Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 156: Phong Thiên Lạc Địa đấu Quy Nguyên
Thiên có ba mươi ba tầng trời ta phong, địa có mười tám tầng đất ta phách - Phong Thiên Lạc Địa.
Một chiêu kích này được người sáng tạo ra, mục đích chính là để chống lại càn khôn tạo hóa, phong thiên kích địa. Cố Sở mặc dù mới chỉ lần đầu thi triển, còn chưa chạm tới da lông áo nghĩa của nó, nhưng sức hủy diệt mà nó thể hiện ra đã quá đủ để lòng người chết lặng.
Bầu trời nơi đây chớp mắt tràn ngập phù văn hùng vĩ, một cỗ lại một cỗ thần hà bao phủ, đem bốn phương không gian đều đông cứng. Mặc dù nhìn qua bầu trời vẫn như thế, nhưng người ta lại có cảm giác nó đã trở nên thấp hơn so với trước. Tựa như có một tiên thiên đại trận lâm thế, đem toàn bộ bầu trời này đạp xuống, phong cấm toàn bộ không gian.
Nói ra thì có vẻ hoang đường dọa người, thế nhưng nó lại là sự thật, bởi vì đó là… Phong Thiên.
Cố Sở tóc rối tung bay, chiến kích trong tay lần đầu tiên thức giấc sau giấc ngủ vạn cổ, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, quỷ khóc thần gào. Thân thể lão mặc dù có phần rách nát, nhưng lại toát ra thần thái dũng mãnh không thể đỡ, cổ lão ký hiệu nổi lên lớp lớp, bao phủ toàn bộ thân thể.
Giữa trời cao, một người một kích gần như hòa làm một thể, không ngừng tỏa ra khí tức khủng bố khiếp người. Thập phương thiên địa dưới chân đều run rẩy, gần như đã đến cực hạn chịu đựng.
Bạch Chấn Long nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một chiêu Phong Thiên Lạc Địa này quả thực rất mạnh, hoàn toàn có thể giết chết bất cứ tên tu sỹ nào từ Vấn Đỉnh trở xuống. Lão quả thực không thể nào nghĩ ra được, một tên Vấn Đỉnh cỏn con mà bất cứ lúc nào lão cũng có thể giết, lại có thể thi triển ra một chiêu thức đậm tính hủy diệt như thế.
Tuy nhiên, lão cũng chỉ kinh ngạc một chút như thế mà thôi, dẫu sao lão cũng không phải là một tu sỹ Vấn Đỉnh, mà là một kẻ đã bước ra một bước Quy Nguyên.
Quy Nguyên, không hẳn là một cảnh giới nằm trong hệ thống tu luyện, mà là một lĩnh vực đốn ngộ của sinh linh, là một sự biểu hiện của vật cực tất phản, trở về với bản nguyên.
Sinh linh Nguyên Giới, từ thuở sơ khai hình thành ấy đã lựa chọn nguyên khí làm cốt lõi tu luyện. Nguyên về bản chất thì chính là trạng thái sơ khai của khí, khí tinh thuần đến cực hạn chính là nguyên. Sinh linh trong suốt quá trình tu luyện của mình, gắn liền với những lần thuế biến nguyên khí, lấy nguyên khí làm trụ cột không thể tách rời.
Dựa vào tính chất của những lần thuế biến đó, cổ nhân đã chia Nguyên Khí làm ba cấp độ chính bao gồm khí, nguyên, và cao nhất là tiên, hay còn được gọi là Tiên Nguyên Chi Khí.
Sinh linh tu luyện một đường, từ khí thành nguyên quả thực rất dễ dàng, nhưng từ nguyên thành tiên lại chẳng có mấy ai đạt tới. Bởi nó không chỉ đơn thuần là khó, mà còn liên quan đến một cái chữ “cơ duyên”.
Muốn đạt tới Tiên Nguyên Chi Khí, trước tiên phải đưa nguyên khí trở về trạng thái sơ khai của nó. Một trạng thái thuần khiết nhất, trong sạch nhất, và cũng là mạnh mẽ nhất. Một trạng thái sẽ giúp ngươi càng gần với đạo, càng gần với đất trời càn khôn, hay nói cách khác là ngươi có thể mượn lực của đất trời để sử dụng cho mình.
Toàn bộ quá trình thuế biến này chính là Quy Nguyên.
Hai từ Quy Nguyên nói ra thì dễ, làm rồi mới thấy khó, vật cực tất phản, khó càng thêm khó.
