Ma Thần Thiên Quân
Chương 26: Lại gặp linh thể
Đi đến Thành trì, Vũ Thiên Quân nhìn thấy trên cửa Thành có ba chữ lớn. Quan Tinh Thành!
Quan Tinh Thành ở trên Lục ma tinh cũng tính như đại thành đi, quy mô như nó trên Lục ma tinh chỉ có mười cái mà thôi, gọi là Lục ma Thập thành, nghe như rất khí phách ah. Vũ Thiên Quân từ Võ Tử Hiên bọn người lấy được một chút tiền tệ, dĩ nhiên, tiền tệ của tu giả không phải là vàng bạc gì cả mà là một lại tinh thạch chứa linh khí gọi là Linh thạch, thông thường tiền tệ là hạ phẩm linh thạch mà thôi, còn trung phẩm linh thạch trở lên thường dùng để tu luyện thế nhưng cũng phải có gia tộc hay thế lực cường đại mới có linh thạch mà tu luyện ah, phía trên linh thạch còn có các loại tinh thạch chứa năng lượng cao cấp hơn ví như Thần thạch, Thánh thạch... thế nhưng loại này tinh thạch hiếm thấy vô cùng. Từ Võ Tử Hiên bọn người, Vũ Thiên Quân cũng chỉ lấy mấy vạn Trung hạ phẩm linh thạch mà thôi, không đáng chút nào, đây là do hắn không muốn lộ ra bản thân mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng lấy một cái nhẫn trữ vật ah.
“Tiểu tử nhà ai ra ngoài đi chơi ah? Đại nhân nhà ngươi đâu ah?”. Một vị đại hán thấy Vũ Thiên Quân đi đến thì cười to hào sảng nói.
“Đại nhân?!? Ta cũng không biết bọn hắn đi đâu ah”. Vũ Thiên Quân nhìn vị kia đại hán có chút mất tự nhiên nói. Theo hắn thấy vị kia đại hán cũng là người sảng khoái ah.
“Ách... Vậy ngươi là chạy ra ngoài trốn đi chơi ah?”. Vị này đại hán quái dị nhìn tên tiểu tử trước mặt, tu vi Khai mạch cảnh, mặc quần áo rộng thùng thình có hơi quái dị ah. Kì thực hắn không biết bộ kia nhìn như thùng thình y phục cũng là một bộ pháp bảo thần cấp ah.
“Xem như là vậy đi! Đại thúc, ta muốn vào thành mua mấy bộ y phục ah”. Vũ Thiên Quân cười híp mí nói với vị kia đại hán.
“Tốt! Hai cái hạ phẩm linh thạch”. Đại hán làm thủ thành tiểu đội trưởng, đây là chức trách ah.
“Ah! Cho ngươi!”. Lần đầu tiên đi vào thành trì mất linh thạch ah, có chút bất ngờ rồi ném ra hai cái linh thạch. “Đại thúc! Nơi nào có bán y phục ah?”. Vũ Thiên Quân lại hỏi.
“Ha, đi thẳng đến ngã tư đi bên trái một lát đến một cái cửa hàng bán y phục tên là Y Tiên lâu”. Đại hán không chút suy nghĩ nói ra, hắn cũng có chút hảo cảm với tên tiểu tử này ah.
“Đa tạ đại thúc! Chúng ta gặp lại sau ah”. Vũ Thiên Quân vẫy vẫy tay rồi đi vào Thành. Bên trong người rất nhiều ah, cũng rất ồn ào. “Thật là nhiều người ah!”. Vũ Thiên Quân từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy đây, khi còn nhỏ hắn hầu như không đi ra Ma Thần sơn, nới đó chủ yếu là Vũ gia tộc nhân cùng một ít gia nhân nên cũng không phải rất nhiều người, còn chưa đến năm trăm người, nơi này chỉ một góc nhỏ của Thành cũng đã hơn hai nghìn người đi.
Theo vị đại hán kia nói Vũ Thiên Quân rất nhanh đến Y Tiên lâu, hắn vừa đến nơi thì đã có một vị thiếu nữ hai mươi trên dưới tiến về phía hắn.
