Ma Thần Thiên Quân
Chương 204: Hư thiên bí cảnh
Vũ Thiên Quân thu lại vẻ lạnh lùng khuôn mặt hàm xúc thú vị nhìn trước mặt Phong thần nghĩ tộc công chúa, ngoài giọng nói nữ nhân kia ra hắn quả thật không nghĩ đây là một cái nữ tính, càng làm cho hắn không hiểu đó là đám Phong thần nghĩ này cả đám tu vi đều rất cao thế nhưng lại không có lấy một cái hóa hình, không lẽ thẩm mỹ của bọn hắn là bản thể rất đẹp?
“Ta không phải thí luyện giả tham gia Hư thiên bí cảnh, nơi này ta cũng mới đến, cái tên Hư thiên bí cảnh cũng là lần đầu nghe đến!”. Vũ Thiên Quân nghiêm túc nhìn Phong thần nghĩ tộc công chúa nói. “Tại hạ Vũ Thiên Quân, không biết...”. Hắn có chút chắp tay nói. dù sao cũng có dự định thông qua đám Phong thần nghĩ này hiểu rõ thêm chỗ này Hư thiên bí cảnh, chào hỏi một chút cũng không sao.
“Ồ? Ngươi không phải là Hư thiên bí cảnh thí luyện giả? Sao lại có chuyện như thế được?”. Phong thần nghĩ tộc công chúa kinh ngạc nói. “Ta gọi là Thanh Ngọc!”.
“Công chúa...”. Thanh Ngọc nói lập tức làm cho đám Phong thần nghĩ đi theo định ngăn cản nhưng thấy Thanh Ngọc quay đầu nhìn lại thì không tiếp tục nói nữa, bọn hắn dù sao cũng chỉ là kẻ hầu mà thôi, mọi chuyện vẫn là do Thanh Ngọc quyết định.
“Không biết Thanh Ngọc công chúa có thể hay không giải đáp thắc mắc cái này Hư thiên bi cảnh? Ta là vô tình bị mang đến đây!”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì mỉm cười nói, Thanh Ngọc này xem như dễ nói chuyện! Sau đó hắn lại vung tay lên, Sinh mệnh lực lượng bắn ra rời vào phía xa xa đám Phong thần nghĩ đang đau đớn rên rỉ kia, tuy rằng không thể khiến bọn hắn thân thể mất đi mọc lại thế nhưng cũng giúp bọn hắn thân thể khép lại thương thế, triệt đi đau đớn.
“...”. Một hành động này của Vũ Thiên Quân rơi vào trong mắt đám Phong thần nghĩ tộc lại giống như gặp kinh nhân, như vậy cũng được? Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Sinh mệnh lực lượng mang đến hiệu quả đây.
“Ngươi...”. Thanh Ngọc có chút khiếp sợ không nói nên lời nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trước mặt người ta mà lại thất thố như vậy sẽ mất hình tượng Hoàng giả lắm ah! Sau đó Thanh Ngọc hướng Vũ Thiên Quân nói một chút Hư thiên bí cảnh hoàn cảnh.
Vũ Thiên Quân nghe thì càng thêm khiếp sợ, nguyên lai Hư thiên bí cảnh chính là một nơi vô cùng quan trọng đối với vô số tu giả ở Thái cổ, chỗ này dành cho tu giả ở Thái cổ có tiềm lực đạt đến Thánh tổ cảnh bước thứ sáu trở lên tập trung lại tham gia thí luyện đạt lấy cơ duyên đột phá Hư vô cảnh!
Cái gọi là tiềm lực là khả năng lớn của một người có thể đạt đến, số người có thể đạt đến Thánh tổ bước thứ sáu trở lên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng ở Thái cổ mỗi nghìn năm lại có một lần mở ra Hư thiên bí cảnh cho các tu giả trẻ tuổi tham gia tranh đoạt cơ duyên. Tham gia Hư thiên bí cảnh không kẻ tuổi tác, chỉ cần là Hư vô cảnh chi hạ đều có thể tham gia, bất kỳ tu giả nào đi vào Hư thiên bí cảnh đều sẽ có một cấp độ tu vi nhất định phụ thuộc vào thiên phú của kẻ đó, bí cảnh này tất cả là đều xem ở tiềm lực nên lúc đi vào cho dù kẻ có tu vi cao chưa hẳn đi vào đã có tu vi cao tương ứng mà chỉ có thể đạt đến mức độ phù hợp mà thôi, thông thường đi vào đều sẽ có Thần cảnh tu vi, về phần cấp độ nào thì phải xem tiềm lực của hắn, về phần đi vào đã có Thánh cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu, đạt đến Thánh cảnh bước thứ bảy như Vũ Thiên Quân chỉ sợ cổ kim không có!
