Ma Thần Thiên Quân
Chương 104: Đời đời tận trung với Vũ gia!
Bên trong Nguyên mộc tinh lâm, Thiên Lang Thánh tổ lãnh địa.
Bầu trời Lôi vân đang bị một cái cự đại hình xoáy hút vào đã qua hai canh giờ, bật chợt Thiên khung như một tấm vải bị một gia sáng loé lên chém thành hai mảnh, bên trong Lôi vân bất ngờ nhảy ra lực lượng cùng tia sáng đối lập.
“...“. Cũng không có tiếng nổ mạnh hay kinh thiên lực lượng tràn ra, hai loại lực lượng như đan vào nhau như thế tự mình tiêu tán như chưa bao giờ xuất hiện. Dĩ nhiên màn trời bị xé ra còn chưa khôi phục chính là minh chứng cho hai loại kinh khủng lực lượng vừa xuất hiện ah.
“Ban nãy tia sáng là cái gì?“. Một cái Thánh tổ Yêu tộc con ngươi co rút nói.
“Có thể cùng Bạch y Thánh quân đối chiêu...“. Một cái khác Yêu tộc cũng kinh dị nói.
Bạch y Thánh quân kinh khủng là cả tinh không biết đến, dẫn chứng chính là Thương Thánh cầm trong tay tổ khí còn không lầm gì được hắn ah. Thương Thánh cầm trong tay Tổ khí đó chính là quét ngang vô địch, Thánh tổ cảnh đỉnh phong nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn giết...
Tia sáng kia là cái gì mà cường đại như vậy? Mấy cái Thánh tổ Yêu tộc bên trong Nguyên mộc tinh lâm suy đoán không ngừng.
Về phần các vị hộ pháp cùng Bát đại linh tử là khoảng cách gần quan sát độ kiếp chỉ như lâm đại địch như thế, bọn hắn không độ kiếp thế nhưng Vũ Thiên Quân cùng Võ Tử Hiên đang độ kiếp vô cùng hung hiểm. Võ Tử Hiên trọng thương đang ngồi chữa thương lại thả ra tu vi thật của mình, còn Vũ Thuên Quân thì đang thay hắn độ kiếp, việc này hình như còn làm tăng thêm Lôi kiếp lực lượng ah.
Lôi kiếp càng thêm đáng sợ Vũ Thiên Quân có thể hiểu được, hắn còn muốn càng nhiều càng tốt. Thế nhưng cái kia “Điềm xấu” tia sáng lại để cho hắn khó chịu cùng thận trọng, đầu tiên hắn không biết tia sáng kia làm sao xuất hiện, thứ hai tia sáng lực lượng công kích tuyệt đối đã vượt qua Thánh tổ cảnh lực lượng tầng thứ, không trách trùng kiếp giả hầu như không thể vượt qua được Lôi kiếp. “Điềm xấu” hắn nhất định muốn xem là cái gì.
“Nhẹ nhàng xứ rách Hư không như vậy là cái gì ah?“. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm nhìn còn chưa khép lại màn trời, càng là lực lượng bia ẩn hắn càng muốn biết, “Điềm xấu” theo hắn cũng là một loại thể hiện khác của Thiên đạo ý chí mà thôi, chỉ là hình thái kia hắn không biết là gì ah. Tính tò mò của hắn lại nổi lên, đã sinh ra thì không thể kiềm chế được rồi.
Vũ Thiên Quân ánh mắt chăm chú nhìn hư không, màn trời bị xé rách đã liền lại thế nhưng hắn cũng không chút thả lỏng, gia sáng kia có thể lại xuất hiện tru sát Võ Tử Hiên ah.
Dường như không mấy để tâm Vũ Thiên Quân chờ đợi, tia sáng không lại nữa xuất hiện, Lôi vân cũng đã đình chỉ tụ lại, bầu trời hạ xuống ánh sáng tràn đầy linh khí gần Võ Tử Hiên cùng Vũ Thiên Quân chỗ độ kiếp, Lội kiếp lại ở ku sành thình lình dừng lại, có chút đầu voi đuôi chuột!
“Chỉ buông xuống một lần..“. Vũ Thiên Quân nhíu mày. “Hấp thu hết cài này màn sáng linh khí đi! Có lẽ giúp ngươi củng cố tu vi rất nhiều ah!“. Vũ Thiên Quân nhảy ra phạm vi vừa độ kiếp, loại kia lực lượng hắn cũng không cần lắm, để cho Võ Tử Hiên đi hấp thu vẫn hơn.
“Đa ta Thiếu gia tương trợ...“. Vĩ Tử Hiên cảm ơn nói. Cho dù nói hắn là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân, được Vũ Thiên Quân vì hắn mà đi lâm vào nguy hiểm đã là khó có được, cuối cùng thu thành quả lại để mình hắn hưởng...
“Nhanh một chút hấp thu!“. Vũ Thiên Quân không kiên nhẫn phất phất tay nói. “Ta còn để mấy tên kia độ kiếp, hừm! Thật muốn biết cái kia tia sáng là gì ah“. Hắn thở dài nói.
“Vâng!“. Võ Tử Hiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, vừa nãy thôi tia sáng xuất hiện hắn đã cảm thấy tử vong gần kề, Vũ Thiên Quân vậy mà đơn giản giải quyết, hắn chiến lực có bao nhiêu nghịch thiên? Lại còn tò mò muốn biết tia sáng là gì...
Đi ra Lôi kiếp phạm vi, Vũ Thiên Quân đi đến chỗ đám người thuộc hạ nghiêm túc nói.
