Ma Thiên Ký
Chương 112: Bí cảnh chi địa
Dịch giả: Bluesphere
Biên: hungprods
“Bạch sư đệ, ta biết rõ tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, có lẽ đã cảm ứng được điều gì đó trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông kia.” Già Lam chau mày, hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Sư tỷ chẳng lẽ phát hiện ra được gì sao? Ta đây cũng không có cảm ứng gì khác thường cả.” Liễu Minh nghe vậy có vài phần kinh ngạc.
“Có thể chỉ là ảo giác thôi. Chỉ có điều sau khi tiến vào bí cảnh, nếu sư đệ gặp phải đệ tử của Hóa Nhất Tông thì nên cẩn thận hơn một chút! Trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông hình như có người không bị ảnh hưởng bởi Mộng Yểm Thể của ta, trái lại còn mơ hồ khắc chế được. Hẳn là Tinh thần lực của kẻ đó cực kỳ mạnh mẽ.” Sắc mặt Già Lam biến hóa mấy lần, sau đó mới nói ra.
“Hóa Nhất Tông lại có đệ tử như vậy ư!” Liễu Minh nghe vậy, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang tảng đá ngầm bên kia. Nhưng tiếc rằng khoảng cách khá xa nên chỉ có thể mơ hồ nhìn được vài bóng người, cơ bản không thể nào thấy rõ gì cả.
Lúc này, Già Lam lại không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, sau đó yên lặng rời khỏi như lúc đến vậy.
“Bạch sư đệ, Già Lam sư muội vừa nói chuyện gì với ngươi đó?” Ngay lúc Liễu Minh còn đang suy nghĩ về chuyện đệ tử Hóa Nhất Tông mà Già Lam vừa nói, bỗng nhiên lại có một người đi tới, lạnh lùng hỏi.
“Ra là Mẫn sư huynh! Ta và sư tỷ cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu mà thôi!” Liễu Minh nhướng mày liếc người vừa tới, thản nhiên trả lời.
Người hỏi chính là Mẫn Thú, đệ tử đứng thứ ba trên bia Thái Âm. Khuôn mặt gã tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, là đệ tử chi Độc Linh. Mặc dù gã chưa hề ra tay trong thi đấu Đại Giác, nhưng nghe nói một thân độc công đã tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể vô hình dùng độc giết địch.
“Nếu là nói chuyện phiếm, sư đệ vẫn nên tránh xa Già Lam sư muội một chút, đỡ phải làm cho sư huynh hiểu lầm.” Thần sắc Mẫn Thú lạnh lùng nói.
Liễu Minh nghe vậy hơi giật mình, sau khi cẩn thận quan sát thanh niên mặc áo bào màu xanh lục, liền cười hắc hắc một tiếng rồi không nói gì thêm.
Mẫn Thú vừa thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, trong mắt hiện lên một tia hung quang, nói thêm:
“Xem ra Bạch sư đệ còn chưa biết, Mẫn gia chúng ta đã đưa ra lời cầu thân với gia tộc của Già Lam. Tin rằng không lâu nữa, Già Lam sư muội sẽ là người của Mẫn mỗ. Sư đệ tốt nhất nên thức thời một chút! Bằng không, ngươi cứ xem kết cục của tảng đá bên cạnh sẽ hiểu!”
Mẫn Thú vừa nói xong những lời uy hiếp, một ngón tay đột nhiên điểm nhẹ về phía tảng đá màu xám bên cạnh Liễu Minh, sau đó lập tức quay người rời đi.
Liễu Minh thoáng nhìn qua, liền thấy tảng đá này thoáng cái đã trở nên đen như mực, sau đó “Phanh” một tiếng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.
Liễu Minh lấy tay sờ sờ cằm, tinh quang nhàn nhạt trong mắt lóe lên, sau đó liền ném việc này ra sau đầu, không để ý tới nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng gần nửa ngày sau, cuối cùng phía trên miệng núi lửa phía xa xa cũng xuất hiện độn quang, hai bóng người bay thật nhanh ra, lướt thẳng tới tảng đá ngầm bên này.
