Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 363: Sự thật?
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Mộng Thuyết…
Nhắc về Mộng Thuyết, Anh Thy hiếm khi trở nên thâm trầm, nỉ non trong lòng. Hơi nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó mới bắt đầu nói:
- Ngươi có quê hương không? Ngươi yêu nó chứ?
Hoàng Thiên sửng sốt nhìn nàng, không nói mà hơi cúi đầu, quê hương hắn có, nhưng yêu nó, dường như có chút gì đó mơ hồ không rõ.
Anh Thy trông hắn thế này, âm thanh có phần chậm lại, có lẽ là nhìn được nỗi buồn đằng sau ánh mắt hắn, do dự một hồi, nàng mới tiếp.
- Có lẽ nên bắt đầu từ những truyền kỳ xa xưa, từ thuở sơ khai còn chưa phân trời với đất. Đại Việt không chỉ là những truyền thuyết về cha rồng mẹ tiên, về những vị thần linh sáng tạo muôn loài, mà còn là những con người bé bỏng quật cường, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Theo Anh Thy không ngừng giới thiệu, Hoàng Thiên dần dần đối với Đại Việt này có thêm một tầng ấn tượng.
Bởi, nàng vẽ ra cho hắn một thế giới thật nên thơ, thật đẹp đẽ. Đó không chỉ là một dân tộc với những truyền kỳ huyền ảo, nhiệt huyết hào hùng của thần nhân, mà còn là đất nước của những người dân chân chất, từ thở còn nằm nôi cất tiếng khóc cười, nghe tiếng ru của mẹ bao la, nghe câu truyện của cha rộng lớn. Cho tới khi trưởng thành đội trời đạp đất, gánh vác con cháu trên vai mà nhìn quê hương, tự hào kiêu hãnh.
Con sinh vào lúc bão đi qua
Gió giật trời giông tốc mái nhà
Mẹ con gồng mình trong tiếng sấm
Để con chào đời, khóc với hạt mưa sa…
Nhưng rồi, có thứ gì mà tồn tại mãi mãi. Đại Việt nên thơ hùng vỹ, đã sớm chìm vào quá khứ xa xăm, để còn lại bây giờ chỉ là những mục nát, đấu tranh, sợ hãi, lo âu và lụi tàn.
Bởi vì một ngày kia, trời vỡ.
Vỡ toác làm đôi như niềm tin của con người lúc ấy, đánh nát cả những mộng ước trẻ thơ, và hy vọng của dân tộc đó. Chỉ nhớ hôm ấy cả nhân gian chìm trong hắc ám, nền trời tăm tối toác ra vết rách chạy dài, như là mở mắt. Đất nước, non sông oằn mình chảy máu, có cả máu của những con người bé bỏng vô năng.
Nhìn lên bầu trời đang vỡ toác, không ai biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vô lực chạy trốn, hoặc là hướng thương thiên quỳ lạy khẩn cầu. Nhưng dù có chạy, có cầu đến đâu, tai ương vẫn như thường ập xuống.
Thế rồi, cha mẹ đều ra, trăm ngàn thần linh hiện thế, hoảng sợ nhìn lấy trời cao. Trời vỡ, ai mà chẳng sợ? Tiên thần, cũng thế cả mà thôi, bọn họ đơn thuần cũng chỉ là sinh vật, làm sao đối đầu được trời cao. Nhưng sợ, lại không có một người bỏ trốn, bởi bọn họ đã nhìn thấy con dân mình đằng xa, bất lực, khổ đau, gào thét.
Trời sập có cha nâng, trời tan có mẹ đỡ.
Có lẽ, chính là vì khoảnh khắc ấy, mà nhân gian đời sau vẫn luôn lưu truyền câu nói đó. Hàng trăm ngàn bóng hình bay thẳng lên trời, bé nhỏ, nhưng đối với trăm triệu con dân thì to lớn vô cùng. Bởi bọn họ gánh trời, bọn họ đỡ đất, bao bọc cho con dân của mình.