Hư thiên bí cảnh chỉ xem tu vi, không xem tuổi tác thế nhưng không phải ai cũng đi vào, ở Thái cổ người đi vào đều phải có Thần cảnh trở lên mới được phép đi vào, yêu cầu cũng không phải rất hà khắc, dù sao bên ngoài hư không hành lang đi vào yêu cầu chí ít là cần Thần cảnh mới có thể đi vào, nhưng cho dù là được đi vào cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bên trong thiên tài chỗ nào cũng có, những kẻ tầm thường đi vào cũng chỉ nạp mạng cho những kẻ mạnh hơn mà thôi!
Càng làm cho Vũ Thiên Quân kinh hãi là Hư thiên bí cảnh cũng không phải cái gì tiểu thế giới, nó vốn là một cái tinh vực vô cùng rộng lớn thế nhưng sau đó có đại năng xuất thủ biến nó thành một dạng bí cảnh như thế này! Hư thiên bí cảnh cửa vào vô cùng nhiều, có thể tại thời điểm Vũ Thiên Quân kích động mở ra cửa vào bí cảnh thì ở nhiều nơi khác các tiểu thế giới cũng có lối vào mở ra thông đến Hư thiên bí cảnh, nói cách khác hắn thậm chí có khả năng sẽ gặp Thái cổ chủng tộc thiên tài cường giả!
“Hít...”. Hít vào một ngụm khí lạnh Vũ Thiên Quân xua đi ý nghĩ trong đầu sau đó nhìn Thanh Ngọc. “Tại hạ còn có một thắc mắc cuối cùng đó là bên trong Hư thiên bí cảnh này có phải hay không cũng có tồn tại Hư vô cảnh đại năng?”. Hắn cần hỏi chắc lại một điều này, Hư vô cảnh hắn tạm thời còn chưa muốn đi đối mặt. Tuy rằng đoán được câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn hỏi thử xem sao.
“Đương nhiên là có!”. Thanh Ngọc chắc chắn nói. “Nơi này nếu có thiên tài đủ khả năng đều có thể đột phá Hư vô cảnh, tuy rằng có thể không phải là chân thực tu vi nhưng khi các ngươi đi ra ngoài tu vi đều sẽ bước tiến lớn, đây là từ các đời trước thí luyện giả truyền lại thông tin cho chúng ta!”.
“Huh!”. Vũ Thiên Quân cũng không mấy bất ngờ, nơi này giống như không có định nghĩa về thời gian, đám bản thổ cư dân bên trong Hư thiên bí cảnh có lẽ cũng không biết nhiều chuyện, đều là do thí luyện giả cung cấp cho thông tin mà ra.
“Ta cũng có một thắc mắc, đã rất lâu rồi không có người ngoại giới đi vào Hư thiên bí cảnh, ngươi tại sao lại có thể đi vào?”. Thanh Ngọc nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“Ah! Xem ra các ngươi là không biết!”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì hơi kinh ngạc, xem ra Hư thiên bí cảnh quá tách biệt với bên ngoài rồi, Tinh không tan vỡ bọn hắn giống như không biết, hoặc là đên cấp độ như Thanh Ngọc vẫn chưa có khả năng biết. Hắn đành nói ra một hồi những gì mình biết, đương nhiên chỉ là nói tinh trạng của tinh không trước Thái cổ và lúc này mà thôi.
“Hít...”. Lúc này lại là đám Phong thần nghĩ tộc hít vào hơi lạnh, chuyện này cũng quá rung động rồi, hóa ra ngoại giới tinh không hôm nay tu luyện khó khăn như vậy, không trách ngay như bên trong Hư thiên bí cảnh tu giả đột phá Hư vô cảnh khó lại thêm khó.
“Huh! Chuyện hôm nay là do tại hạ vô ý mạo phạm, mong quý tộc lượng thứ, sau này nếu có chuyện ta Vũ Thiên Quân sẽ trả lần này sai phạm!”. Vũ Thiên Quân cùng Thanh Ngọc sau một hồi trao đổi thì chắp tay nói muốn rời đi, Hư thiên bí cảnh hắn cũng muốn thử tìm cơ duyên một chút! Như Thanh Ngọc nói khi ở bên trong này hắn có thể đột phá Hư vô cảnh, tuy rằng không phải là hiện thực nhưng khi ở bên trong này thông qua đột phá Hư vô cảnh hắn có thể tích lũy kinh nghiệm cho sau này, Hư vô cảnh đương nhiên hắn sẽ đột phá rồi!
