Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 369: Giết
- Đáng chết… giết… giết…
Dương Mộc giận đến nói không ra lời, giận đến mức muốn cùng đám người Hồng Miên giết ngược lại đám súc sinh này. Nhưng sau đó chỉ có thể uất ức mà nuốt cơn giận vào lòng, nắm trong tay tre thần trăm đốt, lần nữa tham gia trong tràng, trước hết muốn diệt Hoàng Thiên.
Đám người Đinh Thần động thủ, nhóm người Hồng Miên dù hận cũng không thể làm gì khác, một bên là con cháu thế gia, một bên chỉ là tán tu tầm thường, dù lại có là thiên tài hơn nữa, thì cũng chỉ đơn thuần được coi trọng, có khi nào so sánh được với những đứa sinh ra đã ngậm thìa vàng chén ngọc. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục quay đầu, dồn dập kết trận giết Hoàng Thiên xả giận.
Đại chiến đỉnh cao cứ như vậy bùng phát, không phải một với mười, mà là một với bốn mươi người, kinh khủng không thể nào tả nổi.
Trong hư không, đao kiếm tung hoành, quyền phong, chưởng ấn thiên địa dồn dập ngưng tụ, phá nát cả trời.
Bọn hắn không để ý được là, một góc nào đó cách nơi này gần trăm dặm, không biết tự lúc nào đứng đó năm cái bóng người, lẳng lặng nhìn về trận chiến.
- Đối thủ của ngươi, e sợ lần này lành ít dữ nhiều.
Vận y sặc sỡ, vừa hay lại là năm màu đỏ vàng xanh đen và nâu, ứng đối với ngũ hành.
Người nói là cô gái áo vàng, chính là cô gái từng có lời vô lễ với Chân Không Ngã ở Hoàng Thành hôm nao, Hồng Thư.
- Ha ha, lành ít dữ nhiều, chớ có cả nghĩ.
Bên cạnh nàng, có thể là ai khác ngoài nhóm người Hồng Hoang.
Vẫn một mực quan sát chiến trường đằng xa, Hồng Hoang nghe Hồng Thư nói vậy thì không khỏi bật cười, mắt liếc cho nàng như mắng một câu ngu xuẩn.
Hồng Thư không cho là vậy, bất mãn lắc lắc bộ ngực của mình, nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn trốn thoát được đám người Đinh Thần truy sát?
Hồng Hoang xác định Hồng Thư cực ngu xuẩn, cười lạnh nói:
- Trốn? Ha ha, để rồi xem. Đám người Đinh Thần không chết hai phần ba, ta liền cho ngươi làm chị đại.
Một lời, để cho Hồng Thư giật mình kinh hãi, nhưng sau đó bỗng cười ha hả, liếc nhìn về phía hắn như đang nói rằng, đây là ngươi nói, chớ có hối hận.
Chỉ là, mặc dù bên ngoài là thế, nhưng sâu trong tâm, nàng và cả ba người còn lại đều bị lời này của Hồng Hoang chấn nhiếp vô cùng.
- Hắn so với ngươi hiện tại thế nào?
Một tên thanh niên khác so với Hồng Thư thì trầm ổn hơn nhiều, bỗng nhiên cất tiếng.
- Mạnh hơn nhiều lắm. Không tính bỏ chạy, đánh đến cùng, hắn có thể một mình đem cả năm người chúng ta đánh chết tươi.
Ánh mắt không rời chiến trường đằng xa, Hồng Hoang đưa ra đánh giá, tựa hồ đem Hoàng Thiên đẩy lên cực độ, nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào là sợ hãi, mà đạm mạc như không.
- Đám người Liên Minh kia nếu là từ ban đầu cùng nhau liên hợp, đánh ra mấy chục tầng lĩnh vực điệp gia, cũng như không tiếc trả giá bạo phát chiến lực tận cùng, hẳn là có thể đem hắn trọng thương, thậm chí bất ngờ đánh chết. Đáng tiếc là, cơ hội đó không còn rồi.
Mọi người không nói, mà chỉ lẳng lặng nghe Hồng Hoang đánh giá.
