Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 385: Bốn Đến Một Đi
Không lẽ cứ thế Ám gia từ biệt tại nơi đây ư? Một người kiệt xuất tuấn kiệt hi sinh cho đại lục biết bao thứ thầm lặng, khi các đại quản gia ăn chơi chốn phồn hoa cũng như thành bình, Ám gia hắn phải bôn ba đi giải quyết chuyện tư mật trọng đại, một thân một thể lao vào chiến trường thiên ma tung hoành cùng các cấp bậc tướng lĩnh, vết sẹo sau lưng đó là chiến tích và khổ sở rèn luyện, không lẽ cứ thân vẫn đạo tiêu vì đám hèn nhát này và ở đây ư?
Phong gia muội trong lúc khựng lại chiến đấu, tay ngọc ném ra năm thứ nhỏ bé như hạt đậu tán trong không trung, môi ngọc rỉ máu mấp máy những phù chú lạ lẫm, nàng muốn làm gì đây?
~ haha…. Ám quản gia a…. Ám quản gia…. Ngươi chẳng phải rất mạnh mẽ sao, rất ngông cuồng sao? Cuối cùng rồi cũng phải chết dưới tay bọn ta thôi haha….
Thổ gia rống lớn cười rạng rỡ, đối thủ nặng ký như Ám gia đã làm họ hao tâm tổn trí sắp xếp kế hoạch tiêu diệt cả ngàn năm, trước đây chưa lật mặt thì chưa nói làm gì, nhưng hiện tại đã không còn gì vãn hồi, hợp lực dùng kế cũng quá đủ đưa Ám gia đi xa.
Hiện tại kẻ quyết định sống chết của Ám gia là Kim gia, hắn chỉ cần vận lực nhẹ nhàng đưa Kim chân khí của hắn vào cơ thể Ám gia, chân khí tung hoành hủy hoại chém nát nội tạng Ám gia như chém bùn.
~ Haha…. Một kiếm này đã không còn gì vãn hồi, vốn ta đang rất phân vân huynh đệ sống chung vạn năm, nhiều kỷ niệm tuy là làm cho có mặt nhưng lại vui vẻ biết bao, ta đang suy nghĩ phân vân không biết có nên đoạn tuyệt với các ngươi, tha các ngươi một đường sống mà rời khỏi đây không? Nhưng chắc không rồi.
Ám gia đau khổ cười tự diễu, Giết hắn ư? Ừ thì không sao, nhưng hắn giết hết bọn họ, đại lục sẽ thiếu đi năm cự phách tiêu diệt thiên ma, đó là một nội tình khủng bố, hắn chết 1 nhưng bọn họ có 5, năm cái thiên đại tu vi có thể tung hoành ngang dọc nơi Thiên Ma vực thẳm, nhưng có lẽ không thể nữa rồi, một kiếm này đã chặt đứt chút suy niệm cuối cùng này.
Trong kiếm này toát ra một cố hơi thở gì đó, mà khiến một kẻ sống trong Tà đạo như Ám gia còn cảm thấy ghê tởm, kiếm này đã hút cạn sinh mệnh không dưới ngàn cao thủ, mà những cao thủ cao thâm, khi chết họ sẽ để lại tàn niệm ác độc cùng căm phẫn, kiếm này đã hấp thu hết và lấy đó làm năng lượng, Ám gia hắn biết một khi bản thân không còn trên đời, Phong muội của hắn, o bị làm nhục cũng bị giết, điều đó hắn tuyệt đối không cho nó xảy ra.
Trong lời nói của Ám gia có một ngạo khí muốn giết toàn bộ những người ở đây, hắn muốn giết tức hắn đã quyết định, trọng trách cao cả của năm quản gia nơi đây, mình hắn gánh hết.
~ haha….
~ Cái gì cơ? Chết tới nơi rồi còn gáy to!
Mọi người cười rộ lên khinh bỉ, kể cả Lôi gia ở phía xa cũng cười khinh thường theo, đây là lời nói gây buồn cười nhất bọn họ từng nghe, mạng sống Ám gia chỉ là một ý niệm nhỏ của Kim gia liền đứt cáp ngay, vậy tại sao Ám gia lấy đâu đảm lượng mà gáy to thế?
~ Sống với nhau đã lâu, chắc các ngươi không biết đâu…. Vậy…. Để ta nói cho các ngươi một bí mật nhỏ này nha…..
Ám gia đưa lên môi dày của hắn một ngón tay suỵt nhẹ ra hiệu im lặng, khóe môi hắn cong lên một đường lạnh lẽo lăng lệ, nhìn thôi đã sợ hãi bỏ chạy!
~ Ta…. Sinh ra đã là thiên phàm dị bẩm, trời sinh thể chất mạnh mẽ hơn người, cơ thể biến dị nội tạng, trái tim nằm ở bên Phải!
