Ma Thiên Ký
Chương 422: Nghiệt thú cấp Hóa Tinh
Dịch giả: madokangokngkeck
Biên: nila32
Ở giữa đội ngũ, có một thanh niên mặc áo bào xám, bên hông dắt một thanh Linh Kiếm màu lam đang đi tới phía trước, mỗi bước đều để lại một dấu chân, người này chính là Liễu Minh. Lúc này, hắn mang theo vẻ mặt không chút gợn sóng cất bước đều đều trên mặt đất, nhưng ý nghĩ trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Từ lúc bước vào hoang mạc này đến nay đã qua hai ngày, giờ đã không còn gặp lại những Nghiệt thú biển thông thường như lúc trước, mặc dù tần suất gặp phải những bầy Nghiệt Thú biển càng ít đi, nhưng phẩm giai lại ngày càng cao, Ngưng Dịch hậu kỳ cũng dần trở nên phổ biến.
Đối với chuyện này, mọi người không biết chết lặng hay vẫn không nhận thấy được, lại không ai nói ra. Về phần Lam Tỳ, lão tự nhiên sẽ không chủ động giải thích điều gì. Trước đây, dựa vào biểu hiện của Lam Tỳ đối với Hải Yêu Hoàng, lão tất nhiên biết rõ một ít chuyện xảy ra tại Hải Hoàng cung, chỉ là không rõ vị Yêu tu này làm thế nào biết được những tin tức đó. Bên ngoài cuối cùng xảy ra loại chuyện nào vậy mà có thể khiến cho một cường giả Chân Đan như Hải Yêu Hoàng cũng không thể không trốn vào nơi đồng hoang, vực thẳm.
Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ, Lam Tỳ ở phía trước đội ngũ chợt trầm giọng nói:
"Ngừng đi về phía trước, nhanh chóng ăn linh dịch vào, phía trước xuất hiện hai Nghiệt thú tu vi không dưới Hóa Tinh kỳ. "
Liễu Minh trong lòng rùng mình, dõi mắt nhìn lại đã thấy nơi hoang mạc giao thoa với vùng trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cơn lốc một to một nhỏ cao ngút rời, đang lượn vòng về phía đội ngũ của mình, chỉ sau vài nhịp hô hấp liền có thể thấy được rõ ràng, bên trong mơ hồ truyền ra khí tức kinh người. Những người khác kinh hãi, đang chuẩn bị theo lời lấy hồ lô màu đen chứa linh dịch dự định uống vào thì một thanh âm có chứa từ tính bình tĩnh vang lên:
"Hãy cứ tiết kiệm chút linh dịch đi! Trong đó một Nghiệt thú thực lực Hóa Tinh trung kỳ, rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta. Nghiệt súc này cứ giao cho bổn hoàng đi. Đợi ta dụ nó rời đi, các ngươi hãy dùng toàn lực ứng phó nghiệt thú có tu vi sơ kỳ ở phía sau là được."
Người nói chuyện chính là Hải Yêu Hoàng hiện đã dừng bước phía sau Lam Tỳ. Vừa dứt lời, gã đã dùng tay trái ôm lấy Già Lam, tay kia vỗ một trảo vào hư không, lấy ra một thanh thước ngắn trong suốt, thân hình sau một thoáng mơ hồ liền biến mất tại chỗ..
Ngay trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi, một cơn lốc đã tới cách chỗ mọi người không xa.
Trong lúc nhất thời những âm thanh xé gió nổi lên vun vút!
Từ bên trong cơn lốc bắn ra rậm rạp phong nhận (lưỡi dao gió) màu xám, ùn ùn lao đến. Số lượng ước chừng có hơn ngàn cái, tạo cho người ta cảm giác không thể nào tránh né. Đám đông thấy vậy lập tức kinh hãi, thân hình nhanh chóng lui lại, rối rít tế ra pháp khí Linh Khí muốn ngăn cản. Trong lúc nhất thời bên trong hoang mạc vốn đơn điệu chợt nổi lên đủ loại màu sắc. Liễu Minh vừa động tâm niệm, bên ngoài thân một cỗ hắc khí tuôn ra bảo hộ thân hình hắn ở trong đó, đồng thời trên bàn tay hiện lên lớp vảy màu tím hướng phía trước điên cuồng tung trảo huyễn hóa thành vô số trảo ảnh bay ra.
