Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 350: Nửa Chặng Đường
Nói như thế đã tốt rồi đó, Lãnh cô nương này còn nghĩ Thiên Long cả năm mấy cơ, bởi vì làm gì có ai đạt đến Hóa Thần Bát cấp mà dưới ba mươi đâu, Thiên Long mà vậy thì đã nổi tiếng lâu rồi, được các thế lực lớn đỏ mắt truy lùng săn đón, làm gì lưu lạc đến dong binh của họ, nàng cảm thấy nói Thiên Long bốn mươi vẫn hơi quá, tầm năm mươi là đẹp, để nàng biết Thiên Long năm nay mới 23 tuổi, chắc nàng xỉu tại chỗ mất.~ Haha…
Thiên Long khóe miệng co quắp vài cái, ta chưa già đến mức đó đâu a, vẫn chưa có lớn vẫn ưa được khen.
Tối đến mọi người mở bản đồ ra xem, có vẻ đã gần tới nơi rồi.
~ Nhiệm vụ lần này đối thủ của chúng ta là Ba Kền Dong binh, xem xét một chút có thể thấy, nhóm bọn họ hình như đã tới được địa điểm trước chúng ta nửa ngày đường.
Ba người trong một vùng đất nhỏ, bọn họ là ba chủ chốt của Thác Lạc Mễ dong binh, Lãnh đại tỉ, bạch y nhân có gốc là yêu thú gọi là Hàn Lãng Tử, và một lão già, nếu để ý sẽ biết lão già này là phu xe của Lãnh đại tỉ, những kẻ thực lực kinh hồn đều biết che dấu bản thân.
~ Cho mọi người nghỉ ngơi năm phút, chúng ta sẽ lên đường tiếp.
Hàn Lãng Tử ánh mắt trầm xuống, Ba Kền Dong Binh là đối thủ đáng gờm của họ, xưa là thế và nay vẫn thế, hắn biết đây không phải cơ duyên kẻ đến trước chưa chắc đã được mà kẻ đến sau chưa chứa không được, không thể trông chờ vào cơ duyên, cứ đến rồi tính sau.
~ Mọi người có thấy những người mới có ai đáng nghi không?
Lãnh tỉ đi qua đi lại hỏi, nhóm của họ là mười năm người luôn là vậy, những người cũ không nói, những người mới có tổng mười năm người, không thể để kẻ địch lẩn trốn trong đoàn mà không phòng bị.
~ Có ba người là lính của đại đế, cái này không nói, dù sao hiện tại các đại lục đang gấp rút truy tung Diệt Thế Kiếm Chủ, bọn họ cài người vào cũng không sao, không phải lo, dong binh đoàn nào chẳng thế, đâu phải riêng mỗi chúng ta.
~ hai người là đệ tử thế lực nhỏ ở trấn, bọn họ xuất quan muốn đi rèn luyện, hai người khác kẻ làm nghề đưa tin buôn chuyện, bọn họ cũng giống ba tên lính khác, đều là cùng mục đích tìm hiểu thông tin, còn lại tám người là kẻ độc hành.
Lão già hắc bào lưng gù tỉ mỉ kể chuyện, hắn sống lâu năm có con mắt tinh tường, nhìn người chỉ trong chớp mắt, huống chi đã đi cùng một đoạn đường dài mà sao không biết.
~ tiểu thư, tên thiếu niên trẻ tuổi người thấy hắn thế nào!
Lão già tiếp tục hỏi lại. Vì Thiên Long cả đoạn đường đi chung với Lãnh tỉ, nên lão không nắm được chút thông tin gì nhiều.
~ Hắn hả? Mất dạy là chính!
Lãnh tỉ nghe thế bực mình tức giận, Thiên Long khốn nạn không còn tính người, nói chuyện đàng hoàng một tý lại dở thói lưu manh, nhiều lúc nàng câm nín không biết nói sao, nhưng kết luận lại một điều, thú vị và vui!
~ Ta ngửi thấy mùi cơm tró!
Hàn Lãng Tử rùng mình một cái ớn lạnh, cái biểu cảm gì đây? Đây có phải Lãnh đại sát thần lừng danh đây không? Không thể tin nổi.
~ Thôi được rồi, nghỉ ngơi vậy thôi bắt đầu lên đường.
Lãnh tỉ dậm chân bỏ đi, để lại hai cái ngơ ngác đứng sau, phải rất lâu sau hai bọn họ mới định thần lại để di chuyển, không thể hiểu nổi con gái mà.
