Ma Thú Lãnh Chúa
Chương 167: Ảo ảnh thủy tinh
Dương Lăng và Vưu Na che dấu dấu vết của trận đánh, rồi trở lại lều uống vài chén rượu, mấy người A Lan Đa và Mập mạp cũng hồng hộc chạy về tới nơi.
"Chạy chút nữa trái tim cũng bị rơi ra ngoài" Mập mạp lẩm bẩm, cướp ngay lấy chén rượu trong tay Dương Lăng, một hơi uống sạch: "Vưu Lý huyn đệ, ngươi thất sự quá vô ơn, chúng ta giúp ngươi đánh lạc hướng nhóm võ sĩ áo đen độc ác kia, còn ngươi lại ung dung ngồi ở đây mà uống rượu.
Nhìn Mập mạp vẫn không biết sự tình gì, không biết nhóm người áo đen đã chết hết, Dương Lăng cười cười mà nói: "Mập mạp, hay là chúng ta quay lại đợi đám đại hán áo đen, đánh nhau với bọn họ. Đến lúc đó vẫn không thể đánh lại, ta sẽ phụ trách đánh lạc hướng bọn họ, như thế nào?"
Quay lại quán rượu?
Mập mạp vẫn đang kinh hồn thất sắc lắc lắc đầu, bị A Lan Đa dẫn chạy trong rừng cây một vòng lớn, hắn đã mệt đến mức không suýt nữa không thở nổi, mật cũng sắp nôn ra rồi. Nếu chạy thêm một vòng nữa, quả thực là sống không bằng chết.
Hít vào một hơi thật sâu, Kỵ sĩ Cáp Lôi Lôi tương đối bình tĩnh từ từ nói: "Các huynh đệ, nơi đây cách thôn nhỏ không xa, đối phương lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi. Vì đảm bảo an toàn, chúng ta phải chạy trong đêm, nhanh chóng rời đi"
"Đúng, phải nhanh chóng rời đi"
"Tiện nghi cho mấy tên bố láo đó rồi, lần sau bọn chúng tốt nhất là không nên xuất hiện ở đế đô Mông Đặc Sâm. Nếu không, sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại"
Nguyền rủa vài câu, mọi người đều đồng ý khởi hành trong đếm, tránh bị đối phương đuổi tới nơi. Mặc dù tuổi đều còn trẻ khí thịnh, nhưng bọn họ đều hiểu được giờ phút này không phải là lúc có thể sính cường.
Mặc dù đã che dấu dấu vết trận đánh, nhưng chỗ chôn thi thể cũng không ở quá xa quán rượu. Thậm chí lúc đó còn có người nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắc y nhân trước kho chết. Vì đề phòng bất trắc, lại có phiền toái tìm đến, Dương Lăng cũng không hề phản đối.
Cứ như vậy, mọi người khởi hành ngay trong đêm, mạo hiểm chạy đến quan khẩu A Lạp Sơn ở cách đó mười dặm. Không ai quan tâm bọn họ vừa đi phía nào, càng không ai biết đám người đại hán áo đen đã chôn thây ở phía trước quán rượu.
Mặc dù quan khẩu A Lạp Sơn có một đội quân canh phòng, nhưng đối với thương nhân, dong binh và mạo hiểm giả thường xuyên qua lại cũng không kiểm tra kỹ. Mọi người tùy tiện tìm một lý do liền được thông qua, đi trong bóng đêm càng ngày càng cách xa quan khẩu A Lạp Sơn, bắt đầu đi vào phạm vi của sa mạc
Sa mạc Tây Bá Lợi Á rộng hàng ngàn dặm, mặc dù có núi non trùng điệp nhưng xét về tổng thể thì cũng không cao, hầu hết đều là các ngọn đồi và đồng cỏ. Bởi vì người sinh sống quá ít, nên bị gọi là sa mạc.
