Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 220: Hoán Đổi Mạc Thiên
Cảm giác trên thuyền toàn cao thủ, đã thế toàn kẻ có tiếng tăm trên giang hồ phương Tây, Thiên Long co ro khép nép tỏ ra bộ dáng thư sinh yếu ớt chào hỏi mọi người một vòng, sau đó chui được vào phòng hắn ta bày trận pháp khóa toàn bộ căn phòng của mình lại, hắn ta tính từ giờ đến lúc tới đất diễn võ không muốn chui ra ngoài.
Bởi hình như trên bảng vàng võ giả phương Tây có cả lệnh truy nã của mình rồi, với vô vàn giải thưởng, ví dụ một thế lực nào đó treo đầu Thiên Long với giá: một viên bách niên đan, một cọng linh chi ngàn năm và ba mươi nén vàng ròng, hoặc thế lực khác lại ra điều kiện khác: một viên thối tục hoàn, ba trăm cân huyết sâm trăm năm cùng với phong tước vị quản một nơi nào đó,... Muôn hình muôn trạng, cảm thấy cái nào có lợi nhất với hoàn cảnh và bản thân thì giao nộp đầu Thiên Long tới thế rực rao giá đó, cái khó là có lấy được không thôi.
~ Ép…
Vận lực Thiên Long dồn toàn bộ thực lực dồn nén chất độc, trước hết nhai một gốc huyết sâm năm trăm năm bổ sung dương khí, sau đó lại quất thêm một gốc âm chi linh bổ sung âm khí, âm dương lưỡng cực chia ra hai nửa cơ thể Thiên Long, chúng tranh đấu quyết liệt không ai chịu nhường ai.
~ ầm ầm ầm…
Không có âm thanh bên ngoài nhưng trong đầu Thiên Long lại là vô vàn tiếng nổ, xung kích do hai luồng năng lượng bạo tạc khiến khóe miệng Thiên Long rỉ một tia máu, nhắm mắt cắn răng Thiên Long tiếp tục điều động Nhân Uân Ma Khí tới bổ sung năng lượng cho hai nguồn lực tiếp tục chiến đấu.
Cơ thể Thiên Long dần lăng không xoay tròn trên không trung, y phục bị khí quang đa chấn nát bạo tạc phấn vụn.
Bên trong cơ thể hai nguồn lực chiến đấu, bên ngoài lớp da nơi từng lỗ chân lông đang rỉ ra từng chất cặn bã xanh xanh, Thiên Long đây là muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bên trong liên tục đánh nhau bạo tạc, làm năng lượng dư thừa tiết ra bên ngoài mang theo độc tố ra theo, dưới sự điều động Nhân Uân Ma Khí, Thiên Long lại tiếp tục nhai thêm hai gốc huyết sâm và âm chi, dùng chúng làm ngòi nổ lên trước Nhân Uân Ma Khí đằng sau hỗ trợ.
Đây là quân ta đánh quân ta, địch phía trước mà quân ta phía sau.
~ phù…
Sau mười ngày ép độc Thiên Long đã cạn lực, nhưng cũng đã cố ép một tia độc tố cuối cùng ra khỏi cơ thể, cơ thể vừa cử động liền làm rớt một mảng độc tố xuống sàn nhà, Thiên Long vội vã điều động Ma khí đỡ miếng độc tố có trong chất thải, gom toàn bộ chất thải ngoài da lại dùng Ma khí như một máy nghiền ép ra được một giọt độc tử sắc tỏa ra khí tức âm lãnh chết chóc nồng đậm, đưa giọt chất độc vào lọ ngọc sau đó cất đi và đi vào nhà tắm.
Độc mà có thể hòa tan cùng Ma khí làm một Hóa Thần siêu phẩm như Thiên Long ép cho khốn khổ nhiều ngày, cùng với ăn không ít thiệt thòi là hiểu độ khủng khiếp của nó, Thiên Long đây là dùng Thạch Nhũ bào thành hình dáng một cái bình mới dám cho giọt dịch độc vào, chứ lọ ngọc bình thường không ăn thua.
Tắm xong Thiên Long vận y phục bảnh bao lại ngồi bằng tiếp tục cắn nuốt Cửu Linh Khí, năm ngày tiếp theo trong không gian bình lặng, Thiên Long cuối cùng cũng sảng khoái duỗi mình vận động.
