Ma Thần Tướng Quân
Quyển 14 - Chương 3: Nghi hoặc
Cánh quân chủ lực của Kim khô lâu cuối cùng đã tập hợp xong, hơn 300 chiến thuyền lớn nhỏ giống như bầy cá ăn thịt người xông ra ngoài Thập tự đảo.
Nửa đường, chợt từ phương xa một đạn pháo tín hiệu màu đỏ nổ bung trên trời cao.
Toàn thể Thập tự quân đều ngạc nhiên.
"Mẹ nó! Phòng tuyến thứ hai tan vỡ rồi!"
"Bạch cốt đảo thất thủ rồi!"
"Sao có thể chứ?"
Phảng phất nghiệm chứng suy đoán của chúng, một chiếc thuyền con rách nát bơi nhanh về phía chúng. Khi tên Thập tự quân toàn thân đầy máu được đưa đến trước mặt phó tướng quân thì bọn chúng cuối cùng đã biết được tình huống chân chính trước mắt. Phòng tuyến toàn bộ Bạch cốt đảo đã tan vỡ, hỏa lực của đối phương quá mạnh, ít nhất cũng có đến 100 ma pháp sư, hơn nữa đều là ma pháp sư có năng lực thi phóng hỏa hệ ma pháp giữa biển.
Điều này nói lên chuyện gì?
Cho dù ma pháp sư thủy hệ có thể dễ dàng thi phóng pháp thuật thủy hệ vượt cấp trên biển nhưng cũng chỉ tương đối, thủy nguyên tố tràn ngập trên biển có thể áp chế hỏa hệ ma pháp đến mức đỉnh điểm, cho dù là đại ma pháp sư hỏa hệ cũng không thể thi triển hỏa hệ ma pháp một cách thoải mái trên biển. Lúc này bọn chúng hoàn toàn không ngờ tới đối phương hoàn toàn sử dụng ma pháp đốt tiền.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này thực sự không xong!
Hơn nữa trận đánh giáp lá cà sau đó, Thập tự quân xưa nay vốn tự hào hung mãnh hơn người cũng tan vỡ. Điều khiến khiến cho toàn thể chiến sĩ không dám tin, cả phó tướng quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không tin đây là sự thật.
Chiến thuật và năng lực chiến đấu của Thập tự quân đều do tự thân y dạy dỗ, huấn luyện.
Y đương nhiên biết năng lực của họ đến đâu, y năm xưa cũng nhờ vào năng lực này mà suất lĩnh mười mấy người phát triển thành hải tặc mạnh nhất Bắc Yết hải vực. Y tự tin rằng kỹ thuật đánh giáp lá cà của Thập tự quân còn hơn cả quân chính quy, vì đây chính là những gì "đại ca" đã dạy y.
Sao có thể bại?
Ngón tay của y siết chặt chuôi đao đến mức trở thành trắng nhợt.
Y phẫn nộ vô cùng, cặp mắt phía sau mặt nạ phảng phất như đang nhỏ máu tươi.
Ai cũng không được xúc phạm đại ca, dù đó là lý do không có chút khách quan gì.
"Toàn hạm đội, toàn tốc tiền tiến!" Y cơ hồ gầm lên, vung đao chỉ huy hướng về phía trước.
.........
Ở Bạch cốt đảo, Dương Chính cơ hồ không dám tin vào thanh đao đang cầm trong tay.
Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Sao có người sử dụng loại đao này?
Dưới chân hắn là một chiếc thuyền của Kim khô lâu, chiến đấu xung quanh đã đi đến hồi kết thúc. Đánh giáp lá cà còn khó khăn hơn hắn tưởng, đao pháp của bọn Kim khô lâu này hung mãnh vô cùng, không hề sợ chết. Dưới tình huống binh lực ngang nhau, binh sĩ Đào nguyên thậm chí còn ở thế hạ phong. Dương Chính vốn muốn huấn luyện lực chiến đấu của binh sĩ hơn nữa, nhưng tình thế bức bách đành phải đem quân đánh trận trước.
Vì vậy, cho dù binh lực của Đào nguyên có thể chiến thắng đối phương nhưng cũng là thảm thắng. Dương Chính hiện tại rất thiếu nhân thủ, hắn tuyệt không thể để tình huống này diễn ra tiếp.
