Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 258: Đã Được Bế
Thiên Long sau khi chém nát lôi kiếp, một đoàn sáng từ trời lao thẳng vào cơ thể hắn ta, trời không tuyệt đường người, vượt mọi chông gai sẽ có thành quả, đoàn hào quang bay vào cơ thể Thiên Long không sử dụng nó để đột phá, mà đưa thẳng vào đan điền, cho nó hóa thành vô số chấm li ti bay tứ tung bên trong thiên hà nhỏ bé trong đan điền Thiên Long, điều này là vô nghĩa, phí phạm của trời, thế nhưng Thiên Long cảm giác làm vậy là đáng, linh tính mách bảo chắc không sai đâu.
Lôi trong Thất Tinh Long Mạch ra một đống năng lượng còn dư, Thiên Long lại tiếp tục cắn nuốt để đột phá.
~ Điên rồi điên rồi… ta muốn an tĩnh nghỉ ngơi, đối mặt với tên quái thai này ta cảm thấy thanh xuân của ta sống mà phí không khí.
Biệt Liên Viện chủ dập đầu vào cây cổ thụ khóc ròng bất lực, vừa vượt thiên kiếp còn muốn đột phá tiếp, có muốn để đường sống cho người khác nữa không đây? Đả kích nội tâm bé bỏng của lão quá.
Sau hai ngày hấp thụ và điều dưỡng khí áp, cảm nhận thân thể bão hòa Thiên Long bật thẳng lên trời quét mắt một vòng sau đó lao thẳng xuống hồ nước phía xa, cần phải cọ rửa tạp chất trên cơ thể.
Cảm nhận thể xác, hiện tại đã là Lục cấp Hóa Thần cao giai, dùng viên phách Tố đan không thể đột phá đến cửu cấp như bao người mà chỉ lên được một phẩm thực lực, Thiên Long cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.
Bịch Bịch…
Đi lên bờ mặc y phục do đích thân Hư Huyễn may, thơm phết, Thiên Long đi lại chỗ Biệt Liên Viện chủ đang thơ thẩn ngắm trời xanh gãi đầu ngại ngùng:
~ hehe… Viện chủ, chúng ta về thôi!
~ Về… Về… cái gì hả? Ngươi chỉ biết phá hoại chứ không biết làm gì khác à!
Biệt Liên Viện mắng lớn, cảm giác mắng một quái thai đúng là đã cái miệng sướng cái lòng, trong lòng lão thì cười không ngớt, Biệt Liên Viện đổi đời thật rồi haha…
~ Đa tạ Viện chủ giúp đỡ, ta sẽ làm hết sức có thể của ta giúp Viện ta ngày càng đi lên!
~ Tốt, được những lời này của ngươi ta liền cảm thấy an lòng.
Thiên Long nhớ ơn này khắc cốt ghi tâm, trong lúc dầu sôi lửa bỏng Biệt Liên Viện đứng ra giúp Thiên Long một ân tình lớn tựa thái sơn, sau này Thiên Long quyết không để Biệt Liên Viện chịu thiệt.
Vù…
Biến mất khỏi nơi này, để lại tàn cuộc là một cái lỗ lớn thênh thang, sau này cái lỗ này sẽ tụ tập một hồ Cửu Linh khí, thiên tài nào đi qua gặp phải cơ duyên nhất định sẽ lột xác hóa rồng một bước lên mây.
Trước tiên cáo từ Viện chủ. Về tới phòng của mình, không thấy mọi người đâu, Thiên Long đoán chắc đang nghe phân khó của Tuyết Hàn Mặc đi sắp xếp cao thủ ẩn nấp, chỉ chờ ngày đại hội xong xuôi là tức thì nổ pháo ăn mừng…
Ngồi điều khí trên ghế sô pha dài, Thiên Long nhắm mắt rơi vào trạng thái vong ngã, tiếp tục điều tức Ma khí trong cơ thể, nếu để Ma khí mong manh dễ vỡ, gặp phải chiến đấu khốc liệt, sẽ làm tụt thực lực rớt xuống vực sâu, như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ, khó lòng ngoi lại.
