Ma Thiên Ký
Chương 134: Tức Thổ
Dịch giả: hungprods
Tuy nhiên Liễu Minh nhìn hồi lâu, ngoại trừ thấy quả Đào lông trong tay áo nhỏ hơn quả Đào ở bên ngoài một chút, thật sự cũng không có bất cứ điểm nào khác thường cả!
Cũng may là như thế nên người tới lúc trước mới không phát hiện ra những quả Đào này chính là Linh quả, nếu không tuyệt sẽ không còn lưu lại bất luận một quả nào trên cây.
Lúc này hắn đưa tay lấy mấy quả Linh Đào trên mặt đất nhét vào trong ngực áo, sau đó bèn dùng chiếc khăn Tu Di thu hết cả đống Linh quả trên mặt đất lại. Sau đó hắn lại liếc nhìn một cây Đào ở gần đó, chợt nhớ tới điều gì liền đi tới, hai tay vòng qua ôm lấy thân Linh thụ, dùng hết sức bình sinh đột nhiên lay mạnh.
“Rặc” một tiếng trầm đục vang lên, cả cây Đào lung lay mấy cái, vậy mà cũng không bị bẻ gãy.
Trong lòng Liễu Minh cả kinh, hai tay chuyển sang một vị trí khác rồi tiếp tục dùng sức bẻ mạnh.
Thế nhưng Linh thụ mặc dù bị lay cho rung rinh không thôi, vô số lá cây lả tả rơi xuống, nhưng bộ rễ vẫn ngoan cố cắm sâu trong lòng đất, không thấy chút dấu hiệu nào là sắp bị nhổ lên cả.
Liễu Minh thấy một màn này không ngờ lại không tức giận, trái lại còn tỏ vẻ vui mừng.
Hắn thả hai tay ra, tay áo run lên, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm màu xanh biếc. Sau đó Liễu Minh liền đi tới khoảng đất giữa hơn mười cây Đào, lúc này cổ tay run lên, mấy đạo Kiếm khí xanh thẫm đan xen bay vút ra xung quanh.
Một lát sau, khi Liễu Minh dùng Kiếm Khí mạnh mẽ đào lên một cái hố to sâu ba bốn trượng, sau khi chứng kiến vô số rễ cây chằng chịt vừa thô vừa to, cũng không biết còn đâm sâu đến tận chỗ nào trong lòng đất, vẻ vui mừng trên mặt lại càng tăng thêm vài phần.
Lúc này, Kiếm khí trong tay hắn điên cuồng bắn ra, sau khi đào dọc theo rễ cây Đào được bảy tám trượng mới rút cuộc tìm được một đám đất sét màu vàng nhạt, nằm giữa vô số rễ cây rậm rạp chằng chịt đan vào nhau.
Liễu Minh vừa thấy đám đất sét màu vàng nhạt này, trên mặt không tài nào che giấu được sự hưng phấn.
Sau khi hắn hít sâu một hơi, lúc này liền lấy ra một cái hộp ngọc, tay áo run lên, một luồng nhu lực bay ra, cuốn trọn đám đất sét màu vàng đó rồi nhẹ nhàng nhấc lên, đặt gọn vào trong hộp ngọc.
Liễu Minh hơi cúi người xuống, rút ra một đoạn rễ cây trong bùn đất dài chừng nửa xích đã chém đứt lúc trước, cổ tay run lên, chọc thẳng vào trong đám đất sét màu vàng nhạt.
Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.
Rễ cây vừa mới tiếp xúc với đất sét, không ngờ lại thoáng cái dựng đứng lên, toàn thân đổi sang màu xanh, sau đó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà bắt đầu đâm chồi nảy lộc, chậm rãi mọc ra những cành non mơn mởn.
“Quả nhiên đúng là Tức Thổ! Nếu không thì những cây Đào bình thường kia cũng sẽ không biến dị thành Thiên Địa Linh Mộc được, kết trái lại càng không thể có hiệu quả gia tăng Pháp lực. Nếu Tức Thổ này mà xuất hiện ở bên ngoài. Không biết sẽ khiến cho bao nhiêu Linh Thực sư và Luyện Đan Sư điên cuồng tranh đoạt đây.” Liễu Minh vô cùng vui sướng thì thào mấy câu, một tay khẽ chuyển động liền nhổ rễ cây đang cắm trong đám đất sét màu vàng ra, sau đó đóng nắp hộp ngọc lại, cực kỳ cẩn thận cất đi.