Một lát sau, hào quang thu vào, lúc này trên không trung xuất hiện hai người, chính là Lãnh Nguyệt sư thái và Xích Dương.
“Cửa vào bí cảnh đã ổn định lại, tất cả đệ tử phía dưới chuẩn bị tiến vào bí cảnh.” Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng nói.
“Đệ tử Hóa Nhất Tông nghe kỹ, sau khi chúng ta thương lượng, trong số các ngươi chỉ có mười người có thể tiến vào, những người còn lại thì ở bên ngoài yên lặng chờ đợi tin tức.” Mặt mũi Xích Dương tươi cười nói với đám đệ tử Hóa Nhất Tông.
“Vâng, chúng đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của tiền bối!” Trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông, lúc này một gã thanh niên dáng người cao gầy đứng dậy cúi người hành lễ nói.
“Nếu như không còn vấn đề gì nữa, vậy thì bắt đầu hành động.” Lãnh Nguyệt sư thái lại phân phó một tiếng, xoay người cùng với Xích Dương bay thật nhanh về phía miệng núi lửa.
Toàn bộ đệ tử các tông dưới sự dẫn dắt của các vị Linh Sư chia thành nhiều đội bay về phía ngọn núi lửa.
Giây lát sau, đám người Liễu Minh đã đến ngay phía trên miệng núi lửa. Chỉ cần vừa nhìn xuống phía dưới đã có thể thấy dòng dung nham đỏ thẫm, từng luồng khí nóng màu đen nghi ngút bốc lên.
“Cẩn thận một chút! Với tu vi hiện tại của các ngươi không thể ngăn cản nhiệt độ cao như vậy, chúng ta sẽ đích thân thi pháp giúp các ngươi đi xuống.”
Chưởng môn Man Quỷ tông ngưng trọng nói, cùng lúc đó tay áo lão run lên, lập tức một tầng ánh sáng màu đỏ tím phóng ra. Sau khi nó lóe lên khuếch trương ra bốn phía, liền bao trùm Dương Càn, Phong Thiền vào trong. Sau đó lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bắn xuống phía dưới, trong nháy mắt đã chìm vào trong dòng dung nham, biến mất không thấy tăm hơi.
Liễu Minh chứng kiến cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi.
Nhưng lúc này, Trương sư thúc đứng cạnh cũng đã thi pháp giống như vậy, bao bọc hắn, Lôi Thần và Thạch Xuyên vào trong trong một đoàn ánh sáng màu đỏ rồi bay vút xuống phía dưới.
Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng màu đỏ trước mắt lúc sáng lúc tối, sau đó bản thân đã ở bên trong lòng dung nham đỏ thẫm, nhưng dưới sự bảo vệ của lồng ánh sáng màu đỏ lại không hề cảm nhận được chút sức nóng nào, bốn người bay nhanh xuống sâu bên dưới.
Sau khi bay được thời gian ước chừng uống cạn nửa chén trà, ánh sáng đỏ bốn phía tan đi, cảnh sắc xung quanh không ngờ lại biến thành bùn đất đen sì.
Nhưng bọn hắn chỉ bay xuống phía dưới thêm một lát nữa, trước mắt liền sáng ngời lên, bỗng xuất hiện trong một cái động quật cực lớn.
Nhìn quanh một lượt, diện tích toàn bộ động quật ước chừng hơn trăm mẫu, bốn phía đều là những vách tường đá màu đen bóng loáng dị thường, dường như bị người dùng một con dao sắc bén mà cắt gọt thành vậy.
Mà bên trong động quật còn có một cái pháp trận năm màu lớn gần một mẫu, bên trong khảm nạm chi chít Tinh Thạch không gian đen nhánh. Số lượng khoảng chừng mấy trăm viên, hơn nữa một một viên đều lớn cỡ quả trứng gà.
