Ma Thần Thiên Quân
Chương 289: Ám ma cốc
“Giới thiệu một chút, đây là Thiên Tứ, sau này sẽ cùng chúng ta đi vào Ám ma cốc, mọi người lần nhau quen biết một chút!”. Hồ Tú Anh đi trước chỉ vào Thiên Quân nói.
“Huh! Ta là Thiên Tứ!”. Thiên Quân cũng phối hợp nói.
“Ta là Lục Thanh!”. Mở miệng đầu tiên là một cái nữ tữ áo lục, nàng có chút cười gật đầu với Thiên Quân nói.
“Ta là Ngạo Tuyết!”. Tiếp theo là một cái bạch y nữ tử, nàng này có chút cao ngạo lạnh lùng nói.
“Hổ Gia!”. Nói là một cái cuồng ngạo dã tính hắc y nam tử, con ngươi cũng lạnh lùng liếc xéo qua Thiên Quân. “Làm cái gì bí bí ẩn ẩn mà cần đeo mặt nạ?”. Hắn có chút khó chịu nói.
“Ha ha, nếu ta tháo mặt nạ thì chúng ta không thể hợp tác nữa!”. Thiên Quân trái lại là cười cười nói, tên Hổ Gia này khiến hắn có chút cảm giác ngứa răng, Hổ tộc thiên kiêu ah, hổ tộc ah, đem lên nướng chắc chắn rất thơm thịt nha. Lục Thanh có lẽ là cái Mộc tộc, Ngạo Tuyết là cái long tộc, tạm thời còn chưa biết thuộc tính. Về phần thanh niên cuối cùng...
“...”. Thiên Quân lời nói đương nhiên dụng ý rõ ràng, khi hắn còn đeo mặt nạ thì còn có hợp tác, xem ra là muốn ẩn dấu thân phận, có lẽ cũng là một kẻ có danh tiếng không nhỏ. Một lời này khiến cho cả năm người này đều có chút ngoài ý muốn nhìn Thiên Quân, không khí có chút trầm xuống.
“Ha ha, đừng để ý Hổ Gia, hắn luôn là cái này đức hạnh!”. Thanh niên cuối cùng bật chợt cười nói. “Ta là Ngạo Phong, là ca ca của nàng!’. Nói đoạn hắn chỉ vào Ngạo Tuyết nói.
“Ngạo Phong! Ngươi nói cái gì?”. Hổ Gia tức giận gầm lên.
“Được rồi! Được rồi! Mọi người xem như đã lẫn nhau quen biết, như vậy chúng ta đợi một chút sẽ cùng đại bộ đội đi vào Ám ma cốc, thời gian ước định cũng nhanh đến rồi!”. Hồ Tú Anh vươn tay xua xua cười nói. Nhất thời làm cho không khí dịu lại không ít, sau đó cả sáu người đều ngồi xuống. Cả sáu tu vi đều cao tuyệt, cho dù là ở Ám ma cốc này cũng là đứng đầu, bọn hắn xung quanh cũng không có nhiều người, gần nhất cũng cách hơn năm trượng, có chút tách biệt.
Thiên Quân cũng sao cả ngồi xuống, hắn thành công dung hợp lực lượng vượt qua sáu thành mới được thời gian ngắn mà thôi, kinh mạch còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu có người có thể xuyên qua được tầng tầng lực lượng bên trong thân thể hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Số lượng kinh mạch nhiều không đếm hết, đồng thời lại đang dài ra từ đan điền vị trí.
Lại kiểm ra thể nội thế giới Thiên Quân nội tâm liền thỏa mãn, điểm sáng thứ chín ở giữa lúc này cho dù không được hắn khống chế cũng đang tự động hấp thụ lấy lực lượng từ tám điểm sáng đại diện cho bát đại lực lượng, quá trình này vẫn đang rất chậm nhưng Thiên Quân có thể rõ ràng, càng về sau thì tốc độ sẽ càng nhanh. Tám điểm sáng đại diện cho tám loại lực lượng lúc này ngoài việc nhận lấy lực lượng từ Thế giới thụ ra thì cũng đang bắt đầu tự mình xoay tròn hấp thu lấy lực lượng từ bên ngoài, cho dù cũng rất nhạt nhưng Thiên Quân có thể rõ ràng cảm nhận được việc này là có thực, hắn sau này cho dù không đi tu luyện chỉ sợ tu vi cũng sẽ chậm rãi đề thăng, càng về sau tốc độ tu luyện sẽ càng thêm kinh dị. Tất cả việc này sẽ bắt đầu khi kinh mạch trong thân thể hắn thông suốt, thể nội thế giới cùng ngoại giới câu thông.
“Có lẽ cũng nên bắt đầu sáng tạo chiến kinh, thần thông của riêng ta rồi!”. Thiên Quân nội tâm hưng phấn thầm nói. Đương nhiên việc này không vội, kinh mạch còn chưa có đầu nào hoàn toàn đả thông thông với ngoại giới hắn còn chưa thể vận dụng chân chính thần thông, tạm thời chỉ có thể sử dụng chiêu thức thần thông của Dung cùng với Thần Ma hai tộc, như vậy đã đủ rồi.