- Chưa nói đến mấy người bị giết lẻ khiến thực lực tổng thể bị yếu đi, thì đám người Hồng Miên vừa nãy vây công, đã bức hắn tiến vào trạng thái chiến đấu tối cao và mạnh nhất, muốn bất ngờ diệt sát còn khó hơn lên trời. Nhất là nhờ giao tranh, hắn còn nắm được đặc tính của hơn chục người, xoá đi tính bất ngờ và đột biến, trừ khi đám Hồng Miên bỏ ra giá lớn để giết người. Nhưng mới vừa rồi bị đám người Đinh Thần đối xử như vậy, các ngươi nói xem bọn hắn sẽ làm sao?
Cả bốn người không hẹn mà lắc đầu, Hồng Hoang thì cười nhạt, tiếp đến có phần châm biếm mà nói ra:
- Chỉ còn đám người Đinh Thần là còn có tiên cơ, nhưng đám con cháu thế gia này từ nhỏ sinh ra đã hơn người, ăn dầm nằm dề với cái tư tưởng biến tấu của cha ông bọn hắn, tự cao tự đại không coi tán tu ra gì, lại mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có sức mạnh riêng mình, không thành một khối thì chỉ có chết mà thôi.
Lần này Hồng Thư lại có phản ứng, liếc mắt nhìn hắn mà bĩu môi, tựa hồ muốn nói, nhìn lại ngươi đi, chẳng phải cũng là con cháu thế gia ấy sao.
Hồng Hoang mới lười phản ứng nàng, bên cạnh Hồng Khôn hơi chếch chếch cái đầu nâu đất, gật gù đồng ý:
- Không sai. Ngẫm lại, đám thiên kiêu ngầm này dù được liên minh chống Mộng hết lòng bồi dưỡng, thực lực cực cao, nhưng bàn về bản tính và khả năng sinh tồn, ta thấy so với đám thiên kiêu chiến đội bề nổi đang vật lộn bên Bạch Hạc cũng không bằng một góc.
Mọi người nhao nhao gật đầu, chỉ có Hồng Thư là trợn mắt cười, tựa hồ có chút không nhịn nổi:
- Ha ha, cười chết ta. Gì mà đám này đám nọ, nói ra cứ như các ngươi không phải bọn hắn vậy.
Một lời, để cho cả bốn người đen mặt, hận không thể quất chết nàng, nhưng cũng không thể nào phản bác. Vì nàng nói đúng rồi.
Năm đó khi mà mâu thuẫn giữa hai phe Mộng Thuyết đẩy lên cao trào, đã khiến cho xã hội bất ổn và loạn lạc suốt thời gian dài, thậm chí khiến cho thời kỳ triều đại kéo dài hàng kỷ nguyên cũng đều sụp đổ, dân chúng lầm than.
Vì không muốn đẩy dân tộc này đi đến bờ tận diệt, nên hai phe đã ngồi lại với nhau, thống nhất thành những quy tắc chung tối thượng, trong đó có điều ước trước thềm chung cuộc, chỉ được phép tranh đấu ngầm, không được khiến xã hội bất ổn.
Cho nên, khoảng thời gian sau đó, hai phe mặc dù vẫn liên tục xung đột, nhưng người thường không thể nào biết được.
Ngoài việc cao tầng đối chọi, bọn hắn còn cùng nhau bồi dưỡng ra các lớp thiên kiêu ngầm, mỗi một lần tranh đấu đều có nhiệm vụ tìm diệt dị số và thiên tài phe đối nghịch.
Mà nói là thiên kiêu ngầm, không bằng nói là công cụ giết người. Cho nên, ngoại trừ đám tán tu là thành tâm thành ý, thì đa phần đám thế gia đều không cho phép con cháu dòng chính tham gia, chỉ tuyển người dòng phụ, sau đó nhồi nhét cho bọn hắn tài nguyên, khiến cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ mà bán mạng cho mình.
Cho nên, hiện trạng Đại Việt bây giờ, ngoài đám thiên kiêu dòng chính bề nổi như Lê Vũ Thanh Di, Ngô Chấn, vẫn còn những cá nhân chìm như đám người bọn hắn. Chuyên thực hiện những nhiệm vụ mà người thường không hay biết, thậm chí là thế mạng.