Thiên Long trên lưng ngựa di chuyển chậm chạp, hắn tìm hiểu được một số bí quyết tu luyện Thanh Long Quyết, à không phải tìm hiểu được, mà là Hắc Long nói, dường như Hắc Long thức tỉnh được thứ gì đó, nó lấy lại được một số ký ức nên cũng biết phải làm sao để tu luyện Thanh Long quyết.
~ Muốn tu được Thanh Long Quyết, không phải cứ hấp thụ Linh khí, lĩnh ngộ áo nghĩa là được, mà phải có chất dẫn, đó là một số bảo vật, tầng đầu luyện dễ, nhưng đòi hỏi một số lượng lớn chất dẫn có giá trị lên tới hàng ngũ bảo vật.
Hắc Long ngồi đối diện thần thức Thiên Long uống một tách linh thảo linh dịch, thở một hơi dài sau đó nói tiếp:.
~ Thanh Long quyết tầng đầu khó luyện hơn tầng sau, gian khổ vạn phần, tiên quyết phải có một giọt huyết dịch Thổ Bào Lục Điên Thú tam cấp yêu thú, do đó là huyết dịch hệ Thổ, làm mát tới mức muốn lấn sang hệ Thủy, nên cần một chất dẫn khác, một Ngọc Tinh Mộc Châu, hệ mộc trung hòa huyết lực.
~ Ờm… Cái này dễ kiếm, Ngọc Tinh Mộc Châu là bảo ngọc đi theo thủ thân của Động Hư Võ giả trên năm trăm năm, cái này cứ tìm Động Hư mà lấy, ai cũng có!
Thiên Long nghe chữ Ai Cung Có, mà cảm giác sấm rền vang vọng, ừ.. Biết là ai cũng có, nhưng mà đù má… Ngươi đi lấy hộ ta cái, đã là ngọc thủy cạnh thân với Động Hư võ giả trên 500 năm, không có tình cảm cũng có kỷ niệm, đòi lấy từ tay người ta, sao ngươi không kêu ta đi đầu thai cho nhanh, mà có đầu thai được đếch đâu, bị hút vào Dòng Sông Thời Gian đó a…
~ Ta thấy… Ta và Thanh Long Quyết không có nét tương đồng chủ tớ hay phu thê gì rồi.
Thiên Long chán đời lắc đầu, bỏ ra bên ngoài thơ thơ thẩn thẩn, từ khi hắn biết uy lực của Tịch Tà Cửu Kiếm, uy lực tới mức có thể vượt cấp giết người, trợ thủ như thế giúp Thiên Long sống sót sau bao trận chiến, nếu có thể luyện Thanh Long Quyết, Thiên Long lại có thêm một con ba bích, chiêu đáy rương tuyệt vời
~ A Long lấy ta ít nước!
Suy nghĩ hồi lâu, có một giọng nói kêu tên làm Thiên Long sực tỉnh, không thể tin nổi mình từ lưng ngựa chuyển qua xe ngựa từ khi nào không hay luôn, nghe giọng nói nữ tử duy nhất trong đoàn lên tiếng, ai cũng biết là Lãnh đại tiểu thư.
~ Tự lấy đi, ta bận rồi!
Thiên Long lười chả buồn nói, ta đây là Diệt Thế Kiếm Chủ là Ma Tôn hay cũng có thể gọi là Thần Sấm đó, thế mà ăn xong toàn bị sai vặt, thế gian này làm gì có kẻ nào sai được ta, yên đi.
~ Hử?
Giọng nói trầm xuống bất mãn, có vẻ Lãnh tỉ giận rồi.
~ Đang lấy, chờ chút.
Bực bội Thiên Long đi lấy nước, ý của Lãnh cô nương rất minh bạch, ngươi một là đi lấy nước một là cút, ăn nhờ ở đậu làm lính mà kháng lệnh, Thiên Long đây vẫn còn phải nhờ trợ giúp của họ nhiều, tình thế hiện tại thì không thể không nhịn, nên ngoan.
Thế cục hiện nay đang rất căng thẳng, khắp Thần giới đất rộng người đông, ba miền đại lục khắp nơi đầy rẫy các kỵ sĩ, có cả đại năng đang đỏ mắt truy lùng, giết được Diệt Thế Kiếm Chủ sớm ngày nào ăn cơm ngon ngày đó, còn không giết được họa vô đơn chí.
Nhưng cũng không hẳn là toàn bộ, một số bộ phận cảm thấy bất bình, bọn họ đã và đang trong âm thầm hình thành, Thần giới chia hai một bên bảo hộ một bên truy sát, sóng gió chính thức nổi lên, không ba hoa không nhiều lời, nhưng số người bảo hộ có vẻ không là gì đối với số người truy sát.
