Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn
Chương 161: Áo Nghĩa Cao Giai
- ây ây có người!
Hỏa Linh Nhi vẫy vẫy tay Lang Khắc Hàn, phía trước không xa có một lão già, trông có vẻ thần bí, cả hai cảm nhận một chút, uy áp Nguyên Anh cửu phẩm a, có nên chơi tý không? Hiện tại Hỏa Linh Nhi mới Nguyên Anh Thất Phẩm, Lang Khắc Hàn Nguyên Anh bát phẩm, mà Nguyên Anh cửu phẩm nó là một cái khoảng cách xa cực xa, không phải thứ họ có thể đụng vào!
- chơi luôn!
Lang Khắc Hàn lén lút đi trước, Hỏa Linh Nhi đi sau Lang Khắc Hàn có nhịp nhàng đàng hoàng, gần tới lão già họ muốn nấp ở đó một chút chờ cơ hội động thủ!
- ra đi, ta cảm nhận hai người các ngươi từ xa rồi!
Nghe giọng khàn khàn của lão già, cả hai hít một hơi thật sâu, bước ra bên ngoài, Lang Khắc Hàn rút kiếm đứng chắn trước người Hỏa Linh Nhi. ai kêu con nhóc nó là Ma Pháp, cần một cái bao cát chịu sát thương cho nó dùng chiêu.
- các ngươi tự động đầu hàng đi, các ngươi không phải đối thủ của ta!
Lão già vận hôi y che mặt lộ mỗi cặp mắt như rắn độc, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
- câm miệng, ta muốn chơi tiếp hay nghỉ chơi không do ngươi quyết!
Lang Khắc Hàn lao lên, một kiếm thẳng mi tâm lão già lão tới.
- Hoa Lạp Lạp...
- leng keng leng keng...
Âm thanh chiến đấu diễn ra, mới đầu xuất chiêu không ai dùng toàn bộ thực lực, Lang Khắc Hàn không phải con cháu thế gia tầm thường, tuy hắn mang cái mác là thế gia vọng tộc, nhưng từ nhỏ đã phải tự nuôi sống mình, một mình một kiếm sinh tồn nơi chốn giang hồ khốc liệt, muốn ăn hiếp hắn phải có thực lực, mà thực lực phải hơn hắn xa, nếu không cũng không nhằm nhò gì, những chiêu thức bắt đầu xuất ra, sức phá hoại của hai tên bán Hóa Thần không phải dạng vừa.
- Ma pháp Hỏa hệ, Cùng Tịnh Cùng Tiến, Bảo Hộ Song Sinh...
Hỏa Linh Nhi bắt đầu niệm chú, ma pháp bắt đầu kích hoạt, lần trước chưa nói, Ma pháp chia ra hai loại, loại đầu là dùng như vũ kỹ để chiến đấu rất nhanh và gọn, loại hai như kiểu Hư Huyễn và Hỏa Linh Nhi theo đuổi đây, tuy xuất ra hơi lâu, nhưng được cái uy lực không phải loại một có thể so sánh, nếu cùng đẳng cấp cùng thực lực, Ma pháp loại hai ăn đứt loại một từ vòng giữ xe, với lại cũng tùy, dùng ma pháp ngũ hành mà, cũng cần phải ăn hên nữa, ngũ hành tương sinh tương khác đó a!
Hỏa Linh Nhi dùng một loại ma pháp chuyên hỗ trợ, cơ thể nàng một tia lục sắc như rắn quấn quanh người, và Song Sinh nên Lang Khắc Hàn cũng được hưởng ké, một tia lục sắc quang mang quấn toàn thân Lang Khắc Hàn. làm cậu ta hăng như bò tót phát điên.
- haha... Lão mạnh mồm với ta hả? Đã bị thương còn dám đe dọa bổn công tử, ta cho lão biết cha lão dưới kia sống có tốt không!
Lang Khắc Hàn phát hiện lão già này đã bị thương, cũng đúng thôi, ai kêu lão ta không có đồng có đội, bị thương cũng đáng, Lang Khắc Hàn nào biết lão già này cũng có đội oai như ai, chỉ là đội của lão tan rã hơi nhanh, còn mỗi mình lão thoát được!