Do đó, hắn và Lai Qua Lạp Tư cùng xuất thủ, Kim khô lâu đứng trước áp lực cực lớn, cuối cùng không thể chống nổi.
Nhưng khi Dương Chính cướp được một thanh đao của binh sĩ Kim khô lâu thì hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình.
Là Liệp huyết!
Hắn không thể nào quên được loại đao này. Nó chính là loại đao tự thân hắn cải tiến, chế tạo căn cứ theo võ sĩ đao lúc suất lĩnh Tích huyết thập tự tiểu đội ám sát Tả Thanh Tử. Thanh đao hắn cướp được ngay cả huyết tào ở sống đao cũng y như đúc.
Chiến sĩ Đào nguyên xông lên Bạch cốt đảo. Vì bọn hải tặc này tuyệt không đầu hàng, hoàn toàn khác biệt với phong cách hải tặc thường thấy nên Dương Chính chỉ có thể nhờ vào Lai Qua Lạp Tư mới có thể bắt giam được chúng, bằng không trên chiến trường đao thương không có mắt, hắn chỉ có thể giết sạch chúng.
Phòng ngự Bạch cốt đảo đều bị binh sĩ Đào nguyên chiếm giữ, Lai Qua Lạp Tư trói chặt bọn tù binh lại, sau đó binh sĩ Đào nguyên giải chúng ra bãi cát tập hợp.
Mặt biển trôi nổi đầy tàn thi đoạn hài, huyết thủy khắp nơi, không khí tiêu điều lan khắp mặt biển sau cuộc chiến.
Binh sĩ Đào nguyên tuy chiến thắng nhưng không hề vui mừng. Đây là một trường chiến đấu phi thường gian nan, tàn khốc, sự cường hãn của đối phương khiến họ phải hổ thẹn. Hơn nữa đây chỉ là một đạo phòng tuyến, đại bộ đội của Kim khô lâu còn chưa xuất kích, huyết chiến chân chính vẫn còn chưa diễn ra.
Tất cả binh sĩ Đào nguyên đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Dương Chính cầm Liệp huyết đao đi tới chỗ tù binh tập hợp. Hắn chỉ đao vào mặt một tên tù binh quát hỏi:"Thanh đao này ai chế tạo ra?"
"Cút!"
Tù binh phun một bãi nước bọt, hung hăng nhìn Dương Chính, nam nhân này vừa rồi đã tàn sát rất nhiều huynh đệ của hắn.
Dương Chính nghiêng đầu né bãi nước bọt, hiện tại hắn hoàn toàn không còn lòng dạ nào để lằng nhằng, trực tiếp vươn tay chụp lấy cổ tên tù binh, tròng mắt hiện lên đốm lửa màu tím.
Chớp mắt tên tù binh ánh mắt đờ đẫn, thân hình run rẩy không ngừng.
Tù binh xung quanh thấy thế đều ngoác miệng mắng lớn.
Nhưng khí tức của Dương Chính càng lúc càng quỷ dị, toàn thân trên dưới giống như không còn là con người, thậm chí đầu tóc không gió cũng tự tung bay.
Sau chừng 5 phút, Dương Chính buông tay ra, tên tù binh sớm đã hôn mê, ngã gục trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy, khóe miệng sùi bọt trắng.
U vân màu tím trong mắt Dương Chính dần dần tiêu tan, thần thái lại trở nên như thường nhưng ánh mắt hắn đầy vẻ kích động.
"Lai Qua Lạp Tư, triệu hoán cá heo trắng cho ta. Thụy Ngang, ngươi tới đây, hiện tại toàn quân nghe lệnh, bảo trì cảnh giới, không có lệnh ta bất kỳ ai cũng không được chủ động xuất kích."
"Tướng quân!" Mọi người phát hiện Dương Chính chuẩn bị một thân một mình đi tới quần đảo Huyết san hô, vội vàng ngăn cản.
"Đây là quân lệnh, không cần nói nhiều."
Dương Chính quát lên, sau đó nhảy lên lưng cá heo trắng, nhanh chóng phóng về phía Thập tự đảo.
