Ma Thiên Ký
Chương 281: Kịch chiến trong sơn mạch (hạ)
Dịch giả: aiemk46nhat2
Biên: nila32
"Thực lực mạnh mẽ? Bóp chết?"
Vừa rồi Liễu Minh dốc toàn lực ra một đòn, giờ cũng cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, nghe vậy không khỏi vô cùng run sợ, đồng thời có vài phần kinh ngạc.
Theo hắn thấy, một đòn vừa rồi gần như đã là cực hạn với pháp lực hiện tại của đối phương rồi, trừ phi hắn còn những bí thuật khác còn lợi hại hơn cả bổn mạng thần thông kia, nếu không thì sao có thể ra đòn càng mạnh hơn vừa rồi chứ.
Có điều, hiển nhiên Liễu Minh sẽ không ngồi chờ bị đánh, hắn cố dằn xuống mối nghi hoặc trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, từng điểm lam quang hiện ra trước người rồi nhanh chóng tụ tập lại rồi hóa thành một băng trùy trong suốt sáng lấp lánh, ban đầu nó chỉ dài hơn một thước, nhưng trong khoảnh khắc liền lớn chừng nửa trượng.
Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, bàn tay bấm niệm thần chú chợt vỗ lên băng trùy to lớn trước người một cái, lam quang lóe lên, băng trùy lóe lên rồi bắn đi.
Đồng thời, một tay khác của hắn cũng gắng gượng tạo ra một lưỡi phong nhận lớn chừng vài thước, cổ tay hắn khẽ vẫy, phong nhận run lên rồi chợt biến mất không thấy đâu.
Còn bản thân Liễu Minh thì giẫm chân bắn về phía trước như một mũi tên.
Kim giáp nhân chỉ cảm thấy không gian trước mắt chấn động, một lưỡi phong nhận màu xanh mờ ảo từ xa đột ngột nhoáng một cái đã tới gần phụ cận. Băng trùy lóng lánh cũng lao tới cách đó không xa, khí tức kỳ hàn lờ mờ không ngừng toát ra từ đó.
Kim giáp nhân hừ lạnh một tiếng, phù văn thoáng hiện trên một cánh tay, một nắm đấm màu vàng óng ánh đập về phía trước, đồng thời một luồng rung động lờ mờ màu vàng từ đó tuôn ra.
"Ầm!"
Phong nhận màu xanh và băng trùy sau khi bị con sóng màu vàng quét tới liền ngừng lại, tiếp đó liền đồng thời nổ tung tóe.
Sau khi phong nhận màu xanh vỡ nát, vô số mảnh nhỏ màu xanh bắn ra khắp nơi, còn từ chỗ băng trùy to lớn vỡ nát có một luồng khí lạnh trong suốt màu lam tỏa ra khắp nơi.
Kim giáp nhân chỉ cảm thấy thân thể run lên, trong chớp mắt, có một tầng sương lạnh trong suốt phủ ngoài cơ thể khiến cho động tác của hắn nhất thời chậm hơn phân nửa, ngay cả kim quang hộ thân cũng không thể ngăn cản cơn lạnh này chút nào.
Gần như cùng một lúc, một cây bích mang từ trong những mảnh vỡ của phong nhận đột nhiên bắn ra xuyên thủng trán của kim giáp nhân, khiến khuôn mặt hắn hiện lên một lớp đen ngòm.
Đồng thời, Liễu Minh lao tới gần đó, thân hình khẽ chuyển, đổi hướng theo một góc độ không thể tưởng tượng được ra sau lưng kim giáp nhân, nắm tay cầm Trọng Thủy châu vô thanh vô tức đánh ra một quyền.
"Oành!"
Cương khí hộ thể của kim giáp nhân toạc ra như giấy rách, nắm đấm hung hăng đánh vào sau lưng kim giáp nhân, đồng thời có một cơn sóng chấn động màu đen mờ khó có thể tưởng tượng được tuôn ra không ngừng hướng tới thân thể phía trước!
Một tiếng gầm khẽ vang lên!
Thân thể kim giáp nhân trong tronng nháy mắt như một quả bong bóng căng phồng lên, sau đó bụp một cái nổ tan tác.