“Đợt một chút!”. Vũ Thiên Quân đang muốn quay đầu rời đi thì Thanh Ngọc vội vàng gọi lại. Hắn quay đầu có chút nghi hoặc nhìn nàng, tin tưởng Thanh Ngọc sẽ không ngu ngốc đi cùng hắn đối đầu lúc này, chí ít khi chưa có thêm cường giả khác cường đại hơn của Phong thần nghĩ tộc đến nàng sẽ không làm chuyện không năm chắc như vậy, cho dù chỉ mới quen biết nhưng hắn biết Thanh Ngọc không phải một kẻ đơn giản.
“Không biết Thanh Ngọc công chúa có chuyện gì thắc mắc sao?”. Hắn nghi hoặc hỏi.
“Không biết Vũ công tử ban nãy vận dụng lực lượng đến chữa thương cho tộc nhân của ta có phải là Sinh mệnh lực lượng?”. Thanh Ngọc chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân hỏi.
“Ồ? Không sai! Thanh Ngọc công chúa có chuyện gì sao?”. Vũ Thiên Quân mày hơi nhíu nói.
“Không! Không!”. Thanh Ngọc thấy Vũ Thiên Quân hơi có chút đề phòng thì vội xua tay luống cuống nói. “Ta có thể nhờ Vũ công tử cùng ta đi cứu một vị tộc nhân được không?”. Nàng ánh mắt có chút cầu xin nói. “Nếu được ta Phong thần nghĩ tộc chắc chắn không quên ơn của Vũ công tử!”.
“Cứu tộc nhân?”. Vũ Thiên Quân mày dãn ra, thì ra là Thanh Ngọc có chuyện nhờ hắn. “Không biết tộc nhân đó là ai? Có thể được Thanh Ngọc công chúa đích thân cầu xin ta như vậy chắc không phải một cái tộc nhân bình thường chứ?”. Hắn miệng hơi nhếch lên nói.
Chuyện này...”. Thanh Ngọc hơi chút chần chừ sau đó như làm ra quyết định nào đó đang định nói thì bị đằng sau mấy cái Phong thần nghĩ tộc đi theo ngăn cản.
“Công chúa, chuyện này nều như để kẻ ngoại tộc biết được với Tộc ta chính là đại tai nạn ah!”. Một cái nói.
“Đúng vậy công chúa, biết đâu người này là nội...”.
“Câm miệng!”. Mấy cái tộc nhân đang nói thì Thanh Ngọc cái đầu to lớn quay lại liếc một vòng hét lớn. “Chuyện này còn chưa đến các ngươi luận bàn!”. Nói xong lại quay sang Vũ Thiên Quân. “Người ta muốn nhờ Vũ công tử cứu là phụ hoàng ta, không biết công tử có thể hay không di giá? Chuyện này cho dù không thành công tộc ta cũng chắc chắn không quên ơn này của công tử!”.
“...”. Thanh Ngọc nói làm cho đám tộc nhân im lặng không nữa dám nhao nhao lên, sau đó lại sâu kín nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt không mấy tốt đẹp, đây gọi là giận cá chém thớt đi!
“Phụ hoàng ngươi?”. Vũ Thiên Quân nhíu lại lông mày. “Hắn nên là một cái Hư vô cảnh đại năng chứ?”. Hắn hỏi lại.
“Không sai! Phụ hoàng ta đã đột phá Hư vô cảnh từ lâu, chỉ là...”. Thanh Ngọc cũng không chút phủ nhận, khi đang nói lại thôi.
“Một cái Hư vô cảnh thánh hiền còn không tự giải quyết được, ngươi nghĩ ta có thể giúp hắn?”. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói.
“Chỉ cần có khả năng ta đều muốn thử, huống chi Sinh mệnh lực lượng thần diệu ta nghĩ sẽ có con đường sáng có thể giúp phụ thân ta!”. Thanh Ngọc giọng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên định nói.
“Ngươi không sợ ta như bọn hắn nói?”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt nói. Một lời vừa ra không khí như đọng lại, đám Phong thần nghĩ tộc tộc nhân phía sau Thanh Ngọc sát khí như có như không nhìn Vũ Thiên Quân, giống như một lời không hợp liền lao lên cùng hắn chém giết.
