Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 183: Hỗn Long Tịch Tà Cửu Kiếm
~ Cửu Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, tầng đầu, Đệ Nhất Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Nhất Kiếm Rảo Xuất, Đầu Rơi Máu Chảy, Không Thấy Máu Tuyệt Không Thu Kiếm.
~ Đệ Nhị Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Kiếm Xuất Vỏ Như Tinh Tú Ngân Hà, Xuất Và Thu Chỉ Trong Tích Tắc, Cùng Đẳng Cấp Tuyệt Đối Không Thấy Kiếm Xuất Vỏ Mà Đối Thủ Đã Tử.
~ Đệ Tam Kiếm Hôn Long Tịch Tà, Dập Nát Thiên Tài Dưới Chân, Nửa Mắt Nhìn Đời, Hùng Bá Một Trời.
~ Đệ Tứ Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, một kiếm thương khung, kinh động trời xanh, tinh tú cũng chém, vạn vật quỳ rạp, đứng trên vạn ngân.
~ Đệ Ngũ Kiếm Hỗn Long Tịch Tà. Kiếm Như Bản Mạng, Ý Chỉ Bản Thân, Không Thấy Sát Ý, Giết Người Thầm Lặng.
~ Đệ Lục Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Một Kiếm Kinh Thiên, Vạn Nhân Khóc Thét, Nhân Nhân Cúi Đầu, Ngóc Lên Là Tử!
~ Đệ Thất Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Ức Dân Kinh Hãi, Bổ Đôi Thiên Không, Ta Là Thần Mà Thần Là Ta, Thế Gian Cầu Được Như Ta Khó Như Luyện Phổ.
~ Đệ Bát Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Tinh Tú Sao Trời, Vũ Trụ Càn Khôn, Nhắm Mắt Vận Lực, Bổ Đôi Hết Thảy, Tâm Không Hối Hận, Ý Chí Sắt Đá, Hủy Là Hủy Mà Sinh Là Sinh, Sống Chết Nhân Loại, Tất Thảy Từ Một Kiếm Này!
~ Đệ Cửu Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Duy Ta Độc Tôn!
Đệ Cửu Kiếm, một lời bao trùm vạn điều kiêu ngạo, Thiên Long chỉ đọc lướt qua thôi đã rùng mình kinh sợ, kẻ nào lại có thể tạo ra được bản công pháp như thế này? Đại năng như vậy một thân thực lực có ngán gì không? Độc Cô Cửu Kiếm lại sánh ngang với bản công pháp này, không thể tưởng tượng được, nếu vậy Độc Cô Cầu Bại bá đạo nhường nào?
Thiên Long không có tin những lời công pháp nói đâu, lừa kinh hả? Làm gì trên đời có người lại tạo ra bản công pháp như này? Một tinh tú lớn cỡ nào, vậy mà một kiếm bổ đôi, chém gió cũng đừng có thành lốc vậy.
Quan trọng nhất là kiếm nào trụ nổi thứ năng lượng từ một chiêu kiếm pháp đó cho được, cho dù là thần binh cũng không.
~ xèo…
Tiếp ngọc giản cuối cùng, không phải công pháp gì là lời nhắn của người để lại đồ.
~ ta biết ngươi là ai, trù tướng của ta đã tiên đoán được ngươi sẽ xuất hiện, con người cũng có giới hạn, ta cũng vậy, à nhầm, để ta giới thiệu, ta là Bất Bại Vô Địch, người sáng lập ra phái Khí Công, Đệ Nhất trưởng môn đời đầu sáng lập.
Thiên Long tê tê hít khí lạnh, trù tướng đoán được vài ngàn năm sau lận, kinh hãi thế tục, trù tướng nhà mình thì còn như tấm chiếu mới, chưa từng trải, chán. Quan trọng nhất là đời đầu sáng lập nhà Khí công lại là một Ma tôn.
