Ma Thần Hoàng Thiên
Chương 119: Kiếm Ma (hạ)
Ở tràng chiến đấu bên dưới, không có một ai biết được sự xuất hiện của người thanh niên thần bí, mà hoàn toàn tập trung vào ba thân ảnh đang đánh nhau.
Cổ Huyền thật sự rất thảm rồi, hai tên biến thái này càng đánh càng mạnh, khiến hắn khó mà chống đỡ được nữa. Khuôn mặt của hắn đã sớm bầm tím sưng húp cả lên, mái tóc ban đầu vốn được cột gọn gàng, lúc này xõa ra rối tung, phủ dài lên bờ vai của hắn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa một lần nào thê thảm đến mức này.
Trong lòng của hắn bây giờ thậm chí còn không thể dậy lên được sự tức giận, mà chỉ có sợ hãi và hối hận. Hối hận đã chọc phải mấy tên sát tinh này.
- Hây a!
Anh Vũ hô lên một tiếng, thân thể tựa như một con thần điêu, từ trên trời phóng vụt xuống. Đả Thần Bổng được hai tay nắm chặt, hóa lớn gấp mấy chục lần, liệt diễm bừng bừng bốc cháy, hung hăng hướng về đầu của Cổ Huyền mà nện tới.
Lại là một chiêu này, nhưng uy lực của nó không chỉ tăng lên gấp hai lần, bởi vì Anh Vũ đã bắt đầu nắm bắt được sự huyền diệu của nó, thúc dục càng thêm mạnh mẽ. Thực sự phải công nhận, Cổ Huyền là một đối tượng thí luyện rất tốt.
Bị động đón đỡ, Cổ Huyền hai tay nắm hai đầu trường côn vung lên ngăn cản. Trong chớp mắt va chạm, chân phải của hắn bộc phát toàn bộ lực lượng còn lại quét mạnh lên bên trên, hướng về thân thể của Anh Vũ mà đá.
Một cước này nếu đá trúng người Anh Vũ, tuyệt đối có thể khiến hắn thụ thương không nhẹ. Mà Anh Vũ thân thể còn đang lăng không, làm sao có thể tránh được.
- Bụp!
Ngay khi mà một cước của Cổ Huyền sắp đá vào bụng của Anh Vũ, thì một thanh âm kỳ lạ phát ra. Cả thân thể của hắn chợt run lên vì đau đớn, toàn bộ khí lực gần như tiêu tán không còn. Trên khuôn mặt sưng húp lúc này tái mét một mảnh, nhăn nhó khó coi, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, có thể thấy được hắn đang chịu một nỗi đau đớn như thế nào.
- Bụp… bụp… bụp…
Lại tiếp tục có vài âm thanh như thế vang lên, chỉ thấy ngay trước mặt hắn, Hàn Lâm vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hai môi bặm chặt lại với nhau, một chân chống trụ, một chân còn lại đang liên tục phóng thẳng vào hạ bộ của hắn, cứ như gà mổ thóc vậy.
Đau! Là cảm giác duy nhất của hắn lúc này. Nơi hạ bộ giữa hai chân liên tục truyền đến những cơn đau đến thấu tim gan, khiến cơ thể của hắn nhất thời mất đi toàn bộ khí lực, nhũn ra như bùn đất.
Ngay lúc đó, Anh Vũ đã lấy vai của Hàn Lâm làm điểm tựa, bật mạnh một vòng ba trăm sáu mươi độ ra đằng sau hắn, Đả Thần Bổng không hề chậm trễ nện vào đôi bờ mông, khiến cho y phục rách toác một mảng, lộ ra chiếc quần cộc thêu hình kim long lấp lánh, gió lạnh thốc qua.
Cổ Huyền lúc này nào còn khí lực gì nữa, bị đánh bay đi như bịch cát, văng tận ra mười mấy mét tạo thành một hố đất sâu, đất đá toán loạn.
Toàn bộ mọi người quan chiến đều triệt để im lặng, vừa kinh sợ vừa buồn cười. Cổ Huyền là con trai duy nhất của Cổ Ất đại đế a, có khi nào hôm nay Cổ Huyền Thiên Triều đoạn tử đoạn tôn ở đây không!
Không lâu sau đó, khói bụi tan dần hiển lộ ra thân ảnh của Cổ Huyền, chật vật không thể tả. Hắn nằm duỗi thẳng úp mặt dưới hố sâu, quần áo tả tơi rách nát. Hai tay bất chi bất giác ôm lấy vùng hạ bộ không buông, có lẽ là đau lắm. Nổi bật nhất là khu vực bờ mông, y phục bị xé toang lộ ra chiếc quần cộc hộ thể bó sát, lấp lánh kim quang.