Trên đường, Dương Chính siết chặt Liệp huyết đao, trong đầu nhớ tới ký ức mà hắn thu lấy từ tên tù binh Kim khô lâu. Người kia, phó tướng quân đã cắm một cây thập giá nhỏ máu trên đầu lâu màu vàng!
Mọi việc chừng như đang tuyên cáo gì đó...
Cá heo trắng giống như một mũi tên, lúc này tốc độ của nó cho dù Kỳ tích hiệu cũng không thể đuổi kịp nhưng Dương Chính vẫn còn hận là quá chậm, hắn hận không chắp cánh bay ngay đến gặp tên phó tướng quân của Kim khô lâu. Hắn nhất định phải biết người đó rốt cục là ai.
Là ai mà lại sử dụng biểu tượng Tích huyết thập tự?
Trên mặt biển cuối cùng đã xuất hiện một hạm đội to lớn, cột buồm cơ hồ che lấp tầm mắt, nhìn thấy hạm đội mạnh mẽ không thua gì Đào nguyên này, Dương Chính khẽ hít một hơi khí lạnh.
Nếu như thực sự khai chiến, cho dù sử dụng Kỳ tích hiệu thì hậu quả Đào nguyên cũng không chịu nổi. Không phải là không thắng được mà là có thắng thì cũng bị tổn hao nguyên khí, nỗ lực 1 năm qua của Dương Chính coi như uổng phí.
Dương Chính khống chế cá heo dừng lại, nhìn thấy hạm đội dần dần tiến lại gần, vô số tiếng sóng vỗ mạn thuyền vang bên tai hắn.
Mấy thuyền tuần tra nhìn thấy trang phục của Dương Chính là người lạ, liền phát tín hiệu cảnh báo chói tai, sau đó chúng xếp thành hình rẽ quạt bao vây lấy hắn. Dương Chính không hề cử động, giữa lúc bọn hải tặc giương cung lắp tên thì hắn chậm rãi đưa tay lên, cao giọng nói:"Ta muốn gặp thủ lĩnh các ngươi!"
"Ngông cuồng, thủ lĩnh bọn ta đâu phải muốn gặp thì gặp!" Một tên hải tặc mắng lớn, sau đó thuyền tuần tra bắt đầu tiến lại gần Dương Chính, hòng bắt giữ hắn.
Dương Chính chậm rãi lắc đầu, chân khẽ nhún, cá heo trắng giống như tên rời dây lao thẳng ra ngoài vòng vây, tốc độ này căn bản tên bắn theo không kịp, đến khi bọn hải tặc bắn rà kình tiễn thì cá heo trắng đã lướt đi rất xa. Thuyền tuần tra cất tín hiệu cấp báo, cật lực truy đuổi nhưng thân ảnh Dương Chính càng lúc càng xa, hơn nữa còn xông thẳng vào chủ hạm của Kim khô lâu.
Lúc này toàn bộ Kim khô lâu đã được cảnh báo, thuyền đội trở nên náo động.
Lính canh trên sàn thuyền vội vàng trình báo trưởng quan, càng lúc càng nhiều thuyền tuần tra được phái ra, muốn bắt lấy Dương Chính nhưng không có tác dụng gì.
Nhiều hải tặc dùng ánh mắt như xem người điên nhìn điểm trắng trên biển càng lúc càng lại gần chủ hạm.
Phó tướng quân cũng nhận được tin báo, hắn bèn đi tới sàn thuyền.
Mấy chục thuyền tuần tra giống như cá ăn thịt người đuổi theo điểm trắng. Trên đường, tên bay dày đặc.
Nhưng bọn chúng rõ ràng đã coi thường tốc độ và sự linh hoạt của cá heo cùng vũ dũng của Dương Chính. Dương Chính bóp nát một quyển trục, một vòng phù văn màu vàng lưu chuyển trên da cá heo và trên người hắn, thỉnh thoảng có mấy mũi tên bắn tới đều bị dội ra ngoài.
Cá heo trắng tựa hồ xông thẳng vào chủ hạm.
Lúc gặp phải thuyền tuần tra, cá heo đột nhiên nhảy lên, còn nam nhân đã biến mất... Nhìn thấy cảnh này, Kim khô lâu cuối cùng không dám khinh thường, nhao nhao rút vũ khí ra, còn những hải tặc thủy tính cực tốt cũng phóng xuống nước, tìm cách truy tung Dương Chính.