Khi trước luyện được Nhân Uân khí, Thiên Long liền chuyển hóa hết Ma khí trong Hắc Ma thành Nhân Uân Ma Khí, hơn ba thành Ma khí và cuối cùng chỉ còn lại năm phần của một thành Ma khí.
~ Hắc Ma nghe có vẻ không ổn, ta nên đổi tên thành gì đây?
Tháo cặp bông tai xuống trước mặt, Thiên Long vê cằm muốn đổi tên.
~ ngươi là bạn thân luôn theo bên ta như mạc, ta cũng không thể thiếu ngươi, thôi thì đặt cho ngươi là Mạc Thiên đi!
Thiên Long hoàn toàn không thích đồ thừa, vì thế với đôi Hắc Ma cũng vậy, nó đã trải qua quá nhiều đời, và luôn giữ một cái tên, Thiên Long lại không thích, đang lúc rảnh liền đổi tên luôn, cứ phải đồ của mình thì mình đặt tên thôi.
~ đưa ta!
Một giọng nói ầm ầm vang lên trong đầu Thiên Long, làm Thiên Long choáng váng biết Hắc Long trong Thất Tinh Long Mạch có ý với Mạc Thiên liền sinh nghi.
~ đưa ta!
Lại nhắc lại lần thứ hai, Thiên Long chỉ biết cắn răng đưa đôi Mạc Thiên vào Thất Tinh Long Mạch và dùng thần thức đi theo vào.
Để đôi Mạc Thiên trước mắt soi một hồi, Hắc Long nhận định nói:
~ đây là đồ tốt, nó đã nhận ngươi làm chủ, ngươi tăng thực lực nó cũng tăng không gian chứa Ma khí!
~ cảm ơn! Nhưng ta đã biết lâu rồi!
Thiên Long khoanh chân khoanh tay ngồi trên một tảng Thạch Nhũ lớn.
~ nhưng nó quá mong manh, khi ngươi độ kiếp những vết nứt trên đôi bông tai này sẽ bạo tạc mà chấn nát, ta liền giúp ngươi nén ép súc co lại.
~ có tác dụng gì không?
~ không phải đôi bông tai này của ngươi chưa bao giờ đạt được 5 thành không gian sao? Để vậy quá phí, ta liền súc nén nó lại, không gian bên trong sẽ bị nén lại, chỉ còn một nửa, như vậy vừa giúp nó có một lớp bảo vệ cứng rắn, chắc còn hơn xương của Động Hư võ giả, không lo độ kiếp hay ngoại lực làm nó chấn nát!
~ được.
~ vù vù…
Thiên Long liền đồng ý ngay, dù sao nay đã luyện được Nhân Uân Ma Khí, khi xưa mười thành ma khí gom góp lại Nhân Uân Ma Khí mới được ba phần của một thành, nếu trong Mạc Thiên có một thành Nhân Uân Ma Khí cũng đủ cho Thiên Long hóa Long ba lần.
Lại mất thêm năm ngày, Thiên Long vừa tu luyện vừa xem Hắc Long kim luyện Mạc Thiên, qua năm ngày mới xong, hình dáng đã bị đổi khác, thành một đôi bông tai hình tròn bấm vào tai thôi, Thiên Long lấy gương ra soi nhận định.
~ vẫn bảnh trai, ta cũng đâu kém nam thần là mấy đâu!
Nhìn đi nhìn lại Thiên Long gật gật thỏa mãn, không cần công hiệu chỉ cần đẹp là được, Thiên Long nhìn mình trong ảnh không hề kém cạnh tên nam thần nào, thế mà chúng nó gặp Thiên Long là liền nhận định tên nhà quê nào đó, tức không chịu nổi!
Đi vệ sinh cá nhân, Thiên Long vận động cơ thể, sau đó hóa giải trận pháp bảo vệ cùi bắp, alo gọi đồ ăn, không lâu sau phục vụ đem đồ ăn đến, trên biển toàn sơn hào hải vị, Thiên Long ăn như quỷ đói, làm phục vụ toát hết mồ hôi.
Sau khi Thiên Long ăn no để đám người bắt đầu xu dọn, điều tức một chút Thiên Long đi lên trên khoang thuyền, cũng phải đi hít tý gió trời đã chứ.
Vận lên một bộ hắc bào từ đầu tới chân kể cả tay cũng che, kín mít lộ mỗi đôi mắt, Thiên Long rảo bước đi lên.
~ phành phành…
Vừa định mở cửa khoang thuyền đi ra, nghe thấy âm thanh chiến đấu Thiên Long liền khựng lại ngó từ một cái mắt kính nhỏ nhòm ra ngoài.