Hắn nằm đó bất động, không biết có còn tỉnh hay đã ngất, nhưng tuyệt nhiên không còn khí lực để đứng lên nữa rồi.
Anh Vũ cùng Hàn Lâm chậm dãi tiến lại, quan sát hắn một hồi, sau đó cười hắc hắc nói:
- Thế này thì cha hắn vẫn nhận ra được, phải tẩn thêm mấy quả mới được.
Lời của hắn nói ra khiến xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn tới, đánh người ta bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn muốn đánh nữa sao?
Tất nhiên là Anh Vũ chỉ nói đùa mà thôi, nhưng lại khiến khuôn mặt bầm tím của Cổ Huyền đang úp dưới nền đất bất giác giật giật vài cái, không biết có phải vì đã nghe được mấy lời này hay không.
Hàn Lâm gãi gãi đầu vài cái, sau đó e dè hỏi:
- Này! Hồi nãy ta đá hơi mạnh thì phải, không biết…
Hóa ra là tên này đang sợ đây, khi nãy hăng quá đá liên tục mấy phát, chẳng may phế bỏ Cổ Huyền thì rắc rối to.
- Yên tâm đi! Tên này có Quần Cộc Kim Long hộ thể, chỉ đau một chút thôi, không phế được đâu.
Đúng lúc này thì bên cạnh bọn hắn vang lên thanh âm của Cẩu Thủ, con khỉ mặt chó này không biết tự lúc nào đã chạy tới, đứng ngay bên cạnh Cổ Huyền.
- Được rồi, mau giúp ta một tay đi.
Trong chớp mắt, nó nhảy vọt lên bờ mông của Cổ Huyền, đi đi lại lại mấy lần như đang suy tính cái gì đó, nói vọng ra với hai người.
Rất nhanh thôi, nó liền hành động rồi, lại khiến cho toàn bộ mọi người đều phải kinh ngạc há miệng hết cỡ, không nói nên lời.
- Này này! Ngươi đang làm cái gì thế?
Anh Vũ trợn mắt hô lên, vì hắn nhìn thấy con khỉ này đang khom lưng, luồn tay vào trong vết rách của y phục, nắm lấy cạp quần của Cổ Huyền mà kéo xuống.
- Còn làm cái gì nữa, mau giúp bản hầu một tay. Cái quần cộc này là hàng xịn a.
Không ai nói nên lời nữa rồi, chỉ có nội tâm đang không ngừng chửi lớn:
- Vô Sỉ! Đệ nhất vô sỉ!
- Đê tiện! Con bà nó đê tiện.
Khóe môi Anh Vũ co giật không ngừng, hôm nay hắn mới có thể hoàn toàn cảm nhận được sự khốn nạn của con khỉ này. Tuyệt đối đi khắp thiên hạ không địch thủ. Con khỉ này đã phá vỡ toàn bộ nhật thức của mọi người về loài khỉ, vượt qua chuẩn mực của sự mặt dày và đê tiện.
Một màn trước mắt này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời.
- Còn ngây người ra đó làm gì, nhanh lại đây, thằng này mông to khó cởi quá.
Vật lộn một hồi, Cẩu Thủ vẫn không thể nào thực hiện được mục đích của mình, nó đạp ba bốn cái vào mông của Cổ Huyền tức giận nói.
Mẹ nó! Đây có còn là khỉ nữa không a?
- Con bà nhà ngươi mông mới to!
Đúng vào lúc này, thì Cổ Huyền bật dậy rồi, hắn gào lên vì tức giận, thậm chí trong giọng nói còn có thể cảm nhận được sự ấm ức nữa. Hắn ban đầu là giả ngất đi, để Anh Vũ cùng Hàn Lâm ngừng tay đấy, vậy mà tự dưng mọc ở đâu ra con khỉ khốn kiếp này, đòi cởi quần của hắn, còn dám chê mông hắn to nữa, không thể nhịn được nữa rồi. Hôm nay tuyệt đối là cả đời hắn không thể nào quên, quá mức nhục nhã.
Cẩu Thủ bị bất ngờ ngã lăn ra, lộn nhào mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Nó nhìn Cổ Huyền thốt lên:
- Ơ! Thế là vẫn còn tỉnh à?