“Đến!”. Thiên Quân đang đắm chìm vào thể nội thế giới thì Hồ Tú Anh giọng nói cắt ngang, hắn con ngươi như điện liền mở ra, đã đến lúc đi vào Ám ma cốc rồi.
“Đã đến lúc hẹn, có lẽ cũng nhanh tiến vào rồi!”. Cả sáu người đứng lên thì Hồ Tú Anh nói. “Bên trong Ám thú không những quỷ dị mà còn cường đại không kém, cộng thêm số lượng không phải ít nên hi vọng mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, lời nói xấu ta sẽ nói trước, nếu đã hợp tác mọi người cũng nên để ý an nguy của kẻ khác, các vị hiểu?”. Nàng này xem ra không những mỹ mạo mà thực lực có lẽ cũng không kém.
“Không thành vấn đề!”. Ngạo Phong đi đầu nói. Mấy kẻ khác cũng là gật đầu phụ họa, Thiên Quân đương nhiên cũng không nói gì.
Bọn hắn sáu người không nhanh không chậm đi vào Ám ma cốc, cũng tính như là top đầu đi vào, dù sao tu vi còn tại đó, đi ở phía sau có lẽ không được tốt lắm, giả heo ăn thịt hổ vở kịch này không phải thiên kiêu nào cũng nguyện ý diễn đâu.
Ám ma cốc bên trong so với bên ngoài dĩ nhiên âm u hắc ám hơn nhiều, khắp nơi chỉ có khí tức chết chóc, cây cối đen kịt khô héo, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú từ phía trong vọng lại càng tăng thêm không khí âm trầm.
“Nơi này thật rộng lớn!”. Lục Thanh nhìn xung quanh một chút nghiêm nghị nói. Ám ma cốc đến rồi hơn hai vạn Thí luyện giả cùng Hư thiên bí cảnh bản dân thế nhưng khi đi vào thì cũng kết đội sau đó tách ra, xung quanh sáu người liền không còn kẻ khác, dĩ nhiên là tách ra không để lại chút gì.
“Không sao! Mục đích đều là Ám ma cốc chỗ sâu, sớm muộn thì cũng sẽ tập hợp lại, chỉ là có bao nhiêu kẻ có thể đến được của vào Hộ thiên hải thì phải xem rồi!”. Ngạo Phong không sao cả nói. Kẻ tài cao dĩ nhiên gan cũng lớn, Long tộc cho dù ở thời đại nào cũng đều có thể xem như kẻ tài cao rồi.
“Hi vọng Ám thú kia không để ta thất vọng!”. Hổ Gia lại là liếm liếm môi nói. Hắn một thân sát phạt chi khí giữ lại không phát dĩ nhiên không dễ.
“Ha ha, như ngươi ý nguyện nha!”. Thiên Quân lại nhìn phía xa cười nói. Cách đó hơn mười dặm có một đàn có hơn hai mươi có dị thú lang loại màu xám đang đi về phía này, tu vi vậy mà đều có Thánh tổ cảnh trở lên, không sai biệt chính là Ám thú rồi.
“Miệng quạ đen!”. Thiên Quân nhìn sang thì năm người còn lại cũng nhìn sang, Ngạo Tuyết cái này ớt trắng lạnh lùng phun ra mấy chữ.
“Ngươi...”. Hổ Gia mặt đen lại hết nhìn Thiên Quân lại nhìn Ngạo Tuyết cắn cắn răng, hai tên này tuyệt đối là cố ý. Đương nhiên cũng chỉ nói vậy thôi, cả sáu người đều lao về phía đó, nếu đã gặp đương nhiên không có định bỏ qua, mấy cái ám thú này cao nhất cũng chỉ có Thánh tổ bước thứ bảy mà thôi.
Hổ Gia liền là cái không kiên nhẫn nhất, thân hình đã phi hành lên trước, một thân khí tức ầm ầm bộc phát không chút lưu lại, hắn đương nhiên là muốn bộc phát lửa giận trong lòng ah. Hắn làm vậy đương nhiên cũng kinh động đến đàn ám thú lang loại kia.
“Ngao!”. “Hú...”. Đi đầu đàn ám thú là một cái cao hơn năm trượng cự lang, hình thể này có chút cùng Hư thiên bí cảnh bản dân tương tự, nhỏ hơn nhiều so với những yếu thú ở bên ngoài tinh không vô tận, nguyên nhân có lẽ là do Hư thiên bí cảnh quy tắc. Cảm nhận thấy có kẻ địch đến gần nó lập tức gầm lên cảnh báo tộc đàn, cả đàn liền lao về phía kẻ địch đang lao đến.
“Hừ!”. Hổ Gia hừ lạnh một tiếng, hổ chảo chụp về phía trước hình hành bốn tia sáng lạnh chém vào hư không công sát hướng đán ám lang. Cây cối xung quanh những nơi bốn tia sáng đi qua liền ầm ầm ngã xuống, dĩ nhên không thẻ chịu được lực lượng kinh khủng mà Hổ Gia tung ra
“Roẹt!’. “Ngao!”. Không có bao nhiêu huyền niệm, dưới lực lượng cách biệt, Hổ gia một chảo này lập tức khiến cho đàn ám lang không dưới mười chỉ mất mạng!