Trăm ngàn năm qua, bởi vì dân cư thưa thớt, nơi đây trở thành vùng đất của các bộ lạc thiểu số. Không ai biết, sa mạc rộng lớn này rốt cuộc có bao nhiêu bản lạc bản xứ. Cũng vì vậy, cứ mùa đông hàng năm thì sẽ gặp phải không ít thổ phí chuyên cướp bóc, cướp đoạt lương thực dự trữ của các bộ lạc khác mà sống.
Mặc dù đã phái A Cổ Tô chỉ huy đại quân đi thảo phạt khắp sa mạc, nhưng Sa mạc Tây Bá Lợi Á thật sự quá rộng lớn, Dương Lăng cũng không hy vọng thời gian ngắn là có thể chinh phục vùng sa mạc này. Chỉ cần quét sạch được một con đường đi lại tương đối an toàn, bảo đảm được an toàn của các thương đội lui tới vậy đã tốt lắm rồi.
Sa mạc vốn không có đường đi, người đi nhiều nên tự nhiên thành đường.
Những năm gần đây, mặc dù không có nhiều thương đội đi qua Sa mạc Tây Bá Lợi Á vào Duy Sâm Trấn, nhưng mà sau một thời gian dài tích lũy nên cũng có một con đường đi lại được quy ước. Nói là con đường thương mại, kỳ thật không được tu bổ, không được xây đắp, chỉ là hơi dễ đi một chút mà thôi.
Vì tránh bại lộ hành tung, Dương Lăng đề nghị đi đường tắt qua Sa mạc Tây Bá Lợi Á. Vốn hắn còn muốn chuẩn bị kiếm cớ, không nghĩ tới lại được sự đồng ý ngay của Thái điểu dong binh.
Xúc động hóa trang thành một tên dong binh, mặc kệ là Lệ Nhã hay là Mập mạp đều đã mất đi sự hưng phấn ban đầu, mong sao cho ngay đêm đó là trở về được Mông Đặc Sâm đế đô. Đối với đề nghị của Dương Lăng bọn họ mong mà không được, đồng ý cả hai tay.
Đi đường tắt cũng có lợi nhưng cũng có hại.
Dọc đường đi, toàn là bụi rậm, đường gập ghềnh khó đi. May là xe ngựa của Dương Lăng không bình thường, không chỉ rất nhẹ, hơn nữa rất chắc chắn. Gặp phải một số địa phương không thể đi qua, thì đám A Lan Đa, Cáp Lôi Lôi và Mã Phổ Thác hiệp lực là có thể nhấc qua. Dưới sự dụ dỗ của các món ăn ngon, Mập mạp cũng ra sức hỗ trợ, tích cực hơn tất cả mọi người.
Mặc dù là mùa đông, nhưng trên thảo nguyên thi thoảng vẫn có vài con dã thú mạo hiểm ra ngoài, có con cầy hương, con dê non, cũng có các con gấu và chó sói đang đói bụng….
Dựa vào khứu giác linh mẫn, bén nhạy và thân thủ linh hoạt, A Lan Đa luôn đi phía trước dò đường, khi phát hiện thấy nguy hiểm đều báo cho mọi người dừng lại hoặc là tìm đường khác mà đi, một đường không gặp nguy hiểm nào. Nếu gặp được con mồi dễ ăn, thì liền đuổi theo giết chết, khiến cho mọi người thi thoảng lại được thưởng thức các món mới.
Ngoại trừ tu luyện và nướng các con thú, Dương Lăng thi thoảng lấy các thứ trong Không gian giới chỉ ra xem, tận dụng thời gian ngồi trên xe ngựa.