Cổ Huyền điên tiết lắm rồi, hắn vươn mình tới chộp lấy cổ của Cẩu Thủ mà siết thật chặt, nghiến răng nói:
- Tỉnh con bà ngươi, con khỉ mặt chó.
Cẩu Thủ bị hắn chộp phải, bóp đau đến hai mắt long sòng sọc. Trong tay biến ra một cây búa lớn, phang thẳng vào mặt của Cổ Huyền, sau đó nhảy vọt ra ngoài cười đê tiện:
- Tỉnh hay ngất cũng thế thôi? Cái quần này hôm nay bản hầu chấm rồi, đừng có mà chống cự.
Thực sự là không còn một lời nào để nói về nó nữa, mọi người xung quanh đều chết lặng cả rồi. Kể cả Hoàng Thiên, Anh Vũ, Hàn lâm, cũng chỉ biết nhìn nó mà thôi.
Hoàng Thiên nội tâm thực sự không biết diễn tả như thế nào nữa, hắn đang định quát lui Cẩu Thủ thì không gian xung quanh vang lên tiếng hừ lạnh.
Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện khiến cho Cẩu Thủ bật ngược ra ngoài xa, nếu không phải thân thể nó đặc thù thì chỉ sợ đã bị đánh chết rồi. Một cái lão giả lăng không xuất hiện bên cạnh Cổ Huyền, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua ba người Hoàng Thiên, và cả con khỉ khốn nạn kia nữa.
Lão chính là người hộ đạo của Cổ Huyền.
- Ha ha… Lưu lão ngươi đã tới rồi, mau giết chết bọn hắn, giết hết bọn hắn.
Cổ Huyền gào lên trong điên dại, lết tới nắm lấy tay của Lưu lão, giọng điệu tràn đầy ủy khuất.
Chỉ là Lưu lão dám ra tay sao? Câu trả lời là không. Lúc ngày ngay trên đầu lão, tên cường giả kia vẫn đang nhìn chằm chằm kia kìa. Lão chỉ cần dám đụng vào ba người này một cái thôi, liền không có đường về đấy. Biết hôm nay không thể làm gì được đối phương, lão chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Cổ Huyền bay đi.
Hôm nay Cổ Huyền bị như vậy cũng một phần do năng lực của lão yếu kém, không thể bảo vệ được hắn. Lão lúc này trong đầu còn phải nghĩ cách giải thích đây này.
Một màn này lại để cho những người quan chiến đều sững sờ. Vì khi Lưu lão xuất hiện, bọn họ đều đã nghĩ rằng ba thiếu niên này xong rồi, không thể ngờ được Lưu lão sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Nhất thời mỗi người đều nổi lên suy đoán, không lẽ thân phận của ba tên này rất kinh người, đến Cổ Huyền Thiên Triều cũng không dám dễ dàng đắc tội?
Hoàng Thiên ánh mắt dõi theo bóng dáng của Cổ Huyền đi xa, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên khiến người khác không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Phải hơn một phút sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, quét về phía những người xung quanh, có Thanh Hoa, Lan Nhi và cả Bạch Khôi nữa. Ánh mắt từ phức tạp đến sắc lạnh, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười lạnh lùng, mục đích của ngày hôm nay đã đạt được hơn một nửa rồi.
Không muốn dây dưa ở nơi này thêm chút nào, hắn gọi với về chỗ Anh Vũ cùng Hàn Lâm, sau đó nghênh ngang rời đi trước mắt mọi người.
Ba cái huynh đệ biến thái, ba cái bóng dáng nhao nhao cười nói, rất nhanh đã khuất sau tầm mắt mọi người. Để lại nơi đây mỗi người một tâm trạng không giống nhau.
Bạch Khôi đôi mắt híp lại một mảnh, mỉm cười một cách quỷ dị, thầm nói:
- Ngươi càng ngày càng thú vị! Ta thực sự rất tò mò, mục đích ngươi gây ra những chuyện này là gì a?
Quay người nắm lấy tay của Lan Nhi, hắn trong lòng nổi lên hứng thú vô hạn về Hoàng Thiên, kẻ này là người duy nhất khiến hắn nổi lên hứng thú từ khi xuất quan tới giờ. Một thiên địch trời sinh.
Hứa Thanh Hoa từ đầu đên cuối vẫn như thế im lặng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên rời đi tràn đầy căm hận. Tên khốn này thực sự quá đáng, hết lần này đến lần khác khiêu khích tôn nghiêm của nàng. Dám mở miệng chê tiếng đàn của nàng khó nghe, lại còn hủy đi Thanh Nguyệt Cổ Cầm, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Hơn nữa, cái thái độ của hắn thật sự là đáng giận, khiến cho nàng không thể nào mà nhịn được.