Thôi thì tích cực hưởng ứng, ít hay nhiều gì cũng được, dù số người truy sát Diệt Thế Kiếm Chủ có đông cỡ nào, thì cũng về phe họ cho chắc ăn, số đông luôn thắng.
Thiên Long khóe miệng co quắp vài cái, ta chưa già đến mức đó đâu a, vẫn chưa có lớn vẫn ưa được khen.
Tối đến mọi người mở bản đồ ra xem, có vẻ đã gần tới nơi rồi.
~ Nhiệm vụ lần này đối thủ của chúng ta là Ba Kền Dong binh, xem xét một chút có thể thấy, nhóm bọn họ hình như đã tới được địa điểm trước chúng ta nửa ngày đường.
Ba người trong một vùng đất nhỏ, bọn họ là ba chủ chốt của Thác Lạc Mễ dong binh, Lãnh đại tỉ, bạch y nhân có gốc là yêu thú gọi là Hàn Lãng Tử, và một lão già, nếu để ý sẽ biết lão già này là phu xe của Lãnh đại tỉ, những kẻ thực lực kinh hồn đều biết che dấu bản thân.
~ Cho mọi người nghỉ ngơi năm phút, chúng ta sẽ lên đường tiếp.
Hàn Lãng Tử ánh mắt trầm xuống, Ba Kền Dong Binh là đối thủ đáng gờm của họ, xưa là thế và nay vẫn thế, hắn biết đây không phải cơ duyên kẻ đến trước chưa chắc đã được mà kẻ đến sau chưa chứa không được, không thể trông chờ vào cơ duyên, cứ đến rồi tính sau.
~ Mọi người có thấy những người mới có ai đáng nghi không?
Lãnh tỉ đi qua đi lại hỏi, nhóm của họ là mười năm người luôn là vậy, những người cũ không nói, những người mới có tổng mười năm người, không thể để kẻ địch lẩn trốn trong đoàn mà không phòng bị.
~ Có ba người là lính của đại đế, cái này không nói, dù sao hiện tại các đại lục đang gấp rút truy tung Diệt Thế Kiếm Chủ, bọn họ cài người vào cũng không sao, không phải lo, dong binh đoàn nào chẳng thế, đâu phải riêng mỗi chúng ta.
~ hai người là đệ tử thế lực nhỏ ở trấn, bọn họ xuất quan muốn đi rèn luyện, hai người khác kẻ làm nghề đưa tin buôn chuyện, bọn họ cũng giống ba tên lính khác, đều là cùng mục đích tìm hiểu thông tin, còn lại tám người là kẻ độc hành.
Lão già hắc bào lưng gù tỉ mỉ kể chuyện, hắn sống lâu năm có con mắt tinh tường, nhìn người chỉ trong chớp mắt, huống chi đã đi cùng một đoạn đường dài mà sao không biết.
~ tiểu thư, tên thiếu niên trẻ tuổi người thấy hắn thế nào!
Lão già tiếp tục hỏi lại. Vì Thiên Long cả đoạn đường đi chung với Lãnh tỉ, nên lão không nắm được chút thông tin gì nhiều.
~ Hắn hả? Mất dạy là chính!
Lãnh tỉ nghe thế bực mình tức giận, Thiên Long khốn nạn không còn tính người, nói chuyện đàng hoàng một tý lại dở thói lưu manh, nhiều lúc nàng câm nín không biết nói sao, nhưng kết luận lại một điều, thú vị và vui!
~ Ta ngửi thấy mùi cơm tró!
Hàn Lãng Tử rùng mình một cái ớn lạnh, cái biểu cảm gì đây? Đây có phải Lãnh đại sát thần lừng danh đây không? Không thể tin nổi.
~ Thôi được rồi, nghỉ ngơi vậy thôi bắt đầu lên đường.
Lãnh tỉ dậm chân bỏ đi, để lại hai cái ngơ ngác đứng sau, phải rất lâu sau hai bọn họ mới định thần lại để di chuyển, không thể hiểu nổi con gái mà.
Thiên Long trên lưng ngựa di chuyển chậm chạp, hắn tìm hiểu được một số bí quyết tu luyện Thanh Long Quyết, à không phải tìm hiểu được, mà là Hắc Long nói, dường như Hắc Long thức tỉnh được thứ gì đó, nó lấy lại được một số ký ức nên cũng biết phải làm sao để tu luyện Thanh Long quyết.