“Hừm!”. Thanh Ngọc hắng giọng một tiếng đá tộc nhân lập tức thu lại khí thế lùi lại phía sau nàng. “Ta tin tưởng trực giác của mình, công tử là người mới từ bên ngoài đến Hư thiên bí cảnh mà thôi lại có tiềm lực thúc đẩy tu vi đến Thánh tổ bước thứ bảy cho thấy công tử là một cái đáng sợ vô cùng chi nhân, thế nhưng ngươi lại không ra tay đồ sát tộc nhân của ta cho dù là bọn hắn trước đó mạo phạm ngươi, cho thấy ngươi là một cái bác ai chi nhân, ta nghĩ ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu!”. Nàng kiên định nói, cặp mắt đen bóng to lớn như đang nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân.
“Ồ?’. Vũ Thiên Quân kinh ngạc một tiếng sau đó ngửa đầu cười lớn. “Ha ha! Hay cho một cái trực giác...”. Hắn thật không biết nên nói gì với Thanh Ngọc này rồi. “Thôi được! Ta sẽ thử một lần, nếu không được cũng không thể trách ta rồi, bất quá...”
“...”. Vũ Thiên Quân một câu nói như mở ra Thanh Ngọc đang giữ trong lòng tâm kết thở nhẹ ra, chỉ là hắn hai chữ kia không nói hết làm nàng trái tim như nhảy lên cổ họng sau đó mắt sáng lên. “Chỉ cần công tử giúp, tộc ta chắc chắn sẽ không để công tử chịu thiệt!”. Nàng tự tin nói.
“Không phải!”. Vũ Thiên Quân lắc đầu cười nói. “Bất quá, ta không phải là một cái bác ái chi nhân!”. Hắn lạnh nhạt nói. “Nếu đã có bệnh cần chữa như vậy cũng nên quay về thôi, ta cũng muốn xem nơi này Hư thiên bí cảnh phong cảnh một chút!”. Hắn lại cười cười, chuyện anyf có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian.
“...”. Thanh Ngọc cùng đám Phong thần nghĩ tộc cả bọn kinh ngạc, Vũ Thiên Quân nói làm bọn hắn theo không kịp ah, chỉ là rất nhanh liền bình thường.
“Mời!”. Thanh Ngọc quay đầu dẫn đường, Vũ Thiên Quân lập tức chân đạp không trung phi hành đuổi theo, tốc độ dần tăng lên, tiếng sa sa không ngừng, chưa đến mười hơi thở chỗ này đứng không biết có bao nhiêu Phong thần nghĩ tộc đều biến mất, có thể thấy bọn hắn tốc độ di chuyện nhanh vô cùng.
Lúc này bên ngoài Tử hải chỗ hư không hành lang đứng lấy vô số tu giả, Thánh cảnh đại năng hiện thân cũng có không ít. Đã qua năm ngày từ khi Tử hải đại chiến truyền đi, hư không hành lang xuất hiện cũng đã có năm ngày, nhưng là cho đến nay vẫn không có bất cứ người nào đi vào.
“Một đám lão bất tử sợ chết! Hay là để cho bản thiếu gia đi đầu đi vào!”. Trong khi đang có rất nhiều đại năng Thánh cảnh đang bàn luận để làm sao đi vào thì một giọng nói mang theo cuồng ngạo vang lên, một cái thanh niên cuồng dã, tóc dài đen nhánh đã đến gần Hư không hành lang. “Ha ha! Hắn đã đi vào nơi này các ngươi còn kiêng dè cái gì, muốn đuổi kịp hắn cước bộ các ngươi càng cần thêm nhiều cơ duyên!”. Thanh niên lại cười lạnh lùng nói. Nếu Vũ Thiên Quân có ở đây đương nhiên nhận ra kẻ đến là một cái cũng xem như đã kế giao, Tiểu Long Vương! Hắn liền muốn đi vào Hư không hành lang rồi.
“Ha ha! Tiểu Long Vương, ngươi cũng không thể đi vội như vậy, ta Ma Ha Hiên đương nhiên cũng sẽ đi!”. Một giọng cười hào sảng vang lên, một cái hắc y thanh niên xuất hiện cũng lập tức lao về phái hư không hành lang không chút sợ hãi.