“Các ngươi ai muốn độ kiếp trước?“. Hắn là nói mười một vị hộ pháp còn lại ah. “Hay là muốn theo thứ tự? Để Ma Luyện độ kiếp cuối, ta sẽ giúp các ngươi đột phá lần này tất cả tu vi...“.
Theo thứ tự như vậy tiếp theo là Xích Đan tử rồi.
“Ha ha! Lão phu tin Thiếu gia!“. Xích Đan tử nghe vậy cười lớn nói. Tuy rằng không biết cái kia tia sáng là cái gì thế nhưng cho dù là gì thế nhưng Vũ Thiên Quân có thể cản lại là được rồi, xem điệu bộ của hắn thì hình như cũng không phải rất khó ah.
“Thiếu gia! Cái kia tia sáng là cái gì ah?“. Ma Luyện không được lạc quan mấy nhìn Vũ Thiên Quân nói. Hắn nhảy nhiều bước nhất, tin rằng Thiên kiếp càng thêm đáng sợ hơn nữa.
“Không biết! Thiên đạo ta cũng đâu có hiểu. Để ấy người các ngươi độ kiếp lại đi tìm hiểu, cái kia tia sáng chắc là loại hình nào đó của Thiên đạo ý chí mà ta không biết...“. Vũ Thiên Quân nói.
“...“. Mười một vị Hộ pháp mặt đen lại, nếu đã tiện thể lợi dụng bọn hắn thì thôi, còn đem ra nói ngay mặt, Thiếu gia làm sao lại vô sỉ như vậy?
Về phần mấy tên nam tính Linh thể thì lai dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Thiếu gia uy vũ!
Nửa canh giờ qua đi, Võ Tử Hiên hấp thu xong toàn bộ cái kia màn sắng linh khí buông xuống, thương thế đã gần như khỏi hẳn, hắn thở ra một ngụm khí trắng rồi đứng lên phi thân chạy về phía Vũ Thiên Quân đám người gần đó.
“Thiếu gia!“. Hắn cung kính chắp tay đối với Vũ Thiên Quân, hắn hôm nay thành tựu gần như là một tay Vũ Thiên Quân làm ra đến.
“Nên được thì sẽ được!“. Vũ Thiên Quân nhếch mép. “Thế nào rồi? Nếu Thiên đạo đã buông một lần trùng kiếp xuống, từ giờ cho đến khi ngươi đạt đến Thánh tổ bước thứ tám sẽ không lại có Lôi kiếp nữa rồi“.
“Huh! Từ Tiểu thứ giới thứ ba đến thứ bảy đều đã đến tiểu thành! Cái kia màn sáng giúp ta tăng thêm cảm ngộ rất nhiều“. Võ Tử Hiên có chút tự hào nói.
Tiểu thế giới phát triển cũng có thể chia làm ba cấp độ là Tiểu thành, Đại thành cùng Đỉnh phong, cũng có thể xem như tương ứng với giai đoạn Thể nội thế giới ở Thần tôn, Thánh thần cùng với Bán bộ Thánh tổ, cũng chính vì như vậy việc phát triển thế giới thể nội đối với Thánh tổ cường giả không phải việc quá khó, dù sao đến Thánh tổ cảnh chắc chắn đã đi qua Thần tôn, Thánh thần cùng Bán bộ Thánh tổ tu vi rồi ah.
“Đã đến Tiểu thành rồi sao? Ha ha! Nếu vậy chiến lực của ngươi cũng đã đến Thánh tổ bước thứ năm đỉnh phong rồi ah”. Vũ Thiên Quân cười vui vẻ nói, tuy rằng Võ Tử Hiên các tiểu thế giớ đều đến Tiểu thành giai đoạn thế nhưng hắn vẫn chưa thật đến đó, còn cần một thời gian nữa để các tiểu thế giới đến đỉnh phong, hắn sẽ đến Thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong.
“Có lẽ không sai biệt lắm rồi! Cái kia màn sáng linh khí còn giúp ta cảm ngộ nhiều, giống như một loại tán thưởng như vậy, ta cảm thấy ba đến năm năm nữa ta sẽ chính thức nắm được ta tu vi lức này!”. Võ Tử Hiên tự tin nói, đây là hắn cảm thấy, cảm giác của tu giả gần như đúng một trăm phần trăm ah.
“Còn có truyện này?”. Vũ Thiên Quân kinh ngạc, nói như vậy rất nhanh hắn dưới tay thủ hạ sẽ có một đám Thánh tổ bước thứ sáu trở đi rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy có chút thành tựu ah. Tuy rằng còn lâu mới đạt đến lý tưởng của hắn thế nhưng đã xem như bước thu hoạch đầu tiên được rồi.
“Xích Đan tử đi độ kiếp đi...”. Hắn nhìn sang Xích Đan tử nói, hắn muốn biết cái kia tia sáng là gì, loại kia rất nhạt lực lượng thế nhưng công phạt khủng khiếp, sẽ không đơn giản hơn Lôi vũ.