“Vị tiểu ca này muốn mua y phục ah”. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Quân. Nàng nhìn thấy vị này thiếu gia mày kiếm mắt sáng, miệng luôn ngậm nụ cười đang tò mò đánh giá xung quanh, chỉ là hắn y phục có chút rộng ah, không hợp cảnh bao nhiêu.
“Ách...”. Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ tiếp xúc nữa nhân đây, giật mình, chút nữa thì thả ra tu vi một kích tất sát, còn may ah! “Huh! Ta cần là mua y phục, chọn cho ta mấy bộ vừa vặn ah”. Vũ Thiên Quân rất nhanh chấn định nói, thế nhưng cũng có chút khẩn trương, cái kia mềm mềm còn tiếp xúc với tay hắn đây.
“Ha ha, ta Y Tiên lâu không thiếu nhất đúng là y phục, tất sẽ để cho ngươi hài lòng”. Vị kia thiếu nữ tự tin nói rồi lôi kéo cánh tay Vũ Thiên Quân đi vào Y Tiên lâu.
Đi vào Y Tiên lâu Vũ Thiên Quân nhìn thấy là đủ các loại màu sắc quần áo, xem ra cái này Y Tiên lâu cũng không uổng danh Y Tiên ah.
“Huh! Không cần quá cầu kì, ta thích là màu trắng, có lọa nào cứ mang ra đi, ta còn có hẹn với người khác”. Vũ Thiên Quân đánh giá một chút rồi nói, Võ Tử Hiên bọn người rất nhanh sẽ quay trở về, hắn cũng không rảnh lắm, chủ yếu hắn nơi này ah, mùi vị có chút hỗn loạn.
“Ah! Tốt! Ta sẽ làm cho tiểu ca người vừa ý”. Vị kia thiếu nữ không ngờ Vũ Thiên Quân vậy mà dứt khoát như vậy, không phù hợp với lứa tuổi của hắn ah. Sau đó nàng đi lên lầu, gần nửa giờ thì có thêm ba vị tiểu cô nương mang theo khá nhiều quần áo màu trắng đi xuống lầu.
“Vị Tiểu ca này, ngươi đi thay chọn thử ah! Ta chọn được bấy nhiêu quần áo tầm cỡ ngươi ah”. Vị kia hai mươi thiếu nữ nói.
“Huh!”. Vũ Thiên Quân vơ bừa một bộ y phục cùng một đôi giày tất rồi đi vào thay đồ chỉ lát sau lại đi ra.
“Ồ?”. Vị kia hai mươi thiếu nữ có chút giật mình. Thiếu niên trước mắt không phải quá đẹp đi! Đúng vậy! Nàng cảm thấy hắn là đẹp, đẹp đến nàng cũng phải ghen tị, nàng tự thấy cho dù là toàn bộ Quan Tinh thành nàng vẻ đẹp cũng là có danh khí không nhỏ thế nhưng nàng còn thấy ghen tị với cái này thiếu niên. Hắn môi hông răng trắng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt vẫn đang còn nét trẻ con nhưng vẫn không che đi phong thái của hắn, tuyệt đối là một cái Mỹ nam tử làm điên đảo nữ nhân thiên hạ, ban nãy nàng chỉ là nhìn hắn y phục có chút rộng mà thôi!
“Này...”. Vũ Thiên Quân nhìn thấy bốn người nhìn hắn ngây người thì quơ quơ tay gọi. “Ta chỉ là thay y phục thôi ah! Thành quái vật rồi?”. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
“Ách! Vị này tiểu ca, y phục vừa vặn ah”. Vị kia hai mươi hơi có chút mất tự nhiên nói, đằng sau nàng ba vị tiểu cô nương thì cúi mặt không thôi.
“Huh! Vừa vặn! Còn lại ta lấy hết ah! Giá bao nhiêu?”. Vũ Thiên Quân có chút ngại ngùng hỏi.
“Ah! Không nhiều, bảy mươi cái hạ phẩm tinh thạch”. Hơn hai mươi bộ y phục cái giá này đúng là không đắt.
