Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 272: Gia Đình Nhỏ
~ Hắc Long đâu?
Giờ lành đã đến, mà nhân vật chính không có mặt, mọi người cảm thấy có gì đó hơi khinh nhau rồi.
Biệt Liên Viện chủ đi qua đi lại dậm chân rẽ đất, nãy thấy Thiên Long kéo Thánh Nữ Thanh Niên Cung ra cửa sau, lão đã đoán sương sương ra diễn biến tiếp theo, tức chứ sao không tức, cố kìm nén cảm giác sung sướng lại một tý không được hả?
~ Các vị, Hắc Long hắn đột nhiên có việc trọng đại, xin cáo từ các vị một chút, để đáp lễ Hắc Long tặng mỗi người một cánh hoa Nhan Lam Thảo, mong quý vị thứ lỗi!
Đại trưởng lão thở dài lắc đầu đi lên, Nhan Lan Thảo mỗi bông chỉ có ba cánh, nuôi trồng khổ sở trong điều kiện nửa gốc dưới lòng dung nham nửa trên dưới lòng hàn băng, có thể cải thiện lại nhan sắc trùng tu lại khuôn mặt, lần này lại phải cắn răng xuất bảo vật.
~ Haha… Hắc Long như thần long thấy đầu không thấy đuôi, việc lớn khó lòng từ chối không sao không sao…
~ Đúng vậy… Việc nhà như việc nước, xử lý xong có thể gặp sau cũng được…
…
Đúng như Đại trưởng lão tự tin, chỉ cần xuất bảo vật, là y như rằng thiên hạ là của ta, nhưng cũng nhiều người nhiều thế lực vô cùng uất nghẹn, quà họ tặng còn giá trị gấp bội mấy cánh hoa, chủ yếu lần này đến đây để lấy mối qua lại, lôi kéo Hắc Long là chính, không gặp được vậy lần sau gặp khó như lên trời.
Theo Thiên Long biết, Biệt Liên Viện nằm ở nơi thiên sơn khó lòng tìm đến, nơi này không có nhiều người, Biệt Liên Viện chỉ như một đầu mãnh hổ trong đám sói hoang, bởi Biệt Liên Viện chỉ chưa có thành viên tới 100 người, Đứng đầu là Biệt Liên Viện chủ, thứ hai là Phó viện chủ Đan Thần, thứ ba là đại trưởng lão đến thất trưởng lão, mỗi trưởng lão có mười đệ tử, không hơn không kém chỉ có vậy, còn Biệt Liên Viện hoàn toàn không có ngoại Viện đệ tử hay Nội Viện đệ tử, chỉ có tinh anh và tinh anh, các trưởng lão cùng Viện chủ sống như người nhà, chỉ có mỗi Đan Thần phó viện chủ là có cơ nghiệp hoành tráng, cái này là tài sản riêng của lão, nhưng người nhà cả mà, các trưởng lão đều có thể xài chung tài sản với phó viện chủ, có sức để xài không mới là chuyện, đan dược thì vô tư, thích thì lấy không thích thì thôi.
Nói Tam đại Thần phái ở Nhân Giới có Linh Lung Tháp, Biệt Liên Viện và Thanh Niên Cung, thế nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Linh Lung Tháp rải rác toàn bộ thế giới, Thanh Niên Cung uy thế hiển hách hùng bá Nhân Giới, mỗi cái còn lại hơi thất vọng, Biệt Liên Viện có mỗi cái sân là to thùng phá sảnh thôi, còn nhà ở chán chả buồn nói, đáp ứng đủ yêu cầu một thế lực cần có, đó là Hậu Hoa Viên, Đại Sảnh, Nơi Giao Nhận Nhiệm Vụ, Nơi Nhận Vũ kỹ, Chiến Đài, Nơi tập Luyện, Nơi Ở Các Đệ Tử của Trưởng lão, Nơi Tu Luyện Với Mật Độ Cửu Linh khí nồng đậm...