~ Đáng buồn thiên phú ta lại thua Độc Cô Cầu Bại, mà ta là ai? Là Bất Bại Pờ Rồ, ừm ta thích được gọi như vậy, nghe ngầu phết đúng không kaka…
Thiên Long một đầu hắc tuyến, ngài mà biết ngôn từ thời này chắc ngại đỏ mặt kiếm cái hố mà chết ngay, ta đảm bảo luôn, một đấng đại năng mà danh hiệu đặt như bọn trẻ nghé bây giờ vậy, thật mất mặt a…
~ để ta kể cho ngươi nghe, đại lục ừm nghe trù trướng nói tới thời ngươi gọi là Trái Đất, Trái Đất đã trải qua đúng bát đại thời kỳ bàn cổ, thời đầu là Huyền Lực, đến Linh Lực, đến Không Lực, Đến m Dương Lực. đến Ngũ Hành Lực, đến Ngoại Lực, Đến Nội Lực, đến Chân Linh Lực, thời của ta là Nội Lực, còn thời của ngươi là thời quan trọng nhất, thời mà quyết định tất cả, gọi là Cửu Linh Lực, thời đầu gọi Huyền Khí, Thời sau gọi Linh khí, thời kế gọi m Dương Khí, thay chữ Lực bằng chữ khí, nghĩa là trong Không Trung, thứ các ngươi hấp thụ để thăng thực lực gọi là khí, mà một vạn năm trái đất sẽ đổi một loại khí khác nhau, mà mỗi một lần đổi khí như vậy quyết định một thời kỳ, thời của chúng ta đã hết, số chín là số cuối cùng, số quyết định vận mệnh đại lục, là thời hiện tại của ngươi.
~ nghe trù tướng nói, đa số võ giả thời ngươi bị thương hay tu luyện, đều gọi là hấp thụ linh khí để chữa thương và tu luyện, nói vậy cũng đúng mà cũng sai, sai là vì linh lực là thời bàn cổ thứ hai đó là linh khí, các ngươi không thể so sánh với thời kỳ bàn cổ thứ hai được, đúng là vì thời của ngươi là Cửu Linh Khí, bỏ chữ Cửu đi cũng được, nói Linh Khí cho nhanh, nhưng ta nhắc lại, thời của ngươi là thời kỳ quan trọng nhất, là thời kỳ Cửu Linh Lực, thứ các ngươi Hấp thụ là Cửu Linh Khí!
~ do thời ngươi là thời cuối, nên bị pha trộn nhiều loại vũ kỹ và phương thức tu luyện pha tạp các Kỷ Nguyên trước.
~ Độc Cô Cầu Bại đã có từ thời của ta, đến thời của ngươi thì hắn đã sống sương sương tầm già hai vạn năm thổi thọ, ngươi thử nghĩ đi, hắn cách xa ngươi gần ba vạn năm tuổi đó a, ngươi căn căn làm sao thì làm ta không biết!
Thiên Long thề lão Tổ Bất Bại Vô Địch chán đời vô cùng, nói chung là cảm ơn vì đã cho biết lịch sử của trái đất, thế nhưng lão tổ nói như không, kêu hắn mới hai mươi tuổi đi đấu với lão già hai vạn tuổi gần ba vạn tuổi, cái này đích thị là con kiến đấu với thanh niên, lắm cái chết trong tay là một trăm thành, đã thế thời gian sắp kết thúc kỷ nguyên này còn rất ngắn, chỉ tính bằng số chục, Thiên Long quả thực vô cùng bất lực.
~ ta là Bất Bại Vô Địch, lại thua dưới tay Độc Cô Cầu Bại, vì cảm thấy hổ thẹn, nên ta đã phi thăng bỏ đi, có duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở một chân trời nào đó, càng hổ thẹn hơn nữa, Hỗn Long Tịch Tà Cửu kiếm ta mới luyện được tới đệ lục kiếm, Độc Cô Cầu Bại cùng lắm tới thời ngươi luyện tới đệ bát kiếm là cùng chứ nhiêu, ta có thể cam đoan với ngươi, hiện tại Độc Cô Cầu Bại đã một vạn năm không ở trái đất, và cũng chưa đột phá hay tìm hiểu được đệ cửu kiếm Độc Cô! Lên ngươi có thể thoải mái tung hoành!
~ à quên mất, hai loại kiếm phổ này là do thiên địa thai nghén, hay là do đâu xuất hiện thì ta không biết, ta nhặt được thôi.
Thiên Long lại hít một hơi lạnh buốt, không ở trái đất lại ở đâu? Chả lẽ có một thế giới khác song song cao cấp hơn? Rồi lão tổ đã phi thăng đi đâu? Chả lẽ lại là một thế giới cao cấp hơn nữa? Hôm nay quả thực Thiên Long tiếp nhận một số thông tin rất quan trọng, rất cần thiết, có thể nói từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Thiên Long có nhận thức về thế giới khác nữa.