Lĩnh vực Quy Nguyên tổng cộng có ba bước, ứng với tam tai trong tam tai cửu kiếp. Cứ mỗi một lần trải qua tai thành công, chính là một lần bước ra một bước Quy Nguyên, sức mạnh càng thêm khủng bố.
Nói dông dài như vậy để có thể thấy được, sự chênh lệch giữa kẻ đã bước ra một bước Quy Nguyên và một tên Vấn Đỉnh tu sỹ bình thường lớn đến mức nào. Vấn Đỉnh dù có mạnh đến đâu, đứng trước đất trời này cũng nhỏ bé tựa con sâu cái kiến, không có tư cách chống đối.
Âu cũng bởi vì thế mà Bạch Chấn Long mặc dù trông thấy sức mạnh khủng khiếp mà Cố Sở thi triển ra, nhưng lại không hề sợ hãi. Bởi vì lão đã Quy Nguyên, lão đã đại biểu cho trời đất này và nắm trong tay một phần sức mạnh của nó.
- Ha ha! Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này a. Rất mạnh, nhưng để đấu với ta thì còn chưa đủ.
Tiếng cười của lão vang lên tràn đầy tự tin, thậm chí còn có vài tia khinh miệt. Bởi vì trong mắt lão, Cố Sở vẫn như một con kiến đang giãy chết, cho dù có thể cắn đau, nhưng rốt cục vẫn phải chết. Chênh lệch giữa hai người không phải cứ có pháp khí và chiêu thức nghịch thiên là có thể bù đắp được, không bao giờ.
Nhưng mà, ngay khi công kích của Cố Sở gần tới, thì nụ cười trên môi của Bạch Chấn Long đã đông cứng lại, sau đó bị thay vào bởi một vẻ mặt trắng nhợt, kinh sợ đến tột cùng. Bởi vì lão đã không còn cảm nhận được lựng lượng thiên địa xung quanh mình nữa, tựa như chúng đã hoàn toàn bị xóa bỏ đi, không còn tồn tại.
Phong Thiên… Phong Thiên… đúng như cái tên mà chủ nhân sáng tạo ra đã đặt cho nó. Đất trời lúc này còn chẳng lo nổi bản thân mình, làm sao có thể trợ giúp người khác.
Bạch Chấn Long trong lòng như nổi lên ngợp trời sóng lớn, lão dường như có cảm giác thế giới quan của mình vừa bị phá vỡ, mọi chuyện dường như chưa bao giờ giống như lão nghĩ.
Chỉ là dù kinh hãi, nhưng lão cũng không thể đứng im chờ chết. Trong chớp mắt xuất ra một thanh đao pháp khí, lão điên cuồng thúc dục bổ thẳng lên trời cao. Tuy không dùng được lực lượng trời đất nữa, nhưng lão vẫn còn Nguyên khí, với tu vi của lão, có lẽ có thể chống đỡ được một chiêu khủng khiếp này.
- …Lạc Địa!
Cố Sở như một đạo thần hà từ trời cao phách xuống, Phong Thiên Lạc Địa Kích trong tay một đường đâm thẳng, không có gì không phá, đem bốn phương không gian xung quanh nổ vụn, xuyên thủng đất trời.
- Đùng đùng… uỳnh.
Như là bầu trời run rẩy, đại địa nổ tung, vô tận năng lượng hủy diệt tràn ngập, hạo hạo đãng đãng tựa sóng lớn cuộn trào lan tràn ra tứ phía, đem cái địa phương này gần như hủy diệt, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng lâm vào chấn động không ngừng.
Tất cả các sinh linh trên đại lục lúc này đều có thể cảm nhận được sự rung động khủng khiếp ấy. Nhưng chỉ có những tồn tại đỉnh cấp mới có thể cảm giác ra được, đây là xung động phát ra từ một cuộc chiến. Một cuộc chiến khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải cảm thấy rùng rợn và lạnh lẽo, siêu cấp đại chiến.
Cũng may là vùng không gian nơi đây sớm bị phong cấm, nên năng lượng dư ba không thể lan ra ngoài. Nếu không đừng nói là khu vực này, mà ngay cả Thiên Nguyên thành rộng lớn cũng phải nát tan thành bụi phấn, hủy diệt đến không còn gì.
Âm thanh đùng đùng còn vang vọng, mãi đến gần một phút sau mới chấm dứt, không gian đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường. Phía trên bầu trời, phù văn đã sớm không còn nữa, trở lại trạng thái trong xanh như ban đầu. Nếu chẳng phải còn hiện trường tan hoang ở phía dưới, người ta còn nghĩ khi nãy có phải là ảo ảnh hay không đấy.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Đám người quan chiến phương xa bắt đầu trở nên tò mò, bất chấp nguy hiểm đánh liều chạy tới thăm dò. Chỉ là năng lượng dư ba vẫn còn tồn tại rất nhiều, nên bọn họ không dám tiếp cận quá gần, mà chỉ dám đứng ở ven bên ngoài nhìn vào.
Qua lớp khói bụi mờ ảo đan xen từng luồng năng lượng hỗn loạn, người ta mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người lơ lửng trên không. Dáng người cực kỳ chật vật, quần áo rách nát. Thậm chí ở vai bên phải, cánh tay đã bị chém đứt rời, máu tươi văng ra tung tóe.
Chuyện này khiến cho không ít người nghi hoặc khó hiểu, bởi vì đáng lẽ ra ở cấp độ như người này, hoàn toàn có thể dùng pháp thuật cầm máu. Vậy mà kẻ này lại không có đi sử dụng để cho máu chảy như thế, hay là hắn không thể ngăn được máu chảy?
Cứ như thế, người ta lại tiếp tụng buông thần thức ra, muốn xem xem người còn lại như thế nào. Nhưng tìm kiếm mấy hồi, vẫn không nhìn thấy một ai khác. Có lẽ kẻ kia đã rời đi từ lâu rồi.
Người còn ở lại, đang đứng lơ lửng kia không ai khác chính là Bạch Chấn Long.
Lão đứng lơ lửng nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa xa không có hành động gì, khuôn mặt lành lạnh nhìn không ra cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Hôm nay lão bị một tên tu sỹ kém mình một bước chặt đứt một cánh tay. Đó là một sự nhục nhã, là một vết nhơ mà cả đời lão không thể nào xóa đi được.
Vươn cánh tay còn lại về phía trước vẫy nhẹ, từ phương xa cách lão khoảng chừng mấy trăm mét vụt tới một thứ đồ vật thon dài. Lại gần mới rõ, hóa ra là một cánh tay đầy máu, nơi bắp tay vết cắt ngọt lịm, có lẽ là bị một thứ gì đó cực kỳ sắc bén chém rơi.
Điều kỳ lạ là, đây lại là một cánh tay trái.
Một chiêu kích này được người sáng tạo ra, mục đích chính là để chống lại càn khôn tạo hóa, phong thiên kích địa. Cố Sở mặc dù mới chỉ lần đầu thi triển, còn chưa chạm tới da lông áo nghĩa của nó, nhưng sức hủy diệt mà nó thể hiện ra đã quá đủ để lòng người chết lặng.
Bầu trời nơi đây chớp mắt tràn ngập phù văn hùng vĩ, một cỗ lại một cỗ thần hà bao phủ, đem bốn phương không gian đều đông cứng. Mặc dù nhìn qua bầu trời vẫn như thế, nhưng người ta lại có cảm giác nó đã trở nên thấp hơn so với trước. Tựa như có một tiên thiên đại trận lâm thế, đem toàn bộ bầu trời này đạp xuống, phong cấm toàn bộ không gian.
Nói ra thì có vẻ hoang đường dọa người, thế nhưng nó lại là sự thật, bởi vì đó là… Phong Thiên.
Cố Sở tóc rối tung bay, chiến kích trong tay lần đầu tiên thức giấc sau giấc ngủ vạn cổ, bộc phát ra sức mạnh hủy thiên diệt địa, quỷ khóc thần gào. Thân thể lão mặc dù có phần rách nát, nhưng lại toát ra thần thái dũng mãnh không thể đỡ, cổ lão ký hiệu nổi lên lớp lớp, bao phủ toàn bộ thân thể.
Giữa trời cao, một người một kích gần như hòa làm một thể, không ngừng tỏa ra khí tức khủng bố khiếp người. Thập phương thiên địa dưới chân đều run rẩy, gần như đã đến cực hạn chịu đựng.
Bạch Chấn Long nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này, trong lòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một chiêu Phong Thiên Lạc Địa này quả thực rất mạnh, hoàn toàn có thể giết chết bất cứ tên tu sỹ nào từ Vấn Đỉnh trở xuống. Lão quả thực không thể nào nghĩ ra được, một tên Vấn Đỉnh cỏn con mà bất cứ lúc nào lão cũng có thể giết, lại có thể thi triển ra một chiêu thức đậm tính hủy diệt như thế.
Tuy nhiên, lão cũng chỉ kinh ngạc một chút như thế mà thôi, dẫu sao lão cũng không phải là một tu sỹ Vấn Đỉnh, mà là một kẻ đã bước ra một bước Quy Nguyên.