Nghiến răng thu hồi Thanh Nguyệt Cổ Cầm đã bị gãy làm đôi, nàng lẩm bẩm trong miệng:
- Hoàng Thiên sao? Ngươi đợi đó.
Nếu nói người có tâm trạng phức tạp nhất lúc này thì không ai khác chính là Vân Vũ. Cổ Huyền mặc dù bị đánh đến thê thảm mất hết mặt mũi, nhưng thủy chung cũng chỉ là vài vết thương ngoài da, cùng với hi sinh chút danh dự mà thôi. Còn riêng Vân Vũ hắn, hôm nay mới là người chịu đả kích lớn nhất, hậu quả để lại cũng là nặng nề nhất.
Kiếm Đạo một đường của hắn từ ngày hôm nay trở đi đã không thông nữa rồi, mà xuất hiện một lạch trời cực lớn. Nếu không thể đột phá, dùng kiếm đạo của mình để đánh bại Hoàng Thiên, thì cuộc đời của hắn sẽ đi đến chung cực, trở về với cát bụi.
Gật đầu chào Thanh Hoa một tiếng, hắn chậm rãi rời đi nơi này, ngay cả Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm cũng không có mang đi. Không phải vì hắn không muốn mang, mà vì hắn mang không nổi.
Chính xác! Đúng như lời Hoàng Thiên nói, đạo của hắn không xứng với cây kiếm này. Và chừng nào còn chưa thể đột phá được cái lạch trời Đạo Tâm đó, thì hắn còn chưa có tư cách chạm vào nó.
Đừng nhìn thấy Hoàng Thiên tùy ý thả thanh kiếm này xuống mà nghĩ mọi chuyện đơn giản. Khi mà hắn còn kẹp thanh kiếm này trong tay, hắn đã cố ý truyền nào nó một đạo kiếm ý chi tâm. Trừ khi có kẻ có ý cảnh kiếm đạo còn cao hơn hắn xuất hiện, nếu không thì đừng mong có thể chạm vào được cây kiếm này. Mà trong lớp trẻ Thiên Nguyên đại lục, có kẻ nào trên con đường kiếm tu mạnh hơn hắn? Tuyệt đối không có.
Tất nhiên không phải ai cũng có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó, còn tưởng Vân Vũ thực sự vứt bỏ Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, nhất thời đều kinh ngạc một mảnh. Thậm chí có mấy kẻ không tin tà đánh liều chạy tới, muốn mạnh mẽ đoạt lấy thanh kiếm này. Đùa a, đây là một trong ba kiện bảo vật mạnh nhất Thiên Kiếm Môn đấy, sức hấp dẫn quá lớn mà.
Nhưng mà rất nhanh thôi, khi mà bọn hắn mới chạy tới bán kính năm mét xung quanh cây kiếm này, sắc mặt liền tái xanh một mảnh vì sợ hãi. Chỉ thấy thân kiếm lúc này run lên không ngừng, phóng thích ra vô tận ý cảnh kiếm đạo thâm ảo, lôi điện đùng đùng sắc lẹm, đem sở hữu tất cả mấy người phách tan thành mưa máu, chết ngay tại chỗ.
Một màn này khiến toàn bộ mọi người đều rợn tóc gáy kinh sợ. Chỉ là một cây kiếm được thôi thúc dưới ý cảnh kiếm đạo, lại có thể bộc phát được uy lực mạnh mẽ đến như thế, tên thiếu niên kia phải mạnh đến mức nào chứ?
Không có ai trả lời cho chúng cả, nhưng tuyệt nhiên không còn ai dám đánh chủ ý lên Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm nữa, bọn chúng không có tư cách chạm tới nó, mãi mãi không bao giờ.
Những nhân vật chính đã rời đi, mọi người xung quanh cũng không còn lý do để lưu lại nữa, nhất thời tản đi nhanh chóng. Chỉ còn một câu truyện vẫn lưu lại trong lòng mỗi người, mà về rất lâu sau này trở thành một truyền kỳ bất hủ.
“Hắn là một người tu kiếm
Là một kẻ từng đi sai trên con đường kiếm tâm
Là một kẻ từng bị người ta đánh nát kiếm uy chi đạo…
Từ nay đạo của hắn thay đổi
Đạo của hắn không còn là Kiếm Uy nữa…
Đạo của hắn… tên của hắn… Là Kiếm Ma.”
