Ma Thiên Ký
Chương 108: Xuất phát
Dịch giả: nhatchimai0000
Biên: hungprods
"Nguyễn sư thúc, cho dù lão nhân gia người có muốn bế quan trùng kích bình cảnh, cũng không cần phải đưa những vật này giao cho đệ tử." Liễu Minh nghe xong đương nhiên lắp bắp kinh hãi, không thể không hoài nghi hỏi lại.
"Lần bế quan này của ta khác với những lần bế quan trước kia. Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng bị một gã đại địch đả thương kinh mạch, vốn dĩ tu vi nhất định sẽ dừng lại ở cảnh giới Linh Sư sơ kỳ, nhưng về sau trong lúc tìm hiểu Minh Cốt Quyết đã tìm được một phương pháp có thể đột phá bình cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu ta muốn cưỡng ép đột phá tu vi chỉ sợ chỉ có một phần ba cơ hội có thể sống sót. Còn hai phần ba cơ hội kia sẽ giống như các đệ tử tu luyện Minh Cốt Quyết mà muốn đột phá bình cảnh Linh Sư kia, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Minh Cốt Quyết và Thanh Minh Văn là mấy chục năm tâm huyết của ta, ta không muốn chúng thất truyền một cách vô thanh vô tức như vậy. Mà cả đời ta chưa bao giờ thu đệ tử thân truyền. Vốn Cổ Giác cũng là lựa chọn thật tốt, nhưng đáng tiếc Tinh Thần Lực của nó lại bình thường, có thể nó sẽ bị vây mãi ở cảnh giới Linh Đồ mà không cách nào trở thành Linh Sư được. Như vậy thì chỉ có ngươi là lựa chọn tốt nhất để truyền thừa những điều này. Nếu ta có thể còn sống tiến giai Linh Sư trung kỳ, đương nhiên mọi chuyện đều ổn. Nếu không thể sống sót thì ngươi chỉ cần để cho những vật này không đến mức thất truyền là được rồi." Lão giả béo nói ra những lời như là trăn trối, trong lời nói lần đầu tiên lộ ra sự thành khẩn.
"Sư thúc yên tâm, sư điệt nhất định sẽ cố gắng hết sức." Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ vài lần, sau khi cảm thấy cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền nhẹ nhàng đồng ý.
"Tốt rồi, quả ngọc giản này là ta tự tay luyện chế, toàn bộ những điều đó đều được ghi lại bên trong, trước tiên ngươi có thể áp lên trán dùng thần niệm đại khái quét qua một lần xem xem còn có vấn đề gì hay không?"
Sau khi lão giả béo nói xong, liền lấy từ trong tay áo một quả ngọc giản màu ngà sữa, dùng ngón tay vuốt ve vài cái như không nỡ rời xa rồi mới đưa tới.
Liễu Minh hơi khom người tiếp nhận ngọc giản, sau đó áp lên trán.
Một luồng thần niệm quét qua, lúc này đầu hắn trầm xuống, hai quả cầu ánh sáng một tím một trắng hiển hiện trong đầu.
Hắn dùng thần niệm đụng nhẹ vào quả cầu màu tím, bỗng nhiên có vô số cổ văn màu xanh từ trong đó bay nhanh ra, hóa thành từng trang kinh văn sắp xếp chỉnh tề.
Đúng là nguyên văn Minh Cốt Quyết được viết từ Thượng Cổ Thanh Minh Văn, thế nhưng khi Liễu Minh nhìn qua một lượt, không khỏi ngẩn ngơ.
Khi thần niệm hắn chạm vào quả cầu ánh sáng màu trắng, lập tức có từng trang Thanh Minh Văn xen lẫn những văn tự thông thường xuất hiện.
Đúng là những lời giải thích tâm đắc của lão giả béo sau nhiều năm nghiên cứu Thanh Minh Văn.
Liễu Minh chỉ nhanh chóng nhìn qua cả hai một lần, sau đó liền thu thần niệm từ trong ngọc giản lại.