“...”. Đám Đại năng Thánh cảnh cũng không có ai ngăn cản, dù sao cũng cần có người kiểm chứng, Vũ Thiên quân cùng người khác đánh nhau tuy lộ ra hư không hành lang nhưng cuingx chưa chắc đã đi vào chỗ này chứ?
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
“Ta không phải thí luyện giả tham gia Hư thiên bí cảnh, nơi này ta cũng mới đến, cái tên Hư thiên bí cảnh cũng là lần đầu nghe đến!”. Vũ Thiên Quân nghiêm túc nhìn Phong thần nghĩ tộc công chúa nói. “Tại hạ Vũ Thiên Quân, không biết...”. Hắn có chút chắp tay nói. dù sao cũng có dự định thông qua đám Phong thần nghĩ này hiểu rõ thêm chỗ này Hư thiên bí cảnh, chào hỏi một chút cũng không sao.
“Ồ? Ngươi không phải là Hư thiên bí cảnh thí luyện giả? Sao lại có chuyện như thế được?”. Phong thần nghĩ tộc công chúa kinh ngạc nói. “Ta gọi là Thanh Ngọc!”.
“Công chúa...”. Thanh Ngọc nói lập tức làm cho đám Phong thần nghĩ đi theo định ngăn cản nhưng thấy Thanh Ngọc quay đầu nhìn lại thì không tiếp tục nói nữa, bọn hắn dù sao cũng chỉ là kẻ hầu mà thôi, mọi chuyện vẫn là do Thanh Ngọc quyết định.
“Không biết Thanh Ngọc công chúa có thể hay không giải đáp thắc mắc cái này Hư thiên bi cảnh? Ta là vô tình bị mang đến đây!”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì mỉm cười nói, Thanh Ngọc này xem như dễ nói chuyện! Sau đó hắn lại vung tay lên, Sinh mệnh lực lượng bắn ra rời vào phía xa xa đám Phong thần nghĩ đang đau đớn rên rỉ kia, tuy rằng không thể khiến bọn hắn thân thể mất đi mọc lại thế nhưng cũng giúp bọn hắn thân thể khép lại thương thế, triệt đi đau đớn.
“...”. Một hành động này của Vũ Thiên Quân rơi vào trong mắt đám Phong thần nghĩ tộc lại giống như gặp kinh nhân, như vậy cũng được? Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Sinh mệnh lực lượng mang đến hiệu quả đây.
“Ngươi...”. Thanh Ngọc có chút khiếp sợ không nói nên lời nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, trước mặt người ta mà lại thất thố như vậy sẽ mất hình tượng Hoàng giả lắm ah! Sau đó Thanh Ngọc hướng Vũ Thiên Quân nói một chút Hư thiên bí cảnh hoàn cảnh.
Vũ Thiên Quân nghe thì càng thêm khiếp sợ, nguyên lai Hư thiên bí cảnh chính là một nơi vô cùng quan trọng đối với vô số tu giả ở Thái cổ, chỗ này dành cho tu giả ở Thái cổ có tiềm lực đạt đến Thánh tổ cảnh bước thứ sáu trở lên tập trung lại tham gia thí luyện đạt lấy cơ duyên đột phá Hư vô cảnh!
Cái gọi là tiềm lực là khả năng lớn của một người có thể đạt đến, số người có thể đạt đến Thánh tổ bước thứ sáu trở lên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít nhưng ở Thái cổ mỗi nghìn năm lại có một lần mở ra Hư thiên bí cảnh cho các tu giả trẻ tuổi tham gia tranh đoạt cơ duyên. Tham gia Hư thiên bí cảnh không kẻ tuổi tác, chỉ cần là Hư vô cảnh chi hạ đều có thể tham gia, bất kỳ tu giả nào đi vào Hư thiên bí cảnh đều sẽ có một cấp độ tu vi nhất định phụ thuộc vào thiên phú của kẻ đó, bí cảnh này tất cả là đều xem ở tiềm lực nên lúc đi vào cho dù kẻ có tu vi cao chưa hẳn đi vào đã có tu vi cao tương ứng mà chỉ có thể đạt đến mức độ phù hợp mà thôi, thông thường đi vào đều sẽ có Thần cảnh tu vi, về phần cấp độ nào thì phải xem tiềm lực của hắn, về phần đi vào đã có Thánh cảnh có thể nói là hiếm như lá mùa thu, đạt đến Thánh cảnh bước thứ bảy như Vũ Thiên Quân chỉ sợ cổ kim không có!