- hừ nhãi con to mồm!
Lão già này khốn khổ khốn nạn rồi, lúc đầu tưởng đậu hũ, khi chiến mới biết nó là cương thiếc, đá nhầm thiết bản, đã thế con bé kia nó còn gây rối liên tục, khó chịu hết sức.
- Lang Gia Vũ Kiếm!
Một chiêu vừa xuất, một hư ảnh hình lưỡi hãi lão ra, với tốc độ không kịp hình dung đã lao tới ngực lão già Cửu trọng.
- Phanh...
- A...
lão già Cử trọng hét thảm, nghiêng người không kịp làm lão mất một cánh tay phải, ngay cánh tay cầm kiếm, phế luôn lão già!
- ta giết ngươi, A...
Lão hét lớn, chi trái đưa lên thành trảo lao tới giết Hỏa Linh Nhi, nếu không phải vừa rồi có một viên hỏa hầu văng trúng cổ lão, làm lão phân tâm một chút, nếu không trúng chiêu bị quấy rối thì làm sao lão có thể mất một tay cho được.
- A...
Hỏa Linh Nhi giật mình hét lên, do lão già gần nàng ta nhất lên quả này chết là cái chắc, không nghĩ được nhiều Hỏa Linh Nhi lập tức đưa hai tay che mắt lại.
- hừ, giết lão bà ta? ta còn chưa húp được tý gì đâu!
- Lang Gia Đệ Nhất Thức!
- Vút...
Thân vừa hạ tấn Lang Khắc Hàn cầm bảo kiếm lướt một đường cong tuyệt vời xuyên qua người lão già, một kiếm tuy nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm một đống áo nghĩa khó phân tích, một kiếm kinh tâm này nếu cho Tuấn nhìn cũng không hiểu chút gì, Tuấn là một kẻ cực kỳ am hiểu về kiếm thuật những gì nhìn qua về chiêu kiếm cậu ta có thể hình dung và sao chép lại được, nhưng một kiếm của Lang Khắc Hàn nhất định Tuấn không thể nào hiểu nổi, bởi một kiếm này nó đã đụng đến áo nghĩa cao giai rồi.
- A...
Hỏa Linh Nhi mở mắt ra thấy Lang Khắc Hàn hông chống kiếm thở hổn hển như chó chết lao lên ôm chầm lấy, làm Lang Khắc Hàn đang mệt nhưng vẫn vô thức ngừng thở mấy giây, chuyện gì đây? Mơ hả? Trước đây ta đầu tư cả một gia tài vào Hỏa Linh Nhi vậy mà còn không nắm tay được cái nào, thế nào nay lại vừa ôm vừa khóc vậy?
- thôi nào, lão ta rớt ra hai cái thẻ luôn kìa, có lời rồi!
Lang Khắc Hàn mượn cơ hội vuốt lưng Hỏa Linh Nhi vỗ vỗ nhẹ, cơ hội ngàn năm à nhầm... Phải gọi vạn năm có một, tranh thủ tý!
- a... Hai thẻ luôn! hì hì...
Cô nàng nghe vậy vội hất Lang Khắc Hàn sang một bên, lao lại chỗ lão già vừa biến mất có luôn hai cái thẻ, ngon ngon, làm Lang Khắc Hàn tiếc đứt từng khúc ruột.
- Khắc Hàn, chúng ta hồi phục một chút rồi đi tiếp thôi!
- à hã... à được...
Lang Khắc Hàn là kẻ khá khờ dại, nhưng nghe chín phần thân mật trong lời Hỏa Linh Nhi khiến một kẻ khờ như hắn cũng biết, lắp bắp vài câu vì đã để lại được ấn tượng đẹp trong mắt nàng, vội tìm nơi điều tức lại rồi đi giết tiếp!
