Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 131: Hoàng Thiên nhập ma
Tên thiếu niên ra tay với Hoàng Thiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn đường đường là một trong mười thiếu niên mạnh nhất của Học Viện Hoàng Gia, danh tiếng không hề nhỏ. Vậy mà hôm nay ra tay với một tên nhà quê không tên không tuổi, lại không thể làm tổn thương người ta, chẳng khác nào bị ăn một cái tát lên mặt. Đây là sự sỉ nhục khó mà chấp nhận được, khiến danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng không nhỏ đấy.
- Không nghĩ lại có thể đứng lên a! Ta xem thường ngươi rồi.
Trên mặt nhếch lên ý cười đậm đặc, ánh mắt hắn có chút âm độc nhìn về phía Hoàng Thiên. Hắn biết kẻ trước mắt này không hề tầm thường chút nào, thậm chí còn mạnh không kém gì hắn đấy. Chỉ là trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể để mất thể diện mà nhún nhường được.
Lại nhìn vào Thiên Kiếm đang bay quanh người Hoàng Thiên, ánh mắt của hắn lóe lên sự tham lam. Thanh kiếm này không ngờ lại có thể tự động ngự không bay quanh thiếu niên kia như thế, tuyệt đối là một cái pháp bảo quý hiếm a.
- Để lại thanh kiếm kia, ta tha ngươi một mạng.
Nhìn ra được sự đặc biệt của thanh kiếm này, hắn liền nổi lên dã tâm chiếm đoạt. Trong mắt của hắn, một người quê mùa như Hoàng Thiên không xứng đáng có được bảo vật như thế.
Lời của hắn nói ra, Hoàng Thiên còn chưa có phản ứng gì, Thiên Kiếm đang bay quanh người hắn đã xảy ra biến hóa. Một cỗ khí thế bá vương và sát khí khủng bố như bùng nổ ra, đem cả thế giới này đạp xuống hố sâu. Quanh thân kiếm bộc phát ra hắc khí ngợp trời, đem toàn bộ không gian nhấn chìm. Cả bầu trời như bị tước đoạt đi ánh sáng, trở nên hắc ám tối mù. Từng luồng khí thế khủng bố bành trướng và lan rộng với một tốc độ khủng khiếp, khiến đất trời này tựa như đang tận thế….
Tên thiếu niên ngu ngốc này, hôm nay đã mắc phải hai sai lầm cực lớn. Một là ra tay với Hoàng Thiên khi mà hắn đang không kiểm soát được tâm trí, hai là chà đạp lên tôn nghiêm không thể xâm phạm của Thiên Kiếm.
Hôm nay không có ai có thể cứu được hắn.
Một đám người bị lực lượng khủng bố đó ép cho quỳ rạp xuống đất, máu tươi chảy ồ ra từ thất khiếu, thê thảm vô cùng. Bọn chúng ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang xảy ra, trong lòng càng thêm hãi hùng khiếp vía. Tất cả bọn chúng trong đầu đều xuất hiện một cỗ rét lạnh và tuyệt vọng, hôm nay chúng chọc phải thứ gì vậy.
Thiên Kiếm bộc phát ngày càng thêm khủng bố, như muốn đem cả thế giới đều đánh nát. Trời quay đất cuồng, thinh không thất sắc. Nơi bầu trời bắt đầu không chịu được nữa, xuất hiện những vết nứt không gian chạy dài, đen ngòm hỗn loạn. Mãi tới khi Hoàng Thiên vươn tay nắm lấy, mới khiến nó ổn định trở lại một chút, những dị biến kia mới chầm chậm tan biến.
Đưa tay lên vuốt ve thân kiếm, tựa như đang an ủi, lại tựa như đang khuyên bảo nó. Kẻ ra tay với hắn, kẻ xúc phạm Thiên Kiếm, không có tư cách tiếp tục sống trên đời này. Chỉ là, giết chết những kẻ đó không cần phải dùng tới Thiên Kiếm, máu của những kẻ đó, không xứng để vấy lên nó, bọn chúng không xứng.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng, gằn lên trong cổ họng:
- Các ngươi chết đi thôi!
Thanh âm của hắn rõ ràng rất trầm ấm, nhưng nghe vào trong tai lại rét lạnh tựa như thông điệp của thần chết. Chỉ vài chữ ngắn gọn, lại khiến một đám người tâm hồn trở nên lạnh buốt, thất sắc lui về phía sau.