“Gầm!”. Đi đầu ám lang thấy như vậy thì gầm lên giận dữ liền lao về phía Hổ Gia, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi tu vi chênh lệch! Đàn ám lang này ngoài nó một cái tu vi đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy ra thì vẫn còn bốn cái đạt đến Thánh tổ bước thứ sáu, đương nhiên cũng không phải tầm thường.
“Muốn chết!”. Hổ Gia nhìn thấy ám lang đầu đàn lao về phía mình thì giận tím mặt gầm lên cũng lao về phía nó, dĩ nhiên là muốn cận thân chém giết. Đây chính là thế mạnh của Yêu tộc cũng như thú loại ah.
“Tách ra giải quyết những ám lang còn lại đi!”. Thiên Quân năm người là đi sau, Ngạo Phong lạnh nhạt nói một tiếng rồi lách người đi sang bên phải, dĩ nhiên là muốn toàn diệt đàn ám lang.
“Huh!”. Hồ Tú Anh cũng không ý kiến gì mà chỉ gật đầu rồi phi thân sang bên trái. Còn lại Thiên Quân, Lục Thanh cùng Ngạo Tuyết có chút không biết nên làm gì, ba tên kia đã đủ diệt gọn đàn ám lang rồi, tham gia vào có lẽ cũng không cần, đứng một bên xem náo nhiệt thì hơn.
“Rầm!”. Hổ Gia ở dạng nhân thể cũng tính là cao lớn, cũng có sáu thước tầm đó nhưng đem so với ám lang đầu đàn thì vẫn có vẻ nhỏ đi rất nhiều, lúc này nắm đấm đã đánh thẳng lên cự chảo của ám lang đầu đàn.
Theo một tiếng trầm đục vang lên, ám lang đầu đàn thân thể như núi lâp tức bị đánh bay ngược trở lại, Hổ Gia hơi lùi lại một bước lập tức liền lao lên điên cuồng công kích, dĩ nhiên là đánh phủ đầu, thế nhưng qua vài lần công kích đánh bay ám lang đầu đàn thì Hổ Gia nhận ra không đúng, Thiên Quân ba người đang đứng xem náo nhiệt cũng là không đúng, ám lang đầu đàn giống như đánh không chết!?!
“Xùy!”. “Ầm!”. Hồ Tú Anh cái kia vưu vật lao vào đàn ám lang thì liền không biết cái nào là lang rồi, nàng công kích vô cùng đơn giản, một chỉ xuyên đầu, một chỉ hạ xuống liền có một ám lang mất mạng không một cái ngoại lệ. Nàng công kích là tránh đi bốn cái ám lang Thánh tổ bước thứ sáu không biết có dụng ý gì.
Bên kia Ngạo Phong cũng là không ngoại lệ, hắn cũng là để lại bốn cái ám lang Thánh tổ bước thứ sáu, còn lại những ám lang khác liền là một quyền đơn giản đánh nổ đầu ngã xuống, rất nhanh hai người liền đã giải quyết hết đàn ám lang, chỉ còn lại ám lang đầu đàn đang không ngừng bị Hổ Gia đánh bay cùng bốn con ám lang Thánh tổ bước thứ sáu. Cả bốn con ám lang này vẫn đang nhe răng gầm gừ nhìn Hồ Tú Anh cùng Ngạo Phong nhưng đều không dám công kích, dĩ nhiên là có kiêng kị.
“Lục Thanh! Mau trói giữ mấy con này ám lang!”. Lúc này Hồ Tú Anh không tiếp tục công kích nữa mà hướng Lục Thanh nói.
“Ồ...”. Lục Thanh có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo, chỉ thấy quanh thân nàng sáng lên ánh sáng màu xanh lục sau đó ấn nhẹ chân xuống nền đất, lập tức có rất nhiều dây leo màu đen mọc lên từ đại địa lấy tốc độ nhanh vô cùng lao lên cuốn lấy bốn con ám lang kia, mặc cho bọn chúng làm sao dãy dụa cũng không thể thoát được.
“Gầm gừ...”. “Hu... Hu...”. Bốn con ám lang điên cuồng dãy dụa không thể thoát ra được thì bắt đầu gầm gừ nhìn mấy người, tuy rằng có tu vi Thánh tổ bước thứ sáu nhưng linh trí có lẽ cũng không nhiều.
“Hổ Gia! Tạm thời khống chế nó đi, bọn chúng thân thể có vấn đề!”. Ngạo Phong cũng là đối với Hổ Gia đang hành hạ ám lang đầu đàn nói. Kẻ sau còn đang muốn giết ám lang đầu đàn mà không thành đây.
“Hừ!”. Hổ Gia hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa ra cự chảo bóng mờ bắt lấy ám lang thủ lĩnh cổ họng, cho dù hắn chưa giết được nó nhưng công kích đã đủ khiến ám lang này lực lượng hầu như không còn, chỉ có chút kỳ quái đó là nó sinh mệnh y nguyên cường thịnh, đánh mãi không chết. Còn may nó tu vi kém Hổ Gia nhiều, nếu là tu vi cùng Hổ Gia tương đương e rằng liền khó giải quyết.
