Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 274: Linh Dịch Thần Dược
Rất nhanh đã đến ngày rời đi, Biệt Liên Viện ở trên một đỉnh núi cao xuyên bảy tầng mây, lên đã khó xuống lại như lưu tinh hạ thổ, Thiên Long phải mất mấy canh giờ mới xuống được dưới chân núi, phía dưới chân núi lại là một phố xá xa hoa rực rỡ, đi đến đan tháp, vào kho Thiên Long lôi một con xe gần 50 triệu đô, gầm thấp hai chỗ, loại xe phân khối lớn bản giới hạn chỉ 2 chiếc trên toàn thế giới.
Mượn tạm cái xe chở lão bà đi về nhà, Thiên Long khoái đi mô tô, ngồi vặn ga thích vô cùng, đam mê tốc độ, thế nhưng Hư Huyễn lại như kiểu cá lóc giãy đành đạch, sống chết không muốn đi mô tô, tại nắng làm cô bé sợ cháy da, mệt, mưa…
Thiên Long quên là bản thân có hẹn với Thánh Nữ Linh Lung Tháp, khi trước Thánh Nữ Linh Lung Tháp gửi thiệp sẽ gặp Thiên Long tại Thanh Niên Cung, mà Thiên Long lại vùi đầu vào khe suối thần bí của Hư Huyễn mờ hết mắt, đầu óc ăn chơi sướng quá lú luôn, cho nên cũng chả nhớ ngày hẹn gặp Thánh Nữ Linh Lung Tháp là ngày nào, thiệp còn chưa thèm mở ra xem nữa, hắn ta chỉ biết Thánh Nữ Linh Lung Tháp gặp được mình hay không coi như số trời có định hay không đi!
~ Haiz… Đi rồi đi rồi… Mọi người cuối cùng cũng được giải thoát rồi a…
Biệt Liên Viện chủ thấy Thiên Long đi xa mừng rớt nước mắt, mấy hôm nay Thiên Long ở Viện chán quá, hết hiếp Hư Huyễn đến phá bọn họ, ngay cả râu dê của Phó Viện chủ Đan Thần cũng bị cạo mất một chỏm, đêm đang ngủ Thiên Long luyện công ầm ầm không cho ai ngủ, bày ra không gian cách âm thì lại bị Thiên Long bên ngoài đốt Viện, cái viện có mỗi mấy căn nhà nhỏ mà không yên với Thiên Long.
~ Thần Linh phù hộ, Hắc Long hắn đi luôn đi cũng được…
Thất Trưởng lão lau mồ hôi mừng như được mùa, mới sống chung có ba ngày mà hắn giảm được cả chục cân, đồ ăn bị Thiên Long cày cuốc với Hư Huyễn xong đói quá lốc sạch, hắn đói rơi linh hồn.
~ Hừ…
Phó Viện chủ Đan Thần hừ khinh thường nằm trên ghế lắc la lắc lư, ta đây tổn thất nghiêm trọng còn không than thì thôi, các ngươi than cái gì hả?
…
Ở nơi xa xa… Tinh Linh Sâm Lâm, Tinh Linh Nữ Hoàng ngồi thơ thẩn chống cằm ru con đang ngủ, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao sinh ra con nàng lại có huyết mạch với Thiên Long, Ma khí lượn lờ không ai thấy nhưng nàng thấy, sau khi đi hỏi các tiền bối trong thánh địa, cuối cùng nàng cũng biết, do thể chất của nàng trăm năm sẽ mở ra một lần, mà đúng lúc Thiên Long toàn thân huyết nhân có một vài giọt máu dính vào cũng bình thường, thể chất của nàng sau khi nhận được giọt huyết của Thiên Long liền đóng cửa, thay da đổi thịt thêm vào huyết mạch tinh linh một tia huyết mạch của Thiên Long.
Nhiều ngày không gặp Thiên Long làm Tinh Linh Nữ Hoàng ngày nhớ đêm mong, muốn tĩnh tâm đi bế quan mà không nổi, đầu óc rối bời, muốn đi tìm Thiên Long nhưng lại ngại, thân nữ nhi lại đi tìm phu quân. Cái này hình như không hay lắm.