Hư thiên bí cảnh chỉ xem tu vi, không xem tuổi tác thế nhưng không phải ai cũng đi vào, ở Thái cổ người đi vào đều phải có Thần cảnh trở lên mới được phép đi vào, yêu cầu cũng không phải rất hà khắc, dù sao bên ngoài hư không hành lang đi vào yêu cầu chí ít là cần Thần cảnh mới có thể đi vào, nhưng cho dù là được đi vào cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bên trong thiên tài chỗ nào cũng có, những kẻ tầm thường đi vào cũng chỉ nạp mạng cho những kẻ mạnh hơn mà thôi!
Càng làm cho Vũ Thiên Quân kinh hãi là Hư thiên bí cảnh cũng không phải cái gì tiểu thế giới, nó vốn là một cái tinh vực vô cùng rộng lớn thế nhưng sau đó có đại năng xuất thủ biến nó thành một dạng bí cảnh như thế này! Hư thiên bí cảnh cửa vào vô cùng nhiều, có thể tại thời điểm Vũ Thiên Quân kích động mở ra cửa vào bí cảnh thì ở nhiều nơi khác các tiểu thế giới cũng có lối vào mở ra thông đến Hư thiên bí cảnh, nói cách khác hắn thậm chí có khả năng sẽ gặp Thái cổ chủng tộc thiên tài cường giả!
“Hít...”. Hít vào một ngụm khí lạnh Vũ Thiên Quân xua đi ý nghĩ trong đầu sau đó nhìn Thanh Ngọc. “Tại hạ còn có một thắc mắc cuối cùng đó là bên trong Hư thiên bí cảnh này có phải hay không cũng có tồn tại Hư vô cảnh đại năng?”. Hắn cần hỏi chắc lại một điều này, Hư vô cảnh hắn tạm thời còn chưa muốn đi đối mặt. Tuy rằng đoán được câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn hỏi thử xem sao.
“Đương nhiên là có!”. Thanh Ngọc chắc chắn nói. “Nơi này nếu có thiên tài đủ khả năng đều có thể đột phá Hư vô cảnh, tuy rằng có thể không phải là chân thực tu vi nhưng khi các ngươi đi ra ngoài tu vi đều sẽ bước tiến lớn, đây là từ các đời trước thí luyện giả truyền lại thông tin cho chúng ta!”.
“Huh!”. Vũ Thiên Quân cũng không mấy bất ngờ, nơi này giống như không có định nghĩa về thời gian, đám bản thổ cư dân bên trong Hư thiên bí cảnh có lẽ cũng không biết nhiều chuyện, đều là do thí luyện giả cung cấp cho thông tin mà ra.
“Ta cũng có một thắc mắc, đã rất lâu rồi không có người ngoại giới đi vào Hư thiên bí cảnh, ngươi tại sao lại có thể đi vào?”. Thanh Ngọc nhìn Vũ Thiên Quân nói.
“Ah! Xem ra các ngươi là không biết!”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì hơi kinh ngạc, xem ra Hư thiên bí cảnh quá tách biệt với bên ngoài rồi, Tinh không tan vỡ bọn hắn giống như không biết, hoặc là đên cấp độ như Thanh Ngọc vẫn chưa có khả năng biết. Hắn đành nói ra một hồi những gì mình biết, đương nhiên chỉ là nói tinh trạng của tinh không trước Thái cổ và lúc này mà thôi.
“Hít...”. Lúc này lại là đám Phong thần nghĩ tộc hít vào hơi lạnh, chuyện này cũng quá rung động rồi, hóa ra ngoại giới tinh không hôm nay tu luyện khó khăn như vậy, không trách ngay như bên trong Hư thiên bí cảnh tu giả đột phá Hư vô cảnh khó lại thêm khó.
“Huh! Chuyện hôm nay là do tại hạ vô ý mạo phạm, mong quý tộc lượng thứ, sau này nếu có chuyện ta Vũ Thiên Quân sẽ trả lần này sai phạm!”. Vũ Thiên Quân cùng Thanh Ngọc sau một hồi trao đổi thì chắp tay nói muốn rời đi, Hư thiên bí cảnh hắn cũng muốn thử tìm cơ duyên một chút! Như Thanh Ngọc nói khi ở bên trong này hắn có thể đột phá Hư vô cảnh, tuy rằng không phải là hiện thực nhưng khi ở bên trong này thông qua đột phá Hư vô cảnh hắn có thể tích lũy kinh nghiệm cho sau này, Hư vô cảnh đương nhiên hắn sẽ đột phá rồi!