“Ám thú này có lẽ có đặc dị!”. Ngạo Phong nhìn Hổ Gia khống chế lại ám lang đầu đàn mới nói. “Nhục thân của những ám thu này so với yêu thú thông thường cũng chỉ tương đương thế nhưng sinh mệnh lực giống như cường đại hơn nhiều, đến Thánh tổ bước thứ sáu lại giống như rất khó giết chết!”. Truyện được copy tại [.]Com
“Ồ? Là vậy sao, không trách...”. Lục Thanh có chút kinh ngạc nói. Không trách Hồ Tú Anh lại bảo nàng trói chúng lại, dĩ nhiên là trong lúc đánh giết đã nhận ra kỳ quái.
Ngạo Tuyết con ngươi cũng lóe lên kì dị quang mang sau đó đi thẳng đến trước mặt một con ám lang Thánh tổ bước thứ sáu đang điên cuồng giãy dụa nhằm thoát ra khỏi Lục Thanh khống chế sau đó đặt một ngón tay lên trán nó. Từ tay nàng lập tức lóe lên màu xanh lôi điện đánh thẳng vào đầu con ám lang này.
“Ngao...”. Ám lang thấy lôi điện thì con ngươi màu xám lộ ra vẻ sợ hãi lập tức gầm lên, Lôi điện loại này chí dương lực lượng đối với tất cả hắc ám năng lượng cùng sinh vật đều có khắc chế vô cùng lớn a.
Thiên Quân cũng là đi đến trước mặt một con ám lang khác đầy hứng thú đánh giá, từ lúc nhắc đến ám thú cùng ám lực lượng thì hắn đã liên tưởng đên Huyết thiên đao của Ma Quân, bên trong đó có một cái ấn ký màu xám, năng lượng kia có chút quỷ dị.
“Rẹt!”. “Rẹt!”. “Đùng!’. Ngạo Tuyết duy trì lôi điện màu xanh khoảng mười hơi thở thì ám lang đầu lâu đột nhiên nổ mạnh, ám lang kết cục đương nhiên là chét đến không thể chết lại, xem ra chí dương lực lượng có thể khắc chế nó rất nhiều, có thể diệt sát được ám lang cũng như ám thú khác.
“Như vậy để xem!”. Ngạo Tuyết có thể giết chết ám lang đương nhiên mấy người đều nhìn thấy, bọn hắn đều đưa ra nhận định tương tự, Hồ Tú Anh tay phải nâng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ rực tỏa ra kinh thiên nhiệt lực đánh về phía một con ám lang khác đang bị trói, nhận định đương nhiên cần một thử nghiệm xác định ah.
“Xùy!”. Ám lang con ngươi sợ hãi nhưng bị trói không thể làm gì được lập tức bị hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân thểm chưa đầy hai hơi thở ám lanh thân thể liền vang lên tiếng cháy xém, thân thể bốc lên khói xám.
“Ngao...”. “gầm...”, Ám lang càng thêm điên cuồng dãy dụa thế nhưng sau ba hơi thở liền bị đốt thành cho bụi không lưu lại chút gì. Điều này càng thêm khẳng định thêm nhận định trước đó của bọn hắn, chí dương lực lượng liền là khắc tinh của ám thú, rất nhanh kể cả ám lang đầu dàn cùng hai con ám lang còn lại đang bị trói liền bị Hồ Tú Anh cùng Ngạo Tuyết giết chết, đương nhiên ám lang đầu đàn khả năng chịu đựng lâu hơn một chút, kết quả vẫn là không đổi.
“Mọi người đều thấy rồi, sau này bốn người chúng ta làm suy yếu ám thú, Tiểu Tuyết cùng Hồ đạo hữu đến trực tiếp giết!’. Ngạo Phong lúc này mới nói ra, xem như cái tiểu thủ lĩnh rồi.
“Được!”. Lục Thanh cùng Hổ Gia liền không suy nghĩ liền đồng ý, trước khi đi vào Ám ma cốc này thì đã biết đến Ám thú, nay đã biết cách nhanh nhất diệt sát chúng đương nhiên đều nguyện ý vô cùng.
“Ta xem không đơn giản như thế!’. Thiên Quân lại là lắc đầu nói. Bất kể ám lực mà ám thú sở hữu này có liên quan đến ám linh ấn ký bên trong Huyết thiên đao hay không thì hắn cũng cảm thấy nó có chút không đơn giản như thế. Hắn lắc đầu đương nhiên cũng khiến năm kẻ còn lại có chút ngoài ý muốn, sự thực trướ mắt Thiên Quân làm sao lại không đồng ý?
“Thiên Tứ đạo hữu có ý khác?”. Hồ Tú Anh là cái đầu tiên hỏi.
“Phải tìm đến ám thú tiếp theo mới có thể khẳng định!”. Thiên Quân hơi ngẩng đầu nhìn Hồ Tú Anh nói. Hắn chỉ nói ra ý nghĩ của mình mà thôi, tin hay không phải xem mấy tên này rồi. Ám thú này hắn có nhiều cách giải quyết nên cũng không vội.
“Huh! Vậy thì đi thôi, sẽ còn gặp nhiều ám thú!”. Ngạo Phong hơi nhìn chút Thiên Quân gật đầu nói. Bọn hắn thiên kiêu đương nhiên đều có kiêu ngạo của riêng mình, thế nhưng Thiên Quân không đồng ý có lẽ cũng có lý của riêng mình, tạm thời xem một chút cũng không muộn, bọn hắn mới chỉ gặp ám thú lần đầu mà thôi, có quyết định chưa hẳn sẽ không có thiếu sót.