Khi Thiên Long mở mắt, chậm chạp nhìn qua bên trái, một cái chân ngọc đang gác trên đùi, một cái khác đang gác trên vai, mà lòng bàn chân thẳng mặt Thiên Long, trên đời này lại có kẻ dám vô lễ như vậy đối với mình, thì chỉ có Hư Huyễn, ghé đầu liếc qua, Thiên Long tý nữa thì phụt hết máu mũi, không phải Hư Huyễn, mà là Hư Thước Thước, cô bé nay mặc váy ngắn, vừa nhìn một cái Thiên Long đã xem hết nội thất phía trên cặp chân ngọc trắng mịn.
Xoạt…
Để chân đang gác trên vai nhẹ nhàng xuống, Thiên Long bế Hư Thước Thước vào lòng, ngủ ngoan kinh luôn, sô kiu dễ thương không thể cưỡng lại, không kiềm chế được Thiên Long bẹo má cô bé một cái.
~ Gừ…
Bẹo một cái là nghiện, Thiên Long bẹo liên tục mấy cái, hai mắt đang nhắm của Hư Thước Thước chợt mở căng, sát khí lẫm liệt gầm gừ nhìn Thiên Long, Thiên Long mà dám bẹo nữa là đừng có trách vì sao hồn du địa phủ.
~ hehe… uy hiếp luôn cơ đấy… ta xem muội làm gì ta nào?
~ Ta khóc…. Huhu…
Hai mắt cô bé khả ái nói khóc là khóc luôn, không thể không khóc, Thiên Long bẹo quá đau, cái này cũng không trách được, lực đạo Thiên Long quá mạnh, mà má cô bé lại như bánh bao, dễ xước dễ đau.
Vù
Thiên Long phải dỗ vã hết nước bọt mới dụ cô bé nín khóc, tự nhiên một mùi hương thoảng thoảng đập vào mặt, ngẩng đầu thấy Hư Huyễn đang cầm một cái hộp khá to đi đến.
~ Oa… Thước Thước cho ngươi bế luôn?
Hư Huyễn kinh ngạc, ngoài mẫu thân và nàng, không ai có cái đảm lượng bế con bé, một là không dám hai là không đủ đẳng cấp ba là Hư Thước Thước không cho. Nhìn hai má đỏ hồng của muội muội khiến tỉ tỉ đau lòng chảy máu.
~ huhu… tỉ tỉ… hắn bẹo má muội… đã thế… đã thế… hắn còn muốn cắn nữa!
Tuy nằm trong lòng Thiên Long, nhưng Hư Thước Thước không quên tố giác Thiên Long, cái gì thì cái, an toàn tính mạng là trên hết.
~ Ừm Ừm… Ngoan… Chấp gì tên vô tâm này!
Hư Huyễn liếc xéo Thiên Long một cái, bỏ hộp gỗ lên bàn đi lại giành quyền ôm muội muội.
Thiên Long thì lạnh hết cả người. Ý của Hư Huyễn là bỏ mặc cô bé mấy ngày nay, đi không nói một tiếng về không thưa một câu, ca này căng rồi à nha… vội đánh lạc hướng:
~ Nàng đem gì đến vậy?
~ Hựm… là Bánh Cơm cuộn kim chi và rong biển mẫu thân ta làm, nghe tin người về mẫu thân chừa phần cho ngươi!
~ Thích thế!
Thiên Long ước có Mẫu Thân không lúc nào bằng bây giờ, nhưng không sao, sống mà không cần tình thương quen rồi, bây giờ không phải có mẹ vợ sao? Cũng được, hạnh phúc của một gia đình có khác.
~ Bé Thước Thước ăn nữa không?
~ Nãy Thước Thước mới ăn xong, no căng bụng luôn hì hì… bên đó Phụ Thân đang uống rượu với huynh đệ của ngài, Mẫu Thân đi hội với Cung chủ và sư phụ, chán quá ta qua đây ngủ, mà ngươi phá ta… Hựm…
Hư Thước Thước lại dỗi, mới đầu có vẻ ngoan kinh. Mà càng nói càng thấy bất bình nên dỗi chơi vậy…
~ Mẫu Thân Muội là gì của Thanh Niên Cung vậy?
