Ma Quỷ Lộ
Chương 10: Luyện tập
Hiện tại bây giờ tốc độ tu luyện của Lê Hỏa hơn xa nhưng tên đệ tử được cho là thiên tài của Mặc gia kia, bọn họ được ăn đồ bổ, Lê Hỏa cũng mua đồ bổ về ăn bằng tiền lấy được, bàn về tư chất thì Lê Hỏa bỏ xa bọn họ vài con phố, sức chịu đựng cùng tốc độ hồi phục Lê Hỏa phải mạnh hơn lũ kia không biết bao nhiêu, nó ủng hộ cho Lê Hỏa liên tục luyện tập với cường độ cao hơn lũ kia.
Vài ngày sau Lê Hỏa đã có thể vác vật nặng 50 cân lên để luyện tập, gần hai tuần sau thì đột phá lên tứ trọng, cơ thể có thể vác vật năng 80 cân lên luyện tập, thời gian sau Lê Hỏa chú tâm vào việc luyện tập chiêu thức chỉ tập ba chiêu man ngưu quyền, kim ưng trảo, hạc diệp bộ, vài ngày sau man ngưu quyền đại thành, Lê Hỏa đã có thể vận dụng sức mạnh các khối cơ trên cơ thể để phát lực từ đó sức mạnh gia tăng mấy lần, lại vài ngày sau đó, hạc diệp bộ đại thành, hiện tốc độ của Lê Hỏa không kém hơn một con thiên lý mã có tốc độ 45 km/h, phải đến hơn một tháng sau kim ưng trảo mới đại thành vì Lê Hỏa luyện chiêu này muộn hơn hai chiêu kia tận hơn 1 năm, và giờ Lê Hỏa đã lên tứ trọng đỉnh cao rồi.
Ở lơi luyện tập, Lê Hỏa lại dùng đao chém hết cành lá của một cái cây đi để làm lơi luyện tập, đứng tấn chấp tay giữa lườn, đấm.
Vù vù vù,
Ta có thể nghe thấy quyền phong từ tay tạo ra, ta có thể nhìn thấy cái tay được một làn khí lưu mờ bao phủ và ầm ầm, một quyền đẫ có thể để lại một quyền ấn sâu hơn 7 cm trên thân cây.
Âm ầm ầm, cạch.
Chỉ vài cú đấm thân cây đó đã gãy toạt ra, Lê Hỏa hơi cúi người xuống, dồn lực vào đôi chân và phóng về phía khu rừng, tốc độ của Lê Hỏa quá nhanh, những bóng người thoát ẩn thoát hiện trong khu rừng mà không gây bất kì tiếng động gì, chạy một hồi Lê Hỏa giơ tay ra cong lại thành vuốt, giơ nó lên phách vào một thân cây gần đấy, phập những vụn gỗ nhỏ bé bắn ra, cái cây rung rung , trên cái thân cây đó có một vết cào 5 ngón, cậu cứ vừa chạy vừa phách vài gốc cây gần đó, rồi đột nhiên Lê Hỏa đổi thế, dùng 5 ngón chụp vào một thân cây, 5 ngón tay xuyên vào thân cây, đùng sức lôi ra một mảng gỗ kéo theo một mảng lớn vỏ cây, cậu vứt mảng gỗ ra nhảy lên dùng 5 ngón tay chụp vào một cành cây to bằng bắp tay, tạch tạch tạch, Lê Hỏa bẻ nó rễ như bẻ đũa vậy, chảy nhảy đấm đá cào xé cho đến lúc hết sạch lực thì Lê Hỏa mới quay về lằm gục xuống đất, ở ngay đàng sau khu rừng ta có thể thấy vô số vết thương trên cây.
Lê Hỏa lằm xuống nhắm mắt vào và hình như đang cố cảm nhận thứ gì đó, sau nửa tiếng thì cơ thể của Lê Hỏa đã chàn đầy sức lực, cậu cũng mở mắt ra ngồi dậy, Lê Hỏa thở dài một hơi, vừa nãy chính là cảm nhận khí, Lê Hỏa đã làm được 5 ngày rồi, theo như lời của Mặc Lực thì để có thể cảm nhận được khí cảm thì ta cần phải lên được luyện thể tứ trọng chiêu thức đỉnh cao rồi lại phải luyện tập cho đến lúc kiệt lực thì mới có thể cảm nhận khí cảm được, bình thương khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm là có thể cảm nhận được khí cảm, nếu như sau từng đó thời gian không cảm nhận được khí cảm thì tức là không có linh căn, nếu như sau thời gian đó mới cảm nhận được thì mới cảm nhận được thì tức là cấp độ linh căn cực thấp dù tu luyện cũng khó thành tài, các tông môn không châp nhận điều đó.