“Huh! Ta là Thiên Tứ!”. Thiên Quân cũng phối hợp nói.
“Ta là Lục Thanh!”. Mở miệng đầu tiên là một cái nữ tữ áo lục, nàng có chút cười gật đầu với Thiên Quân nói.
“Ta là Ngạo Tuyết!”. Tiếp theo là một cái bạch y nữ tử, nàng này có chút cao ngạo lạnh lùng nói.
“Hổ Gia!”. Nói là một cái cuồng ngạo dã tính hắc y nam tử, con ngươi cũng lạnh lùng liếc xéo qua Thiên Quân. “Làm cái gì bí bí ẩn ẩn mà cần đeo mặt nạ?”. Hắn có chút khó chịu nói.
“Ha ha, nếu ta tháo mặt nạ thì chúng ta không thể hợp tác nữa!”. Thiên Quân trái lại là cười cười nói, tên Hổ Gia này khiến hắn có chút cảm giác ngứa răng, Hổ tộc thiên kiêu ah, hổ tộc ah, đem lên nướng chắc chắn rất thơm thịt nha. Lục Thanh có lẽ là cái Mộc tộc, Ngạo Tuyết là cái long tộc, tạm thời còn chưa biết thuộc tính. Về phần thanh niên cuối cùng...
“...”. Thiên Quân lời nói đương nhiên dụng ý rõ ràng, khi hắn còn đeo mặt nạ thì còn có hợp tác, xem ra là muốn ẩn dấu thân phận, có lẽ cũng là một kẻ có danh tiếng không nhỏ. Một lời này khiến cho cả năm người này đều có chút ngoài ý muốn nhìn Thiên Quân, không khí có chút trầm xuống.
“Ha ha, đừng để ý Hổ Gia, hắn luôn là cái này đức hạnh!”. Thanh niên cuối cùng bật chợt cười nói. “Ta là Ngạo Phong, là ca ca của nàng!’. Nói đoạn hắn chỉ vào Ngạo Tuyết nói.
“Ngạo Phong! Ngươi nói cái gì?”. Hổ Gia tức giận gầm lên.
“Được rồi! Được rồi! Mọi người xem như đã lẫn nhau quen biết, như vậy chúng ta đợi một chút sẽ cùng đại bộ đội đi vào Ám ma cốc, thời gian ước định cũng nhanh đến rồi!”. Hồ Tú Anh vươn tay xua xua cười nói. Nhất thời làm cho không khí dịu lại không ít, sau đó cả sáu người đều ngồi xuống. Cả sáu tu vi đều cao tuyệt, cho dù là ở Ám ma cốc này cũng là đứng đầu, bọn hắn xung quanh cũng không có nhiều người, gần nhất cũng cách hơn năm trượng, có chút tách biệt.
Thiên Quân cũng sao cả ngồi xuống, hắn thành công dung hợp lực lượng vượt qua sáu thành mới được thời gian ngắn mà thôi, kinh mạch còn đang trong giai đoạn phát triển, nếu có người có thể xuyên qua được tầng tầng lực lượng bên trong thân thể hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Số lượng kinh mạch nhiều không đếm hết, đồng thời lại đang dài ra từ đan điền vị trí.
Lại kiểm ra thể nội thế giới Thiên Quân nội tâm liền thỏa mãn, điểm sáng thứ chín ở giữa lúc này cho dù không được hắn khống chế cũng đang tự động hấp thụ lấy lực lượng từ tám điểm sáng đại diện cho bát đại lực lượng, quá trình này vẫn đang rất chậm nhưng Thiên Quân có thể rõ ràng, càng về sau thì tốc độ sẽ càng nhanh. Tám điểm sáng đại diện cho tám loại lực lượng lúc này ngoài việc nhận lấy lực lượng từ Thế giới thụ ra thì cũng đang bắt đầu tự mình xoay tròn hấp thu lấy lực lượng từ bên ngoài, cho dù cũng rất nhạt nhưng Thiên Quân có thể rõ ràng cảm nhận được việc này là có thực, hắn sau này cho dù không đi tu luyện chỉ sợ tu vi cũng sẽ chậm rãi đề thăng, càng về sau tốc độ tu luyện sẽ càng thêm kinh dị. Tất cả việc này sẽ bắt đầu khi kinh mạch trong thân thể hắn thông suốt, thể nội thế giới cùng ngoại giới câu thông.
“Có lẽ cũng nên bắt đầu sáng tạo chiến kinh, thần thông của riêng ta rồi!”. Thiên Quân nội tâm hưng phấn thầm nói. Đương nhiên việc này không vội, kinh mạch còn chưa có đầu nào hoàn toàn đả thông thông với ngoại giới hắn còn chưa thể vận dụng chân chính thần thông, tạm thời chỉ có thể sử dụng chiêu thức thần thông của Dung cùng với Thần Ma hai tộc, như vậy đã đủ rồi.
“Đến!”. Thiên Quân đang đắm chìm vào thể nội thế giới thì Hồ Tú Anh giọng nói cắt ngang, hắn con ngươi như điện liền mở ra, đã đến lúc đi vào Ám ma cốc rồi.
