Ma Quỷ Lộ
Chương 16: Tha mạng
Tên thứ hai cùng tên thứ ba sợ hãi trước những gì vừa xảy ra, hai tên đó có ý muốn lui về nhưng tốc độ của Lê Hỏa quá nhanh chưa cho bọn họ kịp lùi về đã áp sát đến.
Nhưng cả hai tên đó đều có kinh nghiệm thực chiến cao, tên thứ hai ngay lập tức huy kiếm chém tới, Lê Hỏa dùng hết sức chém vào thanh kiếm.
Cheng... vụt... phập.
Nhát chém của Lê Hỏa quá mạnh, mạnh đến nỗi chém bay cả thanh kiếm ra khỏi tay của tên kia, thanh kiếm bay trên không một lúc tồi cắm xuống đất, còn tến đó do lực phản chấn quá mạnh đã đẩy ngã hắn, tay phải, tay cầm kiếm của hắn thì run liên hồi kèm theo vẻ mặt không thể tin được, từ đó ta có thể thấy được lực của Lê Hỏa mạnh như thế nào.
Lê Hỏa huy đao xuống bổ đôi đầu tên thứ hai, nhân cơ hội lúc này tên thứ ba cũng đã lao đên nơi, dùng hai tay huy đao chém Lê Hỏa, lưỡi đao đó đã sắp chém Lê Hỏa thành đôi.
Tưởng như Lê Hỏa sẽ chết vì nhát chém của tên thứ ba, trên mặt tên đó còn mang theo ý cười, nhưng đời không như mơ, Lê Hỏa dùng một chân làm trụ xoay người với tốc độ không thể tin được tránh đi nhát chém của thanh đao, ngay lập tức tay trái của Lê Hỏa cong vào thành trảo đâm xuyên vào tim hắn, vẻ mặt tên thứ ba không thể tin được vì hắn không thể nghĩ Lê Hỏa lại có thể né được nhát chém gần thế.
Đấy chính là những gì mà hạc diệp bộ viên mãn có thể làm được, ngoài việc gia tăng tốc độ nó còn gia tăng sự nhanh nhẹ, dẻo dai cho cơ thể cộng với việc các giác quan được cường hóa từ thanh linh hạt sen cùng mỗi lần lên một cảnh giới Lê Hỏa có thể biến điều không thể tin được thành có thể tin được, Lê Hỏa móc tim của tên thứ ba ra vứt cái xác của hắn xuống đất.
Lê Hỏa cầm trái tim trên tay, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào tên thứ bốn, tên thứ bốn là tên mạnh nhất xong số bốn tên, 3 tên kia chỉ khoảng luyện thể tam trọng, tam trọng đỉnh cao, còn tên này đã là tứ trọng chỉ kém đỉnh cao một bước, tên này cũng là tên đầu tiên mà phát hiện ra có điều không ổn đầu tiên ở Lê Hỏa, nên hắn phải có giác quan nhạy bén, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, dù cho hắn ta kem cấp Lê Hỏa một trọng, những Lê Hỏa chưa giám hành động vội vàng, kinh nghiệm chiến đấu hắn cao hơn thì lao đầu vào một cách không có suy tính là một hành động ngu xuẩn có thể lấy mạng Lê Hỏa, khát máu, muốn giết người chứ không phải là thằng ngu, bây giờ tâm thần của Lê Hỏa rất tỉnh táo khác với vẻ ngoài cùng đôi mắt lạnh giá của mình, tàn nhẫn đao pháp làm cho Lê Hỏa không ngại máu tanh chứ không phải biến Lê Hỏa thành tên tâm thần cuồng sát.
Tên thứ bốn bị ánh mắt khát máu cùng hình ảnh Lê Hỏa cầm trái tim trên tay dọa cho khuôn mặt trắng bạch không còn giọt máu, ngay cả khi đã chiến đấu nhiều trận, sinh ra tử vào nhiều lần nhưng lần đầu tiên ông ta thấy một ánh mắt khát máu đến như vậy, với kinh nghiệm đầy mình ông ta biết chạy là chết, chỉ có nắm chặt thanh đao và nguyện cầu cho có viện binh đến hoặc là tên sát tinh này chán chạy đi nhưng trong thâm tâm ông ta biết cả hai đều khó có thể thực hiện được, vì tất cả mọi chuyện mới sảy ra chưa được 5 phút với tiếng động không lớn thì bới đâu ra viện binh, chăng nẽ lại hét, mà du cho có hét lên chỉ làm cho tên kia điên lên mà thôi, còn bảo hắn chán chạy đi thì bảo con lợn biết bay không khác nhau là mấy.