Trong một thoáng chốc mà thôi, thế giới vừa mới lấy lại được chút ánh sáng, lại lần nữa chìm trong bóng tối tà ác, chìm trong ma khí ngợp trời. Nhìn vào tròng mắt đen nhánh của Hoàng Thiên, tất cả mọi người đều không nhịn được mà run rẩy dữ dội, giống như bị sét đánh vậy.
Tên thiếu niên kia trong lòng kinh hãi tột cùng, khóe môi mấp máy không nói nên lời. Đôi mắt tà ác của Hoàng Thiên dán chặt vào thân thể, khiến hắn có cảm giác bản thân đang rơi vào địa ngục đẫm máu. Một đôi ánh mắt lại cho hắn cảm giác có thể nổ tan xác mà chết.
- Mẹ kiếp, tiểu tử ngông cuồng. Đi chết đi…
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cũng như không thể trơ mắt chịu chết như thế, hắn bất chấp hậu quả ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, lần nữa đánh ra một chưởng. Sức mạnh của một chưởng này không chỉ gấp mấy lần khi nãy, trên đường đi cuồn cuộn hình thành một đao ảnh đáng sợ. Tựa như có thể chém đứt bất cứ thứ gì nó quét qua.
Hoàng Thiên vẫn cứ thế đứng im không hề nhúc nhích, quanh thân như có như không hình thành một tầng khí lãng ngăn chặn lại công kích, bộc phát ra va chạm mãnh liệt.
Ầm!
Sóng cực chấn phát ra, công kích của tên thiếu niên mạnh mẽ là thế, nhưng lại không thể nào tổn thương được Hoàng Thiên, thậm chí đến khí lãng phòng ngự cũng không thể phá nổi.
Hoàng Thiên ánh mắt không hề che giấu sự độc ác, nhếch môi cười một cách quỷ dị. Bước chân của hắn tỏa ra gợn sóng biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước mắt của tên thiếu niên kia, vươn tay chộp lấy cổ của hắn.
Không kịp phản ứng, không thể nào phản kháng. Tên thiếu niên bị hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất, giãy giụa trong tuyệt vọng. Máu tươi chầm chậm rỉ qua khóe miệng của hắn, nơi cổ họng bị bóp chặt đến biến dạng, vang lên tiếng răng rắc dọa người. Hắn đau đớn như chết đi sống lại, mỗi một bộ phận trên mặt, mỗi một chỗ cơ thịt đều đang co giật dữ dội.
Phốc một tiếng, chiếc cổ của hắn bị Hoàng Thiên mạnh mẽ bóp nát, đầu lâu lìa ra lăn long lóc trên nền đá, máu tươi bắn tung tóe. Một cái thiên kiêu của Học Viện Hoàng Gia cứ như thế chết đi, bị người bóp chết nhẹ nhàng, không thể nào phản kháng.
Nhìn cái đầu đầy máu đang lăn trên đường, Hoàng Thiên bật cười ha hả như một tên điên. Tâm trí của hắn vẫn còn hỗn loạn, thế giới trước mắt hắn vẫn vô nghĩa và mịt mờ như thế. Nhưng mà sau khi giết người, lại xuất hiện cảm giác thực khác lạ. Cơn đau trong cơ thể dịu dần đi, hóa ra cảm giác giết người lại thoải mái như thế.
Trước đây, khi hắn lần đầu tiên giết người, trong lòng hắn khó chịu. Khi hắn lần thứ hai giết người, hắn cảm thấy hối hận. Lần thứ ba giết người, hắn cảm thấy bình thường. Còn hôm nay, hắn lần thứ tư giết người, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, thậm chí là hưng phấn.
Hôm nay phần Ma trong huyết mạch của hắn đã bị đánh thức hoàn toàn, không có bị áp chế, không có bị yếu thế so với Thần nữa.
Phải chăng hắn đã thay đổi, phải chăng hắn đã nhập Ma!
Phải chăng Ma một khi thức tỉnh, thì chỉ có chết chóc và hủy diệt.
Chỉ có thực sự lâm vào trạng thái này của hắn, mới có thể hiểu rõ chữ Ma đó là đáng sợ cỡ nào.
