Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 294: Vị diện khác
Thiên Long vê cằm suy nghĩ, nếu sau này đánh đến Ma giới chiếm đoạt cái giới đó, xong cho là thực lực áp đảo Ma giới lôi được Ma Vương ra cho ăn trượng, rồi Thanh Ngọc Diệp đi ra kêu ngươi nợ ta ba điều kiện, ta muốn ngươi cút khỏi Ma giới, cái này chắc Thiên Long cắt cổ tự vẫn mất.
~ Ngươi đê hèn, vô sỉ, cầm thú không bằng, bại hoại Nhân giới, ngươi không có cửa qua được phụ thân ta!
Thanh Ngọc Diệp nổi đóa lên hai má đỏ phừng tức giận mắng Thiên Long như tát nước, trên đời chỉ có Thiên Long mới dám nghĩ đến đi cướp đất của Ma Vương, chứ bình thường chả ai dám nghĩ tới hết, cô nàng tức quá không màng mặt mũi muốn đánh nhau với Thiên Long lần nữa.
~ Được ta đáp ứng cô ba điều kiện, cô muốn gì nói đi.
Thiên Long sợ vãi mật, quét mắt bốn phương tám hướng coi có cao thủ nào không, Thanh Ngọc Diệp mà nói ra đây là tội chết a…
~ Ba điều kiện ta tự khắc sẽ đòi, trước tiên ta sẽ giải thích giúp ngươi một chút.
Thanh Ngọc Diệp cười tươi, lần đầu Thiên Long thấy nàng cười tươi tới mức vậy, răng ngọc trắng sáng môi hồng căng mọng, muốn đè ra hiếp!
~ Ngươi….
~ Không Không… Ta chỉ không kìm nén được tý cảm xúc, cô nương nói đi!
Thấy Thanh Ngọc Diệp xị mặt xuống, Thiên Long luống cuống tay chân không biết làm sao, phân bua khó lòng chấp nhận.
~ Được… Tìm chỗ ngồi.
Thanh Ngọc Diệp dẫn tiểu Nặc đang nấp sau nàng đi tới một đỉnh núi, nàng nhẹ nhàng đi lại mỏm đá bên ngoài ngồi đó, nhìn xuống không gian thiên hạ bao la rộng lớn.
~ Chắc ngươi cũng nghe qua Lục Đạo Luôn Hồi, Dòng Sông Thời Gian?
~ Từng nghe!
~ Rất lâu về trước linh hồn võ giả khi chết sẽ xuống Ma giới đến một thông thiên lộ gọi là Thập Nhị Mâu Lỗ để đầu thai, có tổng cộng 85 Mâu Lỗ phân chia Thất Hoàng tử ngục mỗi người mười hai Mâu Lỗ, Còn một Mâu Lỗ cực đại gấp đôi 84 mâu lỗ của Thất Hoàng Tử Ngục cộng lại, cái Mâu Lỗ đó của phụ thân ta cai quản.
~ Nhưng đã không còn nhộn nhịp như xưa nữa, bây giờ Ma giới chỉ có thể tiếp nhận người phàm người không thể tu luyện, chắc tầm Trúc Cơ đổ lại, còn đã vượt qua Trúc Cơ khi chết sẽ bị hút vào Dòng Sông Thời Gian, đã không còn nằm trong phạm trù cai quản của Ma giới.
Thiên Long vội nói:
~ muội muội ta không thể tu luyện, nhất định nằm trong danh sách của Ma giới các người!
~ Không thể nào, từ suy nghĩ ký ức trong đầu ngươi vừa nhớ lại, Lưu Tĩnh Như nàng ta không thể nào đến được Ma Giới, sẽ bị hút vào dòng sông thời gian.
~ Tại sao?
Nghe Thanh Ngọc Diệp nói làm Thiên Long vô cùng bức xúc, ngươi vừa nói là dưới trúc cơ sẽ bị đào thải đến Ma giới, nhưng muội muội ta còn không tu luyện được mà lại bị hút vào Dòng Sông Thời Gian, nói rõ hơn coi nào.
