Ma Quỷ Lộ
Chương 78: Mật thất
Khỉ mẹ cưỡi Mã Quỷ chạy đi trước, Lê Hỏa cõng khỉ con chạy theo sau, Lê Hỏa đang đi theo đường chỉ dẫn của khỉ mẹ, cậu cứ tưởng đó sẽ là nơi cây táo ngọc cơ chứ vì dù sao cây táo ngọc cũng là địa bàn của nó, nhưng cậu lại không ngờ khỉ mẹ lại dẫn Lê Hỏa đến một vùng vắng lặng.
Không phải là vắng lặng theo kiểu không tiếng động mà là văng lặng những con yêu thú cấp cao, Lê Hỏa có thể cảm nhận được cả vùng này cực thiếu khuyết nguyên khí, ít đến mức để cho Lê Hỏa tuy luyện ở đây một đời may ra lên được khí cương cảnh, không, không thể lên được khí cương cảnh, chân khí ngoại phóng đỉnh cao là kịch cỡ ( tính từ lúc mới bắt đầu luyện thể ) nhừng đây sẽ là một nơi trị thương hoàn hảo, sẽ chả có yêu thú nào rảnh mà đi vào vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi này cả lên không cần phải quan tâm trong lúc hồi phục bị mấy con chó đi ra cắn.
Một lúc sau khỉ mẹ đột nhiên chỉ Mã Quỷ dừng lại trước một cái cây đa cổ thụ cực to, cái cây này phải cả nghìn năm tuổi chứ chả ít, cây đa này lấy một thân cây to ở giữa làm chủ và chín thân phụ xung quanh, làm bảo vệ, mười tán lá từ mười cai thân, tổ hợp vào nhau thành một tán lá cực rộng bao phủ toàn bộ bán kính 5 mét, bên dưới đất là một loạt dễ to nhỏ trồi lên bề mặt uấn lượn, chồng chéo lên nhau như những con rắn, từ thân cây mọc ra rất nhiều râu rễ, cái cắm xuống đất cái thì chưa.
Khỉ đột mẹ quai lại gọi khỉ đột con , khỉ con cũng đáp lại khỉ mẹ, nó trèo xuống lưng Lê Hỏa, trèo lên cái cây đa cổ thụ kia, đúng là loài khỉ có khác, chỉ vài phút khỉ con đã leo lên đỉnh ngọn cây chính có chiều cao khoảng hai năm mét.
Khỉ con ở trong tán lá tìm tòi một lúc thì đi xuống, trèo thẳng xuống đất, leo lên vai Lê Hỏa, lúc này trong tay nó cầm là một lệnh bài hình lục giác, có khắc họa một số phù văn khó hiểu, nếu như người thường mà nhìn vào sẽ loạn hết mắt các phù văn sẽ tự động sê dịch che đi hình dạng thật sự của phù văn, nhưng đối với Lê Hỏa người đã quá quen với mấy cái kiểu làm loạn mắt này thì cảm thấy cái lệnh bài này quá bình thường.
Ơ Quỷ Thần Tông thì thiếu gì mấy cái thể loại làm loạn mắt này, ví dụ điển hình các bức khắc họa quỷ vật chém giết lẫn nhau ở trên cửa vào vòng ngoài, Lê Hỏa còn có thể nhìn thấy hết sạch đống tổ hợp bức họa đó thì cái lệnh bài này làm được gì cậu.