~ Muốn tu được Thanh Long Quyết, không phải cứ hấp thụ Linh khí, lĩnh ngộ áo nghĩa là được, mà phải có chất dẫn, đó là một số bảo vật, tầng đầu luyện dễ, nhưng đòi hỏi một số lượng lớn chất dẫn có giá trị lên tới hàng ngũ bảo vật.
Hắc Long ngồi đối diện thần thức Thiên Long uống một tách linh thảo linh dịch, thở một hơi dài sau đó nói tiếp:.
~ Thanh Long quyết tầng đầu khó luyện hơn tầng sau, gian khổ vạn phần, tiên quyết phải có một giọt huyết dịch Thổ Bào Lục Điên Thú tam cấp yêu thú, do đó là huyết dịch hệ Thổ, làm mát tới mức muốn lấn sang hệ Thủy, nên cần một chất dẫn khác, một Ngọc Tinh Mộc Châu, hệ mộc trung hòa huyết lực.
~ Ờm… Cái này dễ kiếm, Ngọc Tinh Mộc Châu là bảo ngọc đi theo thủ thân của Động Hư Võ giả trên năm trăm năm, cái này cứ tìm Động Hư mà lấy, ai cũng có!
Thiên Long nghe chữ Ai Cung Có, mà cảm giác sấm rền vang vọng, ừ.. Biết là ai cũng có, nhưng mà đù má… Ngươi đi lấy hộ ta cái, đã là ngọc thủy cạnh thân với Động Hư võ giả trên 500 năm, không có tình cảm cũng có kỷ niệm, đòi lấy từ tay người ta, sao ngươi không kêu ta đi đầu thai cho nhanh, mà có đầu thai được đếch đâu, bị hút vào Dòng Sông Thời Gian đó a…
~ Ta thấy… Ta và Thanh Long Quyết không có nét tương đồng chủ tớ hay phu thê gì rồi.
Thiên Long chán đời lắc đầu, bỏ ra bên ngoài thơ thơ thẩn thẩn, từ khi hắn biết uy lực của Tịch Tà Cửu Kiếm, uy lực tới mức có thể vượt cấp giết người, trợ thủ như thế giúp Thiên Long sống sót sau bao trận chiến, nếu có thể luyện Thanh Long Quyết, Thiên Long lại có thêm một con ba bích, chiêu đáy rương tuyệt vời
~ A Long lấy ta ít nước!
Suy nghĩ hồi lâu, có một giọng nói kêu tên làm Thiên Long sực tỉnh, không thể tin nổi mình từ lưng ngựa chuyển qua xe ngựa từ khi nào không hay luôn, nghe giọng nói nữ tử duy nhất trong đoàn lên tiếng, ai cũng biết là Lãnh đại tiểu thư.
~ Tự lấy đi, ta bận rồi!
Thiên Long lười chả buồn nói, ta đây là Diệt Thế Kiếm Chủ là Ma Tôn hay cũng có thể gọi là Thần Sấm đó, thế mà ăn xong toàn bị sai vặt, thế gian này làm gì có kẻ nào sai được ta, yên đi.
~ Hử?
Giọng nói trầm xuống bất mãn, có vẻ Lãnh tỉ giận rồi.
~ Đang lấy, chờ chút.
Bực bội Thiên Long đi lấy nước, ý của Lãnh cô nương rất minh bạch, ngươi một là đi lấy nước một là cút, ăn nhờ ở đậu làm lính mà kháng lệnh, Thiên Long đây vẫn còn phải nhờ trợ giúp của họ nhiều, tình thế hiện tại thì không thể không nhịn, nên ngoan.
Thế cục hiện nay đang rất căng thẳng, khắp Thần giới đất rộng người đông, ba miền đại lục khắp nơi đầy rẫy các kỵ sĩ, có cả đại năng đang đỏ mắt truy lùng, giết được Diệt Thế Kiếm Chủ sớm ngày nào ăn cơm ngon ngày đó, còn không giết được họa vô đơn chí.
Nhưng cũng không hẳn là toàn bộ, một số bộ phận cảm thấy bất bình, bọn họ đã và đang trong âm thầm hình thành, Thần giới chia hai một bên bảo hộ một bên truy sát, sóng gió chính thức nổi lên, không ba hoa không nhiều lời, nhưng số người bảo hộ có vẻ không là gì đối với số người truy sát.
Thôi thì tích cực hưởng ứng, ít hay nhiều gì cũng được, dù số người truy sát Diệt Thế Kiếm Chủ có đông cỡ nào, thì cũng về phe họ cho chắc ăn, số đông luôn thắng.
Tác giả :
Ngã Nhạn