"Nguyễn sư thúc, Minh Cốt Quyết này sao lại chỉ có năm tầng, ta nhớ không lầm thì toàn bộ công pháp không phải là chín tầng sao?" Liễu Minh kinh ngạc hỏi.
"Năm xưa Tổ sư gia cũng chỉ lấy được có phương pháp tu luyện năm tầng đầu, khẩu quyết bốn tầng sau có trời mới biết đang nằm ở chốn nào. Thế nhưng có bốn tầng đầu kỳ thật cũng đã đủ rồi. Ta chỉ phiên dịch khẩu quyết tầng thứ tư đã hao phí tâm huyết mấy chục năm. Nếu Bạch sư điệt có thể phiên dịch tìm hiểu được khẩu quyết tầng thứ năm thì thực sự được xem là kỳ tài ngút trời trên phương diện Thanh Minh Văn rồi. Đợi ngươi thực tiến giai đến Linh Sư, cũng không cần tiếp tục tu luyện Minh Cốt Quyết nữa, hoàn toàn có thể đổi một môn công pháp đẳng cấp cao thích hợp khác. Bốn tầng đầu Minh Cốt Quyết thì cứ coi như là tạo một nền tảng thật tốt cho ngươi. Mà nếu như ngươi muốn chọn công pháp sau này thì công pháp đẳng cấp cao hai chi Luyện Thi và Âm Sát đều là lựa chọn rất tốt." Lão giả béo thong dong trả lời.
"Thì ra là thế. Xem ra trước đây sư thúc nói căn bản không cần đổi công pháp khác là lừa gạt rồi." Liễu Minh nghe vậy, không khỏi khẽ nhếch miệng lên.
"Hặc hặc, cái này... Lúc trước nếu lão phu không nói như vậy mà muốn người học tập bộ công pháp này chỉ sợ phải tốn thêm nhiều miệng lưỡi đấy." Lão giả béo cười hặc hặc, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào.
Liễu Minh nghe xong, trong lòng cũng không biết nói gì nữa.
"Đúng rồi, nếu lão phu không thành công đột phá Linh Sư trung kỳ, mà sau này ngươi thực sự có thể tiến giai đến cảnh giới Linh Sư, nếu trong khả năng hãy giúp ta chiếu cố Cổ Giác nhé. Nó cũng là một trong số ít ỏi thân nhân của ta trên đời." Thần sắc lão giả béo bỗng nghiêm nghị thêm vài phần.
"Đệ tử nếu thật sự có năng lực, đó tự nhiên là chuyện nên làm." Liễu Minh cũng nghiêm túc trả lời.
"Tốt rồi, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết mà có chỗ nào khó hiểu, hiện tại có thể hỏi thăm lão phu, nếu ta có thể trả lời sẽ tận lực giải đáp." Lão giả béo nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
"Đa tạ sư thúc, đệ tử đúng là có nhiều chỗ ở trong Minh Cốt Quyết đến nay còn chưa tìm hiểu thấu triệt, một chỗ trong đó là..." Liễu Minh rất vui mừng, lúc này không khách khí hỏi thăm ngọn nguồn.
Sau nửa canh giờ, Liễu Minh rút cuộc cưỡi mây rời khỏi khu rừng, bay thật nhanh về hướng Cửu Anh Sơn, vẻ mặt rất hài lòng.
Mà lão giả béo vẫn đứng tại chỗ, không chút động đậy, hai mắt híp lại nhìn đám mây xám tro dần dần đi khuất trên không trung.
Không biết qua bao lâu, lão mới bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu:
"Chưởng môn sư huynh, ngươi đã tới lâu như vậy rồi, hà tất phải trốn trốn tránh tránh nữa."
Vừa dứt lời, ánh mắt của lão liếc nhìn về phía một cây đại thụ gần đó.
"Nguyễn sư đệ không hổ là đệ tử thân truyền của Ngạn sư thúc, chỉ với thủ đoạn ẩn nấp ấy quả nhiên không thể gạt được ngươi." Một giọng nói hờ hững từ sau cây đại thụ truyền ra, bóng người nhoáng lên một cái, một lão giả mặc áo bào màu vàng từ đó đi ra, trên mặt tươi cười, đúng là Chưởng môn Man Quỷ Tông kia.