“Huh! Cho ngươi!”. Vũ Thiên Quân vung tay lên, từ nhẫn trữ vật ném ra bảy mươi cái tinh thạch. “Ah, ta hỏi một chút, gần đây có cái nào tửu lâu ah?”. Vũ Thiên Quân nhớ ra gì đó nói.
“Ah! Có, đi thẳng đường này là đến Tụ phúc lâu!”. Nàng nhìn Vũ Thiên Quân có chút giật mình, tu giả có nhẫn trữ vật là không ít thế nhưng cũng không nhiều, một cái mười hai mười ba tuổi cũng có nhẫn trữ vật, xem gia vị này thiếu niên gia tộc cũng không đơn giản, cả Y Tiên lâu cũng chỉ có năm cái nhẫn không gian mà thôi, lại xem vị này không chút cố kị sử dụng nhẫn trữ vật, hắn là thường xuyên sử dụng ah.
“Ha! Cảm ơn!”. Vũ Thiên Quân nhìn không ra vị này thiếu nữ suy nghĩ nên cũng không để ý, cho dù hắn biết thì cũng sẽ xùy cười mà thôi, hắn còn sợ người khác cướp sao?
Đi ra Y Tiên lâu cái kia ồn ào dòng người lại ập đến làm cho Vũ Thiên Quân không thích, xem ra bên trong Y Tiên lâu cũng là có cách âm ah. Đi một lát Vũ Thiên Quân đã tới Tụ Phúc lâu, hắn đi trên đường bị nhiều người chỉ trỏ với ánh mắt khác lạ.
“Thật đẹp! Không biết là nhà ai công tử ca ra ngoài đi dạo ah?”. Có Thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt si mê nói.
“Không biết! Loại này thế gia công tử ở Quan tinh thành ai chẳng biết, ta nghĩ hắn không phải là người ở Quan Tinh thành”. Cũng có thiếu nữ khác nhìn hắn ánh mắt bốc lửa giải thích.
“Hừ! Có cái gì đẹp mắt, tiểu bạch kiểm mà thôi, cường giả mới quyết định thế giới này quy tắc”. Một vị thiếu niên Tụ Nguyên cảnh sơ kỳ nói, lấy hắn thiên phú ở Quan tinh thành cũng được xem như một cái Thiên tài đi.
“Hừ! Ngươi đẹp được như hắn!”. Có thiếu nữ tức giận nói sau đó lại ném cho Vũ Thiên Quân cái mị nhãn.
Vũ Thiên Quân tuy rằng không để ý thế nhưng hắn thính giác, thần thức là cỡ nào đáng sợ? E rằng cách cả trăm trượng nghị luận hắn cũng nghe rõ, đây chỉ là hắn không muốn chú ý mà thôi, một cái Thần cấp cũng không phải đơn giản như vậy ah. Hắn khuôn mặt hắc tuyến nổi lên. “Cmn! Cái gì là tiểu bạch kiểm?”.
Vũ Thiên Quân đi vào Tụ Phúc lâu lập tức có một cái thiếu niên chạy tới.
“Khách quan! Ngài là muốn ở trọ hay ăn uống ah?”. Vị này thiếu niên có vẻ rắn rỏi nói.
“Ồ?!? Ah! Ta là ăn uống, đợi người chút ah, kiếm cho ta một vị trí gần cửa sổ, mười người ngồi ah, ta hôm nay đợi khách!”. Vũ Thiên Quân có chút thú vị nhìn thiếu niên. Hắn không phải là công nhân đào mỏ ah, như thế nào vừa thấy một cái Thủy linh thể, lúc này lại thấy một cái địa linh thể, chỉ là tên này địa chi lực quá lớn dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện mà thôi.
“Ah! Tốt! Mời ngài qua bên này”. Tiểu nhị lúc này mới nhìn Vũ Thiên Quân nói. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn đã giật mình như gặp thiên nhân, vị này thiếu niên cũng không phải là đẹp đến quá phận ah? Giật mình qua đi tiểu nhị vội vàng lau mồ hôi dẫn hướng cho Vũ Thiên Quân đi lên lầu hai, ngồi ở vị trí cũng coi như đẹp, nhìn ra bên ngoài đường đi.