Nhiều lúc Tinh Linh Nữ Hoàng cũng thấy tủi thân, bởi nàng là bà bầu, đến khi sinh con xong, thân thế yếu đuối, phu quân lại chả có ở bên, một mình nuôi con nàng cảm thấy Thiên Long không có trách nhiệm, rất không vui luôn, xong nàng muốn đi tìm bé Như và Băng Băng chơi, dù sao sau này cũng là người một nhà, quan tâm nhau cũng được, rủ hai cô bé đến đây Tinh Linh Nữ Hoàng mới cảm thấy vui lên một chút, nhưng mà nàng muốn Thiên Long quan tâm cơ.
~ Ta buồn…
Tinh Linh Nữ Hoàng dỗi sắp động thiên, nàng muốn tìm Thiên Long rồi đó, khi trước nói là sau này sẽ quyết tâm tĩnh tu không gặp Thiên Long, nhưng mà không chịu nổi, sống cả vạn năm tự nhiên động tình, ngày nhớ đêm mong.
~ Tỉ tỉ, không sao ha… Anh hai sẽ sớm đến đây thăm chúng ta thôi…
Bé Như dễ thương đi từ trong phòng ngủ ra, thấy Tinh Linh Nữ Hoàng bất giác rơi nước mắt, cô bé vội đi lại tay không quệt nước mắt cho Tinh Linh Nữ Hoàng, cánh tay trắng ngần của bé Như hiện tại đã nổi rất nhiều tia máu li ti lên, cả người hồng lên trông vô cùng yếu đuối, xem ra không ổn, bé Như sắp không ổn thật rồi.
~ Con bé này… thèm sữa rồi hả?
Tinh Linh Nữ Hoàng ôm bé Như vào lòng, gõ trán cô bé một cái.
~ Hmmm… không thèm…
~ Dỗi đó hả? Hì hì… Xin lỗi có được không? Ta không nỡ đánh muội đâu…
Tinh Linh Nữ Hoàng xoa xoa trán bé Như, thương cô bé lắm chứ đâu phải không, tiếp xúc nhiều nàng biết, bé Như quá hiền, đã thế còn rất rộng lượng, giỏi kìm nén cảm xúc, rõ là trong lòng nhớ Thiên Long không thể chịu nổi, thế nhưng bên ngoài khuôn mặt tỉnh bơ đi dỗ người khác, cái tính này làm Tinh Linh Nữ Hoàng thương cô bé không thể hơn nữa.
~ Bé Tinh ngủ rồi… Muội cũng uống sữa đi…
Con Nữ Hoàng Tinh Linh tên Thiên Tinh, họ Thiên Long và họ của tộc Tinh Linh, sau này Thiên Long muốn đặt thêm tiếp làm sao thì kệ, hiện tại Tinh Linh Nữ Hoàng thấy cái tên Thiên Tinh nghe rất đẹp, rất hay!
~ Hmm…
Tinh Linh Nữ Hoàng vén áo ngoài lên, ở nhà nên nàng không có mặc áo ngực hay áo lá làm gì cho khó chịu, hai cặp nhũ hoa cao vút to tròn hiện ra rung rung, ở đầu hạt đậu đang nhỏ tinh dịch trắng ra, sữa Tinh Linh tinh khiết được so sánh với thần dược, Thiên Long khi trước cũng chỉ là liếm láp một tý mỗi phút, sợ bạo thể mà chết, còn Bé Như chỉ là người thường, uống bao nhiêu cũng được, dù sao nàng sử dụng không được một phần vạn công hiệu của sữa Tinh Linh, với lại cũng chả có đan điền mà hấp thụ năng lượng cuồng bạo từ sữa.