"Chưởng môn sư huynh chứng kiến ta giao vật ấy cho Bạch sư điệt mà không ngăn trở, xem ra cũng đồng ý với chuyện này." Lão giả béo khẽ cười một tiếng rồi nói ra.
"Nếu như Bạch sư điệt là đệ tử duy nhất tu luyện Minh Cốt Quyết còn có thể tiến giai Linh Sư, cộng thêm đó chẳng qua là một vật được phục chế lại, nguyên văn Minh Cốt Quyết thực sự vẫn còn ở trong Tàng Kinh Các, ta đương nhiên không có lý do gì đi ngăn trở việc này. Kỳ thật ta thấy Bạch sư điệt với tư chất ba Linh Mạch mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến giai Linh Đồ hậu kỳ, cũng đã suy đoán hẳn là hắn tu luyện Minh Cốt Quyết. Chỉ có điều Cổ sư điệt hóa ra là cháu ngoại của ngươi, khi tu luyện Minh Cốt Quyết tới hậu kỳ có thể có được loại thần thông giống với Khống Cốt Đại Pháp, quả thực là lần đầu tiên ta được biết." Chưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một tiếng.
"Ngươi không nên chú ý đến Cổ Giác, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, tu vi hiện tại của nó chưa đủ, một khi cố thi triển năng lực khống cốt sẽ bị giảm sút thọ nguyện." Trong lời nói của lão giả béo lập tức có chút cảnh giác.
"Ha ha, sư đệ yên tâm. Nếu như ta đã biết tình hình chính thức của tiểu tử Cổ Giác này, mà còn giao mấy vật trong tông kia cho hắn thao túng thì ta chắc chắn không thể yên tâm được. Thế nhưng nếu Bạch sư điệt có thể tiến giai Linh Sư, lại giao cho hắn khống chế vật kia, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn chứ?" Man Quỷ Tông Chưởng môn điềm tĩnh trả lời.
"Ừ, nếu Bạch sư điệt có thể trở thành Linh Sư, chắc sẽ không xuất hiện chuyện bạo thể, dùng để khống chế mấy vật kia có lẽ là có chút phù hợp." Lúc này, lão giả béo lại gật gù đồng ý.
"Hay lắm! Mặc dù đệ tử ba Linh Mạch cộng thêm Tinh Thần lực cường đại cũng không dễ tìm cho lắm, nhưng chỉ cần tập trung tìm kiếm có thể cũng tìm được vài tên đấy. Chỉ cần Bạch sư điệt thật có thể thuận lợi tiến giai Linh Sư nhờ tu luyện Minh Cốt Quyết, ta sẽ báo cáo với Ngạn sư thúc để chuyên môn tìm loại đệ tử này để tu luyện công pháp đó. Như vậy, sư đệ cũng coi là lập được đại công cho bổn tông rồi." Chưởng môn Man Quỷ Tông vỗ tay cười cười tiếp tục nói.
"Sư huynh thực sự cho rằng cứ tìm được một gã đệ tử có tinh thần hơi cường đại một chút và có tư chất ba Linh Mạch là có thể dựa vào Minh Cốt Quyết tiến giai Linh Sư sao?" Lão giả béo nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chút cổ quái.
"Sao, chẳng lẽ lời nói lúc trước của sư đệ là lừa gạt à?" Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy cũng ngẩn ngơ.
"Lừa gạt thì cũng không phải, chỉ là nói mức độ nguy hiểm khi trùng kích Linh Sư giảm đi một chút mà thôi. Với tình hình của hắn bây giờ, nếu trùng kích Linh Sư thất bại chỉ sợ vẫn có một nửa tỷ lệ có thể bạo thể mà chết. Hơn nữa Tinh Thần lực cường đại cũng không chỉ là gấp rưỡi bình thường đâu. Lúc đầu ta dò xét thì phát hiện, Tinh Thần lực của Bạch sư điệt phải hơn gấp đôi đệ tử bình thường, hơn nữa trải qua những năm tháng tu luyện này, chênh lệch hẳn càng lúc càng lớn đấy."