Sau khi nghĩ lại thì Lê Hỏa thấy mình còn nhiều thời gian không phải vội vã, cậu lại tiếp tục bắt tay vào luyện tập, cậu lại gần hai khúc thân cây to ở gần đó, cầm cả hai lên dùng ngón tay đâm sâu vào thân cây để giữ cho chắc, hai khúc cây này phải năng 100 cân chứ chẳng ít, Lê Hoả ngồi xuống rồi nhảy như con ếch, đây gọi là nhảy ếch, bản nâng cao của đứng lên ngồi xuống, cách thức tu luyện đòi hỏi thể chất cực cao nếu không sẽ gây lên nhưng tai họa khôn lườn, với cường độ thân thể bây giờ của Lê Hỏa cũng không làm được lâu đâu, một lần, hai lần, ba lần, bốn lân... mười ba lần, mười bốn lần mười lăm lần... hai tám lần, hai chín lần ... ba tư lần, ba năm lần... năm năm lần. Ầm ầm, Lê Hỏa vứt đi hai ngã gục xuống đất, với sức hiện tại, thì cũng chỉ có thể nhảy hơn 50 lần mà thôi, cả cơ thể thật là đau đớn, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận được cơn đau của rách cơ cùng rạn xương, cố gắng chịu đau, Lê Hỏa tiếp tục nhắm mắt nhập định, lần này phải mất gần một tiếng thì mới hồi phục lại được, cậu lại đứng dậy đi ra một tảng đá to gần đó và dùng man ngưu quyền đấm nó, thân gỗ giờ không còn chịu được sức của Lê Hỏa nữa rồi lên bây giờ cậu phải dùng đá để luyện tập.
Ầm ầm ầm,
Từng quyền lại từng man ngưu quyền lại dội vào tảng đá đó, mỗi quyền đều đau đớn do lực phản chấn trả về, Lê Hỏa cắn răng ra quyền mạnh bạo hơn, hiện tai bây agiờ Lê Hỏa giống như một con trâu điên đang cuồng nộ húc tứ tung mọi thứ vậy, đánh đến khi đôi tay dã rời không còn đánh được nữa, dù đấm mạnh bạo như vậy nhưng đôi tay của Lê Hỏa cũng chỉ tê dần mất lực tạm thời không thể cử động mà thôi, trên đôi tay cũng chỉ xướt ra chảy chút máu mà thôi, vì trước đến nay đôi tay ngoài luyện tập man ngưu quyền ra thì cũng luyện thêm cả kim ưng trảo nữa, hai môn võ học đều hướng tới cứng rắn lên mới đầu luyện tập đều bị máu thịt toét ra nhưng nếu chịu đựng được thì đôi tay cứng rắn như sắt thép, cả hai chiêu này đều cần sức chịu đựng và tinh thần rắn rỏi mới luyện được mà Lê Hỏa lại có cả hai thứ đó, cậu nhìn đôi tay rồi lại nhìn các vết lõm trên tảng đã thì thỏa mãn gật đầu rồi lại dùng hạc diệp bộ chạy vào rừng cây cho đến kiệt sức.
Cậu lại tiếp tục luyện cho đến khua mới về.
Vài ngày sau Lê Hỏa đã có thể vác vật nặng 50 cân lên để luyện tập, gần hai tuần sau thì đột phá lên tứ trọng, cơ thể có thể vác vật năng 80 cân lên luyện tập, thời gian sau Lê Hỏa chú tâm vào việc luyện tập chiêu thức chỉ tập ba chiêu man ngưu quyền, kim ưng trảo, hạc diệp bộ, vài ngày sau man ngưu quyền đại thành, Lê Hỏa đã có thể vận dụng sức mạnh các khối cơ trên cơ thể để phát lực từ đó sức mạnh gia tăng mấy lần, lại vài ngày sau đó, hạc diệp bộ đại thành, hiện tốc độ của Lê Hỏa không kém hơn một con thiên lý mã có tốc độ 45 km/h, phải đến hơn một tháng sau kim ưng trảo mới đại thành vì Lê Hỏa luyện chiêu này muộn hơn hai chiêu kia tận hơn 1 năm, và giờ Lê Hỏa đã lên tứ trọng đỉnh cao rồi.
Ở lơi luyện tập, Lê Hỏa lại dùng đao chém hết cành lá của một cái cây đi để làm lơi luyện tập, đứng tấn chấp tay giữa lườn, đấm.
Vù vù vù,
Ta có thể nghe thấy quyền phong từ tay tạo ra, ta có thể nhìn thấy cái tay được một làn khí lưu mờ bao phủ và ầm ầm, một quyền đẫ có thể để lại một quyền ấn sâu hơn 7 cm trên thân cây.
Âm ầm ầm, cạch.