Nửa đường, chợt từ phương xa một đạn pháo tín hiệu màu đỏ nổ bung trên trời cao.
Toàn thể Thập tự quân đều ngạc nhiên.
"Mẹ nó! Phòng tuyến thứ hai tan vỡ rồi!"
"Bạch cốt đảo thất thủ rồi!"
"Sao có thể chứ?"
Phảng phất nghiệm chứng suy đoán của chúng, một chiếc thuyền con rách nát bơi nhanh về phía chúng. Khi tên Thập tự quân toàn thân đầy máu được đưa đến trước mặt phó tướng quân thì bọn chúng cuối cùng đã biết được tình huống chân chính trước mắt. Phòng tuyến toàn bộ Bạch cốt đảo đã tan vỡ, hỏa lực của đối phương quá mạnh, ít nhất cũng có đến 100 ma pháp sư, hơn nữa đều là ma pháp sư có năng lực thi phóng hỏa hệ ma pháp giữa biển.
Điều này nói lên chuyện gì?
Cho dù ma pháp sư thủy hệ có thể dễ dàng thi phóng pháp thuật thủy hệ vượt cấp trên biển nhưng cũng chỉ tương đối, thủy nguyên tố tràn ngập trên biển có thể áp chế hỏa hệ ma pháp đến mức đỉnh điểm, cho dù là đại ma pháp sư hỏa hệ cũng không thể thi triển hỏa hệ ma pháp một cách thoải mái trên biển. Lúc này bọn chúng hoàn toàn không ngờ tới đối phương hoàn toàn sử dụng ma pháp đốt tiền.
Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này thực sự không xong!
Hơn nữa trận đánh giáp lá cà sau đó, Thập tự quân xưa nay vốn tự hào hung mãnh hơn người cũng tan vỡ. Điều khiến khiến cho toàn thể chiến sĩ không dám tin, cả phó tướng quân cũng lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không tin đây là sự thật.
Chiến thuật và năng lực chiến đấu của Thập tự quân đều do tự thân y dạy dỗ, huấn luyện.
Y đương nhiên biết năng lực của họ đến đâu, y năm xưa cũng nhờ vào năng lực này mà suất lĩnh mười mấy người phát triển thành hải tặc mạnh nhất Bắc Yết hải vực. Y tự tin rằng kỹ thuật đánh giáp lá cà của Thập tự quân còn hơn cả quân chính quy, vì đây chính là những gì "đại ca" đã dạy y.
Sao có thể bại?
Ngón tay của y siết chặt chuôi đao đến mức trở thành trắng nhợt.
Y phẫn nộ vô cùng, cặp mắt phía sau mặt nạ phảng phất như đang nhỏ máu tươi.
Ai cũng không được xúc phạm đại ca, dù đó là lý do không có chút khách quan gì.
"Toàn hạm đội, toàn tốc tiền tiến!" Y cơ hồ gầm lên, vung đao chỉ huy hướng về phía trước.
.........
Ở Bạch cốt đảo, Dương Chính cơ hồ không dám tin vào thanh đao đang cầm trong tay.
Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Sao có người sử dụng loại đao này?
Dưới chân hắn là một chiếc thuyền của Kim khô lâu, chiến đấu xung quanh đã đi đến hồi kết thúc. Đánh giáp lá cà còn khó khăn hơn hắn tưởng, đao pháp của bọn Kim khô lâu này hung mãnh vô cùng, không hề sợ chết. Dưới tình huống binh lực ngang nhau, binh sĩ Đào nguyên thậm chí còn ở thế hạ phong. Dương Chính vốn muốn huấn luyện lực chiến đấu của binh sĩ hơn nữa, nhưng tình thế bức bách đành phải đem quân đánh trận trước.
Vì vậy, cho dù binh lực của Đào nguyên có thể chiến thắng đối phương nhưng cũng là thảm thắng. Dương Chính hiện tại rất thiếu nhân thủ, hắn tuyệt không thể để tình huống này diễn ra tiếp.
Do đó, hắn và Lai Qua Lạp Tư cùng xuất thủ, Kim khô lâu đứng trước áp lực cực lớn, cuối cùng không thể chống nổi.