Trong lúc nhất thời tiếng nhất thời những tiếng "Đinh đinh đang đang" vang dội!
Những Phong nhận nhìn như sắc bén này, vậy mà đều bị một trảo đánh cho tan nát. Về phần Tân Nguyên cách đó không xa, Thiết Bổng khổng lồ trong tay vung vẩy kín không kẽ hở, dựa vào một thân sức mạnh cũng ngăn cản được bảy tám phần, chỉ còn lại một ít Phong nhận vì góc độ trở ngại gần như lướt qua người y nhưng bên ngoài thân cương khí hộ thể chợt lóe, cũng không làm y bị thương. Bất quá mấy người bên cạnh họ Tân thì không may mắn như vậy, ngoại trừ một người nhờ vào một cái Linh Khí tiểu thuẫn có thuật xê dịch tương đối linh hoạt mới chỉ chịu một ít vết thương nhẹ bên ngoài. Những người còn lại dưới sự công kích của Phong nhận liên miên bất tận chỉ trong khoảng nữa khắc thì bởi vì pháp lực cạn kiệt hoặc do không kịp trốn tránh mà bị Phong nhận cắt thành mấy khúc, bỏ mạng một cách oan uổng.
Vẻn vẹn vài nhịp hô hấp, hơn hai mươi tên có Quáng Nô ở đây đã chết hơn một nửa.
Ngay lúc Phong nhận trì hoãn công kích, tập trung nhìn lại, hai cơn lốc lúc trước đã biến mất không chút tăm tích. Thay vào đó là một đầu Nghiệt thú cự mãng cao hơn mười trượng, quanh thân tỏa ra làn khí màu vàng đen, đỉnh đầu có một con mắt phát ra ánh sáng yêu dị. Tại nơi cách xa đó không xa, thân ảnh Hải Yêu Hoàng tay ôm một nữ tử, cây thước nhỏ trong tay ngưng tụ thành một thanh băng thương màu lam khổng lồ không ngừng công kích một đầu Nghiệt Thú Cự Mãng khác lớn hơn trăm trượng.
Nghiệt Thú kia thoạt nhìn hung ác dữ tợn, nhưng lại không có chút lực hoàn thủ nào, thân hình nó không ngừng đóng băng, lại không ngừng chật vật phá băng, trong khoảnh khắc trên người nó liền nhiều thêm một đám miệng lỗ máu thô to. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Trong lúc này, Lam Tỳ cũng đã hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam chiến đấu với một đầu Nghiệt Thú khác. Trong tay lão không biết khi nào đã có thêm một kính đồng, tại không trung hạ xuống, lúc này huyễn hóa ra khoảng trăm kính ảnh màu vàng. Con Nghiệt Thú kia há mồm phun ra rậm rạp phong nhận kích lên cổ kính, nhưng chỉ thấy mặt kính lóe lên tất cả phong nhận rối rít chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Lam Tỳ gầm nhẹ một tiếng một vài đoàn kim quang từ giữa kính ảnh phun ra, ùn ùn bắn lên thân Nghiệt Thú đối diện. Giao Long thấy vậy, cũng phát ra một tiếng gào chói tai, sau khi thân hình vĩ đại xoay tít một vòng tại chỗ, lại thả ra vô số Phong nhận so với lúc trước càng thêm thô to, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng lao đi.
Không trung không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, Phong nhận màu vàng lúc này đan vào nhau tạo nên thanh thế hết sức kinh người. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời, tay áo run lên, tiểu kiếm màu lam phát ra một tiếng thanh minh lập tức bay ra, sau khi xoay quanh trên không trung liền hóa thành một cầu vồng óng ánh màu lam lưới đi. Tân Nguyên và những người khác tuy rằng không dám lại gần nhưng đều bấm niệm pháp quyết huy động binh khí Linh Khí trong tay phóng ra đủ loại công kích.
Đầu Nghiệt Thú cự mãng này, vốn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được Linh Khí của Lam Tỳ hiện tại bỗng chốc phải chịu thêm nhiều công kích như vậy hiển nhiên rơi vào tình thế hết sức chống đỡ. Chỉ một ít đoàn kim quang từ trong Phong Nhận bay ra oanh kích trên thân hình Giao Long, lập tức bộc phát từng vòng kim quang chói mắt, cuối cùng cũng đánh tan cương khí hộ thể của nó, để lại trên thân hình khổng lồ mấy lỗ thủng lớn hơn một trượng.