Không gian nứt vỡ, thời gian tàn phá. Những vết gãy nứt càng ngày càng trở nên hung hăng, đổ ập lên đầu hàng trăm ngàn cường giả đang điên cuồng bổ khuyết. Nhưng càng bổ khuyết, thì vết nứt càng to, rạch trời càng lớn. Vô số hào quang màu trắng từ rãnh trời bay ra, bao phủ lấy toàn bộ mấy trăm ngàn vị tiên thần đó, khuất bóng.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, tưởng chừng như vô tận. Trời ngày càng thêm bất ổn, cha mẹ cũng chẳng thấy ra, tiên thần càng là tuyệt tích, cho tới một ngày, thiên khung chảy máu.
Sâu xa trong vết nứt, một tiếng đứt gãy kinh thiên vang lên không khác gì đại đạo vỡ nát, khiến toàn bộ bầu trời xuất hiện mưa to, khiến thế gian chìm trong màn máu đỏ suốt mấy năm trời, hừng hực, nóng bỏng, và thê lương.
Vết rách trời cũng vì mưa mà dần sụp xuống, đổ ập nơi chân trời hắc ám, trả lại cho con dân một thinh không trong vắt, lành lặn như chưa từng vỡ nát.
Đại nạn qua đi, mà không có một ai vui mừng cho nổi, vì cha mẹ và tiên thần đều không có một người quay về. Nhân gian ứng kiếp, có cha mẹ đỡ thay, tiên thần gánh hộ, bọn họ đã vì con dân mà chịu chết, đắm mình vào dòng chảy của thời gian, phủ bụi trong quá khứ mịt mờ.
Đại Việt, cũng từ khoảng thời gian đó mà không có tiên thần, chỉ còn tu sỹ. Một nền văn minh tu chân dần dần hiện thế, bắt đầu gây dựng lại nên từ đổ nát. Những đứa con lớn dần, đồng nghĩa là chúng sẽ dần thay thế đi những người cha mẹ già đã khuất bóng.
Lịch sử lu mờ họ, thời gian tàn phá họ, xoá đi cả những kỷ nguyên hào hùng của đấu trời mở đất, không còn là những lý thưởng bảo hộ con dân, mà chỉ còn là những câu truyện cổ xưa huyền bí, và thật đẹp nếu như không có một ngày của tám vạn năm về trước.
Cái ngày mà có người may mắn sống sót chạy ra từ Chân Trời Sự Kiện, nơi mà cha mẹ, tiên thần đã phải dùng máu của mình để chôn xuống vết nứt của trời.
Hắn là thần tiên thượng cổ, có công bảo vệ muôn dân, nhưng vừa trở về liền mang đến tai ương ngập đầu, khiến cho trăm triệu con dân căm thù. Bởi vì hắn như là hoá điên hoá dại, nói với người đời thế gian này chỉ là giả tạo, làm cho không biết bao nhiêu con người tuyệt vọng, xã hội vỡ tan vì mâu thuẫn mất cân bằng.
Cũng từ thời gian kia, Mộng Thuyết ra đời.
Có người tin hắn, cũng có người không tin, cứ thế dần ngầm diễn ra, mâu thuẫn hai bên ngày càng trở nên sâu sắc, kéo dài cho tới tận ngày nay, đỉnh điểm là sự sụp đổ của kỷ nguyên Hoàng tộc thịnh trị, và sự kiện của năm ngàn năm trước, Chân Không Ngã cả gan tiến vào Chân Trời Sự Kiện, thậm chí còn sống sót mà trở ra, lần thứ hai còn mang về một đứa nhóc.