Đó cũng chính là lý do mà vừa rồi, đám người Đinh Thần không có ra tay, để cho nhóm Hồng Miên chịu chết trước, sau đó mới nhúng chàm. Bọn hắn biết bản thân chỉ là công cụ bán mạng cho thế gia, cả đời này cũng không thay đổi được, nên thay vì chống đối, chi bằng cứ thuận theo, tận dụng tài nguyên đó để mình càng mạnh mẽ. Mà tài nguyên thì có hạn, cho nên đám tán tu chết càng nhiều, bọn hắn càng đạt lợi ích to hơn, đơn giản dễ hiểu.
Duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là Nguyễn Gia. Bởi vì Hồng Hoang, lại là dòng chính, thậm chí có thể coi là người thừa kế duy nhất của thế gia khổng lồ này.
Cho nên ở một phương diện nào đó, lời của Hồng Thư cũng không hoàn toàn đúng, vì bọn hắn đều đặc biệt hơn người.
- Oành… oành…
Đúng vào lúc bọn hắn còn đang nhao nhao thảo luận, bên kia chiến trường bỗng nhiên nổ lớn.
Dưới sự sững sờ của Hồng Thư, Hoàng Thiên vậy mà cưỡng ép đột phá trấn áp của hàng chục thiên kiêu, vọt hẳn lên nền trời. Thiên Kiếm trong tay hội tụ, lạnh lùng hét lớn:
- Đều chết đi thôi… Ma Thần song biến, Âm Dương Ma Thần Đạo.
Lực lượng thiên địa chớp mắt nổ tung, Hỗn Nguyên Ma Thần khí tuôn trào hạo đãng. Bên trong thức hải của hắn, Ma Thần Thái Cực Đồ tự nhiên vận chuyển, không ngừng bạo phát.
Từng dòng năng lượng cuồng dã lan tràn, thuận theo kinh mạch đi khắp nội thể, xâm nhập sâu vào trong máu thịt, gân cốt. Mỗi một lần như thế, cấu tạo thân thể của hắn lại một lần biến đổi, liên tục tích tụ trở nên vững chắc, khiến cho toàn thân tiến vào trạng thái song biến Ma Thần.
Phiêu phù giữa không trung, Hoàng Thiên lúc này như thực sự trở thành một đầu Ma Thần mạnh mẽ, để cho tất cả vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu sợ hãi.
Nhất là ở giữa vùng trán bây giờ,con mắt thứ ba của hắn lập loè hình thái cực, toát ra từng tia lực lượng kỳ dị huyền bí. Tựa như có thể nhìn thấu âm dương, nhìn ra sinh tử, đó là đệ tam thiên nhãn.
- Ma Thần… Diệt Thương Sinh.
Ba mắt của hắn hơi híp lại, Thiên Kiếm nhẹ nhàng vung, ngưng tụ một khí thế vô hình mạnh mẽ chém xuống.
Một bóng kiếm xé trời mà qua, dọc hư không tuôn trào Hỗn Độn khí, không thời gian cũng không chịu nổi lực lượng này, dồn dập nổ tung phát ra hủy diệt lan tràn.
Chỉ đơn thuần là một bóng kiếm, lại khiến cho toàn bộ mấy chục thiên kiêu như cảm nhận được khí tức của diệt thế, bất cứ thứ gì cũng không có tư cách tồn tại. Đó là sức mạnh vô địch không gì sánh được, siêu việt cực hạn lực lượng của thế gian, với cấp độ của bọn hắn căn bản là không thể nào lý giải.
Đùng! Uỳnh Uỳnh…
Kiếm chém hàng chục tầng lĩnh vực điệp gia, toàn bộ thế giới lâm vào sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc cơ hồ hóa thành thực chất lan xa, từng làn sóng năng lượng vô tận cuộn lên xé toạc cả phiến thế giới này.
Đây hoàn toàn là một vụ nổ mang tính hủy diệt, trước sự xung kích mạnh mẽ của âm thanh lan truyền, toàn bộ đám thiên kiêu lúc này lại yếu ớt không bằng con kiến hôi, bị cuốn ngược ra phía sau, trên người đẫm máu.
Hoàng Thiên lúc này tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, gần như đạp vỡ trời truy theo Đinh Thần gần đó, Thiên Kiếm lạnh lùng trảm xuống.
