Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 400: Phụ Thân
Thiên Long mới sợ chứ, hắn lại sợ quá cơ đấy, dăm ba đồ yêu này, chỉ gọi tên đã dẫn động thiên dị tượng ư? Có luôn hả? Này bạn ê đừng bốc phét nữa, nói vậy làm người ta khinh lắm đó a, lừa con nít. Nhưng dám khẳng định Tịnh Vân rất coi trọng mẫu thân nàng.
~ Có thể kể cho ta một chút về năm xưa được không? Ta không nhớ gì hết!
Thiên Long muốn một chút thông tin, về thiếu nữ năm xưa bản thân hắn bỏ rơi, trên đời này tại sao lại có chuyện này được a, tiền kiếp của ta có vợ có con đoàng hoàng, bây giờ con đến tìm ta giết phụ thân, vậy rốt cuộc năm xưa là có chuyện gì?
~ Ngươi không nhớ gì?
Tịnh Vân phẫn nộ đỉnh điểm, vậy mà lại không nhớ gì, vậy cũng được ư? Mẫu Thân ở nhà quanh năm nhớ hắn, không có phút giây nào có thể quên được, đến nỗi muốn trầm cảm hóa điên, vậy mà tên nam nhân này lại không nhớ một cái gì!
~ Ta cũng muốn lắm a….. Ta chỉ biết là, hơn tháng trước ta vào một sơn động, ở nơi đó có một bạch y giúp ta đả thông ký ức tiền kiếp, khi đó ta mới biết ta còn có kiếp trước, mà trong những mảnh kiếp trước ta chỉ nhớ mỗi việc bị diệt tộc, còn đâu vẫn chưa nhớ được hết, chỉ hi vọng sau này có cơ duyên đả thông linh hồn ký ức kiếp trước
~ Thật?
~ Ta lấy…. Lấy gì giờ? Lấy danh nghĩa phụ thân ngươi ra đảm bảo, đó là sự thật!
~ Ta không có phụ thân!
Câu chốt này khiến Thiên Long đau nhói, vết thương thể xác không đau bằng vết thương này, vết thương linh hồn mới là thứ đau đớn.
~ Ngươi có biết năm xưa ngươi bỏ rơi mẫu thân, xong mẫu thân phải một mình nuôi ta, cái này nhà ta có điều kiện nên không vất vả, nhưng người đời bàn tán mẫu thân đủ điều ác độc, đến khi ta đi học cũng bị bạn bè nói con không cha, dù cho danh tiếng của ta có lớn tới đâu, mẫu thân ta quyền lực cỡ nào, cũng không thể tránh được những lời bàn tán ác độc, ta nhiều năm nay sống rất ủy khuất, rất khổ sở ngươi có biết không? Có biết không?
Càng nói Tịnh Vân càng tiến lại gần Thiên Long, nàng gào lên khóc lớn cuối cùng không chịu được dùng tay ngọc đập vào ngực Thiên Long khóc lớn, uất ức ủy khuất đối với nàng chịu sao nổi, nàng là nữ nhi trong sáng, là Thần Thú cao cấp, là một đại năng sánh ngang cường giả trong thiên hạ, nhưng có mạnh tới bao nhiêu, nàng vẫn là nữ nhi, bị bàn tán nàng không tỏ ra bên ngoài, nhưng là nàng khóc trong lòng.
Thiên Long cũng phải rơi hai hàng lệ tủi nhục, đến hắn là nam nhân khi rơi vào hoàn cảnh của Tịnh Vân cũng cảm thấy bất công, Thiên Long không muốn giải thích gì nhiều, là một người cha không lẽ cố cãi lý với con gái của mình? Không thể, bản thân là mang sứ mệnh kẻ hủy diệt vị diện, sớm muộn cũng sẽ chết thôi, không chết sớm cũng chết muộn, mà bây giờ tự nhiên lòi ra một cô con gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, càng làm Thiên Long có ý chí phấn đấu tu luyện hơn.
~ Ngươi sắp chết rồi, huhu….