Mộng Tâm, một thằng bé đặc biệt không chỉ vì xuất thân của nó, mà còn là vì, nó là bằng chứng lớn nhất để chứng minh cho Mộng Thuyết. Bởi trong Đại Việt, nó là bất tử, mặc kệ cho bên kẻ thù có dùng cách nào để giết nó, nó vẫn có thể tái sinh lại ở trong Chân Trời Sự Kiện và trở về như không có chuyện gì.
Cũng là từ năm đó, Chân Không Ngã càng thêm củng cố Mộng Thuyết, chia kỷ nguyên của thế gian này thành các kỷ Sơ Thực, Nhập Thức, Mộng Ảo và Không Hư, hắn còn học được Thiên Cơ Thuật rồi đưa ra suy đoán về dị số.
Suốt mấy ngàn năm, hắn gần như tổn hao tất cả những gì mình có, cho thằng bé và huynh đệ của hắn rời hẳn thế giới này ra tới bên ngoài, nơi mà hắn cho là “thực tại” nhằm tìm kiếm người phá tan giấc mộng thiên cổ này.
Mới đó, mà đã thấm thoát ba ngàn năm, hiện giờ cũng là lần thứ sáu dị số tiến vào.
Hoàng Thiên yên lặng lắng nghe, mãi cho tới khi Anh Thy ngừng lại, hắn mới phức tạp nhìn nàng. Mộng Thuyết, đây không phải là lần đầu hắn nghe về nó, quãng thời gian ở cùng Mộng Tâm, hắn đã không chỉ một lần hỏi dò nó, thậm chí vài lần tiếp xúc với Chân Không Ngã, cũng đủ để hắn moi móc từ lão những thông tin được cho là cần thiết.
Nhưng, hôm nay là lần đầu hắn nghe được qua lời kể của người bên kia, phần nào đó đại diện cho một phe phản đối.
Cảm giác đó, hắn không biết phải làm sao giải thích. Tất cả mọi người, kể cả Anh Thy hay là những người phản đối, kể cả Chân Không Ngã và những người tiên thần kia nữa, thật đáng thương cực cùng.
Sinh ra lớn lên, nỗ lực một đời, bảo vệ một đời, để rồi cuối cùng nhận ra tất cả mọi chuyện này chỉ là mộng ảo, còn gì bi thương hơn thế.
Thế gian như mộng, mộng thế gian
Đời người hư danh, sớm nở tàn
Dù cho mộng đẹp hơn trời đất
Giật mình tỉnh mộng thế là tan.
Chưa bao giờ, hắn lại có cảm giác thương hại và đồng cảm đến vậy, thậm chí còn hi vọng rằng Chân Không Ngã mới là người sai lầm, dù cho ông là người sẽ tạo cho hắn cơ hội tìm về với em trai của mình.
- Ngươi… hận ta sao?
Chẳng hiểu sao lại nói ra câu này, hắn nhìn Anh Thy mà hỏi.
Anh Thy nhìn hắn, không quá ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Tại sao ta phải hận ngươi chứ? Ngươi lại không phải là dị số đầu tiên. Trước ngươi đã có tới năm lượt người, ngươi biết kết cục của bọn hắn là gì không?
- Anh Thy!
Nàng vừa mới nói xong, Thanh Trúc bên kia liền bỗng nhiên quát lớn. Bàn tay buông ra khuôn mặt có phần hơi bầm tím, nhìn chằm chằm vào nàng như là uy hiếp.
Nhưng đương nhiên là, sự uy hiếp này chẳng có chút giá trị nào cả. Anh Thy nhìn Thanh Trúc mà bật cười, cứ như là trào phúng:
- Ôi ôi… con gái của Thần, ngươi làm sao lại phản ứng rồi? Cha ngươi xưa giờ chẳng phải vẫn luôn nói rằng trung lập sao? Bây giờ lại ủng hộ Chân Không Ngã rồi à? Xem ra, thế cục Đại Việt bây giờ so ta nghĩ còn rối rắm hơn nhiều lắm.
