Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 338: Giáo huấn
Thế rồi oanh một tiếng vang rền như tiếng sấm, toàn bộ quảng trường bỗng chốc trở nên rung động không ngừng. Mặt đá lấy vị trí ghế ngồi của hắn nứt toác như mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng, trong vô hình vậy mà làm suy giảm đáng kể hiệu ứng huyễn hoặc của Lệ Quỷ Mê Ảnh vực.
Không gian sáng tỏ, vị trí của Tử Thanh rất nhanh bị lộ ra dưới tính toán của Chân Không Ngã. Hắn cười một tiếng vẫy tay, sau đó nghiêng chiếc ghế sang một góc hai lăm độ, bàn tay kết thành Khổ Đế ấn đánh qua.
Một chiêu Xích Minh Hoà Dương, từ lòng bàn tay Chân Không Ngã nổ ra một hư ảnh phật thủ khổng lồ, sáng rực như hạo dương chính khí, phá vỡ không gian lao lên hướng bầu trời.
Quỷ khí như là gặp phải khắc tinh lớn nhất của mình, suốt dọc đường phật thủ bay đi thì tan tác như sương, vẽ ra trong không gian một vệt dài trắng xoá.
- Hừ!
Đúng lúc mà Tử Thanh rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, bóng dáng của Cố Anh bỗng nhiên xuất hiện chắn ở trước nàng, bàn tay loé lôi quang.
Sát na mà thôi, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên nổi cơn giông bão, lôi vân chập trùng. Cố Anh giây phút ấy bỗng nhiên như hoá thành một vị thần sấm, kéo theo phía sau là cả một bầu trời lôi điện sụp xuống phụ ở quanh thân.
Hàng vạn đạo lôi quang từ bầu trời đổ xuống, khiến thân thể hắn lâm vào biến hoá kinh người. Từng đạo tử lôi thô như bắp tay người xoèn xoẹt quấn quanh, ôm sát lấy cơ bắp của hắn mà truyền lưu, điên cuồng tụ ở nắm tay, chớp mắt hướng về phật thủ mà oanh sát.
- Phanh… phanh… phanh…
Nói ra thì chậm, thực tế lại nhanh đến không ngờ. Phật ấn liên tiếp đánh vào ba tầng phòng ngự lôi quang, nổ ra tiếng vang sụp trời.
Sau va chạm, bầu không khí trong phạm vi đều như cương ra, sao đó nhất tề bạo nổ. Âm thanh dội ra quanh quẩn non nửa vùng Yên Tử, sau đó dội về khiến cả vùng đại sơn tan tác.
Cố Anh rất mạnh, nhưng Chân Không Ngã lại càng thêm cường hoành. Thủ ấn thế tới hùng dũng không thể đỡ chẳng những đánh tan toàn bộ lôi quang trên thân hắn, mà còn đem toàn bộ phòng ngự nổ tung thành vạn mảnh, thân thể chớp mắt hoá lưu tinh xuyên thẳng lên tầng không không còn dấu vết.
Mà Tử Thanh thậm chí chẳng cần Chân Không Ngã ra tay, đã bị dư chấn vừa rồi đánh cho tan tác quỷ hình. Lệ Quỷ Mê Ảnh vực không còn người khống chế, thoắt cái mờ nhạt đi, không lâu lắm liền làm lộ ra vị trí của ba người còn lại.
- Nên kết thúc rồi.
Phá giải Lệ Quỷ Mê Ảnh Vực, Chân Không Ngã chẳng có lý do gì để kéo dài trận đánh. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra một lời, cánh tay vươn ra bóp về phía trước.
Tử Thanh sau khi bị phá đi lĩnh vực, lại mất đi người thủ hộ hiển nhiên trở thành điểm yếu lớn nhất của tổ đội. Lúc này bị tấn công thì quỷ khí trở nên cứng đờ, bị một cỗ lực lượng kéo bay xuống dưới nền.
- Vút…
Gần như sắp thành công đánh bại nhóm người, bỗng nhiên một tràng sát khí lành lạnh tuôn ra sau gáy, khiến cho sắc mặt Chân Không Ngã hơi đổi, vội vàng buông ra khống chế đối với Tử Thanh, bàn tay choán lớn đổ ập về sau.