Phành Phành Phành….
Hự….
Nói gằn một câu cuối, Ám gia trực tiếp ra tay, hắn dội cùi trỏ về sau, xung lực đánh bay Kim gia, Kim gia không kịp chuẩn bị, hắn cứ cỡ trái tim ai chả giống nhau, đều là một chỗ, ai biết đâu nó lại là dị bẩm chạy lộn vị trí, khi nãy hắn khinh thường không thèm đặt nặng vấn đề, hắn chỉ muốn giết Ám gia một cách hết sức bình thường không muốn dùng đến chân khí bản thân, như thế lại quá đề cao Ám gia, làm thế Kim gia hắn ăn không ngon ngủ không yên, phải sỉ nhục người ta đến lúc chết hết sức có thể.
Kim gia bay về sau tay vẫn còn nắm chặt kiếm bản thân, Ám gia không suy nghĩ nhiều nhanh tay vặn mình tốc biến cầm luôn lưỡi kiếm Liêm Y của Kim gia, tay phải lắm lấy lưỡi kiếm lôi về, tay trái rụt về sau súc tích lực lượng.
Kiếm Liêm y có đặc điểm, cứ mỗi khi giết người, nó sẽ hút được một chút tinh hoa của cao thủ, tinh hoa được Kim gia dùng thủ pháp tà đạo hút về cho bản thân sài chung, vì thế Nhân Kiếm Đã liên thông, không thể tách rời, bị Ám gia lôi về hắn biết chỉ có chết.
Khuôn mặt Kim gia vặn vẹo xanh đỏ đủ màu, hắn gồng toàn bộ cơ bắp tỏ ra bản thân hắn như hạ xuống một cái danh dự nặng lề, trong mắt chỉ còn những tia cầu xin tha thứ, mong Ám gia nương tình đánh khẽ.
~ Xin….
Phành phành phành….
Rầm Rầm Rầm….
Còn chưa kịp nói lời nốt câu, Cánh tay trái Ám gia đã vung lên, những mắt xích quấn nơi mắt ngón tay lóe lên những tia khí tử vong, Ám gia trực tiếp đấm nát đầu Kim gia, đấm như một quả dưa hấu không một phản kháng, quyền nộ mạnh mẽ tới mức dư lực tạo ra xung kích phành phành đánh lên không trung càng đi càng lớn càng mạnh, Liêm Y kiếm cũng bị Ám gia cho một quyền toái thành bột mịn, nằm trong tay Kim gia…. Vậy nó là bảo kiếm hiếm có mạnh mẽ, bất quá không nằm trong tay Kim gia…. Chậc…. Phũ phàng phán đoán nó là sắt vụn.
Thấy Kim gia cầu xin tha thứ, Ám gia khinh bỉ, ý chí muốn giết vượt qua kiềm chế, vậy một khi Kim gia rơi vào tay Thiên Ma thì sao? Không phải sẽ là một cái cổng thông tin hàng thật giá thật già trẻ không gạt à? Vậy thôi chết là đúng rồi còn gì.
Tê tê….
Ba người Quang, Thổ, Hỏa gia sợ hãi thối lui ba bước, Ám gia đã động sát tâm, một khi đụng đến thứ quan trọng, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà thực hiện kế hoạch.
Ám gia đưa tay quệt vết máu nơi ngực, đưa lên miệng nếm một cái nhẹ nhàng mà ghê rợn, đôi mắt nhắm nghiền như cảm giác một thứ gì đó ngon miệng say đắm, điều động Ám khí, chân khí tuần hoàn hết sức, nơi vết thương dần khép lại, bên trong không thể phục hồi nhanh nhưng bên ngoài có thể bịp lại tránh tình trạng nhỏ máu nội tình tu vi.
Hoa Lạp Lạp… Hoa Lạp Lạp….
Rầm Rầm Rầm….
~ Giết ….
Thấy Ám gia lao lên, ba quản gia còn lại bảo nổ năng lượng mạnh mẽ của họ, bọn họ tuy mát một người nhưng Ám gia cũng đã suy kiệt, không phải sợ, đồng quy vu tận cũng là một cách hữu hiệu, vạn năm sống trên vương quyền khiến họ không còn nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng như lòng gan dạ, và đây là cái giá họ nhận ra quá muộn, từ có thể ngang cơ Ám gia, bây giờ bốn đến một đi ba long nhong chờ chết.
Tràng cảnh chiến đấu quyết liệt lại bắt đầu diễn ra, từng vụ nổ xung thiên bạo phát, tuy ai cũng bị thương, nhưng sát thương chiến đấu đang ngày càng nở rộ, không còn ai kiềm chế sức phá hủy mà đều bung lụa.