Nghiệt Thú giao long rống lên một tiếng thảm thiết, khắp người phun ra vài luồng dịch thể màu vàng..
Thế nhưng đúng vào lúc này, một cầu vồng màu đen óng ánh khác cũng thoát ra khỏi sự ngăn cản của Phong nhận, chợt lóe quấn quanh cổ của con thú này, vậy mà cắt ra một rãnh máu thật sâu, lập tức từ trong đó phun ra càng nhiều dịch thể.
Một màn như vậy nhất thời khiến cho không ít người chấn động!
Ánh mắt Lam Tỳ theo bản năng đảo qua Liễu Minh phía bên này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mà đầu Nghiệt Thú này sau khi gặp phải đòn công kích đau như vậy, cũng hoàn toàn bị chọc giận, trong miệng nó phát ra một tiếng rít chói tai, bên ngoài thân một quầng trăng mờ lưu chuyển bất định, những vết thương bên ngoài vậy mà từ từ kết hợp lại, đồng thời cái đuôi đột nhiên vung lên trước đập xuống như một thanh côn lớn. Liễu Minh thấy vậy, không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, cả người liền mang theo một đạo tàn ảnh lao ra xa vài chục trượng. Đám người Tân Nguyên cũng hoảng sợ lập tức tản ra trốn tránh. Nhưng vẫn có hai gã Quáng Nô né tránh không kịp, bị đuôi Mãng Xà khổng lồ đập trúng, ngay tức khắc biến thành hai bãi thịt vụn.
Lúc này, đám người Liễu Minh không chút do dự lại lần nữa phát động công kích, vô số ánh đao kiếm quang như ong vỡ tổ đánh lên thân Giao Long, binh binh choang choang, mặc dù vẫn chưa làm con thú này bị thương lại, nhưng cũng khiến nó bị kiềm chế, tốc độ miệng vết thương khép lại cũng bị chậm đi. Lam Tỳ thấy vậy, mười ngón một trận mơ hồ, cổ kính lại lần nữa bắn ra một vòng công kích màu vàng, khiến trên người con thú này rõ ràng lại nhiều hơn vài lỗ máu.
Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh chợt lóe lên vẻ tàn khốc, một tay bỗng nhiên bấm kiếm quyết, tiểu kiếm màu lam sau khi phát ra một tiếng vù vù, với tốc độ sét đánh theo một đoàn sáng vàng đánh lên thân Nghiệt Thú, cũng dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi lóe lên chui vào trong một lỗ máu. Tiếp theo, tâm niệm hắn vừa động, phi kiếm ngay ở trong cơ thể của Nghiệt Thú đấu đá lung tung một trận. Sau khi Nghiệt Thú gào rú một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình liền từ không trung rớt xuống, bắt đầu liều mạng lăn lộn trên mặt đất.
Lam Tỳ thấy vậy cực kỳ vui vẻ, lập tức không tiếc Pháp lực liều mạng thúc giục đủ loại bí thuật. Trong chớp mắt, Nghiệt Thú này liền bị xuyên thủng thành tổ ong, hắc khí bên ngoài sau một hồi rối loạn càng trở nên mỏng manh.
Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu Nghiệt Thú đột nhiên "Phốc" một tiếng, tiểu kiếm màu lam lại xuyên thủng Thiên Linh Cái của nó rồi bay ra. Chỉ nghe con thú này hét thảm một tiếng tiếp đó cứ như vậy xụi lơ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.
Chỉ có điều, Liễu Minh thấy đầu Nghiệt Thú này chịu trọng thương, lại vẫn chưa toi mạng, trong lòng giật mình không thôi. Cùng lúc đó, mười ngón tay Lam Tỳ liên tục động đậy, không trung phụ cận ngưng tụ ra ngày càng nhiều kính ảnh màu vàng, thừa dịp Nghiệt Thú bị trọng thương, tay áo bào vung lên, chi chít đoàn sáng màu vàng điên cuồng bay xuống, trong khoảnh khắc đem thân hình Nghiệt Thú khổng lồ bao phủ trong đó. Đám người Tân Nguyên ở phụ cận, tự nhiên cũng rối rít liều mạng công kích. Ngay lúc kim quang thu lại, Hóa Tinh Giao Long lớn mười trượng đã hóa thành than trên mặt đất, không cách nào động đậy rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mà Lam Tỳ có phần thâm ý liếc nhìn Liễu Minh một cái. Liễu Minh vẻ mặt như thường, tay áo bào vung lên, sau khi đem phi kiếm màu lam treo giữa không trung thu lại, liền đưa mắt nhìn sang một chiến đoàn khác ở phía xa.