Nhưng khi Dương Chính cướp được một thanh đao của binh sĩ Kim khô lâu thì hắn cơ hồ không dám tin vào mắt mình.
Là Liệp huyết!
Hắn không thể nào quên được loại đao này. Nó chính là loại đao tự thân hắn cải tiến, chế tạo căn cứ theo võ sĩ đao lúc suất lĩnh Tích huyết thập tự tiểu đội ám sát Tả Thanh Tử. Thanh đao hắn cướp được ngay cả huyết tào ở sống đao cũng y như đúc.
Chiến sĩ Đào nguyên xông lên Bạch cốt đảo. Vì bọn hải tặc này tuyệt không đầu hàng, hoàn toàn khác biệt với phong cách hải tặc thường thấy nên Dương Chính chỉ có thể nhờ vào Lai Qua Lạp Tư mới có thể bắt giam được chúng, bằng không trên chiến trường đao thương không có mắt, hắn chỉ có thể giết sạch chúng.
Phòng ngự Bạch cốt đảo đều bị binh sĩ Đào nguyên chiếm giữ, Lai Qua Lạp Tư trói chặt bọn tù binh lại, sau đó binh sĩ Đào nguyên giải chúng ra bãi cát tập hợp.
Mặt biển trôi nổi đầy tàn thi đoạn hài, huyết thủy khắp nơi, không khí tiêu điều lan khắp mặt biển sau cuộc chiến.
Binh sĩ Đào nguyên tuy chiến thắng nhưng không hề vui mừng. Đây là một trường chiến đấu phi thường gian nan, tàn khốc, sự cường hãn của đối phương khiến họ phải hổ thẹn. Hơn nữa đây chỉ là một đạo phòng tuyến, đại bộ đội của Kim khô lâu còn chưa xuất kích, huyết chiến chân chính vẫn còn chưa diễn ra.
Tất cả binh sĩ Đào nguyên đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Dương Chính cầm Liệp huyết đao đi tới chỗ tù binh tập hợp. Hắn chỉ đao vào mặt một tên tù binh quát hỏi:"Thanh đao này ai chế tạo ra?"
"Cút!"
Tù binh phun một bãi nước bọt, hung hăng nhìn Dương Chính, nam nhân này vừa rồi đã tàn sát rất nhiều huynh đệ của hắn.
Dương Chính nghiêng đầu né bãi nước bọt, hiện tại hắn hoàn toàn không còn lòng dạ nào để lằng nhằng, trực tiếp vươn tay chụp lấy cổ tên tù binh, tròng mắt hiện lên đốm lửa màu tím.
Chớp mắt tên tù binh ánh mắt đờ đẫn, thân hình run rẩy không ngừng.
Tù binh xung quanh thấy thế đều ngoác miệng mắng lớn.
Nhưng khí tức của Dương Chính càng lúc càng quỷ dị, toàn thân trên dưới giống như không còn là con người, thậm chí đầu tóc không gió cũng tự tung bay.
Sau chừng 5 phút, Dương Chính buông tay ra, tên tù binh sớm đã hôn mê, ngã gục trên mặt đất, thân hình không ngừng run rẩy, khóe miệng sùi bọt trắng.
U vân màu tím trong mắt Dương Chính dần dần tiêu tan, thần thái lại trở nên như thường nhưng ánh mắt hắn đầy vẻ kích động.
"Lai Qua Lạp Tư, triệu hoán cá heo trắng cho ta. Thụy Ngang, ngươi tới đây, hiện tại toàn quân nghe lệnh, bảo trì cảnh giới, không có lệnh ta bất kỳ ai cũng không được chủ động xuất kích."
"Tướng quân!" Mọi người phát hiện Dương Chính chuẩn bị một thân một mình đi tới quần đảo Huyết san hô, vội vàng ngăn cản.
"Đây là quân lệnh, không cần nói nhiều."
Dương Chính quát lên, sau đó nhảy lên lưng cá heo trắng, nhanh chóng phóng về phía Thập tự đảo.
Trên đường, Dương Chính siết chặt Liệp huyết đao, trong đầu nhớ tới ký ức mà hắn thu lấy từ tên tù binh Kim khô lâu. Người kia, phó tướng quân đã cắm một cây thập giá nhỏ máu trên đầu lâu màu vàng!