- Muốn chết.
Gần như sắp chém chết người, hư không bỗng nhiên nổ vang nhức óc, một đạo âm thanh giận giữ đột ngột truyền tới từ chín tầng trời, khiến cho kiếm của Hoàng Thiên đều bị phản phệ, phun máu bay ngược đằng xa.
Ba ánh mắt Thiên Nhãn xoay tròn, xuyên thấu tầng trời, Hoàng Thiên lạnh lẽo đến vô cực, gằn giọng lên có chút điên cuồng:
- Chân… Không… Ngã.
Hiển nhiên vừa rồi lại có siêu cấp cường giả ra tay, vượt giới ngăn cản hắn giết người.
Điều này khiến cho nắn nộ không thể nào tả nổi. Quy tắc chó má gì, vừa nãy vi phạm đưa hắn vào đường chết không nói, hiện giờ bị hắn giết ngược, lại còn dám lần nữa ra tay, khi dễ hắn nhỏ yếu sao?
- Đinh tổ, ngươi muốn chết…
Bên ngoài, Chân Không Ngã dù không bị Hoàng Thiên nói thì cũng đã điên cuồng, khí thế khoá chặt phía Đinh Gia, ầm ầm phanh ra phật ấn.
Khoảng cách rất xa, nhưng cường giả Thần Thoại há lại tầm thường, gần như trong chớp mắt vượt qua không gian, ầm ầm nện trên bầu trời Đinh Gia, khiến hàng triệu người hãi hùng khiếp vía.
- Làm càn…
Sâu trong lãnh địa Đinh Gia, vài cái âm thanh giận giữ vang lên. Lão tổ Đinh Gia còn chưa xuất hiện, hư không đã chớp hiện bàn tay, đụng vào phật ấn, nổ tung, đem vạn dặm tầng mây đều nổ tán, thấu trời.
- Đánh liền đánh đi. Ta nhịn các ngươi lâu lắm rồi.
Dương Mộc giận đến nói không ra lời, giận đến mức muốn cùng đám người Hồng Miên giết ngược lại đám súc sinh này. Nhưng sau đó chỉ có thể uất ức mà nuốt cơn giận vào lòng, nắm trong tay tre thần trăm đốt, lần nữa tham gia trong tràng, trước hết muốn diệt Hoàng Thiên.
Đám người Đinh Thần động thủ, nhóm người Hồng Miên dù hận cũng không thể làm gì khác, một bên là con cháu thế gia, một bên chỉ là tán tu tầm thường, dù lại có là thiên tài hơn nữa, thì cũng chỉ đơn thuần được coi trọng, có khi nào so sánh được với những đứa sinh ra đã ngậm thìa vàng chén ngọc. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục quay đầu, dồn dập kết trận giết Hoàng Thiên xả giận.
Đại chiến đỉnh cao cứ như vậy bùng phát, không phải một với mười, mà là một với bốn mươi người, kinh khủng không thể nào tả nổi.
Trong hư không, đao kiếm tung hoành, quyền phong, chưởng ấn thiên địa dồn dập ngưng tụ, phá nát cả trời.
Bọn hắn không để ý được là, một góc nào đó cách nơi này gần trăm dặm, không biết tự lúc nào đứng đó năm cái bóng người, lẳng lặng nhìn về trận chiến.
- Đối thủ của ngươi, e sợ lần này lành ít dữ nhiều.
Vận y sặc sỡ, vừa hay lại là năm màu đỏ vàng xanh đen và nâu, ứng đối với ngũ hành.
Người nói là cô gái áo vàng, chính là cô gái từng có lời vô lễ với Chân Không Ngã ở Hoàng Thành hôm nao, Hồng Thư.
- Ha ha, lành ít dữ nhiều, chớ có cả nghĩ.
Bên cạnh nàng, có thể là ai khác ngoài nhóm người Hồng Hoang.
Vẫn một mực quan sát chiến trường đằng xa, Hồng Hoang nghe Hồng Thư nói vậy thì không khỏi bật cười, mắt liếc cho nàng như mắng một câu ngu xuẩn.