Cười nhẹ một hồi, Anh Thy như có thở dài, thổn thức tiếp lời:
- Hắn sớm muộn rồi cũng biết, các ngươi còn nghĩ che giấu hắn đến bao giờ?
Thanh Trúc siết lại bàn tay, hận không thể tự do đem Anh Thy chém giết, sau đó mới quát lên:
- Chớ có hàm hồ…
Nhưng nàng còn chưa có nói hết, Hoàng Thiên đã lên tiếng chặn ngang:
- Để cho nàng nói!
Không có lớn tiếng, nhưng lại làm cho Thanh Trúc có phần run rẩy, ánh mắt tràn đầy bất an nhìn hắn.
Rõ ràng là sợ, nhưng là sợ vì thủ đoạn của Hoàng Thiên tàn độc, hay là sợ vì hắn sẽ biết được điều gì không nên biết, thì chỉ có một mình nàng rõ nhất.
Thanh Trúc dường như cũng đoán được đôi phần, cho nên chỉ nhìn lướt qua nàng một chút, sau đó mới hướng về phía Hoàng Thiên, cười nói:
- Ngươi nói xem, làm thế nào để có thể chứng minh thế giới này là giả tạo? Phá nó, đập nó hay kêu gào mọi người rằng nó là giả?
Hoàng Thiên không nói mà chỉ cau mày, bởi vì chuyện này hắn thật sự không biết được, Anh Thy lại tiếp tục một mình:
- Chân Không Ngã suy nghĩ đơn giản hơn nhiều lắm, nếu đã là mộng, thì chỉ cần cho người nằm mộng tỉnh lại là xong. Đáng tiếc, hắn tìm không ra, cũng làm không nổi, cho nên hắn mới đi tìm dị số.
Nói tới đây, Anh Thy nhìn thẳng vào tròng mắt Hoàng Thiên, sau đó tiếp lời:
- Dị số theo như hắn giải thích, thì chính là người có vận mệnh gần với mộng nhân, thậm chí có khí vận giao thoa, cho nên mới có thể từ bên ngoài cùng chìm vào bên trong mộng cảnh. Đó cũng là lý do mà năm xưa hắn cho Mộng Tâm đi ra ngoài “thực tại”, đi tìm người một cách ngẫu nhiên, nhưng thật ra lại chính là đi theo vận mệnh.
Hoàng Thiên lúc này mới chợt như bừng tỉnh hẳn ra, nhớ về năm xưa lần đầu tiên gặp được tiểu hoà thượng, hắn dường như có một cảm giác thân quen lạ thường, thậm chí còn chẳng thèm đề phòng nó. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là vận mệnh gần nhau, khí vận giao thoa?
Có lẽ là một phần, nhưng khiến hắn kinh sợ hơn nữa phải là từ ngẫu nhiên ấy, bởi vì đó chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả.
Anh Thy dĩ nhiên chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, mà vẫn tiếp tục mỉm cười, nói:
- Mà trên lý thuyết, người ngoài vào trong mộng cảnh, muốn tỉnh lại thì chẳng có gì khó khăn, chỉ cần lui ra là đủ, nhưng nếu chỉ đơn thuần lui ra, thì ngươi không thể nào chứng minh được mộng thuyết, vì thế gian này quá thật, ngay cả bản thân ngươi khi tỉnh lại, vẫn chẳng thể nào phân biệt được đâu mới là mộng ảo, đâu mới là chân thực, hay chỉ đơn thuần là một chuyến đi từ giới này qua giới khác. Trừ khi… chính ngươi chết ở bên trong mộng, nhưng vẫn sống bên ngoài.
Tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng âm vang như sấm, đánh sâu vào tận tiềm thức của Hoàng Thiên, khiến hắn sững sờ như phỗng.
- Cho nên, muốn chứng minh Mộng Thuyết này, ngươi và người của mình, đều phải chết.
Gánh Trời...
