Ma Thần Tướng Quân
Quyển 12 - Chương 4: Đánh cướp
Ads Mã Đức Liên Na lên một chiếc thuyền còn thoải mái hơn, sau khi kiểm tra xong thì đi tới tư đảo của Thái Lan Mễ Á gia tộc.
Vì sao chiếc thuyền lớn này không trực tiếp đi thẳng tới tư đảo của Thái Lan Mễ Á mà phải đi qua trung chuyển ở chủ đảo rồi mới đi tiếp? Điều này tịnh không phải vì tư đảo của Thái Lan Mễ Á không thể có chỗ đậu cho loại thuyền viễn hành cỡ lớn này, sự thật thì bến cảng tư đảo của Thái Lan Mễ Á còn hào hoa hơn chủ đảo nhiều.
Loại trình tự trung chuyển này hàm nghĩa lớn nhất chính là Thái Lan Mễ Á gia tộc biểu thị lòng trung thành đối với quốc gia.
Vì thế lực của Thái Lan Mễ Á gia tộc phát triển đến hiện tại quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến cả Thái Gia Nhĩ cũng không thể khống chế. Xung đột giữa hai bên càng lúc càng phát triển kịch liệt theo tình hình phát triển của Thái Lan Mễ Á gia tộc, cho dù hai bên đều không muốn phân chia nhưng kiểu cách không thể điều đình được này càng lúc càng rõ rệt.
Nếu như không thể khiến cho loại xung đột này trở nên hòa hoãn trở lại thì gia tộc và quốc gia không thể nào bảo trì được quan hệ tương đối bình tĩnh này.
Vì vậy ở rất nhiều phương diện, Thái Lan Mễ Á không thể không thỏa hiệp một số điều ở bề ngoài, suy cho cùng thế lực gia tộc của họ tuy rộng lớn nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc sự thống trị của vương quốc Thái Gia Nhĩ.
Loại hành vi sở hữu tư đảo này thực tế đã xúc phạm đến quyền lợi mà bất kỳ quốc gia nào có thể cho phép gia tộc dưới quyền mình.
Vì không để cho ranh giới cuối cùng này bốc cháy nên Thái Lan Mễ Á áp dụng một biện pháp trung hòa, chính là mỗi lần lưu thông tới tư đảo thì cần phải thông qua trung chuyển nơi chủ đảo.
Trên sự thật thì Thái Lan Mễ Á đã giao quyền cho Thái Gia Nhĩ vương quốc kiểm tra để tỏ lòng biết ơn.
Tuy loại quyền lợi này chỉ thể hiện một chút trong một vài thành phần, nhưng nó vẫn duy trì được vẻ yên bình tạm thời.
Trong tình huống hai bên đều muốn thôn tính và lật đổ lẫn nhau thì vẻ bình tĩnh bên ngoài ít nhất cũng khiến đại đa số người im miệng.
Mã Đức Liên Na tuổi tác tịnh không lớn, chỉ mới 20 tuổi nhưng đầu óc nàng ta thành thục, trầm ổn và nhạy bén, nhờ đó nàng có được địa vị ngang ngửa với nam giới trong gia tộc, thậm chí còn được trọng thị hơn, suy cho cùng nàng cũng là huyết mạch đích hệ, là con gái của người nắm quyền Thái Lan Mễ Á gia tộc, hơn nữa còn có một đệ đệ.
Nếu như không có gì ngoài ý liệu thì đệ đệ của nàng sẽ kế thừa địa vị phụ thân.
Vì vậy từ bất cứ phương diện nào thì Mã Đức Liên Na đều có địa vị rất quan trọng trong gia tộc. đây cũng chính là nguyên nhân nàng có thể tham dự kế hoạch cải biến mệnh vận Thái Lan Mễ Á gia tộc này.
Đứng trên sàn thuyền, đón làn gió ẩm thấp thổi tới, Mã Đức Liên Na đã quên mất mọi chuyện về tiểu thuyền đêm qua.
Hiện tại nàng muốn biết mọi việc đã xảy ra trên đảo hơn.
Từ lúc nàng biết kế hoạch này tới nay, nàng luôn mong chờ chuyến đi này.
......
Đêm. Sắc trời dần tối, còn bóng trăng từ phía Tây đã bắt đầu tỏa sáng, đêm nay chính là đêm trăng tròn.
"Đừng quá lo lắng, sẽ nhanh chóng có đáp án thôi."
Dương Chính đưa một quả rừng cho Lai Qua Lạp Tư, sau đó lấy một quả khác ăn.
Trong quá trình chờ đợi, Dương Chính đã biết vì sao Lai Qua Lạp Tư lại tâm sự trùng trùng như vậy.