Lúc nãy Hỏa Linh Nhi che mắt trong lòng chỉ muốn gào lên Lang Khắc Hàn đến cứu ta, nhưng lại không thể hét lên, vì nàng biết Lang Khắc Hàn cũng không thể cứu nổi, nhưng không ngờ đến cuối cùng lúc nguy cấp nhất cái chiêu thức hắn luyện ngàn lần không nổi tý da lông lại vận dụng thành công, cái Lang Gia Đệ Nhất Thức là chiêu kiếm pháp cực khó, nhiều lần luyện chung nàng biết Lang Khắc Hàn không thể luyện thành, ai biết đâu vừa rồi hắn lại vận dụng được, như vậy cho biết tình cảm của Lang Khắc Hàn đối với Hỏa Linh Nhi cỡ nào, đâu thể nào nói ra được, mà Hỏa Linh Nhi cũng biết, nàng ta cũng khá thích Lang Khắc Hàn, bởi tính vô sỉ của hắn, thấy người lạ ôm vai làm thân như thật, người lạ cũng như người nhà làm quen rất nhanh, nàng cũng thích tính to mồm của Lang Khắc Hàn, nhưng nàng chưa nhận ra thôi.
Nay đã nhận ra rồi thì cố mà giữ, tình yêu mà, đâu phải cứ cái nhìn đầu tiên là được đâu, mình thích đứa này nhưng lại không biết thích là gì, đến lúc mất rồi mới hối hận đã muộn, nhận ra sớm sẽ làm mọi thứ vẫn có thể níu kéo, nhân sinh mà, sống nay chết mai, yêu được thì cứ yêu, không yêu được thì thôi!
Đám bên còn lại cũng đang khá bi đát, Quy Khứ Hồi cầm đao dùng toàn lực đưa một đường cong, hắn và Mộc Hồng Lai gặp một đôi kiếm sư bá đạo, giết không nổi, Quy Khứ Hồi là Nguyên Anh bát cấp, Mộc Hồng Lai cũng là bát cấp, đều là con cái danh gia vọng tộc, cũng đều thuộc chi thứ, kể cả Tùng Khúc cũng thuộc chi thứ, bốn tên chơi cực thân với nhau, khi một kẻ đột phá trước là y như rằng bị ba tên còn lại đánh cho mù đường luôn.
Hỏa Linh Nhi vẫy vẫy tay Lang Khắc Hàn, phía trước không xa có một lão già, trông có vẻ thần bí, cả hai cảm nhận một chút, uy áp Nguyên Anh cửu phẩm a, có nên chơi tý không? Hiện tại Hỏa Linh Nhi mới Nguyên Anh Thất Phẩm, Lang Khắc Hàn Nguyên Anh bát phẩm, mà Nguyên Anh cửu phẩm nó là một cái khoảng cách xa cực xa, không phải thứ họ có thể đụng vào!
- chơi luôn!
Lang Khắc Hàn lén lút đi trước, Hỏa Linh Nhi đi sau Lang Khắc Hàn có nhịp nhàng đàng hoàng, gần tới lão già họ muốn nấp ở đó một chút chờ cơ hội động thủ!
- ra đi, ta cảm nhận hai người các ngươi từ xa rồi!
Nghe giọng khàn khàn của lão già, cả hai hít một hơi thật sâu, bước ra bên ngoài, Lang Khắc Hàn rút kiếm đứng chắn trước người Hỏa Linh Nhi. ai kêu con nhóc nó là Ma Pháp, cần một cái bao cát chịu sát thương cho nó dùng chiêu.
- các ngươi tự động đầu hàng đi, các ngươi không phải đối thủ của ta!
Lão già vận hôi y che mặt lộ mỗi cặp mắt như rắn độc, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
- câm miệng, ta muốn chơi tiếp hay nghỉ chơi không do ngươi quyết!
Lang Khắc Hàn lao lên, một kiếm thẳng mi tâm lão già lão tới.
- Hoa Lạp Lạp...
- leng keng leng keng...
Âm thanh chiến đấu diễn ra, mới đầu xuất chiêu không ai dùng toàn bộ thực lực, Lang Khắc Hàn không phải con cháu thế gia tầm thường, tuy hắn mang cái mác là thế gia vọng tộc, nhưng từ nhỏ đã phải tự nuôi sống mình, một mình một kiếm sinh tồn nơi chốn giang hồ khốc liệt, muốn ăn hiếp hắn phải có thực lực, mà thực lực phải hơn hắn xa, nếu không cũng không nhằm nhò gì, những chiêu thức bắt đầu xuất ra, sức phá hoại của hai tên bán Hóa Thần không phải dạng vừa.