Cổ Huyền thật sự rất thảm rồi, hai tên biến thái này càng đánh càng mạnh, khiến hắn khó mà chống đỡ được nữa. Khuôn mặt của hắn đã sớm bầm tím sưng húp cả lên, mái tóc ban đầu vốn được cột gọn gàng, lúc này xõa ra rối tung, phủ dài lên bờ vai của hắn. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa một lần nào thê thảm đến mức này.
Trong lòng của hắn bây giờ thậm chí còn không thể dậy lên được sự tức giận, mà chỉ có sợ hãi và hối hận. Hối hận đã chọc phải mấy tên sát tinh này.
- Hây a!
Anh Vũ hô lên một tiếng, thân thể tựa như một con thần điêu, từ trên trời phóng vụt xuống. Đả Thần Bổng được hai tay nắm chặt, hóa lớn gấp mấy chục lần, liệt diễm bừng bừng bốc cháy, hung hăng hướng về đầu của Cổ Huyền mà nện tới.
Lại là một chiêu này, nhưng uy lực của nó không chỉ tăng lên gấp hai lần, bởi vì Anh Vũ đã bắt đầu nắm bắt được sự huyền diệu của nó, thúc dục càng thêm mạnh mẽ. Thực sự phải công nhận, Cổ Huyền là một đối tượng thí luyện rất tốt.
Bị động đón đỡ, Cổ Huyền hai tay nắm hai đầu trường côn vung lên ngăn cản. Trong chớp mắt va chạm, chân phải của hắn bộc phát toàn bộ lực lượng còn lại quét mạnh lên bên trên, hướng về thân thể của Anh Vũ mà đá.
Một cước này nếu đá trúng người Anh Vũ, tuyệt đối có thể khiến hắn thụ thương không nhẹ. Mà Anh Vũ thân thể còn đang lăng không, làm sao có thể tránh được.
- Bụp!
Ngay khi mà một cước của Cổ Huyền sắp đá vào bụng của Anh Vũ, thì một thanh âm kỳ lạ phát ra. Cả thân thể của hắn chợt run lên vì đau đớn, toàn bộ khí lực gần như tiêu tán không còn. Trên khuôn mặt sưng húp lúc này tái mét một mảnh, nhăn nhó khó coi, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, có thể thấy được hắn đang chịu một nỗi đau đớn như thế nào.
- Bụp… bụp… bụp…
Lại tiếp tục có vài âm thanh như thế vang lên, chỉ thấy ngay trước mặt hắn, Hàn Lâm vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, hai môi bặm chặt lại với nhau, một chân chống trụ, một chân còn lại đang liên tục phóng thẳng vào hạ bộ của hắn, cứ như gà mổ thóc vậy.
Đau! Là cảm giác duy nhất của hắn lúc này. Nơi hạ bộ giữa hai chân liên tục truyền đến những cơn đau đến thấu tim gan, khiến cơ thể của hắn nhất thời mất đi toàn bộ khí lực, nhũn ra như bùn đất.
Ngay lúc đó, Anh Vũ đã lấy vai của Hàn Lâm làm điểm tựa, bật mạnh một vòng ba trăm sáu mươi độ ra đằng sau hắn, Đả Thần Bổng không hề chậm trễ nện vào đôi bờ mông, khiến cho y phục rách toác một mảng, lộ ra chiếc quần cộc thêu hình kim long lấp lánh, gió lạnh thốc qua.
Cổ Huyền lúc này nào còn khí lực gì nữa, bị đánh bay đi như bịch cát, văng tận ra mười mấy mét tạo thành một hố đất sâu, đất đá toán loạn.
Toàn bộ mọi người quan chiến đều triệt để im lặng, vừa kinh sợ vừa buồn cười. Cổ Huyền là con trai duy nhất của Cổ Ất đại đế a, có khi nào hôm nay Cổ Huyền Thiên Triều đoạn tử đoạn tôn ở đây không!
Không lâu sau đó, khói bụi tan dần hiển lộ ra thân ảnh của Cổ Huyền, chật vật không thể tả. Hắn nằm duỗi thẳng úp mặt dưới hố sâu, quần áo tả tơi rách nát. Hai tay bất chi bất giác ôm lấy vùng hạ bộ không buông, có lẽ là đau lắm. Nổi bật nhất là khu vực bờ mông, y phục bị xé toang lộ ra chiếc quần cộc hộ thể bó sát, lấp lánh kim quang.
Hắn nằm đó bất động, không biết có còn tỉnh hay đã ngất, nhưng tuyệt nhiên không còn khí lực để đứng lên nữa rồi.