Tin tức từ Đăng tháp tinh linh phản hồi tuy đơn sơ nhưng có thể cảm giác được điểm khác thường, theo như Lai Qua Lạp Tư nói thì Nguyệt hạm đã lâu chưa từng nhận được tín hiệu nơi đây.
Loại tình huống này tịnh không có nhiều trên sử sách của Tinh linh.
Vầng trăng càng lúc càng đi lên cao.
Lai Qua Lạp Tư lúc này đang đứng trên đỉnh một ngọn cây, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt biển.
Trừ chờ đợi ra thì bọn họ không thể làm gì hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần tình của Lai Qua Lạp Tư càng lúc càng ngưng trọng.
Loại ngưng trọng này khiến cho người ta cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhưng Lai Qua Lạp Tư vẫn rất lo lắng, y vẫn mong thời gian trôi chậm hơn nữa.
Cũng không biết đã phải chờ bao lâu.
Lai Qua Lạp Tư chợt cất tiếng, thanh âm đầy vẻ mơ hồ và hoảng hốt:"Nguyệt hạm đội không đến!"
Tinh linh vương tử lần đầu tiên lộ vẻ yếu đuối trước mặt Dương Chính, cho dù năm xưa y bị nhân loại cầm tù, bắt làm nô lệ nhưng khi đó y vẫn không mất dáng vẻ ưu nhã vốn có.
Nhưng hiện tại, Dương Chính cảm giác được mê võng trong lòng Lai Qua Lạp Tư.
Hắn bắt đầu biết được mức độ nghiêm trọng của sự tình.
Lai Qua Lạp Tư trước giờ không phải là người dễ dàng mất khống chế, Tinh linh chính là chủng tộc mẫn cảm nhất, bọn họ có phán đoán trực giác rất tốt đối với mệnh vận.
Dương Chính thét lớn:"Lai Qua Lạp Tư, có thể là tín hiệu có vấn đề, ngươi triệu hoán Đăng tháp tinh linh lần nữa, phát xuất thêm tín hiệu thử xem!"
Lai Qua Lạp Tư đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ như thần linh, gương mặt tuấn mỹ chìm trong ánh trăng, y chậm rãi nhìn xuống, lúc này Dương Chính nhìn rõ đôi mắt y, tròng mắt y vốn tràn đầy khí tức tự nhiên nhưng giờ đây phảng phất như bị một màn mây mờ che lấp.
Dương Chính lòng thắt lại, hắn cảm thụ được nỗi bi thương trong ánh mắt của Lai Qua Lạp Tư.
Dương Chính nhanh chóng phóng lên cây, đi tới bên người Lai Qua Lạp Tư, đỡ lấy vai y lắc nhẹ:"Lai Qua Lạp Tư, Lai Qua Lạp Tư..."
Nỗi đau thương của Tinh linh vương tử cảm nhiễm chung quanh rất mạnh mẽ và trực tiếp, thậm chí rừng cây xung quanh cũng đều lây nỗi buồn vương, gió núi ngừng thổi, cây cỏ khóc than...
"Huynh đệ, phấn chấn lên, còn chưa đến lúc tuyệt vọng." Dương Chính cảm giác được nỗi bi thương đó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hắn, liền vận khởi tinh thần lực quát lớn một tiếng bên tai Lai Qua Lạp Tư.
Màn mây mờ che mắt Lai Qua Lạp Tư bị chấn động tản ra.
"Dương, Nguyệt hạm không tới, Ma Huyễn quần đảo nhất định đã xảy ra chuyện, ngươi đi đi."
Dương Chính xoa mũi hỏi:"Ngươi tính làm gì?"
Lai Qua Lạp Tư lúc này giống như một con dã thú bị ép tới vách núi, sắc mặt lộ vẻ quyết tuyệt chưa từng thấy:"Ta phải trở về Ma Huyễn quần đảo, bất kể là dùng biện pháp gì."
"Hay lắm, ta cũng có ý đó." Dương Chính nhẹ nhàng nói như không có gì.
Lai Qua Lạp Tư ngẩn người, lắc đầu định nói.
Dương Chính chận trước:"Ngươi không cần khuyên ta, giống như ta cũng không khuyên ngươi đừng mạo hiểm trở về. Bọn ta hiện tại nên nghĩ cách làm sao tới Ma Huyễn quần đảo mà không cần tới Nguyệt hạm đội."
Lai Qua Lạp Tư im lặng, một lúc sau y nhỏ giọng nói:"Đa tạ!"
Dương Chính vỗ mạnh lên vai y, cất tiêng cười vang, ngữ khí ngông cuồng nói:"Đừng nghiêm trọng quá như vậy, hai người bọn ta liên thủ thì sự tình có thể làm khó được bọn ta trong thiên hạ cũng không có nhiều đâu."