Bên trong Không gian giới chỉ chất đầy đồ vật, có lương khô và nước lạnh, có quần áo và các mái lều, cũng có rất nhiều thứ xem mà không hiểu. Có chút mua được từ trong tay người dân trong trấn và đám dong binh, cũng có chút nhặt được ở trong sơn cốc… trong đó cũng có cả vài thứ tìm được trên người đám đại hán áo đen. Nguồn truyện: Truyện FULL
Ngoại trừ một ít tinh tệ, trên người tên đại hán áo đen và các tên võ sĩ trên người không có bảo bối gì đáng giá, nhưng ma pháp sư mặc áo đen thì khác, Dương Lăng lấy được một chuỗi hạt ma pháp trên cổ của hắn. Vưu Na vừa xem, chuỗi hạt ngoại trừ có khả năng đề cao năng lực chống ma pháp cho người đeo, còn che dấu một không gian ma pháp nhỏ.
Trong không gian ma pháp có vài cuốn sách ma pháp rất dày, có một ít tử tinh tệ, có vài ma thú tinh hạch cao cấp. Ngoài ra còn có vài sọt gỗ nhỏ làm từ cây đàn hương. Bên trong sọt gỗ được bao phủ bởi một tầng da cá mập mềm dẻo.
Bóc lớp da cá ra, Dương Lăng tìm được một ít tinh thạch không ánh sáng. Nhìn bên ngoài thì đây có lẽ là một khối tinh thạch loại cấp thấp lúc nào cũng có thể thấy được, nhưng sau khi đưa một tia vu lực vào, cảm giác gặp phải lực cản rất lớn, như thế nào cũng không thể dò xét cấu tạo bên trong.
Kỳ quái, rốt cuộc đây là tinh thạch gì?
Đối phương giữ gìn cẩn thận đến như vậy, thì không thể nào đây lại là một khối tinh thạch vô dụng, nghi ngờ, Dương Lăng gia tăng vu lực đưa vào. Rất nhanh, năng lượng ba động đánh thức Vưu Na đang nhắm mắt minh tư bên trong xe.
"Dương đại ca, nếu ta đoán không sai thì đây là ảo ảnh thủy tinh" NHìn chằm chằm vào tinh thạch Dương Lăng cầm trong tay, Vưu Na vô cùng kích động: "Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng, nó có thể giống như ma pháp thủy tinh cầu quan sát được tình cảnh xung quanh, và bản ghi chép được lưu lại rất lâu"
Có khả năng quan sát tình cảnh chung quanh, và lưu giữ được rất lâu dài?
Vừa nghe Vưu Na nói vậy, Dương Lăng trong lòng vừa động, ngay lập tức nghĩ đến đến các đoạn phim. Nếu có thể khai thác được rất nhiều thủy tinh như thế này, mình có thể thành lập một rạp chiếu phim đầu tiên ở thế giới này. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ gây lên chấn động trước đó chưa từng có, tiền vào như nước.
Hưng phấn tiếp nhận Ảo ảnh thủy tinh trong tay Dương Lăng, Vưu Na cẩn thận dực dực cầm nó trong tay, nhẹ nhàng niệm khẩu quyết. Rất nhanh, thủy tinh đang vô cùng ảm đạm một chút một sáng lên, phát ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng, biến thành một tấm màn, giống như chiếu phim vậy.
Hình ảnh có vẻ mơ hồ, dường như thu được từ ở phía xa xa, nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều ma thú đang tấn công một tòa thành từ xa xưa.
Bên trong tòa thành, thỉnh thoảng lao ra một đám võ sĩ mặc áo giáp đen và một đám ma pháp sư mặc áo đen, dường như đang chuẩn bị đột phá vòng vây. Nhưng không có một ngoại lệ, tất cả đều bị đông đảo ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ: "A, Thao ma sư, nhanh, nhanh cầu cứu gia chủ"
"Bảo vệ tháp năng lượng, mở phòng ngự trận ra, nhanh"
Ngoại trừ hình ảnh, bản ghi chép còn ghi lại được thanh âm hiện trường. Mệnh lệnh lo lắng, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí cả âm thanh ma thú cắn xé, tất cả đều vô cùng rõ ràng, hiện trường bạo lực đẫm máu được lưu lại rất sinh động.