Một luồng khí lãng màu vàng mờ mịt cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này Liễu Minh mới tỏ ra vui mừng, hắn chuyển mình trong hư không lui ra ngoài cách đó vài chục trượng, đồng thời mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ trung tâm của luồng khí lãng.
"Quả nhiên là ngươi rất lắm trò, thảo nào lại tự tin đến vậy. Có điều nếu ngươi đã ra tay rồi thì an tâm đi chết đi."
Tiếng nói vừa dứt, trong khí lãng màu vàng, một luồng khí tức cường đại hiện ra, tiếp đó như hóa thành một lốc xoáy khổng lồđiên cuồng lớn mạnh với một tốc độ điên cuồng, trong khoảnh khắc đã đột phá hạn chế của Ngưng Dịch kỳ, đạt tới Hóa Tinh kỳ.
Lúc này khí lãng mới tác ra, thân ảnh kim giáp nhân từ đó hiện ra, khắp người hắn không hề hao tổn gì, cứ như chuyện bị Bích Ảnh châm xuyên thủng đầu và thân thể nổ tung chưa từng xảy ra vậy, mà khí tức trên người hắn đã mạnh không dưới lão giả họ Lệ lúc trước.
Liễu Minh thấy cảnh này thì tuyệt vọng vô cùng.
Mặc dù hắn không biết rốt cuộc đối phương sử dụng loại bí thuật nào mà chẳng những có thân thể gần như bất tử, hơn nữa lại có thể tăng tu vi tới tận Hóa Tinh kỳ, điều này đã vượt xa dự liệu của hắn, thế này không phải hắn có thể ngăn cản được rồi.
Liễu Minh suy nghĩ thật nhanh, đột nhiên thân thể lao xuống mặt đất bên dưới như mũi tên, đồng thời trong tay hắn hiện ra một tấm Độn Địa phù.
Với tình hình này, có lẽ chỉ có trốn xuống dưới đất một lần nữa may ra mới có thể giữ được tính mạng.
Nhưng đúng lúc này, kim giáp nhân Hóa Tinh kỳ cười lạnh một tiếng rồi ra tay ngay lập tức.
Chỉ thấy hắn nhìn như rất bình thản khẽ động đầu vai, một cánh tay giáng một quyền xuống chỗ Liễu Minh.
Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng vang lên những tiếng nổ không ngừng, một cảm giác khiến hắn lông tóc dựng đứng trong nháy mắt phủ xuống người hắn, hắn vô cùng sợ hãi, không hề chần chừ chuyển mình xoay 180° đồng thời giơ tay lên.
"Phốc!"
Một hạt châu đen ngòm bắn ra, nhoáng cái trở nên lớn như một chậu rửa mặt, mặt ngoài có vô số chữ đen, nơi nó đi qua hư không văn vẹo mơ hồ, đồng thời có tiếng ầm ào truyền ra.
Hiển nhiên là lần ném này, Liễu Minh đã phát huy uy lực của Trọng Thủy châu lên đến cực hạn.
Nhưng một khắc sau đó, phía trước Trọng Thủy châu truyền đến tiếng "Ầm" như sét đánh giữa trời quang, một quyền ảnh mờ ảo lớn như một bể cá bỗng hiện ra, vừa lúc đụng độ với Trọng Thủy châu.
"Vèo!"
Những ký hiệu bên ngoài hạt châu màu đen run rẩy lên, rồi lập tức hạt châu lại khôi phục trở lại kích thước như ngón cái bắn ngược trở về, tốc độ còn nhanh hơn ba phần so với lúc bắn đi nữa.
Liễu Minh thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, không hề nghĩ ngợi đưa bàn tay màu vàng chộp lấy hạt châu màu đen, đồng thời trong lòng liều mạng thúc dục cấm chế của Trọng Thủy châu để nó ngừng lại.
Nhưng hạt châu màu đen khi bị bắn ngược trở lại đã mang theo ngoại lực rất lớn nên cho dù cấm chế của nó có hiệu lực ngay lập tức cũng chỉ có thể khiến nó hơi chậm hơn một chút mà thôi.
