Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 245: Thiên Long Ra Sân
~ hừ!
Hừ yêu kiều một tiếng, cơ thể uốn éo, mông tròn eo thon ngực nở, mê hồn chúng sinh là chuyện quá bình thường, Ninh Hinh Nhi hai tay đan xen, miệng niệm chú hỏa lực:
~ Hỏa Thần Chi Tôn, Con Tín Đồ Hỏa Chi Lực, Nguyện Hiến Dâng Linh Hồn…
Ninh Hinh Nhi là một cô nàng mang thiên phú luyện Ngũ Hành lực, nhưng không biết nàng sở hữu bao nhiêu hệ ngũ hành, cái này phải đợi nàng tự trả lời.
~ Ầm Ầm…
Một pháo đài hình thành, hư ảnh pháo đài dựng lên ngay trước mặt Ninh Hinh Nhi, tuy nó là hư ảnh, thế nhưng lại rõ nét sống động từng chi tiết nhỏ, nếu không cố nhìn cho rõ, mọi người sẽ bị đánh lừa, tưởng ban tổ chức đưa khẩu pháo đài này vào chiến đài.
Phành Phành…
Ầm ầm…
Khẩu pháo nả ra hỏa lực như một tên lửa hạt nhân, âm thanh nổ pháo đinh tai nhức óc lủng màng nhĩ, đó mới chỉ là những viên hỏa cầu lao ra khỏi miệng khẩu pháo, những viên hỏa cầu lao ra cứ ba viên hỏa cầu đâm vào một tảng hàn băng, hai thứ va chạm bạo liệt, xung kích mạnh mẽ tạo thành một hình quả nấm cự đại không trung.
Ầm Ầm Ầm Ầm…
Ầm…
Không thể chịu nổi Hàn lực, từ thiên không đổ xuống quá nhiều nước, làm hàn băng nó rơi ra từ miệng hư ảnh mặt quỷ nhiều vô hạn, mà hỏa lực của Ninh Hinh Nhi bên trong thủy lực của Bích Vô Hải trở lên mất sắc yếu đi một phần, đã thế những viên hỏa hầu đâu phải tự dưng mà có, đều là lấy Cửu Linh Lực trong đan điền của nàng để hình thành, rất nhanh Ninh Hinh Nhi đã cạn dầu, trực tiếp nhảy xuống chiến đài cho chắc ăn, biết đâu ôm luôn một viên hàn băng to bằng một tòa tháp, vậy từ thánh nữ trở thành nhân bánh bao rồi.
Phành…
Khẩu pháo bị hàn thạch đè nát, hư ảnh tán đi hóa vào hư vô.
Trận này Bích Vô Hải thắng áp đảo.
~ Ninh Hinh Nhi cô gái này rất gian xảo, nếu liều mạng chưa biết ai thua trước!
Tuyết Hàn Mặc một bên nhận định, đêm qua Ninh Hinh Nhi có nhận thua, thế nhưng nàng lại không có lý do nào để nhận thua, nếu nhận thua chỉ vì thân nữ tử yếu đuối, cái này thằng nào tin cho được, ngươi một thân thực lực đầu óc suy nghĩ mưu mô, chưa biết ai ăn ai, mà nhận thua lại sẽ đem lại thanh danh cô cùng xấu cho nàng ta cùng môn phái, vì thế Ninh Hinh Nhi tỏ ra yếu thế một chút, phải làm sao diễn một vở tuồng, ánh mắt cùng vẻ mặt tỏ ra vô cùng chật vật.
Diễn xuất phải đạt, cuối cùng thục mạng bỏ chạy, mọi người sẽ nghĩ nàng không ăn lại, cùng với thực hiện được lời hứa sẽ rút lui không làm ảnh hưởng nội tình đối thủ, vừa hay thỏa mãn yêu cầu hai bên, Ninh Hinh Nhi cô nàng này âm trầm khó đoán vô cùng.
~ nên đề phòng!
Thiên Long gật đầu trịnh trọng, Ninh Hinh Nhi đi nước cờ thỏa mãn cả hai phe, cô nàng này không phải dạng vừa, không làm mất lòng bên nào.