~ Mỗi bên muội bú một chút, để sữa cân đều, nhớ đừng có dùng răng, ta chịu không nổi đâu đó…
~ Dạ…
Tinh Linh Nữ Hoàng nhắc nhẹ rồi lại thơ thẩn, tay phải ru võng tay trái vòng ra sau ôm bé Như, nếu không có bé Như Tinh Linh Nữ Hoàng phải cất công vắt sữa bỏ đi, đã thế lại rất đau, bị tức sữa đau từ trong đau ra chịu không nổi.
Bé Như uống thì cũng không được bao nhiêu, bởi Tinh Linh Nữ Hoàng cả vạn năm ăn trái Túy Thiên Mộng, dược lực đã ngấm vào máu của nàng, bé Như bú sữa được có một chút liền bị dược lực đánh mê, người phàm chịu sao nổi.
~ Mệt… Thiên Long tại ngươi hết, gì cũng đến lượt ta… ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút…
Có con tới nay, hết chăm con đến chăm hai cái biểu muội, Tinh Linh Nữ Hoàng bị cưỡng bức thể xác đến tinh thần, không được ngủ làm nàng phờ phạc buồn bã chả muốn làm gì nữa.
~ Khởi bẩm Nữ Hoàng, các trưởng lão muốn gặp ngài…
Bên ngoài có tiếng bẩm báo, đã lâu rồi không thấy Tinh Linh Nữ Hoàng thượng triều mắng họ, đám lão già ngứa mình muốn tham kiến Tinh Linh Nữ Hoàng một chút.
~ Không gặp… kêu họ có việc gì thì tự bàn bạc xử lý, ta không có tâm trạng!
Tinh Linh Nữ Hoàng mà đi mới lạ, Tinh Linh Sâm Lâm thì có việc gì quan trọng đâu, hàng ngày đi họp đều nghe dân tình quốc thái dân an, dân chúng hòa thuận yêu thương muốn mòn lỗ tai, đôi khi Tinh Linh Nữ Hoàng còn muốn cổ vũ bạo lực đánh nhau để đổi không khí, mà chả lần nào được như ý nguyện của nàng.
~ Dạ…
Bên ngoài âm thanh biến mất, nhất định đó là một trong Thập Nhị Ma Thiên U Linh của nàng, có nhiệm vụ canh gác bốn phương tám hướng Tinh Linh Nữ Hoàng là một, Sâm Lâm là hai, đó là tùy tùng thân tín của Tinh Linh Nữ Hoàng.
Mượn tạm cái xe chở lão bà đi về nhà, Thiên Long khoái đi mô tô, ngồi vặn ga thích vô cùng, đam mê tốc độ, thế nhưng Hư Huyễn lại như kiểu cá lóc giãy đành đạch, sống chết không muốn đi mô tô, tại nắng làm cô bé sợ cháy da, mệt, mưa…
Thiên Long quên là bản thân có hẹn với Thánh Nữ Linh Lung Tháp, khi trước Thánh Nữ Linh Lung Tháp gửi thiệp sẽ gặp Thiên Long tại Thanh Niên Cung, mà Thiên Long lại vùi đầu vào khe suối thần bí của Hư Huyễn mờ hết mắt, đầu óc ăn chơi sướng quá lú luôn, cho nên cũng chả nhớ ngày hẹn gặp Thánh Nữ Linh Lung Tháp là ngày nào, thiệp còn chưa thèm mở ra xem nữa, hắn ta chỉ biết Thánh Nữ Linh Lung Tháp gặp được mình hay không coi như số trời có định hay không đi!
~ Haiz… Đi rồi đi rồi… Mọi người cuối cùng cũng được giải thoát rồi a…
Biệt Liên Viện chủ thấy Thiên Long đi xa mừng rớt nước mắt, mấy hôm nay Thiên Long ở Viện chán quá, hết hiếp Hư Huyễn đến phá bọn họ, ngay cả râu dê của Phó Viện chủ Đan Thần cũng bị cạo mất một chỏm, đêm đang ngủ Thiên Long luyện công ầm ầm không cho ai ngủ, bày ra không gian cách âm thì lại bị Thiên Long bên ngoài đốt Viện, cái viện có mỗi mấy căn nhà nhỏ mà không yên với Thiên Long.
