Ma Thần Máu
Chương 67 Thế giới dưới lòng sông
Bây giờ trời đã sáng, mặt trăng đỏ xuất hiện trêи bầu trời, lan tỏa những tia nắng ấm áp.
"Ùm!" - Tôi nhảy xuống dòng sông.
Nước sông khá lạnh.
"Con Mắt Của Quỷ Máu." - Tôi sử dụng kỹ năng của mình để có thể nhìn dưới nước.
Có rất ít sinh vật sinh sống dưới sông, tôi chỉ thấy vài con giun dài hơn một mét đang cắm đầu xuống bùn, chúng ngoe nguẩy như một sợi tảo.
Dưới lòng sông rải rác là những tảng đá khổng lồ và khá nhiều những bộ xương của ma nhân, nhiều loài sinh vật tảo sống ký sinh trêи những bộ xương. Những trang bị vật dụng trêи người họ đều đã hư hại theo thời gian, tôi cố tìm xem có cái túi đá năng lượng nào không, nhưng không có gì cả.
Đột nhiên một thứ gì đó ở khá xa đang bơi lại gần tôi, nó nhanh khủng khϊế͙p͙.
Một con rắn nước dài hơn 20m đang lao thẳng về phía tôi, trêи đầu nó có một cặp sừng nhỏ, miệng nó nhô ra hai cây nanh nhọn hoắt.
Tôi đang chờ nó lại gần, chỉ cần phi mũi Thương Tần chính diện là con rắn này sẽ chết ngay. Lớp vảy của nó trông khá mềm, Thương Tần sẽ có thể dễ dàng xuyên qua nó.
Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra một vấn đề, tôi đang ở dưới nước, và tôi không thể ném mũi Thương Tần đi được, dòng nước đã cản lại hầu hết sức mạnh của cú ném.
Mũi Thương Tần chỉ lao đi vài chục mét rồi dừng lại, lực cản của nước quá mạnh.
Giờ thì con rắn đã tới gần, nó mở to cái miệng khổng lồ của nó, miệng của nó y như một cái hang vậy.
Vậy là tôi bị nó nuốt chửng.
"Trong này kinh quá!" - Tôi đang trong dạ dày của con rắn.
"Thương Tần!" - Tôi triệu hồi mũi giáo của mình, và dùng nó để đâm vào bụng con rắn.
"Ghéc....." - Con rắn gào thét, mũi Thương Tần đục thủng một cái lỗ trong bụng nó, nó quằn quại chao đảo.
Tôi liên tục đâm mũi Thương Tần vào thành bụng của nó. Tôi phải nhanh chóng giết nó rồi chui ra ngoài, nếu không tôi sẽ bị tiêu hóa.
Hiện tại tôi đang dùng năng lượng máu để chống lại dịch dạ dày, nhưng sẽ không trụ được lâu.
Sau hơn năm phút đâm chọc, con rắn vẫn không chịu chết, tôi đã đánh giá quá thấp nó, mỗi một vết thương của Thương Tần gây ra, thì nó sẽ nhanh chóng liền lại.
Chỉ có sử dụng kỹ năng Thương Tần thì mới giết nó được, nhưng tôi lại vừa sử dụng kỹ năng đó để triệu hồi Thương Tần, phải mất rất lâu mới dùng tiếp được.
"Tao sẽ nướng chín mày!" - Tôi giải phóng năng lượng và áp tay vào dạ dày con rắn, một ngọn lửa bốc lên thiêu đốt dạ dày của nó, các thớ thịt của nó bị cháy đen, không thể phục hồi được nữa.
Lần này chỉ sau hai phút quằn quại, con rắn cũng chịu chết. Tôi lấy ra một cái lưỡi đao bọ ngựa, rạch bụng nó rồi chui ra ngoài.
Lúc này con rắn đã chết, xác nó chìm xuồng đáy sông do bị rạch bụng.
"Con rắn này to như vậy, chắc cũng phải là Bậc 4 Cấp 4."
Tôi bơi về phía đầu nó, dùng lưỡi đao bọ ngựa cắt đầu nó, đầu nó khá cứng nên mất một lúc tôi mới cắt được.
Thò tay vào não nó tìm kiếm, tôi moi ra một viên kết tinh xanh đậm.
Chắc con rắn này thấy tôi nhỏ nên định nuốt chửng, chứ nếu nó tấn công bằng cách siết chặt rồi cắn xé, thì có lẽ tôi đã chết.
Đưa viên kết tinh lên miệng nhai.
"Rạo..Rạo..."
"Nó có vị như kẹo bạc hà, hơi cay cay nóng nóng, cũng khá ngon."