Mà Thiên Long lại rất không thích với nữ nhân có âm mưu quá nhiều, suy nghĩ sâu xa quá cái này Thiên Long không thích, thấy không? Vì không thích nữ nhân như vậy, cho nên đám lão bà của hắn, cô bé nào cũng như tiên nữ lạc vào đồng cỏ xanh, suy nghĩ sâu xa tới mức chả buồn nói! Ngay cả Tinh Linh Nữ Hoàng to đầu nhất, còn không nghĩ xa nổi ngày mai nàng có được ngủ ngon như ngày hôm nay không? Nghe tin mười năm sau Ma Vương Hắc Ám Tinh Linh tấn công, sợ quá liền đi ngủ cho bớt sợ là hiểu!
Nhị nữ Hư Thước Thước và Hư Huyễn về phòng bị mắng té tát, con gái lại qua đêm ở nơi kinh dị nhất cái quảng trường võ lâm, không có gì xảy ra thì đều bị cấm túc không được đi chơi nữa rồi.
Thời gian giải lao một chút để chỉnh sửa lại võ đài, Thiên Long tính đi tìm tên Nhạc Minh Tùng nghịch một tý, coi coi có moi móc được tý gì trên người tên này không, thế nhưng rải thần thức mà chả thấy bóng dáng hắn đâu, vô ảnh vô tung luôn rồi.
Trận thứ 4 bắt đầu diễn ra, đứng đối diện Thủy Y Y, cùng nhân vật phụ sau lưng nàng, toàn thân chùm hắc y kinh dị thôi rồi, con yêu thú hóa nhân mặc hắc y, đứng đối diện Mạnh Thất là hai tên Hóa Thần cửu cấp Điên Phong, tuy Thủy Y Y mới cao giai, nhưng nàng cũng có thể vượt cấp giết người, nhíc thêm gọi điên phong cũng được cho oai.
Mạnh Thất tim đập chân run, nội tình của hắn mới Hóa Thần thất cấp điên phong, đánh với hai cái Cửu cấp điên phong. Cái này không cần nghĩ nhiều cũng biết kết quả cuộc chiến.
Trận này đúng như dự đoán trước, cũng không ngạc nhiên lắm Mạnh Thất đầu hàng vô điều kiện, thứ nhất là đêm qua đã ký giấy đầu hàng, thứ hai là cái quan trọng nhất, đó là ăn không lại, nếu mà nuốt sống được Thủy Y Y thì Mạnh Thất việc gì phải ngán cản trở mong manh từ cái tờ giấy đêm qua mới ký, lao lên chiến luôn chứ sợ gì.
Ở đây là vầy, nếu chiến được một trận thật vẻ vang, dù có thua, cũng có tiếng thơm muôn đời, giang hồ mà, kẻ thắng làm vua kẻ thua rục rịch làm lại, không có gì quá khó khăn không thể làm được, chỉ cần chiến một trận hoành tráng, thì sau này đi đâu thanh danh cũng như sấm rền bên tai chứ không phải nước đổ lá khoai, thử nghĩ đi, chiến đấu trước mặt toàn cao thủ của cả địa cầu này, không cần nghĩ nhiều cũng biết danh tiếng sau này nó được mạ mấy lớp kim cương.
Trận thứ 5 rất nhanh cũng đến Thiên Long cùng Thủy Tinh Lâm giao chiến, cả hai ai cũng là cự phách, mọi người đón chờ trận chiến này đỏ cả mắt.
Cửu Linh Lực vận chuyển, uy áp tỏa ra, toàn bộ thực lực Thủy Tinh Lâm phơi bày, một thân Hóa Thần Bát cấp trung giai, làm không ít người tê tê hít khí lạnh, người ta có người phải cả ngàn thổi mới lên được Bát cấp hóa thần, Thủy Tinh Lâm mới hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi đã đạt tới, đây là thiên tài bực nào.
~ Hắc Long ta sẽ không xem thường ngươi, ta và ngươi chiến đấu không coi trọng cấp độ thực lực!
Nhìn Thiên Long Thủy Tinh Lâm âm trầm lạnh giọng, đối với hắn Thiên Long là kẻ địch cần phải loại bỏ, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy Thiên Long không cùng đẳng cấp với mình, không phải khinh mà là Thiên Long ở trên cao quá Thủy Tinh Lâm không với tới, cái này làm hắn ta khó chịu bức bối..
~ đa tạ, cùng thời với ta, ta chưa ngán bất kỳ kẻ nào, thiên tài ta đều đạp dưới chân!