Tinh linh vương tử nhìn thấy Dương Chính chợt biến thành dáng vẻ hưng phấn, phảng phất cảm giác được lực lượng mạnh mẽ trong đó, tín tâm chợt trở nên cường liệt, y gật đầu một cách dứt khoát.
Lúc bình minh lên, Nguyệt hạm đội vẫn không tới.
Lai Qua Lạp Tư và Dương Chính ngồi bên hồ, cùng nhìn xuống bãi cát.
Trên bãi cát có vẽ rất nhiều họa tuyến, còn có chữ chú thích bên dưới.
Lai Qua Lạp Tư cố sức nhớ lại đường lối, y từng đi lại Ma Huyễn quần đảo và đại lục vô số lần, tuy lần nào cũng được Đăng tháp tinh linh dẫn đường nhưng cũng không phải không biết gì.
Còn Dương Chính tuy chưa có kinh nghiệm trên Lam Mộng hải nhưng lúc ở địa cầu, hắn cũng là nhà hàng hải danh phù kỳ thực.
Nghề nghiệp khảo cổ của hắn khiến hắn thường phải thâm nhập nhiều địa phương ít người lui tới, những hòn đảo giữa biển khơi dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Hắn thậm chí từng một mình đi hơn ngàn km, sinh sống trên một hòn đảo không có người đến ba tháng.
Vì vậy nên kinh nghiệm hàng hải thì Lai Qua Lạp Tư còn xa mới bằng hắn.
Suy cho cùng Lai Qua Lạp Tư chỉ là hành khách, mỗi lần đi đều ở trên Nguyệt hạm, còn Dương Chính từng làm thuyền trưởng, thuyền phó, tài công, thủy thủ, nhiều nghề nghiệp thực tế rồi.
Lúc Lai Qua Lạp Tư cố sức hồi tưởng đường lối thì Dương Chính cũng đang nghiên cứu, hơn nữa còn tổng hợp tất cả đường đi lên quyển giấy da dê, ghi cả những vật phẩm trọng yếu nhất cần phải có trên chuyến viễn hành.
"Chỉ có nhiêu đây thôi." Lai Qua Lạp Tư bỏ cành cây xuống, y đã nhớ lại tất cả lộ tuyến có thể, thêm nữa thì không thể nào nhớ nổi.
Dương Chính cũng ghi chú một điểm cuối cùng trên giấy da dê, sau đó xem lại một lần.
Hắn ngoài mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng thầm cười khổ.
Hành trình ít nhất 5000 hải lý, hơn nữa lộ tuyến Lai Qua Lạp Tư cung cấp chỉ là lộ tuyến của Nguyệt hạm, cơ hồ là đường thẳng. Tuy tuyến đường này nhìn thì rất hoàn mỹ nhưng cấu trúc trên cơ sở của Nguyệt hạm đội, trạm trung chuyển trên đường chỉ có mấy cái, bình quân 1000 hải lý mới có 1 cái.
Không chỉ như thế mà còn có nhiều khu vực rất nguy hiểm.
Ma nữ Mỹ đỗ toa, Đoạt tâm ma quái, Xích sa quần và Chương ngư thành sâu trong biển cả...
Đó chỉ là đi theo lộ tuyến chính xác đã được tính toán kỹ càng, còn nếu như tính toán mơ hồ, không thể đi đúng hướng đã định thì mặt biển biến ảo vô thường, khả năng nào cũng có thể xảy ra, một khi đi chệch hướng thì bọn Dương Chính phải đối mặt với vùng đất chưa từng biết tới.
Vì Lai Qua Lạp Tư chỉ đi qua lộ tuyến này thì y chỉ biết có một đường đi này thôi.
Dương Chính tính toán thì có khả năng sẽ gặp phải Mỹ đỗ sa, Đoạt tâm ma và Xích sa.
Ít nhất thì chúng đều là các mối nguy đã biết trước, Lai Qua Lạp Tư cũng quen thuộc với chúng, cũng có được cách ứng phó hữu hiệu.
"Dương, có phải tư liệu quá ít không?" Lai Qua Lạp Tư có vẻ hổ thẹn, y hiểu biết về Lam Mộng hải rất ít.
Dương Chính vỗ vào quyển giấy da dê cười nói:"Đủ dùng rồi!"
Hắn tuyệt không muốn Tinh linh mang bộ dáng uể oải lên đường, hiện nay sĩ khí mới là quan trọng nhất.
"Có địa đồ, bọn ta còn cần phải có thuyền, Địa tinh Tật tốc phàm thuyền không thể dùng được." Dương Chính suy tư, chặng đường siêu dài hơn nữa còn nguy hiểm trùng trùng này cần phải có đại thuyền. Đi đâu mà tìm đại thuyền đây?
Hắn đứng trên đỉnh một cây đại thụ quan sát xung quanh.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi trên một chiếc đại thuyền đang chầm chậm áp cảng Bắc Yết chủ đảo.
