Ma Sư Xuống Núi
Chương 87: Vãn Chân Phong.
Năm đó, Kỉ Tình là lần đầu tiên tới Tiêu Dao Đỉnh. Sau khi đánh bại Thương Loan, chiếm giữ ngọn núi này, mắt thấy khung cảnh xung quanh quá mức hoang sơ, y liền từ dưới chân núi tìm tới một cây bạch mai nhỏ bé, chỉ to bằng ngón tay của mình.
Bạch mai cành lá tiêu điều, tựa hồ là thiếu chất dinh dưỡng, nên cũng có phần vàng úa xấu xí.
Bắt ép Thương Loan giúp bản thân dọn dẹp sạch một khoảng sân trên Đỉnh Tiêu Dao, Kỉ Tình liền đem bạch mai trồng xuống bên cạnh linh tuyền.
Đem một gáo nước tưới lên người nó, gương mặt non nớt của Kỉ Tình hiếm khi lại xuất hiện tiếu ý.
Y vỗ nhẹ chồi cây, tựa hồ là đang xoa đầu tiểu hài tử.
"Hôm nay bổn tọa liền ban cho ngươi một cọc tiên duyên. Về phần có thể gánh vác hay không, còn phải xem tạo hóa của ngươi."
----------------------------
"Nhờ công ân của Chân Quân, ta mới có thể hấp thụ linh khí cùng ôn tuyền, chậm rãi tu luyện ra đạo hạnh." Nữ tử bình thản giảng thuật, nhưng lòng sùng bái với Kỉ Tình lại không thể nào che giấu được.
"Năm đó, khi Chân Quân bị nghịch đồ hãm hại, đánh nát Vọng Minh Cư. Ta mặc dù muốn giúp, nhưng bởi vì không thể hóa hình được, nên cũng chỉ có thể tạm dời bản thể chạy xuống núi, muốn đi tìm Tiêu tiền bối, nhờ hắn cứu ngai."
"Nào ngờ vừa rời khỏi Tiêu Dao Đỉnh, ta lại không may bị một tên chính đạo tu sĩ xem trọng, muốn đem ta luyện thành pháp bảo. Ta một bên trốn chạy, lại chịu phải trọng thương, cuối cùng cũng may là được tiền tông chủ của Hoan Hỉ Thánh Tông cứu giúp."
"Ta vốn muốn trở về Tiêu Dao Đỉnh. Nhưng bên ngoài lại có thiết lập sát trận, nên không thể nào quay về được." Nói tới đây, Hoa Tiểu Bạch liền thở dài, lắc đầu cười khổ :"Sau đó, tiền tông chủ liền nhận ta làm quan môn đệ tử."
"4000 năm, ta cũng thành công hóa hình, trở thành tông chủ kế nhiệm của Hoan Hỉ Thánh Tông."
Nghe Hoa Tiểu Bạch trình bày, lửa giận của Kỉ Tình liền chậm rãi tiêu trừ. Chỉ là, ánh mắt y lại lạnh lùng đảo qua những kẻ khác ở đây, hừ lạnh :"Trong vòng ba giây, kẻ còn nán lại, chết."
Âm thanh của Kỉ Tình tựa như rất bình thường, nhưng thực chất lại ẩn chứa uy áp trùng thiên. Khiến những kẻ ở đây đều khổ không thể tả, tựa như bị người bóp chặt yết hầu, không thể thở được.
Cuối cùng, cả đám chỉ có thể thất tha thất thểu nối đuôi nhau chạy khỏi tửu lâu.
Thấy nữ đệ tử trong tông môn của mình vẫn còn cố gắng bám trụ, không muốn rời khỏi. Hoa Tiểu Bạch liền mở miệng hạ lệnh :"Các ngươi quay về trong tông trước đi. Chân Quân là ân nhân của ta, sẽ không làm hại ta. Ta sẽ từ từ trở lại sau."
Tim đập gia tốc, khí huyết tựa hồ đều sắp tắt nghẽn. Đám nữ tử của Hoan Hỉ Thánh Tông rốt cuộc mới chịu buông xuôi rời đi.
Đợi khi cả tửu lâu đều đã trống không, Kỉ Tình mới chắp tay sau lưng, thu hồi lại uy áp.