"Cái gì, mạnh hơn gấp đôi!" Chưởng môn Man Quỷ Tông lúc này thật sự nghẹn ngào thốt lên.
"Hắc hắc, hiện tại Chưởng môn sư huynh đã biết rõ vì sao ta nói như vậy rồi nhỉ! Nếu không phải như thế, lúc hắn trùng kích Linh Sư chỉ sợ một nửa tỷ lệ sinh tồn cũng không thể bảo đảm được. Đương nhiên nếu như Tinh Thần lực của hắn có thể càng cường đại hơn, Pháp lực có thể tinh thuần hơn nữa thì hi vọng tiến giai Linh Sư đương nhiên cũng sẽ lớn thêm một chút nữa." Lão giả béo cười hắc hắc nói.
"Ta hiểu rồi, xem ra thật sự không phải tùy tiện tìm người là có thể tu luyện bộ Minh Cốt Quyết này của sư đệ rồi. Bây giờ chỉ có thể tạm thời niêm phong cất vào kho vậy, đợi sau này thực sự tìm được người phù hợp rồi hẵng bàn." Chưởng môn Man Quỷ Tông trầm ngâm trong chốc lát, chỉ có thể có chút thất vọng lắc đầu.
"Nếu không phải như thế thì ta đã sớm bẩm báo trực tiếp với sư tôn, hà tất còn phải một mực giấu giếm đến tận bây giờ." Sắc mặt lão giả béo tỏ vẻ không làm sao cả.
Chưởng môn Man Quỷ Tông lại chỉ có thể cười khổ không thôi.
"Đúng rồi, Nguyễn sư đệ, ngươi thật muốn bế quan trùng kích Ngưng Dịch cảnh trung kỳ sao? Ta thì vẫn cảm thấy quá nguy hiểm!" Chưởng môn Man Quỷ Tông liền nghĩ tới một chuyện, có chút lo lắng hỏi.
"Việc này ta đã nói với sư tôn rồi. Tuy thọ nguyên của ta vẫn còn hai ba mươi năm nữa, nhưng mà vài năm này mới còn có thể bảo trì thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, nếu vượt qua giai đoạn này rồi, cho dù ta mạo hiểm trùng kích cảnh giới kế tiếp cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ cần ta có thể thành công, có thể có thêm trên trăm năm thọ nguyên. Tỷ lệ một phần ba cũng đáng để ta mạo hiểm thử một lần rồi." Thần sắc lão giả béo ngưng trọng trả lời.
"Nếu sư đệ thật sự cương quyết như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ hi vọng mấy năm sau Nguyễn sư đệ bế quan thành công, tu vi có thể tiến nhanh!" Chưởng môn Man Quỷ Tông tựa hồ nhìn ra tâm ý lão giả béo đã quyết, lúc này cũng không khuyên nhủ tiếp lời nào nữa.
Thời gian còn lại, hai người lại trò chuyện trong chốc lát về chuyện Chưởng môn Man Quỷ Tông dẫn đội đi bí cảnh, sau đó cả hai liền vội vàng cáo từ rời khỏi rừng cây.
Sáng sớm hôm sau, khí đen cuồn cuộn trên không trung sơn môn, bên trong mơ hồ có một chiếc cốt chu (*) khổng lồ, thân dài hơn hai mươi trượng.
(*) cốt chu: thuyền xương
Lúc này, trên thuyền gồm có Chưởng môn Man Quỷ Tông, lão giả họ Hoàng, Trương sư thúc cùng với đám mười đại đệ tử Liễu Minh.
Sau khi Chưởng môn Man Quỷ Tông ra lệnh một tiếng, cốt chu được bao phủ trong tầng khí đen cuồn cuộn rung lên, phá không bay vút về phía chân trời.
Biên: hungprods
"Nguyễn sư thúc, cho dù lão nhân gia người có muốn bế quan trùng kích bình cảnh, cũng không cần phải đưa những vật này giao cho đệ tử." Liễu Minh nghe xong đương nhiên lắp bắp kinh hãi, không thể không hoài nghi hỏi lại.