Trên cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên Ma Thần Khí hình thành ngày một nhiều, tỏa ra quang mang mãnh liệt chói mắt, lực lượng mà nó hàm ẩn mạnh mẽ hơn trước đây đâu chỉ ngàn vạn lần.
Đám người còn lại hét lên sợ hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trong mắt của chúng lúc này, Hoàng Thiên không khác gì một ác ma, một con quỷ khát máu. Trong đầu của chúng lúc này, không có một suy nghĩ nào khác ngoài ý niệm chạy trốn.
Nhưng mà bỏ chạy ư, bọn chúng có thể sao, không có một kẻ nào có thể thoát được cả.
Tay phải vươn lên, Hoàng Thiên đánh ra một chiêu Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm. Chỉ thấy hai kẻ đáng thương đang bỏ chạy đôi mắt trợn lên trong sợ hãi, ngửa mặt lên trời té xuống, chết ngay tại chỗ.
Cũng cùng lúc đó, ở phía bên kia, cô gái khi nãy còn đang kiêu ngạo cười nhạo Hoàng Thiên, lúc này lại trốn chạy như chó nhà có tang. Chỉ là còn chưa có được bao xa, một đạo kiếm ảnh đã vụt tới đâm xuyên qua ngực ả rồi nổ tung, máu thịt văng ra tứ tung trên mặt đất, chết không toàn thây.
Từng người, từng người cứ như thế mất mạng, mỗi kẻ đều chết dưới một hình thức khác nhau, có chăng giống nhau ở chỗ cực kỳ tàn khốc và nhanh chóng.
“Thiên Đạo… Thiên Đạo… mi muốn Hoàng Thiên hoặc là Thần, hoặc là Ma, muốn hắn từ bỏ đạo của bản thân mình. Có lẽ mi đang thành công rồi đấy. Hắn đang thay đổi, hắn đã lựa chọn… hắn là Ma.”
Bóp nát đầu của một tên thiếu niên, Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, như đang cười nhạo vạn vật sinh linh, cười nhạo đất trời càn khôn, hay cười nhạo chính bản thân mình.
Một hồi sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nơi đó chỉ còn lại một người còn sống, là một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi. Nàng bị tràng cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây ngốc, chạy cũng không dám chạy nữa.
Con ngươi của nàng co rút lại dữ dội, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch kịch liệt đến mức đau đớn khôn cùng. Nàng rất muốn gào lên, rất muốn quỳ lạy van xin hắn tha cho mình. Nhưng mà yết hầu lại như bị nghẹn lại, không thể nào phát ra âm thanh. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang chầm chậm bước tới, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và khát máu của hắn, nàng lâm vào trong tuyệt vọng.
- Thiên!
Ngay khi mà bàn tay của Hoàng Thiên sắp vung tới đầu của thiếu nữ kia, sắp tước đi tính mạng của nàng thì một thanh âm nhẹ nhàng bất chợt vang lên bên tai hắn, khiến tâm trí đang hỗn loạn của hắn xuất hiện một tia thanh tỉnh hiếm có.
Đằng sau hắn không xa, Thiên Phương hai khóe mắt đã đỏ ửng, đau lòng nhìn hắn.
Sững sờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc ấy, Hoàng Thiên thân thể có chút run run. Thiên Phương, tại sao nàng lại có mặt tại nơi này, tại sao vẻ mặt của nàng lại đau khổ như thế?
Càng nhìn vào nàng, tâm trí của hắn càng thêm ổn định và tỉnh táo trở lại, mãi một hồi sau hắn mới nhìn ra được hiện trường đầy máu, nhìn xác người la liệt khắp nơi, nhìn bàn tay mình nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ánh mắt của hắn kinh sợ, thân thể hắn run rẩy. Hắn đang làm gì thế này?
Hắn giết người sao? Những người này là do hắn giết sao? Hắn tại sao lại giết người rồi, tại sao?
Những cơn đau từ trong trí óc liên tục truyền đến, dữ dội đến vô cùng, tim hắn đập ngày càng nhanh hơn. Quỳ phục xuống nền đất, hắn ôm lấy đầu mình gào lên trong kinh sợ tột cùng, nước mắt lần nữa rơi xuống, thấm ướt trên mặt đá.
- Không nghĩ lại có thể đứng lên a! Ta xem thường ngươi rồi.