Lúc này cuộc chiến của Hải Yêu Hoàng cùng Nghiệt Thú Hóa Tinh trung kỳ nọ, cũng gần tới lúc kết thúc. Dưới sự công kích băng thương gần như vô cùng vô tận của Hải Yêu Hoàng, đầu Nghiệt Thú Hóa Tinh trung kỳ dù cả đầy người thần thông, nhưng căn bản không cách nào thi triển ra vài phần, sớm đã chồng chất vết thương, lung lay sắp đổ. Mấy lần, đầu Nghiệt Thú này muốn tìm cơ hội chạy trốn, đều bị Hải Yêu Hoàng xuất ra vô số băng thương lần nữa bức trở về. Cuối cùng, Nghiệt Thú này lại một lần nữa biến thành tượng băng, nhưng không cách nào phá Băng ra ngay, tinh quang trong mắt Hải Yêu Hoàng chợt lóe, một tay tung một trảo lên khoảng không phía trước. Tượng băng khổng lồ sau một hồi chấn động kịch liệt, một bàn tay màu lam to vài trượng chợt hiện ra liền đập xuống.
"Phanh" một âm thanh rạn nứt truyền đến!
Đầu lâu to lớn của Nghiệt Thú cùng lam Băng bên ngoài thân, dễ dàng bị vỗ nát, hóa thành vô số điểm tinh quang tiêu tán ở trong không trung. Ngay sau đó, thi thể Nghiệt thú lớn gần trăm trượng lập tức ầm ầm ngã xuống hoang mạc bên dưới, cuộn lên từng đợt đất đá mù trời. Lam Tỳ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên không thôi.
Liễu Minh không khỏi thở nhẹ một hơi!
Biên: nila32
Ở giữa đội ngũ, có một thanh niên mặc áo bào xám, bên hông dắt một thanh Linh Kiếm màu lam đang đi tới phía trước, mỗi bước đều để lại một dấu chân, người này chính là Liễu Minh. Lúc này, hắn mang theo vẻ mặt không chút gợn sóng cất bước đều đều trên mặt đất, nhưng ý nghĩ trong đầu lại nhanh chóng chuyển động. Từ lúc bước vào hoang mạc này đến nay đã qua hai ngày, giờ đã không còn gặp lại những Nghiệt thú biển thông thường như lúc trước, mặc dù tần suất gặp phải những bầy Nghiệt Thú biển càng ít đi, nhưng phẩm giai lại ngày càng cao, Ngưng Dịch hậu kỳ cũng dần trở nên phổ biến.
Đối với chuyện này, mọi người không biết chết lặng hay vẫn không nhận thấy được, lại không ai nói ra. Về phần Lam Tỳ, lão tự nhiên sẽ không chủ động giải thích điều gì. Trước đây, dựa vào biểu hiện của Lam Tỳ đối với Hải Yêu Hoàng, lão tất nhiên biết rõ một ít chuyện xảy ra tại Hải Hoàng cung, chỉ là không rõ vị Yêu tu này làm thế nào biết được những tin tức đó. Bên ngoài cuối cùng xảy ra loại chuyện nào vậy mà có thể khiến cho một cường giả Chân Đan như Hải Yêu Hoàng cũng không thể không trốn vào nơi đồng hoang, vực thẳm.
Trong lúc Liễu Minh đang suy nghĩ, Lam Tỳ ở phía trước đội ngũ chợt trầm giọng nói:
"Ngừng đi về phía trước, nhanh chóng ăn linh dịch vào, phía trước xuất hiện hai Nghiệt thú tu vi không dưới Hóa Tinh kỳ. "
Liễu Minh trong lòng rùng mình, dõi mắt nhìn lại đã thấy nơi hoang mạc giao thoa với vùng trời phía trước bỗng nhiên xuất hiện hai cơn lốc một to một nhỏ cao ngút rời, đang lượn vòng về phía đội ngũ của mình, chỉ sau vài nhịp hô hấp liền có thể thấy được rõ ràng, bên trong mơ hồ truyền ra khí tức kinh người. Những người khác kinh hãi, đang chuẩn bị theo lời lấy hồ lô màu đen chứa linh dịch dự định uống vào thì một thanh âm có chứa từ tính bình tĩnh vang lên:
"Hãy cứ tiết kiệm chút linh dịch đi! Trong đó một Nghiệt thú thực lực Hóa Tinh trung kỳ, rõ ràng đã phát hiện ra chúng ta. Nghiệt súc này cứ giao cho bổn hoàng đi. Đợi ta dụ nó rời đi, các ngươi hãy dùng toàn lực ứng phó nghiệt thú có tu vi sơ kỳ ở phía sau là được."