Ánh mắt khẽ đảo qua người của tửu lâu đang sợ hãi trốn dưới quầy tính tiền kia. Y liền nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra một túi linh thạch ném đến trên bàn. Sau đó mới xách lấy cổ áo của Hoa Tiểu Bạch, biến mất khỏi tửu lâu.
Dù sao y cũng không muốn học các vị đại hiệp trong phim ảnh. Vào tửu lâu của người ta ăn uống, sau đó còn đánh nhau, ẩu đả, cuối cùng lại tay không rời đi.
Một ngày gặp ba lần như vậy, e rằng tửu lâu trên thế giới này đều không cần mở nữa.
"Chân Quân, ngài có thể hay không bỏ ta xuống a~" Bị Kỉ Tình xách như xách gà con, Hoa Tiểu Bạch chỉ có thể cười gượng hỏi.
Nào ngờ, lại bị Kỉ Tình không chút lưu tình cắt ngang :"Vừa vặn, bổn tọa đang thiếu một kẻ dẫn đường."
"Cái gì?!!" Nghe thấy sắp bị bắt làm người dẫn đường, Hoa Tiểu Bạch liền kinh hô.
Ngay sau đó liền đối diện với ánh mắt sắc lẹm như lưỡi đao của Kỉ Tình :"Ngươi không muốn?"
Hoa Tiểu Bạch :..................
Nàng có thể nói không sao?
Sự thật chứng minh, dù muốn dù không, Hoa Tiểu Bạch vẫn bị ép trở thành người dẫn đường cho Kỉ Tình.
Theo chỉ dẫn của Kỉ Tình, nàng liền mang theo y ngự kiếm bay về hướng đông, vị trí Vãn Chân Phong của Lục Dạ.
Nơi đây là một mảnh rừng trúc xanh um, đan xen vào nhau. Mỗi khi gió thổi liền truyền tới âm thanh thanh thúy như tiếng sáo ngân. Lá trúc rơi, phủ đầy trên mặt đất, tạo thành một lớp đệm dày.
Có điều, nhìn rừng trúc rộng lớn trước mắt, Kỉ Tình lại nhíu chặt mày lại. Mà Hoa Tiểu Bạch cũng lập tức thốt lên.
"Cái tên kia thế mà không nói ngoa a. Ta còn nhớ trước kia đã từng đi ngang qua nơi này. Rõ ràng ở đây phải có một ngọn núi lớn mới đúng, vì sao bỗng dưng lại biến mất rồi?!!"
Nghe nàng nói, Kỉ Tình liền nhắm mắt lại, một lần nữa cảm nhận liên kết mà Bách Lý Lưu Hoa phát ra. Vô cùng chắc chắn nói :"Hắn vẫn còn ở đây."
"Làm sao có thể a. Ta đã thử tra xét qua, nơi đây căn bản là không có trận pháp hay huyễn thuật gì. Thật sự chỉ là một rừng trúc vô cùng bình thường." Mi tâm của Hoa Tiểu Bạch ngay lập tức liền dồn lại cùng một chỗ, có chút không phục nói.
"Nếu không chúng ta liền đi vào xem thử đi." Nói nói, nàng liền nâng chân, chuẩn bị bước vào trong.
Thế nhưng, đúng lúc này, Kỉ Tình lại bất chợt đưa tay kéo nàng lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, bàn tay y liền phóng xuất một luồng linh khí, hóa thành mũi tên bắn vào trên một chỗ đất gần đó.
Chỉ thấy, linh khí vừa rơi xuống, bên dưới lá cây và những cây trúc xung quanh lại bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít độc xà, toàn thân xanh thẫm, nếu không phải chú ý kỹ, căn bản là không tài nào phát hiện ra được.
Nhìn vô số độc xà thôn phệ luồng linh khí kia, sau đó lại rúc vào trong chỗ trốn. Trong đầu Kỉ Tình chỉ có một suy nghĩ.
Cái tên nghiệt đồ đó, thế mà lại dám chơi rắn!
Phải biết, Kỉ Tình ngoại trừ sợ sấm sét ra, sợ nhất liền là rắn a.
Nhớ năm đó đi lịch luyện, không may gặp được một đầu yêu mãng, y kém chút liền đã chết lâm sàng, ngay cả đi cũng đi không nổi.