Trên mặt nhếch lên ý cười đậm đặc, ánh mắt hắn có chút âm độc nhìn về phía Hoàng Thiên. Hắn biết kẻ trước mắt này không hề tầm thường chút nào, thậm chí còn mạnh không kém gì hắn đấy. Chỉ là trước mặt nhiều người như thế, hắn không thể để mất thể diện mà nhún nhường được.
Lại nhìn vào Thiên Kiếm đang bay quanh người Hoàng Thiên, ánh mắt của hắn lóe lên sự tham lam. Thanh kiếm này không ngờ lại có thể tự động ngự không bay quanh thiếu niên kia như thế, tuyệt đối là một cái pháp bảo quý hiếm a.
- Để lại thanh kiếm kia, ta tha ngươi một mạng.
Nhìn ra được sự đặc biệt của thanh kiếm này, hắn liền nổi lên dã tâm chiếm đoạt. Trong mắt của hắn, một người quê mùa như Hoàng Thiên không xứng đáng có được bảo vật như thế.
Lời của hắn nói ra, Hoàng Thiên còn chưa có phản ứng gì, Thiên Kiếm đang bay quanh người hắn đã xảy ra biến hóa. Một cỗ khí thế bá vương và sát khí khủng bố như bùng nổ ra, đem cả thế giới này đạp xuống hố sâu. Quanh thân kiếm bộc phát ra hắc khí ngợp trời, đem toàn bộ không gian nhấn chìm. Cả bầu trời như bị tước đoạt đi ánh sáng, trở nên hắc ám tối mù. Từng luồng khí thế khủng bố bành trướng và lan rộng với một tốc độ khủng khiếp, khiến đất trời này tựa như đang tận thế….
Tên thiếu niên ngu ngốc này, hôm nay đã mắc phải hai sai lầm cực lớn. Một là ra tay với Hoàng Thiên khi mà hắn đang không kiểm soát được tâm trí, hai là chà đạp lên tôn nghiêm không thể xâm phạm của Thiên Kiếm.
Hôm nay không có ai có thể cứu được hắn.
Một đám người bị lực lượng khủng bố đó ép cho quỳ rạp xuống đất, máu tươi chảy ồ ra từ thất khiếu, thê thảm vô cùng. Bọn chúng ngây ngốc nhìn cảnh tượng đang xảy ra, trong lòng càng thêm hãi hùng khiếp vía. Tất cả bọn chúng trong đầu đều xuất hiện một cỗ rét lạnh và tuyệt vọng, hôm nay chúng chọc phải thứ gì vậy.
Thiên Kiếm bộc phát ngày càng thêm khủng bố, như muốn đem cả thế giới đều đánh nát. Trời quay đất cuồng, thinh không thất sắc. Nơi bầu trời bắt đầu không chịu được nữa, xuất hiện những vết nứt không gian chạy dài, đen ngòm hỗn loạn. Mãi tới khi Hoàng Thiên vươn tay nắm lấy, mới khiến nó ổn định trở lại một chút, những dị biến kia mới chầm chậm tan biến.
Đưa tay lên vuốt ve thân kiếm, tựa như đang an ủi, lại tựa như đang khuyên bảo nó. Kẻ ra tay với hắn, kẻ xúc phạm Thiên Kiếm, không có tư cách tiếp tục sống trên đời này. Chỉ là, giết chết những kẻ đó không cần phải dùng tới Thiên Kiếm, máu của những kẻ đó, không xứng để vấy lên nó, bọn chúng không xứng.
Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt trở nên đáng sợ vô cùng, gằn lên trong cổ họng:
- Các ngươi chết đi thôi!
Thanh âm của hắn rõ ràng rất trầm ấm, nhưng nghe vào trong tai lại rét lạnh tựa như thông điệp của thần chết. Chỉ vài chữ ngắn gọn, lại khiến một đám người tâm hồn trở nên lạnh buốt, thất sắc lui về phía sau.
Trong một thoáng chốc mà thôi, thế giới vừa mới lấy lại được chút ánh sáng, lại lần nữa chìm trong bóng tối tà ác, chìm trong ma khí ngợp trời. Nhìn vào tròng mắt đen nhánh của Hoàng Thiên, tất cả mọi người đều không nhịn được mà run rẩy dữ dội, giống như bị sét đánh vậy.