Mà nhân cơ hội này, Liễu Minh khoa chân múa tay một hồi mới miễn cưỡng tóm được viên châu màu đen.
Có điều một khắc sau đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy năm ngón tay nóng lên, có một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta khó có thể tưởng tượng tuôn ra từ vật trong tay, có thể nói gần như gấp ba lần trở lên so với trọng lực của bản thân Trọng Thủy châu.
Liễu Minh biến sắc mặt, miệng khẽ gầm lên một tiếng, cánh tay hắn trở nên gân guốc hơn, hào quang lại càng tỏa sáng trên da thịt màu vàng, mơ hồ có thể thấy những sợi gân nổi lên như thể có một luồng sức mạnh từ trong tay tuôn trào ra.
"Ầm!", hai luồng lực lượng bộc phát ra trên tay trong chớp mắt, một đốm sáng màu đen mơ hồ lóe lên rồi biến mất!
Thân thể Liễu Minh run lên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, đồng thời lùi lại phía sau mấy bước, mặc dù không để hạt châu rời khỏi tay, nhưng kẽ tay đã có máu chảy ròng ròng, đồng thời cảm giác đau nhức từ nơi chảy máu truyền tới trong nháy mắt.
Hiển nhiên một đòn vừa rồi khiến Liễu Minh bị thương không nhẹ.
Không chỉ có vậy, đúng vào lúc này, quyền ảnh trong suốt ở cách đó không xa chỉ nhoáng một cái cũng vô thanh vô tức đến trước người Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy liền sợ hãi, mặc dù muốn thi triển thủ đoạn nào đó để tránh né cũng căn bản không kịp nữa, nên chỉ gồng mình lên, hai cánh tay chuyển động huyễn hóa ra vô số quyền ảnh màu vàng nghênh đón.
Lúc này trong hư không, từng đoàn từng đoàn kim quang không ngừng vỡ tan, những vụ nổ khiến đất rung núi chuyển không ngừng truyền ra. Lấy Liễu Minh làm trung tâm, hư không xung quanh trong nháy mắt nổi lên từng cơn lốc xoáy màu vàng mờ mịt, đồng thời cũng có sóng rung động cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng, nơi nó đi qua hư không đều vang lên những tiếng bén nhọn.
Kim giáp nhân ở trên không sau khi thản nhiên đánh ra một quyền, thấy tình hình này chợt nghĩ tới gì đó nhưng cũng không có hành động gì kế tiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn bên dưới mà không nói một lời.
Chỉ sau chốc lát, khi lốc xoáy màu vàng rốt cuộc tan ra, sóng rung động đầy trời cũng dần dần biến mất, mà ở tầng trời thấp chỉ còn lại một thân ảnh cô tịch đứng đó.
Hai mắt kim giáp nhân nhíu lại, cũng nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Liễu Minh lúc này.
Chỉ thấy Liễu Minh lúc này vẫn thủ thế đánh ra hai đấm, nhưng da thịt trên nắm tay cũng đã nứt toác, tiên huyết đầm đìa, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn, đồng thời khuôn mặt hắn tái nhợt cực kỳ, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, tầng phòng ngự trước mặt vỡ nát, áo ngoài toàn bộ vỡ tung, Giao Lân giáp mặc sát trong người cũng lộ cả ra ngoài, trên đó hiện rõ dấu nắm đấm lõm vào tới vài tấc.
"Có thể nói ngươi là người đầu tiên có thể đỡ được một đòn toàn lực ở cảnh giới Hóa Tinh kỳ của ta mà mới chỉ có tu vi Ngưng Dịch sơ kỳ rồi. Có điều bây giờ lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng đã bị ta đánh vỡ nát hết, ngươi cũng là một người chết rồi! Ngươi có còn di ngôn gì muốn nói nốt không?" Hai mắt kim giáp nhân nhìn Liễu Minh, khuôn mặt tỏ ra phức tạp, rồi lại dùng khẩu khí ngưng trọng nói.