- Phanh… phanh… vèo…
Liên tiếp là tiếng va chạm đinh tai, Hàn Lâm lần đầu tiên thể hiện ra vai trò của mình trong trận đấu. Không phải là sát thủ, mà lại là công thủ.
Quỷ hình vốn là hư, nhưng dưới sự ngưng tụ của hắn lại chẳng khác gì thực thể. Thánh Tước huyết mạch bắt đầu thể hiện ra sự bá đạo của nó, chẳng những giúp hắn thi triển ra tốc độ viễn siêu, mà hoả lĩnh vực càng là khủng bố, hàng lâm từ bầu trời quấn lấy toàn thân Chân Không Ngã.
Điều đáng lưu ý ở đây, nếu Hàn Lâm mới thực sự là công thủ, vậy vai trò của Kiếm Ma là gì? Hiển nhiên là sát thủ, nhưng một sát thủ lại bại lộ vị trí và thực lực của mình ngay từ đầu trận, khiến cho Chân Không Ngã lần đầu tiên cau mày suy nghĩ.
Quả nhiên, ngay tại thời điểm Hàn Lâm đang toàn lực quấn lấy hắn, bên mạn phải liền xuất hiện bóng dáng của Kiếm Ma. Hắc kiếm trong tay toát lên tia sáng lạnh, gần như toàn lực thi triển ra một chiêu Thiên Tà Tịch Diệt.
Bóng kiếm bay qua, tốc độ không nhanh, nhưng lại mang theo một lại lực lượng đem toàn bộ thinh không đóng băng, khiến người ta không thể nào động đậy nổi. Mà nơi lưỡi kiếm, đi đến đâu không gian run rẩy đùng đùng nổ nát đến đấy, thanh âm toái nát vang vọng đất trời.
Chỉ có điều, một sát thủ chỉ mạnh nhất khi có được tiên cơ, lấy tính bất ngờ để hạ sát kẻ địch, một khi tiên cơ không còn, thì tám phần ngươi sẽ là người nằm xuống.
Chân Không Ngã sớm đoán được vai trò của Kiếm Ma, lại biết được vị trí của hắn, thì làm sao có thể để cho hắn đắc thủ cho được.
Chỉ thấy ghế gỗ ba chân rời đất, theo hắn đảo một góc ba trăm sáu mươi độ, bàn tay rực vàng xuyên phá qua hoả lĩnh vực của Hàn Lâm, khống chế thân hình của hắn ném về phía Thiên Tà Tịch Diệt đang qua.
- Nguy rồi.
Biến cố này để cho toàn bộ mọi người trong nhóm đều giật mình, hốt hoảng hô to.
Người ta nói một kiếm chém ra liền không thể nào vãn lại, một khi cưỡng ép thu hồi hoặc ngăn cản liền chẳng khác nào tự chém mình. Nhưng Kiếm Ma phản ứng vẫn tính là quyết đoán, bàn chân huyễn huyễn thi triển ra Cửu Đạp Hoành Không, xuất hiện ngay phía trước Hàn Lâm hòng giúp hắn tránh khỏi một chiêu này.
- U….
Nhưng rất nhanh thực tế liền chứng minh đó là một quyết định sai lầm, bởi vì kẻ địch vẫn đang ngay tại sau lưng hai người bọn hắn.
Chỉ thấy một cỗ áp lực bất chợt hàng lâm, khiến cho nhịp bước của cả hai bỗng chững lại trong tích tắc. Nghe qua thì chẳng có to tát gì, nhưng lại quá đủ để khiến bọn hắn phải trả giá cho quyết định của mình.
Chỉ thấy bóng kiếm hàng lâm, trảm mạnh lên thân thể hai người bọn hắn, lấy một đường song song với mặt đất mà băng đi. Dọc đường của nó, một cỗ dư âm huỷ thiên diệt địa bộc phá ra ngoài, chẳng những cày lốc mấy trăm mét đá ở quảng trường, mà còn khuấy ngược chúng lên cửu thiên, khiến phân nửa Yên Tử đều ầm vang bạo nổ.
- Phanh…
Chẳng để cho đám người có thời gian để hoảng sợ, ghế dựa của Chân Không Ngã bỗng nhiên đạp trở về nền đá, bàn tay hướng về phía bầu trời bóp mạnh, sau đó dập nhanh xuống dưới.