Thiên Long hướng Thủy Tinh Lâm làm lễ nhẹ, từ lúc gia nhập giang hồ chưa bao giờ được đánh một trận ngang cùng thời đại, toàn vượt cấp khiêu chiến đánh với mấy lão già gần đất xa trời. Mà cũng từ đó tới nay đây là lần đầu được kẻ địch trọng dụng không xem thường, cái này làm Thiên Long có hảo cảm với Thủy Tinh Lâm vô vàn.
~ tới đi!
Ầm…
Cửu Linh Lực bạo liệt, một phương thiên địa phía sau lưng Thủy Tinh Lâm trở lên méo mó, lâu lâu xuất hiện vô vàn tia lửa đỏ rực, đó là do đường trảo vô hình của hắn ta xé rách không gian tạo thành như vậy.
Ầm…
Ma khí bùng nổ, một thiên địa sau lưng Thiên Long rơi vào bóng đêm, thiên khung bất lực, ánh sáng mất màu, sau lưng Thiên Long chỉ còn màn đêm vô sắc…
Phành Phành Phành…
Cả hai trong chớp mắt đã ra hơn ba trăm đường trảo, cái nào cũng vô thanh vô tức đoạt mạng trong giây phút tích tắc, Thủy Tinh Lâm hạ nhẹ thân thể, kéo trảo từ hậu tâm Thiên Long chạy thẳng lên thiên linh cái, Thiên Long thấy vậy vội vặn hông xoay năm mươi vòng bay ra xa giữ khoảng cách với Thủy Tinh Lâm, chân vừa chạm đất thế nhưng cảm giác đằng sau có hai cái lồng đèn máu đang nhìn, không cần nghĩ nhiều Thiên Long tin vào cảm giác, vừa cúi người xuống đã có hai quang tráo kéo xuyên tàn ảnh Thiên Long, đâm thẳng qua tim và đan điền làm tán đi hư ảnh Thiên Long.
Không có gì xảy ra thì vừa giao lưu thời gian một tách trà nhỏ Thiên Long đã rơi xuống thế hạ phong, né chiêu theo xúc tích ba động linh lực, sai một li là đầu rơi huyết chảy!
Hừ yêu kiều một tiếng, cơ thể uốn éo, mông tròn eo thon ngực nở, mê hồn chúng sinh là chuyện quá bình thường, Ninh Hinh Nhi hai tay đan xen, miệng niệm chú hỏa lực:
~ Hỏa Thần Chi Tôn, Con Tín Đồ Hỏa Chi Lực, Nguyện Hiến Dâng Linh Hồn…
Ninh Hinh Nhi là một cô nàng mang thiên phú luyện Ngũ Hành lực, nhưng không biết nàng sở hữu bao nhiêu hệ ngũ hành, cái này phải đợi nàng tự trả lời.
~ Ầm Ầm…
Một pháo đài hình thành, hư ảnh pháo đài dựng lên ngay trước mặt Ninh Hinh Nhi, tuy nó là hư ảnh, thế nhưng lại rõ nét sống động từng chi tiết nhỏ, nếu không cố nhìn cho rõ, mọi người sẽ bị đánh lừa, tưởng ban tổ chức đưa khẩu pháo đài này vào chiến đài.
Phành Phành…
Ầm ầm…
Khẩu pháo nả ra hỏa lực như một tên lửa hạt nhân, âm thanh nổ pháo đinh tai nhức óc lủng màng nhĩ, đó mới chỉ là những viên hỏa cầu lao ra khỏi miệng khẩu pháo, những viên hỏa cầu lao ra cứ ba viên hỏa cầu đâm vào một tảng hàn băng, hai thứ va chạm bạo liệt, xung kích mạnh mẽ tạo thành một hình quả nấm cự đại không trung.
Ầm Ầm Ầm Ầm…
Ầm…
Không thể chịu nổi Hàn lực, từ thiên không đổ xuống quá nhiều nước, làm hàn băng nó rơi ra từ miệng hư ảnh mặt quỷ nhiều vô hạn, mà hỏa lực của Ninh Hinh Nhi bên trong thủy lực của Bích Vô Hải trở lên mất sắc yếu đi một phần, đã thế những viên hỏa hầu đâu phải tự dưng mà có, đều là lấy Cửu Linh Lực trong đan điền của nàng để hình thành, rất nhanh Ninh Hinh Nhi đã cạn dầu, trực tiếp nhảy xuống chiến đài cho chắc ăn, biết đâu ôm luôn một viên hàn băng to bằng một tòa tháp, vậy từ thánh nữ trở thành nhân bánh bao rồi.