"Cướp thuyền?" Lai Qua Lạp Tư trợn mắt.
"Đúng, là cướp thuyền." Dương Chính dáng vẻ giống như đó là chuyện đương nhiên:"Bọn ta hiện tại căn bản không có chỗ để kiếm thuyền, lẽ nào dùng Tật tốc phàm đi tới Ma Huyễn quần đảo sao? Lai Qua Lạp Tư, làm vậy với đi chịu chết cũng không khác biệt gì."
"Nhưng bọn ta có thể mua."
Dương Chính sờ mũi nói:"Lai Qua Lạp Tư, loại thuyền siêu lớn này không phải chỉ có tiền là mua được, hiện tại loại thuyền đi xa này chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, người thường dù có tiền cũng không thể mua được."
Lai Qua Lạp Tư khổ sở ôm trán.
"Hơn nữa, bọn ta còn phải cần nhân thủ, đại thuyền chỉ dựa vào hai người bọn ta thì khống chế không nổi."
"Làm sao đây?"
"Phải đi cướp thuyền, còn phải cướp thêm người."
"Cướp người..." Lai Qua Lạp Tư nghẹn lời một lúc rồi vội vàng lắc đầu:"Không được, Ma Huyễn quần đảo không thể để cho nhân loại tiến vào."
Dương Chính mắt lộ hàn quang, trầm giọng nói:"Ta đương nhiên biết quy củ của ngươi, yên tâm, bọn chúng sẽ không nhớ được lộ tuyến đâu."
Ở chung với Dương Chính đã lâu, Lai Qua Lạp Tư cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng y cũng đồng ý với phương án của Dương Chính, vì y cũng không nghĩ ra được biện pháp hay ho nào. Có lúc lý do duy nhất để phá vỡ nguyên tắc chính là không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn.
....
Hồng mao quỷ Tát Phân gần đây rất xui xẻo.
Trước đây không lâu, băng hải tặc Bắc hải đạo của hắn bị hải tặc Sào Bì mới quật khởi gần đây chiếm lấy 13 dặm địa bàn trên biển, cả mấy lão bà của Hồng Bình Quả tửu quán vốn rất chiều chuộng hắn gần đây cũng không thèm nhìn tới hắn, thủ hạ báo cáo với hắn bọn giặc cái đó bây giờ rất thân thiết với lão đại của Sào Bì.
Điều đó vẫn chưa phải bực dọc nhất.
Lúc đánh cướp một thị trấn nhỏ ven biển, hắn lại bị bắn trúng một mũi tên.
Kết quả là mông nở hoa, hắn cả ngồi cũng không ngồi được.
Bất quá bây giờ hắn cũng không cần ngồi.
Đến tận bây giờ, chuyện xui xẻo nhất của băng Bắc hải đạo mới phát sinh.
Hắn bị đánh cướp.
Đánh cướp hắn là một chiếc Địa tinh Tật tốc phàm, trên chiếc thuyền nhỏ đó chỉ có hai người.
Trước lúc bị cướp, hắn còn bạt tai cho tên thủy thủ trinh sát một cái, sau đó còn mắng y sau này nói giỡn phải có chút sáng tạo.
Hiện tại, hắn đang muốn bạt tai mình một cái.
Vì tất cả thủ hạ của hắn trừ mười mấy tên đang "bơi lờ đờ" trong nước ra thì toàn bộ đều nằm dài trên sàn thuyền, đương nhiên có cả hắn trong đó.
Đứng trước mặt chúng chính là hai người!
Chỉ có hai người!
"Ngươi là lão đại?" Tát Phân cúi đầu nhìn đôi giày da trước mắt hắn, chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai hắn.
Hắn vội vàng gật đầu, bất kể là ai nhìn thấy mười mấy người ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị ném xuống biển thì đều không còn quyết tâm chống chọi. Bọn chúng tuyệt không phải là đội cảm tử cam lòng liều chết, mà chỉ là một bọn ngư dân trà trộn vào ăn cướp mà thôi.
"Ngẩng đầu lên!" Người kia quát.
Tát Phâm run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp tròng mắt màu đen, hắn liền rung người, sợ hãi nhìn đi chỗ khác.
Vừa rồi chính là người này đã xuất thủ, còn có một nam nhân tuấn mỹ đứng bên tịnh không hề xuất thủ.
"Kêu bọn thủ hạ của ngươi vớt lũ dưới nước lên."
"A?" Tát Phâm há miệng ngẩng đầu.
"Còn không mau làm đi?"
"Dạ, dạ." Tát Phân cúi đầu, đá mạnh vào tài công bên người hắn quát:"Còn không nghe tân lão đại phân phó sao? Mau đi cứu người." Dương Chính nhếch mép, cảm thấy tên hải tặc này cũng có chút ý tứ.