~ ta để lại cho ngươi cách hóa Ma kiếm cùng kiếm phổ, thứ tạo nên tên tuổi của ta, ngươi cứ tung hoành đi, đệ tử phái ta một là ẩn sâu núi rừng, hai là lừng lẫy bốn bể năm châu, không có gì phải sợ, có gì ta bảo kê!
Thiên Long một đầu hắc tuyến, lão tổ a… ta nói ngài đã đi xa rồi ngài bảo kê ta bằng răng hả? Ta chết rồi ai chịu trách nhiệm đây?
~ kiếm và phổ ngươi tự tìm hiểu, cái đó thiên về thiên phú ta không chỉ điểm được, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi chút áo nghĩa!
Một đoạn áo Nghĩa kiếm đạo thẳng tiến vào đầu Thiên Long, hiện tại thì nhìn không hiểu một từ, nhưng sau này cần sẽ lập tức hiểu ngay.
~ vì ngươi là kẻ thay đổi đại cục, tên Độc Cô Cầu Bại kia cũng rất khí khái, hắn tuyệt sẽ chiến một cách công bằng ngươi yên tâm hắn không rở thủ đoạn đê hèn đâu, đây là một lợi thế lớn của ngươi, giúp ngươi thở dốc được một thời gian, ta đoán là các đại năng của các thời kỳ bàn cổ cũng đã đoán được trước tương lai một chút, nhất định sẽ để lại chút truyền thừa cho ngươi, bởi phàm là kẻ làm nên đại sự buộc bên cạnh phải có một trù tướng, trù tướng hoặc xuất hiện hoặc không nhưng mọi thứ ngươi có được đều trong sự sắp đặt của các trù tướng, nên ngươi hãy yên tâm về khoản này.
Thiên Long cái này công nhận, thật sự từ lúc biết giang hồ là gì thì được nhận rất nhiều quan tâm từ các tiền bối cùng các sư phụ bàn cổ, công pháp có được đều là thứ dang dở của các tiền bối không luyện thành đều truyền lại cho hắn, cho nên có thể nói ngoài Thiên Long không có bản công pháp thứ hai nào giống vậy được truyền ra ngoài.
~ Đệ Nhị Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Kiếm Xuất Vỏ Như Tinh Tú Ngân Hà, Xuất Và Thu Chỉ Trong Tích Tắc, Cùng Đẳng Cấp Tuyệt Đối Không Thấy Kiếm Xuất Vỏ Mà Đối Thủ Đã Tử.
~ Đệ Tam Kiếm Hôn Long Tịch Tà, Dập Nát Thiên Tài Dưới Chân, Nửa Mắt Nhìn Đời, Hùng Bá Một Trời.
~ Đệ Tứ Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, một kiếm thương khung, kinh động trời xanh, tinh tú cũng chém, vạn vật quỳ rạp, đứng trên vạn ngân.
~ Đệ Ngũ Kiếm Hỗn Long Tịch Tà. Kiếm Như Bản Mạng, Ý Chỉ Bản Thân, Không Thấy Sát Ý, Giết Người Thầm Lặng.
~ Đệ Lục Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Một Kiếm Kinh Thiên, Vạn Nhân Khóc Thét, Nhân Nhân Cúi Đầu, Ngóc Lên Là Tử!
~ Đệ Thất Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Ức Dân Kinh Hãi, Bổ Đôi Thiên Không, Ta Là Thần Mà Thần Là Ta, Thế Gian Cầu Được Như Ta Khó Như Luyện Phổ.
~ Đệ Bát Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Tinh Tú Sao Trời, Vũ Trụ Càn Khôn, Nhắm Mắt Vận Lực, Bổ Đôi Hết Thảy, Tâm Không Hối Hận, Ý Chí Sắt Đá, Hủy Là Hủy Mà Sinh Là Sinh, Sống Chết Nhân Loại, Tất Thảy Từ Một Kiếm Này!
~ Đệ Cửu Kiếm Hỗn Long Tịch Tà, Duy Ta Độc Tôn!
Đệ Cửu Kiếm, một lời bao trùm vạn điều kiêu ngạo, Thiên Long chỉ đọc lướt qua thôi đã rùng mình kinh sợ, kẻ nào lại có thể tạo ra được bản công pháp như thế này? Đại năng như vậy một thân thực lực có ngán gì không? Độc Cô Cửu Kiếm lại sánh ngang với bản công pháp này, không thể tưởng tượng được, nếu vậy Độc Cô Cầu Bại bá đạo nhường nào?