Xung quanh pháp trận còn có sáu bệ đá hơn một trượng, bên trên chính là Ngạn sư thúc tổ, Lãnh Nguyệt sư thái, … mấy vị cường giả Hóa Tinh Kỳ đang ngồi ngay ngắn.
Trước mặt năm người trong đó đều lơ lửng một cái pháp khí hình mâm tròn, từ đó phun ra từng luồng ánh sáng trắng, tất cả đều tập trung đến một đoàn ánh sáng khổng lồ màu xám mờ mịt lơ lửng trên không trung pháp trận.
Đường kính đoàn ánh sáng này khoảng bảy tám trượng, chậm rãi chuyển động không ngừng trên không trung, hơn nữa còn không phát ra chút âm thanh nào cả.
Trung tâm pháp trận còn có một cái đỉnh lớn màu vàng, từ đó phun ra hút vào vô số phù văn màu vàng, tất cả đều lóe lên rồi chui vào trong quang đoàn màu xám.
Ngay lúc Liễu Minh dò xét mọi nơi, tất cả đệ tử đã xuất hiện trong động quật, đệ tử mỗi tông môn đều tụ lại thành từng đám.
Hắn đưa mắt quét qua một vòng, sau đó lại chợt thấy bên phía Cửu Khiếu Sơn rõ ràng có một người đang nhìn hắn với ánh mắt hung dữ.
"Là hắn!"
Sau khi Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt gã đệ tử Cửu Khiếu sơn kia, không khỏi bật cười.
Người này chính là Kim Vũ, đệ tử thiên tài đã đấu pháp với hắn trước đây trên đảo Phục Giao. Lúc này gã cao hơn một chút so với hai năm trước, bả vai cũng dày rộng hơn một tí, nhưng dáng vẻ cũng không có thay đổi gì quá lớn.
Mà chính hắn sau khi phục dụng Tẩy Tủy Dịch, ngoại hình thay đổi cũng không ít, vậy mà kẻ này chỉ liếc mắt đã nhận ra.
Nghĩ tới đây, Liễu Minh mỉm cười nhìn về phía đối phương, sau đó thu ánh mắt lại. Nhưng bởi vì những lời Già Lam nói lúc trước, hắn lại dời mắt về phía Hóa Nhất Tông.
Chỉ thấy trong mười tên đệ tử Hóa Nhất Tông có ba nữ bảy nam. Ba nữ tử trong đó đều khá xinh đẹp, còn về phần bảy gã nam tử, khí tức phần lớn đều bất phàm, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra chỗ nào khác thường.
Xem ra không phải là Già Lam cảm ứng sai, mà người đó cũng rất giỏi về che giấu bản thân như Già Lam vậy.
Liễu Minh cũng không dám nhìn nhiều, sau một lát liền thu ánh mắt trở về, đảo qua một lần về phía mấy tông môn khác.
Tất cả đệ tử Thiên Nguyệt tông đều mặc áo bào trắng, trên lưng đeo kiếm. Đệ tử Huyết Hà Điện lại dùng quần áo màu đỏ như máu, trên người quanh quẩn một loại khí tức máu tanh khó nói thành lời. Còn đệ tử Cửu Khiếu Sơn, mặc dù quần áo và trang sức hỗn tạp, nhưng phần lớn bên hông đều mang theo túi da căng phồng.
Lúc này, một nam tử có làn da nhợt nhạt quỷ dị trên bệ đá rút cuộc cũng hờ hững mở miệng:
“Rất tốt, nếu mọi người đã đến đông đủ, sau một nén nhang nữa sẽ bắt đầu tiến vào bí cảnh.”
Y vừa dứt lời, tay áo liền run lên, “Vèo” một tiếng, một nén hương đã được đốt sẵn bắn ra, cắm thẳng trên mặt đất gần đó.