Lê Hỏa vào trạng tập trung quan sát phù văn trên bề mặt lệnh bài, lúc này đang từ chạy loạn các phù văn dần xếp vào thành một hình dạng chữ cái, đó là chữ ' MỞ ' bằng tiếng nôm cổ đại, loại chữ nôm này đã xuất hiện từ cách đây vài trăm nghìn năm rồi, bây giờ người ta chủ yếu dùng tiếng việt với tiếng nôm đã được sửa sang lại gần như toàn bộ để dễ học hơn dễ nói hơn vào giao tiếp, chữ nôm cổ đại bây giờ chỉ được các phù sư, trận sư ... dùng để làm phù văn khắc họa nhưng cũng đang dần mai một vì độ khó của nó. ( khó ở đây là khó ngộ chứ không phải là khó viết, hay khó khắc)
Nhưng vì Lê Hỏa đã học qua một chút tiếng nôm cùng tiếng phạn từ nhật kí của Bạch Hạc lên cậu vẫn có thể nhận ra đây là chữ gì, Lê Hỏa chuyền chút chân khí vào lệnh bài, chuẩn xác hơn là chữ ' MỞ ' trên mặt lệnh bài, sau khi chân khí bao phủ toàn bộ phù văn thì đột nhiên lệnh bài thoát khỏi tay Lê Hỏa bay lên không trung, xoay vòng tròn, đột nhiên nó dừng lại, chữ ' mở ' quay về đằng sau lưng Lê Hoả, từ mặt phù văn bắn ra một chữ mở chiếu thẳng xuống mặt đất.
' ầm ầm ầm ầm ' từ chỗ đất đó đột nhiên co lại, để lộ ra một cậu thang dẫn thẳng xuống mặt đất, Lê Hỏa thấy thế thì thật là bất ngờ, cậu thật không nghĩ tới ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại có một mật thất, khả năng lớn là của một nơi tu luyện của một tu sĩ đã bỏ hoang, có vẻ như người tu sĩ đó tu vi cũng khồng thấp, bảo vệ chỗ ở tốt thế cơ mà, lệnh bài lúc này đột nhiên rơi xuống, Lê Hỏa đón lấy cất vào xong người, cậu đi ra đỡ khỉ mẹ xuống ngựa, dìu nó đi xuống mật đạo, khỉ đột con lúc này thì đã nhảy sang lưng Mã Quỷ ngồi, may mà Mã Quỷ tính nó ôn hòa nếu không nó đã hất bay khỉ con đi rồi, Mã Quỷ thấy Lê Hỏa đi vao mật đạo thì cũng chở khỉ con đi theo sau.
Lê Hỏa phải công nhận cái mật đạo này rộng, đủ sức để cho năm người đi song song mà không chật chội, vách tường, cầu thang ở đây được làm toàn bộ bằng đá xanh cứng, ở vách tường đươc khảm vài viên đá phát sáng soi dọi đường đi, sau khi Mã Quỷ cùng khỉ con đi vào thì Lê Hỏa lấy lệnh bài ra chuyền chân khí vào nó, lúc này các phù văn lại tự chuyển đổi thành một chữ ' đóng ' khác với vừa nãy không có bất kì điều gì sảy ra mà chỉ có cửa mật đạo dẫn xuống đột nhiên đóng vào mà thôi.
Lê Hỏa cũng mặc kệ, tiếp tục dìu khỉ mẹ đi xuống, Mã Quỷ cùng khỉ con đi theo sau, được hơn mười phút thì cuối cùng cũng đến cuối cầu thang, trước mắt Lê Hỏa bây giờ là một màng sáng màu trắng đục chắn cửa lại, Lê Hỏa lại lấy lệnh bài ra áp vào màn sáng đó, từ chỗ áp lệnh bài, màn sáng từ từ biến mất đi, sau khi màn sáng biến mất hoàn toàn để lộ ra một khu đất chống cực rộng đằng sau một cái thông đạo ngắn.