Nếu không phải trước kia hắn đã từng đọc một quyển điển tịch có nhắc tới vấn đề này, phàm là những nơi có mười cây Linh mộc trở lên mọc cùng một chỗ, mới có tỷ lệ rất nhỏ tìm được Tức Thổ ở sâu trong lòng đất. Chỉ sợ cơ bản hắn cũng không thể nghĩ tới chuyện này mà đào sâu xuống đất, tìm được vật này.
Thoạt nhìn đám Tức Thổ này không hề thu hút chút nào, nhưng bên ngoài mỗi một lượng đều bán với cái giá hàng vạn Linh Thạch. Hơn nữa thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua được, cơ bản là không có ai bằng lòng bán ra cả.
Bởi vì Tức Thổ chẳng những có tác dụng rút ngắn thời gian thành thục không thể tượng tượng nổi đối với việc gieo trồng Linh dược, còn là vật bắt buộc phải có trong mỗi lò luyện đan có cấp bậc Linh Khí. Thậm chí nếu trộn thêm vào lò luyện đan cấp Phù Khí hạ phẩm bình thường một nửa lượng Tức Thổ, lập tức lò đan đó có thể thoáng cái tăng lên cấp bậc Phù Khí cực phẩm.
Mà một lò luyện đan cấp bậc Linh Khí đối với một gã Luyện Đan Sư có ý nghĩa như thế nào, là chuyện mà tất cả tu luyện giả đều hiểu rõ.
Nói cho dễ hiểu, nếu một bên xuất ra mười món Linh Khí có phẩm giai không thấp, một bên thì xuất ra một lò đan cấp Linh Khí hạ phẩm, bất kỳ một gã Luyện Đan Sư nào đều không do dự lựa chọn cái thứ hai.
Bởi vì chỉ cần có một lò đan cấp Linh Khí có thể luyện hóa, cũng có thể tương liên với tâm thần mình như vậy, đối với bất luận một gã Luyện Đan Sư nào, tỷ lệ ra đan thành công đều có thể tăng lên một phần tư, thậm chí một phần ba.
Một món chí bảo có tác dụng gia tăng khả năng thành đan lớn như thế, tất nhiên là thứ mà bất kỳ một gã Luyện Đan Sư nào kể cả trong mơ cũng muốn có được.
Hơn nữa Tức Thổ này lại nặng đến kỳ lạ, một đám vừa rồi Liễu Minh vừa có được chỉ lớn cỡ nắm tay, thế nhưng trên thực tế lại nặng chừng ba cân.
Chỉ riêng giá trị một vật này, đã vượt xa tất cả thu hoạch mà hắn có được từ trước đến nay.
Nhưng nếu vật ấy bị những người khác thấy được, chỉ sợ kể cả là đệ tử đồng môn như Dương Càn cũng sẽ không nhịn được mà ra tay cướp đoạt, chớ nói chi tới người của tông môn khác.
Liễu Minh đè nén hưng phấn trong lòng xuống, thân hình khẽ chuyển động đã bay vọt từ dưới hố sâu lên mặt đất, nhưng sau khi ánh mắt vừa đảo qua xung quanh một vòng, lại không khỏi ngẩn ra.
Chỉ thấy hơn mười cây Đào kia, giờ phút này tất cả đều trở nên héo rũ. Toàn bộ lá cây đều rụng xuống, hơn nữa toàn thân cũng không còn bất kỳ chút màu xanh nào nữa.
Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, hơn mười quả cầu lửa chia làm hai luồng bắn ra bốn phương tám hướng.
Trong chốc lát, tất cả cây Đào đều bị sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi màu đen.
Liễu Minh vẫn không dừng tay, đoản kiếm màu xanh trong tay lại sáng ngời lên, sau đó chém ra bảy tám Kiếm khí về phía hố to ở giữa.