Các trưởng lão Biệt Liên Viện đều là cấp độ Độ Kiếp Đại Năng trở lên, Thiên Long được làm Ngũ trưởng lão là vì thiên phú tầm đó đã không ai có thể đủ điều kiện làm sư phụ hắn, được đặc cách làm Ngũ trưởng lão chơi vậy, dù sao hắn cũng là Đấu Chiến Thần Long, sau này tương lai hiển hách hơn xa bây giờ, trước sau như một thôi.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, để Hư Huyễn nằm phòng nghỉ ngơi, Thiên Long đi ăn sáng cái đã, có lệnh là phải đi, hôm qua thất lễ chốn rồi, hôm nay mà trốn nữa Thiên Long không biết rúc mặt vào đâu.
Khi vào phòng ăn Thiên Long kinh hãi tý thì xỉu, Biệt Liên Viện chủ, Phó Viện chủ, bảy vị Trưởng lão đều có mặt, họ quây quần bên một mâm cơm nhỏ, Thiên Long vào ngồi nữa là vừa tròn mười người một mâm.
~ Các vị… Hôm nay có lễ hội gì sao? Hay đại khái có chuyện trọng đại gì hả?
Thiên Long hỏi trong vô thức, để mà quy tụ mấy lão già này ngồi vào một mâm cũng hơi bị kinh rồi, đánh chết Thiên Long cũng không tin mấy lão già này không đấm đá nhau các kiểu, Thiên Long còn chuẩn bị tâm lý bị chơi xấu và một đống âm mưu bị lật đổ các kiểu rồi a…
~ Đâu có? Hôm qua là lễ hội tấn chức của ngươi là lớn nhất mấy chục năm nay rồi, sáng nào chúng ta chả ngồi ăn bình thường như vầy cả mà!
Như biết ý Thiên Long, Đại trưởng lão nhàn nhã đứng dậy cầm chén sứ múc canh phân phát cho mọi người.
~ Đệ nhận cái đùi gà!
Thất Trưởng lão thân hình mập ú thoải mái xé một cái đùi gà vào bát mình, làm Thiên Long trợn hết cả mắt lên, Lão Viện chủ nhìn Thiên Long nói:
~ Ngươi là kẻ chuyên phá hoại quy tắc, nhưng cũng đừng quên, mỗi bữa ăn sáng phải có mặt đầy đủ ở đây, mọi người cùng nhau ăn như một gia đình nhỏ!
~ Được, ta nhớ!
Thiên Long gật đầu trịnh trọng, xem ra mình đã vào đúng thế thực cần vào rồi, cái Thiên Long thiếu là một gia đình, gia đình nhỏ hạnh phúc to, tuy ra bên ngoài toàn là âm mưu xảo trá chiến đấu hăng say, thế nhưng về nhà thì không còn một tia cảnh giác, như vậy mới thư thái làm sao a…
Sụt sụt…
Mọi người ăn uống như hổ đói, Thiên Long tự vả vào mặt vài cái chỉ vào mâm cơm hỏi:
~ Đây… Đây… Đây có phải là đồ ăn hôm qua đúng không? Hôm qua ta rõ là nhớ có những món này a…
~ Ờ… Đúng đấy, hôm qua dư một mâm của Linh Lung Tháp, đại diện Linh Lung Tháp chỉ có Thánh Nữ đến, chỉ là ngồi một mình buồn nên nàng ta chuyển qua ngồi chung với bạn bè bằng hữu của nàng, cuối cùng dư một mâm!
Lục trưởng lão húp canh giải thích, Biệt Liên Viện đã mời mà có gan không đến thì đó là ngán sống, không cần Biệt Liên Viện ra tay thì đã có rất nhiều thế lực khác muốn lấy lòng mà ra tay trước.
Thiên Long lặng lẽ câm nín ăn cơm, một môn phái như Thần Linh trong mắt giang hồ mà giản dị đến lạ lùng, Thiên Long còn phải mở mắt kinh ngạc nhiều thứ hơn nữa.