Lê Hỏa rút lệnh bài về thì màn sáng lại từ từ hồi lại, cậu nhanh đỡ khỉ mẹ đi qua, Mã Quỷ cũng nhanh chóng vượt qua, một lúc sau thì màn sáng hoàn toàn hồi phục lại như lúc đầu, sau khi Lê Hỏa đi qua thông đạo ngắn thì đập vào mắt cậu là một căn phòng cực rộng dưới mặt đất cực kì bằng phẳng được bao bọc bốn phía là đá xanh ở vách tường được khảm bởi các viên đá phát sáng, Lê Hỏa tính từ sàn lên đến đỉnh ít cũng phải 30 mét, diện tích cũng phải 50 m vuông chứ chả chơi, thậm chí nơi này còn có rất nhiều phòng được che đậy bằng một cánh cửa đá khác họa đầy phù văn ở giữa mỗi cửa có một hốc với các hình khác nhau, trong đó có một cửa là hình lục giác, Lê Hỏa liếc nhìn nơi này nghĩ nghĩ trong lòng " nơi này quá rộng đôi với một tu sĩ tu luyện, vậy thì đây có lẽ đã từng là nơi ở của nhiều tu sĩ, ta chưa từng nghe thấy tán tu tụ với nhau vào một chỗ mở cùng động phủ, chả lẽ nơi này là của một bang hội hay một môn phái bé mới lập, hay một gia tộc nhỏ nào đó... và vì lý do nào đó họ đã bỏ lại nơi này, mà tại sao nơi này lại bị khỉ mẹ phát hiện ? " Lê Hỏa nghĩ nghĩ một lúc rồi mặc kệ.
Lê Hỏa liếc nhìn xung quanh một lúc thì thấy một cái ao bé chứa nước màu xanh nhạt ở bên góc tường quanh ao để mấy cái bát đá, cái ao nó lại tỏa ra mùi rươu, cái mùi không quá nồng mà rất thanh, Lê Hỏa ngửi thấy một mùi tươi mắt, thơm ngon mê huyễn lòng người, đây chắc là hầu nhi tửu nổi tiếng đây mà, loại rượu này là do loài khỉ tập hợp toàn các loại thảo dược về để ủ rượu, người ta nói rượu của loài này rất tốt cho thân thể, đây cũng là lý do vì sao hầu hết loài khỉ đều có một tố chất thân thể vượt trội so với loài khác, Lê Hỏa dìu khỉ mẹ đến cạnh ao đặt nó nằm dựa vào tường, khỉ mẹ kêu lên cảm ơn Lê Hỏa, cậu mỉn cười đáp lại, vỗ nhẹ vào tay của nó, khỉ con lúc này cũng đã đến nó trèo lên vai Lê Hỏa liếm mặt cậu, đây là cách mà rất nhiều loài bày tỏ sự biết ơn, quan tâm, thân thiện, kết giao ... mấy kiểu đại loại thế, Lê Hỏa cười lấy tay sờ đầu nó.
Khỉ con kêu vui vẻ ' khẹc khẹc...' nó trèo xuống đến bên cái hồ lấy lấy mấy cái bắt đá để đó múc lên một bát cho mẹ uống, rồi lại múc lên một bát khác cho Lê Hỏa, cậu cũng vui vẻ nhận lấy uống một khớp cạn, một vị thanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cùng cổ họng, kèm theo đó là một dòng nước âm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể làm cho các cơ bắp thật là dễ chịu, Lê Hỏa vui vẻ chép miệng tận hương hương vị thơm ngon còn đọng lại ở miệng, khỉ con cũng không quên mang ra một bắt rượu cảm ơn Mã Quỷ , có vẻ như Mã Quỷ rất thích loại rượu này, nó uống xong một bát còn đòi khỉ con cho nó thêm vài bát nữa, khỉ con cũng không ngại cho nó thêm vài bắt , nhìn cái ao rượu bé thế thôi nhưng mà sâu nắm đấy, chỗ rượi này được mẹ con nhà khỉ ủ không biết bao nhiêu năm, đủ cho tất cả uống trong vòng vài năm, sau khi uống được vài bắt thì Mã Quỷ say rượu nằm xuống ngủ say như chết.
Lê Hỏa thấy thế thì lắc đầu, trong khoảng thời gian này Mã Quỷ sẽ ngủ thời gian dài đây, khỉ con muốn múc thêm cho Lê Hỏa vài bắt nữa nhưng cậu từ chối, khuyên khỉ con nên ra chăm sóc cho mẹ, khỉ con cũng nghe lời đi ra chăm sóc cho mẹ nó.