Lập tức cả bệ đá bỗng nhiên hiện ra từng cái khe rãnh thật sâu, tất cả khu vực xung quanh đã bị phá tan hoang, không tài nào nhận ra dáng vẻ ban đầu nữa.
Lúc này Liễu Minh mới hài lòng thu lại thanh đoản kiếm màu xanh, sau đó quay người lại, một lần nữa bước vào trong hang đá kia. Vừa vào trong hắn đã lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Nguyên lực tinh thuần từ quả Đào đã ăn lúc trước.
Một lúc lâu sau, khi Liễu Minh lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một chút ngưng trọng.
Nguyên lực ẩn chứa trong thịt quả Đào kia còn tinh thuần hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù trong thời gian ngắn đã luyện hóa hoàn toàn những Nguyên lực đó, nhưng trái lại lượng Pháp lực chuyển hóa được lại hơi ít một chút, chỉ bằng với thời gian một tháng khổ tu của hắn mà thôi.
May mắn số lượng Linh quả thu hoạch được lần này tới gần trăm quả, hắn chỉ cần ăn một nửa trong số đó, cũng đủ để Pháp lực tăng lên tới trình độ Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn.
Tuy nhiên nếu mang những Linh Đào này ra ngoài sẽ phải giao cho tông môn hơn phân nửa, như vậy thì kế hoạch tăng tiến Pháp lực của hắn có thể sẽ bị lỡ mất.
Xem ra mấy ngày trước khi hắn rời khỏi Bí Cảnh, phải tìm cơ hội ăn phần lớn những quả Linh Đào này mới được.
Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, lúc này lập tức đứng dậy ra khỏi hang đá, tiếp tục tìm kiếm những gốc Linh dược khác trên núi.
******
Huynh muội Lam thị gần như đồng thời mở mắt ra, sau khi liếc nhìn nhau, không nói câu nào vọt lên trời, bay thật nhanh thẳng tới đỉnh núi.
Nửa canh giờ sau, hai người bọn họ đã đứng trên một chỗ cao nhất trên đỉnh núi, đang phóng mắt quan sát khắp nơi.
“Huynh trưởng, bây giờ phải trông vào huynh rồi.” Nữ tử nhỏ nhắn nghiêm mặt nói với nam tử.
“Yên tâm. Cho dù nó có nấp dưới mặt đất vạn trượng, ta cũng có thể tìm ra.” Trong mắt nam tử ngập tràn sự phấn khích, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời Linh văn màu lam nhạt hai bên má lóe lên rồi hiện ra.
Trong lúc nói chuyện, nam tử đã bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng dường như vẫn có thể trông thấy tất cả mọi thứ. Sau khi hắn liên tiếp tránh qua những cây đại thụ chắn đường, liền bước từng bước về một hướng khác.
Hai hàng lông mày đen của nữ tử nhỏ nhắn nhíu lại, sau đó yên lặng theo sát phía sau.
Sau thời gian ước chừng dùng hết nửa chén trà nhỏ, nam tử Hải Tộc bỗng nhiên dừng chân lại, có chút hưng phấn hô to lên:
“Chính là chỗ này!”
Vừa dứt lời, hắn thoáng cái đã mở hai mắt ra, nhưng sau khi nhìn rõ vật to lớn trước mắt, không khỏi ngẩn ra.
Trước mặt hắn rõ ràng là một tảng đá núi màu xám trắng cực lớn cao vài chục trượng đứng sừng sững.
“Huynh trưởng, địa điểm huynh cảm ứng chính là chỗ này sao?” Nữ tử nhỏ nhắn sau khi nhìn tảng đá trước mặt mấy lần, nhướng mày hỏi.
“Có lẽ là như vậy.” Nam tử Hải Tộc đi vòng quanh tảng đá mấy vòng, sau đó mới ngưng trọng nói.
“Muốn biết rõ cũng đơn giản. Đánh nát tảng đá này ra, nhìn xem bên trong có thứ gì hay không chẳng phải là đều rõ ràng sao?” Nữ tử nhỏ nhắn cười khẽ một tiếng rồi nói.