"Dương đại ca, ngươi xem ở đây"
Nhìn trận chiến tàn nhẫn, Vưu Na vô ý thức đi về phía Dương Lăng, trong lúc vô ý phát hiện ở góc bên trái có một bóng người mơ hồ.
Nhìn theo hướng Vưu Na chỉ, Dương Lăng phát hiện một người mặc áo dài màu đen, tóc đen. Mặc dù hình ảnh có chút mờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể thấy dưới sự chỉ huy của hắn, vô số ma thú như thủy triều điên cuồng tấn công tòa thành cổ. Sau khi phá được cửa thành liền lao vào tàn sát.
Chẳng lẽ, đây là Thao ma sư mà ma pháp sư áo đen trước khi chết nhắc đến?
Nghe được tiếng niệm chú của một lão ma pháp sư trong thành, nhìn ma thú số lượng khổng lồ, lại nhìn bóng người mơ hồ ở góc bên trái, Dương Lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới lời nói của ma pháp sư áo đen trước khi chết.
Thao ma sư hẳn là có năng lực khống chế ma thú. Đối phương rốt cuộc là Thượng cổ triệu hồi sư có năng lực gọi về đại lượng ma thú tác chiến hay là thượng cổ Vu sư giống như mình?
Khiếp sợ trôi qua, Dương Lăng âm thầm suy đoán thân phận của Hắc y nhân. Tìm được đối phương thì có lẽ có thể phát hiện được đầu mối liên quan đến Thượng cổ Vu sư, nhưng cũng có thể gặp phải tên kình địch thật sự. Căn cứ vào hình ảnh ghi lại thì cho biết ma thú của đối phương lực chiến đấu vô cùng cường đại và số lượng lớn hơn mình rất nhiều.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks all đã theo dõi MTLC. (Tự chúc mừng sinh nhật vậy. Hehe)
"Chạy chút nữa trái tim cũng bị rơi ra ngoài" Mập mạp lẩm bẩm, cướp ngay lấy chén rượu trong tay Dương Lăng, một hơi uống sạch: "Vưu Lý huyn đệ, ngươi thất sự quá vô ơn, chúng ta giúp ngươi đánh lạc hướng nhóm võ sĩ áo đen độc ác kia, còn ngươi lại ung dung ngồi ở đây mà uống rượu.
Nhìn Mập mạp vẫn không biết sự tình gì, không biết nhóm người áo đen đã chết hết, Dương Lăng cười cười mà nói: "Mập mạp, hay là chúng ta quay lại đợi đám đại hán áo đen, đánh nhau với bọn họ. Đến lúc đó vẫn không thể đánh lại, ta sẽ phụ trách đánh lạc hướng bọn họ, như thế nào?"
Quay lại quán rượu?
Mập mạp vẫn đang kinh hồn thất sắc lắc lắc đầu, bị A Lan Đa dẫn chạy trong rừng cây một vòng lớn, hắn đã mệt đến mức không suýt nữa không thở nổi, mật cũng sắp nôn ra rồi. Nếu chạy thêm một vòng nữa, quả thực là sống không bằng chết.
Hít vào một hơi thật sâu, Kỵ sĩ Cáp Lôi Lôi tương đối bình tĩnh từ từ nói: "Các huynh đệ, nơi đây cách thôn nhỏ không xa, đối phương lúc nào cũng có thể đuổi đến nơi. Vì đảm bảo an toàn, chúng ta phải chạy trong đêm, nhanh chóng rời đi"
"Đúng, phải nhanh chóng rời đi"
"Tiện nghi cho mấy tên bố láo đó rồi, lần sau bọn chúng tốt nhất là không nên xuất hiện ở đế đô Mông Đặc Sâm. Nếu không, sẽ cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại"
Nguyền rủa vài câu, mọi người đều đồng ý khởi hành trong đếm, tránh bị đối phương đuổi tới nơi. Mặc dù tuổi đều còn trẻ khí thịnh, nhưng bọn họ đều hiểu được giờ phút này không phải là lúc có thể sính cường.