Lôi vũ cũng là diệt sát Lôi kiếp, tu giả lại nghịch thiên nếu không sở hữu chung cực lực lượng phải chết không thể nghi ngờ, đó là một mặt của Thiên đạo diệt sát tu giả thiên tài. Cái kia “Điềm xấu” tia sáng lại khác, nó không chút nào uy áp hay trói buộc, chỉ là một đạo công kích. Một đạo công kích vượt qua tu vi của kẻ trùng kiếp, vượt qua đại cảnh giới nên nếu có pháp bảo cùng cập có thể có cơ hội tiếp được nên có thể vượt qua, nói cách khác Trùng kiếp khả năng còn sống vẫn sẽ cao hơn gặp Lôi vũ. Vũ Thiên Quân không biết cái kia “Điềm xấu” là cái gì chắc chắn sẽ tìm hiểu cho ra, Tinh không này có nhiều thứ hắn cần tìm hiểu thật rõ. Thái cổ, Hồng hoang đại chiến... đường hắn cần đi còn rất dài.
“Khoan đã! Đi nơi khác độ kiếp...”. Vũ Thiên Quân đột nhiên gọi Xích Đan tử lại, một vùng này Nguyên mộc tinh lâm đã không còn Thiên đạo lực lượng quá nhiều, nên đi chỗ khác độ kiếp thì hơn, Vũ Thiên Quân hắn dù sao cũng hấp thu Lôi vân đã vậy tìm nơi khác độ kiếp, mỗi vị Hộ pháp đột phá ở một nơi khác nhau!
“Huh...”. Mấy tên Hộ pháp không hiểu, dù sao tiền nhân cũng không có ghi chép, bọn hắn cũng không hiểu Vũ Thiên Quân suy nghĩ.
“Đi thôi...”. Vũ Thiê Quân đi đầu đạp bước hư không bay đi.
“...”. Vũ Thiên Quân như vậy dĩ nhiên đám người cũng không làm gì rồi, Võ Tử Hiên cuốn lên Bát đại linh tử đạp vào hư không đi theo, còn lại mười một vị Hộ pháp cũng ngay lập tức chạy theo.
Bát đại linh thể đang được Võ Tử Hiên mở ra một không gian nhỏ bảo hộ trong đó không hiểu nghị luận.
“Thiếu gia làm gì vậy ah...”. Phong Đạo Linh tò mò hỏi.
“Không biết!”. Hỏa Vân Phong nhíu mày nói, Thiếu gia làm việc bọn hắn chưa bao giờ suy đoán được ah.
“Lôi vân một vùng đã bị Thiếu gia hấp thu gần hết, cả một vùng trời rộng lớn ta không cảm nhận thấy chút nào Lôi linh khí...”. Mộc Hưng Thế kinh dị nói, Thiếu gia thủ đoạn hắn lúc này còn không thể giải thích, đã vậy xem như một loại đương nhiên đi.
“Không còn Lôi linh khí...”. Mấy cái Linh Thể còn lại hít vào khí lạnh, bá đạo như vậy?
“Thiếu gia hấp thu nhiều Lôi vân như vậy, lúc này lại còn rời đi, ta đoán không sai hắn định đi đến nơi khác lại để mấy vị Hộ pháp đột phá rồi hấp thu Kiếp vân, vừa giúp các vị hộ pháp độ kiếp vừa thi đi Lôi vân lực lượng...”. Mộc Hưng Thế suy đoán.
“...”. Mất cái Linh thể trợn mắt nhìn Mộc Hưng Thế rồi lại nhìn Vũ Thiên Quân, vài lần nhìn như thế bọn hắn đã tin tưởng Mộc Hưng Thế nói, Thiếu gia làm việc không gì là không thể ah.
Đang phi hành bên ngoài mấy cái Hộ pháp dĩ nhiên cũng nghe được, có lẽ Mộc Hưng Thế nói không sai rồi, Thiếu gia muốn giúp bọn hắn độ kiếp hấp thu Kiếp vân, muốn càng thêm nhiều lực lượng thì tốt nhất nên đi đến những nơi khác nhau để độ kiếp thì có lẽ không sai biệt lắm rồi, chỉ là bọn hắn vẫn không hiểu, Thiếu gia chứa lực lượng hấp thu ở đâu? Thời không thể nội thế giới chắc chắn sẽ không chứa loại này lực lượng, nó thậm chí sẽ phá vỡ kết cấu của Thể nội thế giới, mặt khác trước này Vũ Thiên Quân hấp thu rất nhiểu Lôi kiếp không biết để đâu...
Chưa đến nửa canh giờ Vũ Thiên Quân dừng lại trên không trung, nơi này vẫn đang trong Nguyên mộc tinh lâm, chỉ là đã đi sang lãnh địa của Thánh tổ Yêu tộc khác rồi, ở đây Thiên đạo lực lượng tương đương đầy đủ.
“Ở đây đi...”. Hắn quay sang Xích Đan tử nói.
“Vâng...”. Xích Đan tử không sao cả đồng ý.
“Các hạ! Nơi này là ta lãnh địa! Ngươi đến đây tùy tiện như vậy không chút thông báo có vẻ không hợp quy củ ah...”. Một giọng nói trầm thấp vang lên, hắn là một cái Thánh tổ Yêu tộc cường giả, có Thánh tổ bước thứ ba tu vi, bên trong Nguyên mộc tinh lâm xem như một cái thổ hoàng đế rồi.
“Hừ!”. Võ Tử Hiên hừ lạnh, hóa tay thành đao chém về phía giọng nói vang lên.
“Ầm...”. Sơn mạch vỡ ra, một bóng đen chật vật chạy ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vũ Thiên Quân đám người, nó cảm nhận thấy một đám Thánh tổ cảnh Nhân tộc đến đây, tuy rằng chỉ có Thánh tổ bước thứ hai đỉnh phong ta cao nhất nhưng bọn hắn lại có tới mười hai người nên hắn cũng có điều kiêng kị không muốn lộ diện, đương nhiên điều này cũng khôn có nghĩa là hắn sợ ah.