Ba cái bóng người, bao gồm cả Tử Thanh, tiểu hoà thượng và Cố Anh vốn là đang tụ hợp lại với nhau hòng tái chiến, sau cú bóp đó liền hoảng sợ nhận ra mình mất đi khống chế đối với thân hình, bị một cỗ lực lượng vô danh kéo dập xuống nền.
- Đùng… Đùng… Đùng…
Ba tiếng nổ bạo lên ba phần hố lớn, nhóm người trẻ nằm giữa đất đá bừa bộn, chật vật đến không thể nào tả nổi, mặt mày càng là sưng lên, chảy máu khắp mồm. Hiển nhiên là bị đánh không hề nhẹ chút nào.
Không còn ai trong tổ hình đủ lực tái chiến, trận đấu cứ như vậy kết thúc đi, thậm chí nén hương còn chưa cháy hết.
Chân Không Ngã vẫn ngồi tại đó, như chờ đợi điều gì. Phía bên kia quảng trường, đám lão già như Cố Sở và Cao Vô Cầu cũng là trịnh trọng không kém, vừa nhìn về phía mấy cái hố đất to, vừa thở dài.
Cứ thế, mãi cho tới nửa ngày sau, đám đất đá mới từ từ chuyển động. Đám trẻ chật vật bò ra từ trong đổ nát, hướng về phía Chân Không Ngã tập tễnh đi qua. Khác biệt hẳn với vẻ tự tin lúc trước, bọn hắn lúc này đều cúi đầu rất sâu, cố gắng để người khác không nhìn ra vẻ xấu hổ và chán nản của mình.
Hiển nhiên, việc bị Chân Không Ngã một mình đánh cho thê thảm thế này khiến cho bọn hắn chịu đả kích không nhỏ, cũng là có một chút không thể nào tiếp nhận.
- Các ngươi thua!
Quét nhìn qua năm người, Chân Không Ngã chỉ là nhàn nhạt nói.
Một lời khẳng định, chẳng khác nào xát muối vào vết thương, khiến cho mấy người càng thêm xấu hổ. Nhưng nhiều hơn hẳn là sự bất cam, tự giận bản thân mình làm sao không cẩn thận hơn, cố gắng nhiều hơn để phải thua như thế.
- Lần tới sẽ không.
Kiếm Ma siết chặt bàn tay, không biết từ đâu lấy được tự tin ngẩng đầu, dùng một con mắt của mình nhìn thẳng vào Chân Không Ngã mà nói.
Câu nói này bất giác khiến cho vị cường giả này bật cười, hơi híp mắt hỏi ngược về:
- Trên chiến trường, kẻ thù sẽ cho các ngươi cái gọi là lần sau sao?
Kiếm Ma nghe thế thì bỗng sững người, bàn tay trong vô thức siết lên, lại cúi đầu xuống không có đáp lời.
Chân Không Ngã nói không sai, thua, ở trên chiến trường liền đồng nghĩa với cái chết. Nếu hôm nay không phải là một buổi huấn luyện mà là một trận giao tranh sinh tử, thì bọn hắn đã trở thành năm phần thi thể.
Không ai cho bọn hắn cơ hội để làm lại một lần khác cả.
- Không liên kết, không nghiêm túc, không vì mục tiêu chung. Bằng vào năm đứa các ngươi chỉ sợ đến sơ loại Đại Việt Thiên Kiêu chiến cũng qua không nổi chứ đừng nói chiếm được top đầu.
Trần trụi khinh thường.
Một câu nói, bỗng chốc như mồi lửa đốt lên thứ gì đó trong năm con người. Từng cái khuôn mặt trẻ tuổi bất giác ngẩng lên, bàn tay siết chặt.
Bị Chân Không Ngã một người đánh bại mặc dù bị đả kích không nhỏ, nhưng so với một câu cuối cùng kia thì kém xa nhiều lắm. Sâu trong tiềm thức bọn hắn, lòng kiêu hãnh và tự tôn tựa như bị một mũi dao nhọn xoáy vào, vừa đau nhức vừa phẫn uất không thể nào tả hết.
Kiếm Ma siết chặt bàn tay, ma khí nhàn nhạt không biết tự đâu tràn ra quanh thân hắn, bất giác để cho không gian thêm phần lạnh lẽo.
- Làm sao? Không phục? Không tin?