Liễu Minh nghe vậy thì nở nụ cười khổ, khi muốn mở miệng nói gì đó thì bỗng da thịt khắp người vỡ nát ra thành từng khúc, vô số tia máu phun trào từ cơ thể, khiến hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân.
Hai cánh tay hắn thu lại, thân thể lảo đảo vài lần rồi rơi xuống từ tầng trời thấp, nặng nề đập xuống mặt đất.
Còn Trọng Thủy châu trong tay hắn thì trượt ra khỏi năm ngón tay của hắn, lăn đi xa ba thước rồi mới ngưng lại.
Nhưng mặt ngoài hạt châu này giờ tràn đầy máu tươi và tro bụi.
Lúc này, kim giáp nhân mới thở dài một hơi, khí tức trên người cũng nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc đã trở về trình độ Ngưng Dịch hậu kỳ, hắn lẩm bẩm tự nói với mình:
"Không ngờ được, chỉ là một tên nhân tộc Ngưng Dịch cảnh mà có thể ép ta tới mức này. Có điều có vậy thì thời gian ta hóa hình mới có thể rút ngắn thật nhiều, phải mau chóng tìm ra trứng thánh thú cho Lệ lão quỷ mới được."
Nói vừa dứt lời, ánh mắt hắn liếc qua người Liễu Minh đang nằm bất động trên mặt đất vài lần, bỗng hắn phất tay.
"Phốc" một tiếng, một xấp phù thật dày bay ra từ trong tay áo Liễu Minh, sau khi lượn một vòng trong không trung, hơn mười tấm phù trữ vật trong số đó khẽ run lên rồi hóa thành hoàng quang bắn về phía kim giáp nhân.
Nhưng đúng vào lúc này, phía dưới bỗng có dao động, một bàn tay đầm đìa máu tươi đột nhiên hiện ra bắt lại những tấm bùa này vào trong tay.
Biên: nila32
"Thực lực mạnh mẽ? Bóp chết?"
Vừa rồi Liễu Minh dốc toàn lực ra một đòn, giờ cũng cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy, nghe vậy không khỏi vô cùng run sợ, đồng thời có vài phần kinh ngạc.
Theo hắn thấy, một đòn vừa rồi gần như đã là cực hạn với pháp lực hiện tại của đối phương rồi, trừ phi hắn còn những bí thuật khác còn lợi hại hơn cả bổn mạng thần thông kia, nếu không thì sao có thể ra đòn càng mạnh hơn vừa rồi chứ.
Có điều, hiển nhiên Liễu Minh sẽ không ngồi chờ bị đánh, hắn cố dằn xuống mối nghi hoặc trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết, từng điểm lam quang hiện ra trước người rồi nhanh chóng tụ tập lại rồi hóa thành một băng trùy trong suốt sáng lấp lánh, ban đầu nó chỉ dài hơn một thước, nhưng trong khoảnh khắc liền lớn chừng nửa trượng.
Hàn quang trong mắt Liễu Minh lóe lên, bàn tay bấm niệm thần chú chợt vỗ lên băng trùy to lớn trước người một cái, lam quang lóe lên, băng trùy lóe lên rồi bắn đi.
Đồng thời, một tay khác của hắn cũng gắng gượng tạo ra một lưỡi phong nhận lớn chừng vài thước, cổ tay hắn khẽ vẫy, phong nhận run lên rồi chợt biến mất không thấy đâu.
Còn bản thân Liễu Minh thì giẫm chân bắn về phía trước như một mũi tên.
Kim giáp nhân chỉ cảm thấy không gian trước mắt chấn động, một lưỡi phong nhận màu xanh mờ ảo từ xa đột ngột nhoáng một cái đã tới gần phụ cận. Băng trùy lóng lánh cũng lao tới cách đó không xa, khí tức kỳ hàn lờ mờ không ngừng toát ra từ đó.
Kim giáp nhân hừ lạnh một tiếng, phù văn thoáng hiện trên một cánh tay, một nắm đấm màu vàng óng ánh đập về phía trước, đồng thời một luồng rung động lờ mờ màu vàng từ đó tuôn ra.
"Ầm!"