“Tiểu muội nói có lý, ngươi hãy lui lại phía sau một chút.” Lúc này nam tử gật gật đầu, bóp nát một tấm Phù Lục trong tay áo. Bên ngoài cơ thể lập tức hiện ra tầng hào quang dày đặc màu xanh thẫm, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, mười ngón tay xòe ra, hai bàn tay đồng thời áp lên trên tảng đá.
Sau một khắc, mười ngón tay hắn chỉ khẽ run lên, mười luồng sóng địa chấn quỷ dị đã lặng yên không một tiếng động chui vào trong táng đá.
“Oanh” một tiếng, tảng đá cực lớn màu xám trắng sụp xuống, hóa thành một đống đá vụn chồng chất.
Thân hình nam tử lập tức nhoáng lên bay ngược trở lại chừng mười trượng, sau đó mới có chút khẩn trương cùng nữ tử nhỏ nhắn đồng thời nhìn vào phía sau đống đá vụn.
Nhưng ở bên trong trống không, làm gì có chút bóng dáng Xích Giao nào.
Lần này, nam tử Hải Tộc đã thật sự giật mình rồi.
Ánh mắt nữ tử nhỏ nhắn lóe lên, sau đó lập tức đi tới đống đá vụn chồng chất, sau khi kiểm tra một chút đã nhặt lên một vật từ trong đó.
Đúng là một miếng lân phiến to cỡ bàn tay, phía trên chớp động ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.
“Giao Lân! Không thể nào, chẳng lẽ thứ ta cảm ứng được chính là vật này hay sao?” Nam tử Hải Tộc thấy vậy, không kìm được mà có chút kinh sợ.
“Điều này cũng chưa chắc. Giao Lân bình thường chỉ chứa cực kỳ ít khí tức của Giao Long, không thể nào dẫn huynh trưởng tới đây được. Trừ phi đây là một trong rất ít những miếng Nghịch Lân kia!” Nữ tử nhỏ nhắn chậm rãi nói.
“Nghịch Lân? Điều này lại càng không có khả năng. Mỗi một miếng Nghịch Lân đối với Giao Long đều là thứ có giá trị gần với Giao Châu, sao có thể tùy tiện vứt lăn lóc ở chỗ này được!” Nam tử Hải Tộc giật mình nói.
“Trong tình huống bình thường thì đúng là như thế, nhưng nếu ngay cả tính mạng mà đầu Xích Giao này đã sắp không giữ được, chỉ là một miếng Nghịch Lân thì cũng chẳng coi là gì. Huynh trưởng, huynh hãy dọn dẹp đống đã vụn này đi, xem xem phía dưới còn có vật gì khác hay không?” Nữ tử nhỏ nhắn mỉm cười, sau đó lại nói như vậy.
Lúc này hai cánh tay nam tử Hải Tộc dang rộng ra, lập tức một luồng sức mạnh cực lớn từ trên người hắn cuốn ra, mạnh mẽ thổi phăng đống đá vụn trước mắt đi.
Phía dưới bỗng lộ ra một cái cửa động đen sì.
“Quả nhiên phía dưới huyền cơ khác, đầu Xích Giao kia khẳng định đang ẩn nấp ở trong đó.” Nam tử Hải Tộc vừa thấy cảnh này, cực kỳ vui mừng thốt lên.
“Nếu đầu Xích Giao kia thực sự ở phía dưới, huynh trưởng phải cẩn thận hơn một chút.” Ánh mắt nữ tử nhỏ nhắn lóe lên, nhắc nhở nam tử một câu.
“Ta đương nhiên biết rõ điều này.” Tay áo nam tử Hải Tộc run lên, lúc này một con dao găm óng ánh xuất hiện, nghiêm túc đáp ứng. Sau đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, một quả cầu lửa bay ra, bắn thẳng vào trong cửa động trước mắt.
Tuy nhiên Liễu Minh nhìn hồi lâu, ngoại trừ thấy quả Đào lông trong tay áo nhỏ hơn quả Đào ở bên ngoài một chút, thật sự cũng không có bất cứ điểm nào khác thường cả!