“Tuy nhiên trước đó, cần giải thích qua một chút về quy tắc của thí luyện sinh tử. Dù sao Hóa Nhất Tông cũng là khách, có thể không rõ lắm về quy tắc thí luyện sinh tử của chúng ta.” Một nam tử cao gầy, mặc một bộ trường bào màu đỏ máu, sau khi liếc mắt nhìn nén hương trên mặt đất liền âm trầm cười nói.
“Hừ, thí luyện lần này khác xa trước kia, cần gì quy tắc. Quy tắc duy nhất chính là không cần quy tắc! Đệ tử tiến vào bí cảnh, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, cách thức nào để thu thập tài nguyên, khi ở trong đó sinh tử tự lo. Đợi sau khi chúng đệ tử đi ra, theo thương lượng lúc trước, dựa vào số lượng tài nguyên mà đệ tử cả tông lấy được để sắp xếp vị trí!” Lãnh Nguyệt sư thái mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, nói.
“Hắc hắc, xem ra Lãnh Nguyệt đạo hữu rất tin tưởng đám đệ tử mà ngươi mang đến lần này. Tốt, cứ quyết định như vậy đi!” Gã nam tử da tái nhợt, âm hiểm cười nói.
“Lão phu không có ý kiến!”
“Tốt nhất là như vậy!”
…
Vài tên Hóa Tinh Kỳ còn lại hoặc là gật đầu hoặc im lặng tán thành.
Mộ Dung Huyễn vị cường giả Hóa Tinh Kỳ của Hóa Nhất Tông, hai mắt nhắm nghiền điều khiển mâm tròn trước người, từ đầu tới cuối không hề mở miệng.
“Tốt lắm, nếu chư vị đều không có ý kiến gì, vậy hãy để cho những vãn bối này bắt đầu chuẩn bị đi.” Linh Ngọc thượng nhân nhìn thoáng qua nén nhang đã cháy hết non nửa bên cạnh, bình tĩnh nói.
“Dựa theo quy củ cũ, một lần truyền tống một người của tất cả các tông.” Linh Ngọc thượng nhân thản nhiên nói tiếp.
Hiển nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì về phương pháp này.
Vì vậy sau khi nén nhang gần như cháy hết, đệ tử các tông bắt đầu lần lượt đi vào trong pháp trận chính giữa, sau đó bị một lực hút mạnh mẽ kéo tuột vào bên trong đoàn ánh sáng màu xám, quay tròn một vòng rồi cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng.
Bên phía Man Quỷ Tông, người đầu tiên tiến vào chính là Đại sư huynh Dương Càn trong tỷ thí Đại Giác.
Người đầu tiên tiến vào của tông khác cũng đều là người mạnh nhất, phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất ngờ cũng có thể trước tiên độc lập ứng phó được một chút.
Liễu Minh thuộc nhóm đệ tử truyền tống thứ bảy, sau một hồi trời đất quay cuồng, thoáng một cái đã thấy bản thân nửa quỳ xuất hiện trong một vùng cỏ dại um tùm cao cỡ nửa người.
Hắn miễn cưỡng đứng lên, sau khi nhìn xung quanh một lượt, liền thấy toàn bộ những đệ tử khác cũng đứng thành từng tốp ở gần đó.
Mà một chỗ vài chục trượng trên bầu trời, cũng có một đoàn ánh sáng màu xám khổng lồ, chậm rãi chuyển động không ngừng.
Mặt trời treo rất cao trên bầu trời, cách vị trí bọn hắn không xa là một khu rừng cực kỳ rậm rạp, bên kia lại là một thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Dường như bọn hắn vừa vặn ở vùng giao giới giữa hai khu vực vậy.
Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, đợi sau khi bản thân phục hồi lại được một chút, liền đi tới chỗ mấy người Dương Càn.
Biên: hungprods
“Bạch sư đệ, ta biết rõ tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, có lẽ đã cảm ứng được điều gì đó trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông kia.” Già Lam chau mày, hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Sư tỷ chẳng lẽ phát hiện ra được gì sao? Ta đây cũng không có cảm ứng gì khác thường cả.” Liễu Minh nghe vậy có vài phần kinh ngạc.