“Nhân tộc! Đến ta Yêu tộc địa bàn làm càn, ngươi muốn chết...”. Yêu tộc Thánh tổ nói, thế nhưng nhìn thấy Thiên Lang thánh tổ lập tức câm miệng lại, Thiên Lang Thánh tổ hắn không sợ thế nhưng vị kia đại thần đang ở bên trong lãnh địa của Thiên Lang Thánh tổ hắn lại sợ! Cả Nguyên mộc tinh lâm đều sợ!
“Ha ha! Kim Thử Yêu Thánh, Thiếu gia đến còn không nghênh tiếp...”. Thiên Lang Thánh tổ cười lớn rồi chuyển giọng nói, xem như một cái cáo mượn oai cọp ah. Như thường thấy Kim Thử Yêu Thánh no còn phải cung kính một tiếng Kim Thử đại nhân đây.
“Thiếu gia...”. Kim Thử Yêu Thánh con ngươi co rụt nhìn đám người rồi tập trung nhìn Vũ Thiên Quân, lấy hắn tuổi tác dĩ nhiên nhận ra Vũ Thiên Quân là tổ hợp này dẫn đầu, còn trẻ như vậy đã thống lĩnh một đám Thánh tổ cảnh cường giả, bạch y xuất trần, chỉ là không mang mặt nạ! Đúng vậy, Vũ Thiên Quân không mang mặt nạ.
“Không biết... ngài có phải Bạch y Thánh quân?’. Kim Thử như có gì đó nghẹn ở cổ khó khăn hỏi, hắn cảm thấy không ổn rồi, Bạch y Thánh quân luôn luôn bí ẩn, chưa một lần cho thế nhân thấy mặt, hắn lại nhìn thấy...
“Ngươi sợ ta?”. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt hỏi.
“Không! Ah! Không.... Ah, không phải! Ah! Ý ta là ai mà không sợ ngài ah?”. Kim Thử Yêu Thánh luống cuống nói, cái kia đại thần lại liếc nhìn hắn.
“Huh! Mượn nhờ ngươi lãnh đia một chút để thủ hạ ta độ kiếp không có gì ah?”. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
“Ah! Đương nhiên không có vấn đề, ngài muốn mượn bao lâu cũng được, nơi này ta làm chủ...”. Kim Thử ánh mắt lóe lên nói, đừng nói là mượn lãnh địa, cho luôn cũng được ah.
“Huh! Tốt!”. Vũ Thiên Quân nhếch mép nói. “Buông ra tu vi đi Xích Đan tử, nhanh một chút độ kiếp lại rời đi...”
“Thiếu gia! Hắn nhìn thấy ngài nhân diện...”. Thiên Lang Thánh tổ nói nhỏ.
“Huh! Không cần, thu thêm một cái thủ hạ! Dù sao sau này Nguyên mộc tinh lâm cũng thành ta Vũ gia địa bàn, thu sớm hay muộn cũng không mấy khác biệt!”. Vũ Thiên Quân nhìn Thiên Lang nhàn nhạt nói.
“Ah! Thiếu gia ta không có ý đó...”. Thiên Lang lập tức quỳ xuống kinh hãi nói, hắn có chút lỡ miệng rồi. Thiếu gia là người dễ nói chuyện không sai thế nhưng hắn đã xuất thủ chắc chắn sẽ có người chết.
“Đã dùng người ta sẽ không nghi ngờ... Bất kể các ngươi trước có cái gì thù hận, sau này bỏ qua hết! Ngươi là Yêu tộc đi theo ta đầu tiên, ah, xem như thế đi, không cần để tâm quá nhiều..”. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói, đi theo hắn đầu tiên Yêu tộc là Tiểu Thanh ah.
“Vâng! Thiếu gia, là ta vội vàng! Sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra...”. Thiên Lang như được đại xá thở ra nói.
“Đứng lên đi!”. Vũ Thiên Quân nói. “Ngươi có nguyện ý đi theo ta?”. Hắn nhìn Kim Thử Yêu Thánh nói.
“Ah!”. Thiên Lang nói làm cho Kim Thử Yêu Thánh thần kinh căng cứng, biến hóa nhanh chóng làm hắn không biết phải làm sao cho đúng, nghe Vũ Thiên Quân nói thì giật mình một cái rồi lập tức kinh hỉ quỳ xuống. “Kim Thử nguyện đi theo Thiếu gia, đời đời tận trung với Thiếu gia!”.
“Không! Đời đời tận trung với Vũ gia!”. Vũ Thiên Quân nhắc lại.
“Dạ?”. Kim Thử giật mình sợ nói sai. “Kim Thử sẽ đời đời tận trung với Vũ gia!”. Hắn nhắc lại.
“Huh! Được rồi, đứng lên, ngươi là cái Yêu tộc Thánh tổ thứ hai theo ta ah! Vẫn gọi là Kim Thử đi, sau này để các ngươi ở Nguyên Mộc tinh lâm này quản lý cho ta!”. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
“Tuân lệnh Thiếu gia!”. Cả Thiên Lang cùng Thiên Thử cung kính nói, ánh mắt lóe lên kinh hỉ, quản lý Nguyên mộc tinh lâm ah.