Mặc dù đã che dấu dấu vết trận đánh, nhưng chỗ chôn thi thể cũng không ở quá xa quán rượu. Thậm chí lúc đó còn có người nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắc y nhân trước kho chết. Vì đề phòng bất trắc, lại có phiền toái tìm đến, Dương Lăng cũng không hề phản đối.
Cứ như vậy, mọi người khởi hành ngay trong đêm, mạo hiểm chạy đến quan khẩu A Lạp Sơn ở cách đó mười dặm. Không ai quan tâm bọn họ vừa đi phía nào, càng không ai biết đám người đại hán áo đen đã chôn thây ở phía trước quán rượu.
Mặc dù quan khẩu A Lạp Sơn có một đội quân canh phòng, nhưng đối với thương nhân, dong binh và mạo hiểm giả thường xuyên qua lại cũng không kiểm tra kỹ. Mọi người tùy tiện tìm một lý do liền được thông qua, đi trong bóng đêm càng ngày càng cách xa quan khẩu A Lạp Sơn, bắt đầu đi vào phạm vi của sa mạc
Sa mạc Tây Bá Lợi Á rộng hàng ngàn dặm, mặc dù có núi non trùng điệp nhưng xét về tổng thể thì cũng không cao, hầu hết đều là các ngọn đồi và đồng cỏ. Bởi vì người sinh sống quá ít, nên bị gọi là sa mạc.
Trăm ngàn năm qua, bởi vì dân cư thưa thớt, nơi đây trở thành vùng đất của các bộ lạc thiểu số. Không ai biết, sa mạc rộng lớn này rốt cuộc có bao nhiêu bản lạc bản xứ. Cũng vì vậy, cứ mùa đông hàng năm thì sẽ gặp phải không ít thổ phí chuyên cướp bóc, cướp đoạt lương thực dự trữ của các bộ lạc khác mà sống.
Mặc dù đã phái A Cổ Tô chỉ huy đại quân đi thảo phạt khắp sa mạc, nhưng Sa mạc Tây Bá Lợi Á thật sự quá rộng lớn, Dương Lăng cũng không hy vọng thời gian ngắn là có thể chinh phục vùng sa mạc này. Chỉ cần quét sạch được một con đường đi lại tương đối an toàn, bảo đảm được an toàn của các thương đội lui tới vậy đã tốt lắm rồi.
Sa mạc vốn không có đường đi, người đi nhiều nên tự nhiên thành đường.
Những năm gần đây, mặc dù không có nhiều thương đội đi qua Sa mạc Tây Bá Lợi Á vào Duy Sâm Trấn, nhưng mà sau một thời gian dài tích lũy nên cũng có một con đường đi lại được quy ước. Nói là con đường thương mại, kỳ thật không được tu bổ, không được xây đắp, chỉ là hơi dễ đi một chút mà thôi.
Vì tránh bại lộ hành tung, Dương Lăng đề nghị đi đường tắt qua Sa mạc Tây Bá Lợi Á. Vốn hắn còn muốn chuẩn bị kiếm cớ, không nghĩ tới lại được sự đồng ý ngay của Thái điểu dong binh.
Xúc động hóa trang thành một tên dong binh, mặc kệ là Lệ Nhã hay là Mập mạp đều đã mất đi sự hưng phấn ban đầu, mong sao cho ngay đêm đó là trở về được Mông Đặc Sâm đế đô. Đối với đề nghị của Dương Lăng bọn họ mong mà không được, đồng ý cả hai tay.
Đi đường tắt cũng có lợi nhưng cũng có hại.