~ Aiz ya… Ngươi nóng tính cái gì, ta còn chưa nói hết mà.
Thanh Ngọc Diệp bực bội mắng nhẹ, cái gì cũng phải có nguyên nhân ngươi từ đã.
~ Lưu Tĩnh Như muội muội ngươi không phải người ở vị diện này, nàng ta là từ vị diện cao cấp hơn trôi dạt đến đây, không biết đại năng nào có thể xé rách không gian đưa nàng tới đây, mà cũng không hiểu đưa tới đây để làm cái gì, nhưng muội muội ngươi không phải là người ở vị diện này, ấn ký thiên đạo nơi đây không có trên người nàng, cả ngươi nữa, huynh muội quái thai!
Thanh Ngọc Diệp nói xong còn cằn nhằn một chút, sinh ra ở đâu sẽ bị thiên đạo nơi đó đánh dấu ấn ký, Lưu Tĩnh Như ở vị diện khác đến, lại là vị diện cao cấp hơn đến, thiên đạo nơi đây vô lực hoặc có thể nói không dám đánh ấn ký lên người bé Như, Thiên Đạo cũng phân cấp bậc.
~ Ngoài Ma Giới và Thần Giới còn có giới khác nữa ư?
Thiên Long nhíu mày lạc lõng, chuyện gì vậy trời, đùa vậy không vui đâu, ta đây còn đang khổ sở ở một giới, mà tự dưng lòi ra một đống thế giới khác.
~ Đương nhiên, ngươi biết Ma giới to hơn Nhân giới bao nhiêu lần không?
~ Theo Biệt Liên Viện chủ nói thì Ma giới to hơn Nhân giới một trăm lần, và Thần Giới cũng vậy!
~ Đó là quy ước từ rất xa rất xa, hoặc có thể nói các thế lực cấp cao đang cố che dấu một điều gì đó, thực tại Ma Giới to hơn Thần Giới Một Trăm lần, to hơn nhân giới Mười Ngàn Lần, vũ trụ bao la, còn vô vàn các giới khác, khi người ta chết sẽ bị lực hút của Ma giới mạnh mẽ hút về, chứ ngươi nghĩ tý tẹo linh hồn ở Nhân giới các ngươi đủ một phần mười mỗi Mâu Lỗ hoạt động một ngày không?
~ Vũ trụ bao la!
Thiên Long cảm khái, Thần giới to hơn Nhân giới tầm một ngàn lần, Ma giới là trung tâm vũ trụ, Nhân giới chỉ có thể liên hệ được với Thần và Ma giới, nhưng đâu phải Thần Và Ma giới cũng vậy?
~ Thực ra Nhân giới tuy nhỏ nhưng cũng đừng khinh thường, còn rất nhiều những đường hầm không gian khác nữa, những chiều không gian đi đến thế giới khác, chỉ là không biết các ngươi đã tìm ra chưa, ta đóan là rồi, và đã bị che dấu nhằm mục đích của loài người các ngươi.
Thanh Ngọc Diệp cảm thấy mình hôm nay tốn nước bọt nhất đời nàng, mọi lần thấy Thiên Long âm trầm khó đoán, ngồi lại chia sẻ kiến thức thì phát hiện hắn chả biết gì cả, một thân thực lực mà đầu bò vô cùng, không phải âm trầm khó đoán mà là chả biết cái rớt gì hết.
~ Lạc đề rồi, muội muội ta!
Thiên Long lắc đầu lấy lại tinh thần, bé Như quan trọng hơn.
~ Ngươi hỏi mà.
Thanh Ngọc Diệp phụng phịu bắt bẻ, rõ là ngươi hỏi thì ta nói.
~ Muội muội ngươi thì ngươi tự lo, ta đã nói hết rồi đó, nhớ ba điều kiện đó.
~ Cái gì cơ? Cô không cảm thấy mình vô sỉ lắm sao?
Thiên Long nhảy dựng lên, nói có mấy câu còn chả giúp gì được mình, rồi còn lỗ mất ba lần bị sai khiến, đây là ức hiếp người khác, trắng trợn ăn gian.