Thiên Long vừa ăn vừa hỏi.
~ cái này ngươi không biết đâu, mẫu thân là đệ tử của Cung chủ, ta là cháu gái Cung Chủ nhận, nhưng vì thân thế mẫu thân và ta rất ít người biết đến, vì thế họ toàn tưởng ta là con gái nuôi của Cung chủ, cả tỉ tỉ nữa, thế nhưng không phải, mẫu thân mới là con gái nuôi, ta và tỉ tỉ chỉ là cháu gái thôi.
~ Mà sư phụ ta là muội muội rất xa, nhưng có quan hệ huyết mạch với cung chủ, tỉ tỉ và ta đều là đệ tử của ngài.
Nghe Hư Thước Thước giải thích, có chút rỗi não nhưng vẫn hiểu tốt, vậy thì đúng rồi, hèn chi khi mới lần đầu gặp mẫu thân họ, khí chất kia cộng với một cái thể chất hiếm có, Thiên Long chỉ biết là mẫu thân hai đứa bé này có thể chất hiếm nhưng không biết là gì, cũng không tiện hỏi, nhưng Thiên Long biết, cái thể chất đó cũng rất bá đạo. Chắc chắn năm xưa cũng nắm được quyền lực lớn trong cung, chỉ là hoa nhài cắm bùn mà thôi, hên mà hai đứa con gái giống mẹ, giống bố là toang cả họ!
~ Ừm… đưa Thước Thước đây ta ôm một tý, hứa là không bẹo má nữa!
~ Không cắn?
~ Ừ Ừ được rồi…
…
Phải vặn bảy tấc lưỡi lên mới dụ được, tuy cơ thể Hư Thước Thước đã trưởng thành, nhưng đầu óc cũng chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không nên vì cơ thể đã phát triển đầy đủ mà bắt nàng phải trưởng thành cả về ý thức, Thiên Long không ép, cưng như cưng trứng luôn. Ở cái thế giới rộng lớn vô biên này, tự nhiên từ trời rơi xuống một cô muội muội khả ái đáng yêu, cưng còn muốn hơn lão bà chứ nói gì nghiêm khắc.
Lôi trong Thất Tinh Long Mạch ra một đống năng lượng còn dư, Thiên Long lại tiếp tục cắn nuốt để đột phá.
~ Điên rồi điên rồi… ta muốn an tĩnh nghỉ ngơi, đối mặt với tên quái thai này ta cảm thấy thanh xuân của ta sống mà phí không khí.
Biệt Liên Viện chủ dập đầu vào cây cổ thụ khóc ròng bất lực, vừa vượt thiên kiếp còn muốn đột phá tiếp, có muốn để đường sống cho người khác nữa không đây? Đả kích nội tâm bé bỏng của lão quá.
Sau hai ngày hấp thụ và điều dưỡng khí áp, cảm nhận thân thể bão hòa Thiên Long bật thẳng lên trời quét mắt một vòng sau đó lao thẳng xuống hồ nước phía xa, cần phải cọ rửa tạp chất trên cơ thể.
Cảm nhận thể xác, hiện tại đã là Lục cấp Hóa Thần cao giai, dùng viên phách Tố đan không thể đột phá đến cửu cấp như bao người mà chỉ lên được một phẩm thực lực, Thiên Long cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.
Bịch Bịch…
Đi lên bờ mặc y phục do đích thân Hư Huyễn may, thơm phết, Thiên Long đi lại chỗ Biệt Liên Viện chủ đang thơ thẩn ngắm trời xanh gãi đầu ngại ngùng:
~ hehe… Viện chủ, chúng ta về thôi!
~ Về… Về… cái gì hả? Ngươi chỉ biết phá hoại chứ không biết làm gì khác à!