- Mộng Thuyết…
Nhắc về Mộng Thuyết, Anh Thy hiếm khi trở nên thâm trầm, nỉ non trong lòng. Hơi nhìn Hoàng Thiên một chút, sau đó mới bắt đầu nói:
- Ngươi có quê hương không? Ngươi yêu nó chứ?
Hoàng Thiên sửng sốt nhìn nàng, không nói mà hơi cúi đầu, quê hương hắn có, nhưng yêu nó, dường như có chút gì đó mơ hồ không rõ.
Anh Thy trông hắn thế này, âm thanh có phần chậm lại, có lẽ là nhìn được nỗi buồn đằng sau ánh mắt hắn, do dự một hồi, nàng mới tiếp.
- Có lẽ nên bắt đầu từ những truyền kỳ xa xưa, từ thuở sơ khai còn chưa phân trời với đất. Đại Việt không chỉ là những truyền thuyết về cha rồng mẹ tiên, về những vị thần linh sáng tạo muôn loài, mà còn là những con người bé bỏng quật cường, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Theo Anh Thy không ngừng giới thiệu, Hoàng Thiên dần dần đối với Đại Việt này có thêm một tầng ấn tượng.
Bởi, nàng vẽ ra cho hắn một thế giới thật nên thơ, thật đẹp đẽ. Đó không chỉ là một dân tộc với những truyền kỳ huyền ảo, nhiệt huyết hào hùng của thần nhân, mà còn là đất nước của những người dân chân chất, từ thở còn nằm nôi cất tiếng khóc cười, nghe tiếng ru của mẹ bao la, nghe câu truyện của cha rộng lớn. Cho tới khi trưởng thành đội trời đạp đất, gánh vác con cháu trên vai mà nhìn quê hương, tự hào kiêu hãnh.
Con sinh vào lúc bão đi qua
Gió giật trời giông tốc mái nhà
Mẹ con gồng mình trong tiếng sấm
Để con chào đời, khóc với hạt mưa sa…
Nhưng rồi, có thứ gì mà tồn tại mãi mãi. Đại Việt nên thơ hùng vỹ, đã sớm chìm vào quá khứ xa xăm, để còn lại bây giờ chỉ là những mục nát, đấu tranh, sợ hãi, lo âu và lụi tàn.
Bởi vì một ngày kia, trời vỡ.
Vỡ toác làm đôi như niềm tin của con người lúc ấy, đánh nát cả những mộng ước trẻ thơ, và hy vọng của dân tộc đó. Chỉ nhớ hôm ấy cả nhân gian chìm trong hắc ám, nền trời tăm tối toác ra vết rách chạy dài, như là mở mắt. Đất nước, non sông oằn mình chảy máu, có cả máu của những con người bé bỏng vô năng.
Nhìn lên bầu trời đang vỡ toác, không ai biết là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vô lực chạy trốn, hoặc là hướng thương thiên quỳ lạy khẩn cầu. Nhưng dù có chạy, có cầu đến đâu, tai ương vẫn như thường ập xuống.
Thế rồi, cha mẹ đều ra, trăm ngàn thần linh hiện thế, hoảng sợ nhìn lấy trời cao. Trời vỡ, ai mà chẳng sợ? Tiên thần, cũng thế cả mà thôi, bọn họ đơn thuần cũng chỉ là sinh vật, làm sao đối đầu được trời cao. Nhưng sợ, lại không có một người bỏ trốn, bởi bọn họ đã nhìn thấy con dân mình đằng xa, bất lực, khổ đau, gào thét.
Trời sập có cha nâng, trời tan có mẹ đỡ.
Có lẽ, chính là vì khoảnh khắc ấy, mà nhân gian đời sau vẫn luôn lưu truyền câu nói đó. Hàng trăm ngàn bóng hình bay thẳng lên trời, bé nhỏ, nhưng đối với trăm triệu con dân thì to lớn vô cùng. Bởi bọn họ gánh trời, bọn họ đỡ đất, bao bọc cho con dân của mình.