Anh Vũ cùng Hàn Lâm chậm dãi tiến lại, quan sát hắn một hồi, sau đó cười hắc hắc nói:
- Thế này thì cha hắn vẫn nhận ra được, phải tẩn thêm mấy quả mới được.
Lời của hắn nói ra khiến xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn tới, đánh người ta bất tỉnh nhân sự rồi mà vẫn còn muốn đánh nữa sao?
Tất nhiên là Anh Vũ chỉ nói đùa mà thôi, nhưng lại khiến khuôn mặt bầm tím của Cổ Huyền đang úp dưới nền đất bất giác giật giật vài cái, không biết có phải vì đã nghe được mấy lời này hay không.
Hàn Lâm gãi gãi đầu vài cái, sau đó e dè hỏi:
- Này! Hồi nãy ta đá hơi mạnh thì phải, không biết…
Hóa ra là tên này đang sợ đây, khi nãy hăng quá đá liên tục mấy phát, chẳng may phế bỏ Cổ Huyền thì rắc rối to.
- Yên tâm đi! Tên này có Quần Cộc Kim Long hộ thể, chỉ đau một chút thôi, không phế được đâu.
Đúng lúc này thì bên cạnh bọn hắn vang lên thanh âm của Cẩu Thủ, con khỉ mặt chó này không biết tự lúc nào đã chạy tới, đứng ngay bên cạnh Cổ Huyền.
- Được rồi, mau giúp ta một tay đi.
Trong chớp mắt, nó nhảy vọt lên bờ mông của Cổ Huyền, đi đi lại lại mấy lần như đang suy tính cái gì đó, nói vọng ra với hai người.
Rất nhanh thôi, nó liền hành động rồi, lại khiến cho toàn bộ mọi người đều phải kinh ngạc há miệng hết cỡ, không nói nên lời.
- Này này! Ngươi đang làm cái gì thế?
Anh Vũ trợn mắt hô lên, vì hắn nhìn thấy con khỉ này đang khom lưng, luồn tay vào trong vết rách của y phục, nắm lấy cạp quần của Cổ Huyền mà kéo xuống.
- Còn làm cái gì nữa, mau giúp bản hầu một tay. Cái quần cộc này là hàng xịn a.
Không ai nói nên lời nữa rồi, chỉ có nội tâm đang không ngừng chửi lớn:
- Vô Sỉ! Đệ nhất vô sỉ!
- Đê tiện! Con bà nó đê tiện.
Khóe môi Anh Vũ co giật không ngừng, hôm nay hắn mới có thể hoàn toàn cảm nhận được sự khốn nạn của con khỉ này. Tuyệt đối đi khắp thiên hạ không địch thủ. Con khỉ này đã phá vỡ toàn bộ nhật thức của mọi người về loài khỉ, vượt qua chuẩn mực của sự mặt dày và đê tiện.
Một màn trước mắt này tuyệt đối có thể ghi vào sử sách, lưu danh muôn đời.
- Còn ngây người ra đó làm gì, nhanh lại đây, thằng này mông to khó cởi quá.
Vật lộn một hồi, Cẩu Thủ vẫn không thể nào thực hiện được mục đích của mình, nó đạp ba bốn cái vào mông của Cổ Huyền tức giận nói.
Mẹ nó! Đây có còn là khỉ nữa không a?
- Con bà nhà ngươi mông mới to!
Đúng vào lúc này, thì Cổ Huyền bật dậy rồi, hắn gào lên vì tức giận, thậm chí trong giọng nói còn có thể cảm nhận được sự ấm ức nữa. Hắn ban đầu là giả ngất đi, để Anh Vũ cùng Hàn Lâm ngừng tay đấy, vậy mà tự dưng mọc ở đâu ra con khỉ khốn kiếp này, đòi cởi quần của hắn, còn dám chê mông hắn to nữa, không thể nhịn được nữa rồi. Hôm nay tuyệt đối là cả đời hắn không thể nào quên, quá mức nhục nhã.
Cẩu Thủ bị bất ngờ ngã lăn ra, lộn nhào mấy vòng rồi mới đứng dậy được. Nó nhìn Cổ Huyền thốt lên:
- Ơ! Thế là vẫn còn tỉnh à?
Cổ Huyền điên tiết lắm rồi, hắn vươn mình tới chộp lấy cổ của Cẩu Thủ mà siết thật chặt, nghiến răng nói:
- Tỉnh con bà ngươi, con khỉ mặt chó.