"Lần bế quan này của ta khác với những lần bế quan trước kia. Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng bị một gã đại địch đả thương kinh mạch, vốn dĩ tu vi nhất định sẽ dừng lại ở cảnh giới Linh Sư sơ kỳ, nhưng về sau trong lúc tìm hiểu Minh Cốt Quyết đã tìm được một phương pháp có thể đột phá bình cảnh sơ kỳ. Tuy nhiên phương pháp này cực kỳ nguy hiểm, nếu ta muốn cưỡng ép đột phá tu vi chỉ sợ chỉ có một phần ba cơ hội có thể sống sót. Còn hai phần ba cơ hội kia sẽ giống như các đệ tử tu luyện Minh Cốt Quyết mà muốn đột phá bình cảnh Linh Sư kia, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Minh Cốt Quyết và Thanh Minh Văn là mấy chục năm tâm huyết của ta, ta không muốn chúng thất truyền một cách vô thanh vô tức như vậy. Mà cả đời ta chưa bao giờ thu đệ tử thân truyền. Vốn Cổ Giác cũng là lựa chọn thật tốt, nhưng đáng tiếc Tinh Thần Lực của nó lại bình thường, có thể nó sẽ bị vây mãi ở cảnh giới Linh Đồ mà không cách nào trở thành Linh Sư được. Như vậy thì chỉ có ngươi là lựa chọn tốt nhất để truyền thừa những điều này. Nếu ta có thể còn sống tiến giai Linh Sư trung kỳ, đương nhiên mọi chuyện đều ổn. Nếu không thể sống sót thì ngươi chỉ cần để cho những vật này không đến mức thất truyền là được rồi." Lão giả béo nói ra những lời như là trăn trối, trong lời nói lần đầu tiên lộ ra sự thành khẩn.
"Sư thúc yên tâm, sư điệt nhất định sẽ cố gắng hết sức." Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ vài lần, sau khi cảm thấy cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền nhẹ nhàng đồng ý.
"Tốt rồi, quả ngọc giản này là ta tự tay luyện chế, toàn bộ những điều đó đều được ghi lại bên trong, trước tiên ngươi có thể áp lên trán dùng thần niệm đại khái quét qua một lần xem xem còn có vấn đề gì hay không?"
Sau khi lão giả béo nói xong, liền lấy từ trong tay áo một quả ngọc giản màu ngà sữa, dùng ngón tay vuốt ve vài cái như không nỡ rời xa rồi mới đưa tới.
Liễu Minh hơi khom người tiếp nhận ngọc giản, sau đó áp lên trán.
Một luồng thần niệm quét qua, lúc này đầu hắn trầm xuống, hai quả cầu ánh sáng một tím một trắng hiển hiện trong đầu.
Hắn dùng thần niệm đụng nhẹ vào quả cầu màu tím, bỗng nhiên có vô số cổ văn màu xanh từ trong đó bay nhanh ra, hóa thành từng trang kinh văn sắp xếp chỉnh tề.
Đúng là nguyên văn Minh Cốt Quyết được viết từ Thượng Cổ Thanh Minh Văn, thế nhưng khi Liễu Minh nhìn qua một lượt, không khỏi ngẩn ngơ.
Khi thần niệm hắn chạm vào quả cầu ánh sáng màu trắng, lập tức có từng trang Thanh Minh Văn xen lẫn những văn tự thông thường xuất hiện.
Đúng là những lời giải thích tâm đắc của lão giả béo sau nhiều năm nghiên cứu Thanh Minh Văn.
Liễu Minh chỉ nhanh chóng nhìn qua cả hai một lần, sau đó liền thu thần niệm từ trong ngọc giản lại.
"Nguyễn sư thúc, Minh Cốt Quyết này sao lại chỉ có năm tầng, ta nhớ không lầm thì toàn bộ công pháp không phải là chín tầng sao?" Liễu Minh kinh ngạc hỏi.