“Có thể chỉ là ảo giác thôi. Chỉ có điều sau khi tiến vào bí cảnh, nếu sư đệ gặp phải đệ tử của Hóa Nhất Tông thì nên cẩn thận hơn một chút! Trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông hình như có người không bị ảnh hưởng bởi Mộng Yểm Thể của ta, trái lại còn mơ hồ khắc chế được. Hẳn là Tinh thần lực của kẻ đó cực kỳ mạnh mẽ.” Sắc mặt Già Lam biến hóa mấy lần, sau đó mới nói ra.
“Hóa Nhất Tông lại có đệ tử như vậy ư!” Liễu Minh nghe vậy, không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang tảng đá ngầm bên kia. Nhưng tiếc rằng khoảng cách khá xa nên chỉ có thể mơ hồ nhìn được vài bóng người, cơ bản không thể nào thấy rõ gì cả.
Lúc này, Già Lam lại không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, sau đó yên lặng rời khỏi như lúc đến vậy.
“Bạch sư đệ, Già Lam sư muội vừa nói chuyện gì với ngươi đó?” Ngay lúc Liễu Minh còn đang suy nghĩ về chuyện đệ tử Hóa Nhất Tông mà Già Lam vừa nói, bỗng nhiên lại có một người đi tới, lạnh lùng hỏi.
“Ra là Mẫn sư huynh! Ta và sư tỷ cũng chỉ nói chuyện phiếm vài câu mà thôi!” Liễu Minh nhướng mày liếc người vừa tới, thản nhiên trả lời.
Người hỏi chính là Mẫn Thú, đệ tử đứng thứ ba trên bia Thái Âm. Khuôn mặt gã tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, là đệ tử chi Độc Linh. Mặc dù gã chưa hề ra tay trong thi đấu Đại Giác, nhưng nghe nói một thân độc công đã tu luyện tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể vô hình dùng độc giết địch.
“Nếu là nói chuyện phiếm, sư đệ vẫn nên tránh xa Già Lam sư muội một chút, đỡ phải làm cho sư huynh hiểu lầm.” Thần sắc Mẫn Thú lạnh lùng nói.
Liễu Minh nghe vậy hơi giật mình, sau khi cẩn thận quan sát thanh niên mặc áo bào màu xanh lục, liền cười hắc hắc một tiếng rồi không nói gì thêm.
Mẫn Thú vừa thấy cảnh này, trong lòng giận dữ, trong mắt hiện lên một tia hung quang, nói thêm:
“Xem ra Bạch sư đệ còn chưa biết, Mẫn gia chúng ta đã đưa ra lời cầu thân với gia tộc của Già Lam. Tin rằng không lâu nữa, Già Lam sư muội sẽ là người của Mẫn mỗ. Sư đệ tốt nhất nên thức thời một chút! Bằng không, ngươi cứ xem kết cục của tảng đá bên cạnh sẽ hiểu!”
Mẫn Thú vừa nói xong những lời uy hiếp, một ngón tay đột nhiên điểm nhẹ về phía tảng đá màu xám bên cạnh Liễu Minh, sau đó lập tức quay người rời đi.
Liễu Minh thoáng nhìn qua, liền thấy tảng đá này thoáng cái đã trở nên đen như mực, sau đó “Phanh” một tiếng vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.
Liễu Minh lấy tay sờ sờ cằm, tinh quang nhàn nhạt trong mắt lóe lên, sau đó liền ném việc này ra sau đầu, không để ý tới nữa.
Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng gần nửa ngày sau, cuối cùng phía trên miệng núi lửa phía xa xa cũng xuất hiện độn quang, hai bóng người bay thật nhanh ra, lướt thẳng tới tảng đá ngầm bên này.
Một lát sau, hào quang thu vào, lúc này trên không trung xuất hiện hai người, chính là Lãnh Nguyệt sư thái và Xích Dương.
