Ma Thần Hữu Yêu: Tuyệt Mị Thần Vương Phi
Chương 1: Rơi Xuống Lạc Thần (1)
Ở phía ngoài vùng cực nam Thần Giới, một tòa cung điện cổ to lớn với vẻ ngoài xinh đẹp đứng sừng sững, tỏa ra khí thế ngút trời, được ánh trăng chiếu sáng, tòa cung điện tản ra từng tầng hào quang bạc thánh khiết, nghe đồn đây là Nguyệt Quang của Thần phủ, Nguyệt Quang thần điện.
Bên ngoài Nguyệt Quang thần điện, một người mặc trường bào bạc nguyệt đang đứng, ánh trăng nhu hòa chiếu lên khuôn mặt tuyệt mĩ, lộ rõ vẻ thánh khiết.
Nàng đưa tay phải ra, lòng bàn tay ngưng tụ ra một quang cầu, đây chính là Nguyệt Quang Châu, chìa khóa duy nhất để vào Nguyệt Quang thần điện.
Nàng vì Nguyệt Quang Châu, ở Nguyệt Quang cấm địa tìm kiếm một trăm năm, vượt qua bao khó khăn, quên cả mạng sống, rốt cục lấy được Nguyệt Quang Châu, hôm nay cuối cùng cũng có thể kế thừa Nguyệt Quang của Thần phủ, trở thành Thần Giới duy nhất có thể sai khiến Chúng Thần bên ngoài!
Ban đầu nàng tính là lấy truyền thừa Lạc Thần Thần phủ, trở thành Lạc Thần, bây giờ nếu lấy được truyền thừa Nguyệt Quang của Thần phủ, đối với nàng chính là như hổ thêm cánh, dệt hoa trên gấm.
Trên mặt thiếu nữ xinh đẹp lướt qua vẻ kích động, mang theo Nguyệt Quang Châu phá vỡ kết giới vào Nguyệt Quang thần điện, thời điểm bước chân nàng đặt lên Nguyệt Quang thần điện, trên thân thể theo đó cũng phát ra một tầng ánh sáng bạc.
Bỗng nhiên, một ngọn gió quét qua, trên tay đột nhiên nhẹ đi, Nguyệt Quang Châu bị một lực lượng mạnh mẽ cướp đi.
Không có Nguyệt Quang Châu bảo vệ, nàng bị một lực lượng cường đại bắn ngược ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất.
Nàng cảm giác miệng phảng phất như bị cái gì liên tục đánh, cổ họng nóng lên, há miệng phun ra máu tươi.
Phía sau nàng, một đạo thân ảnh yểu điệu mỹ lệ xuất hiện.
"Tịch Nhiêu, cảm ơn ngươi đã giúp ta mang Nguyệt Quang Châu về!"
Tịch Nhiêu nghe được thanh âm quen thuộc, hiểu rõ mọi chuyện, quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng áo trắng xinh đẹp, đón ánh trăng, nhẹ quay người dạo bước mà đến.
Đây chính là tỷ muội tốt ngày xưa của nàng, Miểu Vân Nguyệt.
Trong tay nàng ta tản ra ánh sáng quang cầu, chính là Nguyệt Quang Châu.
"Vân Nguyệt, ngươi..." Tịch Nhiêu kinh ngạc vạn phần, không khỏi trừng lớn hai mắt.
"Nguyệt Quang Châu này, vốn là đồ của ta, không phải sao?" Miểu Vân Nguyệt khóe miệng giương lên, nhìn về phía hai mắt của Tịch Nhiêu, tràn đầy khinh thường và châm chọc.
"Sao lại thành đồ của ngươi được?" Tịch Nhiêu trong mắt vẫn tràn đầy khiếp sợ, không thể tin.
"Vị trí của Nguyệt Quang Châu và Nguyệt Quang thần điện đều là ta nói cho ngươi biết, ta đã từng nhận truyền thừa Nguyệt Quang của Thần phủ, vì ta là truyền nhân của Nguyệt Quang Thần phủ, Nguyệt Quang Châu này chính là tín vật của truyền nhân Thần phủ, vậy ngươi nói, cái này là của ai?"
Miểu Vân Nguyệt hài lòng nhìn Nguyệt Quang Châu trong tay, gương mặt tỏ vẻ đương nhiên.
Việc lấy Nguyệt Quang Châu này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần hơi không cẩn thận thì hồn phi phách tán, chính mình lúc trước do sợ nguy hiểm nên đã đem tin tức nói cho Tịch Nhiêu, không nghĩ tới nàng thật sự có thể đem Nguyệt Quang Châu về.
Nàng thật đúng là có bản lĩnh lớn a!
Nghĩ tới đây, Miểu Vân Nguyệt nhìn về phía Tịch Nhiêu ánh mắt tràn đầy đố kỵ, xen lẫn vẻ điên cuồng.
"Quả thật không thể nói lý với ngươi!" Tịch Nhiêu ngước mắt nhìn khuôn mặt mỹ lệ, trong ánh mắt sự kinh sợ biến thành phẫn nộ.
Nàng nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng, bằng hữu mình từng tín nhiệm nhất, vậy mà dùng lý do đường hoàng như thế để chiếm lấy Nguyệt Quang Châu.