Cũng may là như thế nên người tới lúc trước mới không phát hiện ra những quả Đào này chính là Linh quả, nếu không tuyệt sẽ không còn lưu lại bất luận một quả nào trên cây.
Lúc này hắn đưa tay lấy mấy quả Linh Đào trên mặt đất nhét vào trong ngực áo, sau đó bèn dùng chiếc khăn Tu Di thu hết cả đống Linh quả trên mặt đất lại. Sau đó hắn lại liếc nhìn một cây Đào ở gần đó, chợt nhớ tới điều gì liền đi tới, hai tay vòng qua ôm lấy thân Linh thụ, dùng hết sức bình sinh đột nhiên lay mạnh.
“Rặc” một tiếng trầm đục vang lên, cả cây Đào lung lay mấy cái, vậy mà cũng không bị bẻ gãy.
Trong lòng Liễu Minh cả kinh, hai tay chuyển sang một vị trí khác rồi tiếp tục dùng sức bẻ mạnh.
Thế nhưng Linh thụ mặc dù bị lay cho rung rinh không thôi, vô số lá cây lả tả rơi xuống, nhưng bộ rễ vẫn ngoan cố cắm sâu trong lòng đất, không thấy chút dấu hiệu nào là sắp bị nhổ lên cả.
Liễu Minh thấy một màn này không ngờ lại không tức giận, trái lại còn tỏ vẻ vui mừng.
Hắn thả hai tay ra, tay áo run lên, trong tay lập tức xuất hiện thêm một thanh đoản kiếm màu xanh biếc. Sau đó Liễu Minh liền đi tới khoảng đất giữa hơn mười cây Đào, lúc này cổ tay run lên, mấy đạo Kiếm khí xanh thẫm đan xen bay vút ra xung quanh.
Một lát sau, khi Liễu Minh dùng Kiếm Khí mạnh mẽ đào lên một cái hố to sâu ba bốn trượng, sau khi chứng kiến vô số rễ cây chằng chịt vừa thô vừa to, cũng không biết còn đâm sâu đến tận chỗ nào trong lòng đất, vẻ vui mừng trên mặt lại càng tăng thêm vài phần.
Lúc này, Kiếm khí trong tay hắn điên cuồng bắn ra, sau khi đào dọc theo rễ cây Đào được bảy tám trượng mới rút cuộc tìm được một đám đất sét màu vàng nhạt, nằm giữa vô số rễ cây rậm rạp chằng chịt đan vào nhau.
Liễu Minh vừa thấy đám đất sét màu vàng nhạt này, trên mặt không tài nào che giấu được sự hưng phấn.
Sau khi hắn hít sâu một hơi, lúc này liền lấy ra một cái hộp ngọc, tay áo run lên, một luồng nhu lực bay ra, cuốn trọn đám đất sét màu vàng đó rồi nhẹ nhàng nhấc lên, đặt gọn vào trong hộp ngọc.
Liễu Minh hơi cúi người xuống, rút ra một đoạn rễ cây trong bùn đất dài chừng nửa xích đã chém đứt lúc trước, cổ tay run lên, chọc thẳng vào trong đám đất sét màu vàng nhạt.
Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện.
Rễ cây vừa mới tiếp xúc với đất sét, không ngờ lại thoáng cái dựng đứng lên, toàn thân đổi sang màu xanh, sau đó dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà bắt đầu đâm chồi nảy lộc, chậm rãi mọc ra những cành non mơn mởn.
“Quả nhiên đúng là Tức Thổ! Nếu không thì những cây Đào bình thường kia cũng sẽ không biến dị thành Thiên Địa Linh Mộc được, kết trái lại càng không thể có hiệu quả gia tăng Pháp lực. Nếu Tức Thổ này mà xuất hiện ở bên ngoài. Không biết sẽ khiến cho bao nhiêu Linh Thực sư và Luyện Đan Sư điên cuồng tranh đoạt đây.” Liễu Minh vô cùng vui sướng thì thào mấy câu, một tay khẽ chuyển động liền nhổ rễ cây đang cắm trong đám đất sét màu vàng ra, sau đó đóng nắp hộp ngọc lại, cực kỳ cẩn thận cất đi.