Dọc đường đi, toàn là bụi rậm, đường gập ghềnh khó đi. May là xe ngựa của Dương Lăng không bình thường, không chỉ rất nhẹ, hơn nữa rất chắc chắn. Gặp phải một số địa phương không thể đi qua, thì đám A Lan Đa, Cáp Lôi Lôi và Mã Phổ Thác hiệp lực là có thể nhấc qua. Dưới sự dụ dỗ của các món ăn ngon, Mập mạp cũng ra sức hỗ trợ, tích cực hơn tất cả mọi người.
Mặc dù là mùa đông, nhưng trên thảo nguyên thi thoảng vẫn có vài con dã thú mạo hiểm ra ngoài, có con cầy hương, con dê non, cũng có các con gấu và chó sói đang đói bụng….
Dựa vào khứu giác linh mẫn, bén nhạy và thân thủ linh hoạt, A Lan Đa luôn đi phía trước dò đường, khi phát hiện thấy nguy hiểm đều báo cho mọi người dừng lại hoặc là tìm đường khác mà đi, một đường không gặp nguy hiểm nào. Nếu gặp được con mồi dễ ăn, thì liền đuổi theo giết chết, khiến cho mọi người thi thoảng lại được thưởng thức các món mới.
Ngoại trừ tu luyện và nướng các con thú, Dương Lăng thi thoảng lấy các thứ trong Không gian giới chỉ ra xem, tận dụng thời gian ngồi trên xe ngựa.
Bên trong Không gian giới chỉ chất đầy đồ vật, có lương khô và nước lạnh, có quần áo và các mái lều, cũng có rất nhiều thứ xem mà không hiểu. Có chút mua được từ trong tay người dân trong trấn và đám dong binh, cũng có chút nhặt được ở trong sơn cốc… trong đó cũng có cả vài thứ tìm được trên người đám đại hán áo đen. Nguồn truyện: Truyện FULL
Ngoại trừ một ít tinh tệ, trên người tên đại hán áo đen và các tên võ sĩ trên người không có bảo bối gì đáng giá, nhưng ma pháp sư mặc áo đen thì khác, Dương Lăng lấy được một chuỗi hạt ma pháp trên cổ của hắn. Vưu Na vừa xem, chuỗi hạt ngoại trừ có khả năng đề cao năng lực chống ma pháp cho người đeo, còn che dấu một không gian ma pháp nhỏ.
Trong không gian ma pháp có vài cuốn sách ma pháp rất dày, có một ít tử tinh tệ, có vài ma thú tinh hạch cao cấp. Ngoài ra còn có vài sọt gỗ nhỏ làm từ cây đàn hương. Bên trong sọt gỗ được bao phủ bởi một tầng da cá mập mềm dẻo.
Bóc lớp da cá ra, Dương Lăng tìm được một ít tinh thạch không ánh sáng. Nhìn bên ngoài thì đây có lẽ là một khối tinh thạch loại cấp thấp lúc nào cũng có thể thấy được, nhưng sau khi đưa một tia vu lực vào, cảm giác gặp phải lực cản rất lớn, như thế nào cũng không thể dò xét cấu tạo bên trong.
Kỳ quái, rốt cuộc đây là tinh thạch gì?
Đối phương giữ gìn cẩn thận đến như vậy, thì không thể nào đây lại là một khối tinh thạch vô dụng, nghi ngờ, Dương Lăng gia tăng vu lực đưa vào. Rất nhanh, năng lượng ba động đánh thức Vưu Na đang nhắm mắt minh tư bên trong xe.
"Dương đại ca, nếu ta đoán không sai thì đây là ảo ảnh thủy tinh" NHìn chằm chằm vào tinh thạch Dương Lăng cầm trong tay, Vưu Na vô cùng kích động: "Chỉ cần hấp thu đủ năng lượng, nó có thể giống như ma pháp thủy tinh cầu quan sát được tình cảnh xung quanh, và bản ghi chép được lưu lại rất lâu"
Có khả năng quan sát tình cảnh chung quanh, và lưu giữ được rất lâu dài?