Phong nhận màu xanh và băng trùy sau khi bị con sóng màu vàng quét tới liền ngừng lại, tiếp đó liền đồng thời nổ tung tóe.
Sau khi phong nhận màu xanh vỡ nát, vô số mảnh nhỏ màu xanh bắn ra khắp nơi, còn từ chỗ băng trùy to lớn vỡ nát có một luồng khí lạnh trong suốt màu lam tỏa ra khắp nơi.
Kim giáp nhân chỉ cảm thấy thân thể run lên, trong chớp mắt, có một tầng sương lạnh trong suốt phủ ngoài cơ thể khiến cho động tác của hắn nhất thời chậm hơn phân nửa, ngay cả kim quang hộ thân cũng không thể ngăn cản cơn lạnh này chút nào.
Gần như cùng một lúc, một cây bích mang từ trong những mảnh vỡ của phong nhận đột nhiên bắn ra xuyên thủng trán của kim giáp nhân, khiến khuôn mặt hắn hiện lên một lớp đen ngòm.
Đồng thời, Liễu Minh lao tới gần đó, thân hình khẽ chuyển, đổi hướng theo một góc độ không thể tưởng tượng được ra sau lưng kim giáp nhân, nắm tay cầm Trọng Thủy châu vô thanh vô tức đánh ra một quyền.
"Oành!"
Cương khí hộ thể của kim giáp nhân toạc ra như giấy rách, nắm đấm hung hăng đánh vào sau lưng kim giáp nhân, đồng thời có một cơn sóng chấn động màu đen mờ khó có thể tưởng tượng được tuôn ra không ngừng hướng tới thân thể phía trước!
Một tiếng gầm khẽ vang lên!
Thân thể kim giáp nhân trong tronng nháy mắt như một quả bong bóng căng phồng lên, sau đó bụp một cái nổ tan tác.
Một luồng khí lãng màu vàng mờ mịt cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng.
Lúc này Liễu Minh mới tỏ ra vui mừng, hắn chuyển mình trong hư không lui ra ngoài cách đó vài chục trượng, đồng thời mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chỗ trung tâm của luồng khí lãng.
"Quả nhiên là ngươi rất lắm trò, thảo nào lại tự tin đến vậy. Có điều nếu ngươi đã ra tay rồi thì an tâm đi chết đi."
Tiếng nói vừa dứt, trong khí lãng màu vàng, một luồng khí tức cường đại hiện ra, tiếp đó như hóa thành một lốc xoáy khổng lồđiên cuồng lớn mạnh với một tốc độ điên cuồng, trong khoảnh khắc đã đột phá hạn chế của Ngưng Dịch kỳ, đạt tới Hóa Tinh kỳ.
Lúc này khí lãng mới tác ra, thân ảnh kim giáp nhân từ đó hiện ra, khắp người hắn không hề hao tổn gì, cứ như chuyện bị Bích Ảnh châm xuyên thủng đầu và thân thể nổ tung chưa từng xảy ra vậy, mà khí tức trên người hắn đã mạnh không dưới lão giả họ Lệ lúc trước.
Liễu Minh thấy cảnh này thì tuyệt vọng vô cùng.
Mặc dù hắn không biết rốt cuộc đối phương sử dụng loại bí thuật nào mà chẳng những có thân thể gần như bất tử, hơn nữa lại có thể tăng tu vi tới tận Hóa Tinh kỳ, điều này đã vượt xa dự liệu của hắn, thế này không phải hắn có thể ngăn cản được rồi.
Liễu Minh suy nghĩ thật nhanh, đột nhiên thân thể lao xuống mặt đất bên dưới như mũi tên, đồng thời trong tay hắn hiện ra một tấm Độn Địa phù.
Với tình hình này, có lẽ chỉ có trốn xuống dưới đất một lần nữa may ra mới có thể giữ được tính mạng.
Nhưng đúng lúc này, kim giáp nhân Hóa Tinh kỳ cười lạnh một tiếng rồi ra tay ngay lập tức.
Chỉ thấy hắn nhìn như rất bình thản khẽ động đầu vai, một cánh tay giáng một quyền xuống chỗ Liễu Minh.