Nếu không phải trước kia hắn đã từng đọc một quyển điển tịch có nhắc tới vấn đề này, phàm là những nơi có mười cây Linh mộc trở lên mọc cùng một chỗ, mới có tỷ lệ rất nhỏ tìm được Tức Thổ ở sâu trong lòng đất. Chỉ sợ cơ bản hắn cũng không thể nghĩ tới chuyện này mà đào sâu xuống đất, tìm được vật này.
Thoạt nhìn đám Tức Thổ này không hề thu hút chút nào, nhưng bên ngoài mỗi một lượng đều bán với cái giá hàng vạn Linh Thạch. Hơn nữa thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua được, cơ bản là không có ai bằng lòng bán ra cả.
Bởi vì Tức Thổ chẳng những có tác dụng rút ngắn thời gian thành thục không thể tượng tượng nổi đối với việc gieo trồng Linh dược, còn là vật bắt buộc phải có trong mỗi lò luyện đan có cấp bậc Linh Khí. Thậm chí nếu trộn thêm vào lò luyện đan cấp Phù Khí hạ phẩm bình thường một nửa lượng Tức Thổ, lập tức lò đan đó có thể thoáng cái tăng lên cấp bậc Phù Khí cực phẩm.
Mà một lò luyện đan cấp bậc Linh Khí đối với một gã Luyện Đan Sư có ý nghĩa như thế nào, là chuyện mà tất cả tu luyện giả đều hiểu rõ.
Nói cho dễ hiểu, nếu một bên xuất ra mười món Linh Khí có phẩm giai không thấp, một bên thì xuất ra một lò đan cấp Linh Khí hạ phẩm, bất kỳ một gã Luyện Đan Sư nào đều không do dự lựa chọn cái thứ hai.
Bởi vì chỉ cần có một lò đan cấp Linh Khí có thể luyện hóa, cũng có thể tương liên với tâm thần mình như vậy, đối với bất luận một gã Luyện Đan Sư nào, tỷ lệ ra đan thành công đều có thể tăng lên một phần tư, thậm chí một phần ba.
Một món chí bảo có tác dụng gia tăng khả năng thành đan lớn như thế, tất nhiên là thứ mà bất kỳ một gã Luyện Đan Sư nào kể cả trong mơ cũng muốn có được.
Hơn nữa Tức Thổ này lại nặng đến kỳ lạ, một đám vừa rồi Liễu Minh vừa có được chỉ lớn cỡ nắm tay, thế nhưng trên thực tế lại nặng chừng ba cân.
Chỉ riêng giá trị một vật này, đã vượt xa tất cả thu hoạch mà hắn có được từ trước đến nay.
Nhưng nếu vật ấy bị những người khác thấy được, chỉ sợ kể cả là đệ tử đồng môn như Dương Càn cũng sẽ không nhịn được mà ra tay cướp đoạt, chớ nói chi tới người của tông môn khác.
Liễu Minh đè nén hưng phấn trong lòng xuống, thân hình khẽ chuyển động đã bay vọt từ dưới hố sâu lên mặt đất, nhưng sau khi ánh mắt vừa đảo qua xung quanh một vòng, lại không khỏi ngẩn ra.
Chỉ thấy hơn mười cây Đào kia, giờ phút này tất cả đều trở nên héo rũ. Toàn bộ lá cây đều rụng xuống, hơn nữa toàn thân cũng không còn bất kỳ chút màu xanh nào nữa.
Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, hơn mười quả cầu lửa chia làm hai luồng bắn ra bốn phương tám hướng.
Trong chốc lát, tất cả cây Đào đều bị sóng lửa cuồn cuộn bao phủ, toàn bộ đều hóa thành tro bụi màu đen.
Liễu Minh vẫn không dừng tay, đoản kiếm màu xanh trong tay lại sáng ngời lên, sau đó chém ra bảy tám Kiếm khí về phía hố to ở giữa.