“Cửa vào bí cảnh đã ổn định lại, tất cả đệ tử phía dưới chuẩn bị tiến vào bí cảnh.” Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng nói.
“Đệ tử Hóa Nhất Tông nghe kỹ, sau khi chúng ta thương lượng, trong số các ngươi chỉ có mười người có thể tiến vào, những người còn lại thì ở bên ngoài yên lặng chờ đợi tin tức.” Mặt mũi Xích Dương tươi cười nói với đám đệ tử Hóa Nhất Tông.
“Vâng, chúng đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của tiền bối!” Trong đám đệ tử Hóa Nhất Tông, lúc này một gã thanh niên dáng người cao gầy đứng dậy cúi người hành lễ nói.
“Nếu như không còn vấn đề gì nữa, vậy thì bắt đầu hành động.” Lãnh Nguyệt sư thái lại phân phó một tiếng, xoay người cùng với Xích Dương bay thật nhanh về phía miệng núi lửa.
Toàn bộ đệ tử các tông dưới sự dẫn dắt của các vị Linh Sư chia thành nhiều đội bay về phía ngọn núi lửa.
Giây lát sau, đám người Liễu Minh đã đến ngay phía trên miệng núi lửa. Chỉ cần vừa nhìn xuống phía dưới đã có thể thấy dòng dung nham đỏ thẫm, từng luồng khí nóng màu đen nghi ngút bốc lên.
“Cẩn thận một chút! Với tu vi hiện tại của các ngươi không thể ngăn cản nhiệt độ cao như vậy, chúng ta sẽ đích thân thi pháp giúp các ngươi đi xuống.”
Chưởng môn Man Quỷ tông ngưng trọng nói, cùng lúc đó tay áo lão run lên, lập tức một tầng ánh sáng màu đỏ tím phóng ra. Sau khi nó lóe lên khuếch trương ra bốn phía, liền bao trùm Dương Càn, Phong Thiền vào trong. Sau đó lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ bắn xuống phía dưới, trong nháy mắt đã chìm vào trong dòng dung nham, biến mất không thấy tăm hơi.
Liễu Minh chứng kiến cảnh này, trong lòng hơi kinh hãi.
Nhưng lúc này, Trương sư thúc đứng cạnh cũng đã thi pháp giống như vậy, bao bọc hắn, Lôi Thần và Thạch Xuyên vào trong trong một đoàn ánh sáng màu đỏ rồi bay vút xuống phía dưới.
Liễu Minh chỉ cảm thấy ánh sáng màu đỏ trước mắt lúc sáng lúc tối, sau đó bản thân đã ở bên trong lòng dung nham đỏ thẫm, nhưng dưới sự bảo vệ của lồng ánh sáng màu đỏ lại không hề cảm nhận được chút sức nóng nào, bốn người bay nhanh xuống sâu bên dưới.
Sau khi bay được thời gian ước chừng uống cạn nửa chén trà, ánh sáng đỏ bốn phía tan đi, cảnh sắc xung quanh không ngờ lại biến thành bùn đất đen sì.
Nhưng bọn hắn chỉ bay xuống phía dưới thêm một lát nữa, trước mắt liền sáng ngời lên, bỗng xuất hiện trong một cái động quật cực lớn.
Nhìn quanh một lượt, diện tích toàn bộ động quật ước chừng hơn trăm mẫu, bốn phía đều là những vách tường đá màu đen bóng loáng dị thường, dường như bị người dùng một con dao sắc bén mà cắt gọt thành vậy.
Mà bên trong động quật còn có một cái pháp trận năm màu lớn gần một mẫu, bên trong khảm nạm chi chít Tinh Thạch không gian đen nhánh. Số lượng khoảng chừng mấy trăm viên, hơn nữa một một viên đều lớn cỡ quả trứng gà.