Lê Hỏa lúc này cũng có việc cần làm, cậu vừa thu được 10 cái không gian phù từ chín cái xác, trong dó tám cái xác chỉ có một lá phù còn thằng ngu có tận hai lá, cùng chín cái pháp khí đủ mọi chủng loại đao thương kiếm ..., mà Lê lại không ngờ được rằng cái quạt của thằng ngu kia lại là một pháp khí trung phẩm sáu phù văn nhưng tiếc quá, Lê Hỏa lại là người dùng đao, lên về cậu vẫn phải cắm đi cái quạt chứ để làm gì.
Lê Hỏa đi ra Mã Quỷ lấy hết đồ trên lưng nó xuống, để sang một chỗ, Lê Hỏa lấy chín cái pháp khí ra xem sét kĩ.
Sau một lúc đã xem sét kĩ thì ở đây có một cái quạt, hai cái trường kiếm, một cái trọng kiếm, hai cái đơn đao khá to, một cái đại đao, và một cái thương, và một cái búa, tất cả đều là pháp khí hạ phẩm trên ba phù văn, trong đó có hai vũ khí gần đặt đến trung phẩm là một cái thương cùng một cái búa to, cả hai đều là hai loại vũ khí mà Lê Hỏa không dùng đến, mà hai cái đơn đao thì quá kém cả về chật liệu cùng phù trận đều kém hơn thanh đao của Lê Hỏa, mà đại đao thì cậu lại không dùng lên đống pháp khí thì cậu đều sẽ mang về cắm hết lấy nguyên thạch mà tu luyện.
Lê Hỏa đặt hết đống pháp khí sang một bên, vây giờ mới là thứ mà Lê Hỏa thật sự quan tâm, mười cái không gian phù.
Lê Hỏa móc cả mười cái không gian phù ra, cậu truyền chân khí vào lấy hết đồ bên trong ra, ngay lập tức một màn sáng hiện ra, đột nhiên một đống đồ hiện ra trước mắt Lê Hỏa, lúc này trên tay cậu có đến bảy lá bùa tự động bị rách ra hóa thành bụi phấn, Lê Hỏa nhìn thế thì không ngạc nhiên, bảy lá không gian phù đấy chỉ là hạ phẩm, giá chưa đến năm mươi nguyên thạch, dùng được độ hai tháng là hỏng, mà mấy lá bùa đó các phù văn đã hết sức ảm đạm rồi, hỏng cúng không có gì đáng tiếc, còn lại ba lá bùa trên tay Lê Hỏa là ba lá không gian phù trung phẩm mới tinh giá cả hơn 100 nguyên thạch dùng cũng phải được sáu tháng, mà Lê Hỏa xem sét rồi, ở đây có một lá chỉ rộng một mét khối giá khoảng 100 nguyên thạch, còn hai lá còn lại rộng những ba mét khối ít nhất cũng phải hơn 200 nguyên thạch, đây đúng là lá bùa của thằng ngu thiếu giá họ Đặng, nhưng Lê Hỏa phải công nhận chỉ riêng ba lá không gian phù trung phẩm cũng đã là một tài sản lớn đối với Lê Hỏa lúc này, bây giờ tiền tu luyện một tháng của Lê Hỏa cũng phải đến 400 nguyên thạch, vậy thì cậu bới đâu ra hơn trăm nguyên thạch để mua không gian phù, đối với tán tu cũng vậy, một lần đi rừng hơn một tháng trung bình chỉ kiếm được 400-500 nguyên thạch, thì đã bỏ hết vào phí sinh hoạt cùng tiền đan dược, họ lấy đâu ra tiền mà mua không gian phù, chỉ có mấy tên thiếu gia của đại gia tộc toàn dùng tiền của cha mẹ mới có tiền để mua mấy lá bùa này, đến cả người trong tông môn cũng phải tự kiếm tiền bằng cách làm nhiệm vụ để tự mua đồ, tông môn chỉ cấp cho ngươi đan dược tu luyện mà thôi, đó là lý do mà dù đã muốn từ lâu mà Lê Hỏa vẫn chưa có không gian phù cho đến tận bây giờ.