Hồng Thư không cho là vậy, bất mãn lắc lắc bộ ngực của mình, nói:
- Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ hắn trốn thoát được đám người Đinh Thần truy sát?
Hồng Hoang xác định Hồng Thư cực ngu xuẩn, cười lạnh nói:
- Trốn? Ha ha, để rồi xem. Đám người Đinh Thần không chết hai phần ba, ta liền cho ngươi làm chị đại.
Một lời, để cho Hồng Thư giật mình kinh hãi, nhưng sau đó bỗng cười ha hả, liếc nhìn về phía hắn như đang nói rằng, đây là ngươi nói, chớ có hối hận.
Chỉ là, mặc dù bên ngoài là thế, nhưng sâu trong tâm, nàng và cả ba người còn lại đều bị lời này của Hồng Hoang chấn nhiếp vô cùng.
- Hắn so với ngươi hiện tại thế nào?
Một tên thanh niên khác so với Hồng Thư thì trầm ổn hơn nhiều, bỗng nhiên cất tiếng.
- Mạnh hơn nhiều lắm. Không tính bỏ chạy, đánh đến cùng, hắn có thể một mình đem cả năm người chúng ta đánh chết tươi.
Ánh mắt không rời chiến trường đằng xa, Hồng Hoang đưa ra đánh giá, tựa hồ đem Hoàng Thiên đẩy lên cực độ, nhưng cũng không có bất kỳ cảm xúc nào là sợ hãi, mà đạm mạc như không.
- Đám người Liên Minh kia nếu là từ ban đầu cùng nhau liên hợp, đánh ra mấy chục tầng lĩnh vực điệp gia, cũng như không tiếc trả giá bạo phát chiến lực tận cùng, hẳn là có thể đem hắn trọng thương, thậm chí bất ngờ đánh chết. Đáng tiếc là, cơ hội đó không còn rồi.
Mọi người không nói, mà chỉ lẳng lặng nghe Hồng Hoang đánh giá.
- Chưa nói đến mấy người bị giết lẻ khiến thực lực tổng thể bị yếu đi, thì đám người Hồng Miên vừa nãy vây công, đã bức hắn tiến vào trạng thái chiến đấu tối cao và mạnh nhất, muốn bất ngờ diệt sát còn khó hơn lên trời. Nhất là nhờ giao tranh, hắn còn nắm được đặc tính của hơn chục người, xoá đi tính bất ngờ và đột biến, trừ khi đám Hồng Miên bỏ ra giá lớn để giết người. Nhưng mới vừa rồi bị đám người Đinh Thần đối xử như vậy, các ngươi nói xem bọn hắn sẽ làm sao?
Cả bốn người không hẹn mà lắc đầu, Hồng Hoang thì cười nhạt, tiếp đến có phần châm biếm mà nói ra:
- Chỉ còn đám người Đinh Thần là còn có tiên cơ, nhưng đám con cháu thế gia này từ nhỏ sinh ra đã hơn người, ăn dầm nằm dề với cái tư tưởng biến tấu của cha ông bọn hắn, tự cao tự đại không coi tán tu ra gì, lại mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có sức mạnh riêng mình, không thành một khối thì chỉ có chết mà thôi.
Lần này Hồng Thư lại có phản ứng, liếc mắt nhìn hắn mà bĩu môi, tựa hồ muốn nói, nhìn lại ngươi đi, chẳng phải cũng là con cháu thế gia ấy sao.
Hồng Hoang mới lười phản ứng nàng, bên cạnh Hồng Khôn hơi chếch chếch cái đầu nâu đất, gật gù đồng ý:
- Không sai. Ngẫm lại, đám thiên kiêu ngầm này dù được liên minh chống Mộng hết lòng bồi dưỡng, thực lực cực cao, nhưng bàn về bản tính và khả năng sinh tồn, ta thấy so với đám thiên kiêu chiến đội bề nổi đang vật lộn bên Bạch Hạc cũng không bằng một góc.
Mọi người nhao nhao gật đầu, chỉ có Hồng Thư là trợn mắt cười, tựa hồ có chút không nhịn nổi:
- Ha ha, cười chết ta. Gì mà đám này đám nọ, nói ra cứ như các ngươi không phải bọn hắn vậy.