“Đã đến lúc hẹn, có lẽ cũng nhanh tiến vào rồi!”. Cả sáu người đứng lên thì Hồ Tú Anh nói. “Bên trong Ám thú không những quỷ dị mà còn cường đại không kém, cộng thêm số lượng không phải ít nên hi vọng mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau, lời nói xấu ta sẽ nói trước, nếu đã hợp tác mọi người cũng nên để ý an nguy của kẻ khác, các vị hiểu?”. Nàng này xem ra không những mỹ mạo mà thực lực có lẽ cũng không kém.
“Không thành vấn đề!”. Ngạo Phong đi đầu nói. Mấy kẻ khác cũng là gật đầu phụ họa, Thiên Quân đương nhiên cũng không nói gì.
Bọn hắn sáu người không nhanh không chậm đi vào Ám ma cốc, cũng tính như là top đầu đi vào, dù sao tu vi còn tại đó, đi ở phía sau có lẽ không được tốt lắm, giả heo ăn thịt hổ vở kịch này không phải thiên kiêu nào cũng nguyện ý diễn đâu.
Ám ma cốc bên trong so với bên ngoài dĩ nhiên âm u hắc ám hơn nhiều, khắp nơi chỉ có khí tức chết chóc, cây cối đen kịt khô héo, thỉnh thoảng lại có tiếng gầm rú từ phía trong vọng lại càng tăng thêm không khí âm trầm.
“Nơi này thật rộng lớn!”. Lục Thanh nhìn xung quanh một chút nghiêm nghị nói. Ám ma cốc đến rồi hơn hai vạn Thí luyện giả cùng Hư thiên bí cảnh bản dân thế nhưng khi đi vào thì cũng kết đội sau đó tách ra, xung quanh sáu người liền không còn kẻ khác, dĩ nhiên là tách ra không để lại chút gì.
“Không sao! Mục đích đều là Ám ma cốc chỗ sâu, sớm muộn thì cũng sẽ tập hợp lại, chỉ là có bao nhiêu kẻ có thể đến được của vào Hộ thiên hải thì phải xem rồi!”. Ngạo Phong không sao cả nói. Kẻ tài cao dĩ nhiên gan cũng lớn, Long tộc cho dù ở thời đại nào cũng đều có thể xem như kẻ tài cao rồi.
“Hi vọng Ám thú kia không để ta thất vọng!”. Hổ Gia lại là liếm liếm môi nói. Hắn một thân sát phạt chi khí giữ lại không phát dĩ nhiên không dễ.
“Ha ha, như ngươi ý nguyện nha!”. Thiên Quân lại nhìn phía xa cười nói. Cách đó hơn mười dặm có một đàn có hơn hai mươi có dị thú lang loại màu xám đang đi về phía này, tu vi vậy mà đều có Thánh tổ cảnh trở lên, không sai biệt chính là Ám thú rồi.
“Miệng quạ đen!”. Thiên Quân nhìn sang thì năm người còn lại cũng nhìn sang, Ngạo Tuyết cái này ớt trắng lạnh lùng phun ra mấy chữ.
“Ngươi...”. Hổ Gia mặt đen lại hết nhìn Thiên Quân lại nhìn Ngạo Tuyết cắn cắn răng, hai tên này tuyệt đối là cố ý. Đương nhiên cũng chỉ nói vậy thôi, cả sáu người đều lao về phía đó, nếu đã gặp đương nhiên không có định bỏ qua, mấy cái ám thú này cao nhất cũng chỉ có Thánh tổ bước thứ bảy mà thôi.
Hổ Gia liền là cái không kiên nhẫn nhất, thân hình đã phi hành lên trước, một thân khí tức ầm ầm bộc phát không chút lưu lại, hắn đương nhiên là muốn bộc phát lửa giận trong lòng ah. Hắn làm vậy đương nhiên cũng kinh động đến đàn ám thú lang loại kia.
“Ngao!”. “Hú...”. Đi đầu đàn ám thú là một cái cao hơn năm trượng cự lang, hình thể này có chút cùng Hư thiên bí cảnh bản dân tương tự, nhỏ hơn nhiều so với những yếu thú ở bên ngoài tinh không vô tận, nguyên nhân có lẽ là do Hư thiên bí cảnh quy tắc. Cảm nhận thấy có kẻ địch đến gần nó lập tức gầm lên cảnh báo tộc đàn, cả đàn liền lao về phía kẻ địch đang lao đến.
“Hừ!”. Hổ Gia hừ lạnh một tiếng, hổ chảo chụp về phía trước hình hành bốn tia sáng lạnh chém vào hư không công sát hướng đán ám lang. Cây cối xung quanh những nơi bốn tia sáng đi qua liền ầm ầm ngã xuống, dĩ nhên không thẻ chịu được lực lượng kinh khủng mà Hổ Gia tung ra
“Roẹt!’. “Ngao!”. Không có bao nhiêu huyền niệm, dưới lực lượng cách biệt, Hổ gia một chảo này lập tức khiến cho đàn ám lang không dưới mười chỉ mất mạng!
“Gầm!”. Đi đầu ám lang thấy như vậy thì gầm lên giận dữ liền lao về phía Hổ Gia, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi tu vi chênh lệch! Đàn ám lang này ngoài nó một cái tu vi đạt đến Thánh tổ bước thứ bảy ra thì vẫn còn bốn cái đạt đến Thánh tổ bước thứ sáu, đương nhiên cũng không phải tầm thường.