Vì sao chiếc thuyền lớn này không trực tiếp đi thẳng tới tư đảo của Thái Lan Mễ Á mà phải đi qua trung chuyển ở chủ đảo rồi mới đi tiếp? Điều này tịnh không phải vì tư đảo của Thái Lan Mễ Á không thể có chỗ đậu cho loại thuyền viễn hành cỡ lớn này, sự thật thì bến cảng tư đảo của Thái Lan Mễ Á còn hào hoa hơn chủ đảo nhiều.
Loại trình tự trung chuyển này hàm nghĩa lớn nhất chính là Thái Lan Mễ Á gia tộc biểu thị lòng trung thành đối với quốc gia.
Vì thế lực của Thái Lan Mễ Á gia tộc phát triển đến hiện tại quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến cả Thái Gia Nhĩ cũng không thể khống chế. Xung đột giữa hai bên càng lúc càng phát triển kịch liệt theo tình hình phát triển của Thái Lan Mễ Á gia tộc, cho dù hai bên đều không muốn phân chia nhưng kiểu cách không thể điều đình được này càng lúc càng rõ rệt.
Nếu như không thể khiến cho loại xung đột này trở nên hòa hoãn trở lại thì gia tộc và quốc gia không thể nào bảo trì được quan hệ tương đối bình tĩnh này.
Vì vậy ở rất nhiều phương diện, Thái Lan Mễ Á không thể không thỏa hiệp một số điều ở bề ngoài, suy cho cùng thế lực gia tộc của họ tuy rộng lớn nhưng trên danh nghĩa vẫn thuộc sự thống trị của vương quốc Thái Gia Nhĩ.
Loại hành vi sở hữu tư đảo này thực tế đã xúc phạm đến quyền lợi mà bất kỳ quốc gia nào có thể cho phép gia tộc dưới quyền mình.
Vì không để cho ranh giới cuối cùng này bốc cháy nên Thái Lan Mễ Á áp dụng một biện pháp trung hòa, chính là mỗi lần lưu thông tới tư đảo thì cần phải thông qua trung chuyển nơi chủ đảo.
Trên sự thật thì Thái Lan Mễ Á đã giao quyền cho Thái Gia Nhĩ vương quốc kiểm tra để tỏ lòng biết ơn.
Tuy loại quyền lợi này chỉ thể hiện một chút trong một vài thành phần, nhưng nó vẫn duy trì được vẻ yên bình tạm thời.
Trong tình huống hai bên đều muốn thôn tính và lật đổ lẫn nhau thì vẻ bình tĩnh bên ngoài ít nhất cũng khiến đại đa số người im miệng.
Mã Đức Liên Na tuổi tác tịnh không lớn, chỉ mới 20 tuổi nhưng đầu óc nàng ta thành thục, trầm ổn và nhạy bén, nhờ đó nàng có được địa vị ngang ngửa với nam giới trong gia tộc, thậm chí còn được trọng thị hơn, suy cho cùng nàng cũng là huyết mạch đích hệ, là con gái của người nắm quyền Thái Lan Mễ Á gia tộc, hơn nữa còn có một đệ đệ.
Nếu như không có gì ngoài ý liệu thì đệ đệ của nàng sẽ kế thừa địa vị phụ thân.
Vì vậy từ bất cứ phương diện nào thì Mã Đức Liên Na đều có địa vị rất quan trọng trong gia tộc. đây cũng chính là nguyên nhân nàng có thể tham dự kế hoạch cải biến mệnh vận Thái Lan Mễ Á gia tộc này.
Đứng trên sàn thuyền, đón làn gió ẩm thấp thổi tới, Mã Đức Liên Na đã quên mất mọi chuyện về tiểu thuyền đêm qua.
Hiện tại nàng muốn biết mọi việc đã xảy ra trên đảo hơn.
Từ lúc nàng biết kế hoạch này tới nay, nàng luôn mong chờ chuyến đi này.
......
Đêm. Sắc trời dần tối, còn bóng trăng từ phía Tây đã bắt đầu tỏa sáng, đêm nay chính là đêm trăng tròn.
"Đừng quá lo lắng, sẽ nhanh chóng có đáp án thôi."
Dương Chính đưa một quả rừng cho Lai Qua Lạp Tư, sau đó lấy một quả khác ăn.
Trong quá trình chờ đợi, Dương Chính đã biết vì sao Lai Qua Lạp Tư lại tâm sự trùng trùng như vậy.
Tin tức từ Đăng tháp tinh linh phản hồi tuy đơn sơ nhưng có thể cảm giác được điểm khác thường, theo như Lai Qua Lạp Tư nói thì Nguyệt hạm đã lâu chưa từng nhận được tín hiệu nơi đây.
Loại tình huống này tịnh không có nhiều trên sử sách của Tinh linh.