Cẩu Thủ bị hắn chộp phải, bóp đau đến hai mắt long sòng sọc. Trong tay biến ra một cây búa lớn, phang thẳng vào mặt của Cổ Huyền, sau đó nhảy vọt ra ngoài cười đê tiện:
- Tỉnh hay ngất cũng thế thôi? Cái quần này hôm nay bản hầu chấm rồi, đừng có mà chống cự.
Thực sự là không còn một lời nào để nói về nó nữa, mọi người xung quanh đều chết lặng cả rồi. Kể cả Hoàng Thiên, Anh Vũ, Hàn lâm, cũng chỉ biết nhìn nó mà thôi.
Hoàng Thiên nội tâm thực sự không biết diễn tả như thế nào nữa, hắn đang định quát lui Cẩu Thủ thì không gian xung quanh vang lên tiếng hừ lạnh.
Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện khiến cho Cẩu Thủ bật ngược ra ngoài xa, nếu không phải thân thể nó đặc thù thì chỉ sợ đã bị đánh chết rồi. Một cái lão giả lăng không xuất hiện bên cạnh Cổ Huyền, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua ba người Hoàng Thiên, và cả con khỉ khốn nạn kia nữa.
Lão chính là người hộ đạo của Cổ Huyền.
- Ha ha… Lưu lão ngươi đã tới rồi, mau giết chết bọn hắn, giết hết bọn hắn.
Cổ Huyền gào lên trong điên dại, lết tới nắm lấy tay của Lưu lão, giọng điệu tràn đầy ủy khuất.
Chỉ là Lưu lão dám ra tay sao? Câu trả lời là không. Lúc ngày ngay trên đầu lão, tên cường giả kia vẫn đang nhìn chằm chằm kia kìa. Lão chỉ cần dám đụng vào ba người này một cái thôi, liền không có đường về đấy. Biết hôm nay không thể làm gì được đối phương, lão chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Cổ Huyền bay đi.
Hôm nay Cổ Huyền bị như vậy cũng một phần do năng lực của lão yếu kém, không thể bảo vệ được hắn. Lão lúc này trong đầu còn phải nghĩ cách giải thích đây này.
Một màn này lại để cho những người quan chiến đều sững sờ. Vì khi Lưu lão xuất hiện, bọn họ đều đã nghĩ rằng ba thiếu niên này xong rồi, không thể ngờ được Lưu lão sẽ bỏ qua cho bọn hắn. Nhất thời mỗi người đều nổi lên suy đoán, không lẽ thân phận của ba tên này rất kinh người, đến Cổ Huyền Thiên Triều cũng không dám dễ dàng đắc tội?
Hoàng Thiên ánh mắt dõi theo bóng dáng của Cổ Huyền đi xa, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên khiến người khác không thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu.
Phải hơn một phút sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, quét về phía những người xung quanh, có Thanh Hoa, Lan Nhi và cả Bạch Khôi nữa. Ánh mắt từ phức tạp đến sắc lạnh, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười lạnh lùng, mục đích của ngày hôm nay đã đạt được hơn một nửa rồi.
Không muốn dây dưa ở nơi này thêm chút nào, hắn gọi với về chỗ Anh Vũ cùng Hàn Lâm, sau đó nghênh ngang rời đi trước mắt mọi người.
Ba cái huynh đệ biến thái, ba cái bóng dáng nhao nhao cười nói, rất nhanh đã khuất sau tầm mắt mọi người. Để lại nơi đây mỗi người một tâm trạng không giống nhau.
Bạch Khôi đôi mắt híp lại một mảnh, mỉm cười một cách quỷ dị, thầm nói:
- Ngươi càng ngày càng thú vị! Ta thực sự rất tò mò, mục đích ngươi gây ra những chuyện này là gì a?
Quay người nắm lấy tay của Lan Nhi, hắn trong lòng nổi lên hứng thú vô hạn về Hoàng Thiên, kẻ này là người duy nhất khiến hắn nổi lên hứng thú từ khi xuất quan tới giờ. Một thiên địch trời sinh.
Hứa Thanh Hoa từ đầu đên cuối vẫn như thế im lặng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên rời đi tràn đầy căm hận. Tên khốn này thực sự quá đáng, hết lần này đến lần khác khiêu khích tôn nghiêm của nàng. Dám mở miệng chê tiếng đàn của nàng khó nghe, lại còn hủy đi Thanh Nguyệt Cổ Cầm, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Hơn nữa, cái thái độ của hắn thật sự là đáng giận, khiến cho nàng không thể nào mà nhịn được.