Đang ăn miệt mài, chợt Phó viện chủ Đan Thần hướng Thiên Long hỏi:
~ À này Hắc Long, không phải mấy tháng trước ngươi đang tìm rất nhiều linh dược, khi đó hết hàng, không biết ngươi đã tìm ra chưa? Mới mấy tuần trước Đan Tháp có nhập một lá Kim Quang Đề Một Ngàn Năm Trăm Năm tuổi, nếu chưa tìm được ta bán lại rẻ cho!
~ Khụ Khụ….
Thiên Long sặc cơm, đợi đến khi Đan Tháp các ngươi có hàng lão bà ta đau quá mà hẹo mấy lần rồi còn kịp, Thiên Long lắc đầu như một tiểu thương:
~ Không cần, khi trước vào tuyệt địa tìm được một gốc, lão có mua không ta bán lại cho vài lá, đều là ba ngàn năm cả rồi!
~ À có rồi thì thôi, ăn được tý tiện nghi của ngươi nghe bộ khó khăn quá!
Lão Phó Viện chủ lắc đầu nhàn nhã cười đểu, tý thì làm Thiên Long sặc thêm lần nữa, ngươi nói ngươi ăn của ta bao nhiêu tiền bạc vào mấy gốc linh dược trước, bây giờ trở mặt kêu không ăn được tý gì, vô sỉ cũng phải vừa vừa thôi chứ a… Đã là Đan Thần thì nên giữ hình tượng một chút chứ nhỉ?
~ Hắc Long, ba ngày nữa ngươi đưa Thánh Nữ Thanh Niên Cung về Cung, thì cũng ở đó vài hôm đi, ngươi là Tân trưởng lão, cần phải đến Thanh Niên Cung truyền đạo cho các học giả tu sĩ nơi đó, còn Linh Lung Tháp thì không cần, bởi bên đó đào tạo học viện của họ kiểu khác.
Viện chủ nhớ ra vấn đề chính vội nhắc Thiên Long, Thiên Long cần phải đến Thanh Niên Cung truyền đạo, đây là lẽ bắt buộc, bởi giao tình Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện rất thâm sâu, trao dồi võ đạo cũng là chuyện tốt đẹp.
Giờ lành đã đến, mà nhân vật chính không có mặt, mọi người cảm thấy có gì đó hơi khinh nhau rồi.
Biệt Liên Viện chủ đi qua đi lại dậm chân rẽ đất, nãy thấy Thiên Long kéo Thánh Nữ Thanh Niên Cung ra cửa sau, lão đã đoán sương sương ra diễn biến tiếp theo, tức chứ sao không tức, cố kìm nén cảm giác sung sướng lại một tý không được hả?
~ Các vị, Hắc Long hắn đột nhiên có việc trọng đại, xin cáo từ các vị một chút, để đáp lễ Hắc Long tặng mỗi người một cánh hoa Nhan Lam Thảo, mong quý vị thứ lỗi!
Đại trưởng lão thở dài lắc đầu đi lên, Nhan Lan Thảo mỗi bông chỉ có ba cánh, nuôi trồng khổ sở trong điều kiện nửa gốc dưới lòng dung nham nửa trên dưới lòng hàn băng, có thể cải thiện lại nhan sắc trùng tu lại khuôn mặt, lần này lại phải cắn răng xuất bảo vật.
~ Haha… Hắc Long như thần long thấy đầu không thấy đuôi, việc lớn khó lòng từ chối không sao không sao…
~ Đúng vậy… Việc nhà như việc nước, xử lý xong có thể gặp sau cũng được…
…
Đúng như Đại trưởng lão tự tin, chỉ cần xuất bảo vật, là y như rằng thiên hạ là của ta, nhưng cũng nhiều người nhiều thế lực vô cùng uất nghẹn, quà họ tặng còn giá trị gấp bội mấy cánh hoa, chủ yếu lần này đến đây để lấy mối qua lại, lôi kéo Hắc Long là chính, không gặp được vậy lần sau gặp khó như lên trời.