Chỉ vài cú đấm thân cây đó đã gãy toạt ra, Lê Hỏa hơi cúi người xuống, dồn lực vào đôi chân và phóng về phía khu rừng, tốc độ của Lê Hỏa quá nhanh, những bóng người thoát ẩn thoát hiện trong khu rừng mà không gây bất kì tiếng động gì, chạy một hồi Lê Hỏa giơ tay ra cong lại thành vuốt, giơ nó lên phách vào một thân cây gần đấy, phập những vụn gỗ nhỏ bé bắn ra, cái cây rung rung , trên cái thân cây đó có một vết cào 5 ngón, cậu cứ vừa chạy vừa phách vài gốc cây gần đó, rồi đột nhiên Lê Hỏa đổi thế, dùng 5 ngón chụp vào một thân cây, 5 ngón tay xuyên vào thân cây, đùng sức lôi ra một mảng gỗ kéo theo một mảng lớn vỏ cây, cậu vứt mảng gỗ ra nhảy lên dùng 5 ngón tay chụp vào một cành cây to bằng bắp tay, tạch tạch tạch, Lê Hỏa bẻ nó rễ như bẻ đũa vậy, chảy nhảy đấm đá cào xé cho đến lúc hết sạch lực thì Lê Hỏa mới quay về lằm gục xuống đất, ở ngay đàng sau khu rừng ta có thể thấy vô số vết thương trên cây.
Lê Hỏa lằm xuống nhắm mắt vào và hình như đang cố cảm nhận thứ gì đó, sau nửa tiếng thì cơ thể của Lê Hỏa đã chàn đầy sức lực, cậu cũng mở mắt ra ngồi dậy, Lê Hỏa thở dài một hơi, vừa nãy chính là cảm nhận khí, Lê Hỏa đã làm được 5 ngày rồi, theo như lời của Mặc Lực thì để có thể cảm nhận được khí cảm thì ta cần phải lên được luyện thể tứ trọng chiêu thức đỉnh cao rồi lại phải luyện tập cho đến lúc kiệt lực thì mới có thể cảm nhận khí cảm được, bình thương khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm là có thể cảm nhận được khí cảm, nếu như sau từng đó thời gian không cảm nhận được khí cảm thì tức là không có linh căn, nếu như sau thời gian đó mới cảm nhận được thì mới cảm nhận được thì tức là cấp độ linh căn cực thấp dù tu luyện cũng khó thành tài, các tông môn không châp nhận điều đó.
Sau khi nghĩ lại thì Lê Hỏa thấy mình còn nhiều thời gian không phải vội vã, cậu lại tiếp tục bắt tay vào luyện tập, cậu lại gần hai khúc thân cây to ở gần đó, cầm cả hai lên dùng ngón tay đâm sâu vào thân cây để giữ cho chắc, hai khúc cây này phải năng 100 cân chứ chẳng ít, Lê Hoả ngồi xuống rồi nhảy như con ếch, đây gọi là nhảy ếch, bản nâng cao của đứng lên ngồi xuống, cách thức tu luyện đòi hỏi thể chất cực cao nếu không sẽ gây lên nhưng tai họa khôn lườn, với cường độ thân thể bây giờ của Lê Hỏa cũng không làm được lâu đâu, một lần, hai lần, ba lần, bốn lân... mười ba lần, mười bốn lần mười lăm lần... hai tám lần, hai chín lần ... ba tư lần, ba năm lần... năm năm lần. Ầm ầm, Lê Hỏa vứt đi hai ngã gục xuống đất, với sức hiện tại, thì cũng chỉ có thể nhảy hơn 50 lần mà thôi, cả cơ thể thật là đau đớn, lâu lắm rồi cậu mới được cảm nhận được cơn đau của rách cơ cùng rạn xương, cố gắng chịu đau, Lê Hỏa tiếp tục nhắm mắt nhập định, lần này phải mất gần một tiếng thì mới hồi phục lại được, cậu lại đứng dậy đi ra một tảng đá to gần đó và dùng man ngưu quyền đấm nó, thân gỗ giờ không còn chịu được sức của Lê Hỏa nữa rồi lên bây giờ cậu phải dùng đá để luyện tập.
Ầm ầm ầm,
Từng quyền lại từng man ngưu quyền lại dội vào tảng đá đó, mỗi quyền đều đau đớn do lực phản chấn trả về, Lê Hỏa cắn răng ra quyền mạnh bạo hơn, hiện tai bây agiờ Lê Hỏa giống như một con trâu điên đang cuồng nộ húc tứ tung mọi thứ vậy, đánh đến khi đôi tay dã rời không còn đánh được nữa, dù đấm mạnh bạo như vậy nhưng đôi tay của Lê Hỏa cũng chỉ tê dần mất lực tạm thời không thể cử động mà thôi, trên đôi tay cũng chỉ xướt ra chảy chút máu mà thôi, vì trước đến nay đôi tay ngoài luyện tập man ngưu quyền ra thì cũng luyện thêm cả kim ưng trảo nữa, hai môn võ học đều hướng tới cứng rắn lên mới đầu luyện tập đều bị máu thịt toét ra nhưng nếu chịu đựng được thì đôi tay cứng rắn như sắt thép, cả hai chiêu này đều cần sức chịu đựng và tinh thần rắn rỏi mới luyện được mà Lê Hỏa lại có cả hai thứ đó, cậu nhìn đôi tay rồi lại nhìn các vết lõm trên tảng đã thì thỏa mãn gật đầu rồi lại dùng hạc diệp bộ chạy vào rừng cây cho đến kiệt sức.
Cậu lại tiếp tục luyện cho đến khua mới về.
Tác giả :
U Minh