Không gian nứt vỡ, thời gian tàn phá. Những vết gãy nứt càng ngày càng trở nên hung hăng, đổ ập lên đầu hàng trăm ngàn cường giả đang điên cuồng bổ khuyết. Nhưng càng bổ khuyết, thì vết nứt càng to, rạch trời càng lớn. Vô số hào quang màu trắng từ rãnh trời bay ra, bao phủ lấy toàn bộ mấy trăm ngàn vị tiên thần đó, khuất bóng.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, tưởng chừng như vô tận. Trời ngày càng thêm bất ổn, cha mẹ cũng chẳng thấy ra, tiên thần càng là tuyệt tích, cho tới một ngày, thiên khung chảy máu.
Sâu xa trong vết nứt, một tiếng đứt gãy kinh thiên vang lên không khác gì đại đạo vỡ nát, khiến toàn bộ bầu trời xuất hiện mưa to, khiến thế gian chìm trong màn máu đỏ suốt mấy năm trời, hừng hực, nóng bỏng, và thê lương.
Vết rách trời cũng vì mưa mà dần sụp xuống, đổ ập nơi chân trời hắc ám, trả lại cho con dân một thinh không trong vắt, lành lặn như chưa từng vỡ nát.
Đại nạn qua đi, mà không có một ai vui mừng cho nổi, vì cha mẹ và tiên thần đều không có một người quay về. Nhân gian ứng kiếp, có cha mẹ đỡ thay, tiên thần gánh hộ, bọn họ đã vì con dân mà chịu chết, đắm mình vào dòng chảy của thời gian, phủ bụi trong quá khứ mịt mờ.
Đại Việt, cũng từ khoảng thời gian đó mà không có tiên thần, chỉ còn tu sỹ. Một nền văn minh tu chân dần dần hiện thế, bắt đầu gây dựng lại nên từ đổ nát. Những đứa con lớn dần, đồng nghĩa là chúng sẽ dần thay thế đi những người cha mẹ già đã khuất bóng.
Lịch sử lu mờ họ, thời gian tàn phá họ, xoá đi cả những kỷ nguyên hào hùng của đấu trời mở đất, không còn là những lý thưởng bảo hộ con dân, mà chỉ còn là những câu truyện cổ xưa huyền bí, và thật đẹp nếu như không có một ngày của tám vạn năm về trước.
Cái ngày mà có người may mắn sống sót chạy ra từ Chân Trời Sự Kiện, nơi mà cha mẹ, tiên thần đã phải dùng máu của mình để chôn xuống vết nứt của trời.
Hắn là thần tiên thượng cổ, có công bảo vệ muôn dân, nhưng vừa trở về liền mang đến tai ương ngập đầu, khiến cho trăm triệu con dân căm thù. Bởi vì hắn như là hoá điên hoá dại, nói với người đời thế gian này chỉ là giả tạo, làm cho không biết bao nhiêu con người tuyệt vọng, xã hội vỡ tan vì mâu thuẫn mất cân bằng.
Cũng từ thời gian kia, Mộng Thuyết ra đời.
Có người tin hắn, cũng có người không tin, cứ thế dần ngầm diễn ra, mâu thuẫn hai bên ngày càng trở nên sâu sắc, kéo dài cho tới tận ngày nay, đỉnh điểm là sự sụp đổ của kỷ nguyên Hoàng tộc thịnh trị, và sự kiện của năm ngàn năm trước, Chân Không Ngã cả gan tiến vào Chân Trời Sự Kiện, thậm chí còn sống sót mà trở ra, lần thứ hai còn mang về một đứa nhóc.
Mộng Tâm, một thằng bé đặc biệt không chỉ vì xuất thân của nó, mà còn là vì, nó là bằng chứng lớn nhất để chứng minh cho Mộng Thuyết. Bởi trong Đại Việt, nó là bất tử, mặc kệ cho bên kẻ thù có dùng cách nào để giết nó, nó vẫn có thể tái sinh lại ở trong Chân Trời Sự Kiện và trở về như không có chuyện gì.