Trông thấy thái độ của nhóm người, khoé miệng của Chân Không Ngã không khỏi nhếch lên, châm chọc hỏi.
Rồi cũng chẳng đợi câu trả lời, hắn đã tự mình lắc đầu, sau đó nói tiếp:
- Hôm nay, ta chỉ cần thời gian chưa đến một nén nhang để đánh bại tất cả các ngươi, thì ngày mai ngoài kia cũng sẽ có người làm được như thế.
Cánh tay chỉ về một phương hướng xa xa, vị thần thoại cường giả này hiếm khi trở nên nghiêm túc, buông lời răn dạy đám người trẻ tuổi.
- Tổ hình chiến đội được tạo ra là để phát huy sức mạnh siêu việt bội số, chứ không phải là để tập hợp một đám cứng đầu kiêu ngạo, chỉ biết một cộng một bằng hai. Đại Việt Thiên Kiêu chiến là nơi tụ hợp tất cả các tổ hình tinh anh của Đại Việt, không có cái nào là yếu đuối, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng là chuyện thường tình. Hôm nay các ngươi đến cả một người cùng cảnh giới còn không đánh được, lấy tư cách gì để cùng bọn hắn tranh, lấy tư cách gì để đoạt được Thiên Kiêu hạng nhất.
Không mắng thì thôi, một khi mắng liền không người dám cãi.
Chân Không Ngã ngồi giữa nắng sáng ban mai, nhưng chẳng hiểu sao khí sắc lại mang theo vài phần âm u và mệt mỏi của chiều tà. Không ai biết vì sao hắn mới khi nãy còn vui vẻ và bông đùa với đám trẻ, lúc này đây lại trở nên khó tính và cọc cằn như thế.
Thậm chí, một số lời nói của hắn càng thêm quá đáng, vô hình làm tổn thương đến đám nhóc, khiến cho mấy tên người lớn như Cố Sở và Cao Vô Cầu ở phía xa cũng thoáng trở nên cau mày.
- Đều trở về đi, tự mình suy nghĩ cho kỹ xem đã sai ở điểm nào. Khi nào thông suốt, lại tới tìm ta tập luyện.
Cuối cùng, hắn chán nản phất tay đuổi người, sau đó tự mình quay đầu bay đi, bỏ lại phía sau là một đám người trẻ tuổi tâm tình ngũ vị, phức tạp cúi đầu.
Không gian sáng tỏ, vị trí của Tử Thanh rất nhanh bị lộ ra dưới tính toán của Chân Không Ngã. Hắn cười một tiếng vẫy tay, sau đó nghiêng chiếc ghế sang một góc hai lăm độ, bàn tay kết thành Khổ Đế ấn đánh qua.
Một chiêu Xích Minh Hoà Dương, từ lòng bàn tay Chân Không Ngã nổ ra một hư ảnh phật thủ khổng lồ, sáng rực như hạo dương chính khí, phá vỡ không gian lao lên hướng bầu trời.
Quỷ khí như là gặp phải khắc tinh lớn nhất của mình, suốt dọc đường phật thủ bay đi thì tan tác như sương, vẽ ra trong không gian một vệt dài trắng xoá.
- Hừ!
Đúng lúc mà Tử Thanh rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, bóng dáng của Cố Anh bỗng nhiên xuất hiện chắn ở trước nàng, bàn tay loé lôi quang.
Sát na mà thôi, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên nổi cơn giông bão, lôi vân chập trùng. Cố Anh giây phút ấy bỗng nhiên như hoá thành một vị thần sấm, kéo theo phía sau là cả một bầu trời lôi điện sụp xuống phụ ở quanh thân.
Hàng vạn đạo lôi quang từ bầu trời đổ xuống, khiến thân thể hắn lâm vào biến hoá kinh người. Từng đạo tử lôi thô như bắp tay người xoèn xoẹt quấn quanh, ôm sát lấy cơ bắp của hắn mà truyền lưu, điên cuồng tụ ở nắm tay, chớp mắt hướng về phật thủ mà oanh sát.
- Phanh… phanh… phanh…
Nói ra thì chậm, thực tế lại nhanh đến không ngờ. Phật ấn liên tiếp đánh vào ba tầng phòng ngự lôi quang, nổ ra tiếng vang sụp trời.