“Khách quan ngài định dùng cái gì ah?”. Tiểu nhị lau mồ hôi nói, nếu để cho chủ tiệm biết hắn vì giật mình mà chậm trễ khách nhân, hắn cái thường nhân này biết làm gì kiếm sống ah.
“Có cái gì thì cứ mang lên hết đi, dù sao cũng có nhiều người”. Vũ Thiên Quân cũng không để ý chút nào nói.
“Dạ! Vâng! Ta đi chuẩn bị ngay, ngài đợi một lát”. Tiểu nhị mắt sáng lên nói. Gặp thế gia công tử tiêu tiền không tiếc ah, không biết là vị nào ah.
“Này! Ta hỏi chút!”. Thấy tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Vũ Thiên Quân gọi lại.
“Khách Quan! Ngài còn cái gì yêu cầu sao?”. Tiểu nhị quay lại vui mừng hỏi.
“Không có gì! Ta là hỏi vì cái gì các ngươi cứ nhìn ta vậy? Bên kia mấy người nhìn không thôi, ngươi cũng thế”. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn cũng là người ah, đâu có gì khác biệt.
“Ách... Do ngài quá đẹp đi”. Tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói.
“Đẹp...”. Vũ Thiên Quân sững sờ, có gì đó không đúng ah. “Huh! Ngươi đi đi!”. Hắn phất tay bảo tiểu nhị rời đi.
Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống lầu báo món ăn chỉ còn lại Vũ Thiên Quân cùng vài nhóm người ở trên lầu hai. Cách đó không xa có một bàn ăn có bốn vị thiếu niên cùng ba vị thiếu nữa đang ngồi, chỉ là lúc này, ba vị thiếu nữ đã quên ăn ngồi nhìn Vũ Thiên Quân.
“Bên kia Tiểu đệ thật đẹp trai ah?”. Một vị thiếu nữ nói.
“Ha, tiểu Vân ngươi động tình ah? Nếu vậy nên tiến tới ah!”. Một vị thiếu nữ khác nói.
“Há, Trúc nhi ngươi còn nói ta, ngươi không kém bao nhiêu đi, Tình Tình ngươi đo mặt cái gì ah?”. Tiểu Vân cười trêu ghẹo hai vị còn lại.
“Hắn không phải người của Quan Tinh thành...”. Vị kia Tình Tình cũng nói, giọng nói có chút rụt rè.
“Một cái khai mạch cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi, được cái mã thì làm được gì, thế giới này lấy cường gải làm đầu ah”. Một vị thiếu niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vũ Thiên Quân.
“Ha ha, Quân huynh, mấy nàng chỉ nói đùa mà thôi, cần gì để ý một tên tiểu tử”. Một vị khác cười nhẹ nói.
“Không biết bên kia tiể huynh đệ tên là gì ah?”. Bất ngờ một vị khác thiếu niên nói. “Ta là Quan Tinh thành, Vạn gia, Vạn Vân Hào!”. Hắn có chút tự hào nói, Vạn gia ở Quan Tinh thành cũng là một trong bốn thế gia cường đại nhất ah.
“Há? Ngươi hỏi ta?”. Vũ Thiên Quân đang nhàm chán nhìn ngoài đường thì bất ngờ có giọng nói truyền đến, có chút không xác định chỉ chỉ mình hỏi lại.
“Đúng vậy!”. Cái kia Vạn Vân Hào cười nói.
“Vũ Thiên! Từ bên ngoài đến, không từ cái nào gia tộc”. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nhàn nhạt nói, mấy cai tôm tép hắn không có hứng thú bao nhiêu, hắn là đang nghĩ có nên thu cái kia địa linh thể sau đó tìm thêm mấy cái về bồi dưỡng một thể ah, dù sao hắn cũng đang dự đinh xây dựng thế lực bảo hộ Vũ gia sau này.