“Muốn chết!”. Hổ Gia nhìn thấy ám lang đầu đàn lao về phía mình thì giận tím mặt gầm lên cũng lao về phía nó, dĩ nhiên là muốn cận thân chém giết. Đây chính là thế mạnh của Yêu tộc cũng như thú loại ah.
“Tách ra giải quyết những ám lang còn lại đi!”. Thiên Quân năm người là đi sau, Ngạo Phong lạnh nhạt nói một tiếng rồi lách người đi sang bên phải, dĩ nhiên là muốn toàn diệt đàn ám lang.
“Huh!”. Hồ Tú Anh cũng không ý kiến gì mà chỉ gật đầu rồi phi thân sang bên trái. Còn lại Thiên Quân, Lục Thanh cùng Ngạo Tuyết có chút không biết nên làm gì, ba tên kia đã đủ diệt gọn đàn ám lang rồi, tham gia vào có lẽ cũng không cần, đứng một bên xem náo nhiệt thì hơn.
“Rầm!”. Hổ Gia ở dạng nhân thể cũng tính là cao lớn, cũng có sáu thước tầm đó nhưng đem so với ám lang đầu đàn thì vẫn có vẻ nhỏ đi rất nhiều, lúc này nắm đấm đã đánh thẳng lên cự chảo của ám lang đầu đàn.
Theo một tiếng trầm đục vang lên, ám lang đầu đàn thân thể như núi lâp tức bị đánh bay ngược trở lại, Hổ Gia hơi lùi lại một bước lập tức liền lao lên điên cuồng công kích, dĩ nhiên là đánh phủ đầu, thế nhưng qua vài lần công kích đánh bay ám lang đầu đàn thì Hổ Gia nhận ra không đúng, Thiên Quân ba người đang đứng xem náo nhiệt cũng là không đúng, ám lang đầu đàn giống như đánh không chết!?!
“Xùy!”. “Ầm!”. Hồ Tú Anh cái kia vưu vật lao vào đàn ám lang thì liền không biết cái nào là lang rồi, nàng công kích vô cùng đơn giản, một chỉ xuyên đầu, một chỉ hạ xuống liền có một ám lang mất mạng không một cái ngoại lệ. Nàng công kích là tránh đi bốn cái ám lang Thánh tổ bước thứ sáu không biết có dụng ý gì.
Bên kia Ngạo Phong cũng là không ngoại lệ, hắn cũng là để lại bốn cái ám lang Thánh tổ bước thứ sáu, còn lại những ám lang khác liền là một quyền đơn giản đánh nổ đầu ngã xuống, rất nhanh hai người liền đã giải quyết hết đàn ám lang, chỉ còn lại ám lang đầu đàn đang không ngừng bị Hổ Gia đánh bay cùng bốn con ám lang Thánh tổ bước thứ sáu. Cả bốn con ám lang này vẫn đang nhe răng gầm gừ nhìn Hồ Tú Anh cùng Ngạo Phong nhưng đều không dám công kích, dĩ nhiên là có kiêng kị.
“Lục Thanh! Mau trói giữ mấy con này ám lang!”. Lúc này Hồ Tú Anh không tiếp tục công kích nữa mà hướng Lục Thanh nói.
“Ồ...”. Lục Thanh có chút không hiểu nhưng vẫn làm theo, chỉ thấy quanh thân nàng sáng lên ánh sáng màu xanh lục sau đó ấn nhẹ chân xuống nền đất, lập tức có rất nhiều dây leo màu đen mọc lên từ đại địa lấy tốc độ nhanh vô cùng lao lên cuốn lấy bốn con ám lang kia, mặc cho bọn chúng làm sao dãy dụa cũng không thể thoát được.
“Gầm gừ...”. “Hu... Hu...”. Bốn con ám lang điên cuồng dãy dụa không thể thoát ra được thì bắt đầu gầm gừ nhìn mấy người, tuy rằng có tu vi Thánh tổ bước thứ sáu nhưng linh trí có lẽ cũng không nhiều.
“Hổ Gia! Tạm thời khống chế nó đi, bọn chúng thân thể có vấn đề!”. Ngạo Phong cũng là đối với Hổ Gia đang hành hạ ám lang đầu đàn nói. Kẻ sau còn đang muốn giết ám lang đầu đàn mà không thành đây.
“Hừ!”. Hổ Gia hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa ra cự chảo bóng mờ bắt lấy ám lang thủ lĩnh cổ họng, cho dù hắn chưa giết được nó nhưng công kích đã đủ khiến ám lang này lực lượng hầu như không còn, chỉ có chút kỳ quái đó là nó sinh mệnh y nguyên cường thịnh, đánh mãi không chết. Còn may nó tu vi kém Hổ Gia nhiều, nếu là tu vi cùng Hổ Gia tương đương e rằng liền khó giải quyết.
“Ám thú này có lẽ có đặc dị!”. Ngạo Phong nhìn Hổ Gia khống chế lại ám lang đầu đàn mới nói. “Nhục thân của những ám thu này so với yêu thú thông thường cũng chỉ tương đương thế nhưng sinh mệnh lực giống như cường đại hơn nhiều, đến Thánh tổ bước thứ sáu lại giống như rất khó giết chết!”. Truyện được copy tại [.]Com
“Ồ? Là vậy sao, không trách...”. Lục Thanh có chút kinh ngạc nói. Không trách Hồ Tú Anh lại bảo nàng trói chúng lại, dĩ nhiên là trong lúc đánh giết đã nhận ra kỳ quái.