Sau va chạm, bầu không khí trong phạm vi đều như cương ra, sao đó nhất tề bạo nổ. Âm thanh dội ra quanh quẩn non nửa vùng Yên Tử, sau đó dội về khiến cả vùng đại sơn tan tác.
Cố Anh rất mạnh, nhưng Chân Không Ngã lại càng thêm cường hoành. Thủ ấn thế tới hùng dũng không thể đỡ chẳng những đánh tan toàn bộ lôi quang trên thân hắn, mà còn đem toàn bộ phòng ngự nổ tung thành vạn mảnh, thân thể chớp mắt hoá lưu tinh xuyên thẳng lên tầng không không còn dấu vết.
Mà Tử Thanh thậm chí chẳng cần Chân Không Ngã ra tay, đã bị dư chấn vừa rồi đánh cho tan tác quỷ hình. Lệ Quỷ Mê Ảnh vực không còn người khống chế, thoắt cái mờ nhạt đi, không lâu lắm liền làm lộ ra vị trí của ba người còn lại.
- Nên kết thúc rồi.
Phá giải Lệ Quỷ Mê Ảnh Vực, Chân Không Ngã chẳng có lý do gì để kéo dài trận đánh. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói ra một lời, cánh tay vươn ra bóp về phía trước.
Tử Thanh sau khi bị phá đi lĩnh vực, lại mất đi người thủ hộ hiển nhiên trở thành điểm yếu lớn nhất của tổ đội. Lúc này bị tấn công thì quỷ khí trở nên cứng đờ, bị một cỗ lực lượng kéo bay xuống dưới nền.
- Vút…
Gần như sắp thành công đánh bại nhóm người, bỗng nhiên một tràng sát khí lành lạnh tuôn ra sau gáy, khiến cho sắc mặt Chân Không Ngã hơi đổi, vội vàng buông ra khống chế đối với Tử Thanh, bàn tay choán lớn đổ ập về sau.
- Phanh… phanh… vèo…
Liên tiếp là tiếng va chạm đinh tai, Hàn Lâm lần đầu tiên thể hiện ra vai trò của mình trong trận đấu. Không phải là sát thủ, mà lại là công thủ.
Quỷ hình vốn là hư, nhưng dưới sự ngưng tụ của hắn lại chẳng khác gì thực thể. Thánh Tước huyết mạch bắt đầu thể hiện ra sự bá đạo của nó, chẳng những giúp hắn thi triển ra tốc độ viễn siêu, mà hoả lĩnh vực càng là khủng bố, hàng lâm từ bầu trời quấn lấy toàn thân Chân Không Ngã.
Điều đáng lưu ý ở đây, nếu Hàn Lâm mới thực sự là công thủ, vậy vai trò của Kiếm Ma là gì? Hiển nhiên là sát thủ, nhưng một sát thủ lại bại lộ vị trí và thực lực của mình ngay từ đầu trận, khiến cho Chân Không Ngã lần đầu tiên cau mày suy nghĩ.
Quả nhiên, ngay tại thời điểm Hàn Lâm đang toàn lực quấn lấy hắn, bên mạn phải liền xuất hiện bóng dáng của Kiếm Ma. Hắc kiếm trong tay toát lên tia sáng lạnh, gần như toàn lực thi triển ra một chiêu Thiên Tà Tịch Diệt.
Bóng kiếm bay qua, tốc độ không nhanh, nhưng lại mang theo một lại lực lượng đem toàn bộ thinh không đóng băng, khiến người ta không thể nào động đậy nổi. Mà nơi lưỡi kiếm, đi đến đâu không gian run rẩy đùng đùng nổ nát đến đấy, thanh âm toái nát vang vọng đất trời.
Chỉ có điều, một sát thủ chỉ mạnh nhất khi có được tiên cơ, lấy tính bất ngờ để hạ sát kẻ địch, một khi tiên cơ không còn, thì tám phần ngươi sẽ là người nằm xuống.
Chân Không Ngã sớm đoán được vai trò của Kiếm Ma, lại biết được vị trí của hắn, thì làm sao có thể để cho hắn đắc thủ cho được.
Chỉ thấy ghế gỗ ba chân rời đất, theo hắn đảo một góc ba trăm sáu mươi độ, bàn tay rực vàng xuyên phá qua hoả lĩnh vực của Hàn Lâm, khống chế thân hình của hắn ném về phía Thiên Tà Tịch Diệt đang qua.