Vừa nghe Vưu Na nói vậy, Dương Lăng trong lòng vừa động, ngay lập tức nghĩ đến đến các đoạn phim. Nếu có thể khai thác được rất nhiều thủy tinh như thế này, mình có thể thành lập một rạp chiếu phim đầu tiên ở thế giới này. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ gây lên chấn động trước đó chưa từng có, tiền vào như nước.
Hưng phấn tiếp nhận Ảo ảnh thủy tinh trong tay Dương Lăng, Vưu Na cẩn thận dực dực cầm nó trong tay, nhẹ nhàng niệm khẩu quyết. Rất nhanh, thủy tinh đang vô cùng ảm đạm một chút một sáng lên, phát ra một vòng ánh sáng nhàn nhạt. Cuối cùng, biến thành một tấm màn, giống như chiếu phim vậy.
Hình ảnh có vẻ mơ hồ, dường như thu được từ ở phía xa xa, nhưng vẫn có thể thấy được rất nhiều ma thú đang tấn công một tòa thành từ xa xưa.
Bên trong tòa thành, thỉnh thoảng lao ra một đám võ sĩ mặc áo giáp đen và một đám ma pháp sư mặc áo đen, dường như đang chuẩn bị đột phá vòng vây. Nhưng không có một ngoại lệ, tất cả đều bị đông đảo ma thú cắn xé thành mảnh nhỏ: "A, Thao ma sư, nhanh, nhanh cầu cứu gia chủ"
"Bảo vệ tháp năng lượng, mở phòng ngự trận ra, nhanh"
Ngoại trừ hình ảnh, bản ghi chép còn ghi lại được thanh âm hiện trường. Mệnh lệnh lo lắng, tiếng kêu thảm thiết, thậm chí cả âm thanh ma thú cắn xé, tất cả đều vô cùng rõ ràng, hiện trường bạo lực đẫm máu được lưu lại rất sinh động.
"Dương đại ca, ngươi xem ở đây"
Nhìn trận chiến tàn nhẫn, Vưu Na vô ý thức đi về phía Dương Lăng, trong lúc vô ý phát hiện ở góc bên trái có một bóng người mơ hồ.
Nhìn theo hướng Vưu Na chỉ, Dương Lăng phát hiện một người mặc áo dài màu đen, tóc đen. Mặc dù hình ảnh có chút mờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể thấy dưới sự chỉ huy của hắn, vô số ma thú như thủy triều điên cuồng tấn công tòa thành cổ. Sau khi phá được cửa thành liền lao vào tàn sát.
Chẳng lẽ, đây là Thao ma sư mà ma pháp sư áo đen trước khi chết nhắc đến?
Nghe được tiếng niệm chú của một lão ma pháp sư trong thành, nhìn ma thú số lượng khổng lồ, lại nhìn bóng người mơ hồ ở góc bên trái, Dương Lăng trong lòng vừa động, đột nhiên nhớ tới lời nói của ma pháp sư áo đen trước khi chết.
Thao ma sư hẳn là có năng lực khống chế ma thú. Đối phương rốt cuộc là Thượng cổ triệu hồi sư có năng lực gọi về đại lượng ma thú tác chiến hay là thượng cổ Vu sư giống như mình?
Khiếp sợ trôi qua, Dương Lăng âm thầm suy đoán thân phận của Hắc y nhân. Tìm được đối phương thì có lẽ có thể phát hiện được đầu mối liên quan đến Thượng cổ Vu sư, nhưng cũng có thể gặp phải tên kình địch thật sự. Căn cứ vào hình ảnh ghi lại thì cho biết ma thú của đối phương lực chiến đấu vô cùng cường đại và số lượng lớn hơn mình rất nhiều.
Ma Thú Lĩnh Chủ.
Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks all đã theo dõi MTLC. (Tự chúc mừng sinh nhật vậy. Hehe)
Tác giả :
Cao Pha