“Độ kiếp nào...”. Vũ Thiêm Quân đạp bước vào hư không nói, Xích Đan tử cũng đã mở ra tu vi thật rồi, Kiếp vân nhanh chóng kéo đến.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
Bầu trời Lôi vân đang bị một cái cự đại hình xoáy hút vào đã qua hai canh giờ, bật chợt Thiên khung như một tấm vải bị một gia sáng loé lên chém thành hai mảnh, bên trong Lôi vân bất ngờ nhảy ra lực lượng cùng tia sáng đối lập.
“...“. Cũng không có tiếng nổ mạnh hay kinh thiên lực lượng tràn ra, hai loại lực lượng như đan vào nhau như thế tự mình tiêu tán như chưa bao giờ xuất hiện. Dĩ nhiên màn trời bị xé ra còn chưa khôi phục chính là minh chứng cho hai loại kinh khủng lực lượng vừa xuất hiện ah.
“Ban nãy tia sáng là cái gì?“. Một cái Thánh tổ Yêu tộc con ngươi co rút nói.
“Có thể cùng Bạch y Thánh quân đối chiêu...“. Một cái khác Yêu tộc cũng kinh dị nói.
Bạch y Thánh quân kinh khủng là cả tinh không biết đến, dẫn chứng chính là Thương Thánh cầm trong tay tổ khí còn không lầm gì được hắn ah. Thương Thánh cầm trong tay Tổ khí đó chính là quét ngang vô địch, Thánh tổ cảnh đỉnh phong nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn giết...
Tia sáng kia là cái gì mà cường đại như vậy? Mấy cái Thánh tổ Yêu tộc bên trong Nguyên mộc tinh lâm suy đoán không ngừng.
Về phần các vị hộ pháp cùng Bát đại linh tử là khoảng cách gần quan sát độ kiếp chỉ như lâm đại địch như thế, bọn hắn không độ kiếp thế nhưng Vũ Thiên Quân cùng Võ Tử Hiên đang độ kiếp vô cùng hung hiểm. Võ Tử Hiên trọng thương đang ngồi chữa thương lại thả ra tu vi thật của mình, còn Vũ Thuên Quân thì đang thay hắn độ kiếp, việc này hình như còn làm tăng thêm Lôi kiếp lực lượng ah.
Lôi kiếp càng thêm đáng sợ Vũ Thiên Quân có thể hiểu được, hắn còn muốn càng nhiều càng tốt. Thế nhưng cái kia “Điềm xấu” tia sáng lại để cho hắn khó chịu cùng thận trọng, đầu tiên hắn không biết tia sáng kia làm sao xuất hiện, thứ hai tia sáng lực lượng công kích tuyệt đối đã vượt qua Thánh tổ cảnh lực lượng tầng thứ, không trách trùng kiếp giả hầu như không thể vượt qua được Lôi kiếp. “Điềm xấu” hắn nhất định muốn xem là cái gì.
“Nhẹ nhàng xứ rách Hư không như vậy là cái gì ah?“. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm nhìn còn chưa khép lại màn trời, càng là lực lượng bia ẩn hắn càng muốn biết, “Điềm xấu” theo hắn cũng là một loại thể hiện khác của Thiên đạo ý chí mà thôi, chỉ là hình thái kia hắn không biết là gì ah. Tính tò mò của hắn lại nổi lên, đã sinh ra thì không thể kiềm chế được rồi.
Vũ Thiên Quân ánh mắt chăm chú nhìn hư không, màn trời bị xé rách đã liền lại thế nhưng hắn cũng không chút thả lỏng, gia sáng kia có thể lại xuất hiện tru sát Võ Tử Hiên ah.
Dường như không mấy để tâm Vũ Thiên Quân chờ đợi, tia sáng không lại nữa xuất hiện, Lôi vân cũng đã đình chỉ tụ lại, bầu trời hạ xuống ánh sáng tràn đầy linh khí gần Võ Tử Hiên cùng Vũ Thiên Quân chỗ độ kiếp, Lội kiếp lại ở ku sành thình lình dừng lại, có chút đầu voi đuôi chuột!
“Chỉ buông xuống một lần..“. Vũ Thiên Quân nhíu mày. “Hấp thu hết cài này màn sáng linh khí đi! Có lẽ giúp ngươi củng cố tu vi rất nhiều ah!“. Vũ Thiên Quân nhảy ra phạm vi vừa độ kiếp, loại kia lực lượng hắn cũng không cần lắm, để cho Võ Tử Hiên đi hấp thu vẫn hơn.
“Đa ta Thiếu gia tương trợ...“. Vĩ Tử Hiên cảm ơn nói. Cho dù nói hắn là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân, được Vũ Thiên Quân vì hắn mà đi lâm vào nguy hiểm đã là khó có được, cuối cùng thu thành quả lại để mình hắn hưởng...
“Nhanh một chút hấp thu!“. Vũ Thiên Quân không kiên nhẫn phất phất tay nói. “Ta còn để mấy tên kia độ kiếp, hừm! Thật muốn biết cái kia tia sáng là gì ah“. Hắn thở dài nói.
“Vâng!“. Võ Tử Hiên mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, vừa nãy thôi tia sáng xuất hiện hắn đã cảm thấy tử vong gần kề, Vũ Thiên Quân vậy mà đơn giản giải quyết, hắn chiến lực có bao nhiêu nghịch thiên? Lại còn tò mò muốn biết tia sáng là gì...
Đi ra Lôi kiếp phạm vi, Vũ Thiên Quân đi đến chỗ đám người thuộc hạ nghiêm túc nói.
“Các ngươi ai muốn độ kiếp trước?“. Hắn là nói mười một vị hộ pháp còn lại ah. “Hay là muốn theo thứ tự? Để Ma Luyện độ kiếp cuối, ta sẽ giúp các ngươi đột phá lần này tất cả tu vi...“.