Phía Lôi gia, hắn cực kỳ hối hận khi để Phong gia có cơ hội nghỉ ngơi, bốn phương tám hướng của hắn không biết đã bị kìm hãm từ lúc nào, khắp nơi xuất hiện lốc xoáy dữ tợn đánh ra xung kích bất ngờ vô hình vô ảnh, nói chi g hắn đã bị khóa.
Phong gia muội trong lúc khựng lại chiến đấu, tay ngọc ném ra năm thứ nhỏ bé như hạt đậu tán trong không trung, môi ngọc rỉ máu mấp máy những phù chú lạ lẫm, nàng muốn làm gì đây?
~ haha…. Ám quản gia a…. Ám quản gia…. Ngươi chẳng phải rất mạnh mẽ sao, rất ngông cuồng sao? Cuối cùng rồi cũng phải chết dưới tay bọn ta thôi haha….
Thổ gia rống lớn cười rạng rỡ, đối thủ nặng ký như Ám gia đã làm họ hao tâm tổn trí sắp xếp kế hoạch tiêu diệt cả ngàn năm, trước đây chưa lật mặt thì chưa nói làm gì, nhưng hiện tại đã không còn gì vãn hồi, hợp lực dùng kế cũng quá đủ đưa Ám gia đi xa.
Hiện tại kẻ quyết định sống chết của Ám gia là Kim gia, hắn chỉ cần vận lực nhẹ nhàng đưa Kim chân khí của hắn vào cơ thể Ám gia, chân khí tung hoành hủy hoại chém nát nội tạng Ám gia như chém bùn.
~ Haha…. Một kiếm này đã không còn gì vãn hồi, vốn ta đang rất phân vân huynh đệ sống chung vạn năm, nhiều kỷ niệm tuy là làm cho có mặt nhưng lại vui vẻ biết bao, ta đang suy nghĩ phân vân không biết có nên đoạn tuyệt với các ngươi, tha các ngươi một đường sống mà rời khỏi đây không? Nhưng chắc không rồi.
Ám gia đau khổ cười tự diễu, Giết hắn ư? Ừ thì không sao, nhưng hắn giết hết bọn họ, đại lục sẽ thiếu đi năm cự phách tiêu diệt thiên ma, đó là một nội tình khủng bố, hắn chết 1 nhưng bọn họ có 5, năm cái thiên đại tu vi có thể tung hoành ngang dọc nơi Thiên Ma vực thẳm, nhưng có lẽ không thể nữa rồi, một kiếm này đã chặt đứt chút suy niệm cuối cùng này.
Trong kiếm này toát ra một cố hơi thở gì đó, mà khiến một kẻ sống trong Tà đạo như Ám gia còn cảm thấy ghê tởm, kiếm này đã hút cạn sinh mệnh không dưới ngàn cao thủ, mà những cao thủ cao thâm, khi chết họ sẽ để lại tàn niệm ác độc cùng căm phẫn, kiếm này đã hấp thu hết và lấy đó làm năng lượng, Ám gia hắn biết một khi bản thân không còn trên đời, Phong muội của hắn, o bị làm nhục cũng bị giết, điều đó hắn tuyệt đối không cho nó xảy ra.
Trong lời nói của Ám gia có một ngạo khí muốn giết toàn bộ những người ở đây, hắn muốn giết tức hắn đã quyết định, trọng trách cao cả của năm quản gia nơi đây, mình hắn gánh hết.
~ haha….
~ Cái gì cơ? Chết tới nơi rồi còn gáy to!
Mọi người cười rộ lên khinh bỉ, kể cả Lôi gia ở phía xa cũng cười khinh thường theo, đây là lời nói gây buồn cười nhất bọn họ từng nghe, mạng sống Ám gia chỉ là một ý niệm nhỏ của Kim gia liền đứt cáp ngay, vậy tại sao Ám gia lấy đâu đảm lượng mà gáy to thế?
~ Sống với nhau đã lâu, chắc các ngươi không biết đâu…. Vậy…. Để ta nói cho các ngươi một bí mật nhỏ này nha…..
Ám gia đưa lên môi dày của hắn một ngón tay suỵt nhẹ ra hiệu im lặng, khóe môi hắn cong lên một đường lạnh lẽo lăng lệ, nhìn thôi đã sợ hãi bỏ chạy!
~ Ta…. Sinh ra đã là thiên phàm dị bẩm, trời sinh thể chất mạnh mẽ hơn người, cơ thể biến dị nội tạng, trái tim nằm ở bên Phải!
Phành Phành Phành….
Hự….