Vầng trăng càng lúc càng đi lên cao.
Lai Qua Lạp Tư lúc này đang đứng trên đỉnh một ngọn cây, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt biển.
Trừ chờ đợi ra thì bọn họ không thể làm gì hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần tình của Lai Qua Lạp Tư càng lúc càng ngưng trọng.
Loại ngưng trọng này khiến cho người ta cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, nhưng Lai Qua Lạp Tư vẫn rất lo lắng, y vẫn mong thời gian trôi chậm hơn nữa.
Cũng không biết đã phải chờ bao lâu.
Lai Qua Lạp Tư chợt cất tiếng, thanh âm đầy vẻ mơ hồ và hoảng hốt:"Nguyệt hạm đội không đến!"
Tinh linh vương tử lần đầu tiên lộ vẻ yếu đuối trước mặt Dương Chính, cho dù năm xưa y bị nhân loại cầm tù, bắt làm nô lệ nhưng khi đó y vẫn không mất dáng vẻ ưu nhã vốn có.
Nhưng hiện tại, Dương Chính cảm giác được mê võng trong lòng Lai Qua Lạp Tư.
Hắn bắt đầu biết được mức độ nghiêm trọng của sự tình.
Lai Qua Lạp Tư trước giờ không phải là người dễ dàng mất khống chế, Tinh linh chính là chủng tộc mẫn cảm nhất, bọn họ có phán đoán trực giác rất tốt đối với mệnh vận.
Dương Chính thét lớn:"Lai Qua Lạp Tư, có thể là tín hiệu có vấn đề, ngươi triệu hoán Đăng tháp tinh linh lần nữa, phát xuất thêm tín hiệu thử xem!"
Lai Qua Lạp Tư đứng dưới ánh trăng, dáng vẻ như thần linh, gương mặt tuấn mỹ chìm trong ánh trăng, y chậm rãi nhìn xuống, lúc này Dương Chính nhìn rõ đôi mắt y, tròng mắt y vốn tràn đầy khí tức tự nhiên nhưng giờ đây phảng phất như bị một màn mây mờ che lấp.
Dương Chính lòng thắt lại, hắn cảm thụ được nỗi bi thương trong ánh mắt của Lai Qua Lạp Tư.
Dương Chính nhanh chóng phóng lên cây, đi tới bên người Lai Qua Lạp Tư, đỡ lấy vai y lắc nhẹ:"Lai Qua Lạp Tư, Lai Qua Lạp Tư..."
Nỗi đau thương của Tinh linh vương tử cảm nhiễm chung quanh rất mạnh mẽ và trực tiếp, thậm chí rừng cây xung quanh cũng đều lây nỗi buồn vương, gió núi ngừng thổi, cây cỏ khóc than...
"Huynh đệ, phấn chấn lên, còn chưa đến lúc tuyệt vọng." Dương Chính cảm giác được nỗi bi thương đó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả hắn, liền vận khởi tinh thần lực quát lớn một tiếng bên tai Lai Qua Lạp Tư.
Màn mây mờ che mắt Lai Qua Lạp Tư bị chấn động tản ra.
"Dương, Nguyệt hạm không tới, Ma Huyễn quần đảo nhất định đã xảy ra chuyện, ngươi đi đi."
Dương Chính xoa mũi hỏi:"Ngươi tính làm gì?"
Lai Qua Lạp Tư lúc này giống như một con dã thú bị ép tới vách núi, sắc mặt lộ vẻ quyết tuyệt chưa từng thấy:"Ta phải trở về Ma Huyễn quần đảo, bất kể là dùng biện pháp gì."
"Hay lắm, ta cũng có ý đó." Dương Chính nhẹ nhàng nói như không có gì.
Lai Qua Lạp Tư ngẩn người, lắc đầu định nói.
Dương Chính chận trước:"Ngươi không cần khuyên ta, giống như ta cũng không khuyên ngươi đừng mạo hiểm trở về. Bọn ta hiện tại nên nghĩ cách làm sao tới Ma Huyễn quần đảo mà không cần tới Nguyệt hạm đội."
Lai Qua Lạp Tư im lặng, một lúc sau y nhỏ giọng nói:"Đa tạ!"
Dương Chính vỗ mạnh lên vai y, cất tiêng cười vang, ngữ khí ngông cuồng nói:"Đừng nghiêm trọng quá như vậy, hai người bọn ta liên thủ thì sự tình có thể làm khó được bọn ta trong thiên hạ cũng không có nhiều đâu."
Tinh linh vương tử nhìn thấy Dương Chính chợt biến thành dáng vẻ hưng phấn, phảng phất cảm giác được lực lượng mạnh mẽ trong đó, tín tâm chợt trở nên cường liệt, y gật đầu một cách dứt khoát.
Lúc bình minh lên, Nguyệt hạm đội vẫn không tới.