"Nhưng mà con tôm ở đâu nhỉ, tìm nãy giờ không thấy."
Tôi tiếp tục đi tìm dọc đáy sông. Sau một giờ tìm kiếm, tôi cũng thấy một cái hang rộng hơn 100m dưới sông.
Tôi đi vào trong hang, bơi sâu xuống lòng đất. Một hang đá khổng lồ thông xuống dưới lòng đất.
"Có lẽ con tôm sống ở trong này."
Nhưng càng đi, đi mãi, thì tôi vẫn không thể đi hết cái hang. Hiện tại tôi đã đi được vài chục km rồi, có thể là cái hang này thông thẳng tới thế giới bên kia.
"Vậy mình sẽ khám phá thế giới bên kia xem sao." - Tôi đưa ra một quy định táo bạo.
Tôi tiếp tục đi sâu xuống lòng đất, rồi cuối cùng cái hang cũng kết thúc, tôi tốn khoảng 4-5 ngày mới đi hết được, nó phải sâu hàng trăm km.
Bên kia cái hang thế giới giống như đảo ngược lại vậy, khi tôi đi rõ ràng là đi xuống lòng đất, nhưng khi đến bên kia lại biến thành đi lên, còn chỗ tôi mới là dưới lòng đất.
Tôi nghe nói thế giới máu rất lớn, nên tôi không thể nào đi xuyên qua nó trong vài ngày được.
Không gian ở đây cũng rộng lớn, nhưng bao phủ bởi nước, có lẽ nó là một đại dương ngầm trong lòng đất.
Ở dưới này không có ánh sáng, chỉ có rất nhiều giống loài có khả năng phát sáng, chúng là san hô, tảo biển.
Kϊƈɦ thước của các sinh vật ở đây cực kỳ khổng lồ, những con cua dài hàng trăm mét, cá hàng ngàn mét. Có lẽ do áp lực nước đã khiến chúng phát triển to như vậy.
Bỗng một quả cầu khổng lồ lóe sáng, quả cầu này có đường kính gần 50m. Nhưng chỉ vài giây sau tôi nhận ra nó không phải quả cầu phát sáng, mà là mắt của một con bạch tuộc khổng lồ dài vài km.
Nó thay đổi màu sắc giống với hoàn cảnh xung quanh nên tôi không nhận ra được. Máu của nó cũng khác với các loài khác, nên kỹ năng Con Mắt Của Quỷ Máu cũng không giúp tôi nhìn thấy nó.
Nhưng sau khi nó di chuyển thì lớp ngụy trang mất tác dụng, tôi đã phát hiện ra nó, và giờ suy nghĩ của tôi là.
"Chạy!" - Tôi chạy như điên về phía bên kia, con bạch tuộc khổng lồ không thể chui vừa cái lỗ 100m, nhưng những xúc tu của nó thì có thể.
Tôi đang bị hai cái xúc tu đuổi ngay sau lưng. Phải nghĩ ra cách gì đó để thoát.
Tôi đưa hai tay ra sau lưng.
"Giải phóng năng lượng." - Lượng năng lượng tôi giải phóng qua đôi tay biến thành lực đẩy, giúp tôi chạy nhanh hơn.
Cuối cùng khi chạy được hơn 1km thì cái xúc tu không thể đuổi theo tôi nữa, nó đã đạt tới chiều dài tối đa.
"Hộc... Hộc..."
"Ặc..."
Vừa mở miệng ra thở thì nước tràn vào cổ họng, tôi quên mất là mình đang ở dưới nước.
"Cái lũ quái vật dưới này thật kinh khủng, con nào cũng to vài trăm mét, chắc chắn toàn là sinh vật Bậc 5, khi nào đủ mạnh thì mình sẽ quay lại săn chúng."
"Lúc con tôm trồi lên, nó nói là thầy đã chạy trốn, có lẽ là thầy đã thấy cái hang này và đi qua nó, giờ mình đã biết bên đó toàn quái vật khổng lồ."
"Mặc kệ con tôm vậy, mạng sống quan trọng hơn."
Vậy là tôi quay về, mất thêm năm ngày để về đến làng chài.
"Mình vẫn chưa giết được con tôm, giờ nếu mình bỏ đi thì chắc con tôm sẽ tấn công ngôi làng này."
"Nhưng ngôi làng này toàn bọn ma nhân, chúng gian xảo độc ác, chúng lừa thầy mình làm vật tế, lại dùng những cô gái yếu đuối làm tế phẩm. Để con tôm giết sạch chúng có khi lại hay."
Tôi đi về phía ngọn núi nơi các ma nhân đang ẩn núp.