Nhìn thanh kiếm tý tách máu đen rơi xuống, với vị trí này hoàn toàn là tim người mà, không có lệch được một li nào, đâm vầy đến mẫu thân nàng hay Thánh Mẫu còn chết chứ nói gì Thiên Long. Khi nãy nàng tuy phẫn nộ nhưng không dùng sức, nàng chỉ dùng sức của Hóa Thần cao cấp đâm kiếm thôi, không ngờ Thiên Long không né, Thiên Long khi đó né nàng cũng không đâm nữa.
~ Vậy gọi hai tiếng Phụ Thân nữa nghe đi!
Thiên Long tỏ ra đau đớn, hai môi mất màu khô ran nặng nề nói nhỏ, thề là nghe chữ Phụ thân nó phê chữ ê kéo dài, thích vô cùng luôn.
~ Ngươi vừa hãm hiếp ta, xong lại muốn ta gọi Phụ Thân? Trong thiên hạ lại có kẻ cầm thú đội lốt người thế ư?
Nghĩ đến khi nãy bị cưỡng hiếp, Tịnh Vân không nhịn được đỏ bừng mặt mũi, nhưng nàng phải nể phục độ từ chối của Thiên Long, trên thiên hạ kể cả yêu thú, nàng là thuộc hạng nhất lưu vưu vật, Thiên Long lại là trong người có xuân độc, lại có thể từ chối được nàng, Tịnh Vân hoàn toàn nể Thiên Long về mặt này, có thể từ chối nàng chứng tỏ Thiên Long là một người xuất sắc rồi.
~ Ta…..
Thiên Long câm nín chẳng thể nên lời, nói sao đi nữa ta cũng là ta cũng là độc xâm thân thể, thôi…. Cứ giữ im lặng thì hơn, giải thích chỉ làm Tịnh Vân khó chịu, mà nàng mà khó chịu với tính khí nóng lạnh thất thường đó, Thiên Long sợ lắm chứ không phải chuyện đâu.
~ Phụ Thân…..
Tịnh Vân nặng nề lên tiếng, nàng lấy hết can đảm rồi, phụ thân sắp bị chết dưới kiếm bản thân, cái này chắc nàng không dám về gặp mẫu thân luôn á.
~ Aiz…. Ngoan….kakak….
Thiên Long vuốt đầu cô bé cười khục khịch, đưa tay rút kiếm nơi ngực ra, vừa chạm vào thanh kiếm một luồng hàn băng dội vào muốn siết cóng bàn tay Thiên Long, sau đó một dòng xung kích đánh vào, Thiên Long phải hít khí lạnh lập tức bỏ tay ra, thanh kiếm này đã sinh ra linh tính hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tu thành yêu kiếm, chiêu vừa rồi của kiếm là một kích chí mạng đối với cao thủ.
Ví dụ đi, một kẻ trộm kiếm của Tịnh Vân, vừa cầm vào chuôi kiếm sẽ bị chuôi kiếm đánh ra một lực lượng hàn băng, hàn băng đóng cứng cả cánh tay kẻ đó, sau đó một lực xung kích đánh ra chấn động cánh tay bị hóa hàn băng, như thế thôi, cả cánh tay lập tức hóa từng mảng rơi xuống lộp cộp, bất hạnh ngay!
May mắn Thiên Long được mách bảo Hắc Long lập tức thả tay, nếu cưỡng chế cầm kiếm không chừng hiện tại Thiên Long còn chưa hiểu sao cánh tay bản thân hắn nát vụn.
~ Rút ra sẽ chết đó…. Híc….
Tịnh Vân nấc cục không muốn Thiên Long kéo kiếm ra, lôi kiếm ra sẽ chết nhanh hơn đó a…. Mà thanh kiếm kia không hề nhuốm máu ai mà vẫn sinh linh tính, nó không hề nuốt một tý năng lượng chân khí của Thiên Long, nó hoàn toàn là một thanh kiếm trong sáng sạch sẽ như chủ nhân của nó, nó sinh ra được linh tính là vì Tịnh Vân hay trò chuyện một mình với kiếm, lâu ngày nhân kiếm tương thông. Nhưng phải là rất lâu rất lâu…. Chỉ có người rảnh như Tịnh Vân mới làm được vậy.
Không phải nàng rảnh, nàng cô độc, là cô độc sinh tâm sự nỗi lòng với kiếm.