Người nói chuyện chính là Hải Yêu Hoàng hiện đã dừng bước phía sau Lam Tỳ. Vừa dứt lời, gã đã dùng tay trái ôm lấy Già Lam, tay kia vỗ một trảo vào hư không, lấy ra một thanh thước ngắn trong suốt, thân hình sau một thoáng mơ hồ liền biến mất tại chỗ..
Ngay trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi, một cơn lốc đã tới cách chỗ mọi người không xa.
Trong lúc nhất thời những âm thanh xé gió nổi lên vun vút!
Từ bên trong cơn lốc bắn ra rậm rạp phong nhận (lưỡi dao gió) màu xám, ùn ùn lao đến. Số lượng ước chừng có hơn ngàn cái, tạo cho người ta cảm giác không thể nào tránh né. Đám đông thấy vậy lập tức kinh hãi, thân hình nhanh chóng lui lại, rối rít tế ra pháp khí Linh Khí muốn ngăn cản. Trong lúc nhất thời bên trong hoang mạc vốn đơn điệu chợt nổi lên đủ loại màu sắc. Liễu Minh vừa động tâm niệm, bên ngoài thân một cỗ hắc khí tuôn ra bảo hộ thân hình hắn ở trong đó, đồng thời trên bàn tay hiện lên lớp vảy màu tím hướng phía trước điên cuồng tung trảo huyễn hóa thành vô số trảo ảnh bay ra.
Trong lúc nhất thời tiếng nhất thời những tiếng "Đinh đinh đang đang" vang dội!
Những Phong nhận nhìn như sắc bén này, vậy mà đều bị một trảo đánh cho tan nát. Về phần Tân Nguyên cách đó không xa, Thiết Bổng khổng lồ trong tay vung vẩy kín không kẽ hở, dựa vào một thân sức mạnh cũng ngăn cản được bảy tám phần, chỉ còn lại một ít Phong nhận vì góc độ trở ngại gần như lướt qua người y nhưng bên ngoài thân cương khí hộ thể chợt lóe, cũng không làm y bị thương. Bất quá mấy người bên cạnh họ Tân thì không may mắn như vậy, ngoại trừ một người nhờ vào một cái Linh Khí tiểu thuẫn có thuật xê dịch tương đối linh hoạt mới chỉ chịu một ít vết thương nhẹ bên ngoài. Những người còn lại dưới sự công kích của Phong nhận liên miên bất tận chỉ trong khoảng nữa khắc thì bởi vì pháp lực cạn kiệt hoặc do không kịp trốn tránh mà bị Phong nhận cắt thành mấy khúc, bỏ mạng một cách oan uổng.
Vẻn vẹn vài nhịp hô hấp, hơn hai mươi tên có Quáng Nô ở đây đã chết hơn một nửa.
Ngay lúc Phong nhận trì hoãn công kích, tập trung nhìn lại, hai cơn lốc lúc trước đã biến mất không chút tăm tích. Thay vào đó là một đầu Nghiệt thú cự mãng cao hơn mười trượng, quanh thân tỏa ra làn khí màu vàng đen, đỉnh đầu có một con mắt phát ra ánh sáng yêu dị. Tại nơi cách xa đó không xa, thân ảnh Hải Yêu Hoàng tay ôm một nữ tử, cây thước nhỏ trong tay ngưng tụ thành một thanh băng thương màu lam khổng lồ không ngừng công kích một đầu Nghiệt Thú Cự Mãng khác lớn hơn trăm trượng.