-------
Không phải là vắng lặng theo kiểu không tiếng động mà là văng lặng những con yêu thú cấp cao, Lê Hỏa có thể cảm nhận được cả vùng này cực thiếu khuyết nguyên khí, ít đến mức để cho Lê Hỏa tuy luyện ở đây một đời may ra lên được khí cương cảnh, không, không thể lên được khí cương cảnh, chân khí ngoại phóng đỉnh cao là kịch cỡ ( tính từ lúc mới bắt đầu luyện thể ) nhừng đây sẽ là một nơi trị thương hoàn hảo, sẽ chả có yêu thú nào rảnh mà đi vào vùng chó ăn đá, gà ăn sỏi này cả lên không cần phải quan tâm trong lúc hồi phục bị mấy con chó đi ra cắn.
Một lúc sau khỉ mẹ đột nhiên chỉ Mã Quỷ dừng lại trước một cái cây đa cổ thụ cực to, cái cây này phải cả nghìn năm tuổi chứ chả ít, cây đa này lấy một thân cây to ở giữa làm chủ và chín thân phụ xung quanh, làm bảo vệ, mười tán lá từ mười cai thân, tổ hợp vào nhau thành một tán lá cực rộng bao phủ toàn bộ bán kính 5 mét, bên dưới đất là một loạt dễ to nhỏ trồi lên bề mặt uấn lượn, chồng chéo lên nhau như những con rắn, từ thân cây mọc ra rất nhiều râu rễ, cái cắm xuống đất cái thì chưa.
Khỉ đột mẹ quai lại gọi khỉ đột con , khỉ con cũng đáp lại khỉ mẹ, nó trèo xuống lưng Lê Hỏa, trèo lên cái cây đa cổ thụ kia, đúng là loài khỉ có khác, chỉ vài phút khỉ con đã leo lên đỉnh ngọn cây chính có chiều cao khoảng hai năm mét.
Khỉ con ở trong tán lá tìm tòi một lúc thì đi xuống, trèo thẳng xuống đất, leo lên vai Lê Hỏa, lúc này trong tay nó cầm là một lệnh bài hình lục giác, có khắc họa một số phù văn khó hiểu, nếu như người thường mà nhìn vào sẽ loạn hết mắt các phù văn sẽ tự động sê dịch che đi hình dạng thật sự của phù văn, nhưng đối với Lê Hỏa người đã quá quen với mấy cái kiểu làm loạn mắt này thì cảm thấy cái lệnh bài này quá bình thường.
Ơ Quỷ Thần Tông thì thiếu gì mấy cái thể loại làm loạn mắt này, ví dụ điển hình các bức khắc họa quỷ vật chém giết lẫn nhau ở trên cửa vào vòng ngoài, Lê Hỏa còn có thể nhìn thấy hết sạch đống tổ hợp bức họa đó thì cái lệnh bài này làm được gì cậu.
Lê Hỏa vào trạng tập trung quan sát phù văn trên bề mặt lệnh bài, lúc này đang từ chạy loạn các phù văn dần xếp vào thành một hình dạng chữ cái, đó là chữ ' MỞ ' bằng tiếng nôm cổ đại, loại chữ nôm này đã xuất hiện từ cách đây vài trăm nghìn năm rồi, bây giờ người ta chủ yếu dùng tiếng việt với tiếng nôm đã được sửa sang lại gần như toàn bộ để dễ học hơn dễ nói hơn vào giao tiếp, chữ nôm cổ đại bây giờ chỉ được các phù sư, trận sư ... dùng để làm phù văn khắc họa nhưng cũng đang dần mai một vì độ khó của nó. ( khó ở đây là khó ngộ chứ không phải là khó viết, hay khó khắc)
Nhưng vì Lê Hỏa đã học qua một chút tiếng nôm cùng tiếng phạn từ nhật kí của Bạch Hạc lên cậu vẫn có thể nhận ra đây là chữ gì, Lê Hỏa chuyền chút chân khí vào lệnh bài, chuẩn xác hơn là chữ ' MỞ ' trên mặt lệnh bài, sau khi chân khí bao phủ toàn bộ phù văn thì đột nhiên lệnh bài thoát khỏi tay Lê Hỏa bay lên không trung, xoay vòng tròn, đột nhiên nó dừng lại, chữ ' mở ' quay về đằng sau lưng Lê Hoả, từ mặt phù văn bắn ra một chữ mở chiếu thẳng xuống mặt đất.