~ Rút ra hộ ta cái, ta không dễ chết thế đâu.
Thiên Long vừa bị thanh kiếm hù cho một cái tái cả mặt, không ngờ nó là một thanh yêu kiếm đã hóa linh tính, vậy nguy hiểm lắm a, để đó không khéo làm phật ý Tịnh Vân, nó nhảy lên phóng ra chút kiếm khí, Thiên Long mười cái mạng cũng chịu thua, hắn chỉ có thể cầu xin: mau rút ra đi a….. Mau rút ra…. Ta sợ ta không chết vì vết thương mà ta sẽ chết vì thanh kiếm đó a….
~ Chắc không?
~ Chắc!
Thiên Long trả lời chắc nịch, hắn chỉ cầu rút ra mau thôi, hiện tại Thiên Long không muốn chết nữa rồi, bởi vì hắn cảm thấy Tịnh Vân đã có 3 thành hảo cảm với hắn, thời gian hắn sẽ cố gắng bù đắp lại bảy thành còn lại, giờ chưa làm được gì đã chết, không được a…
Vụt…..
Thu kiếm về, Tịnh Vân trợn tròn mắt nhìn vết thương nơi ngực Thiên Long dần dần khép lại, bất giác nàng đưa tay ngọc rờ lên nơi đó trong sợ hãi, trên đời lại có kẻ bị đâm vào tim mà không chết ư?
~ A… Nội tạng ngươi đâu hết rồi?
Tịnh Vân chợt tái hết mặt không còn giọt máu lùi ra xa Thiên Long 1 trượng, nàng đưa chân khí vào cơ thể Thiên Long, bên trong không hề có một chút nội tạng nào, hoàn toàn là một thứ khí màu đen đặc cô đọng tạo thành cơ thể Thiên Long.
~ Ta làm gì có nội tạng…. Haha…. Phụ thân của ngươi đã chết cách đây mấy năm rồi, ta hiện tại là linh hồn của hắn, còn thể xác đã không còn…. Không còn nữa rồi….
Thiên Long chua xót thốt lên, năm xưa từ khi gia nhập vào giang hồ, đến đoạn tu luyện thành tu sĩ, khi đó đã không còn Thiên Long luyện IT nữa, mà đã chuyển qua làm Thiên Long luyện Khí trời rồi.
~ Có thể kể cho ta một chút về năm xưa được không? Ta không nhớ gì hết!
Thiên Long muốn một chút thông tin, về thiếu nữ năm xưa bản thân hắn bỏ rơi, trên đời này tại sao lại có chuyện này được a, tiền kiếp của ta có vợ có con đoàng hoàng, bây giờ con đến tìm ta giết phụ thân, vậy rốt cuộc năm xưa là có chuyện gì?
~ Ngươi không nhớ gì?
Tịnh Vân phẫn nộ đỉnh điểm, vậy mà lại không nhớ gì, vậy cũng được ư? Mẫu Thân ở nhà quanh năm nhớ hắn, không có phút giây nào có thể quên được, đến nỗi muốn trầm cảm hóa điên, vậy mà tên nam nhân này lại không nhớ một cái gì!
~ Ta cũng muốn lắm a….. Ta chỉ biết là, hơn tháng trước ta vào một sơn động, ở nơi đó có một bạch y giúp ta đả thông ký ức tiền kiếp, khi đó ta mới biết ta còn có kiếp trước, mà trong những mảnh kiếp trước ta chỉ nhớ mỗi việc bị diệt tộc, còn đâu vẫn chưa nhớ được hết, chỉ hi vọng sau này có cơ duyên đả thông linh hồn ký ức kiếp trước
~ Thật?
~ Ta lấy…. Lấy gì giờ? Lấy danh nghĩa phụ thân ngươi ra đảm bảo, đó là sự thật!
~ Ta không có phụ thân!
Câu chốt này khiến Thiên Long đau nhói, vết thương thể xác không đau bằng vết thương này, vết thương linh hồn mới là thứ đau đớn.