Nghiến răng thu hồi Thanh Nguyệt Cổ Cầm đã bị gãy làm đôi, nàng lẩm bẩm trong miệng:
- Hoàng Thiên sao? Ngươi đợi đó.
Nếu nói người có tâm trạng phức tạp nhất lúc này thì không ai khác chính là Vân Vũ. Cổ Huyền mặc dù bị đánh đến thê thảm mất hết mặt mũi, nhưng thủy chung cũng chỉ là vài vết thương ngoài da, cùng với hi sinh chút danh dự mà thôi. Còn riêng Vân Vũ hắn, hôm nay mới là người chịu đả kích lớn nhất, hậu quả để lại cũng là nặng nề nhất.
Kiếm Đạo một đường của hắn từ ngày hôm nay trở đi đã không thông nữa rồi, mà xuất hiện một lạch trời cực lớn. Nếu không thể đột phá, dùng kiếm đạo của mình để đánh bại Hoàng Thiên, thì cuộc đời của hắn sẽ đi đến chung cực, trở về với cát bụi.
Gật đầu chào Thanh Hoa một tiếng, hắn chậm rãi rời đi nơi này, ngay cả Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm cũng không có mang đi. Không phải vì hắn không muốn mang, mà vì hắn mang không nổi.
Chính xác! Đúng như lời Hoàng Thiên nói, đạo của hắn không xứng với cây kiếm này. Và chừng nào còn chưa thể đột phá được cái lạch trời Đạo Tâm đó, thì hắn còn chưa có tư cách chạm vào nó.
Đừng nhìn thấy Hoàng Thiên tùy ý thả thanh kiếm này xuống mà nghĩ mọi chuyện đơn giản. Khi mà hắn còn kẹp thanh kiếm này trong tay, hắn đã cố ý truyền nào nó một đạo kiếm ý chi tâm. Trừ khi có kẻ có ý cảnh kiếm đạo còn cao hơn hắn xuất hiện, nếu không thì đừng mong có thể chạm vào được cây kiếm này. Mà trong lớp trẻ Thiên Nguyên đại lục, có kẻ nào trên con đường kiếm tu mạnh hơn hắn? Tuyệt đối không có.
Tất nhiên không phải ai cũng có thể nhìn ra được huyền cơ trong đó, còn tưởng Vân Vũ thực sự vứt bỏ Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm, nhất thời đều kinh ngạc một mảnh. Thậm chí có mấy kẻ không tin tà đánh liều chạy tới, muốn mạnh mẽ đoạt lấy thanh kiếm này. Đùa a, đây là một trong ba kiện bảo vật mạnh nhất Thiên Kiếm Môn đấy, sức hấp dẫn quá lớn mà.
Nhưng mà rất nhanh thôi, khi mà bọn hắn mới chạy tới bán kính năm mét xung quanh cây kiếm này, sắc mặt liền tái xanh một mảnh vì sợ hãi. Chỉ thấy thân kiếm lúc này run lên không ngừng, phóng thích ra vô tận ý cảnh kiếm đạo thâm ảo, lôi điện đùng đùng sắc lẹm, đem sở hữu tất cả mấy người phách tan thành mưa máu, chết ngay tại chỗ.
Một màn này khiến toàn bộ mọi người đều rợn tóc gáy kinh sợ. Chỉ là một cây kiếm được thôi thúc dưới ý cảnh kiếm đạo, lại có thể bộc phát được uy lực mạnh mẽ đến như thế, tên thiếu niên kia phải mạnh đến mức nào chứ?
Không có ai trả lời cho chúng cả, nhưng tuyệt nhiên không còn ai dám đánh chủ ý lên Huyễn Thần Thanh Lôi kiếm nữa, bọn chúng không có tư cách chạm tới nó, mãi mãi không bao giờ.
Những nhân vật chính đã rời đi, mọi người xung quanh cũng không còn lý do để lưu lại nữa, nhất thời tản đi nhanh chóng. Chỉ còn một câu truyện vẫn lưu lại trong lòng mỗi người, mà về rất lâu sau này trở thành một truyền kỳ bất hủ.
“Hắn là một người tu kiếm
Là một kẻ từng đi sai trên con đường kiếm tâm
Là một kẻ từng bị người ta đánh nát kiếm uy chi đạo…
Từ nay đạo của hắn thay đổi
Đạo của hắn không còn là Kiếm Uy nữa…
Đạo của hắn… tên của hắn… Là Kiếm Ma.”
Tác giả :
Đình Kiên