~ Thần Linh phù hộ, Hắc Long hắn đi luôn đi cũng được…
Thất Trưởng lão lau mồ hôi mừng như được mùa, mới sống chung có ba ngày mà hắn giảm được cả chục cân, đồ ăn bị Thiên Long cày cuốc với Hư Huyễn xong đói quá lốc sạch, hắn đói rơi linh hồn.
~ Hừ…
Phó Viện chủ Đan Thần hừ khinh thường nằm trên ghế lắc la lắc lư, ta đây tổn thất nghiêm trọng còn không than thì thôi, các ngươi than cái gì hả?
…
Ở nơi xa xa… Tinh Linh Sâm Lâm, Tinh Linh Nữ Hoàng ngồi thơ thẩn chống cằm ru con đang ngủ, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao sinh ra con nàng lại có huyết mạch với Thiên Long, Ma khí lượn lờ không ai thấy nhưng nàng thấy, sau khi đi hỏi các tiền bối trong thánh địa, cuối cùng nàng cũng biết, do thể chất của nàng trăm năm sẽ mở ra một lần, mà đúng lúc Thiên Long toàn thân huyết nhân có một vài giọt máu dính vào cũng bình thường, thể chất của nàng sau khi nhận được giọt huyết của Thiên Long liền đóng cửa, thay da đổi thịt thêm vào huyết mạch tinh linh một tia huyết mạch của Thiên Long.
Nhiều ngày không gặp Thiên Long làm Tinh Linh Nữ Hoàng ngày nhớ đêm mong, muốn tĩnh tâm đi bế quan mà không nổi, đầu óc rối bời, muốn đi tìm Thiên Long nhưng lại ngại, thân nữ nhi lại đi tìm phu quân. Cái này hình như không hay lắm.
Nhiều lúc Tinh Linh Nữ Hoàng cũng thấy tủi thân, bởi nàng là bà bầu, đến khi sinh con xong, thân thế yếu đuối, phu quân lại chả có ở bên, một mình nuôi con nàng cảm thấy Thiên Long không có trách nhiệm, rất không vui luôn, xong nàng muốn đi tìm bé Như và Băng Băng chơi, dù sao sau này cũng là người một nhà, quan tâm nhau cũng được, rủ hai cô bé đến đây Tinh Linh Nữ Hoàng mới cảm thấy vui lên một chút, nhưng mà nàng muốn Thiên Long quan tâm cơ.
~ Ta buồn…
Tinh Linh Nữ Hoàng dỗi sắp động thiên, nàng muốn tìm Thiên Long rồi đó, khi trước nói là sau này sẽ quyết tâm tĩnh tu không gặp Thiên Long, nhưng mà không chịu nổi, sống cả vạn năm tự nhiên động tình, ngày nhớ đêm mong.
~ Tỉ tỉ, không sao ha… Anh hai sẽ sớm đến đây thăm chúng ta thôi…
Bé Như dễ thương đi từ trong phòng ngủ ra, thấy Tinh Linh Nữ Hoàng bất giác rơi nước mắt, cô bé vội đi lại tay không quệt nước mắt cho Tinh Linh Nữ Hoàng, cánh tay trắng ngần của bé Như hiện tại đã nổi rất nhiều tia máu li ti lên, cả người hồng lên trông vô cùng yếu đuối, xem ra không ổn, bé Như sắp không ổn thật rồi.
~ Con bé này… thèm sữa rồi hả?
Tinh Linh Nữ Hoàng ôm bé Như vào lòng, gõ trán cô bé một cái.
~ Hmmm… không thèm…
~ Dỗi đó hả? Hì hì… Xin lỗi có được không? Ta không nỡ đánh muội đâu…
Tinh Linh Nữ Hoàng xoa xoa trán bé Như, thương cô bé lắm chứ đâu phải không, tiếp xúc nhiều nàng biết, bé Như quá hiền, đã thế còn rất rộng lượng, giỏi kìm nén cảm xúc, rõ là trong lòng nhớ Thiên Long không thể chịu nổi, thế nhưng bên ngoài khuôn mặt tỉnh bơ đi dỗ người khác, cái tính này làm Tinh Linh Nữ Hoàng thương cô bé không thể hơn nữa.