~ Ngươi có biết năm xưa ngươi bỏ rơi mẫu thân, xong mẫu thân phải một mình nuôi ta, cái này nhà ta có điều kiện nên không vất vả, nhưng người đời bàn tán mẫu thân đủ điều ác độc, đến khi ta đi học cũng bị bạn bè nói con không cha, dù cho danh tiếng của ta có lớn tới đâu, mẫu thân ta quyền lực cỡ nào, cũng không thể tránh được những lời bàn tán ác độc, ta nhiều năm nay sống rất ủy khuất, rất khổ sở ngươi có biết không? Có biết không?
Càng nói Tịnh Vân càng tiến lại gần Thiên Long, nàng gào lên khóc lớn cuối cùng không chịu được dùng tay ngọc đập vào ngực Thiên Long khóc lớn, uất ức ủy khuất đối với nàng chịu sao nổi, nàng là nữ nhi trong sáng, là Thần Thú cao cấp, là một đại năng sánh ngang cường giả trong thiên hạ, nhưng có mạnh tới bao nhiêu, nàng vẫn là nữ nhi, bị bàn tán nàng không tỏ ra bên ngoài, nhưng là nàng khóc trong lòng.
Thiên Long cũng phải rơi hai hàng lệ tủi nhục, đến hắn là nam nhân khi rơi vào hoàn cảnh của Tịnh Vân cũng cảm thấy bất công, Thiên Long không muốn giải thích gì nhiều, là một người cha không lẽ cố cãi lý với con gái của mình? Không thể, bản thân là mang sứ mệnh kẻ hủy diệt vị diện, sớm muộn cũng sẽ chết thôi, không chết sớm cũng chết muộn, mà bây giờ tự nhiên lòi ra một cô con gái xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, càng làm Thiên Long có ý chí phấn đấu tu luyện hơn.
~ Ngươi sắp chết rồi, huhu….
Nhìn thanh kiếm tý tách máu đen rơi xuống, với vị trí này hoàn toàn là tim người mà, không có lệch được một li nào, đâm vầy đến mẫu thân nàng hay Thánh Mẫu còn chết chứ nói gì Thiên Long. Khi nãy nàng tuy phẫn nộ nhưng không dùng sức, nàng chỉ dùng sức của Hóa Thần cao cấp đâm kiếm thôi, không ngờ Thiên Long không né, Thiên Long khi đó né nàng cũng không đâm nữa.
~ Vậy gọi hai tiếng Phụ Thân nữa nghe đi!
Thiên Long tỏ ra đau đớn, hai môi mất màu khô ran nặng nề nói nhỏ, thề là nghe chữ Phụ thân nó phê chữ ê kéo dài, thích vô cùng luôn.
~ Ngươi vừa hãm hiếp ta, xong lại muốn ta gọi Phụ Thân? Trong thiên hạ lại có kẻ cầm thú đội lốt người thế ư?
Nghĩ đến khi nãy bị cưỡng hiếp, Tịnh Vân không nhịn được đỏ bừng mặt mũi, nhưng nàng phải nể phục độ từ chối của Thiên Long, trên thiên hạ kể cả yêu thú, nàng là thuộc hạng nhất lưu vưu vật, Thiên Long lại là trong người có xuân độc, lại có thể từ chối được nàng, Tịnh Vân hoàn toàn nể Thiên Long về mặt này, có thể từ chối nàng chứng tỏ Thiên Long là một người xuất sắc rồi.
~ Ta…..
Thiên Long câm nín chẳng thể nên lời, nói sao đi nữa ta cũng là ta cũng là độc xâm thân thể, thôi…. Cứ giữ im lặng thì hơn, giải thích chỉ làm Tịnh Vân khó chịu, mà nàng mà khó chịu với tính khí nóng lạnh thất thường đó, Thiên Long sợ lắm chứ không phải chuyện đâu.
~ Phụ Thân…..
Tịnh Vân nặng nề lên tiếng, nàng lấy hết can đảm rồi, phụ thân sắp bị chết dưới kiếm bản thân, cái này chắc nàng không dám về gặp mẫu thân luôn á.
~ Aiz…. Ngoan….kakak….