Toàn bộ võ giả bên ngoài đang chiến đấu với một quái vật, Thiên Long nhận định chắc là quái vật biển, nhưng tại sao lại có một đầu lao lên đây là gì?
Bởi hình như trên bảng vàng võ giả phương Tây có cả lệnh truy nã của mình rồi, với vô vàn giải thưởng, ví dụ một thế lực nào đó treo đầu Thiên Long với giá: một viên bách niên đan, một cọng linh chi ngàn năm và ba mươi nén vàng ròng, hoặc thế lực khác lại ra điều kiện khác: một viên thối tục hoàn, ba trăm cân huyết sâm trăm năm cùng với phong tước vị quản một nơi nào đó,... Muôn hình muôn trạng, cảm thấy cái nào có lợi nhất với hoàn cảnh và bản thân thì giao nộp đầu Thiên Long tới thế rực rao giá đó, cái khó là có lấy được không thôi.
~ Ép…
Vận lực Thiên Long dồn toàn bộ thực lực dồn nén chất độc, trước hết nhai một gốc huyết sâm năm trăm năm bổ sung dương khí, sau đó lại quất thêm một gốc âm chi linh bổ sung âm khí, âm dương lưỡng cực chia ra hai nửa cơ thể Thiên Long, chúng tranh đấu quyết liệt không ai chịu nhường ai.
~ ầm ầm ầm…
Không có âm thanh bên ngoài nhưng trong đầu Thiên Long lại là vô vàn tiếng nổ, xung kích do hai luồng năng lượng bạo tạc khiến khóe miệng Thiên Long rỉ một tia máu, nhắm mắt cắn răng Thiên Long tiếp tục điều động Nhân Uân Ma Khí tới bổ sung năng lượng cho hai nguồn lực tiếp tục chiến đấu.
Cơ thể Thiên Long dần lăng không xoay tròn trên không trung, y phục bị khí quang đa chấn nát bạo tạc phấn vụn.
Bên trong cơ thể hai nguồn lực chiến đấu, bên ngoài lớp da nơi từng lỗ chân lông đang rỉ ra từng chất cặn bã xanh xanh, Thiên Long đây là muốn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, bên trong liên tục đánh nhau bạo tạc, làm năng lượng dư thừa tiết ra bên ngoài mang theo độc tố ra theo, dưới sự điều động Nhân Uân Ma Khí, Thiên Long lại tiếp tục nhai thêm hai gốc huyết sâm và âm chi, dùng chúng làm ngòi nổ lên trước Nhân Uân Ma Khí đằng sau hỗ trợ.
Đây là quân ta đánh quân ta, địch phía trước mà quân ta phía sau.
~ phù…
Sau mười ngày ép độc Thiên Long đã cạn lực, nhưng cũng đã cố ép một tia độc tố cuối cùng ra khỏi cơ thể, cơ thể vừa cử động liền làm rớt một mảng độc tố xuống sàn nhà, Thiên Long vội vã điều động Ma khí đỡ miếng độc tố có trong chất thải, gom toàn bộ chất thải ngoài da lại dùng Ma khí như một máy nghiền ép ra được một giọt độc tử sắc tỏa ra khí tức âm lãnh chết chóc nồng đậm, đưa giọt chất độc vào lọ ngọc sau đó cất đi và đi vào nhà tắm.
Độc mà có thể hòa tan cùng Ma khí làm một Hóa Thần siêu phẩm như Thiên Long ép cho khốn khổ nhiều ngày, cùng với ăn không ít thiệt thòi là hiểu độ khủng khiếp của nó, Thiên Long đây là dùng Thạch Nhũ bào thành hình dáng một cái bình mới dám cho giọt dịch độc vào, chứ lọ ngọc bình thường không ăn thua.
Tắm xong Thiên Long vận y phục bảnh bao lại ngồi bằng tiếp tục cắn nuốt Cửu Linh Khí, năm ngày tiếp theo trong không gian bình lặng, Thiên Long cuối cùng cũng sảng khoái duỗi mình vận động.
Khi trước luyện được Nhân Uân khí, Thiên Long liền chuyển hóa hết Ma khí trong Hắc Ma thành Nhân Uân Ma Khí, hơn ba thành Ma khí và cuối cùng chỉ còn lại năm phần của một thành Ma khí.
~ Hắc Ma nghe có vẻ không ổn, ta nên đổi tên thành gì đây?