- Ma pháp Hỏa hệ, Cùng Tịnh Cùng Tiến, Bảo Hộ Song Sinh...
Hỏa Linh Nhi bắt đầu niệm chú, ma pháp bắt đầu kích hoạt, lần trước chưa nói, Ma pháp chia ra hai loại, loại đầu là dùng như vũ kỹ để chiến đấu rất nhanh và gọn, loại hai như kiểu Hư Huyễn và Hỏa Linh Nhi theo đuổi đây, tuy xuất ra hơi lâu, nhưng được cái uy lực không phải loại một có thể so sánh, nếu cùng đẳng cấp cùng thực lực, Ma pháp loại hai ăn đứt loại một từ vòng giữ xe, với lại cũng tùy, dùng ma pháp ngũ hành mà, cũng cần phải ăn hên nữa, ngũ hành tương sinh tương khác đó a!
Hỏa Linh Nhi dùng một loại ma pháp chuyên hỗ trợ, cơ thể nàng một tia lục sắc như rắn quấn quanh người, và Song Sinh nên Lang Khắc Hàn cũng được hưởng ké, một tia lục sắc quang mang quấn toàn thân Lang Khắc Hàn. làm cậu ta hăng như bò tót phát điên.
- haha... Lão mạnh mồm với ta hả? Đã bị thương còn dám đe dọa bổn công tử, ta cho lão biết cha lão dưới kia sống có tốt không!
Lang Khắc Hàn phát hiện lão già này đã bị thương, cũng đúng thôi, ai kêu lão ta không có đồng có đội, bị thương cũng đáng, Lang Khắc Hàn nào biết lão già này cũng có đội oai như ai, chỉ là đội của lão tan rã hơi nhanh, còn mỗi mình lão thoát được!
- hừ nhãi con to mồm!
Lão già này khốn khổ khốn nạn rồi, lúc đầu tưởng đậu hũ, khi chiến mới biết nó là cương thiếc, đá nhầm thiết bản, đã thế con bé kia nó còn gây rối liên tục, khó chịu hết sức.
- Lang Gia Vũ Kiếm!
Một chiêu vừa xuất, một hư ảnh hình lưỡi hãi lão ra, với tốc độ không kịp hình dung đã lao tới ngực lão già Cửu trọng.
- Phanh...
- A...
lão già Cử trọng hét thảm, nghiêng người không kịp làm lão mất một cánh tay phải, ngay cánh tay cầm kiếm, phế luôn lão già!
- ta giết ngươi, A...
Lão hét lớn, chi trái đưa lên thành trảo lao tới giết Hỏa Linh Nhi, nếu không phải vừa rồi có một viên hỏa hầu văng trúng cổ lão, làm lão phân tâm một chút, nếu không trúng chiêu bị quấy rối thì làm sao lão có thể mất một tay cho được.
- A...
Hỏa Linh Nhi giật mình hét lên, do lão già gần nàng ta nhất lên quả này chết là cái chắc, không nghĩ được nhiều Hỏa Linh Nhi lập tức đưa hai tay che mắt lại.
- hừ, giết lão bà ta? ta còn chưa húp được tý gì đâu!
- Lang Gia Đệ Nhất Thức!
- Vút...
Thân vừa hạ tấn Lang Khắc Hàn cầm bảo kiếm lướt một đường cong tuyệt vời xuyên qua người lão già, một kiếm tuy nhẹ nhàng nhưng lại bao hàm một đống áo nghĩa khó phân tích, một kiếm kinh tâm này nếu cho Tuấn nhìn cũng không hiểu chút gì, Tuấn là một kẻ cực kỳ am hiểu về kiếm thuật những gì nhìn qua về chiêu kiếm cậu ta có thể hình dung và sao chép lại được, nhưng một kiếm của Lang Khắc Hàn nhất định Tuấn không thể nào hiểu nổi, bởi một kiếm này nó đã đụng đến áo nghĩa cao giai rồi.
