỗng nhiễn nhớ trước đó Oán linh nói với nàng, Đông Phương Thanh Thương đã xoay chuyển trong hư vô thế này ngàn năm vạn năm.
Ngàn vạn năm... là thời gian dài bao lâu, Hoa Lan nhỏ vốn không có khái niệm. Nhưng nàng ở đây chỉ một lúc đã cảm thấy buồn chán vô cùng, chả trách Đông Phương Thanh Thương ở đây lại sản sinh oán khí nhiều đến vậy, hợp thành được cả Oán linh, cũng chả trách...
Hắn cố chấp đối với cuộc chiến thời Thượng cổ.
Thời gian hắn phiêu lãng ở đây nhất định không khắc nào không tiếc nuôi lần bại trận đó của mình. Hơn nữa Đông Phương Thanh Thương nhỏ nhen như vậy, nhất định nằm mơ cũng muốn đòi món nợ của Xích Địa nữ tử.
Chắc... đây là lý do hắn muốn hồi sinh Xích Địa nữ tử.
Cũng chả trách lúc đó Đông Phương Thanh Thương muốn nặn cơ thể Xích Địa nữ tử thành một nam nhân... Chắc là không muốn đánh nhau với nữ nhân nữa...
Hoa Lan nhỏ nhìn tay mình, cuối cùng vẫn cảm thấy lúc này nàng nên chiếm giữ cơ thể này thì hơn.
Dù sao thì ân oán của Đông Phương Thanh Thương và Xích Địa nữa tử chẳng liên quan gì tới nàng, nàng vẫn nên ăn vạ, bắt hắn tìm được cơ thể cho mình rồi mới đi.
Trong lúc suy nghĩ lòng vòng, Hoa Lan nhỏ bỗng nghe thấy hơi thở Đông Phương Thanh Thương nặng hơn trong không gian cực kỳ yên tĩnh.
Hoa Lan nhỏ liền ngừng suy nghĩ, nhìn vào mắt Đông Phương Thanh Thương, thấy hắn chậm rãi mở mắt, vẫn là đồng tử đỏ tươi, không biến thành đỏ sẫm, cũng không đáng sợ.
Hoa Lan nhỏ biết, hắn không thua, nhất định đã thắng Oán linh của mình.
Đông Phương Thanh Thương mở mắt nhưng không nhìn Hoa Lan nhỏ, chỉ nhìn tinh tú đầu trời. Hoa Lan nhỏ chưa kịp lên tiếng, hắn lại nhắm mắt. Sau đó cong môi phát ra một tiếng cười lạnh cơ hồ không hề nghe thấy.
Hoa Lan nhỏ nhìn đến ngây người.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy trên gương mặt ngông cuồng chẳng bao giờ thay đổi của Đông Phương Thanh Thương...
Có biểu hiện chán nản như vậy.
Giống như cam phận, giống như bất lực, càng giống như...
Mất hết hi vọng đối với bản thân, bất lực.
“Đại... đại ma đầu?” Hoa Lan nhỏ dịu dàng gọi, nghe thấy giọng nàng, Đông Phương Thanh Thương lại mở mắt, lần này ánh mắt dừng trên mặt Hoa Lan nhỏ, hắn nhìn nàng, có mấy phần kinh ngạc quên cả che giấu.
Giống như đang hỏi tại sao ngươi lại ở đây.
“Không ngờ...” Đông Phương Thanh Thương ngây người nói: “Lại chẳng phải mơ...”
Hoa Lan nhỏ sửng sốt: “Chẳng phải mơ gì?”
Đông Phương Thanh Thương đảo mắt, nhìn tinh tú khắp trời: “Ta tưởng ta đã từng rời khỏi nơi quỷ quái này chỉ là một giấc mơ.”
Hoa Lan nhỏ không ngờ Đông Phương Thanh Thương lại trả lời câu hỏi của mình, càng không ngờ hắn lại đáp như vậy.
Câu trả lời này khiến Hoa Lan nhỏ cảm thấy, Đông Phương Thanh Thương dường như... quên đeo mặt nạ đề phòng trước mặt nàng, thậm chí cởi bỏ áo ngoài gai góc của hắn.
Hắn nói ra lời trong lòng mình.
Nhưng Hoa Lan nhỏ ngẫm lại câu này, trong lòng bắt đầu cảm thấy... không biết là mùi vị gì...
Thì ra lúc Đông Phương Thanh Thương phiêu lãng trong hư vô, hắn tuyệt vọng với bản thân đến vậy sao, thì ra hắn...
Cũng có lúc yếu đuối khiến người ta... thương xót.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương