Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 186: Xung đột
Tượng gỗ cũng có ba phần tức giận, huống chi Hoàng Thiên hắn chẳng phải kẻ hiền lành gì. Người không chọc hắn, hắn còn dám giết chứ đừng nói đến người cố ý gây sự. Tên thanh niên này không những thành công đốt lên lửa giận của hắn, mà còn thành công gọi về ác tâm của Ma Thần.
- Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn sống thì đem bảo vật đưa ra đây, sau đó cút qua một bên cho ta.
Tên thanh niên cầm đầu cất giọng, miễn cưỡng phá vỡ đi cái không khí quỷ dị tại nơi này. Lời này nhất thời khiến cho đám người bên cạnh đều nhao nhao biến đổi, sắc mặt thập phần dữ tợn cùng ác độc nhìn về phía Hoàng Thiên.
Cũng đúng, đám người bọn hắn không là gia thế kinh người, tựu là một phương thiếu niên thiên tài, có cái nào là người tầm thường? Chúng không có khi dễ người cũng thôi đi, làm sao có thể chịu phục trước khí thế của một người tuổi so với chúng còn nhỏ hơn đây.
Cho nên, sức mạnh cùng khí thế của Hoàng Thiên biểu hiện ra chỉ nhất thời chấn trụ được chúng, mà không đủ để khiến chúng sợ hãi. Chưa kể, chúng số lượng người vẫn là áp đảo hoàn toàn.
Hoàng Thiên không có đáp lời đối phương, chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn tới. Hắn mái tóc bạc trắng lúc này rối tung, xoã dài xuống dưới che đi phần nào khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che được đôi ánh mắt đen nhánh, lạnh lẽo ghê người.
Nhẹ nhàng cất bước tiến về phía trước, hắn cước bộ nhìn có vẻ trầm ổn, nhưng lại tạo cho người một cỗ áp lực nặng nề. Không gian lúc này tựa như biến trướng, chỉ còn lại tiếng lách tách của lửa cháy hoà cùng với tiếng bước chân lộc cộc, áp ực vô cùng.
- Hừ! Không biết sống chết.
Tên thanh niên cầm đầu thấy Hoàng Thiên không để ý đến lời nói của mình, sắc mặt trở nên cự kỳ khó coi, muốn ra tay trấn trụ.
Hắn ngược lại là không tin tà, bởi vì tên thiếu niên này lại mạnh thêm nữa, chẳng lẽ lại có thể một lúc chiến thắng mười mấy người bọn hắn sao? Chưa kể, đối phương còn đang thụ thương nặng như thế, có đánh lại hắn không cũng khó nói.
Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, phía bên kia đã vụt ra một đạo hồng mang, đem phương không gian vốn đang âm u này đều chiếu rọi lên chói mắt. Công kích như hoá thành thực chất, lập loè sắc lẹm, ẩn ẩn năng lượng huỷ diệt kinh người.
Một sát na sau đó, bên trong khu vực phát sinh một tiếng nổ động trời, đem toàn bộ nền đá đánh vào chấn động khủng khiếp, mênh mông cuồn cuộn năng lượng tán loạn khắp nơi. Hoàng Thiên phản ứng còn không kịp, bị nhấn chìm vào bên trong lực lượng huỷ diệt.
- Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử mà thôi, cần gì phải nhiều lời như thế? Lỗ Bân ngươi cũng quá nhược đi.
Một tên thanh niên khác trong nhóm thu lại pháp bảo trên tay, đối với tên thanh niên cầm đầu cười một tiếng, giọng điệu có chút châm chọc. Hiển nhiên, địa vị trong nhóm của hắn so ra không kém tên cầm đầu bao nhiêu.
Bị người châm trọc, Lỗ Bân sắc mặt hơi tối lại, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Mặc dù nói hắn là thủ lĩnh của nhóm người, thực lực cũng mạnh hơn đối phương một đoạn, nhưng xét về thân phận địa vị lại xa xa không bằng người ta. Nên nhớ người ta là người của Bạch Gia đấy, nếu chẳng may gây thù, sau này liền kéo theo rất nhiều tai hoạ ah.
Nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong lòng, Lỗ Bân bước chân tiến nhanh về phía trước. Tên thiếu niên kia đã chết, nhưng bảo vật vẫn còn, tự nhiên phải tiến tới đoạt ra.
Oành!
Nhưng mà khi hắn mới bước ra được hai bước, một tiếng nổ chói tai đột nhiên bộc phát ra. Sóng năng lượng ngập trời, phù văn chồng chất như hoa lửa, hừng hực khủng bố. Lấy lực lượng mạnh như hắn cũng nhịn không được, tê dại lui ngược về phía sau.
Không để cho hắn có thời gian thu lại kinh ngạc, một màn xảy ra trước mắt lại khiến cho hắn lâm vào chết lặng.
Bởi vì kẻ mà hắn cho rằng đã chết, lúc này lành lặn không một chút tổn hao tung người trên không trung. Nơi nắm quyền phát ra lốc xoáy bảy màu, nhanh chóng phóng đại cuốn về phía tên thanh niên Bạch Gia kia.
Không chậm trễ một giây phút nào, thậm chí tên thanh niên còn không kịp phản ứng, đã bị nắm quyền lốc xoáy phách xuống. Máu tuôn xối xả, mi tâm của hắn nứt toác thành ba đường, để lộ ra đại não.
Xách lên bộ thân thể đang trong cơn hấp hối, nắm tay Hoàng Thiên khẽ siết chặt một cái, sinh sinh đem cổ hắn đều bẻ gãy biến dạng, xương cốt sắc lẹm đâm xuyên qua da thịt, máu me ghê người.
Tên thanh niên Bạch Gia bị giết chết, nhất thời khiến cho Lỗ Bân sợ đến run người. Mặc dù nói tên kia so với hắn yếu hơn, nhưng cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chí ít, hắn muốn giết đuối phương cũng phải tổn thương bảy tám phần. Vậy mà tên thiếu niên trước mắt này chỉ một chiêu liền giết, hắn làm sao là đối thủ đây.
- Ngươi… Ngươi… mau buông tha trận pháp, để người tiến vào.
Sợ là thật, nhưng Lỗ Bân quả thực cũng rất cơ trí, rất nhanh đã nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Vội vàng ra lệnh cho thủ hạ của mình ngưng nhiễu loạn trận pháp, để người ở bên ngoài tiến vào.
Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, hắn liền có đủ tự tin để lợi dụng người khác giết chết kẻ này. Thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn hiển nhiên rất hiểu đạo lý này. Tên thiếu niên này dù cho lại mạnh nữa, lại có thể chống lại quần hùng sao?
- Xoẹt
Lời hắn vừa dứt, một tiếng thanh âm xé gió đã vang lên bên tai. Tên thanh niên có nhiệm vụ nhiễu loạn trận pháp vừa mới thu tay, đã bị công kích bất ngờ ập tới. Không thể phản kháng, toàn bộ thân xác của hắn nổ tung thành vô số mảnh, máu tươi vương vãi trên nền đá.
Không đầy một hơi thở liền giết chết hai cái thiên kiêu trẻ tuổi, không phải vì bọn chúng yếu, mà là do Hoàng Thiên quá mạnh. Chưa nói tới huyết mạch Ma Thần, chỉ nói tới kinh nghiệm từng ấy thời gian đắm chìm trong giết chóc, cũng đủ cho hắn siêu việt đám công tử thế gia này rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên mái tóc bạc trắng trên khuôn mặt hắn, để lộ ra một đôi ánh mắt hung quang lành lạnh, khoá chặt thân thể của đám người.
Bị ánh mắt này quét qua, Lỗ Bân trong lòng bộp một tiếng kinh sợ, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Ánh mắt không ngừng đảo về phía tường đá đổ vỡ, hắn trong lòng liên tục chửi rủa, đám người bên ngoài đâu cả rồi, tại sao lâu như thế.
- Tiên sư nhà nó, là kẻ nào quấy rối trận pháp, lão tử phải băm hắn thành ngàn mảnh ah…
Không để cho hắn thất vọng, một loạt thanh âm chửi bới đột nhiên vang lên từ phía bên kia, tràn đầy phẫn nộ chi khí.
Theo sau những thanh âm đó, bốn năm đoàn người chớp mắt xuất hiện trong tầm mắt, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt không giống nhau. Có vui mừng hưng phấn, cũng có âm trầm phẫn nộ, nhao nhao huyên náo. Hiển nhiên bọn chúng đều đã sớm tìm ra được phương pháp đi vào động phủ, nhưng bị đám người bên trong quấy nhiễu, nên đến bây giờ mới có thể đi vào.
- Ah! Đây là thịt người…
Một tiếng kinh hô sợ hãi đột nhiên vang lên khiến cho đám người nhất thời an tĩnh lại. Theo hướng chỉ của người kia, tất cả ánh mắt đều nhìn xuống nền đá, nơi còn vương vãi những mảnh xác người tanh tưởi.
Đã có người thiệt mạng.
Điều này khiến cho nội tâm mỗi người đều nghiêm lại, thập phần căng thẳng. Hiển nhiên, chẳng có kẻ nào muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn cả. Nếu không cẩn thận, chính chúng sẽ giống như kẻ xấu số kia, tan xác tại nơi này.
- Huynh đệ…
Rất nhanh, ánh mắt của bọn chúng đều dán tại trên người Hoàng Thiên cùng đám người kia. Một cái đầu đỏ thanh niên cẩn thận bước tới, hướng về phía Hoàng Thiên mà lên tiếng.
Nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, Hoàng Thiên đã biến mất trong tầm mắt. Một khắc sau khi hắn xuất hiện, trên tay đã nắm lấy một cái xác người khác, đầu lâu vỡ nát.
Hiển nhiên, hắn với đám người mới đi vào đều không có để ý tới, càng không có ảnh hưởng tới dã tâm giết người của hắn. Đối với kẻ cố ý phá hoại chuyện tốt của mình, hắn chẳng có lý do gì để buông tha cho bọn chúng cả.
- Các vị huynh đệ mau mau cứu giúp ah… kẻ này dã tâm cực lớn, không chỉ cướp đoạt toàn bộ bảo vật tại nơi này, còn muốn giết chết chúng ta để đoạt bảo. Thỉnh các ngươi cùng nhau hợp sức, đem hắn tru diệt.
Lỗ Bân lúc này mới giật mình tỉnh ra từ trong kinh sợ, vội vàng hướng về những người mới vào mà kêu gào, giọng điệu tràn đầy thảm thiết và căm giận. Bởi vì mục tiêu của Hoàng Thiên lúc này liền là hắn rồi, còn chậm trễ liền phải bỏ mạng. Đồng thời với lời nói, hắn thân thể bạo lui về phía sau, hướng về phía đoàn người cắm đầu chạy tới.
Một lời của hắn khiến cho đám người thần sắc đều biến đổi, nhưng không phải vì nghe được Hoàng Thiên độc ác, mà là vì nghe được Hoàng Thiên nắm trong tay toàn bộ bảo vật của nơi này.
- Vị huynh đệ này có gì từ từ nói, mọi chuyện dĩ hoà vi quý ah.
Bên này, một tên cao lớn nam tử thấy Lỗ Bân chạy về phía người của mình trong lòng có vài phần không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà hướng về phía Hoàng Thiên lên tiếng.
Hoàng Thiên thờ ơ, bộ pháp nhất thời thi triển ra, chớp mắt đã xuyên qua đoàn người, vươn tay chộp lấy Lỗ Bân. Chỉ là Lỗ Bân này năng lực cũng không tầm thường, miễn cưỡng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng cũng thụ phải trọng trương.
- Hừ! Ngươi không có nghe ta nói sao, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối đầu?
Nam tử cao lớn sắc mặt khó coi, ánh mắt toát ra sát khí kinh người. Từ khi sinh ra tới giờ, còn chưa có kẻ nào dám xem nhẹ lời nói của hắn như thế, quả thực muốn chết đây mà.
Theo lời nói của hắn, mấy tên thanh niên bên cạnh như đọc được ý nghĩ, chia nhau ra bao vây Hoàng Thiên vào bên trong. Kẻ nào kẻ nấy sát ý lập loè, có thể động thủ bất cứ lúc nào.
- Ta muốn giết hắn, những kẻ không liên quan cút sang một bên.
Hoàng Thiên đứng giữa đám người, nhưng khí thế lại không yếu hơn chút nào. Lời nói mang theo bá khí bạo khai, doạ cho đám người tim đều đập nhanh thêm vài nhịp.