Ngạo Tuyết con ngươi cũng lóe lên kì dị quang mang sau đó đi thẳng đến trước mặt một con ám lang Thánh tổ bước thứ sáu đang điên cuồng giãy dụa nhằm thoát ra khỏi Lục Thanh khống chế sau đó đặt một ngón tay lên trán nó. Từ tay nàng lập tức lóe lên màu xanh lôi điện đánh thẳng vào đầu con ám lang này.
“Ngao...”. Ám lang thấy lôi điện thì con ngươi màu xám lộ ra vẻ sợ hãi lập tức gầm lên, Lôi điện loại này chí dương lực lượng đối với tất cả hắc ám năng lượng cùng sinh vật đều có khắc chế vô cùng lớn a.
Thiên Quân cũng là đi đến trước mặt một con ám lang khác đầy hứng thú đánh giá, từ lúc nhắc đến ám thú cùng ám lực lượng thì hắn đã liên tưởng đên Huyết thiên đao của Ma Quân, bên trong đó có một cái ấn ký màu xám, năng lượng kia có chút quỷ dị.
“Rẹt!”. “Rẹt!”. “Đùng!’. Ngạo Tuyết duy trì lôi điện màu xanh khoảng mười hơi thở thì ám lang đầu lâu đột nhiên nổ mạnh, ám lang kết cục đương nhiên là chét đến không thể chết lại, xem ra chí dương lực lượng có thể khắc chế nó rất nhiều, có thể diệt sát được ám lang cũng như ám thú khác.
“Như vậy để xem!”. Ngạo Tuyết có thể giết chết ám lang đương nhiên mấy người đều nhìn thấy, bọn hắn đều đưa ra nhận định tương tự, Hồ Tú Anh tay phải nâng lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ rực tỏa ra kinh thiên nhiệt lực đánh về phía một con ám lang khác đang bị trói, nhận định đương nhiên cần một thử nghiệm xác định ah.
“Xùy!”. Ám lang con ngươi sợ hãi nhưng bị trói không thể làm gì được lập tức bị hỏa diễm bao phủ toàn bộ thân thểm chưa đầy hai hơi thở ám lanh thân thể liền vang lên tiếng cháy xém, thân thể bốc lên khói xám.
“Ngao...”. “gầm...”, Ám lang càng thêm điên cuồng dãy dụa thế nhưng sau ba hơi thở liền bị đốt thành cho bụi không lưu lại chút gì. Điều này càng thêm khẳng định thêm nhận định trước đó của bọn hắn, chí dương lực lượng liền là khắc tinh của ám thú, rất nhanh kể cả ám lang đầu dàn cùng hai con ám lang còn lại đang bị trói liền bị Hồ Tú Anh cùng Ngạo Tuyết giết chết, đương nhiên ám lang đầu đàn khả năng chịu đựng lâu hơn một chút, kết quả vẫn là không đổi.
“Mọi người đều thấy rồi, sau này bốn người chúng ta làm suy yếu ám thú, Tiểu Tuyết cùng Hồ đạo hữu đến trực tiếp giết!’. Ngạo Phong lúc này mới nói ra, xem như cái tiểu thủ lĩnh rồi.
“Được!”. Lục Thanh cùng Hổ Gia liền không suy nghĩ liền đồng ý, trước khi đi vào Ám ma cốc này thì đã biết đến Ám thú, nay đã biết cách nhanh nhất diệt sát chúng đương nhiên đều nguyện ý vô cùng.
“Ta xem không đơn giản như thế!’. Thiên Quân lại là lắc đầu nói. Bất kể ám lực mà ám thú sở hữu này có liên quan đến ám linh ấn ký bên trong Huyết thiên đao hay không thì hắn cũng cảm thấy nó có chút không đơn giản như thế. Hắn lắc đầu đương nhiên cũng khiến năm kẻ còn lại có chút ngoài ý muốn, sự thực trướ mắt Thiên Quân làm sao lại không đồng ý?
“Thiên Tứ đạo hữu có ý khác?”. Hồ Tú Anh là cái đầu tiên hỏi.
“Phải tìm đến ám thú tiếp theo mới có thể khẳng định!”. Thiên Quân hơi ngẩng đầu nhìn Hồ Tú Anh nói. Hắn chỉ nói ra ý nghĩ của mình mà thôi, tin hay không phải xem mấy tên này rồi. Ám thú này hắn có nhiều cách giải quyết nên cũng không vội.
“Huh! Vậy thì đi thôi, sẽ còn gặp nhiều ám thú!”. Ngạo Phong hơi nhìn chút Thiên Quân gật đầu nói. Bọn hắn thiên kiêu đương nhiên đều có kiêu ngạo của riêng mình, thế nhưng Thiên Quân không đồng ý có lẽ cũng có lý của riêng mình, tạm thời xem một chút cũng không muộn, bọn hắn mới chỉ gặp ám thú lần đầu mà thôi, có quyết định chưa hẳn sẽ không có thiếu sót.
Tác giả :
Đế Thanh