Phành…
Khẩu pháo bị hàn thạch đè nát, hư ảnh tán đi hóa vào hư vô.
Trận này Bích Vô Hải thắng áp đảo.
~ Ninh Hinh Nhi cô gái này rất gian xảo, nếu liều mạng chưa biết ai thua trước!
Tuyết Hàn Mặc một bên nhận định, đêm qua Ninh Hinh Nhi có nhận thua, thế nhưng nàng lại không có lý do nào để nhận thua, nếu nhận thua chỉ vì thân nữ tử yếu đuối, cái này thằng nào tin cho được, ngươi một thân thực lực đầu óc suy nghĩ mưu mô, chưa biết ai ăn ai, mà nhận thua lại sẽ đem lại thanh danh cô cùng xấu cho nàng ta cùng môn phái, vì thế Ninh Hinh Nhi tỏ ra yếu thế một chút, phải làm sao diễn một vở tuồng, ánh mắt cùng vẻ mặt tỏ ra vô cùng chật vật.
Diễn xuất phải đạt, cuối cùng thục mạng bỏ chạy, mọi người sẽ nghĩ nàng không ăn lại, cùng với thực hiện được lời hứa sẽ rút lui không làm ảnh hưởng nội tình đối thủ, vừa hay thỏa mãn yêu cầu hai bên, Ninh Hinh Nhi cô nàng này âm trầm khó đoán vô cùng.
~ nên đề phòng!
Thiên Long gật đầu trịnh trọng, Ninh Hinh Nhi đi nước cờ thỏa mãn cả hai phe, cô nàng này không phải dạng vừa, không làm mất lòng bên nào.
Mà Thiên Long lại rất không thích với nữ nhân có âm mưu quá nhiều, suy nghĩ sâu xa quá cái này Thiên Long không thích, thấy không? Vì không thích nữ nhân như vậy, cho nên đám lão bà của hắn, cô bé nào cũng như tiên nữ lạc vào đồng cỏ xanh, suy nghĩ sâu xa tới mức chả buồn nói! Ngay cả Tinh Linh Nữ Hoàng to đầu nhất, còn không nghĩ xa nổi ngày mai nàng có được ngủ ngon như ngày hôm nay không? Nghe tin mười năm sau Ma Vương Hắc Ám Tinh Linh tấn công, sợ quá liền đi ngủ cho bớt sợ là hiểu!
Nhị nữ Hư Thước Thước và Hư Huyễn về phòng bị mắng té tát, con gái lại qua đêm ở nơi kinh dị nhất cái quảng trường võ lâm, không có gì xảy ra thì đều bị cấm túc không được đi chơi nữa rồi.
Thời gian giải lao một chút để chỉnh sửa lại võ đài, Thiên Long tính đi tìm tên Nhạc Minh Tùng nghịch một tý, coi coi có moi móc được tý gì trên người tên này không, thế nhưng rải thần thức mà chả thấy bóng dáng hắn đâu, vô ảnh vô tung luôn rồi.
Trận thứ 4 bắt đầu diễn ra, đứng đối diện Thủy Y Y, cùng nhân vật phụ sau lưng nàng, toàn thân chùm hắc y kinh dị thôi rồi, con yêu thú hóa nhân mặc hắc y, đứng đối diện Mạnh Thất là hai tên Hóa Thần cửu cấp Điên Phong, tuy Thủy Y Y mới cao giai, nhưng nàng cũng có thể vượt cấp giết người, nhíc thêm gọi điên phong cũng được cho oai.
Mạnh Thất tim đập chân run, nội tình của hắn mới Hóa Thần thất cấp điên phong, đánh với hai cái Cửu cấp điên phong. Cái này không cần nghĩ nhiều cũng biết kết quả cuộc chiến.
Trận này đúng như dự đoán trước, cũng không ngạc nhiên lắm Mạnh Thất đầu hàng vô điều kiện, thứ nhất là đêm qua đã ký giấy đầu hàng, thứ hai là cái quan trọng nhất, đó là ăn không lại, nếu mà nuốt sống được Thủy Y Y thì Mạnh Thất việc gì phải ngán cản trở mong manh từ cái tờ giấy đêm qua mới ký, lao lên chiến luôn chứ sợ gì.