“Đợt một chút!”. Vũ Thiên Quân đang muốn quay đầu rời đi thì Thanh Ngọc vội vàng gọi lại. Hắn quay đầu có chút nghi hoặc nhìn nàng, tin tưởng Thanh Ngọc sẽ không ngu ngốc đi cùng hắn đối đầu lúc này, chí ít khi chưa có thêm cường giả khác cường đại hơn của Phong thần nghĩ tộc đến nàng sẽ không làm chuyện không năm chắc như vậy, cho dù chỉ mới quen biết nhưng hắn biết Thanh Ngọc không phải một kẻ đơn giản.
“Không biết Thanh Ngọc công chúa có chuyện gì thắc mắc sao?”. Hắn nghi hoặc hỏi.
“Không biết Vũ công tử ban nãy vận dụng lực lượng đến chữa thương cho tộc nhân của ta có phải là Sinh mệnh lực lượng?”. Thanh Ngọc chăm chú nhìn Vũ Thiên Quân hỏi.
“Ồ? Không sai! Thanh Ngọc công chúa có chuyện gì sao?”. Vũ Thiên Quân mày hơi nhíu nói.
“Không! Không!”. Thanh Ngọc thấy Vũ Thiên Quân hơi có chút đề phòng thì vội xua tay luống cuống nói. “Ta có thể nhờ Vũ công tử cùng ta đi cứu một vị tộc nhân được không?”. Nàng ánh mắt có chút cầu xin nói. “Nếu được ta Phong thần nghĩ tộc chắc chắn không quên ơn của Vũ công tử!”.
“Cứu tộc nhân?”. Vũ Thiên Quân mày dãn ra, thì ra là Thanh Ngọc có chuyện nhờ hắn. “Không biết tộc nhân đó là ai? Có thể được Thanh Ngọc công chúa đích thân cầu xin ta như vậy chắc không phải một cái tộc nhân bình thường chứ?”. Hắn miệng hơi nhếch lên nói.
Chuyện này...”. Thanh Ngọc hơi chút chần chừ sau đó như làm ra quyết định nào đó đang định nói thì bị đằng sau mấy cái Phong thần nghĩ tộc đi theo ngăn cản.
“Công chúa, chuyện này nều như để kẻ ngoại tộc biết được với Tộc ta chính là đại tai nạn ah!”. Một cái nói.
“Đúng vậy công chúa, biết đâu người này là nội...”.
“Câm miệng!”. Mấy cái tộc nhân đang nói thì Thanh Ngọc cái đầu to lớn quay lại liếc một vòng hét lớn. “Chuyện này còn chưa đến các ngươi luận bàn!”. Nói xong lại quay sang Vũ Thiên Quân. “Người ta muốn nhờ Vũ công tử cứu là phụ hoàng ta, không biết công tử có thể hay không di giá? Chuyện này cho dù không thành công tộc ta cũng chắc chắn không quên ơn này của công tử!”.
“...”. Thanh Ngọc nói làm cho đám tộc nhân im lặng không nữa dám nhao nhao lên, sau đó lại sâu kín nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt không mấy tốt đẹp, đây gọi là giận cá chém thớt đi!
“Phụ hoàng ngươi?”. Vũ Thiên Quân nhíu lại lông mày. “Hắn nên là một cái Hư vô cảnh đại năng chứ?”. Hắn hỏi lại.
“Không sai! Phụ hoàng ta đã đột phá Hư vô cảnh từ lâu, chỉ là...”. Thanh Ngọc cũng không chút phủ nhận, khi đang nói lại thôi.
“Một cái Hư vô cảnh thánh hiền còn không tự giải quyết được, ngươi nghĩ ta có thể giúp hắn?”. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc nói.
“Chỉ cần có khả năng ta đều muốn thử, huống chi Sinh mệnh lực lượng thần diệu ta nghĩ sẽ có con đường sáng có thể giúp phụ thân ta!”. Thanh Ngọc giọng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn kiên định nói.
“Ngươi không sợ ta như bọn hắn nói?”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt nói. Một lời vừa ra không khí như đọng lại, đám Phong thần nghĩ tộc tộc nhân phía sau Thanh Ngọc sát khí như có như không nhìn Vũ Thiên Quân, giống như một lời không hợp liền lao lên cùng hắn chém giết.