Theo thứ tự như vậy tiếp theo là Xích Đan tử rồi.
“Ha ha! Lão phu tin Thiếu gia!“. Xích Đan tử nghe vậy cười lớn nói. Tuy rằng không biết cái kia tia sáng là cái gì thế nhưng cho dù là gì thế nhưng Vũ Thiên Quân có thể cản lại là được rồi, xem điệu bộ của hắn thì hình như cũng không phải rất khó ah.
“Thiếu gia! Cái kia tia sáng là cái gì ah?“. Ma Luyện không được lạc quan mấy nhìn Vũ Thiên Quân nói. Hắn nhảy nhiều bước nhất, tin rằng Thiên kiếp càng thêm đáng sợ hơn nữa.
“Không biết! Thiên đạo ta cũng đâu có hiểu. Để ấy người các ngươi độ kiếp lại đi tìm hiểu, cái kia tia sáng chắc là loại hình nào đó của Thiên đạo ý chí mà ta không biết...“. Vũ Thiên Quân nói.
“...“. Mười một vị Hộ pháp mặt đen lại, nếu đã tiện thể lợi dụng bọn hắn thì thôi, còn đem ra nói ngay mặt, Thiếu gia làm sao lại vô sỉ như vậy?
Về phần mấy tên nam tính Linh thể thì lai dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn, Thiếu gia uy vũ!
Nửa canh giờ qua đi, Võ Tử Hiên hấp thu xong toàn bộ cái kia màn sắng linh khí buông xuống, thương thế đã gần như khỏi hẳn, hắn thở ra một ngụm khí trắng rồi đứng lên phi thân chạy về phía Vũ Thiên Quân đám người gần đó.
“Thiếu gia!“. Hắn cung kính chắp tay đối với Vũ Thiên Quân, hắn hôm nay thành tựu gần như là một tay Vũ Thiên Quân làm ra đến.
“Nên được thì sẽ được!“. Vũ Thiên Quân nhếch mép. “Thế nào rồi? Nếu Thiên đạo đã buông một lần trùng kiếp xuống, từ giờ cho đến khi ngươi đạt đến Thánh tổ bước thứ tám sẽ không lại có Lôi kiếp nữa rồi“.
“Huh! Từ Tiểu thứ giới thứ ba đến thứ bảy đều đã đến tiểu thành! Cái kia màn sáng giúp ta tăng thêm cảm ngộ rất nhiều“. Võ Tử Hiên có chút tự hào nói.
Tiểu thế giới phát triển cũng có thể chia làm ba cấp độ là Tiểu thành, Đại thành cùng Đỉnh phong, cũng có thể xem như tương ứng với giai đoạn Thể nội thế giới ở Thần tôn, Thánh thần cùng với Bán bộ Thánh tổ, cũng chính vì như vậy việc phát triển thế giới thể nội đối với Thánh tổ cường giả không phải việc quá khó, dù sao đến Thánh tổ cảnh chắc chắn đã đi qua Thần tôn, Thánh thần cùng Bán bộ Thánh tổ tu vi rồi ah.
“Đã đến Tiểu thành rồi sao? Ha ha! Nếu vậy chiến lực của ngươi cũng đã đến Thánh tổ bước thứ năm đỉnh phong rồi ah”. Vũ Thiên Quân cười vui vẻ nói, tuy rằng Võ Tử Hiên các tiểu thế giớ đều đến Tiểu thành giai đoạn thế nhưng hắn vẫn chưa thật đến đó, còn cần một thời gian nữa để các tiểu thế giới đến đỉnh phong, hắn sẽ đến Thánh tổ bước thứ bảy đỉnh phong.
“Có lẽ không sai biệt lắm rồi! Cái kia màn sáng linh khí còn giúp ta cảm ngộ nhiều, giống như một loại tán thưởng như vậy, ta cảm thấy ba đến năm năm nữa ta sẽ chính thức nắm được ta tu vi lức này!”. Võ Tử Hiên tự tin nói, đây là hắn cảm thấy, cảm giác của tu giả gần như đúng một trăm phần trăm ah.
“Còn có truyện này?”. Vũ Thiên Quân kinh ngạc, nói như vậy rất nhanh hắn dưới tay thủ hạ sẽ có một đám Thánh tổ bước thứ sáu trở đi rồi, nghĩ thôi cũng cảm thấy có chút thành tựu ah. Tuy rằng còn lâu mới đạt đến lý tưởng của hắn thế nhưng đã xem như bước thu hoạch đầu tiên được rồi.
“Xích Đan tử đi độ kiếp đi...”. Hắn nhìn sang Xích Đan tử nói, hắn muốn biết cái kia tia sáng là gì, loại kia rất nhạt lực lượng thế nhưng công phạt khủng khiếp, sẽ không đơn giản hơn Lôi vũ.
Lôi vũ cũng là diệt sát Lôi kiếp, tu giả lại nghịch thiên nếu không sở hữu chung cực lực lượng phải chết không thể nghi ngờ, đó là một mặt của Thiên đạo diệt sát tu giả thiên tài. Cái kia “Điềm xấu” tia sáng lại khác, nó không chút nào uy áp hay trói buộc, chỉ là một đạo công kích. Một đạo công kích vượt qua tu vi của kẻ trùng kiếp, vượt qua đại cảnh giới nên nếu có pháp bảo cùng cập có thể có cơ hội tiếp được nên có thể vượt qua, nói cách khác Trùng kiếp khả năng còn sống vẫn sẽ cao hơn gặp Lôi vũ. Vũ Thiên Quân không biết cái kia “Điềm xấu” là cái gì chắc chắn sẽ tìm hiểu cho ra, Tinh không này có nhiều thứ hắn cần tìm hiểu thật rõ. Thái cổ, Hồng hoang đại chiến... đường hắn cần đi còn rất dài.