Tên thiếu niên kia trong lòng kinh hãi tột cùng, khóe môi mấp máy không nói nên lời. Đôi mắt tà ác của Hoàng Thiên dán chặt vào thân thể, khiến hắn có cảm giác bản thân đang rơi vào địa ngục đẫm máu. Một đôi ánh mắt lại cho hắn cảm giác có thể nổ tan xác mà chết.
- Mẹ kiếp, tiểu tử ngông cuồng. Đi chết đi…
Không thể chịu đựng thêm được nữa, cũng như không thể trơ mắt chịu chết như thế, hắn bất chấp hậu quả ngưng tụ toàn bộ lực lượng của mình, lần nữa đánh ra một chưởng. Sức mạnh của một chưởng này không chỉ gấp mấy lần khi nãy, trên đường đi cuồn cuộn hình thành một đao ảnh đáng sợ. Tựa như có thể chém đứt bất cứ thứ gì nó quét qua.
Hoàng Thiên vẫn cứ thế đứng im không hề nhúc nhích, quanh thân như có như không hình thành một tầng khí lãng ngăn chặn lại công kích, bộc phát ra va chạm mãnh liệt.
Ầm!
Sóng cực chấn phát ra, công kích của tên thiếu niên mạnh mẽ là thế, nhưng lại không thể nào tổn thương được Hoàng Thiên, thậm chí đến khí lãng phòng ngự cũng không thể phá nổi.
Hoàng Thiên ánh mắt không hề che giấu sự độc ác, nhếch môi cười một cách quỷ dị. Bước chân của hắn tỏa ra gợn sóng biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước mắt của tên thiếu niên kia, vươn tay chộp lấy cổ của hắn.
Không kịp phản ứng, không thể nào phản kháng. Tên thiếu niên bị hắn nhấc bổng lên khỏi mặt đất, giãy giụa trong tuyệt vọng. Máu tươi chầm chậm rỉ qua khóe miệng của hắn, nơi cổ họng bị bóp chặt đến biến dạng, vang lên tiếng răng rắc dọa người. Hắn đau đớn như chết đi sống lại, mỗi một bộ phận trên mặt, mỗi một chỗ cơ thịt đều đang co giật dữ dội.
Phốc một tiếng, chiếc cổ của hắn bị Hoàng Thiên mạnh mẽ bóp nát, đầu lâu lìa ra lăn long lóc trên nền đá, máu tươi bắn tung tóe. Một cái thiên kiêu của Học Viện Hoàng Gia cứ như thế chết đi, bị người bóp chết nhẹ nhàng, không thể nào phản kháng.
Nhìn cái đầu đầy máu đang lăn trên đường, Hoàng Thiên bật cười ha hả như một tên điên. Tâm trí của hắn vẫn còn hỗn loạn, thế giới trước mắt hắn vẫn vô nghĩa và mịt mờ như thế. Nhưng mà sau khi giết người, lại xuất hiện cảm giác thực khác lạ. Cơn đau trong cơ thể dịu dần đi, hóa ra cảm giác giết người lại thoải mái như thế.
Trước đây, khi hắn lần đầu tiên giết người, trong lòng hắn khó chịu. Khi hắn lần thứ hai giết người, hắn cảm thấy hối hận. Lần thứ ba giết người, hắn cảm thấy bình thường. Còn hôm nay, hắn lần thứ tư giết người, trong lòng cảm thấy thật thoải mái, thậm chí là hưng phấn.
Hôm nay phần Ma trong huyết mạch của hắn đã bị đánh thức hoàn toàn, không có bị áp chế, không có bị yếu thế so với Thần nữa.
Phải chăng hắn đã thay đổi, phải chăng hắn đã nhập Ma!
Phải chăng Ma một khi thức tỉnh, thì chỉ có chết chóc và hủy diệt.
Chỉ có thực sự lâm vào trạng thái này của hắn, mới có thể hiểu rõ chữ Ma đó là đáng sợ cỡ nào.
Trên cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên Ma Thần Khí hình thành ngày một nhiều, tỏa ra quang mang mãnh liệt chói mắt, lực lượng mà nó hàm ẩn mạnh mẽ hơn trước đây đâu chỉ ngàn vạn lần.