' ầm ầm ầm ầm ' từ chỗ đất đó đột nhiên co lại, để lộ ra một cậu thang dẫn thẳng xuống mặt đất, Lê Hỏa thấy thế thì thật là bất ngờ, cậu thật không nghĩ tới ở cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lại có một mật thất, khả năng lớn là của một nơi tu luyện của một tu sĩ đã bỏ hoang, có vẻ như người tu sĩ đó tu vi cũng khồng thấp, bảo vệ chỗ ở tốt thế cơ mà, lệnh bài lúc này đột nhiên rơi xuống, Lê Hỏa đón lấy cất vào xong người, cậu đi ra đỡ khỉ mẹ xuống ngựa, dìu nó đi xuống mật đạo, khỉ đột con lúc này thì đã nhảy sang lưng Mã Quỷ ngồi, may mà Mã Quỷ tính nó ôn hòa nếu không nó đã hất bay khỉ con đi rồi, Mã Quỷ thấy Lê Hỏa đi vao mật đạo thì cũng chở khỉ con đi theo sau.
Lê Hỏa phải công nhận cái mật đạo này rộng, đủ sức để cho năm người đi song song mà không chật chội, vách tường, cầu thang ở đây được làm toàn bộ bằng đá xanh cứng, ở vách tường đươc khảm vài viên đá phát sáng soi dọi đường đi, sau khi Mã Quỷ cùng khỉ con đi vào thì Lê Hỏa lấy lệnh bài ra chuyền chân khí vào nó, lúc này các phù văn lại tự chuyển đổi thành một chữ ' đóng ' khác với vừa nãy không có bất kì điều gì sảy ra mà chỉ có cửa mật đạo dẫn xuống đột nhiên đóng vào mà thôi.
Lê Hỏa cũng mặc kệ, tiếp tục dìu khỉ mẹ đi xuống, Mã Quỷ cùng khỉ con đi theo sau, được hơn mười phút thì cuối cùng cũng đến cuối cầu thang, trước mắt Lê Hỏa bây giờ là một màng sáng màu trắng đục chắn cửa lại, Lê Hỏa lại lấy lệnh bài ra áp vào màn sáng đó, từ chỗ áp lệnh bài, màn sáng từ từ biến mất đi, sau khi màn sáng biến mất hoàn toàn để lộ ra một khu đất chống cực rộng đằng sau một cái thông đạo ngắn.
Lê Hỏa rút lệnh bài về thì màn sáng lại từ từ hồi lại, cậu nhanh đỡ khỉ mẹ đi qua, Mã Quỷ cũng nhanh chóng vượt qua, một lúc sau thì màn sáng hoàn toàn hồi phục lại như lúc đầu, sau khi Lê Hỏa đi qua thông đạo ngắn thì đập vào mắt cậu là một căn phòng cực rộng dưới mặt đất cực kì bằng phẳng được bao bọc bốn phía là đá xanh ở vách tường được khảm bởi các viên đá phát sáng, Lê Hỏa tính từ sàn lên đến đỉnh ít cũng phải 30 mét, diện tích cũng phải 50 m vuông chứ chả chơi, thậm chí nơi này còn có rất nhiều phòng được che đậy bằng một cánh cửa đá khác họa đầy phù văn ở giữa mỗi cửa có một hốc với các hình khác nhau, trong đó có một cửa là hình lục giác, Lê Hỏa liếc nhìn nơi này nghĩ nghĩ trong lòng " nơi này quá rộng đôi với một tu sĩ tu luyện, vậy thì đây có lẽ đã từng là nơi ở của nhiều tu sĩ, ta chưa từng nghe thấy tán tu tụ với nhau vào một chỗ mở cùng động phủ, chả lẽ nơi này là của một bang hội hay một môn phái bé mới lập, hay một gia tộc nhỏ nào đó... và vì lý do nào đó họ đã bỏ lại nơi này, mà tại sao nơi này lại bị khỉ mẹ phát hiện ? " Lê Hỏa nghĩ nghĩ một lúc rồi mặc kệ.