Ở đây là vầy, nếu chiến được một trận thật vẻ vang, dù có thua, cũng có tiếng thơm muôn đời, giang hồ mà, kẻ thắng làm vua kẻ thua rục rịch làm lại, không có gì quá khó khăn không thể làm được, chỉ cần chiến một trận hoành tráng, thì sau này đi đâu thanh danh cũng như sấm rền bên tai chứ không phải nước đổ lá khoai, thử nghĩ đi, chiến đấu trước mặt toàn cao thủ của cả địa cầu này, không cần nghĩ nhiều cũng biết danh tiếng sau này nó được mạ mấy lớp kim cương.
Trận thứ 5 rất nhanh cũng đến Thiên Long cùng Thủy Tinh Lâm giao chiến, cả hai ai cũng là cự phách, mọi người đón chờ trận chiến này đỏ cả mắt.
Cửu Linh Lực vận chuyển, uy áp tỏa ra, toàn bộ thực lực Thủy Tinh Lâm phơi bày, một thân Hóa Thần Bát cấp trung giai, làm không ít người tê tê hít khí lạnh, người ta có người phải cả ngàn thổi mới lên được Bát cấp hóa thần, Thủy Tinh Lâm mới hơn ba mươi gần bốn mươi tuổi đã đạt tới, đây là thiên tài bực nào.
~ Hắc Long ta sẽ không xem thường ngươi, ta và ngươi chiến đấu không coi trọng cấp độ thực lực!
Nhìn Thiên Long Thủy Tinh Lâm âm trầm lạnh giọng, đối với hắn Thiên Long là kẻ địch cần phải loại bỏ, không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy Thiên Long không cùng đẳng cấp với mình, không phải khinh mà là Thiên Long ở trên cao quá Thủy Tinh Lâm không với tới, cái này làm hắn ta khó chịu bức bối..
~ đa tạ, cùng thời với ta, ta chưa ngán bất kỳ kẻ nào, thiên tài ta đều đạp dưới chân!
Thiên Long hướng Thủy Tinh Lâm làm lễ nhẹ, từ lúc gia nhập giang hồ chưa bao giờ được đánh một trận ngang cùng thời đại, toàn vượt cấp khiêu chiến đánh với mấy lão già gần đất xa trời. Mà cũng từ đó tới nay đây là lần đầu được kẻ địch trọng dụng không xem thường, cái này làm Thiên Long có hảo cảm với Thủy Tinh Lâm vô vàn.
~ tới đi!
Ầm…
Cửu Linh Lực bạo liệt, một phương thiên địa phía sau lưng Thủy Tinh Lâm trở lên méo mó, lâu lâu xuất hiện vô vàn tia lửa đỏ rực, đó là do đường trảo vô hình của hắn ta xé rách không gian tạo thành như vậy.
Ầm…
Ma khí bùng nổ, một thiên địa sau lưng Thiên Long rơi vào bóng đêm, thiên khung bất lực, ánh sáng mất màu, sau lưng Thiên Long chỉ còn màn đêm vô sắc…
Phành Phành Phành…
Cả hai trong chớp mắt đã ra hơn ba trăm đường trảo, cái nào cũng vô thanh vô tức đoạt mạng trong giây phút tích tắc, Thủy Tinh Lâm hạ nhẹ thân thể, kéo trảo từ hậu tâm Thiên Long chạy thẳng lên thiên linh cái, Thiên Long thấy vậy vội vặn hông xoay năm mươi vòng bay ra xa giữ khoảng cách với Thủy Tinh Lâm, chân vừa chạm đất thế nhưng cảm giác đằng sau có hai cái lồng đèn máu đang nhìn, không cần nghĩ nhiều Thiên Long tin vào cảm giác, vừa cúi người xuống đã có hai quang tráo kéo xuyên tàn ảnh Thiên Long, đâm thẳng qua tim và đan điền làm tán đi hư ảnh Thiên Long.
Không có gì xảy ra thì vừa giao lưu thời gian một tách trà nhỏ Thiên Long đã rơi xuống thế hạ phong, né chiêu theo xúc tích ba động linh lực, sai một li là đầu rơi huyết chảy!
Tác giả :
Ngã Nhạn