Theo Thiên Long biết, Biệt Liên Viện nằm ở nơi thiên sơn khó lòng tìm đến, nơi này không có nhiều người, Biệt Liên Viện chỉ như một đầu mãnh hổ trong đám sói hoang, bởi Biệt Liên Viện chỉ chưa có thành viên tới 100 người, Đứng đầu là Biệt Liên Viện chủ, thứ hai là Phó viện chủ Đan Thần, thứ ba là đại trưởng lão đến thất trưởng lão, mỗi trưởng lão có mười đệ tử, không hơn không kém chỉ có vậy, còn Biệt Liên Viện hoàn toàn không có ngoại Viện đệ tử hay Nội Viện đệ tử, chỉ có tinh anh và tinh anh, các trưởng lão cùng Viện chủ sống như người nhà, chỉ có mỗi Đan Thần phó viện chủ là có cơ nghiệp hoành tráng, cái này là tài sản riêng của lão, nhưng người nhà cả mà, các trưởng lão đều có thể xài chung tài sản với phó viện chủ, có sức để xài không mới là chuyện, đan dược thì vô tư, thích thì lấy không thích thì thôi.
Nói Tam đại Thần phái ở Nhân Giới có Linh Lung Tháp, Biệt Liên Viện và Thanh Niên Cung, thế nhưng lại trái ngược hoàn toàn. Linh Lung Tháp rải rác toàn bộ thế giới, Thanh Niên Cung uy thế hiển hách hùng bá Nhân Giới, mỗi cái còn lại hơi thất vọng, Biệt Liên Viện có mỗi cái sân là to thùng phá sảnh thôi, còn nhà ở chán chả buồn nói, đáp ứng đủ yêu cầu một thế lực cần có, đó là Hậu Hoa Viên, Đại Sảnh, Nơi Giao Nhận Nhiệm Vụ, Nơi Nhận Vũ kỹ, Chiến Đài, Nơi tập Luyện, Nơi Ở Các Đệ Tử của Trưởng lão, Nơi Tu Luyện Với Mật Độ Cửu Linh khí nồng đậm...
Các trưởng lão Biệt Liên Viện đều là cấp độ Độ Kiếp Đại Năng trở lên, Thiên Long được làm Ngũ trưởng lão là vì thiên phú tầm đó đã không ai có thể đủ điều kiện làm sư phụ hắn, được đặc cách làm Ngũ trưởng lão chơi vậy, dù sao hắn cũng là Đấu Chiến Thần Long, sau này tương lai hiển hách hơn xa bây giờ, trước sau như một thôi.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, để Hư Huyễn nằm phòng nghỉ ngơi, Thiên Long đi ăn sáng cái đã, có lệnh là phải đi, hôm qua thất lễ chốn rồi, hôm nay mà trốn nữa Thiên Long không biết rúc mặt vào đâu.
Khi vào phòng ăn Thiên Long kinh hãi tý thì xỉu, Biệt Liên Viện chủ, Phó Viện chủ, bảy vị Trưởng lão đều có mặt, họ quây quần bên một mâm cơm nhỏ, Thiên Long vào ngồi nữa là vừa tròn mười người một mâm.
~ Các vị… Hôm nay có lễ hội gì sao? Hay đại khái có chuyện trọng đại gì hả?
Thiên Long hỏi trong vô thức, để mà quy tụ mấy lão già này ngồi vào một mâm cũng hơi bị kinh rồi, đánh chết Thiên Long cũng không tin mấy lão già này không đấm đá nhau các kiểu, Thiên Long còn chuẩn bị tâm lý bị chơi xấu và một đống âm mưu bị lật đổ các kiểu rồi a…
~ Đâu có? Hôm qua là lễ hội tấn chức của ngươi là lớn nhất mấy chục năm nay rồi, sáng nào chúng ta chả ngồi ăn bình thường như vầy cả mà!
Như biết ý Thiên Long, Đại trưởng lão nhàn nhã đứng dậy cầm chén sứ múc canh phân phát cho mọi người.
~ Đệ nhận cái đùi gà!
Thất Trưởng lão thân hình mập ú thoải mái xé một cái đùi gà vào bát mình, làm Thiên Long trợn hết cả mắt lên, Lão Viện chủ nhìn Thiên Long nói:
~ Ngươi là kẻ chuyên phá hoại quy tắc, nhưng cũng đừng quên, mỗi bữa ăn sáng phải có mặt đầy đủ ở đây, mọi người cùng nhau ăn như một gia đình nhỏ!