Một lời, để cho cả bốn người đen mặt, hận không thể quất chết nàng, nhưng cũng không thể nào phản bác. Vì nàng nói đúng rồi.
Năm đó khi mà mâu thuẫn giữa hai phe Mộng Thuyết đẩy lên cao trào, đã khiến cho xã hội bất ổn và loạn lạc suốt thời gian dài, thậm chí khiến cho thời kỳ triều đại kéo dài hàng kỷ nguyên cũng đều sụp đổ, dân chúng lầm than.
Vì không muốn đẩy dân tộc này đi đến bờ tận diệt, nên hai phe đã ngồi lại với nhau, thống nhất thành những quy tắc chung tối thượng, trong đó có điều ước trước thềm chung cuộc, chỉ được phép tranh đấu ngầm, không được khiến xã hội bất ổn.
Cho nên, khoảng thời gian sau đó, hai phe mặc dù vẫn liên tục xung đột, nhưng người thường không thể nào biết được.
Ngoài việc cao tầng đối chọi, bọn hắn còn cùng nhau bồi dưỡng ra các lớp thiên kiêu ngầm, mỗi một lần tranh đấu đều có nhiệm vụ tìm diệt dị số và thiên tài phe đối nghịch.
Mà nói là thiên kiêu ngầm, không bằng nói là công cụ giết người. Cho nên, ngoại trừ đám tán tu là thành tâm thành ý, thì đa phần đám thế gia đều không cho phép con cháu dòng chính tham gia, chỉ tuyển người dòng phụ, sau đó nhồi nhét cho bọn hắn tài nguyên, khiến cho bọn hắn trở nên mạnh mẽ mà bán mạng cho mình.
Cho nên, hiện trạng Đại Việt bây giờ, ngoài đám thiên kiêu dòng chính bề nổi như Lê Vũ Thanh Di, Ngô Chấn, vẫn còn những cá nhân chìm như đám người bọn hắn. Chuyên thực hiện những nhiệm vụ mà người thường không hay biết, thậm chí là thế mạng.
Đó cũng chính là lý do mà vừa rồi, đám người Đinh Thần không có ra tay, để cho nhóm Hồng Miên chịu chết trước, sau đó mới nhúng chàm. Bọn hắn biết bản thân chỉ là công cụ bán mạng cho thế gia, cả đời này cũng không thay đổi được, nên thay vì chống đối, chi bằng cứ thuận theo, tận dụng tài nguyên đó để mình càng mạnh mẽ. Mà tài nguyên thì có hạn, cho nên đám tán tu chết càng nhiều, bọn hắn càng đạt lợi ích to hơn, đơn giản dễ hiểu.
Duy chỉ có một trường hợp ngoại lệ, đó là Nguyễn Gia. Bởi vì Hồng Hoang, lại là dòng chính, thậm chí có thể coi là người thừa kế duy nhất của thế gia khổng lồ này.
Cho nên ở một phương diện nào đó, lời của Hồng Thư cũng không hoàn toàn đúng, vì bọn hắn đều đặc biệt hơn người.
- Oành… oành…
Đúng vào lúc bọn hắn còn đang nhao nhao thảo luận, bên kia chiến trường bỗng nhiên nổ lớn.
Dưới sự sững sờ của Hồng Thư, Hoàng Thiên vậy mà cưỡng ép đột phá trấn áp của hàng chục thiên kiêu, vọt hẳn lên nền trời. Thiên Kiếm trong tay hội tụ, lạnh lùng hét lớn:
- Đều chết đi thôi… Ma Thần song biến, Âm Dương Ma Thần Đạo.
Lực lượng thiên địa chớp mắt nổ tung, Hỗn Nguyên Ma Thần khí tuôn trào hạo đãng. Bên trong thức hải của hắn, Ma Thần Thái Cực Đồ tự nhiên vận chuyển, không ngừng bạo phát.
Từng dòng năng lượng cuồng dã lan tràn, thuận theo kinh mạch đi khắp nội thể, xâm nhập sâu vào trong máu thịt, gân cốt. Mỗi một lần như thế, cấu tạo thân thể của hắn lại một lần biến đổi, liên tục tích tụ trở nên vững chắc, khiến cho toàn thân tiến vào trạng thái song biến Ma Thần.