Biệt Liên Viện mắng lớn, cảm giác mắng một quái thai đúng là đã cái miệng sướng cái lòng, trong lòng lão thì cười không ngớt, Biệt Liên Viện đổi đời thật rồi haha…
~ Đa tạ Viện chủ giúp đỡ, ta sẽ làm hết sức có thể của ta giúp Viện ta ngày càng đi lên!
~ Tốt, được những lời này của ngươi ta liền cảm thấy an lòng.
Thiên Long nhớ ơn này khắc cốt ghi tâm, trong lúc dầu sôi lửa bỏng Biệt Liên Viện đứng ra giúp Thiên Long một ân tình lớn tựa thái sơn, sau này Thiên Long quyết không để Biệt Liên Viện chịu thiệt.
Vù…
Biến mất khỏi nơi này, để lại tàn cuộc là một cái lỗ lớn thênh thang, sau này cái lỗ này sẽ tụ tập một hồ Cửu Linh khí, thiên tài nào đi qua gặp phải cơ duyên nhất định sẽ lột xác hóa rồng một bước lên mây.
Trước tiên cáo từ Viện chủ. Về tới phòng của mình, không thấy mọi người đâu, Thiên Long đoán chắc đang nghe phân khó của Tuyết Hàn Mặc đi sắp xếp cao thủ ẩn nấp, chỉ chờ ngày đại hội xong xuôi là tức thì nổ pháo ăn mừng…
Ngồi điều khí trên ghế sô pha dài, Thiên Long nhắm mắt rơi vào trạng thái vong ngã, tiếp tục điều tức Ma khí trong cơ thể, nếu để Ma khí mong manh dễ vỡ, gặp phải chiến đấu khốc liệt, sẽ làm tụt thực lực rớt xuống vực sâu, như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cơ, khó lòng ngoi lại.
Khi Thiên Long mở mắt, chậm chạp nhìn qua bên trái, một cái chân ngọc đang gác trên đùi, một cái khác đang gác trên vai, mà lòng bàn chân thẳng mặt Thiên Long, trên đời này lại có kẻ dám vô lễ như vậy đối với mình, thì chỉ có Hư Huyễn, ghé đầu liếc qua, Thiên Long tý nữa thì phụt hết máu mũi, không phải Hư Huyễn, mà là Hư Thước Thước, cô bé nay mặc váy ngắn, vừa nhìn một cái Thiên Long đã xem hết nội thất phía trên cặp chân ngọc trắng mịn.
Xoạt…
Để chân đang gác trên vai nhẹ nhàng xuống, Thiên Long bế Hư Thước Thước vào lòng, ngủ ngoan kinh luôn, sô kiu dễ thương không thể cưỡng lại, không kiềm chế được Thiên Long bẹo má cô bé một cái.
~ Gừ…
Bẹo một cái là nghiện, Thiên Long bẹo liên tục mấy cái, hai mắt đang nhắm của Hư Thước Thước chợt mở căng, sát khí lẫm liệt gầm gừ nhìn Thiên Long, Thiên Long mà dám bẹo nữa là đừng có trách vì sao hồn du địa phủ.
~ hehe… uy hiếp luôn cơ đấy… ta xem muội làm gì ta nào?
~ Ta khóc…. Huhu…
Hai mắt cô bé khả ái nói khóc là khóc luôn, không thể không khóc, Thiên Long bẹo quá đau, cái này cũng không trách được, lực đạo Thiên Long quá mạnh, mà má cô bé lại như bánh bao, dễ xước dễ đau.
Vù
Thiên Long phải dỗ vã hết nước bọt mới dụ cô bé nín khóc, tự nhiên một mùi hương thoảng thoảng đập vào mặt, ngẩng đầu thấy Hư Huyễn đang cầm một cái hộp khá to đi đến.
~ Oa… Thước Thước cho ngươi bế luôn?
Hư Huyễn kinh ngạc, ngoài mẫu thân và nàng, không ai có cái đảm lượng bế con bé, một là không dám hai là không đủ đẳng cấp ba là Hư Thước Thước không cho. Nhìn hai má đỏ hồng của muội muội khiến tỉ tỉ đau lòng chảy máu.