Nói gằn một câu cuối, Ám gia trực tiếp ra tay, hắn dội cùi trỏ về sau, xung lực đánh bay Kim gia, Kim gia không kịp chuẩn bị, hắn cứ cỡ trái tim ai chả giống nhau, đều là một chỗ, ai biết đâu nó lại là dị bẩm chạy lộn vị trí, khi nãy hắn khinh thường không thèm đặt nặng vấn đề, hắn chỉ muốn giết Ám gia một cách hết sức bình thường không muốn dùng đến chân khí bản thân, như thế lại quá đề cao Ám gia, làm thế Kim gia hắn ăn không ngon ngủ không yên, phải sỉ nhục người ta đến lúc chết hết sức có thể.
Kim gia bay về sau tay vẫn còn nắm chặt kiếm bản thân, Ám gia không suy nghĩ nhiều nhanh tay vặn mình tốc biến cầm luôn lưỡi kiếm Liêm Y của Kim gia, tay phải lắm lấy lưỡi kiếm lôi về, tay trái rụt về sau súc tích lực lượng.
Kiếm Liêm y có đặc điểm, cứ mỗi khi giết người, nó sẽ hút được một chút tinh hoa của cao thủ, tinh hoa được Kim gia dùng thủ pháp tà đạo hút về cho bản thân sài chung, vì thế Nhân Kiếm Đã liên thông, không thể tách rời, bị Ám gia lôi về hắn biết chỉ có chết.
Khuôn mặt Kim gia vặn vẹo xanh đỏ đủ màu, hắn gồng toàn bộ cơ bắp tỏ ra bản thân hắn như hạ xuống một cái danh dự nặng lề, trong mắt chỉ còn những tia cầu xin tha thứ, mong Ám gia nương tình đánh khẽ.
~ Xin….
Phành phành phành….
Rầm Rầm Rầm….
Còn chưa kịp nói lời nốt câu, Cánh tay trái Ám gia đã vung lên, những mắt xích quấn nơi mắt ngón tay lóe lên những tia khí tử vong, Ám gia trực tiếp đấm nát đầu Kim gia, đấm như một quả dưa hấu không một phản kháng, quyền nộ mạnh mẽ tới mức dư lực tạo ra xung kích phành phành đánh lên không trung càng đi càng lớn càng mạnh, Liêm Y kiếm cũng bị Ám gia cho một quyền toái thành bột mịn, nằm trong tay Kim gia…. Vậy nó là bảo kiếm hiếm có mạnh mẽ, bất quá không nằm trong tay Kim gia…. Chậc…. Phũ phàng phán đoán nó là sắt vụn.
Thấy Kim gia cầu xin tha thứ, Ám gia khinh bỉ, ý chí muốn giết vượt qua kiềm chế, vậy một khi Kim gia rơi vào tay Thiên Ma thì sao? Không phải sẽ là một cái cổng thông tin hàng thật giá thật già trẻ không gạt à? Vậy thôi chết là đúng rồi còn gì.
Tê tê….
Ba người Quang, Thổ, Hỏa gia sợ hãi thối lui ba bước, Ám gia đã động sát tâm, một khi đụng đến thứ quan trọng, hắn sẽ không từ thủ đoạn mà thực hiện kế hoạch.
Ám gia đưa tay quệt vết máu nơi ngực, đưa lên miệng nếm một cái nhẹ nhàng mà ghê rợn, đôi mắt nhắm nghiền như cảm giác một thứ gì đó ngon miệng say đắm, điều động Ám khí, chân khí tuần hoàn hết sức, nơi vết thương dần khép lại, bên trong không thể phục hồi nhanh nhưng bên ngoài có thể bịp lại tránh tình trạng nhỏ máu nội tình tu vi.
Hoa Lạp Lạp… Hoa Lạp Lạp….
Rầm Rầm Rầm….
~ Giết ….
Thấy Ám gia lao lên, ba quản gia còn lại bảo nổ năng lượng mạnh mẽ của họ, bọn họ tuy mát một người nhưng Ám gia cũng đã suy kiệt, không phải sợ, đồng quy vu tận cũng là một cách hữu hiệu, vạn năm sống trên vương quyền khiến họ không còn nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng như lòng gan dạ, và đây là cái giá họ nhận ra quá muộn, từ có thể ngang cơ Ám gia, bây giờ bốn đến một đi ba long nhong chờ chết.
Tràng cảnh chiến đấu quyết liệt lại bắt đầu diễn ra, từng vụ nổ xung thiên bạo phát, tuy ai cũng bị thương, nhưng sát thương chiến đấu đang ngày càng nở rộ, không còn ai kiềm chế sức phá hủy mà đều bung lụa.
Phía Lôi gia, hắn cực kỳ hối hận khi để Phong gia có cơ hội nghỉ ngơi, bốn phương tám hướng của hắn không biết đã bị kìm hãm từ lúc nào, khắp nơi xuất hiện lốc xoáy dữ tợn đánh ra xung kích bất ngờ vô hình vô ảnh, nói chi g hắn đã bị khóa.
Tác giả :
Ngã Nhạn