~ Được, ta nhớ!
Thiên Long gật đầu trịnh trọng, xem ra mình đã vào đúng thế thực cần vào rồi, cái Thiên Long thiếu là một gia đình, gia đình nhỏ hạnh phúc to, tuy ra bên ngoài toàn là âm mưu xảo trá chiến đấu hăng say, thế nhưng về nhà thì không còn một tia cảnh giác, như vậy mới thư thái làm sao a…
Sụt sụt…
Mọi người ăn uống như hổ đói, Thiên Long tự vả vào mặt vài cái chỉ vào mâm cơm hỏi:
~ Đây… Đây… Đây có phải là đồ ăn hôm qua đúng không? Hôm qua ta rõ là nhớ có những món này a…
~ Ờ… Đúng đấy, hôm qua dư một mâm của Linh Lung Tháp, đại diện Linh Lung Tháp chỉ có Thánh Nữ đến, chỉ là ngồi một mình buồn nên nàng ta chuyển qua ngồi chung với bạn bè bằng hữu của nàng, cuối cùng dư một mâm!
Lục trưởng lão húp canh giải thích, Biệt Liên Viện đã mời mà có gan không đến thì đó là ngán sống, không cần Biệt Liên Viện ra tay thì đã có rất nhiều thế lực khác muốn lấy lòng mà ra tay trước.
Thiên Long lặng lẽ câm nín ăn cơm, một môn phái như Thần Linh trong mắt giang hồ mà giản dị đến lạ lùng, Thiên Long còn phải mở mắt kinh ngạc nhiều thứ hơn nữa.
Đang ăn miệt mài, chợt Phó viện chủ Đan Thần hướng Thiên Long hỏi:
~ À này Hắc Long, không phải mấy tháng trước ngươi đang tìm rất nhiều linh dược, khi đó hết hàng, không biết ngươi đã tìm ra chưa? Mới mấy tuần trước Đan Tháp có nhập một lá Kim Quang Đề Một Ngàn Năm Trăm Năm tuổi, nếu chưa tìm được ta bán lại rẻ cho!
~ Khụ Khụ….
Thiên Long sặc cơm, đợi đến khi Đan Tháp các ngươi có hàng lão bà ta đau quá mà hẹo mấy lần rồi còn kịp, Thiên Long lắc đầu như một tiểu thương:
~ Không cần, khi trước vào tuyệt địa tìm được một gốc, lão có mua không ta bán lại cho vài lá, đều là ba ngàn năm cả rồi!
~ À có rồi thì thôi, ăn được tý tiện nghi của ngươi nghe bộ khó khăn quá!
Lão Phó Viện chủ lắc đầu nhàn nhã cười đểu, tý thì làm Thiên Long sặc thêm lần nữa, ngươi nói ngươi ăn của ta bao nhiêu tiền bạc vào mấy gốc linh dược trước, bây giờ trở mặt kêu không ăn được tý gì, vô sỉ cũng phải vừa vừa thôi chứ a… Đã là Đan Thần thì nên giữ hình tượng một chút chứ nhỉ?
~ Hắc Long, ba ngày nữa ngươi đưa Thánh Nữ Thanh Niên Cung về Cung, thì cũng ở đó vài hôm đi, ngươi là Tân trưởng lão, cần phải đến Thanh Niên Cung truyền đạo cho các học giả tu sĩ nơi đó, còn Linh Lung Tháp thì không cần, bởi bên đó đào tạo học viện của họ kiểu khác.
Viện chủ nhớ ra vấn đề chính vội nhắc Thiên Long, Thiên Long cần phải đến Thanh Niên Cung truyền đạo, đây là lẽ bắt buộc, bởi giao tình Thanh Niên Cung và Biệt Liên Viện rất thâm sâu, trao dồi võ đạo cũng là chuyện tốt đẹp.
Tác giả :
Ngã Nhạn