Quan Tinh Thành ở trên Lục ma tinh cũng tính như đại thành đi, quy mô như nó trên Lục ma tinh chỉ có mười cái mà thôi, gọi là Lục ma Thập thành, nghe như rất khí phách ah. Vũ Thiên Quân từ Võ Tử Hiên bọn người lấy được một chút tiền tệ, dĩ nhiên, tiền tệ của tu giả không phải là vàng bạc gì cả mà là một lại tinh thạch chứa linh khí gọi là Linh thạch, thông thường tiền tệ là hạ phẩm linh thạch mà thôi, còn trung phẩm linh thạch trở lên thường dùng để tu luyện thế nhưng cũng phải có gia tộc hay thế lực cường đại mới có linh thạch mà tu luyện ah, phía trên linh thạch còn có các loại tinh thạch chứa năng lượng cao cấp hơn ví như Thần thạch, Thánh thạch... thế nhưng loại này tinh thạch hiếm thấy vô cùng. Từ Võ Tử Hiên bọn người, Vũ Thiên Quân cũng chỉ lấy mấy vạn Trung hạ phẩm linh thạch mà thôi, không đáng chút nào, đây là do hắn không muốn lộ ra bản thân mà thôi. Dĩ nhiên hắn cũng lấy một cái nhẫn trữ vật ah.
“Tiểu tử nhà ai ra ngoài đi chơi ah? Đại nhân nhà ngươi đâu ah?”. Một vị đại hán thấy Vũ Thiên Quân đi đến thì cười to hào sảng nói.
“Đại nhân?!? Ta cũng không biết bọn hắn đi đâu ah”. Vũ Thiên Quân nhìn vị kia đại hán có chút mất tự nhiên nói. Theo hắn thấy vị kia đại hán cũng là người sảng khoái ah.
“Ách... Vậy ngươi là chạy ra ngoài trốn đi chơi ah?”. Vị này đại hán quái dị nhìn tên tiểu tử trước mặt, tu vi Khai mạch cảnh, mặc quần áo rộng thùng thình có hơi quái dị ah. Kì thực hắn không biết bộ kia nhìn như thùng thình y phục cũng là một bộ pháp bảo thần cấp ah.
“Xem như là vậy đi! Đại thúc, ta muốn vào thành mua mấy bộ y phục ah”. Vũ Thiên Quân cười híp mí nói với vị kia đại hán.
“Tốt! Hai cái hạ phẩm linh thạch”. Đại hán làm thủ thành tiểu đội trưởng, đây là chức trách ah.
“Ah! Cho ngươi!”. Lần đầu tiên đi vào thành trì mất linh thạch ah, có chút bất ngờ rồi ném ra hai cái linh thạch. “Đại thúc! Nơi nào có bán y phục ah?”. Vũ Thiên Quân lại hỏi.
“Ha, đi thẳng đến ngã tư đi bên trái một lát đến một cái cửa hàng bán y phục tên là Y Tiên lâu”. Đại hán không chút suy nghĩ nói ra, hắn cũng có chút hảo cảm với tên tiểu tử này ah.
“Đa tạ đại thúc! Chúng ta gặp lại sau ah”. Vũ Thiên Quân vẫy vẫy tay rồi đi vào Thành. Bên trong người rất nhiều ah, cũng rất ồn ào. “Thật là nhiều người ah!”. Vũ Thiên Quân từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy đây, khi còn nhỏ hắn hầu như không đi ra Ma Thần sơn, nới đó chủ yếu là Vũ gia tộc nhân cùng một ít gia nhân nên cũng không phải rất nhiều người, còn chưa đến năm trăm người, nơi này chỉ một góc nhỏ của Thành cũng đã hơn hai nghìn người đi.
Theo vị đại hán kia nói Vũ Thiên Quân rất nhanh đến Y Tiên lâu, hắn vừa đến nơi thì đã có một vị thiếu nữ hai mươi trên dưới tiến về phía hắn.
“Vị tiểu ca này muốn mua y phục ah”. Vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Quân. Nàng nhìn thấy vị này thiếu gia mày kiếm mắt sáng, miệng luôn ngậm nụ cười đang tò mò đánh giá xung quanh, chỉ là hắn y phục có chút rộng ah, không hợp cảnh bao nhiêu.