“Khoan đã! Đi nơi khác độ kiếp...”. Vũ Thiên Quân đột nhiên gọi Xích Đan tử lại, một vùng này Nguyên mộc tinh lâm đã không còn Thiên đạo lực lượng quá nhiều, nên đi chỗ khác độ kiếp thì hơn, Vũ Thiên Quân hắn dù sao cũng hấp thu Lôi vân đã vậy tìm nơi khác độ kiếp, mỗi vị Hộ pháp đột phá ở một nơi khác nhau!
“Huh...”. Mấy tên Hộ pháp không hiểu, dù sao tiền nhân cũng không có ghi chép, bọn hắn cũng không hiểu Vũ Thiên Quân suy nghĩ.
“Đi thôi...”. Vũ Thiê Quân đi đầu đạp bước hư không bay đi.
“...”. Vũ Thiên Quân như vậy dĩ nhiên đám người cũng không làm gì rồi, Võ Tử Hiên cuốn lên Bát đại linh tử đạp vào hư không đi theo, còn lại mười một vị Hộ pháp cũng ngay lập tức chạy theo.
Bát đại linh thể đang được Võ Tử Hiên mở ra một không gian nhỏ bảo hộ trong đó không hiểu nghị luận.
“Thiếu gia làm gì vậy ah...”. Phong Đạo Linh tò mò hỏi.
“Không biết!”. Hỏa Vân Phong nhíu mày nói, Thiếu gia làm việc bọn hắn chưa bao giờ suy đoán được ah.
“Lôi vân một vùng đã bị Thiếu gia hấp thu gần hết, cả một vùng trời rộng lớn ta không cảm nhận thấy chút nào Lôi linh khí...”. Mộc Hưng Thế kinh dị nói, Thiếu gia thủ đoạn hắn lúc này còn không thể giải thích, đã vậy xem như một loại đương nhiên đi.
“Không còn Lôi linh khí...”. Mấy cái Linh Thể còn lại hít vào khí lạnh, bá đạo như vậy?
“Thiếu gia hấp thu nhiều Lôi vân như vậy, lúc này lại còn rời đi, ta đoán không sai hắn định đi đến nơi khác lại để mấy vị Hộ pháp đột phá rồi hấp thu Kiếp vân, vừa giúp các vị hộ pháp độ kiếp vừa thi đi Lôi vân lực lượng...”. Mộc Hưng Thế suy đoán.
“...”. Mất cái Linh thể trợn mắt nhìn Mộc Hưng Thế rồi lại nhìn Vũ Thiên Quân, vài lần nhìn như thế bọn hắn đã tin tưởng Mộc Hưng Thế nói, Thiếu gia làm việc không gì là không thể ah.
Đang phi hành bên ngoài mấy cái Hộ pháp dĩ nhiên cũng nghe được, có lẽ Mộc Hưng Thế nói không sai rồi, Thiếu gia muốn giúp bọn hắn độ kiếp hấp thu Kiếp vân, muốn càng thêm nhiều lực lượng thì tốt nhất nên đi đến những nơi khác nhau để độ kiếp thì có lẽ không sai biệt lắm rồi, chỉ là bọn hắn vẫn không hiểu, Thiếu gia chứa lực lượng hấp thu ở đâu? Thời không thể nội thế giới chắc chắn sẽ không chứa loại này lực lượng, nó thậm chí sẽ phá vỡ kết cấu của Thể nội thế giới, mặt khác trước này Vũ Thiên Quân hấp thu rất nhiểu Lôi kiếp không biết để đâu...
Chưa đến nửa canh giờ Vũ Thiên Quân dừng lại trên không trung, nơi này vẫn đang trong Nguyên mộc tinh lâm, chỉ là đã đi sang lãnh địa của Thánh tổ Yêu tộc khác rồi, ở đây Thiên đạo lực lượng tương đương đầy đủ.
“Ở đây đi...”. Hắn quay sang Xích Đan tử nói.
“Vâng...”. Xích Đan tử không sao cả đồng ý.
“Các hạ! Nơi này là ta lãnh địa! Ngươi đến đây tùy tiện như vậy không chút thông báo có vẻ không hợp quy củ ah...”. Một giọng nói trầm thấp vang lên, hắn là một cái Thánh tổ Yêu tộc cường giả, có Thánh tổ bước thứ ba tu vi, bên trong Nguyên mộc tinh lâm xem như một cái thổ hoàng đế rồi.
“Hừ!”. Võ Tử Hiên hừ lạnh, hóa tay thành đao chém về phía giọng nói vang lên.
“Ầm...”. Sơn mạch vỡ ra, một bóng đen chật vật chạy ra ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vũ Thiên Quân đám người, nó cảm nhận thấy một đám Thánh tổ cảnh Nhân tộc đến đây, tuy rằng chỉ có Thánh tổ bước thứ hai đỉnh phong ta cao nhất nhưng bọn hắn lại có tới mười hai người nên hắn cũng có điều kiêng kị không muốn lộ diện, đương nhiên điều này cũng khôn có nghĩa là hắn sợ ah.