Đám người còn lại hét lên sợ hãi, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trong mắt của chúng lúc này, Hoàng Thiên không khác gì một ác ma, một con quỷ khát máu. Trong đầu của chúng lúc này, không có một suy nghĩ nào khác ngoài ý niệm chạy trốn.
Nhưng mà bỏ chạy ư, bọn chúng có thể sao, không có một kẻ nào có thể thoát được cả.
Tay phải vươn lên, Hoàng Thiên đánh ra một chiêu Nhất Kiếm Diệt Chân Tâm. Chỉ thấy hai kẻ đáng thương đang bỏ chạy đôi mắt trợn lên trong sợ hãi, ngửa mặt lên trời té xuống, chết ngay tại chỗ.
Cũng cùng lúc đó, ở phía bên kia, cô gái khi nãy còn đang kiêu ngạo cười nhạo Hoàng Thiên, lúc này lại trốn chạy như chó nhà có tang. Chỉ là còn chưa có được bao xa, một đạo kiếm ảnh đã vụt tới đâm xuyên qua ngực ả rồi nổ tung, máu thịt văng ra tứ tung trên mặt đất, chết không toàn thây.
Từng người, từng người cứ như thế mất mạng, mỗi kẻ đều chết dưới một hình thức khác nhau, có chăng giống nhau ở chỗ cực kỳ tàn khốc và nhanh chóng.
“Thiên Đạo… Thiên Đạo… mi muốn Hoàng Thiên hoặc là Thần, hoặc là Ma, muốn hắn từ bỏ đạo của bản thân mình. Có lẽ mi đang thành công rồi đấy. Hắn đang thay đổi, hắn đã lựa chọn… hắn là Ma.”
Bóp nát đầu của một tên thiếu niên, Hoàng Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, như đang cười nhạo vạn vật sinh linh, cười nhạo đất trời càn khôn, hay cười nhạo chính bản thân mình.
Một hồi sau, hắn mới nghiêng đầu nhìn về phía sau. Nơi đó chỉ còn lại một người còn sống, là một thiếu nữ khoảng chừng đôi mươi. Nàng bị tràng cảnh trước mắt dọa sợ đến ngây ngốc, chạy cũng không dám chạy nữa.
Con ngươi của nàng co rút lại dữ dội, trái tim trong lồng ngực đập bình bịch kịch liệt đến mức đau đớn khôn cùng. Nàng rất muốn gào lên, rất muốn quỳ lạy van xin hắn tha cho mình. Nhưng mà yết hầu lại như bị nghẹn lại, không thể nào phát ra âm thanh. Nhìn thấy Hoàng Thiên đang chầm chậm bước tới, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và khát máu của hắn, nàng lâm vào trong tuyệt vọng.
- Thiên!
Ngay khi mà bàn tay của Hoàng Thiên sắp vung tới đầu của thiếu nữ kia, sắp tước đi tính mạng của nàng thì một thanh âm nhẹ nhàng bất chợt vang lên bên tai hắn, khiến tâm trí đang hỗn loạn của hắn xuất hiện một tia thanh tỉnh hiếm có.
Đằng sau hắn không xa, Thiên Phương hai khóe mắt đã đỏ ửng, đau lòng nhìn hắn.
Sững sờ nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc ấy, Hoàng Thiên thân thể có chút run run. Thiên Phương, tại sao nàng lại có mặt tại nơi này, tại sao vẻ mặt của nàng lại đau khổ như thế?
Càng nhìn vào nàng, tâm trí của hắn càng thêm ổn định và tỉnh táo trở lại, mãi một hồi sau hắn mới nhìn ra được hiện trường đầy máu, nhìn xác người la liệt khắp nơi, nhìn bàn tay mình nhuộm đỏ bởi máu tươi. Ánh mắt của hắn kinh sợ, thân thể hắn run rẩy. Hắn đang làm gì thế này?
Hắn giết người sao? Những người này là do hắn giết sao? Hắn tại sao lại giết người rồi, tại sao?
Những cơn đau từ trong trí óc liên tục truyền đến, dữ dội đến vô cùng, tim hắn đập ngày càng nhanh hơn. Quỳ phục xuống nền đất, hắn ôm lấy đầu mình gào lên trong kinh sợ tột cùng, nước mắt lần nữa rơi xuống, thấm ướt trên mặt đá.
Tác giả :
Đình Kiên