Liễu Minh chỉ cảm thấy sau lưng vang lên những tiếng nổ không ngừng, một cảm giác khiến hắn lông tóc dựng đứng trong nháy mắt phủ xuống người hắn, hắn vô cùng sợ hãi, không hề chần chừ chuyển mình xoay 180° đồng thời giơ tay lên.
"Phốc!"
Một hạt châu đen ngòm bắn ra, nhoáng cái trở nên lớn như một chậu rửa mặt, mặt ngoài có vô số chữ đen, nơi nó đi qua hư không văn vẹo mơ hồ, đồng thời có tiếng ầm ào truyền ra.
Hiển nhiên là lần ném này, Liễu Minh đã phát huy uy lực của Trọng Thủy châu lên đến cực hạn.
Nhưng một khắc sau đó, phía trước Trọng Thủy châu truyền đến tiếng "Ầm" như sét đánh giữa trời quang, một quyền ảnh mờ ảo lớn như một bể cá bỗng hiện ra, vừa lúc đụng độ với Trọng Thủy châu.
"Vèo!"
Những ký hiệu bên ngoài hạt châu màu đen run rẩy lên, rồi lập tức hạt châu lại khôi phục trở lại kích thước như ngón cái bắn ngược trở về, tốc độ còn nhanh hơn ba phần so với lúc bắn đi nữa.
Liễu Minh thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, không hề nghĩ ngợi đưa bàn tay màu vàng chộp lấy hạt châu màu đen, đồng thời trong lòng liều mạng thúc dục cấm chế của Trọng Thủy châu để nó ngừng lại.
Nhưng hạt châu màu đen khi bị bắn ngược trở lại đã mang theo ngoại lực rất lớn nên cho dù cấm chế của nó có hiệu lực ngay lập tức cũng chỉ có thể khiến nó hơi chậm hơn một chút mà thôi.
Mà nhân cơ hội này, Liễu Minh khoa chân múa tay một hồi mới miễn cưỡng tóm được viên châu màu đen.
Có điều một khắc sau đó, Liễu Minh chỉ cảm thấy năm ngón tay nóng lên, có một luồng sức mạnh kinh khủng khiến người ta khó có thể tưởng tượng tuôn ra từ vật trong tay, có thể nói gần như gấp ba lần trở lên so với trọng lực của bản thân Trọng Thủy châu.
Liễu Minh biến sắc mặt, miệng khẽ gầm lên một tiếng, cánh tay hắn trở nên gân guốc hơn, hào quang lại càng tỏa sáng trên da thịt màu vàng, mơ hồ có thể thấy những sợi gân nổi lên như thể có một luồng sức mạnh từ trong tay tuôn trào ra.
"Ầm!", hai luồng lực lượng bộc phát ra trên tay trong chớp mắt, một đốm sáng màu đen mơ hồ lóe lên rồi biến mất!
Thân thể Liễu Minh run lên, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, đồng thời lùi lại phía sau mấy bước, mặc dù không để hạt châu rời khỏi tay, nhưng kẽ tay đã có máu chảy ròng ròng, đồng thời cảm giác đau nhức từ nơi chảy máu truyền tới trong nháy mắt.
Hiển nhiên một đòn vừa rồi khiến Liễu Minh bị thương không nhẹ.
Không chỉ có vậy, đúng vào lúc này, quyền ảnh trong suốt ở cách đó không xa chỉ nhoáng một cái cũng vô thanh vô tức đến trước người Liễu Minh.
Liễu Minh thấy vậy liền sợ hãi, mặc dù muốn thi triển thủ đoạn nào đó để tránh né cũng căn bản không kịp nữa, nên chỉ gồng mình lên, hai cánh tay chuyển động huyễn hóa ra vô số quyền ảnh màu vàng nghênh đón.
Lúc này trong hư không, từng đoàn từng đoàn kim quang không ngừng vỡ tan, những vụ nổ khiến đất rung núi chuyển không ngừng truyền ra. Lấy Liễu Minh làm trung tâm, hư không xung quanh trong nháy mắt nổi lên từng cơn lốc xoáy màu vàng mờ mịt, đồng thời cũng có sóng rung động cuộn trào ra khắp bốn phương tám hướng, nơi nó đi qua hư không đều vang lên những tiếng bén nhọn.