Lập tức cả bệ đá bỗng nhiên hiện ra từng cái khe rãnh thật sâu, tất cả khu vực xung quanh đã bị phá tan hoang, không tài nào nhận ra dáng vẻ ban đầu nữa.
Lúc này Liễu Minh mới hài lòng thu lại thanh đoản kiếm màu xanh, sau đó quay người lại, một lần nữa bước vào trong hang đá kia. Vừa vào trong hắn đã lập tức ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Nguyên lực tinh thuần từ quả Đào đã ăn lúc trước.
Một lúc lâu sau, khi Liễu Minh lần nữa mở hai mắt ra, sắc mặt bỗng nhiên hiện lên một chút ngưng trọng.
Nguyên lực ẩn chứa trong thịt quả Đào kia còn tinh thuần hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Mặc dù trong thời gian ngắn đã luyện hóa hoàn toàn những Nguyên lực đó, nhưng trái lại lượng Pháp lực chuyển hóa được lại hơi ít một chút, chỉ bằng với thời gian một tháng khổ tu của hắn mà thôi.
May mắn số lượng Linh quả thu hoạch được lần này tới gần trăm quả, hắn chỉ cần ăn một nửa trong số đó, cũng đủ để Pháp lực tăng lên tới trình độ Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn.
Tuy nhiên nếu mang những Linh Đào này ra ngoài sẽ phải giao cho tông môn hơn phân nửa, như vậy thì kế hoạch tăng tiến Pháp lực của hắn có thể sẽ bị lỡ mất.
Xem ra mấy ngày trước khi hắn rời khỏi Bí Cảnh, phải tìm cơ hội ăn phần lớn những quả Linh Đào này mới được.
Trong lòng Liễu Minh nghĩ như vậy, lúc này lập tức đứng dậy ra khỏi hang đá, tiếp tục tìm kiếm những gốc Linh dược khác trên núi.
******
Huynh muội Lam thị gần như đồng thời mở mắt ra, sau khi liếc nhìn nhau, không nói câu nào vọt lên trời, bay thật nhanh thẳng tới đỉnh núi.
Nửa canh giờ sau, hai người bọn họ đã đứng trên một chỗ cao nhất trên đỉnh núi, đang phóng mắt quan sát khắp nơi.
“Huynh trưởng, bây giờ phải trông vào huynh rồi.” Nữ tử nhỏ nhắn nghiêm mặt nói với nam tử.
“Yên tâm. Cho dù nó có nấp dưới mặt đất vạn trượng, ta cũng có thể tìm ra.” Trong mắt nam tử ngập tràn sự phấn khích, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đồng thời Linh văn màu lam nhạt hai bên má lóe lên rồi hiện ra.
Trong lúc nói chuyện, nam tử đã bắt đầu chậm rãi đi đi lại lại, mặc dù hai mắt nhắm chặt, nhưng dường như vẫn có thể trông thấy tất cả mọi thứ. Sau khi hắn liên tiếp tránh qua những cây đại thụ chắn đường, liền bước từng bước về một hướng khác.
Hai hàng lông mày đen của nữ tử nhỏ nhắn nhíu lại, sau đó yên lặng theo sát phía sau.
Sau thời gian ước chừng dùng hết nửa chén trà nhỏ, nam tử Hải Tộc bỗng nhiên dừng chân lại, có chút hưng phấn hô to lên:
“Chính là chỗ này!”
Vừa dứt lời, hắn thoáng cái đã mở hai mắt ra, nhưng sau khi nhìn rõ vật to lớn trước mắt, không khỏi ngẩn ra.
Trước mặt hắn rõ ràng là một tảng đá núi màu xám trắng cực lớn cao vài chục trượng đứng sừng sững.
“Huynh trưởng, địa điểm huynh cảm ứng chính là chỗ này sao?” Nữ tử nhỏ nhắn sau khi nhìn tảng đá trước mặt mấy lần, nhướng mày hỏi.
“Có lẽ là như vậy.” Nam tử Hải Tộc đi vòng quanh tảng đá mấy vòng, sau đó mới ngưng trọng nói.