Xung quanh pháp trận còn có sáu bệ đá hơn một trượng, bên trên chính là Ngạn sư thúc tổ, Lãnh Nguyệt sư thái, … mấy vị cường giả Hóa Tinh Kỳ đang ngồi ngay ngắn.
Trước mặt năm người trong đó đều lơ lửng một cái pháp khí hình mâm tròn, từ đó phun ra từng luồng ánh sáng trắng, tất cả đều tập trung đến một đoàn ánh sáng khổng lồ màu xám mờ mịt lơ lửng trên không trung pháp trận.
Đường kính đoàn ánh sáng này khoảng bảy tám trượng, chậm rãi chuyển động không ngừng trên không trung, hơn nữa còn không phát ra chút âm thanh nào cả.
Trung tâm pháp trận còn có một cái đỉnh lớn màu vàng, từ đó phun ra hút vào vô số phù văn màu vàng, tất cả đều lóe lên rồi chui vào trong quang đoàn màu xám.
Ngay lúc Liễu Minh dò xét mọi nơi, tất cả đệ tử đã xuất hiện trong động quật, đệ tử mỗi tông môn đều tụ lại thành từng đám.
Hắn đưa mắt quét qua một vòng, sau đó lại chợt thấy bên phía Cửu Khiếu Sơn rõ ràng có một người đang nhìn hắn với ánh mắt hung dữ.
"Là hắn!"
Sau khi Liễu Minh nhìn rõ khuôn mặt gã đệ tử Cửu Khiếu sơn kia, không khỏi bật cười.
Người này chính là Kim Vũ, đệ tử thiên tài đã đấu pháp với hắn trước đây trên đảo Phục Giao. Lúc này gã cao hơn một chút so với hai năm trước, bả vai cũng dày rộng hơn một tí, nhưng dáng vẻ cũng không có thay đổi gì quá lớn.
Mà chính hắn sau khi phục dụng Tẩy Tủy Dịch, ngoại hình thay đổi cũng không ít, vậy mà kẻ này chỉ liếc mắt đã nhận ra.
Nghĩ tới đây, Liễu Minh mỉm cười nhìn về phía đối phương, sau đó thu ánh mắt lại. Nhưng bởi vì những lời Già Lam nói lúc trước, hắn lại dời mắt về phía Hóa Nhất Tông.
Chỉ thấy trong mười tên đệ tử Hóa Nhất Tông có ba nữ bảy nam. Ba nữ tử trong đó đều khá xinh đẹp, còn về phần bảy gã nam tử, khí tức phần lớn đều bất phàm, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nhận ra chỗ nào khác thường.
Xem ra không phải là Già Lam cảm ứng sai, mà người đó cũng rất giỏi về che giấu bản thân như Già Lam vậy.
Liễu Minh cũng không dám nhìn nhiều, sau một lát liền thu ánh mắt trở về, đảo qua một lần về phía mấy tông môn khác.
Tất cả đệ tử Thiên Nguyệt tông đều mặc áo bào trắng, trên lưng đeo kiếm. Đệ tử Huyết Hà Điện lại dùng quần áo màu đỏ như máu, trên người quanh quẩn một loại khí tức máu tanh khó nói thành lời. Còn đệ tử Cửu Khiếu Sơn, mặc dù quần áo và trang sức hỗn tạp, nhưng phần lớn bên hông đều mang theo túi da căng phồng.
Lúc này, một nam tử có làn da nhợt nhạt quỷ dị trên bệ đá rút cuộc cũng hờ hững mở miệng:
“Rất tốt, nếu mọi người đã đến đông đủ, sau một nén nhang nữa sẽ bắt đầu tiến vào bí cảnh.”
Y vừa dứt lời, tay áo liền run lên, “Vèo” một tiếng, một nén hương đã được đốt sẵn bắn ra, cắm thẳng trên mặt đất gần đó.