Quy Nguyên, không hẳn là một cảnh giới nằm trong hệ thống tu luyện, mà là một lĩnh vực đốn ngộ của sinh linh, là một sự biểu hiện của vật cực tất phản, trở về với bản nguyên.
Sinh linh Nguyên Giới, từ thuở sơ khai hình thành ấy đã lựa chọn nguyên khí làm cốt lõi tu luyện. Nguyên về bản chất thì chính là trạng thái sơ khai của khí, khí tinh thuần đến cực hạn chính là nguyên. Sinh linh trong suốt quá trình tu luyện của mình, gắn liền với những lần thuế biến nguyên khí, lấy nguyên khí làm trụ cột không thể tách rời.
Dựa vào tính chất của những lần thuế biến đó, cổ nhân đã chia Nguyên Khí làm ba cấp độ chính bao gồm khí, nguyên, và cao nhất là tiên, hay còn được gọi là Tiên Nguyên Chi Khí.
Sinh linh tu luyện một đường, từ khí thành nguyên quả thực rất dễ dàng, nhưng từ nguyên thành tiên lại chẳng có mấy ai đạt tới. Bởi nó không chỉ đơn thuần là khó, mà còn liên quan đến một cái chữ “cơ duyên”.
Muốn đạt tới Tiên Nguyên Chi Khí, trước tiên phải đưa nguyên khí trở về trạng thái sơ khai của nó. Một trạng thái thuần khiết nhất, trong sạch nhất, và cũng là mạnh mẽ nhất. Một trạng thái sẽ giúp ngươi càng gần với đạo, càng gần với đất trời càn khôn, hay nói cách khác là ngươi có thể mượn lực của đất trời để sử dụng cho mình.
Toàn bộ quá trình thuế biến này chính là Quy Nguyên.
Hai từ Quy Nguyên nói ra thì dễ, làm rồi mới thấy khó, vật cực tất phản, khó càng thêm khó.
Lĩnh vực Quy Nguyên tổng cộng có ba bước, ứng với tam tai trong tam tai cửu kiếp. Cứ mỗi một lần trải qua tai thành công, chính là một lần bước ra một bước Quy Nguyên, sức mạnh càng thêm khủng bố.
Nói dông dài như vậy để có thể thấy được, sự chênh lệch giữa kẻ đã bước ra một bước Quy Nguyên và một tên Vấn Đỉnh tu sỹ bình thường lớn đến mức nào. Vấn Đỉnh dù có mạnh đến đâu, đứng trước đất trời này cũng nhỏ bé tựa con sâu cái kiến, không có tư cách chống đối.
Âu cũng bởi vì thế mà Bạch Chấn Long mặc dù trông thấy sức mạnh khủng khiếp mà Cố Sở thi triển ra, nhưng lại không hề sợ hãi. Bởi vì lão đã Quy Nguyên, lão đã đại biểu cho trời đất này và nắm trong tay một phần sức mạnh của nó.
- Ha ha! Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này a. Rất mạnh, nhưng để đấu với ta thì còn chưa đủ.
Tiếng cười của lão vang lên tràn đầy tự tin, thậm chí còn có vài tia khinh miệt. Bởi vì trong mắt lão, Cố Sở vẫn như một con kiến đang giãy chết, cho dù có thể cắn đau, nhưng rốt cục vẫn phải chết. Chênh lệch giữa hai người không phải cứ có pháp khí và chiêu thức nghịch thiên là có thể bù đắp được, không bao giờ.
Nhưng mà, ngay khi công kích của Cố Sở gần tới, thì nụ cười trên môi của Bạch Chấn Long đã đông cứng lại, sau đó bị thay vào bởi một vẻ mặt trắng nhợt, kinh sợ đến tột cùng. Bởi vì lão đã không còn cảm nhận được lựng lượng thiên địa xung quanh mình nữa, tựa như chúng đã hoàn toàn bị xóa bỏ đi, không còn tồn tại.
Phong Thiên… Phong Thiên… đúng như cái tên mà chủ nhân sáng tạo ra đã đặt cho nó. Đất trời lúc này còn chẳng lo nổi bản thân mình, làm sao có thể trợ giúp người khác.
Bạch Chấn Long trong lòng như nổi lên ngợp trời sóng lớn, lão dường như có cảm giác thế giới quan của mình vừa bị phá vỡ, mọi chuyện dường như chưa bao giờ giống như lão nghĩ.