~ Ta vô sỉ bằng ngươi thì đã không bị ngươi ăn hiếp!
Thanh Ngọc Diệp đỏ mặt lên cãi tay đôi, nàng kinh nghiệm chiến đấu thì chả có, bị Thiên Long đánh cho mờ mắt không biết đường đi lối về ở đâu, Thiên Long lần đó là vô sỉ ức hiếp nàng cũng đúng.
~ Giờ cho cô đâm ta ba cái đổi lại ba điều kiện được không?
Thiên Long vỗ ngực khí phách ưỡn ra, Thiên Long thà ăn ba kiếm đau đớn nhất thời, còn hơn sau này cứ phải lo lắng Thanh Ngọc Diệp sai đông sai tây lên núi đao xuống biển lửa.
~ Không Không không…. Ba điều kiện là ba điều kiện, ngươi không thể ức hiếp ta được, ngươi đã hứa rồi mà!
~ Được Được… Cô là nãi nãi của ta.
Thiên Long muốn vái Thanh Ngọc Diệp vài cái, nếu còn đôi co nữa chắc cô nàng khóc mất.
~ Nãi Nãi cái đầu ngươi, ta còn rất trẻ, là rất trẻ!
Thanh Ngọc Diệp tức giận đùng đùng, cái gì chứ đụng vào nhan sắc nàng là đừng trách ta liều mạng.
~ Nàng còn gì không nói tiếp đi!
~ Thêm ba điều kiện nữa ta nói tiếp!
~ quên mấy câu ta vừa hỏi đi.
Ăn được của Thiên Long hơi bị khó, cái gì chứ cái điều kiện là không thể chấp nhận được.
~ Ta đi chơi, sắp bị về nhà rồi phải đi chơi đã.
Để lại một câu, A Tu La kiếm xuất ra, phi thẳng xuống vực, Thanh Ngọc Diệp và tiểu Nặc lao lên thân kiếm ngự kiếm phi hành, nói chuyện với Thiên Long tốn thời gian, bỏ đi cho đỡ đau đầu, sau này có dịp phải chơi lại Thiên Long một cú thật đau nàng mới thỏa lòng, nơi đó vẫn còn đau á….
~ Ngươi đê hèn, vô sỉ, cầm thú không bằng, bại hoại Nhân giới, ngươi không có cửa qua được phụ thân ta!
Thanh Ngọc Diệp nổi đóa lên hai má đỏ phừng tức giận mắng Thiên Long như tát nước, trên đời chỉ có Thiên Long mới dám nghĩ đến đi cướp đất của Ma Vương, chứ bình thường chả ai dám nghĩ tới hết, cô nàng tức quá không màng mặt mũi muốn đánh nhau với Thiên Long lần nữa.
~ Được ta đáp ứng cô ba điều kiện, cô muốn gì nói đi.
Thiên Long sợ vãi mật, quét mắt bốn phương tám hướng coi có cao thủ nào không, Thanh Ngọc Diệp mà nói ra đây là tội chết a…
~ Ba điều kiện ta tự khắc sẽ đòi, trước tiên ta sẽ giải thích giúp ngươi một chút.
Thanh Ngọc Diệp cười tươi, lần đầu Thiên Long thấy nàng cười tươi tới mức vậy, răng ngọc trắng sáng môi hồng căng mọng, muốn đè ra hiếp!
~ Ngươi….
~ Không Không… Ta chỉ không kìm nén được tý cảm xúc, cô nương nói đi!
Thấy Thanh Ngọc Diệp xị mặt xuống, Thiên Long luống cuống tay chân không biết làm sao, phân bua khó lòng chấp nhận.
~ Được… Tìm chỗ ngồi.
Thanh Ngọc Diệp dẫn tiểu Nặc đang nấp sau nàng đi tới một đỉnh núi, nàng nhẹ nhàng đi lại mỏm đá bên ngoài ngồi đó, nhìn xuống không gian thiên hạ bao la rộng lớn.