Lai Qua Lạp Tư và Dương Chính ngồi bên hồ, cùng nhìn xuống bãi cát.
Trên bãi cát có vẽ rất nhiều họa tuyến, còn có chữ chú thích bên dưới.
Lai Qua Lạp Tư cố sức nhớ lại đường lối, y từng đi lại Ma Huyễn quần đảo và đại lục vô số lần, tuy lần nào cũng được Đăng tháp tinh linh dẫn đường nhưng cũng không phải không biết gì.
Còn Dương Chính tuy chưa có kinh nghiệm trên Lam Mộng hải nhưng lúc ở địa cầu, hắn cũng là nhà hàng hải danh phù kỳ thực.
Nghề nghiệp khảo cổ của hắn khiến hắn thường phải thâm nhập nhiều địa phương ít người lui tới, những hòn đảo giữa biển khơi dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Hắn thậm chí từng một mình đi hơn ngàn km, sinh sống trên một hòn đảo không có người đến ba tháng.
Vì vậy nên kinh nghiệm hàng hải thì Lai Qua Lạp Tư còn xa mới bằng hắn.
Suy cho cùng Lai Qua Lạp Tư chỉ là hành khách, mỗi lần đi đều ở trên Nguyệt hạm, còn Dương Chính từng làm thuyền trưởng, thuyền phó, tài công, thủy thủ, nhiều nghề nghiệp thực tế rồi.
Lúc Lai Qua Lạp Tư cố sức hồi tưởng đường lối thì Dương Chính cũng đang nghiên cứu, hơn nữa còn tổng hợp tất cả đường đi lên quyển giấy da dê, ghi cả những vật phẩm trọng yếu nhất cần phải có trên chuyến viễn hành.
"Chỉ có nhiêu đây thôi." Lai Qua Lạp Tư bỏ cành cây xuống, y đã nhớ lại tất cả lộ tuyến có thể, thêm nữa thì không thể nào nhớ nổi.
Dương Chính cũng ghi chú một điểm cuối cùng trên giấy da dê, sau đó xem lại một lần.
Hắn ngoài mặt tuy không có biểu hiện gì nhưng thầm cười khổ.
Hành trình ít nhất 5000 hải lý, hơn nữa lộ tuyến Lai Qua Lạp Tư cung cấp chỉ là lộ tuyến của Nguyệt hạm, cơ hồ là đường thẳng. Tuy tuyến đường này nhìn thì rất hoàn mỹ nhưng cấu trúc trên cơ sở của Nguyệt hạm đội, trạm trung chuyển trên đường chỉ có mấy cái, bình quân 1000 hải lý mới có 1 cái.
Không chỉ như thế mà còn có nhiều khu vực rất nguy hiểm.
Ma nữ Mỹ đỗ toa, Đoạt tâm ma quái, Xích sa quần và Chương ngư thành sâu trong biển cả...
Đó chỉ là đi theo lộ tuyến chính xác đã được tính toán kỹ càng, còn nếu như tính toán mơ hồ, không thể đi đúng hướng đã định thì mặt biển biến ảo vô thường, khả năng nào cũng có thể xảy ra, một khi đi chệch hướng thì bọn Dương Chính phải đối mặt với vùng đất chưa từng biết tới.
Vì Lai Qua Lạp Tư chỉ đi qua lộ tuyến này thì y chỉ biết có một đường đi này thôi.
Dương Chính tính toán thì có khả năng sẽ gặp phải Mỹ đỗ sa, Đoạt tâm ma và Xích sa.
Ít nhất thì chúng đều là các mối nguy đã biết trước, Lai Qua Lạp Tư cũng quen thuộc với chúng, cũng có được cách ứng phó hữu hiệu.
"Dương, có phải tư liệu quá ít không?" Lai Qua Lạp Tư có vẻ hổ thẹn, y hiểu biết về Lam Mộng hải rất ít.
Dương Chính vỗ vào quyển giấy da dê cười nói:"Đủ dùng rồi!"
Hắn tuyệt không muốn Tinh linh mang bộ dáng uể oải lên đường, hiện nay sĩ khí mới là quan trọng nhất.
"Có địa đồ, bọn ta còn cần phải có thuyền, Địa tinh Tật tốc phàm thuyền không thể dùng được." Dương Chính suy tư, chặng đường siêu dài hơn nữa còn nguy hiểm trùng trùng này cần phải có đại thuyền. Đi đâu mà tìm đại thuyền đây?
Hắn đứng trên đỉnh một cây đại thụ quan sát xung quanh.
Sau đó, ánh mắt hắn rơi trên một chiếc đại thuyền đang chầm chậm áp cảng Bắc Yết chủ đảo.
"Cướp thuyền?" Lai Qua Lạp Tư trợn mắt.