Nghiệt Thú kia thoạt nhìn hung ác dữ tợn, nhưng lại không có chút lực hoàn thủ nào, thân hình nó không ngừng đóng băng, lại không ngừng chật vật phá băng, trong khoảnh khắc trên người nó liền nhiều thêm một đám miệng lỗ máu thô to. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Trong lúc này, Lam Tỳ cũng đã hóa thành một đoàn ánh sáng màu lam chiến đấu với một đầu Nghiệt Thú khác. Trong tay lão không biết khi nào đã có thêm một kính đồng, tại không trung hạ xuống, lúc này huyễn hóa ra khoảng trăm kính ảnh màu vàng. Con Nghiệt Thú kia há mồm phun ra rậm rạp phong nhận kích lên cổ kính, nhưng chỉ thấy mặt kính lóe lên tất cả phong nhận rối rít chui vào trong đó không thấy bóng dáng. Lam Tỳ gầm nhẹ một tiếng một vài đoàn kim quang từ giữa kính ảnh phun ra, ùn ùn bắn lên thân Nghiệt Thú đối diện. Giao Long thấy vậy, cũng phát ra một tiếng gào chói tai, sau khi thân hình vĩ đại xoay tít một vòng tại chỗ, lại thả ra vô số Phong nhận so với lúc trước càng thêm thô to, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng lao đi.
Không trung không ngừng vang lên tiếng bạo liệt, Phong nhận màu vàng lúc này đan vào nhau tạo nên thanh thế hết sức kinh người. Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời, tay áo run lên, tiểu kiếm màu lam phát ra một tiếng thanh minh lập tức bay ra, sau khi xoay quanh trên không trung liền hóa thành một cầu vồng óng ánh màu lam lưới đi. Tân Nguyên và những người khác tuy rằng không dám lại gần nhưng đều bấm niệm pháp quyết huy động binh khí Linh Khí trong tay phóng ra đủ loại công kích.
Đầu Nghiệt Thú cự mãng này, vốn khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được Linh Khí của Lam Tỳ hiện tại bỗng chốc phải chịu thêm nhiều công kích như vậy hiển nhiên rơi vào tình thế hết sức chống đỡ. Chỉ một ít đoàn kim quang từ trong Phong Nhận bay ra oanh kích trên thân hình Giao Long, lập tức bộc phát từng vòng kim quang chói mắt, cuối cùng cũng đánh tan cương khí hộ thể của nó, để lại trên thân hình khổng lồ mấy lỗ thủng lớn hơn một trượng.
Nghiệt Thú giao long rống lên một tiếng thảm thiết, khắp người phun ra vài luồng dịch thể màu vàng..
Thế nhưng đúng vào lúc này, một cầu vồng màu đen óng ánh khác cũng thoát ra khỏi sự ngăn cản của Phong nhận, chợt lóe quấn quanh cổ của con thú này, vậy mà cắt ra một rãnh máu thật sâu, lập tức từ trong đó phun ra càng nhiều dịch thể.
Một màn như vậy nhất thời khiến cho không ít người chấn động!
Ánh mắt Lam Tỳ theo bản năng đảo qua Liễu Minh phía bên này, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Mà đầu Nghiệt Thú này sau khi gặp phải đòn công kích đau như vậy, cũng hoàn toàn bị chọc giận, trong miệng nó phát ra một tiếng rít chói tai, bên ngoài thân một quầng trăng mờ lưu chuyển bất định, những vết thương bên ngoài vậy mà từ từ kết hợp lại, đồng thời cái đuôi đột nhiên vung lên trước đập xuống như một thanh côn lớn. Liễu Minh thấy vậy, không cần suy nghĩ, thân hình lóe lên, cả người liền mang theo một đạo tàn ảnh lao ra xa vài chục trượng. Đám người Tân Nguyên cũng hoảng sợ lập tức tản ra trốn tránh. Nhưng vẫn có hai gã Quáng Nô né tránh không kịp, bị đuôi Mãng Xà khổng lồ đập trúng, ngay tức khắc biến thành hai bãi thịt vụn.
Lúc này, đám người Liễu Minh không chút do dự lại lần nữa phát động công kích, vô số ánh đao kiếm quang như ong vỡ tổ đánh lên thân Giao Long, binh binh choang choang, mặc dù vẫn chưa làm con thú này bị thương lại, nhưng cũng khiến nó bị kiềm chế, tốc độ miệng vết thương khép lại cũng bị chậm đi. Lam Tỳ thấy vậy, mười ngón một trận mơ hồ, cổ kính lại lần nữa bắn ra một vòng công kích màu vàng, khiến trên người con thú này rõ ràng lại nhiều hơn vài lỗ máu.