Kim giáp nhân ở trên không sau khi thản nhiên đánh ra một quyền, thấy tình hình này chợt nghĩ tới gì đó nhưng cũng không có hành động gì kế tiếp mà chỉ lẳng lặng nhìn bên dưới mà không nói một lời.
Chỉ sau chốc lát, khi lốc xoáy màu vàng rốt cuộc tan ra, sóng rung động đầy trời cũng dần dần biến mất, mà ở tầng trời thấp chỉ còn lại một thân ảnh cô tịch đứng đó.
Hai mắt kim giáp nhân nhíu lại, cũng nhìn thấy rõ ràng tình trạng của Liễu Minh lúc này.
Chỉ thấy Liễu Minh lúc này vẫn thủ thế đánh ra hai đấm, nhưng da thịt trên nắm tay cũng đã nứt toác, tiên huyết đầm đìa, gần như không có chỗ nào còn nguyên vẹn, đồng thời khuôn mặt hắn tái nhợt cực kỳ, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, tầng phòng ngự trước mặt vỡ nát, áo ngoài toàn bộ vỡ tung, Giao Lân giáp mặc sát trong người cũng lộ cả ra ngoài, trên đó hiện rõ dấu nắm đấm lõm vào tới vài tấc.
"Có thể nói ngươi là người đầu tiên có thể đỡ được một đòn toàn lực ở cảnh giới Hóa Tinh kỳ của ta mà mới chỉ có tu vi Ngưng Dịch sơ kỳ rồi. Có điều bây giờ lục phủ ngũ tạng của ngươi cũng đã bị ta đánh vỡ nát hết, ngươi cũng là một người chết rồi! Ngươi có còn di ngôn gì muốn nói nốt không?" Hai mắt kim giáp nhân nhìn Liễu Minh, khuôn mặt tỏ ra phức tạp, rồi lại dùng khẩu khí ngưng trọng nói.
Liễu Minh nghe vậy thì nở nụ cười khổ, khi muốn mở miệng nói gì đó thì bỗng da thịt khắp người vỡ nát ra thành từng khúc, vô số tia máu phun trào từ cơ thể, khiến hắn hoàn toàn biến thành một huyết nhân.
Hai cánh tay hắn thu lại, thân thể lảo đảo vài lần rồi rơi xuống từ tầng trời thấp, nặng nề đập xuống mặt đất.
Còn Trọng Thủy châu trong tay hắn thì trượt ra khỏi năm ngón tay của hắn, lăn đi xa ba thước rồi mới ngưng lại.
Nhưng mặt ngoài hạt châu này giờ tràn đầy máu tươi và tro bụi.
Lúc này, kim giáp nhân mới thở dài một hơi, khí tức trên người cũng nhanh chóng hạ xuống, trong khoảnh khắc đã trở về trình độ Ngưng Dịch hậu kỳ, hắn lẩm bẩm tự nói với mình:
"Không ngờ được, chỉ là một tên nhân tộc Ngưng Dịch cảnh mà có thể ép ta tới mức này. Có điều có vậy thì thời gian ta hóa hình mới có thể rút ngắn thật nhiều, phải mau chóng tìm ra trứng thánh thú cho Lệ lão quỷ mới được."
Nói vừa dứt lời, ánh mắt hắn liếc qua người Liễu Minh đang nằm bất động trên mặt đất vài lần, bỗng hắn phất tay.
"Phốc" một tiếng, một xấp phù thật dày bay ra từ trong tay áo Liễu Minh, sau khi lượn một vòng trong không trung, hơn mười tấm phù trữ vật trong số đó khẽ run lên rồi hóa thành hoàng quang bắn về phía kim giáp nhân.
Nhưng đúng vào lúc này, phía dưới bỗng có dao động, một bàn tay đầm đìa máu tươi đột nhiên hiện ra bắt lại những tấm bùa này vào trong tay.
Tác giả :
Vong Ngữ