“Ách...”. Vũ Thiên Quân còn chưa bao giờ tiếp xúc nữa nhân đây, giật mình, chút nữa thì thả ra tu vi một kích tất sát, còn may ah! “Huh! Ta cần là mua y phục, chọn cho ta mấy bộ vừa vặn ah”. Vũ Thiên Quân rất nhanh chấn định nói, thế nhưng cũng có chút khẩn trương, cái kia mềm mềm còn tiếp xúc với tay hắn đây.
“Ha ha, ta Y Tiên lâu không thiếu nhất đúng là y phục, tất sẽ để cho ngươi hài lòng”. Vị kia thiếu nữ tự tin nói rồi lôi kéo cánh tay Vũ Thiên Quân đi vào Y Tiên lâu.
Đi vào Y Tiên lâu Vũ Thiên Quân nhìn thấy là đủ các loại màu sắc quần áo, xem ra cái này Y Tiên lâu cũng không uổng danh Y Tiên ah.
“Huh! Không cần quá cầu kì, ta thích là màu trắng, có lọa nào cứ mang ra đi, ta còn có hẹn với người khác”. Vũ Thiên Quân đánh giá một chút rồi nói, Võ Tử Hiên bọn người rất nhanh sẽ quay trở về, hắn cũng không rảnh lắm, chủ yếu hắn nơi này ah, mùi vị có chút hỗn loạn.
“Ah! Tốt! Ta sẽ làm cho tiểu ca người vừa ý”. Vị kia thiếu nữ không ngờ Vũ Thiên Quân vậy mà dứt khoát như vậy, không phù hợp với lứa tuổi của hắn ah. Sau đó nàng đi lên lầu, gần nửa giờ thì có thêm ba vị tiểu cô nương mang theo khá nhiều quần áo màu trắng đi xuống lầu.
“Vị Tiểu ca này, ngươi đi thay chọn thử ah! Ta chọn được bấy nhiêu quần áo tầm cỡ ngươi ah”. Vị kia hai mươi thiếu nữ nói.
“Huh!”. Vũ Thiên Quân vơ bừa một bộ y phục cùng một đôi giày tất rồi đi vào thay đồ chỉ lát sau lại đi ra.
“Ồ?”. Vị kia hai mươi thiếu nữ có chút giật mình. Thiếu niên trước mắt không phải quá đẹp đi! Đúng vậy! Nàng cảm thấy hắn là đẹp, đẹp đến nàng cũng phải ghen tị, nàng tự thấy cho dù là toàn bộ Quan Tinh thành nàng vẻ đẹp cũng là có danh khí không nhỏ thế nhưng nàng còn thấy ghen tị với cái này thiếu niên. Hắn môi hông răng trắng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt vẫn đang còn nét trẻ con nhưng vẫn không che đi phong thái của hắn, tuyệt đối là một cái Mỹ nam tử làm điên đảo nữ nhân thiên hạ, ban nãy nàng chỉ là nhìn hắn y phục có chút rộng mà thôi!
“Này...”. Vũ Thiên Quân nhìn thấy bốn người nhìn hắn ngây người thì quơ quơ tay gọi. “Ta chỉ là thay y phục thôi ah! Thành quái vật rồi?”. Vũ Thiên Quân thầm nghĩ.
“Ách! Vị này tiểu ca, y phục vừa vặn ah”. Vị kia hai mươi hơi có chút mất tự nhiên nói, đằng sau nàng ba vị tiểu cô nương thì cúi mặt không thôi.
“Huh! Vừa vặn! Còn lại ta lấy hết ah! Giá bao nhiêu?”. Vũ Thiên Quân có chút ngại ngùng hỏi.
“Ah! Không nhiều, bảy mươi cái hạ phẩm tinh thạch”. Hơn hai mươi bộ y phục cái giá này đúng là không đắt.
“Huh! Cho ngươi!”. Vũ Thiên Quân vung tay lên, từ nhẫn trữ vật ném ra bảy mươi cái tinh thạch. “Ah, ta hỏi một chút, gần đây có cái nào tửu lâu ah?”. Vũ Thiên Quân nhớ ra gì đó nói.