Thiên Long không có tin những lời công pháp nói đâu, lừa kinh hả? Làm gì trên đời có người lại tạo ra bản công pháp như này? Một tinh tú lớn cỡ nào, vậy mà một kiếm bổ đôi, chém gió cũng đừng có thành lốc vậy.
Quan trọng nhất là kiếm nào trụ nổi thứ năng lượng từ một chiêu kiếm pháp đó cho được, cho dù là thần binh cũng không.
~ xèo…
Tiếp ngọc giản cuối cùng, không phải công pháp gì là lời nhắn của người để lại đồ.
~ ta biết ngươi là ai, trù tướng của ta đã tiên đoán được ngươi sẽ xuất hiện, con người cũng có giới hạn, ta cũng vậy, à nhầm, để ta giới thiệu, ta là Bất Bại Vô Địch, người sáng lập ra phái Khí Công, Đệ Nhất trưởng môn đời đầu sáng lập.
Thiên Long tê tê hít khí lạnh, trù tướng đoán được vài ngàn năm sau lận, kinh hãi thế tục, trù tướng nhà mình thì còn như tấm chiếu mới, chưa từng trải, chán. Quan trọng nhất là đời đầu sáng lập nhà Khí công lại là một Ma tôn.
~ Đáng buồn thiên phú ta lại thua Độc Cô Cầu Bại, mà ta là ai? Là Bất Bại Pờ Rồ, ừm ta thích được gọi như vậy, nghe ngầu phết đúng không kaka…
Thiên Long một đầu hắc tuyến, ngài mà biết ngôn từ thời này chắc ngại đỏ mặt kiếm cái hố mà chết ngay, ta đảm bảo luôn, một đấng đại năng mà danh hiệu đặt như bọn trẻ nghé bây giờ vậy, thật mất mặt a…
~ để ta kể cho ngươi nghe, đại lục ừm nghe trù trướng nói tới thời ngươi gọi là Trái Đất, Trái Đất đã trải qua đúng bát đại thời kỳ bàn cổ, thời đầu là Huyền Lực, đến Linh Lực, đến Không Lực, Đến m Dương Lực. đến Ngũ Hành Lực, đến Ngoại Lực, Đến Nội Lực, đến Chân Linh Lực, thời của ta là Nội Lực, còn thời của ngươi là thời quan trọng nhất, thời mà quyết định tất cả, gọi là Cửu Linh Lực, thời đầu gọi Huyền Khí, Thời sau gọi Linh khí, thời kế gọi m Dương Khí, thay chữ Lực bằng chữ khí, nghĩa là trong Không Trung, thứ các ngươi hấp thụ để thăng thực lực gọi là khí, mà một vạn năm trái đất sẽ đổi một loại khí khác nhau, mà mỗi một lần đổi khí như vậy quyết định một thời kỳ, thời của chúng ta đã hết, số chín là số cuối cùng, số quyết định vận mệnh đại lục, là thời hiện tại của ngươi.
~ nghe trù tướng nói, đa số võ giả thời ngươi bị thương hay tu luyện, đều gọi là hấp thụ linh khí để chữa thương và tu luyện, nói vậy cũng đúng mà cũng sai, sai là vì linh lực là thời bàn cổ thứ hai đó là linh khí, các ngươi không thể so sánh với thời kỳ bàn cổ thứ hai được, đúng là vì thời của ngươi là Cửu Linh Khí, bỏ chữ Cửu đi cũng được, nói Linh Khí cho nhanh, nhưng ta nhắc lại, thời của ngươi là thời kỳ quan trọng nhất, là thời kỳ Cửu Linh Lực, thứ các ngươi Hấp thụ là Cửu Linh Khí!
~ do thời ngươi là thời cuối, nên bị pha trộn nhiều loại vũ kỹ và phương thức tu luyện pha tạp các Kỷ Nguyên trước.
~ Độc Cô Cầu Bại đã có từ thời của ta, đến thời của ngươi thì hắn đã sống sương sương tầm già hai vạn năm thổi thọ, ngươi thử nghĩ đi, hắn cách xa ngươi gần ba vạn năm tuổi đó a, ngươi căn căn làm sao thì làm ta không biết!