Cả hai nhìn nhau độ 2 phút thì bất ngờ Lê Hỏa bỏ trái tim cùng thanh đao xuống, với sự bất ngờ từ tên số bốn, Lê Hảo cúi xuống lục đổ của tên số hai cùng số ba, lấy được ít thuốc trị thương cùng mấy vàng, Lê Hỏa nhặt thanh đao của tên số ba lên liếc nhìn tên số bốn một cái đi ra chỗ xác của tên số một lấy thêm thuốc trị thương cùng ít tiền rồi đứng dậy dùng hạc diệp bộ chạy vào khu rừng, biến mất sau các tán cây, tên số bốn ngã khụy xuống, trong lòng thầm cảm ơn phật tổ phủ hộ.
Thực chất Lê Hỏa cũng muốn giết tên số bôn nhưng không chắc chắn nhất kích nhất sát, để tên đó hét lên thì không ổn, ở đó quá gần Mặc phủ, viện binh của tên đó đến thì phiền phức thậm chí là Lê Hỏa có thể mất mạng, nên Lê Hỏa mới móc tim của tên số ba ra dọa tên số bốn khiến hắn mắc sai lầm nhưng không thành công, cậu còn quyết định giả vờ để mất cảnh giác xem tên kia có lên không, nếu hắn tiến lên lợi dụng cơ hội thì chắc chắn hắn sẽ chết vì Lê Hỏa luôn luôn cảnh giác hắn, nhưng tiếc quá hắn ta quá tỉnh không giám manh động vì biết một kẻ vừa giết người không ghê tay xong mà lại để mất cảnh giác như thế thì100% là cái bẫy.
Dù biết tha cho tên đó thì sẽ bị phát hiện sớm nhưng không còn cách nào khác, Lê Hỏa đành phải dùng toàn lực triển khai hạc diệp bộ chạy trên cách cành cây tránh để lại dấu vết.
Lúc này ở trong một căn hầm bí mật ở nội phủ trong Mặc gia, hiện bây giờ mười người đang đứng trong này bao gồm gia chủ Mặc gia Mặc Hoàng Long, ba người truyền công, Mặc Lực, Mặc thư, Mặc Hưng, ba người mới từ tiên môn trở về Mặc Tử Nhãn, Mặc Hùng, Mặc Hồng Liên, tên số bốn mà vừa nãy Lê Hỏa tha cho tên là Mặc Toàn, đại tổng quản của mặc phủ có công với Mặc gia được ban tên Mặc Nam, cùng với người khám nghiệm tử thi của Mặc gia Mặc Ảnh đang đứng quây vào một cái bàn chứa tất cả xác chết mà Lê Hỏa đã giết trong lúc trốn đi.
Nhưng cả hai tên đó đều có kinh nghiệm thực chiến cao, tên thứ hai ngay lập tức huy kiếm chém tới, Lê Hỏa dùng hết sức chém vào thanh kiếm.
Cheng... vụt... phập.
Nhát chém của Lê Hỏa quá mạnh, mạnh đến nỗi chém bay cả thanh kiếm ra khỏi tay của tên kia, thanh kiếm bay trên không một lúc tồi cắm xuống đất, còn tến đó do lực phản chấn quá mạnh đã đẩy ngã hắn, tay phải, tay cầm kiếm của hắn thì run liên hồi kèm theo vẻ mặt không thể tin được, từ đó ta có thể thấy được lực của Lê Hỏa mạnh như thế nào.
Lê Hỏa huy đao xuống bổ đôi đầu tên thứ hai, nhân cơ hội lúc này tên thứ ba cũng đã lao đên nơi, dùng hai tay huy đao chém Lê Hỏa, lưỡi đao đó đã sắp chém Lê Hỏa thành đôi.
Tưởng như Lê Hỏa sẽ chết vì nhát chém của tên thứ ba, trên mặt tên đó còn mang theo ý cười, nhưng đời không như mơ, Lê Hỏa dùng một chân làm trụ xoay người với tốc độ không thể tin được tránh đi nhát chém của thanh đao, ngay lập tức tay trái của Lê Hỏa cong vào thành trảo đâm xuyên vào tim hắn, vẻ mặt tên thứ ba không thể tin được vì hắn không thể nghĩ Lê Hỏa lại có thể né được nhát chém gần thế.
Đấy chính là những gì mà hạc diệp bộ viên mãn có thể làm được, ngoài việc gia tăng tốc độ nó còn gia tăng sự nhanh nhẹ, dẻo dai cho cơ thể cộng với việc các giác quan được cường hóa từ thanh linh hạt sen cùng mỗi lần lên một cảnh giới Lê Hỏa có thể biến điều không thể tin được thành có thể tin được, Lê Hỏa móc tim của tên thứ ba ra vứt cái xác của hắn xuống đất.