“Ah! Có, đi thẳng đường này là đến Tụ phúc lâu!”. Nàng nhìn Vũ Thiên Quân có chút giật mình, tu giả có nhẫn trữ vật là không ít thế nhưng cũng không nhiều, một cái mười hai mười ba tuổi cũng có nhẫn trữ vật, xem gia vị này thiếu niên gia tộc cũng không đơn giản, cả Y Tiên lâu cũng chỉ có năm cái nhẫn không gian mà thôi, lại xem vị này không chút cố kị sử dụng nhẫn trữ vật, hắn là thường xuyên sử dụng ah.
“Ha! Cảm ơn!”. Vũ Thiên Quân nhìn không ra vị này thiếu nữ suy nghĩ nên cũng không để ý, cho dù hắn biết thì cũng sẽ xùy cười mà thôi, hắn còn sợ người khác cướp sao?
Đi ra Y Tiên lâu cái kia ồn ào dòng người lại ập đến làm cho Vũ Thiên Quân không thích, xem ra bên trong Y Tiên lâu cũng là có cách âm ah. Đi một lát Vũ Thiên Quân đã tới Tụ Phúc lâu, hắn đi trên đường bị nhiều người chỉ trỏ với ánh mắt khác lạ.
“Thật đẹp! Không biết là nhà ai công tử ca ra ngoài đi dạo ah?”. Có Thiếu nữ nhìn hắn với ánh mắt si mê nói.
“Không biết! Loại này thế gia công tử ở Quan tinh thành ai chẳng biết, ta nghĩ hắn không phải là người ở Quan Tinh thành”. Cũng có thiếu nữ khác nhìn hắn ánh mắt bốc lửa giải thích.
“Hừ! Có cái gì đẹp mắt, tiểu bạch kiểm mà thôi, cường giả mới quyết định thế giới này quy tắc”. Một vị thiếu niên Tụ Nguyên cảnh sơ kỳ nói, lấy hắn thiên phú ở Quan tinh thành cũng được xem như một cái Thiên tài đi.
“Hừ! Ngươi đẹp được như hắn!”. Có thiếu nữ tức giận nói sau đó lại ném cho Vũ Thiên Quân cái mị nhãn.
Vũ Thiên Quân tuy rằng không để ý thế nhưng hắn thính giác, thần thức là cỡ nào đáng sợ? E rằng cách cả trăm trượng nghị luận hắn cũng nghe rõ, đây chỉ là hắn không muốn chú ý mà thôi, một cái Thần cấp cũng không phải đơn giản như vậy ah. Hắn khuôn mặt hắc tuyến nổi lên. “Cmn! Cái gì là tiểu bạch kiểm?”.
Vũ Thiên Quân đi vào Tụ Phúc lâu lập tức có một cái thiếu niên chạy tới.
“Khách quan! Ngài là muốn ở trọ hay ăn uống ah?”. Vị này thiếu niên có vẻ rắn rỏi nói.
“Ồ?!? Ah! Ta là ăn uống, đợi người chút ah, kiếm cho ta một vị trí gần cửa sổ, mười người ngồi ah, ta hôm nay đợi khách!”. Vũ Thiên Quân có chút thú vị nhìn thiếu niên. Hắn không phải là công nhân đào mỏ ah, như thế nào vừa thấy một cái Thủy linh thể, lúc này lại thấy một cái địa linh thể, chỉ là tên này địa chi lực quá lớn dẫn đến tắc nghẽn kinh mạch không thể tu luyện mà thôi.
“Ah! Tốt! Mời ngài qua bên này”. Tiểu nhị lúc này mới nhìn Vũ Thiên Quân nói. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hắn đã giật mình như gặp thiên nhân, vị này thiếu niên cũng không phải là đẹp đến quá phận ah? Giật mình qua đi tiểu nhị vội vàng lau mồ hôi dẫn hướng cho Vũ Thiên Quân đi lên lầu hai, ngồi ở vị trí cũng coi như đẹp, nhìn ra bên ngoài đường đi.