Lê Hỏa liếc nhìn xung quanh một lúc thì thấy một cái ao bé chứa nước màu xanh nhạt ở bên góc tường quanh ao để mấy cái bát đá, cái ao nó lại tỏa ra mùi rươu, cái mùi không quá nồng mà rất thanh, Lê Hỏa ngửi thấy một mùi tươi mắt, thơm ngon mê huyễn lòng người, đây chắc là hầu nhi tửu nổi tiếng đây mà, loại rượu này là do loài khỉ tập hợp toàn các loại thảo dược về để ủ rượu, người ta nói rượu của loài này rất tốt cho thân thể, đây cũng là lý do vì sao hầu hết loài khỉ đều có một tố chất thân thể vượt trội so với loài khác, Lê Hỏa dìu khỉ mẹ đến cạnh ao đặt nó nằm dựa vào tường, khỉ mẹ kêu lên cảm ơn Lê Hỏa, cậu mỉn cười đáp lại, vỗ nhẹ vào tay của nó, khỉ con lúc này cũng đã đến nó trèo lên vai Lê Hỏa liếm mặt cậu, đây là cách mà rất nhiều loài bày tỏ sự biết ơn, quan tâm, thân thiện, kết giao ... mấy kiểu đại loại thế, Lê Hỏa cười lấy tay sờ đầu nó.
Khỉ con kêu vui vẻ ' khẹc khẹc...' nó trèo xuống đến bên cái hồ lấy lấy mấy cái bắt đá để đó múc lên một bát cho mẹ uống, rồi lại múc lên một bát khác cho Lê Hỏa, cậu cũng vui vẻ nhận lấy uống một khớp cạn, một vị thanh ngọt lan tỏa khắp khoang miệng cùng cổ họng, kèm theo đó là một dòng nước âm dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể làm cho các cơ bắp thật là dễ chịu, Lê Hỏa vui vẻ chép miệng tận hương hương vị thơm ngon còn đọng lại ở miệng, khỉ con cũng không quên mang ra một bắt rượu cảm ơn Mã Quỷ , có vẻ như Mã Quỷ rất thích loại rượu này, nó uống xong một bát còn đòi khỉ con cho nó thêm vài bát nữa, khỉ con cũng không ngại cho nó thêm vài bắt , nhìn cái ao rượu bé thế thôi nhưng mà sâu nắm đấy, chỗ rượi này được mẹ con nhà khỉ ủ không biết bao nhiêu năm, đủ cho tất cả uống trong vòng vài năm, sau khi uống được vài bắt thì Mã Quỷ say rượu nằm xuống ngủ say như chết.
Lê Hỏa thấy thế thì lắc đầu, trong khoảng thời gian này Mã Quỷ sẽ ngủ thời gian dài đây, khỉ con muốn múc thêm cho Lê Hỏa vài bắt nữa nhưng cậu từ chối, khuyên khỉ con nên ra chăm sóc cho mẹ, khỉ con cũng nghe lời đi ra chăm sóc cho mẹ nó.