Thông minh như nàng, rất nhanh đã nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình, Miểu Vân Nguyệt từng đem thông tin về Nguyệt Quang Châu và Nguyệt Quang thần điện nói cho mình, nguyên nhân bất quá là muốn để cho nàng đi thay nàng ta, lấy hộ Nguyệt Quang Châu, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng.
Miểu Vân Nguyệt khinh thường cười lạnh một tiếng, nâng bân tay thon thả ngọc ngà lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa băng liên xanh đen lớn cỡ bàn tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng đến trái tim Tịch Nhiêu đánh một cú.
"Phốc xuy -----!"
Đột nhiên bị đóa băng liên tập kích, Tịch Nhiêu không dám tin bằng hữu tốt năm xưa sẽ ra tay với mình, phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp tránh.
Chớp mắt, băng liên hung hăng xuyên qua trái tim, máu tươi không cầm được phun ra ngoài.
Bản thân vì phản phệ mà bị trọng thương, còn chưa khôi phục, liền bị băng liên của Miểu Vân Nguyệt ăn mòn trái tim, lập tức cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ tim Tịch Nhiêu truyền đến, đau đớn toàn thân.
Là nàng đã coi thường! Nàng căn bản không nghĩ tới, Miểu Vân Nguyệt thế mà lại hạ sát thủ với nàng!
Khuôn mặt xinh đẹp của Tịch Nhiêu trong chốc lát trở nên tái nhợt quỷ dị, từ từ vận chuyển thần lực chữa trị thân thể, phát hiện không chỉ vô dụng, ngược lại thương thế càng thêm nghiêm trọng, nàng thậm chí cảm giác được sinh mệnh lực của mình đang dần tiêu tán.
Tịch Nhiêu kinh hãi vạn phần.
Cái này là tà liên, thế nhưng là một trong mười đại cấm thuật Thần Giới!
Miểu Vân Nguyệt vì Nguyệt Quang Châu, không tiếc dùng cấm thuật đối phó mình!
Cho dù là người thực lực cường hãn, một khi bị băng liên tập kích trái tim, trái tim cũng sẽ bị đâm xuyên, không ngừng chảy máu, vận dụng thần lực chữa trị chỉ làm thương thế nặng thêm, khiến người ta chết nhanh hơn, lại có thể đem tất cả thần lực trên người bị tập kích, kể cả Thần phủ, đưa đến bên trong người dùng cấm thuật!
Nói cách khác không chỉ Nguyệt Quang Châu bị đoạt, ngay cả tu vi cả đời của nàng cũng bị Miểu Vân Nguyệt cướp mất!
Tịch Nhiêu nghĩ lại trong trăm năm qua, Miểu Vân Nguyệt đối với bản thân hư tình giả ý ôn nhu, trong lòng kinh sợ một hồi, cái này phải là người có bao nhiêu tâm cơ, mới có thể giả vờ đến không chê vào đâu được!
Nàng mệt mỏi ngẩng đầu, người nàng tưởng là tri kỷ nhất thiên hạ giờ đây trở nên lạ lẫm, giờ phút này lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm nàng.
"Vị trí đệ nhất Thần, cùng nên thay người rồi." Miểu Vân Nguyệt vuốt ve Nguyệt Quang Châu trong tay, trên mặt mỉa mai nói.
Tịch Nhiêu cố nén đau khổ trong lòng, thất tha thất thểu ngồi dậy, đứng lên, bộ quần áo bạc nguyệt ban đầu đã bị máu tươi nhuốm dần, tạo thành một mảng yêu dị chói mắt.
Toàn thân trên dưới tản ra một loại ưu nhã vô cùng, giống như Bạch Liên nhuốm máu, dù nhiễm bụi trần, nhưng vẫn như cũ cảnh đẹp ý vui.
Chính bản thân nàng đã là một mỹ nữ, cho dù là thời khắc sinh tồn, cũng vẫn duy trì vẻ ưu nhã toát ra từ bên trong.
Tịch Nhiêu dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn người phía trước, tay phải bỗng nhiên nhiều hơn một cây cung Long Đầu Ngân, lấy hết tất cả thần lực, toàn bộ ngưng tụ ra một mũi tên bạc, đôi mắt ánh lên màu đỏ quang mang.
Lòng bàn tay quệt nhẹ môi, đưa tay, kéo cung.
"Sưu...sưu...!"
Mũi tên bạc xé rách bầu trời, hướng tới thân ảnh Miểu Vân Nguyệt gào thét mà tới.
Nhưng mà...
Chỉ nghe "Ba!" một tiếng thật lớn, mũi tên bạc gãy thành hai đoạn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Tịch Nhiêu không dám tin trừng lớn hai mắt.
Làm sao có thể?!
Nàng liều mạng phát ra một kích, vậy mà đối với Miểu Vân Nguyệt hoàn toàn vô dụng!
"Sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này, may mà ta đã sớm chuẩn bị!" Miểu Vân Nguyệt cầm khiên nâng lên, cười lạnh chế giễu Tịch Nhiêu không biết lượng sức, một kích toàn lực của nàng đối với bản thân giống như trò cười vậy.
Tịch Nhiêu nghe vậy, đem ánh mắt mờ mịt chuyển đến tay Miểu Vân Nguyệt, thấy được nhàn nhạt ngân quang của Phượng Tức Thần Thuẫn.