- Nguy rồi.
Biến cố này để cho toàn bộ mọi người trong nhóm đều giật mình, hốt hoảng hô to.
Người ta nói một kiếm chém ra liền không thể nào vãn lại, một khi cưỡng ép thu hồi hoặc ngăn cản liền chẳng khác nào tự chém mình. Nhưng Kiếm Ma phản ứng vẫn tính là quyết đoán, bàn chân huyễn huyễn thi triển ra Cửu Đạp Hoành Không, xuất hiện ngay phía trước Hàn Lâm hòng giúp hắn tránh khỏi một chiêu này.
- U….
Nhưng rất nhanh thực tế liền chứng minh đó là một quyết định sai lầm, bởi vì kẻ địch vẫn đang ngay tại sau lưng hai người bọn hắn.
Chỉ thấy một cỗ áp lực bất chợt hàng lâm, khiến cho nhịp bước của cả hai bỗng chững lại trong tích tắc. Nghe qua thì chẳng có to tát gì, nhưng lại quá đủ để khiến bọn hắn phải trả giá cho quyết định của mình.
Chỉ thấy bóng kiếm hàng lâm, trảm mạnh lên thân thể hai người bọn hắn, lấy một đường song song với mặt đất mà băng đi. Dọc đường của nó, một cỗ dư âm huỷ thiên diệt địa bộc phá ra ngoài, chẳng những cày lốc mấy trăm mét đá ở quảng trường, mà còn khuấy ngược chúng lên cửu thiên, khiến phân nửa Yên Tử đều ầm vang bạo nổ.
- Phanh…
Chẳng để cho đám người có thời gian để hoảng sợ, ghế dựa của Chân Không Ngã bỗng nhiên đạp trở về nền đá, bàn tay hướng về phía bầu trời bóp mạnh, sau đó dập nhanh xuống dưới.
Ba cái bóng người, bao gồm cả Tử Thanh, tiểu hoà thượng và Cố Anh vốn là đang tụ hợp lại với nhau hòng tái chiến, sau cú bóp đó liền hoảng sợ nhận ra mình mất đi khống chế đối với thân hình, bị một cỗ lực lượng vô danh kéo dập xuống nền.
- Đùng… Đùng… Đùng…
Ba tiếng nổ bạo lên ba phần hố lớn, nhóm người trẻ nằm giữa đất đá bừa bộn, chật vật đến không thể nào tả nổi, mặt mày càng là sưng lên, chảy máu khắp mồm. Hiển nhiên là bị đánh không hề nhẹ chút nào.
Không còn ai trong tổ hình đủ lực tái chiến, trận đấu cứ như vậy kết thúc đi, thậm chí nén hương còn chưa cháy hết.
Chân Không Ngã vẫn ngồi tại đó, như chờ đợi điều gì. Phía bên kia quảng trường, đám lão già như Cố Sở và Cao Vô Cầu cũng là trịnh trọng không kém, vừa nhìn về phía mấy cái hố đất to, vừa thở dài.
Cứ thế, mãi cho tới nửa ngày sau, đám đất đá mới từ từ chuyển động. Đám trẻ chật vật bò ra từ trong đổ nát, hướng về phía Chân Không Ngã tập tễnh đi qua. Khác biệt hẳn với vẻ tự tin lúc trước, bọn hắn lúc này đều cúi đầu rất sâu, cố gắng để người khác không nhìn ra vẻ xấu hổ và chán nản của mình.
Hiển nhiên, việc bị Chân Không Ngã một mình đánh cho thê thảm thế này khiến cho bọn hắn chịu đả kích không nhỏ, cũng là có một chút không thể nào tiếp nhận.
- Các ngươi thua!
Quét nhìn qua năm người, Chân Không Ngã chỉ là nhàn nhạt nói.
Một lời khẳng định, chẳng khác nào xát muối vào vết thương, khiến cho mấy người càng thêm xấu hổ. Nhưng nhiều hơn hẳn là sự bất cam, tự giận bản thân mình làm sao không cẩn thận hơn, cố gắng nhiều hơn để phải thua như thế.
- Lần tới sẽ không.
Kiếm Ma siết chặt bàn tay, không biết từ đâu lấy được tự tin ngẩng đầu, dùng một con mắt của mình nhìn thẳng vào Chân Không Ngã mà nói.