~ Chắc ngươi cũng nghe qua Lục Đạo Luôn Hồi, Dòng Sông Thời Gian?
~ Từng nghe!
~ Rất lâu về trước linh hồn võ giả khi chết sẽ xuống Ma giới đến một thông thiên lộ gọi là Thập Nhị Mâu Lỗ để đầu thai, có tổng cộng 85 Mâu Lỗ phân chia Thất Hoàng tử ngục mỗi người mười hai Mâu Lỗ, Còn một Mâu Lỗ cực đại gấp đôi 84 mâu lỗ của Thất Hoàng Tử Ngục cộng lại, cái Mâu Lỗ đó của phụ thân ta cai quản.
~ Nhưng đã không còn nhộn nhịp như xưa nữa, bây giờ Ma giới chỉ có thể tiếp nhận người phàm người không thể tu luyện, chắc tầm Trúc Cơ đổ lại, còn đã vượt qua Trúc Cơ khi chết sẽ bị hút vào Dòng Sông Thời Gian, đã không còn nằm trong phạm trù cai quản của Ma giới.
Thiên Long vội nói:
~ muội muội ta không thể tu luyện, nhất định nằm trong danh sách của Ma giới các người!
~ Không thể nào, từ suy nghĩ ký ức trong đầu ngươi vừa nhớ lại, Lưu Tĩnh Như nàng ta không thể nào đến được Ma Giới, sẽ bị hút vào dòng sông thời gian.
~ Tại sao?
Nghe Thanh Ngọc Diệp nói làm Thiên Long vô cùng bức xúc, ngươi vừa nói là dưới trúc cơ sẽ bị đào thải đến Ma giới, nhưng muội muội ta còn không tu luyện được mà lại bị hút vào Dòng Sông Thời Gian, nói rõ hơn coi nào.
~ Aiz ya… Ngươi nóng tính cái gì, ta còn chưa nói hết mà.
Thanh Ngọc Diệp bực bội mắng nhẹ, cái gì cũng phải có nguyên nhân ngươi từ đã.
~ Lưu Tĩnh Như muội muội ngươi không phải người ở vị diện này, nàng ta là từ vị diện cao cấp hơn trôi dạt đến đây, không biết đại năng nào có thể xé rách không gian đưa nàng tới đây, mà cũng không hiểu đưa tới đây để làm cái gì, nhưng muội muội ngươi không phải là người ở vị diện này, ấn ký thiên đạo nơi đây không có trên người nàng, cả ngươi nữa, huynh muội quái thai!
Thanh Ngọc Diệp nói xong còn cằn nhằn một chút, sinh ra ở đâu sẽ bị thiên đạo nơi đó đánh dấu ấn ký, Lưu Tĩnh Như ở vị diện khác đến, lại là vị diện cao cấp hơn đến, thiên đạo nơi đây vô lực hoặc có thể nói không dám đánh ấn ký lên người bé Như, Thiên Đạo cũng phân cấp bậc.
~ Ngoài Ma Giới và Thần Giới còn có giới khác nữa ư?
Thiên Long nhíu mày lạc lõng, chuyện gì vậy trời, đùa vậy không vui đâu, ta đây còn đang khổ sở ở một giới, mà tự dưng lòi ra một đống thế giới khác.
~ Đương nhiên, ngươi biết Ma giới to hơn Nhân giới bao nhiêu lần không?
~ Theo Biệt Liên Viện chủ nói thì Ma giới to hơn Nhân giới một trăm lần, và Thần Giới cũng vậy!
~ Đó là quy ước từ rất xa rất xa, hoặc có thể nói các thế lực cấp cao đang cố che dấu một điều gì đó, thực tại Ma Giới to hơn Thần Giới Một Trăm lần, to hơn nhân giới Mười Ngàn Lần, vũ trụ bao la, còn vô vàn các giới khác, khi người ta chết sẽ bị lực hút của Ma giới mạnh mẽ hút về, chứ ngươi nghĩ tý tẹo linh hồn ở Nhân giới các ngươi đủ một phần mười mỗi Mâu Lỗ hoạt động một ngày không?