"Năm xưa Tổ sư gia cũng chỉ lấy được có phương pháp tu luyện năm tầng đầu, khẩu quyết bốn tầng sau có trời mới biết đang nằm ở chốn nào. Thế nhưng có bốn tầng đầu kỳ thật cũng đã đủ rồi. Ta chỉ phiên dịch khẩu quyết tầng thứ tư đã hao phí tâm huyết mấy chục năm. Nếu Bạch sư điệt có thể phiên dịch tìm hiểu được khẩu quyết tầng thứ năm thì thực sự được xem là kỳ tài ngút trời trên phương diện Thanh Minh Văn rồi. Đợi ngươi thực tiến giai đến Linh Sư, cũng không cần tiếp tục tu luyện Minh Cốt Quyết nữa, hoàn toàn có thể đổi một môn công pháp đẳng cấp cao thích hợp khác. Bốn tầng đầu Minh Cốt Quyết thì cứ coi như là tạo một nền tảng thật tốt cho ngươi. Mà nếu như ngươi muốn chọn công pháp sau này thì công pháp đẳng cấp cao hai chi Luyện Thi và Âm Sát đều là lựa chọn rất tốt." Lão giả béo thong dong trả lời.
"Thì ra là thế. Xem ra trước đây sư thúc nói căn bản không cần đổi công pháp khác là lừa gạt rồi." Liễu Minh nghe vậy, không khỏi khẽ nhếch miệng lên.
"Hặc hặc, cái này... Lúc trước nếu lão phu không nói như vậy mà muốn người học tập bộ công pháp này chỉ sợ phải tốn thêm nhiều miệng lưỡi đấy." Lão giả béo cười hặc hặc, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào.
Liễu Minh nghe xong, trong lòng cũng không biết nói gì nữa.
"Đúng rồi, nếu lão phu không thành công đột phá Linh Sư trung kỳ, mà sau này ngươi thực sự có thể tiến giai đến cảnh giới Linh Sư, nếu trong khả năng hãy giúp ta chiếu cố Cổ Giác nhé. Nó cũng là một trong số ít ỏi thân nhân của ta trên đời." Thần sắc lão giả béo bỗng nghiêm nghị thêm vài phần.
"Đệ tử nếu thật sự có năng lực, đó tự nhiên là chuyện nên làm." Liễu Minh cũng nghiêm túc trả lời.
"Tốt rồi, bây giờ còn có chút thời gian, ngươi tu luyện Minh Cốt Quyết mà có chỗ nào khó hiểu, hiện tại có thể hỏi thăm lão phu, nếu ta có thể trả lời sẽ tận lực giải đáp." Lão giả béo nghe vậy, trên mặt lộ vẻ tươi cười.
"Đa tạ sư thúc, đệ tử đúng là có nhiều chỗ ở trong Minh Cốt Quyết đến nay còn chưa tìm hiểu thấu triệt, một chỗ trong đó là..." Liễu Minh rất vui mừng, lúc này không khách khí hỏi thăm ngọn nguồn.
Sau nửa canh giờ, Liễu Minh rút cuộc cưỡi mây rời khỏi khu rừng, bay thật nhanh về hướng Cửu Anh Sơn, vẻ mặt rất hài lòng.
Mà lão giả béo vẫn đứng tại chỗ, không chút động đậy, hai mắt híp lại nhìn đám mây xám tro dần dần đi khuất trên không trung.
Không biết qua bao lâu, lão mới bỗng nhiên nhàn nhạt nói một câu:
"Chưởng môn sư huynh, ngươi đã tới lâu như vậy rồi, hà tất phải trốn trốn tránh tránh nữa."
Vừa dứt lời, ánh mắt của lão liếc nhìn về phía một cây đại thụ gần đó.
"Nguyễn sư đệ không hổ là đệ tử thân truyền của Ngạn sư thúc, chỉ với thủ đoạn ẩn nấp ấy quả nhiên không thể gạt được ngươi." Một giọng nói hờ hững từ sau cây đại thụ truyền ra, bóng người nhoáng lên một cái, một lão giả mặc áo bào màu vàng từ đó đi ra, trên mặt tươi cười, đúng là Chưởng môn Man Quỷ Tông kia.