Câu nói này bất giác khiến cho vị cường giả này bật cười, hơi híp mắt hỏi ngược về:
- Trên chiến trường, kẻ thù sẽ cho các ngươi cái gọi là lần sau sao?
Kiếm Ma nghe thế thì bỗng sững người, bàn tay trong vô thức siết lên, lại cúi đầu xuống không có đáp lời.
Chân Không Ngã nói không sai, thua, ở trên chiến trường liền đồng nghĩa với cái chết. Nếu hôm nay không phải là một buổi huấn luyện mà là một trận giao tranh sinh tử, thì bọn hắn đã trở thành năm phần thi thể.
Không ai cho bọn hắn cơ hội để làm lại một lần khác cả.
- Không liên kết, không nghiêm túc, không vì mục tiêu chung. Bằng vào năm đứa các ngươi chỉ sợ đến sơ loại Đại Việt Thiên Kiêu chiến cũng qua không nổi chứ đừng nói chiếm được top đầu.
Trần trụi khinh thường.
Một câu nói, bỗng chốc như mồi lửa đốt lên thứ gì đó trong năm con người. Từng cái khuôn mặt trẻ tuổi bất giác ngẩng lên, bàn tay siết chặt.
Bị Chân Không Ngã một người đánh bại mặc dù bị đả kích không nhỏ, nhưng so với một câu cuối cùng kia thì kém xa nhiều lắm. Sâu trong tiềm thức bọn hắn, lòng kiêu hãnh và tự tôn tựa như bị một mũi dao nhọn xoáy vào, vừa đau nhức vừa phẫn uất không thể nào tả hết.
Kiếm Ma siết chặt bàn tay, ma khí nhàn nhạt không biết tự đâu tràn ra quanh thân hắn, bất giác để cho không gian thêm phần lạnh lẽo.
- Làm sao? Không phục? Không tin?
Trông thấy thái độ của nhóm người, khoé miệng của Chân Không Ngã không khỏi nhếch lên, châm chọc hỏi.
Rồi cũng chẳng đợi câu trả lời, hắn đã tự mình lắc đầu, sau đó nói tiếp:
- Hôm nay, ta chỉ cần thời gian chưa đến một nén nhang để đánh bại tất cả các ngươi, thì ngày mai ngoài kia cũng sẽ có người làm được như thế.
Cánh tay chỉ về một phương hướng xa xa, vị thần thoại cường giả này hiếm khi trở nên nghiêm túc, buông lời răn dạy đám người trẻ tuổi.
- Tổ hình chiến đội được tạo ra là để phát huy sức mạnh siêu việt bội số, chứ không phải là để tập hợp một đám cứng đầu kiêu ngạo, chỉ biết một cộng một bằng hai. Đại Việt Thiên Kiêu chiến là nơi tụ hợp tất cả các tổ hình tinh anh của Đại Việt, không có cái nào là yếu đuối, thậm chí vượt giai chiến đấu cũng là chuyện thường tình. Hôm nay các ngươi đến cả một người cùng cảnh giới còn không đánh được, lấy tư cách gì để cùng bọn hắn tranh, lấy tư cách gì để đoạt được Thiên Kiêu hạng nhất.
Không mắng thì thôi, một khi mắng liền không người dám cãi.
Chân Không Ngã ngồi giữa nắng sáng ban mai, nhưng chẳng hiểu sao khí sắc lại mang theo vài phần âm u và mệt mỏi của chiều tà. Không ai biết vì sao hắn mới khi nãy còn vui vẻ và bông đùa với đám trẻ, lúc này đây lại trở nên khó tính và cọc cằn như thế.
Thậm chí, một số lời nói của hắn càng thêm quá đáng, vô hình làm tổn thương đến đám nhóc, khiến cho mấy tên người lớn như Cố Sở và Cao Vô Cầu ở phía xa cũng thoáng trở nên cau mày.
- Đều trở về đi, tự mình suy nghĩ cho kỹ xem đã sai ở điểm nào. Khi nào thông suốt, lại tới tìm ta tập luyện.
Cuối cùng, hắn chán nản phất tay đuổi người, sau đó tự mình quay đầu bay đi, bỏ lại phía sau là một đám người trẻ tuổi tâm tình ngũ vị, phức tạp cúi đầu.
Tác giả :
Đình Kiên