Cũng là từ năm đó, Chân Không Ngã càng thêm củng cố Mộng Thuyết, chia kỷ nguyên của thế gian này thành các kỷ Sơ Thực, Nhập Thức, Mộng Ảo và Không Hư, hắn còn học được Thiên Cơ Thuật rồi đưa ra suy đoán về dị số.
Suốt mấy ngàn năm, hắn gần như tổn hao tất cả những gì mình có, cho thằng bé và huynh đệ của hắn rời hẳn thế giới này ra tới bên ngoài, nơi mà hắn cho là “thực tại” nhằm tìm kiếm người phá tan giấc mộng thiên cổ này.
Mới đó, mà đã thấm thoát ba ngàn năm, hiện giờ cũng là lần thứ sáu dị số tiến vào.
Hoàng Thiên yên lặng lắng nghe, mãi cho tới khi Anh Thy ngừng lại, hắn mới phức tạp nhìn nàng. Mộng Thuyết, đây không phải là lần đầu hắn nghe về nó, quãng thời gian ở cùng Mộng Tâm, hắn đã không chỉ một lần hỏi dò nó, thậm chí vài lần tiếp xúc với Chân Không Ngã, cũng đủ để hắn moi móc từ lão những thông tin được cho là cần thiết.
Nhưng, hôm nay là lần đầu hắn nghe được qua lời kể của người bên kia, phần nào đó đại diện cho một phe phản đối.
Cảm giác đó, hắn không biết phải làm sao giải thích. Tất cả mọi người, kể cả Anh Thy hay là những người phản đối, kể cả Chân Không Ngã và những người tiên thần kia nữa, thật đáng thương cực cùng.
Sinh ra lớn lên, nỗ lực một đời, bảo vệ một đời, để rồi cuối cùng nhận ra tất cả mọi chuyện này chỉ là mộng ảo, còn gì bi thương hơn thế.
Thế gian như mộng, mộng thế gian
Đời người hư danh, sớm nở tàn
Dù cho mộng đẹp hơn trời đất
Giật mình tỉnh mộng thế là tan.
Chưa bao giờ, hắn lại có cảm giác thương hại và đồng cảm đến vậy, thậm chí còn hi vọng rằng Chân Không Ngã mới là người sai lầm, dù cho ông là người sẽ tạo cho hắn cơ hội tìm về với em trai của mình.
- Ngươi… hận ta sao?
Chẳng hiểu sao lại nói ra câu này, hắn nhìn Anh Thy mà hỏi.
Anh Thy nhìn hắn, không quá ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Tại sao ta phải hận ngươi chứ? Ngươi lại không phải là dị số đầu tiên. Trước ngươi đã có tới năm lượt người, ngươi biết kết cục của bọn hắn là gì không?
- Anh Thy!
Nàng vừa mới nói xong, Thanh Trúc bên kia liền bỗng nhiên quát lớn. Bàn tay buông ra khuôn mặt có phần hơi bầm tím, nhìn chằm chằm vào nàng như là uy hiếp.
Nhưng đương nhiên là, sự uy hiếp này chẳng có chút giá trị nào cả. Anh Thy nhìn Thanh Trúc mà bật cười, cứ như là trào phúng:
- Ôi ôi… con gái của Thần, ngươi làm sao lại phản ứng rồi? Cha ngươi xưa giờ chẳng phải vẫn luôn nói rằng trung lập sao? Bây giờ lại ủng hộ Chân Không Ngã rồi à? Xem ra, thế cục Đại Việt bây giờ so ta nghĩ còn rối rắm hơn nhiều lắm.
Cười nhẹ một hồi, Anh Thy như có thở dài, thổn thức tiếp lời:
- Hắn sớm muộn rồi cũng biết, các ngươi còn nghĩ che giấu hắn đến bao giờ?