“Hừm!”. Thanh Ngọc hắng giọng một tiếng đá tộc nhân lập tức thu lại khí thế lùi lại phía sau nàng. “Ta tin tưởng trực giác của mình, công tử là người mới từ bên ngoài đến Hư thiên bí cảnh mà thôi lại có tiềm lực thúc đẩy tu vi đến Thánh tổ bước thứ bảy cho thấy công tử là một cái đáng sợ vô cùng chi nhân, thế nhưng ngươi lại không ra tay đồ sát tộc nhân của ta cho dù là bọn hắn trước đó mạo phạm ngươi, cho thấy ngươi là một cái bác ai chi nhân, ta nghĩ ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu!”. Nàng kiên định nói, cặp mắt đen bóng to lớn như đang nhìn chằm chằm Vũ Thiên Quân.
“Ồ?’. Vũ Thiên Quân kinh ngạc một tiếng sau đó ngửa đầu cười lớn. “Ha ha! Hay cho một cái trực giác...”. Hắn thật không biết nên nói gì với Thanh Ngọc này rồi. “Thôi được! Ta sẽ thử một lần, nếu không được cũng không thể trách ta rồi, bất quá...”
“...”. Vũ Thiên Quân một câu nói như mở ra Thanh Ngọc đang giữ trong lòng tâm kết thở nhẹ ra, chỉ là hắn hai chữ kia không nói hết làm nàng trái tim như nhảy lên cổ họng sau đó mắt sáng lên. “Chỉ cần công tử giúp, tộc ta chắc chắn sẽ không để công tử chịu thiệt!”. Nàng tự tin nói.
“Không phải!”. Vũ Thiên Quân lắc đầu cười nói. “Bất quá, ta không phải là một cái bác ái chi nhân!”. Hắn lạnh nhạt nói. “Nếu đã có bệnh cần chữa như vậy cũng nên quay về thôi, ta cũng muốn xem nơi này Hư thiên bí cảnh phong cảnh một chút!”. Hắn lại cười cười, chuyện anyf có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian.
“...”. Thanh Ngọc cùng đám Phong thần nghĩ tộc cả bọn kinh ngạc, Vũ Thiên Quân nói làm bọn hắn theo không kịp ah, chỉ là rất nhanh liền bình thường.
“Mời!”. Thanh Ngọc quay đầu dẫn đường, Vũ Thiên Quân lập tức chân đạp không trung phi hành đuổi theo, tốc độ dần tăng lên, tiếng sa sa không ngừng, chưa đến mười hơi thở chỗ này đứng không biết có bao nhiêu Phong thần nghĩ tộc đều biến mất, có thể thấy bọn hắn tốc độ di chuyện nhanh vô cùng.
Lúc này bên ngoài Tử hải chỗ hư không hành lang đứng lấy vô số tu giả, Thánh cảnh đại năng hiện thân cũng có không ít. Đã qua năm ngày từ khi Tử hải đại chiến truyền đi, hư không hành lang xuất hiện cũng đã có năm ngày, nhưng là cho đến nay vẫn không có bất cứ người nào đi vào.
“Một đám lão bất tử sợ chết! Hay là để cho bản thiếu gia đi đầu đi vào!”. Trong khi đang có rất nhiều đại năng Thánh cảnh đang bàn luận để làm sao đi vào thì một giọng nói mang theo cuồng ngạo vang lên, một cái thanh niên cuồng dã, tóc dài đen nhánh đã đến gần Hư không hành lang. “Ha ha! Hắn đã đi vào nơi này các ngươi còn kiêng dè cái gì, muốn đuổi kịp hắn cước bộ các ngươi càng cần thêm nhiều cơ duyên!”. Thanh niên lại cười lạnh lùng nói. Nếu Vũ Thiên Quân có ở đây đương nhiên nhận ra kẻ đến là một cái cũng xem như đã kế giao, Tiểu Long Vương! Hắn liền muốn đi vào Hư không hành lang rồi.
“Ha ha! Tiểu Long Vương, ngươi cũng không thể đi vội như vậy, ta Ma Ha Hiên đương nhiên cũng sẽ đi!”. Một giọng cười hào sảng vang lên, một cái hắc y thanh niên xuất hiện cũng lập tức lao về phái hư không hành lang không chút sợ hãi.
“...”. Đám Đại năng Thánh cảnh cũng không có ai ngăn cản, dù sao cũng cần có người kiểm chứng, Vũ Thiên quân cùng người khác đánh nhau tuy lộ ra hư không hành lang nhưng cuingx chưa chắc đã đi vào chỗ này chứ?
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
Tác giả :
Đế Thanh