~ Bé Tinh ngủ rồi… Muội cũng uống sữa đi…
Con Nữ Hoàng Tinh Linh tên Thiên Tinh, họ Thiên Long và họ của tộc Tinh Linh, sau này Thiên Long muốn đặt thêm tiếp làm sao thì kệ, hiện tại Tinh Linh Nữ Hoàng thấy cái tên Thiên Tinh nghe rất đẹp, rất hay!
~ Hmm…
Tinh Linh Nữ Hoàng vén áo ngoài lên, ở nhà nên nàng không có mặc áo ngực hay áo lá làm gì cho khó chịu, hai cặp nhũ hoa cao vút to tròn hiện ra rung rung, ở đầu hạt đậu đang nhỏ tinh dịch trắng ra, sữa Tinh Linh tinh khiết được so sánh với thần dược, Thiên Long khi trước cũng chỉ là liếm láp một tý mỗi phút, sợ bạo thể mà chết, còn Bé Như chỉ là người thường, uống bao nhiêu cũng được, dù sao nàng sử dụng không được một phần vạn công hiệu của sữa Tinh Linh, với lại cũng chả có đan điền mà hấp thụ năng lượng cuồng bạo từ sữa.
~ Mỗi bên muội bú một chút, để sữa cân đều, nhớ đừng có dùng răng, ta chịu không nổi đâu đó…
~ Dạ…
Tinh Linh Nữ Hoàng nhắc nhẹ rồi lại thơ thẩn, tay phải ru võng tay trái vòng ra sau ôm bé Như, nếu không có bé Như Tinh Linh Nữ Hoàng phải cất công vắt sữa bỏ đi, đã thế lại rất đau, bị tức sữa đau từ trong đau ra chịu không nổi.
Bé Như uống thì cũng không được bao nhiêu, bởi Tinh Linh Nữ Hoàng cả vạn năm ăn trái Túy Thiên Mộng, dược lực đã ngấm vào máu của nàng, bé Như bú sữa được có một chút liền bị dược lực đánh mê, người phàm chịu sao nổi.
~ Mệt… Thiên Long tại ngươi hết, gì cũng đến lượt ta… ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút…
Có con tới nay, hết chăm con đến chăm hai cái biểu muội, Tinh Linh Nữ Hoàng bị cưỡng bức thể xác đến tinh thần, không được ngủ làm nàng phờ phạc buồn bã chả muốn làm gì nữa.
~ Khởi bẩm Nữ Hoàng, các trưởng lão muốn gặp ngài…
Bên ngoài có tiếng bẩm báo, đã lâu rồi không thấy Tinh Linh Nữ Hoàng thượng triều mắng họ, đám lão già ngứa mình muốn tham kiến Tinh Linh Nữ Hoàng một chút.
~ Không gặp… kêu họ có việc gì thì tự bàn bạc xử lý, ta không có tâm trạng!
Tinh Linh Nữ Hoàng mà đi mới lạ, Tinh Linh Sâm Lâm thì có việc gì quan trọng đâu, hàng ngày đi họp đều nghe dân tình quốc thái dân an, dân chúng hòa thuận yêu thương muốn mòn lỗ tai, đôi khi Tinh Linh Nữ Hoàng còn muốn cổ vũ bạo lực đánh nhau để đổi không khí, mà chả lần nào được như ý nguyện của nàng.
~ Dạ…
Bên ngoài âm thanh biến mất, nhất định đó là một trong Thập Nhị Ma Thiên U Linh của nàng, có nhiệm vụ canh gác bốn phương tám hướng Tinh Linh Nữ Hoàng là một, Sâm Lâm là hai, đó là tùy tùng thân tín của Tinh Linh Nữ Hoàng.
Tác giả :
Ngã Nhạn