Chỉ là dù kinh hãi, nhưng lão cũng không thể đứng im chờ chết. Trong chớp mắt xuất ra một thanh đao pháp khí, lão điên cuồng thúc dục bổ thẳng lên trời cao. Tuy không dùng được lực lượng trời đất nữa, nhưng lão vẫn còn Nguyên khí, với tu vi của lão, có lẽ có thể chống đỡ được một chiêu khủng khiếp này.
- …Lạc Địa!
Cố Sở như một đạo thần hà từ trời cao phách xuống, Phong Thiên Lạc Địa Kích trong tay một đường đâm thẳng, không có gì không phá, đem bốn phương không gian xung quanh nổ vụn, xuyên thủng đất trời.
- Đùng đùng… uỳnh.
Như là bầu trời run rẩy, đại địa nổ tung, vô tận năng lượng hủy diệt tràn ngập, hạo hạo đãng đãng tựa sóng lớn cuộn trào lan tràn ra tứ phía, đem cái địa phương này gần như hủy diệt, toàn bộ Thiên Nguyên đại lục cũng lâm vào chấn động không ngừng.
Tất cả các sinh linh trên đại lục lúc này đều có thể cảm nhận được sự rung động khủng khiếp ấy. Nhưng chỉ có những tồn tại đỉnh cấp mới có thể cảm giác ra được, đây là xung động phát ra từ một cuộc chiến. Một cuộc chiến khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải cảm thấy rùng rợn và lạnh lẽo, siêu cấp đại chiến.
Cũng may là vùng không gian nơi đây sớm bị phong cấm, nên năng lượng dư ba không thể lan ra ngoài. Nếu không đừng nói là khu vực này, mà ngay cả Thiên Nguyên thành rộng lớn cũng phải nát tan thành bụi phấn, hủy diệt đến không còn gì.
Âm thanh đùng đùng còn vang vọng, mãi đến gần một phút sau mới chấm dứt, không gian đột nhiên trở nên yên ắng đến lạ thường. Phía trên bầu trời, phù văn đã sớm không còn nữa, trở lại trạng thái trong xanh như ban đầu. Nếu chẳng phải còn hiện trường tan hoang ở phía dưới, người ta còn nghĩ khi nãy có phải là ảo ảnh hay không đấy.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, vẫn không có chuyện gì phát sinh. Đám người quan chiến phương xa bắt đầu trở nên tò mò, bất chấp nguy hiểm đánh liều chạy tới thăm dò. Chỉ là năng lượng dư ba vẫn còn tồn tại rất nhiều, nên bọn họ không dám tiếp cận quá gần, mà chỉ dám đứng ở ven bên ngoài nhìn vào.
Qua lớp khói bụi mờ ảo đan xen từng luồng năng lượng hỗn loạn, người ta mơ hồ nhìn thấy một cái bóng người lơ lửng trên không. Dáng người cực kỳ chật vật, quần áo rách nát. Thậm chí ở vai bên phải, cánh tay đã bị chém đứt rời, máu tươi văng ra tung tóe.
Chuyện này khiến cho không ít người nghi hoặc khó hiểu, bởi vì đáng lẽ ra ở cấp độ như người này, hoàn toàn có thể dùng pháp thuật cầm máu. Vậy mà kẻ này lại không có đi sử dụng để cho máu chảy như thế, hay là hắn không thể ngăn được máu chảy?
Cứ như thế, người ta lại tiếp tụng buông thần thức ra, muốn xem xem người còn lại như thế nào. Nhưng tìm kiếm mấy hồi, vẫn không nhìn thấy một ai khác. Có lẽ kẻ kia đã rời đi từ lâu rồi.
Người còn ở lại, đang đứng lơ lửng kia không ai khác chính là Bạch Chấn Long.
Lão đứng lơ lửng nơi đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xa xa không có hành động gì, khuôn mặt lành lạnh nhìn không ra cảm xúc, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Hôm nay lão bị một tên tu sỹ kém mình một bước chặt đứt một cánh tay. Đó là một sự nhục nhã, là một vết nhơ mà cả đời lão không thể nào xóa đi được.
Vươn cánh tay còn lại về phía trước vẫy nhẹ, từ phương xa cách lão khoảng chừng mấy trăm mét vụt tới một thứ đồ vật thon dài. Lại gần mới rõ, hóa ra là một cánh tay đầy máu, nơi bắp tay vết cắt ngọt lịm, có lẽ là bị một thứ gì đó cực kỳ sắc bén chém rơi.
Điều kỳ lạ là, đây lại là một cánh tay trái.
Tác giả :
Đình Kiên