Thiên Long vuốt đầu cô bé cười khục khịch, đưa tay rút kiếm nơi ngực ra, vừa chạm vào thanh kiếm một luồng hàn băng dội vào muốn siết cóng bàn tay Thiên Long, sau đó một dòng xung kích đánh vào, Thiên Long phải hít khí lạnh lập tức bỏ tay ra, thanh kiếm này đã sinh ra linh tính hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tu thành yêu kiếm, chiêu vừa rồi của kiếm là một kích chí mạng đối với cao thủ.
Ví dụ đi, một kẻ trộm kiếm của Tịnh Vân, vừa cầm vào chuôi kiếm sẽ bị chuôi kiếm đánh ra một lực lượng hàn băng, hàn băng đóng cứng cả cánh tay kẻ đó, sau đó một lực xung kích đánh ra chấn động cánh tay bị hóa hàn băng, như thế thôi, cả cánh tay lập tức hóa từng mảng rơi xuống lộp cộp, bất hạnh ngay!
May mắn Thiên Long được mách bảo Hắc Long lập tức thả tay, nếu cưỡng chế cầm kiếm không chừng hiện tại Thiên Long còn chưa hiểu sao cánh tay bản thân hắn nát vụn.
~ Rút ra sẽ chết đó…. Híc….
Tịnh Vân nấc cục không muốn Thiên Long kéo kiếm ra, lôi kiếm ra sẽ chết nhanh hơn đó a…. Mà thanh kiếm kia không hề nhuốm máu ai mà vẫn sinh linh tính, nó không hề nuốt một tý năng lượng chân khí của Thiên Long, nó hoàn toàn là một thanh kiếm trong sáng sạch sẽ như chủ nhân của nó, nó sinh ra được linh tính là vì Tịnh Vân hay trò chuyện một mình với kiếm, lâu ngày nhân kiếm tương thông. Nhưng phải là rất lâu rất lâu…. Chỉ có người rảnh như Tịnh Vân mới làm được vậy.
Không phải nàng rảnh, nàng cô độc, là cô độc sinh tâm sự nỗi lòng với kiếm.
~ Rút ra hộ ta cái, ta không dễ chết thế đâu.
Thiên Long vừa bị thanh kiếm hù cho một cái tái cả mặt, không ngờ nó là một thanh yêu kiếm đã hóa linh tính, vậy nguy hiểm lắm a, để đó không khéo làm phật ý Tịnh Vân, nó nhảy lên phóng ra chút kiếm khí, Thiên Long mười cái mạng cũng chịu thua, hắn chỉ có thể cầu xin: mau rút ra đi a….. Mau rút ra…. Ta sợ ta không chết vì vết thương mà ta sẽ chết vì thanh kiếm đó a….
~ Chắc không?
~ Chắc!
Thiên Long trả lời chắc nịch, hắn chỉ cầu rút ra mau thôi, hiện tại Thiên Long không muốn chết nữa rồi, bởi vì hắn cảm thấy Tịnh Vân đã có 3 thành hảo cảm với hắn, thời gian hắn sẽ cố gắng bù đắp lại bảy thành còn lại, giờ chưa làm được gì đã chết, không được a…
Vụt…..
Thu kiếm về, Tịnh Vân trợn tròn mắt nhìn vết thương nơi ngực Thiên Long dần dần khép lại, bất giác nàng đưa tay ngọc rờ lên nơi đó trong sợ hãi, trên đời lại có kẻ bị đâm vào tim mà không chết ư?
~ A… Nội tạng ngươi đâu hết rồi?
Tịnh Vân chợt tái hết mặt không còn giọt máu lùi ra xa Thiên Long 1 trượng, nàng đưa chân khí vào cơ thể Thiên Long, bên trong không hề có một chút nội tạng nào, hoàn toàn là một thứ khí màu đen đặc cô đọng tạo thành cơ thể Thiên Long.
~ Ta làm gì có nội tạng…. Haha…. Phụ thân của ngươi đã chết cách đây mấy năm rồi, ta hiện tại là linh hồn của hắn, còn thể xác đã không còn…. Không còn nữa rồi….
Thiên Long chua xót thốt lên, năm xưa từ khi gia nhập vào giang hồ, đến đoạn tu luyện thành tu sĩ, khi đó đã không còn Thiên Long luyện IT nữa, mà đã chuyển qua làm Thiên Long luyện Khí trời rồi.
Tác giả :
Ngã Nhạn