Đúng lúc này, trên mặt Liễu Minh chợt lóe lên vẻ tàn khốc, một tay bỗng nhiên bấm kiếm quyết, tiểu kiếm màu lam sau khi phát ra một tiếng vù vù, với tốc độ sét đánh theo một đoàn sáng vàng đánh lên thân Nghiệt Thú, cũng dùng góc độ không thể tưởng tượng nổi lóe lên chui vào trong một lỗ máu. Tiếp theo, tâm niệm hắn vừa động, phi kiếm ngay ở trong cơ thể của Nghiệt Thú đấu đá lung tung một trận. Sau khi Nghiệt Thú gào rú một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình liền từ không trung rớt xuống, bắt đầu liều mạng lăn lộn trên mặt đất.
Lam Tỳ thấy vậy cực kỳ vui vẻ, lập tức không tiếc Pháp lực liều mạng thúc giục đủ loại bí thuật. Trong chớp mắt, Nghiệt Thú này liền bị xuyên thủng thành tổ ong, hắc khí bên ngoài sau một hồi rối loạn càng trở nên mỏng manh.
Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu Nghiệt Thú đột nhiên "Phốc" một tiếng, tiểu kiếm màu lam lại xuyên thủng Thiên Linh Cái của nó rồi bay ra. Chỉ nghe con thú này hét thảm một tiếng tiếp đó cứ như vậy xụi lơ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích.
Chỉ có điều, Liễu Minh thấy đầu Nghiệt Thú này chịu trọng thương, lại vẫn chưa toi mạng, trong lòng giật mình không thôi. Cùng lúc đó, mười ngón tay Lam Tỳ liên tục động đậy, không trung phụ cận ngưng tụ ra ngày càng nhiều kính ảnh màu vàng, thừa dịp Nghiệt Thú bị trọng thương, tay áo bào vung lên, chi chít đoàn sáng màu vàng điên cuồng bay xuống, trong khoảnh khắc đem thân hình Nghiệt Thú khổng lồ bao phủ trong đó. Đám người Tân Nguyên ở phụ cận, tự nhiên cũng rối rít liều mạng công kích. Ngay lúc kim quang thu lại, Hóa Tinh Giao Long lớn mười trượng đã hóa thành than trên mặt đất, không cách nào động đậy rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Mà Lam Tỳ có phần thâm ý liếc nhìn Liễu Minh một cái. Liễu Minh vẻ mặt như thường, tay áo bào vung lên, sau khi đem phi kiếm màu lam treo giữa không trung thu lại, liền đưa mắt nhìn sang một chiến đoàn khác ở phía xa.
Lúc này cuộc chiến của Hải Yêu Hoàng cùng Nghiệt Thú Hóa Tinh trung kỳ nọ, cũng gần tới lúc kết thúc. Dưới sự công kích băng thương gần như vô cùng vô tận của Hải Yêu Hoàng, đầu Nghiệt Thú Hóa Tinh trung kỳ dù cả đầy người thần thông, nhưng căn bản không cách nào thi triển ra vài phần, sớm đã chồng chất vết thương, lung lay sắp đổ. Mấy lần, đầu Nghiệt Thú này muốn tìm cơ hội chạy trốn, đều bị Hải Yêu Hoàng xuất ra vô số băng thương lần nữa bức trở về. Cuối cùng, Nghiệt Thú này lại một lần nữa biến thành tượng băng, nhưng không cách nào phá Băng ra ngay, tinh quang trong mắt Hải Yêu Hoàng chợt lóe, một tay tung một trảo lên khoảng không phía trước. Tượng băng khổng lồ sau một hồi chấn động kịch liệt, một bàn tay màu lam to vài trượng chợt hiện ra liền đập xuống.
"Phanh" một âm thanh rạn nứt truyền đến!
Đầu lâu to lớn của Nghiệt Thú cùng lam Băng bên ngoài thân, dễ dàng bị vỗ nát, hóa thành vô số điểm tinh quang tiêu tán ở trong không trung. Ngay sau đó, thi thể Nghiệt thú lớn gần trăm trượng lập tức ầm ầm ngã xuống hoang mạc bên dưới, cuộn lên từng đợt đất đá mù trời. Lam Tỳ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên không thôi.
Liễu Minh không khỏi thở nhẹ một hơi!
Tác giả :
Vong Ngữ