- Hừ! Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn sống thì đem bảo vật đưa ra đây, sau đó cút qua một bên cho ta.
Tên thanh niên cầm đầu cất giọng, miễn cưỡng phá vỡ đi cái không khí quỷ dị tại nơi này. Lời này nhất thời khiến cho đám người bên cạnh đều nhao nhao biến đổi, sắc mặt thập phần dữ tợn cùng ác độc nhìn về phía Hoàng Thiên.
Cũng đúng, đám người bọn hắn không là gia thế kinh người, tựu là một phương thiếu niên thiên tài, có cái nào là người tầm thường? Chúng không có khi dễ người cũng thôi đi, làm sao có thể chịu phục trước khí thế của một người tuổi so với chúng còn nhỏ hơn đây.
Cho nên, sức mạnh cùng khí thế của Hoàng Thiên biểu hiện ra chỉ nhất thời chấn trụ được chúng, mà không đủ để khiến chúng sợ hãi. Chưa kể, chúng số lượng người vẫn là áp đảo hoàn toàn.
Hoàng Thiên không có đáp lời đối phương, chỉ nghiêng nhẹ đầu nhìn tới. Hắn mái tóc bạc trắng lúc này rối tung, xoã dài xuống dưới che đi phần nào khuôn mặt, nhưng vẫn không thể nào che được đôi ánh mắt đen nhánh, lạnh lẽo ghê người.
Nhẹ nhàng cất bước tiến về phía trước, hắn cước bộ nhìn có vẻ trầm ổn, nhưng lại tạo cho người một cỗ áp lực nặng nề. Không gian lúc này tựa như biến trướng, chỉ còn lại tiếng lách tách của lửa cháy hoà cùng với tiếng bước chân lộc cộc, áp ực vô cùng.
- Hừ! Không biết sống chết.
Tên thanh niên cầm đầu thấy Hoàng Thiên không để ý đến lời nói của mình, sắc mặt trở nên cự kỳ khó coi, muốn ra tay trấn trụ.
Hắn ngược lại là không tin tà, bởi vì tên thiếu niên này lại mạnh thêm nữa, chẳng lẽ lại có thể một lúc chiến thắng mười mấy người bọn hắn sao? Chưa kể, đối phương còn đang thụ thương nặng như thế, có đánh lại hắn không cũng khó nói.
Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, phía bên kia đã vụt ra một đạo hồng mang, đem phương không gian vốn đang âm u này đều chiếu rọi lên chói mắt. Công kích như hoá thành thực chất, lập loè sắc lẹm, ẩn ẩn năng lượng huỷ diệt kinh người.
Một sát na sau đó, bên trong khu vực phát sinh một tiếng nổ động trời, đem toàn bộ nền đá đánh vào chấn động khủng khiếp, mênh mông cuồn cuộn năng lượng tán loạn khắp nơi. Hoàng Thiên phản ứng còn không kịp, bị nhấn chìm vào bên trong lực lượng huỷ diệt.
- Một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử mà thôi, cần gì phải nhiều lời như thế? Lỗ Bân ngươi cũng quá nhược đi.
Một tên thanh niên khác trong nhóm thu lại pháp bảo trên tay, đối với tên thanh niên cầm đầu cười một tiếng, giọng điệu có chút châm chọc. Hiển nhiên, địa vị trong nhóm của hắn so ra không kém tên cầm đầu bao nhiêu.
Bị người châm trọc, Lỗ Bân sắc mặt hơi tối lại, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Mặc dù nói hắn là thủ lĩnh của nhóm người, thực lực cũng mạnh hơn đối phương một đoạn, nhưng xét về thân phận địa vị lại xa xa không bằng người ta. Nên nhớ người ta là người của Bạch Gia đấy, nếu chẳng may gây thù, sau này liền kéo theo rất nhiều tai hoạ ah.
Nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong lòng, Lỗ Bân bước chân tiến nhanh về phía trước. Tên thiếu niên kia đã chết, nhưng bảo vật vẫn còn, tự nhiên phải tiến tới đoạt ra.
Oành!
Nhưng mà khi hắn mới bước ra được hai bước, một tiếng nổ chói tai đột nhiên bộc phát ra. Sóng năng lượng ngập trời, phù văn chồng chất như hoa lửa, hừng hực khủng bố. Lấy lực lượng mạnh như hắn cũng nhịn không được, tê dại lui ngược về phía sau.