Phiêu phù giữa không trung, Hoàng Thiên lúc này như thực sự trở thành một đầu Ma Thần mạnh mẽ, để cho tất cả vạn vật xung quanh đều phải cúi đầu sợ hãi.
Nhất là ở giữa vùng trán bây giờ,con mắt thứ ba của hắn lập loè hình thái cực, toát ra từng tia lực lượng kỳ dị huyền bí. Tựa như có thể nhìn thấu âm dương, nhìn ra sinh tử, đó là đệ tam thiên nhãn.
- Ma Thần… Diệt Thương Sinh.
Ba mắt của hắn hơi híp lại, Thiên Kiếm nhẹ nhàng vung, ngưng tụ một khí thế vô hình mạnh mẽ chém xuống.
Một bóng kiếm xé trời mà qua, dọc hư không tuôn trào Hỗn Độn khí, không thời gian cũng không chịu nổi lực lượng này, dồn dập nổ tung phát ra hủy diệt lan tràn.
Chỉ đơn thuần là một bóng kiếm, lại khiến cho toàn bộ mấy chục thiên kiêu như cảm nhận được khí tức của diệt thế, bất cứ thứ gì cũng không có tư cách tồn tại. Đó là sức mạnh vô địch không gì sánh được, siêu việt cực hạn lực lượng của thế gian, với cấp độ của bọn hắn căn bản là không thể nào lý giải.
Đùng! Uỳnh Uỳnh…
Kiếm chém hàng chục tầng lĩnh vực điệp gia, toàn bộ thế giới lâm vào sụp đổ, âm thanh đinh tai nhức óc cơ hồ hóa thành thực chất lan xa, từng làn sóng năng lượng vô tận cuộn lên xé toạc cả phiến thế giới này.
Đây hoàn toàn là một vụ nổ mang tính hủy diệt, trước sự xung kích mạnh mẽ của âm thanh lan truyền, toàn bộ đám thiên kiêu lúc này lại yếu ớt không bằng con kiến hôi, bị cuốn ngược ra phía sau, trên người đẫm máu.
Hoàng Thiên lúc này tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, gần như đạp vỡ trời truy theo Đinh Thần gần đó, Thiên Kiếm lạnh lùng trảm xuống.
- Muốn chết.
Gần như sắp chém chết người, hư không bỗng nhiên nổ vang nhức óc, một đạo âm thanh giận giữ đột ngột truyền tới từ chín tầng trời, khiến cho kiếm của Hoàng Thiên đều bị phản phệ, phun máu bay ngược đằng xa.
Ba ánh mắt Thiên Nhãn xoay tròn, xuyên thấu tầng trời, Hoàng Thiên lạnh lẽo đến vô cực, gằn giọng lên có chút điên cuồng:
- Chân… Không… Ngã.
Hiển nhiên vừa rồi lại có siêu cấp cường giả ra tay, vượt giới ngăn cản hắn giết người.
Điều này khiến cho nắn nộ không thể nào tả nổi. Quy tắc chó má gì, vừa nãy vi phạm đưa hắn vào đường chết không nói, hiện giờ bị hắn giết ngược, lại còn dám lần nữa ra tay, khi dễ hắn nhỏ yếu sao?
- Đinh tổ, ngươi muốn chết…
Bên ngoài, Chân Không Ngã dù không bị Hoàng Thiên nói thì cũng đã điên cuồng, khí thế khoá chặt phía Đinh Gia, ầm ầm phanh ra phật ấn.
Khoảng cách rất xa, nhưng cường giả Thần Thoại há lại tầm thường, gần như trong chớp mắt vượt qua không gian, ầm ầm nện trên bầu trời Đinh Gia, khiến hàng triệu người hãi hùng khiếp vía.
- Làm càn…
Sâu trong lãnh địa Đinh Gia, vài cái âm thanh giận giữ vang lên. Lão tổ Đinh Gia còn chưa xuất hiện, hư không đã chớp hiện bàn tay, đụng vào phật ấn, nổ tung, đem vạn dặm tầng mây đều nổ tán, thấu trời.
- Đánh liền đánh đi. Ta nhịn các ngươi lâu lắm rồi.
Tác giả :
Đình Kiên