“Tuy nhiên trước đó, cần giải thích qua một chút về quy tắc của thí luyện sinh tử. Dù sao Hóa Nhất Tông cũng là khách, có thể không rõ lắm về quy tắc thí luyện sinh tử của chúng ta.” Một nam tử cao gầy, mặc một bộ trường bào màu đỏ máu, sau khi liếc mắt nhìn nén hương trên mặt đất liền âm trầm cười nói.
“Hừ, thí luyện lần này khác xa trước kia, cần gì quy tắc. Quy tắc duy nhất chính là không cần quy tắc! Đệ tử tiến vào bí cảnh, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, cách thức nào để thu thập tài nguyên, khi ở trong đó sinh tử tự lo. Đợi sau khi chúng đệ tử đi ra, theo thương lượng lúc trước, dựa vào số lượng tài nguyên mà đệ tử cả tông lấy được để sắp xếp vị trí!” Lãnh Nguyệt sư thái mặt không hiện lên chút cảm xúc nào, nói.
“Hắc hắc, xem ra Lãnh Nguyệt đạo hữu rất tin tưởng đám đệ tử mà ngươi mang đến lần này. Tốt, cứ quyết định như vậy đi!” Gã nam tử da tái nhợt, âm hiểm cười nói.
“Lão phu không có ý kiến!”
“Tốt nhất là như vậy!”
…
Vài tên Hóa Tinh Kỳ còn lại hoặc là gật đầu hoặc im lặng tán thành.
Mộ Dung Huyễn vị cường giả Hóa Tinh Kỳ của Hóa Nhất Tông, hai mắt nhắm nghiền điều khiển mâm tròn trước người, từ đầu tới cuối không hề mở miệng.
“Tốt lắm, nếu chư vị đều không có ý kiến gì, vậy hãy để cho những vãn bối này bắt đầu chuẩn bị đi.” Linh Ngọc thượng nhân nhìn thoáng qua nén nhang đã cháy hết non nửa bên cạnh, bình tĩnh nói.
“Dựa theo quy củ cũ, một lần truyền tống một người của tất cả các tông.” Linh Ngọc thượng nhân thản nhiên nói tiếp.
Hiển nhiên những người khác cũng không có ý kiến gì về phương pháp này.
Vì vậy sau khi nén nhang gần như cháy hết, đệ tử các tông bắt đầu lần lượt đi vào trong pháp trận chính giữa, sau đó bị một lực hút mạnh mẽ kéo tuột vào bên trong đoàn ánh sáng màu xám, quay tròn một vòng rồi cứ như vậy biến mất không thấy bóng dáng.
Bên phía Man Quỷ Tông, người đầu tiên tiến vào chính là Đại sư huynh Dương Càn trong tỷ thí Đại Giác.
Người đầu tiên tiến vào của tông khác cũng đều là người mạnh nhất, phòng ngừa xảy ra chuyện gì bất ngờ cũng có thể trước tiên độc lập ứng phó được một chút.
Liễu Minh thuộc nhóm đệ tử truyền tống thứ bảy, sau một hồi trời đất quay cuồng, thoáng một cái đã thấy bản thân nửa quỳ xuất hiện trong một vùng cỏ dại um tùm cao cỡ nửa người.
Hắn miễn cưỡng đứng lên, sau khi nhìn xung quanh một lượt, liền thấy toàn bộ những đệ tử khác cũng đứng thành từng tốp ở gần đó.
Mà một chỗ vài chục trượng trên bầu trời, cũng có một đoàn ánh sáng màu xám khổng lồ, chậm rãi chuyển động không ngừng.
Mặt trời treo rất cao trên bầu trời, cách vị trí bọn hắn không xa là một khu rừng cực kỳ rậm rạp, bên kia lại là một thảo nguyên mênh mông bát ngát.
Dường như bọn hắn vừa vặn ở vùng giao giới giữa hai khu vực vậy.
Ý nghĩ trong đầu Liễu Minh nhanh chóng xoay chuyển, đợi sau khi bản thân phục hồi lại được một chút, liền đi tới chỗ mấy người Dương Càn.
Tác giả :
Vong Ngữ