Không để cho hắn có thời gian thu lại kinh ngạc, một màn xảy ra trước mắt lại khiến cho hắn lâm vào chết lặng.
Bởi vì kẻ mà hắn cho rằng đã chết, lúc này lành lặn không một chút tổn hao tung người trên không trung. Nơi nắm quyền phát ra lốc xoáy bảy màu, nhanh chóng phóng đại cuốn về phía tên thanh niên Bạch Gia kia.
Không chậm trễ một giây phút nào, thậm chí tên thanh niên còn không kịp phản ứng, đã bị nắm quyền lốc xoáy phách xuống. Máu tuôn xối xả, mi tâm của hắn nứt toác thành ba đường, để lộ ra đại não.
Xách lên bộ thân thể đang trong cơn hấp hối, nắm tay Hoàng Thiên khẽ siết chặt một cái, sinh sinh đem cổ hắn đều bẻ gãy biến dạng, xương cốt sắc lẹm đâm xuyên qua da thịt, máu me ghê người.
Tên thanh niên Bạch Gia bị giết chết, nhất thời khiến cho Lỗ Bân sợ đến run người. Mặc dù nói tên kia so với hắn yếu hơn, nhưng cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Chí ít, hắn muốn giết đuối phương cũng phải tổn thương bảy tám phần. Vậy mà tên thiếu niên trước mắt này chỉ một chiêu liền giết, hắn làm sao là đối thủ đây.
- Ngươi… Ngươi… mau buông tha trận pháp, để người tiến vào.
Sợ là thật, nhưng Lỗ Bân quả thực cũng rất cơ trí, rất nhanh đã nghĩ ra được biện pháp ứng phó. Vội vàng ra lệnh cho thủ hạ của mình ngưng nhiễu loạn trận pháp, để người ở bên ngoài tiến vào.
Chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, hắn liền có đủ tự tin để lợi dụng người khác giết chết kẻ này. Thất phu vô tội hoài bích có tội, hắn hiển nhiên rất hiểu đạo lý này. Tên thiếu niên này dù cho lại mạnh nữa, lại có thể chống lại quần hùng sao?
- Xoẹt
Lời hắn vừa dứt, một tiếng thanh âm xé gió đã vang lên bên tai. Tên thanh niên có nhiệm vụ nhiễu loạn trận pháp vừa mới thu tay, đã bị công kích bất ngờ ập tới. Không thể phản kháng, toàn bộ thân xác của hắn nổ tung thành vô số mảnh, máu tươi vương vãi trên nền đá.
Không đầy một hơi thở liền giết chết hai cái thiên kiêu trẻ tuổi, không phải vì bọn chúng yếu, mà là do Hoàng Thiên quá mạnh. Chưa nói tới huyết mạch Ma Thần, chỉ nói tới kinh nghiệm từng ấy thời gian đắm chìm trong giết chóc, cũng đủ cho hắn siêu việt đám công tử thế gia này rồi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên mái tóc bạc trắng trên khuôn mặt hắn, để lộ ra một đôi ánh mắt hung quang lành lạnh, khoá chặt thân thể của đám người.
Bị ánh mắt này quét qua, Lỗ Bân trong lòng bộp một tiếng kinh sợ, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Ánh mắt không ngừng đảo về phía tường đá đổ vỡ, hắn trong lòng liên tục chửi rủa, đám người bên ngoài đâu cả rồi, tại sao lâu như thế.
- Tiên sư nhà nó, là kẻ nào quấy rối trận pháp, lão tử phải băm hắn thành ngàn mảnh ah…
Không để cho hắn thất vọng, một loạt thanh âm chửi bới đột nhiên vang lên từ phía bên kia, tràn đầy phẫn nộ chi khí.
Theo sau những thanh âm đó, bốn năm đoàn người chớp mắt xuất hiện trong tầm mắt, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt không giống nhau. Có vui mừng hưng phấn, cũng có âm trầm phẫn nộ, nhao nhao huyên náo. Hiển nhiên bọn chúng đều đã sớm tìm ra được phương pháp đi vào động phủ, nhưng bị đám người bên trong quấy nhiễu, nên đến bây giờ mới có thể đi vào.