Lê Hỏa lúc này cũng có việc cần làm, cậu vừa thu được 10 cái không gian phù từ chín cái xác, trong dó tám cái xác chỉ có một lá phù còn thằng ngu có tận hai lá, cùng chín cái pháp khí đủ mọi chủng loại đao thương kiếm ..., mà Lê lại không ngờ được rằng cái quạt của thằng ngu kia lại là một pháp khí trung phẩm sáu phù văn nhưng tiếc quá, Lê Hỏa lại là người dùng đao, lên về cậu vẫn phải cắm đi cái quạt chứ để làm gì.
Lê Hỏa đi ra Mã Quỷ lấy hết đồ trên lưng nó xuống, để sang một chỗ, Lê Hỏa lấy chín cái pháp khí ra xem sét kĩ.
Sau một lúc đã xem sét kĩ thì ở đây có một cái quạt, hai cái trường kiếm, một cái trọng kiếm, hai cái đơn đao khá to, một cái đại đao, và một cái thương, và một cái búa, tất cả đều là pháp khí hạ phẩm trên ba phù văn, trong đó có hai vũ khí gần đặt đến trung phẩm là một cái thương cùng một cái búa to, cả hai đều là hai loại vũ khí mà Lê Hỏa không dùng đến, mà hai cái đơn đao thì quá kém cả về chật liệu cùng phù trận đều kém hơn thanh đao của Lê Hỏa, mà đại đao thì cậu lại không dùng lên đống pháp khí thì cậu đều sẽ mang về cắm hết lấy nguyên thạch mà tu luyện.
Lê Hỏa đặt hết đống pháp khí sang một bên, vây giờ mới là thứ mà Lê Hỏa thật sự quan tâm, mười cái không gian phù.
Lê Hỏa móc cả mười cái không gian phù ra, cậu truyền chân khí vào lấy hết đồ bên trong ra, ngay lập tức một màn sáng hiện ra, đột nhiên một đống đồ hiện ra trước mắt Lê Hỏa, lúc này trên tay cậu có đến bảy lá bùa tự động bị rách ra hóa thành bụi phấn, Lê Hỏa nhìn thế thì không ngạc nhiên, bảy lá không gian phù đấy chỉ là hạ phẩm, giá chưa đến năm mươi nguyên thạch, dùng được độ hai tháng là hỏng, mà mấy lá bùa đó các phù văn đã hết sức ảm đạm rồi, hỏng cúng không có gì đáng tiếc, còn lại ba lá bùa trên tay Lê Hỏa là ba lá không gian phù trung phẩm mới tinh giá cả hơn 100 nguyên thạch dùng cũng phải được sáu tháng, mà Lê Hỏa xem sét rồi, ở đây có một lá chỉ rộng một mét khối giá khoảng 100 nguyên thạch, còn hai lá còn lại rộng những ba mét khối ít nhất cũng phải hơn 200 nguyên thạch, đây đúng là lá bùa của thằng ngu thiếu giá họ Đặng, nhưng Lê Hỏa phải công nhận chỉ riêng ba lá không gian phù trung phẩm cũng đã là một tài sản lớn đối với Lê Hỏa lúc này, bây giờ tiền tu luyện một tháng của Lê Hỏa cũng phải đến 400 nguyên thạch, vậy thì cậu bới đâu ra hơn trăm nguyên thạch để mua không gian phù, đối với tán tu cũng vậy, một lần đi rừng hơn một tháng trung bình chỉ kiếm được 400-500 nguyên thạch, thì đã bỏ hết vào phí sinh hoạt cùng tiền đan dược, họ lấy đâu ra tiền mà mua không gian phù, chỉ có mấy tên thiếu gia của đại gia tộc toàn dùng tiền của cha mẹ mới có tiền để mua mấy lá bùa này, đến cả người trong tông môn cũng phải tự kiếm tiền bằng cách làm nhiệm vụ để tự mua đồ, tông môn chỉ cấp cho ngươi đan dược tu luyện mà thôi, đó là lý do mà dù đã muốn từ lâu mà Lê Hỏa vẫn chưa có không gian phù cho đến tận bây giờ.
-------
Tác giả :
U Minh