Thiên Long thề lão Tổ Bất Bại Vô Địch chán đời vô cùng, nói chung là cảm ơn vì đã cho biết lịch sử của trái đất, thế nhưng lão tổ nói như không, kêu hắn mới hai mươi tuổi đi đấu với lão già hai vạn tuổi gần ba vạn tuổi, cái này đích thị là con kiến đấu với thanh niên, lắm cái chết trong tay là một trăm thành, đã thế thời gian sắp kết thúc kỷ nguyên này còn rất ngắn, chỉ tính bằng số chục, Thiên Long quả thực vô cùng bất lực.
~ ta là Bất Bại Vô Địch, lại thua dưới tay Độc Cô Cầu Bại, vì cảm thấy hổ thẹn, nên ta đã phi thăng bỏ đi, có duyên chúng ta sẽ gặp nhau ở một chân trời nào đó, càng hổ thẹn hơn nữa, Hỗn Long Tịch Tà Cửu kiếm ta mới luyện được tới đệ lục kiếm, Độc Cô Cầu Bại cùng lắm tới thời ngươi luyện tới đệ bát kiếm là cùng chứ nhiêu, ta có thể cam đoan với ngươi, hiện tại Độc Cô Cầu Bại đã một vạn năm không ở trái đất, và cũng chưa đột phá hay tìm hiểu được đệ cửu kiếm Độc Cô! Lên ngươi có thể thoải mái tung hoành!
~ à quên mất, hai loại kiếm phổ này là do thiên địa thai nghén, hay là do đâu xuất hiện thì ta không biết, ta nhặt được thôi.
Thiên Long lại hít một hơi lạnh buốt, không ở trái đất lại ở đâu? Chả lẽ có một thế giới khác song song cao cấp hơn? Rồi lão tổ đã phi thăng đi đâu? Chả lẽ lại là một thế giới cao cấp hơn nữa? Hôm nay quả thực Thiên Long tiếp nhận một số thông tin rất quan trọng, rất cần thiết, có thể nói từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên Thiên Long có nhận thức về thế giới khác nữa.
~ ta để lại cho ngươi cách hóa Ma kiếm cùng kiếm phổ, thứ tạo nên tên tuổi của ta, ngươi cứ tung hoành đi, đệ tử phái ta một là ẩn sâu núi rừng, hai là lừng lẫy bốn bể năm châu, không có gì phải sợ, có gì ta bảo kê!
Thiên Long một đầu hắc tuyến, lão tổ a… ta nói ngài đã đi xa rồi ngài bảo kê ta bằng răng hả? Ta chết rồi ai chịu trách nhiệm đây?
~ kiếm và phổ ngươi tự tìm hiểu, cái đó thiên về thiên phú ta không chỉ điểm được, nhưng ta có thể tiết lộ cho ngươi chút áo nghĩa!
Một đoạn áo Nghĩa kiếm đạo thẳng tiến vào đầu Thiên Long, hiện tại thì nhìn không hiểu một từ, nhưng sau này cần sẽ lập tức hiểu ngay.
~ vì ngươi là kẻ thay đổi đại cục, tên Độc Cô Cầu Bại kia cũng rất khí khái, hắn tuyệt sẽ chiến một cách công bằng ngươi yên tâm hắn không rở thủ đoạn đê hèn đâu, đây là một lợi thế lớn của ngươi, giúp ngươi thở dốc được một thời gian, ta đoán là các đại năng của các thời kỳ bàn cổ cũng đã đoán được trước tương lai một chút, nhất định sẽ để lại chút truyền thừa cho ngươi, bởi phàm là kẻ làm nên đại sự buộc bên cạnh phải có một trù tướng, trù tướng hoặc xuất hiện hoặc không nhưng mọi thứ ngươi có được đều trong sự sắp đặt của các trù tướng, nên ngươi hãy yên tâm về khoản này.
Thiên Long cái này công nhận, thật sự từ lúc biết giang hồ là gì thì được nhận rất nhiều quan tâm từ các tiền bối cùng các sư phụ bàn cổ, công pháp có được đều là thứ dang dở của các tiền bối không luyện thành đều truyền lại cho hắn, cho nên có thể nói ngoài Thiên Long không có bản công pháp thứ hai nào giống vậy được truyền ra ngoài.
Tác giả :
Ngã Nhạn