- Ah! Đây là thịt người…
Một tiếng kinh hô sợ hãi đột nhiên vang lên khiến cho đám người nhất thời an tĩnh lại. Theo hướng chỉ của người kia, tất cả ánh mắt đều nhìn xuống nền đá, nơi còn vương vãi những mảnh xác người tanh tưởi.
Đã có người thiệt mạng.
Điều này khiến cho nội tâm mỗi người đều nghiêm lại, thập phần căng thẳng. Hiển nhiên, chẳng có kẻ nào muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn cả. Nếu không cẩn thận, chính chúng sẽ giống như kẻ xấu số kia, tan xác tại nơi này.
- Huynh đệ…
Rất nhanh, ánh mắt của bọn chúng đều dán tại trên người Hoàng Thiên cùng đám người kia. Một cái đầu đỏ thanh niên cẩn thận bước tới, hướng về phía Hoàng Thiên mà lên tiếng.
Nhưng hắn còn chưa kịp đưa ra nghi vấn, Hoàng Thiên đã biến mất trong tầm mắt. Một khắc sau khi hắn xuất hiện, trên tay đã nắm lấy một cái xác người khác, đầu lâu vỡ nát.
Hiển nhiên, hắn với đám người mới đi vào đều không có để ý tới, càng không có ảnh hưởng tới dã tâm giết người của hắn. Đối với kẻ cố ý phá hoại chuyện tốt của mình, hắn chẳng có lý do gì để buông tha cho bọn chúng cả.
- Các vị huynh đệ mau mau cứu giúp ah… kẻ này dã tâm cực lớn, không chỉ cướp đoạt toàn bộ bảo vật tại nơi này, còn muốn giết chết chúng ta để đoạt bảo. Thỉnh các ngươi cùng nhau hợp sức, đem hắn tru diệt.
Lỗ Bân lúc này mới giật mình tỉnh ra từ trong kinh sợ, vội vàng hướng về những người mới vào mà kêu gào, giọng điệu tràn đầy thảm thiết và căm giận. Bởi vì mục tiêu của Hoàng Thiên lúc này liền là hắn rồi, còn chậm trễ liền phải bỏ mạng. Đồng thời với lời nói, hắn thân thể bạo lui về phía sau, hướng về phía đoàn người cắm đầu chạy tới.
Một lời của hắn khiến cho đám người thần sắc đều biến đổi, nhưng không phải vì nghe được Hoàng Thiên độc ác, mà là vì nghe được Hoàng Thiên nắm trong tay toàn bộ bảo vật của nơi này.
- Vị huynh đệ này có gì từ từ nói, mọi chuyện dĩ hoà vi quý ah.
Bên này, một tên cao lớn nam tử thấy Lỗ Bân chạy về phía người của mình trong lòng có vài phần không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà hướng về phía Hoàng Thiên lên tiếng.
Hoàng Thiên thờ ơ, bộ pháp nhất thời thi triển ra, chớp mắt đã xuyên qua đoàn người, vươn tay chộp lấy Lỗ Bân. Chỉ là Lỗ Bân này năng lực cũng không tầm thường, miễn cưỡng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng cũng thụ phải trọng trương.
- Hừ! Ngươi không có nghe ta nói sao, chẳng lẽ muốn cùng chúng ta đối đầu?
Nam tử cao lớn sắc mặt khó coi, ánh mắt toát ra sát khí kinh người. Từ khi sinh ra tới giờ, còn chưa có kẻ nào dám xem nhẹ lời nói của hắn như thế, quả thực muốn chết đây mà.
Theo lời nói của hắn, mấy tên thanh niên bên cạnh như đọc được ý nghĩ, chia nhau ra bao vây Hoàng Thiên vào bên trong. Kẻ nào kẻ nấy sát ý lập loè, có thể động thủ bất cứ lúc nào.
- Ta muốn giết hắn, những kẻ không liên quan cút sang một bên.
Hoàng Thiên đứng giữa đám người, nhưng khí thế lại không yếu hơn chút nào. Lời nói mang theo bá khí bạo khai, doạ cho đám người tim đều đập nhanh thêm vài nhịp.
Tác giả :
Đình Kiên