- A...
Hỏa Linh Nhi mở mắt ra thấy Lang Khắc Hàn hông chống kiếm thở hổn hển như chó chết lao lên ôm chầm lấy, làm Lang Khắc Hàn đang mệt nhưng vẫn vô thức ngừng thở mấy giây, chuyện gì đây? Mơ hả? Trước đây ta đầu tư cả một gia tài vào Hỏa Linh Nhi vậy mà còn không nắm tay được cái nào, thế nào nay lại vừa ôm vừa khóc vậy?
- thôi nào, lão ta rớt ra hai cái thẻ luôn kìa, có lời rồi!
Lang Khắc Hàn mượn cơ hội vuốt lưng Hỏa Linh Nhi vỗ vỗ nhẹ, cơ hội ngàn năm à nhầm... Phải gọi vạn năm có một, tranh thủ tý!
- a... Hai thẻ luôn! hì hì...
Cô nàng nghe vậy vội hất Lang Khắc Hàn sang một bên, lao lại chỗ lão già vừa biến mất có luôn hai cái thẻ, ngon ngon, làm Lang Khắc Hàn tiếc đứt từng khúc ruột.
- Khắc Hàn, chúng ta hồi phục một chút rồi đi tiếp thôi!
- à hã... à được...
Lang Khắc Hàn là kẻ khá khờ dại, nhưng nghe chín phần thân mật trong lời Hỏa Linh Nhi khiến một kẻ khờ như hắn cũng biết, lắp bắp vài câu vì đã để lại được ấn tượng đẹp trong mắt nàng, vội tìm nơi điều tức lại rồi đi giết tiếp!
Lúc nãy Hỏa Linh Nhi che mắt trong lòng chỉ muốn gào lên Lang Khắc Hàn đến cứu ta, nhưng lại không thể hét lên, vì nàng biết Lang Khắc Hàn cũng không thể cứu nổi, nhưng không ngờ đến cuối cùng lúc nguy cấp nhất cái chiêu thức hắn luyện ngàn lần không nổi tý da lông lại vận dụng thành công, cái Lang Gia Đệ Nhất Thức là chiêu kiếm pháp cực khó, nhiều lần luyện chung nàng biết Lang Khắc Hàn không thể luyện thành, ai biết đâu vừa rồi hắn lại vận dụng được, như vậy cho biết tình cảm của Lang Khắc Hàn đối với Hỏa Linh Nhi cỡ nào, đâu thể nào nói ra được, mà Hỏa Linh Nhi cũng biết, nàng ta cũng khá thích Lang Khắc Hàn, bởi tính vô sỉ của hắn, thấy người lạ ôm vai làm thân như thật, người lạ cũng như người nhà làm quen rất nhanh, nàng cũng thích tính to mồm của Lang Khắc Hàn, nhưng nàng chưa nhận ra thôi.
Nay đã nhận ra rồi thì cố mà giữ, tình yêu mà, đâu phải cứ cái nhìn đầu tiên là được đâu, mình thích đứa này nhưng lại không biết thích là gì, đến lúc mất rồi mới hối hận đã muộn, nhận ra sớm sẽ làm mọi thứ vẫn có thể níu kéo, nhân sinh mà, sống nay chết mai, yêu được thì cứ yêu, không yêu được thì thôi!
Đám bên còn lại cũng đang khá bi đát, Quy Khứ Hồi cầm đao dùng toàn lực đưa một đường cong, hắn và Mộc Hồng Lai gặp một đôi kiếm sư bá đạo, giết không nổi, Quy Khứ Hồi là Nguyên Anh bát cấp, Mộc Hồng Lai cũng là bát cấp, đều là con cái danh gia vọng tộc, cũng đều thuộc chi thứ, kể cả Tùng Khúc cũng thuộc chi thứ, bốn tên chơi cực thân với nhau, khi một kẻ đột phá trước là y như rằng bị ba tên còn lại đánh cho mù đường luôn.
Tác giả :
Ngã Nhạn