Tháo cặp bông tai xuống trước mặt, Thiên Long vê cằm muốn đổi tên.
~ ngươi là bạn thân luôn theo bên ta như mạc, ta cũng không thể thiếu ngươi, thôi thì đặt cho ngươi là Mạc Thiên đi!
Thiên Long hoàn toàn không thích đồ thừa, vì thế với đôi Hắc Ma cũng vậy, nó đã trải qua quá nhiều đời, và luôn giữ một cái tên, Thiên Long lại không thích, đang lúc rảnh liền đổi tên luôn, cứ phải đồ của mình thì mình đặt tên thôi.
~ đưa ta!
Một giọng nói ầm ầm vang lên trong đầu Thiên Long, làm Thiên Long choáng váng biết Hắc Long trong Thất Tinh Long Mạch có ý với Mạc Thiên liền sinh nghi.
~ đưa ta!
Lại nhắc lại lần thứ hai, Thiên Long chỉ biết cắn răng đưa đôi Mạc Thiên vào Thất Tinh Long Mạch và dùng thần thức đi theo vào.
Để đôi Mạc Thiên trước mắt soi một hồi, Hắc Long nhận định nói:
~ đây là đồ tốt, nó đã nhận ngươi làm chủ, ngươi tăng thực lực nó cũng tăng không gian chứa Ma khí!
~ cảm ơn! Nhưng ta đã biết lâu rồi!
Thiên Long khoanh chân khoanh tay ngồi trên một tảng Thạch Nhũ lớn.
~ nhưng nó quá mong manh, khi ngươi độ kiếp những vết nứt trên đôi bông tai này sẽ bạo tạc mà chấn nát, ta liền giúp ngươi nén ép súc co lại.
~ có tác dụng gì không?
~ không phải đôi bông tai này của ngươi chưa bao giờ đạt được 5 thành không gian sao? Để vậy quá phí, ta liền súc nén nó lại, không gian bên trong sẽ bị nén lại, chỉ còn một nửa, như vậy vừa giúp nó có một lớp bảo vệ cứng rắn, chắc còn hơn xương của Động Hư võ giả, không lo độ kiếp hay ngoại lực làm nó chấn nát!
~ được.
~ vù vù…
Thiên Long liền đồng ý ngay, dù sao nay đã luyện được Nhân Uân Ma Khí, khi xưa mười thành ma khí gom góp lại Nhân Uân Ma Khí mới được ba phần của một thành, nếu trong Mạc Thiên có một thành Nhân Uân Ma Khí cũng đủ cho Thiên Long hóa Long ba lần.
Lại mất thêm năm ngày, Thiên Long vừa tu luyện vừa xem Hắc Long kim luyện Mạc Thiên, qua năm ngày mới xong, hình dáng đã bị đổi khác, thành một đôi bông tai hình tròn bấm vào tai thôi, Thiên Long lấy gương ra soi nhận định.
~ vẫn bảnh trai, ta cũng đâu kém nam thần là mấy đâu!
Nhìn đi nhìn lại Thiên Long gật gật thỏa mãn, không cần công hiệu chỉ cần đẹp là được, Thiên Long nhìn mình trong ảnh không hề kém cạnh tên nam thần nào, thế mà chúng nó gặp Thiên Long là liền nhận định tên nhà quê nào đó, tức không chịu nổi!
Đi vệ sinh cá nhân, Thiên Long vận động cơ thể, sau đó hóa giải trận pháp bảo vệ cùi bắp, alo gọi đồ ăn, không lâu sau phục vụ đem đồ ăn đến, trên biển toàn sơn hào hải vị, Thiên Long ăn như quỷ đói, làm phục vụ toát hết mồ hôi.
Sau khi Thiên Long ăn no để đám người bắt đầu xu dọn, điều tức một chút Thiên Long đi lên trên khoang thuyền, cũng phải đi hít tý gió trời đã chứ.
Vận lên một bộ hắc bào từ đầu tới chân kể cả tay cũng che, kín mít lộ mỗi đôi mắt, Thiên Long rảo bước đi lên.
~ phành phành…
Vừa định mở cửa khoang thuyền đi ra, nghe thấy âm thanh chiến đấu Thiên Long liền khựng lại ngó từ một cái mắt kính nhỏ nhòm ra ngoài.
Toàn bộ võ giả bên ngoài đang chiến đấu với một quái vật, Thiên Long nhận định chắc là quái vật biển, nhưng tại sao lại có một đầu lao lên đây là gì?
Tác giả :
Ngã Nhạn