Thanh Trúc siết lại bàn tay, hận không thể tự do đem Anh Thy chém giết, sau đó mới quát lên:
- Chớ có hàm hồ…
Nhưng nàng còn chưa có nói hết, Hoàng Thiên đã lên tiếng chặn ngang:
- Để cho nàng nói!
Không có lớn tiếng, nhưng lại làm cho Thanh Trúc có phần run rẩy, ánh mắt tràn đầy bất an nhìn hắn.
Rõ ràng là sợ, nhưng là sợ vì thủ đoạn của Hoàng Thiên tàn độc, hay là sợ vì hắn sẽ biết được điều gì không nên biết, thì chỉ có một mình nàng rõ nhất.
Thanh Trúc dường như cũng đoán được đôi phần, cho nên chỉ nhìn lướt qua nàng một chút, sau đó mới hướng về phía Hoàng Thiên, cười nói:
- Ngươi nói xem, làm thế nào để có thể chứng minh thế giới này là giả tạo? Phá nó, đập nó hay kêu gào mọi người rằng nó là giả?
Hoàng Thiên không nói mà chỉ cau mày, bởi vì chuyện này hắn thật sự không biết được, Anh Thy lại tiếp tục một mình:
- Chân Không Ngã suy nghĩ đơn giản hơn nhiều lắm, nếu đã là mộng, thì chỉ cần cho người nằm mộng tỉnh lại là xong. Đáng tiếc, hắn tìm không ra, cũng làm không nổi, cho nên hắn mới đi tìm dị số.
Nói tới đây, Anh Thy nhìn thẳng vào tròng mắt Hoàng Thiên, sau đó tiếp lời:
- Dị số theo như hắn giải thích, thì chính là người có vận mệnh gần với mộng nhân, thậm chí có khí vận giao thoa, cho nên mới có thể từ bên ngoài cùng chìm vào bên trong mộng cảnh. Đó cũng là lý do mà năm xưa hắn cho Mộng Tâm đi ra ngoài “thực tại”, đi tìm người một cách ngẫu nhiên, nhưng thật ra lại chính là đi theo vận mệnh.
Hoàng Thiên lúc này mới chợt như bừng tỉnh hẳn ra, nhớ về năm xưa lần đầu tiên gặp được tiểu hoà thượng, hắn dường như có một cảm giác thân quen lạ thường, thậm chí còn chẳng thèm đề phòng nó. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là vận mệnh gần nhau, khí vận giao thoa?
Có lẽ là một phần, nhưng khiến hắn kinh sợ hơn nữa phải là từ ngẫu nhiên ấy, bởi vì đó chưa bao giờ là ngẫu nhiên cả.
Anh Thy dĩ nhiên chẳng biết hắn suy nghĩ gì trong đầu, mà vẫn tiếp tục mỉm cười, nói:
- Mà trên lý thuyết, người ngoài vào trong mộng cảnh, muốn tỉnh lại thì chẳng có gì khó khăn, chỉ cần lui ra là đủ, nhưng nếu chỉ đơn thuần lui ra, thì ngươi không thể nào chứng minh được mộng thuyết, vì thế gian này quá thật, ngay cả bản thân ngươi khi tỉnh lại, vẫn chẳng thể nào phân biệt được đâu mới là mộng ảo, đâu mới là chân thực, hay chỉ đơn thuần là một chuyến đi từ giới này qua giới khác. Trừ khi… chính ngươi chết ở bên trong mộng, nhưng vẫn sống bên ngoài.
Tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng âm vang như sấm, đánh sâu vào tận tiềm thức của Hoàng Thiên, khiến hắn sững sờ như phỗng.
- Cho nên, muốn chứng minh Mộng Thuyết này, ngươi và người của mình, đều phải chết.
Gánh Trời...
Tác giả :
Đình Kiên