~ Vũ trụ bao la!
Thiên Long cảm khái, Thần giới to hơn Nhân giới tầm một ngàn lần, Ma giới là trung tâm vũ trụ, Nhân giới chỉ có thể liên hệ được với Thần và Ma giới, nhưng đâu phải Thần Và Ma giới cũng vậy?
~ Thực ra Nhân giới tuy nhỏ nhưng cũng đừng khinh thường, còn rất nhiều những đường hầm không gian khác nữa, những chiều không gian đi đến thế giới khác, chỉ là không biết các ngươi đã tìm ra chưa, ta đóan là rồi, và đã bị che dấu nhằm mục đích của loài người các ngươi.
Thanh Ngọc Diệp cảm thấy mình hôm nay tốn nước bọt nhất đời nàng, mọi lần thấy Thiên Long âm trầm khó đoán, ngồi lại chia sẻ kiến thức thì phát hiện hắn chả biết gì cả, một thân thực lực mà đầu bò vô cùng, không phải âm trầm khó đoán mà là chả biết cái rớt gì hết.
~ Lạc đề rồi, muội muội ta!
Thiên Long lắc đầu lấy lại tinh thần, bé Như quan trọng hơn.
~ Ngươi hỏi mà.
Thanh Ngọc Diệp phụng phịu bắt bẻ, rõ là ngươi hỏi thì ta nói.
~ Muội muội ngươi thì ngươi tự lo, ta đã nói hết rồi đó, nhớ ba điều kiện đó.
~ Cái gì cơ? Cô không cảm thấy mình vô sỉ lắm sao?
Thiên Long nhảy dựng lên, nói có mấy câu còn chả giúp gì được mình, rồi còn lỗ mất ba lần bị sai khiến, đây là ức hiếp người khác, trắng trợn ăn gian.
~ Ta vô sỉ bằng ngươi thì đã không bị ngươi ăn hiếp!
Thanh Ngọc Diệp đỏ mặt lên cãi tay đôi, nàng kinh nghiệm chiến đấu thì chả có, bị Thiên Long đánh cho mờ mắt không biết đường đi lối về ở đâu, Thiên Long lần đó là vô sỉ ức hiếp nàng cũng đúng.
~ Giờ cho cô đâm ta ba cái đổi lại ba điều kiện được không?
Thiên Long vỗ ngực khí phách ưỡn ra, Thiên Long thà ăn ba kiếm đau đớn nhất thời, còn hơn sau này cứ phải lo lắng Thanh Ngọc Diệp sai đông sai tây lên núi đao xuống biển lửa.
~ Không Không không…. Ba điều kiện là ba điều kiện, ngươi không thể ức hiếp ta được, ngươi đã hứa rồi mà!
~ Được Được… Cô là nãi nãi của ta.
Thiên Long muốn vái Thanh Ngọc Diệp vài cái, nếu còn đôi co nữa chắc cô nàng khóc mất.
~ Nãi Nãi cái đầu ngươi, ta còn rất trẻ, là rất trẻ!
Thanh Ngọc Diệp tức giận đùng đùng, cái gì chứ đụng vào nhan sắc nàng là đừng trách ta liều mạng.
~ Nàng còn gì không nói tiếp đi!
~ Thêm ba điều kiện nữa ta nói tiếp!
~ quên mấy câu ta vừa hỏi đi.
Ăn được của Thiên Long hơi bị khó, cái gì chứ cái điều kiện là không thể chấp nhận được.
~ Ta đi chơi, sắp bị về nhà rồi phải đi chơi đã.
Để lại một câu, A Tu La kiếm xuất ra, phi thẳng xuống vực, Thanh Ngọc Diệp và tiểu Nặc lao lên thân kiếm ngự kiếm phi hành, nói chuyện với Thiên Long tốn thời gian, bỏ đi cho đỡ đau đầu, sau này có dịp phải chơi lại Thiên Long một cú thật đau nàng mới thỏa lòng, nơi đó vẫn còn đau á….
Tác giả :
Ngã Nhạn