"Đúng, là cướp thuyền." Dương Chính dáng vẻ giống như đó là chuyện đương nhiên:"Bọn ta hiện tại căn bản không có chỗ để kiếm thuyền, lẽ nào dùng Tật tốc phàm đi tới Ma Huyễn quần đảo sao? Lai Qua Lạp Tư, làm vậy với đi chịu chết cũng không khác biệt gì."
"Nhưng bọn ta có thể mua."
Dương Chính sờ mũi nói:"Lai Qua Lạp Tư, loại thuyền siêu lớn này không phải chỉ có tiền là mua được, hiện tại loại thuyền đi xa này chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng, người thường dù có tiền cũng không thể mua được."
Lai Qua Lạp Tư khổ sở ôm trán.
"Hơn nữa, bọn ta còn phải cần nhân thủ, đại thuyền chỉ dựa vào hai người bọn ta thì khống chế không nổi."
"Làm sao đây?"
"Phải đi cướp thuyền, còn phải cướp thêm người."
"Cướp người..." Lai Qua Lạp Tư nghẹn lời một lúc rồi vội vàng lắc đầu:"Không được, Ma Huyễn quần đảo không thể để cho nhân loại tiến vào."
Dương Chính mắt lộ hàn quang, trầm giọng nói:"Ta đương nhiên biết quy củ của ngươi, yên tâm, bọn chúng sẽ không nhớ được lộ tuyến đâu."
Ở chung với Dương Chính đã lâu, Lai Qua Lạp Tư cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng y cũng đồng ý với phương án của Dương Chính, vì y cũng không nghĩ ra được biện pháp hay ho nào. Có lúc lý do duy nhất để phá vỡ nguyên tắc chính là không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn.
....
Hồng mao quỷ Tát Phân gần đây rất xui xẻo.
Trước đây không lâu, băng hải tặc Bắc hải đạo của hắn bị hải tặc Sào Bì mới quật khởi gần đây chiếm lấy 13 dặm địa bàn trên biển, cả mấy lão bà của Hồng Bình Quả tửu quán vốn rất chiều chuộng hắn gần đây cũng không thèm nhìn tới hắn, thủ hạ báo cáo với hắn bọn giặc cái đó bây giờ rất thân thiết với lão đại của Sào Bì.
Điều đó vẫn chưa phải bực dọc nhất.
Lúc đánh cướp một thị trấn nhỏ ven biển, hắn lại bị bắn trúng một mũi tên.
Kết quả là mông nở hoa, hắn cả ngồi cũng không ngồi được.
Bất quá bây giờ hắn cũng không cần ngồi.
Đến tận bây giờ, chuyện xui xẻo nhất của băng Bắc hải đạo mới phát sinh.
Hắn bị đánh cướp.
Đánh cướp hắn là một chiếc Địa tinh Tật tốc phàm, trên chiếc thuyền nhỏ đó chỉ có hai người.
Trước lúc bị cướp, hắn còn bạt tai cho tên thủy thủ trinh sát một cái, sau đó còn mắng y sau này nói giỡn phải có chút sáng tạo.
Hiện tại, hắn đang muốn bạt tai mình một cái.
Vì tất cả thủ hạ của hắn trừ mười mấy tên đang "bơi lờ đờ" trong nước ra thì toàn bộ đều nằm dài trên sàn thuyền, đương nhiên có cả hắn trong đó.
Đứng trước mặt chúng chính là hai người!
Chỉ có hai người!
"Ngươi là lão đại?" Tát Phân cúi đầu nhìn đôi giày da trước mắt hắn, chợt một thanh âm lạnh lẽo vang lên bên tai hắn.
Hắn vội vàng gật đầu, bất kể là ai nhìn thấy mười mấy người ngay cả phản ứng cũng không kịp đã bị ném xuống biển thì đều không còn quyết tâm chống chọi. Bọn chúng tuyệt không phải là đội cảm tử cam lòng liều chết, mà chỉ là một bọn ngư dân trà trộn vào ăn cướp mà thôi.
"Ngẩng đầu lên!" Người kia quát.
Tát Phâm run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp tròng mắt màu đen, hắn liền rung người, sợ hãi nhìn đi chỗ khác.
Vừa rồi chính là người này đã xuất thủ, còn có một nam nhân tuấn mỹ đứng bên tịnh không hề xuất thủ.
"Kêu bọn thủ hạ của ngươi vớt lũ dưới nước lên."
"A?" Tát Phâm há miệng ngẩng đầu.
"Còn không mau làm đi?"
"Dạ, dạ." Tát Phân cúi đầu, đá mạnh vào tài công bên người hắn quát:"Còn không nghe tân lão đại phân phó sao? Mau đi cứu người." Dương Chính nhếch mép, cảm thấy tên hải tặc này cũng có chút ý tứ.
Tác giả :
Kiều Phong