“Khách quan ngài định dùng cái gì ah?”. Tiểu nhị lau mồ hôi nói, nếu để cho chủ tiệm biết hắn vì giật mình mà chậm trễ khách nhân, hắn cái thường nhân này biết làm gì kiếm sống ah.
“Có cái gì thì cứ mang lên hết đi, dù sao cũng có nhiều người”. Vũ Thiên Quân cũng không để ý chút nào nói.
“Dạ! Vâng! Ta đi chuẩn bị ngay, ngài đợi một lát”. Tiểu nhị mắt sáng lên nói. Gặp thế gia công tử tiêu tiền không tiếc ah, không biết là vị nào ah.
“Này! Ta hỏi chút!”. Thấy tiểu nhị chuẩn bị rời đi, Vũ Thiên Quân gọi lại.
“Khách Quan! Ngài còn cái gì yêu cầu sao?”. Tiểu nhị quay lại vui mừng hỏi.
“Không có gì! Ta là hỏi vì cái gì các ngươi cứ nhìn ta vậy? Bên kia mấy người nhìn không thôi, ngươi cũng thế”. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn cũng là người ah, đâu có gì khác biệt.
“Ách... Do ngài quá đẹp đi”. Tiểu nhị mặt đầy khổ sở nói.
“Đẹp...”. Vũ Thiên Quân sững sờ, có gì đó không đúng ah. “Huh! Ngươi đi đi!”. Hắn phất tay bảo tiểu nhị rời đi.
Tiểu nhị nhanh chóng đi xuống lầu báo món ăn chỉ còn lại Vũ Thiên Quân cùng vài nhóm người ở trên lầu hai. Cách đó không xa có một bàn ăn có bốn vị thiếu niên cùng ba vị thiếu nữa đang ngồi, chỉ là lúc này, ba vị thiếu nữ đã quên ăn ngồi nhìn Vũ Thiên Quân.
“Bên kia Tiểu đệ thật đẹp trai ah?”. Một vị thiếu nữ nói.
“Ha, tiểu Vân ngươi động tình ah? Nếu vậy nên tiến tới ah!”. Một vị thiếu nữ khác nói.
“Há, Trúc nhi ngươi còn nói ta, ngươi không kém bao nhiêu đi, Tình Tình ngươi đo mặt cái gì ah?”. Tiểu Vân cười trêu ghẹo hai vị còn lại.
“Hắn không phải người của Quan Tinh thành...”. Vị kia Tình Tình cũng nói, giọng nói có chút rụt rè.
“Một cái khai mạch cảnh sơ kỳ phế vật mà thôi, được cái mã thì làm được gì, thế giới này lấy cường gải làm đầu ah”. Một vị thiếu niên ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vũ Thiên Quân.
“Ha ha, Quân huynh, mấy nàng chỉ nói đùa mà thôi, cần gì để ý một tên tiểu tử”. Một vị khác cười nhẹ nói.
“Không biết bên kia tiể huynh đệ tên là gì ah?”. Bất ngờ một vị khác thiếu niên nói. “Ta là Quan Tinh thành, Vạn gia, Vạn Vân Hào!”. Hắn có chút tự hào nói, Vạn gia ở Quan Tinh thành cũng là một trong bốn thế gia cường đại nhất ah.
“Há? Ngươi hỏi ta?”. Vũ Thiên Quân đang nhàm chán nhìn ngoài đường thì bất ngờ có giọng nói truyền đến, có chút không xác định chỉ chỉ mình hỏi lại.
“Đúng vậy!”. Cái kia Vạn Vân Hào cười nói.
“Vũ Thiên! Từ bên ngoài đến, không từ cái nào gia tộc”. Vũ Thiên Quân nhìn hắn nhàn nhạt nói, mấy cai tôm tép hắn không có hứng thú bao nhiêu, hắn là đang nghĩ có nên thu cái kia địa linh thể sau đó tìm thêm mấy cái về bồi dưỡng một thể ah, dù sao hắn cũng đang dự đinh xây dựng thế lực bảo hộ Vũ gia sau này.
Tác giả :
Đế Thanh