"Chưởng môn sư huynh chứng kiến ta giao vật ấy cho Bạch sư điệt mà không ngăn trở, xem ra cũng đồng ý với chuyện này." Lão giả béo khẽ cười một tiếng rồi nói ra.
"Nếu như Bạch sư điệt là đệ tử duy nhất tu luyện Minh Cốt Quyết còn có thể tiến giai Linh Sư, cộng thêm đó chẳng qua là một vật được phục chế lại, nguyên văn Minh Cốt Quyết thực sự vẫn còn ở trong Tàng Kinh Các, ta đương nhiên không có lý do gì đi ngăn trở việc này. Kỳ thật ta thấy Bạch sư điệt với tư chất ba Linh Mạch mà chỉ trong một thời gian ngắn đã tiến giai Linh Đồ hậu kỳ, cũng đã suy đoán hẳn là hắn tu luyện Minh Cốt Quyết. Chỉ có điều Cổ sư điệt hóa ra là cháu ngoại của ngươi, khi tu luyện Minh Cốt Quyết tới hậu kỳ có thể có được loại thần thông giống với Khống Cốt Đại Pháp, quả thực là lần đầu tiên ta được biết." Chưởng môn Man Quỷ Tông thở dài một tiếng.
"Ngươi không nên chú ý đến Cổ Giác, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, tu vi hiện tại của nó chưa đủ, một khi cố thi triển năng lực khống cốt sẽ bị giảm sút thọ nguyện." Trong lời nói của lão giả béo lập tức có chút cảnh giác.
"Ha ha, sư đệ yên tâm. Nếu như ta đã biết tình hình chính thức của tiểu tử Cổ Giác này, mà còn giao mấy vật trong tông kia cho hắn thao túng thì ta chắc chắn không thể yên tâm được. Thế nhưng nếu Bạch sư điệt có thể tiến giai Linh Sư, lại giao cho hắn khống chế vật kia, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn chứ?" Man Quỷ Tông Chưởng môn điềm tĩnh trả lời.
"Ừ, nếu Bạch sư điệt có thể trở thành Linh Sư, chắc sẽ không xuất hiện chuyện bạo thể, dùng để khống chế mấy vật kia có lẽ là có chút phù hợp." Lúc này, lão giả béo lại gật gù đồng ý.
"Hay lắm! Mặc dù đệ tử ba Linh Mạch cộng thêm Tinh Thần lực cường đại cũng không dễ tìm cho lắm, nhưng chỉ cần tập trung tìm kiếm có thể cũng tìm được vài tên đấy. Chỉ cần Bạch sư điệt thật có thể thuận lợi tiến giai Linh Sư nhờ tu luyện Minh Cốt Quyết, ta sẽ báo cáo với Ngạn sư thúc để chuyên môn tìm loại đệ tử này để tu luyện công pháp đó. Như vậy, sư đệ cũng coi là lập được đại công cho bổn tông rồi." Chưởng môn Man Quỷ Tông vỗ tay cười cười tiếp tục nói.
"Sư huynh thực sự cho rằng cứ tìm được một gã đệ tử có tinh thần hơi cường đại một chút và có tư chất ba Linh Mạch là có thể dựa vào Minh Cốt Quyết tiến giai Linh Sư sao?" Lão giả béo nghe vậy, khuôn mặt lộ ra chút cổ quái.
"Sao, chẳng lẽ lời nói lúc trước của sư đệ là lừa gạt à?" Chưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy cũng ngẩn ngơ.
"Lừa gạt thì cũng không phải, chỉ là nói mức độ nguy hiểm khi trùng kích Linh Sư giảm đi một chút mà thôi. Với tình hình của hắn bây giờ, nếu trùng kích Linh Sư thất bại chỉ sợ vẫn có một nửa tỷ lệ có thể bạo thể mà chết. Hơn nữa Tinh Thần lực cường đại cũng không chỉ là gấp rưỡi bình thường đâu. Lúc đầu ta dò xét thì phát hiện, Tinh Thần lực của Bạch sư điệt phải hơn gấp đôi đệ tử bình thường, hơn nữa trải qua những năm tháng tu luyện này, chênh lệch hẳn càng lúc càng lớn đấy."