“Nhân tộc! Đến ta Yêu tộc địa bàn làm càn, ngươi muốn chết...”. Yêu tộc Thánh tổ nói, thế nhưng nhìn thấy Thiên Lang thánh tổ lập tức câm miệng lại, Thiên Lang Thánh tổ hắn không sợ thế nhưng vị kia đại thần đang ở bên trong lãnh địa của Thiên Lang Thánh tổ hắn lại sợ! Cả Nguyên mộc tinh lâm đều sợ!
“Ha ha! Kim Thử Yêu Thánh, Thiếu gia đến còn không nghênh tiếp...”. Thiên Lang Thánh tổ cười lớn rồi chuyển giọng nói, xem như một cái cáo mượn oai cọp ah. Như thường thấy Kim Thử Yêu Thánh no còn phải cung kính một tiếng Kim Thử đại nhân đây.
“Thiếu gia...”. Kim Thử Yêu Thánh con ngươi co rụt nhìn đám người rồi tập trung nhìn Vũ Thiên Quân, lấy hắn tuổi tác dĩ nhiên nhận ra Vũ Thiên Quân là tổ hợp này dẫn đầu, còn trẻ như vậy đã thống lĩnh một đám Thánh tổ cảnh cường giả, bạch y xuất trần, chỉ là không mang mặt nạ! Đúng vậy, Vũ Thiên Quân không mang mặt nạ.
“Không biết... ngài có phải Bạch y Thánh quân?’. Kim Thử như có gì đó nghẹn ở cổ khó khăn hỏi, hắn cảm thấy không ổn rồi, Bạch y Thánh quân luôn luôn bí ẩn, chưa một lần cho thế nhân thấy mặt, hắn lại nhìn thấy...
“Ngươi sợ ta?”. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt hỏi.
“Không! Ah! Không.... Ah, không phải! Ah! Ý ta là ai mà không sợ ngài ah?”. Kim Thử Yêu Thánh luống cuống nói, cái kia đại thần lại liếc nhìn hắn.
“Huh! Mượn nhờ ngươi lãnh đia một chút để thủ hạ ta độ kiếp không có gì ah?”. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
“Ah! Đương nhiên không có vấn đề, ngài muốn mượn bao lâu cũng được, nơi này ta làm chủ...”. Kim Thử ánh mắt lóe lên nói, đừng nói là mượn lãnh địa, cho luôn cũng được ah.
“Huh! Tốt!”. Vũ Thiên Quân nhếch mép nói. “Buông ra tu vi đi Xích Đan tử, nhanh một chút độ kiếp lại rời đi...”
“Thiếu gia! Hắn nhìn thấy ngài nhân diện...”. Thiên Lang Thánh tổ nói nhỏ.
“Huh! Không cần, thu thêm một cái thủ hạ! Dù sao sau này Nguyên mộc tinh lâm cũng thành ta Vũ gia địa bàn, thu sớm hay muộn cũng không mấy khác biệt!”. Vũ Thiên Quân nhìn Thiên Lang nhàn nhạt nói.
“Ah! Thiếu gia ta không có ý đó...”. Thiên Lang lập tức quỳ xuống kinh hãi nói, hắn có chút lỡ miệng rồi. Thiếu gia là người dễ nói chuyện không sai thế nhưng hắn đã xuất thủ chắc chắn sẽ có người chết.
“Đã dùng người ta sẽ không nghi ngờ... Bất kể các ngươi trước có cái gì thù hận, sau này bỏ qua hết! Ngươi là Yêu tộc đi theo ta đầu tiên, ah, xem như thế đi, không cần để tâm quá nhiều..”. Vũ Thiên Quân lạnh nhạt nói, đi theo hắn đầu tiên Yêu tộc là Tiểu Thanh ah.
“Vâng! Thiếu gia, là ta vội vàng! Sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra...”. Thiên Lang như được đại xá thở ra nói.
“Đứng lên đi!”. Vũ Thiên Quân nói. “Ngươi có nguyện ý đi theo ta?”. Hắn nhìn Kim Thử Yêu Thánh nói.
“Ah!”. Thiên Lang nói làm cho Kim Thử Yêu Thánh thần kinh căng cứng, biến hóa nhanh chóng làm hắn không biết phải làm sao cho đúng, nghe Vũ Thiên Quân nói thì giật mình một cái rồi lập tức kinh hỉ quỳ xuống. “Kim Thử nguyện đi theo Thiếu gia, đời đời tận trung với Thiếu gia!”.
“Không! Đời đời tận trung với Vũ gia!”. Vũ Thiên Quân nhắc lại.
“Dạ?”. Kim Thử giật mình sợ nói sai. “Kim Thử sẽ đời đời tận trung với Vũ gia!”. Hắn nhắc lại.
“Huh! Được rồi, đứng lên, ngươi là cái Yêu tộc Thánh tổ thứ hai theo ta ah! Vẫn gọi là Kim Thử đi, sau này để các ngươi ở Nguyên Mộc tinh lâm này quản lý cho ta!”. Vũ Thiên Quân nhàn nhạt nói.
“Tuân lệnh Thiếu gia!”. Cả Thiên Lang cùng Thiên Thử cung kính nói, ánh mắt lóe lên kinh hỉ, quản lý Nguyên mộc tinh lâm ah.
“Độ kiếp nào...”. Vũ Thiêm Quân đạp bước vào hư không nói, Xích Đan tử cũng đã mở ra tu vi thật rồi, Kiếp vân nhanh chóng kéo đến.
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn:
Tác giả :
Đế Thanh