~ huhu… tỉ tỉ… hắn bẹo má muội… đã thế… đã thế… hắn còn muốn cắn nữa!
Tuy nằm trong lòng Thiên Long, nhưng Hư Thước Thước không quên tố giác Thiên Long, cái gì thì cái, an toàn tính mạng là trên hết.
~ Ừm Ừm… Ngoan… Chấp gì tên vô tâm này!
Hư Huyễn liếc xéo Thiên Long một cái, bỏ hộp gỗ lên bàn đi lại giành quyền ôm muội muội.
Thiên Long thì lạnh hết cả người. Ý của Hư Huyễn là bỏ mặc cô bé mấy ngày nay, đi không nói một tiếng về không thưa một câu, ca này căng rồi à nha… vội đánh lạc hướng:
~ Nàng đem gì đến vậy?
~ Hựm… là Bánh Cơm cuộn kim chi và rong biển mẫu thân ta làm, nghe tin người về mẫu thân chừa phần cho ngươi!
~ Thích thế!
Thiên Long ước có Mẫu Thân không lúc nào bằng bây giờ, nhưng không sao, sống mà không cần tình thương quen rồi, bây giờ không phải có mẹ vợ sao? Cũng được, hạnh phúc của một gia đình có khác.
~ Bé Thước Thước ăn nữa không?
~ Nãy Thước Thước mới ăn xong, no căng bụng luôn hì hì… bên đó Phụ Thân đang uống rượu với huynh đệ của ngài, Mẫu Thân đi hội với Cung chủ và sư phụ, chán quá ta qua đây ngủ, mà ngươi phá ta… Hựm…
Hư Thước Thước lại dỗi, mới đầu có vẻ ngoan kinh. Mà càng nói càng thấy bất bình nên dỗi chơi vậy…
~ Mẫu Thân Muội là gì của Thanh Niên Cung vậy?
Thiên Long vừa ăn vừa hỏi.
~ cái này ngươi không biết đâu, mẫu thân là đệ tử của Cung chủ, ta là cháu gái Cung Chủ nhận, nhưng vì thân thế mẫu thân và ta rất ít người biết đến, vì thế họ toàn tưởng ta là con gái nuôi của Cung chủ, cả tỉ tỉ nữa, thế nhưng không phải, mẫu thân mới là con gái nuôi, ta và tỉ tỉ chỉ là cháu gái thôi.
~ Mà sư phụ ta là muội muội rất xa, nhưng có quan hệ huyết mạch với cung chủ, tỉ tỉ và ta đều là đệ tử của ngài.
Nghe Hư Thước Thước giải thích, có chút rỗi não nhưng vẫn hiểu tốt, vậy thì đúng rồi, hèn chi khi mới lần đầu gặp mẫu thân họ, khí chất kia cộng với một cái thể chất hiếm có, Thiên Long chỉ biết là mẫu thân hai đứa bé này có thể chất hiếm nhưng không biết là gì, cũng không tiện hỏi, nhưng Thiên Long biết, cái thể chất đó cũng rất bá đạo. Chắc chắn năm xưa cũng nắm được quyền lực lớn trong cung, chỉ là hoa nhài cắm bùn mà thôi, hên mà hai đứa con gái giống mẹ, giống bố là toang cả họ!
~ Ừm… đưa Thước Thước đây ta ôm một tý, hứa là không bẹo má nữa!
~ Không cắn?
~ Ừ Ừ được rồi…
…
Phải vặn bảy tấc lưỡi lên mới dụ được, tuy cơ thể Hư Thước Thước đã trưởng thành, nhưng đầu óc cũng chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, không nên vì cơ thể đã phát triển đầy đủ mà bắt nàng phải trưởng thành cả về ý thức, Thiên Long không ép, cưng như cưng trứng luôn. Ở cái thế giới rộng lớn vô biên này, tự nhiên từ trời rơi xuống một cô muội muội khả ái đáng yêu, cưng còn muốn hơn lão bà chứ nói gì nghiêm khắc.
Tác giả :
Ngã Nhạn