Lê Hỏa cầm trái tim trên tay, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào tên thứ bốn, tên thứ bốn là tên mạnh nhất xong số bốn tên, 3 tên kia chỉ khoảng luyện thể tam trọng, tam trọng đỉnh cao, còn tên này đã là tứ trọng chỉ kém đỉnh cao một bước, tên này cũng là tên đầu tiên mà phát hiện ra có điều không ổn đầu tiên ở Lê Hỏa, nên hắn phải có giác quan nhạy bén, kinh nghiệm chiến đấu lão luyện, dù cho hắn ta kem cấp Lê Hỏa một trọng, những Lê Hỏa chưa giám hành động vội vàng, kinh nghiệm chiến đấu hắn cao hơn thì lao đầu vào một cách không có suy tính là một hành động ngu xuẩn có thể lấy mạng Lê Hỏa, khát máu, muốn giết người chứ không phải là thằng ngu, bây giờ tâm thần của Lê Hỏa rất tỉnh táo khác với vẻ ngoài cùng đôi mắt lạnh giá của mình, tàn nhẫn đao pháp làm cho Lê Hỏa không ngại máu tanh chứ không phải biến Lê Hỏa thành tên tâm thần cuồng sát.
Tên thứ bốn bị ánh mắt khát máu cùng hình ảnh Lê Hỏa cầm trái tim trên tay dọa cho khuôn mặt trắng bạch không còn giọt máu, ngay cả khi đã chiến đấu nhiều trận, sinh ra tử vào nhiều lần nhưng lần đầu tiên ông ta thấy một ánh mắt khát máu đến như vậy, với kinh nghiệm đầy mình ông ta biết chạy là chết, chỉ có nắm chặt thanh đao và nguyện cầu cho có viện binh đến hoặc là tên sát tinh này chán chạy đi nhưng trong thâm tâm ông ta biết cả hai đều khó có thể thực hiện được, vì tất cả mọi chuyện mới sảy ra chưa được 5 phút với tiếng động không lớn thì bới đâu ra viện binh, chăng nẽ lại hét, mà du cho có hét lên chỉ làm cho tên kia điên lên mà thôi, còn bảo hắn chán chạy đi thì bảo con lợn biết bay không khác nhau là mấy.
Cả hai nhìn nhau độ 2 phút thì bất ngờ Lê Hỏa bỏ trái tim cùng thanh đao xuống, với sự bất ngờ từ tên số bốn, Lê Hảo cúi xuống lục đổ của tên số hai cùng số ba, lấy được ít thuốc trị thương cùng mấy vàng, Lê Hỏa nhặt thanh đao của tên số ba lên liếc nhìn tên số bốn một cái đi ra chỗ xác của tên số một lấy thêm thuốc trị thương cùng ít tiền rồi đứng dậy dùng hạc diệp bộ chạy vào khu rừng, biến mất sau các tán cây, tên số bốn ngã khụy xuống, trong lòng thầm cảm ơn phật tổ phủ hộ.
Thực chất Lê Hỏa cũng muốn giết tên số bôn nhưng không chắc chắn nhất kích nhất sát, để tên đó hét lên thì không ổn, ở đó quá gần Mặc phủ, viện binh của tên đó đến thì phiền phức thậm chí là Lê Hỏa có thể mất mạng, nên Lê Hỏa mới móc tim của tên số ba ra dọa tên số bốn khiến hắn mắc sai lầm nhưng không thành công, cậu còn quyết định giả vờ để mất cảnh giác xem tên kia có lên không, nếu hắn tiến lên lợi dụng cơ hội thì chắc chắn hắn sẽ chết vì Lê Hỏa luôn luôn cảnh giác hắn, nhưng tiếc quá hắn ta quá tỉnh không giám manh động vì biết một kẻ vừa giết người không ghê tay xong mà lại để mất cảnh giác như thế thì100% là cái bẫy.
Dù biết tha cho tên đó thì sẽ bị phát hiện sớm nhưng không còn cách nào khác, Lê Hỏa đành phải dùng toàn lực triển khai hạc diệp bộ chạy trên cách cành cây tránh để lại dấu vết.
Lúc này ở trong một căn hầm bí mật ở nội phủ trong Mặc gia, hiện bây giờ mười người đang đứng trong này bao gồm gia chủ Mặc gia Mặc Hoàng Long, ba người truyền công, Mặc Lực, Mặc thư, Mặc Hưng, ba người mới từ tiên môn trở về Mặc Tử Nhãn, Mặc Hùng, Mặc Hồng Liên, tên số bốn mà vừa nãy Lê Hỏa tha cho tên là Mặc Toàn, đại tổng quản của mặc phủ có công với Mặc gia được ban tên Mặc Nam, cùng với người khám nghiệm tử thi của Mặc gia Mặc Ảnh đang đứng quây vào một cái bàn chứa tất cả xác chết mà Lê Hỏa đã giết trong lúc trốn đi.
Tác giả :
U Minh