“Muốn biết rõ cũng đơn giản. Đánh nát tảng đá này ra, nhìn xem bên trong có thứ gì hay không chẳng phải là đều rõ ràng sao?” Nữ tử nhỏ nhắn cười khẽ một tiếng rồi nói.
“Tiểu muội nói có lý, ngươi hãy lui lại phía sau một chút.” Lúc này nam tử gật gật đầu, bóp nát một tấm Phù Lục trong tay áo. Bên ngoài cơ thể lập tức hiện ra tầng hào quang dày đặc màu xanh thẫm, sau đó hắn mới hít sâu một hơi, mười ngón tay xòe ra, hai bàn tay đồng thời áp lên trên tảng đá.
Sau một khắc, mười ngón tay hắn chỉ khẽ run lên, mười luồng sóng địa chấn quỷ dị đã lặng yên không một tiếng động chui vào trong táng đá.
“Oanh” một tiếng, tảng đá cực lớn màu xám trắng sụp xuống, hóa thành một đống đá vụn chồng chất.
Thân hình nam tử lập tức nhoáng lên bay ngược trở lại chừng mười trượng, sau đó mới có chút khẩn trương cùng nữ tử nhỏ nhắn đồng thời nhìn vào phía sau đống đá vụn.
Nhưng ở bên trong trống không, làm gì có chút bóng dáng Xích Giao nào.
Lần này, nam tử Hải Tộc đã thật sự giật mình rồi.
Ánh mắt nữ tử nhỏ nhắn lóe lên, sau đó lập tức đi tới đống đá vụn chồng chất, sau khi kiểm tra một chút đã nhặt lên một vật từ trong đó.
Đúng là một miếng lân phiến to cỡ bàn tay, phía trên chớp động ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt.
“Giao Lân! Không thể nào, chẳng lẽ thứ ta cảm ứng được chính là vật này hay sao?” Nam tử Hải Tộc thấy vậy, không kìm được mà có chút kinh sợ.
“Điều này cũng chưa chắc. Giao Lân bình thường chỉ chứa cực kỳ ít khí tức của Giao Long, không thể nào dẫn huynh trưởng tới đây được. Trừ phi đây là một trong rất ít những miếng Nghịch Lân kia!” Nữ tử nhỏ nhắn chậm rãi nói.
“Nghịch Lân? Điều này lại càng không có khả năng. Mỗi một miếng Nghịch Lân đối với Giao Long đều là thứ có giá trị gần với Giao Châu, sao có thể tùy tiện vứt lăn lóc ở chỗ này được!” Nam tử Hải Tộc giật mình nói.
“Trong tình huống bình thường thì đúng là như thế, nhưng nếu ngay cả tính mạng mà đầu Xích Giao này đã sắp không giữ được, chỉ là một miếng Nghịch Lân thì cũng chẳng coi là gì. Huynh trưởng, huynh hãy dọn dẹp đống đã vụn này đi, xem xem phía dưới còn có vật gì khác hay không?” Nữ tử nhỏ nhắn mỉm cười, sau đó lại nói như vậy.
Lúc này hai cánh tay nam tử Hải Tộc dang rộng ra, lập tức một luồng sức mạnh cực lớn từ trên người hắn cuốn ra, mạnh mẽ thổi phăng đống đá vụn trước mắt đi.
Phía dưới bỗng lộ ra một cái cửa động đen sì.
“Quả nhiên phía dưới huyền cơ khác, đầu Xích Giao kia khẳng định đang ẩn nấp ở trong đó.” Nam tử Hải Tộc vừa thấy cảnh này, cực kỳ vui mừng thốt lên.
“Nếu đầu Xích Giao kia thực sự ở phía dưới, huynh trưởng phải cẩn thận hơn một chút.” Ánh mắt nữ tử nhỏ nhắn lóe lên, nhắc nhở nam tử một câu.
“Ta đương nhiên biết rõ điều này.” Tay áo nam tử Hải Tộc run lên, lúc này một con dao găm óng ánh xuất hiện, nghiêm túc đáp ứng. Sau đó một tay hắn bấm niệm pháp quyết, một quả cầu lửa bay ra, bắn thẳng vào trong cửa động trước mắt.
Tác giả :
Vong Ngữ