Mọi việc chừng như đang tuyên cáo gì đó...
Cá heo trắng giống như một mũi tên, lúc này tốc độ của nó cho dù Kỳ tích hiệu cũng không thể đuổi kịp nhưng Dương Chính vẫn còn hận là quá chậm, hắn hận không chắp cánh bay ngay đến gặp tên phó tướng quân của Kim khô lâu. Hắn nhất định phải biết người đó rốt cục là ai.
Là ai mà lại sử dụng biểu tượng Tích huyết thập tự?
Trên mặt biển cuối cùng đã xuất hiện một hạm đội to lớn, cột buồm cơ hồ che lấp tầm mắt, nhìn thấy hạm đội mạnh mẽ không thua gì Đào nguyên này, Dương Chính khẽ hít một hơi khí lạnh.
Nếu như thực sự khai chiến, cho dù sử dụng Kỳ tích hiệu thì hậu quả Đào nguyên cũng không chịu nổi. Không phải là không thắng được mà là có thắng thì cũng bị tổn hao nguyên khí, nỗ lực 1 năm qua của Dương Chính coi như uổng phí.
Dương Chính khống chế cá heo dừng lại, nhìn thấy hạm đội dần dần tiến lại gần, vô số tiếng sóng vỗ mạn thuyền vang bên tai hắn.
Mấy thuyền tuần tra nhìn thấy trang phục của Dương Chính là người lạ, liền phát tín hiệu cảnh báo chói tai, sau đó chúng xếp thành hình rẽ quạt bao vây lấy hắn. Dương Chính không hề cử động, giữa lúc bọn hải tặc giương cung lắp tên thì hắn chậm rãi đưa tay lên, cao giọng nói:"Ta muốn gặp thủ lĩnh các ngươi!"
"Ngông cuồng, thủ lĩnh bọn ta đâu phải muốn gặp thì gặp!" Một tên hải tặc mắng lớn, sau đó thuyền tuần tra bắt đầu tiến lại gần Dương Chính, hòng bắt giữ hắn.
Dương Chính chậm rãi lắc đầu, chân khẽ nhún, cá heo trắng giống như tên rời dây lao thẳng ra ngoài vòng vây, tốc độ này căn bản tên bắn theo không kịp, đến khi bọn hải tặc bắn rà kình tiễn thì cá heo trắng đã lướt đi rất xa. Thuyền tuần tra cất tín hiệu cấp báo, cật lực truy đuổi nhưng thân ảnh Dương Chính càng lúc càng xa, hơn nữa còn xông thẳng vào chủ hạm của Kim khô lâu.
Lúc này toàn bộ Kim khô lâu đã được cảnh báo, thuyền đội trở nên náo động.
Lính canh trên sàn thuyền vội vàng trình báo trưởng quan, càng lúc càng nhiều thuyền tuần tra được phái ra, muốn bắt lấy Dương Chính nhưng không có tác dụng gì.
Nhiều hải tặc dùng ánh mắt như xem người điên nhìn điểm trắng trên biển càng lúc càng lại gần chủ hạm.
Phó tướng quân cũng nhận được tin báo, hắn bèn đi tới sàn thuyền.
Mấy chục thuyền tuần tra giống như cá ăn thịt người đuổi theo điểm trắng. Trên đường, tên bay dày đặc.
Nhưng bọn chúng rõ ràng đã coi thường tốc độ và sự linh hoạt của cá heo cùng vũ dũng của Dương Chính. Dương Chính bóp nát một quyển trục, một vòng phù văn màu vàng lưu chuyển trên da cá heo và trên người hắn, thỉnh thoảng có mấy mũi tên bắn tới đều bị dội ra ngoài.
Cá heo trắng tựa hồ xông thẳng vào chủ hạm.
Lúc gặp phải thuyền tuần tra, cá heo đột nhiên nhảy lên, còn nam nhân đã biến mất... Nhìn thấy cảnh này, Kim khô lâu cuối cùng không dám khinh thường, nhao nhao rút vũ khí ra, còn những hải tặc thủy tính cực tốt cũng phóng xuống nước, tìm cách truy tung Dương Chính.
Tác giả :
Kiều Phong