"Cái gì, mạnh hơn gấp đôi!" Chưởng môn Man Quỷ Tông lúc này thật sự nghẹn ngào thốt lên.
"Hắc hắc, hiện tại Chưởng môn sư huynh đã biết rõ vì sao ta nói như vậy rồi nhỉ! Nếu không phải như thế, lúc hắn trùng kích Linh Sư chỉ sợ một nửa tỷ lệ sinh tồn cũng không thể bảo đảm được. Đương nhiên nếu như Tinh Thần lực của hắn có thể càng cường đại hơn, Pháp lực có thể tinh thuần hơn nữa thì hi vọng tiến giai Linh Sư đương nhiên cũng sẽ lớn thêm một chút nữa." Lão giả béo cười hắc hắc nói.
"Ta hiểu rồi, xem ra thật sự không phải tùy tiện tìm người là có thể tu luyện bộ Minh Cốt Quyết này của sư đệ rồi. Bây giờ chỉ có thể tạm thời niêm phong cất vào kho vậy, đợi sau này thực sự tìm được người phù hợp rồi hẵng bàn." Chưởng môn Man Quỷ Tông trầm ngâm trong chốc lát, chỉ có thể có chút thất vọng lắc đầu.
"Nếu không phải như thế thì ta đã sớm bẩm báo trực tiếp với sư tôn, hà tất còn phải một mực giấu giếm đến tận bây giờ." Sắc mặt lão giả béo tỏ vẻ không làm sao cả.
Chưởng môn Man Quỷ Tông lại chỉ có thể cười khổ không thôi.
"Đúng rồi, Nguyễn sư đệ, ngươi thật muốn bế quan trùng kích Ngưng Dịch cảnh trung kỳ sao? Ta thì vẫn cảm thấy quá nguy hiểm!" Chưởng môn Man Quỷ Tông liền nghĩ tới một chuyện, có chút lo lắng hỏi.
"Việc này ta đã nói với sư tôn rồi. Tuy thọ nguyên của ta vẫn còn hai ba mươi năm nữa, nhưng mà vài năm này mới còn có thể bảo trì thân thể ở vào trạng thái đỉnh phong, nếu vượt qua giai đoạn này rồi, cho dù ta mạo hiểm trùng kích cảnh giới kế tiếp cũng là hữu tâm vô lực mà thôi. Chỉ cần ta có thể thành công, có thể có thêm trên trăm năm thọ nguyên. Tỷ lệ một phần ba cũng đáng để ta mạo hiểm thử một lần rồi." Thần sắc lão giả béo ngưng trọng trả lời.
"Nếu sư đệ thật sự cương quyết như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ hi vọng mấy năm sau Nguyễn sư đệ bế quan thành công, tu vi có thể tiến nhanh!" Chưởng môn Man Quỷ Tông tựa hồ nhìn ra tâm ý lão giả béo đã quyết, lúc này cũng không khuyên nhủ tiếp lời nào nữa.
Thời gian còn lại, hai người lại trò chuyện trong chốc lát về chuyện Chưởng môn Man Quỷ Tông dẫn đội đi bí cảnh, sau đó cả hai liền vội vàng cáo từ rời khỏi rừng cây.
Sáng sớm hôm sau, khí đen cuồn cuộn trên không trung sơn môn, bên trong mơ hồ có một chiếc cốt chu (*) khổng lồ, thân dài hơn hai mươi trượng.
(*) cốt chu: thuyền xương
Lúc này, trên thuyền gồm có Chưởng môn Man Quỷ Tông, lão giả họ Hoàng, Trương sư thúc cùng với đám mười đại đệ tử Liễu Minh.
Sau khi Chưởng môn Man Quỷ Tông ra lệnh một tiếng, cốt chu được bao phủ trong tầng khí đen cuồn cuộn rung lên, phá không bay vút về phía chân trời.
Tác giả :
Vong Ngữ