Mã Phu
Chương 23
Bỗng nhiên cảm thấy tất cả những chuyện đã làm từ trước thật buồn cười! Tự cho làm nhiều chuyện như vậy là hy sinh, là kính dâng, nghĩ rằng người nọ dù có không yêu y yêu đến chết đi sống lại, tối thiểu cũng sẽ mang ơn với y chứ? Tuy rằng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn hắn báo ân, bởi vì trong lòng y Tiểu Tứ tử là người một nhà, y đối hắn trả giá chính là tình yêu, là thân tình, không phải nhìn hắn báo đáp ân tình. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Tiểu Tứ tử với y, nhớ tới ỷ lại của tiếu tứ tử với y, nhớ tới ôn ngôn mềm giọng lúc Tiểu Tứ tử cùng y tư ma…
Đột nhiên rất muốn lao ra, lao ra túm lấy cổ áo hắn rống to: ngươi con mẹ nó rốt cuộc mang tâm tình gì, biết rõ lão tử ngồi tù cho ngươi, lại tùy ý lão tử ở cái nơi chuồng heo thối nát đó! Ngươi mụ nội nó sao có thể nhẫn tâm làm như thế với người tốt với tiểu tử ngươi hết mức như lão tử.
Lục khí Lục Phụng Thiên! Ngươi điên rồi! Không hổ là một đầu sói tử! Ngươi ăn thịt của lão tử, uống máu của lão tử còn chưa đủ, thế nhưng còn dám tha trái tim của lão tử ra cắn!
Lưu Thẩm nghe xong lời nói của Lục Phụng Thiên, như là an tâm, thanh âm cũng trở nên bình thường rất nhiều, “Tiểu thiếu gia ngài hiểu biết khổ tâm của lão thân là tốt rồi. Ta cũng biết ngài không phải một người hồ đồ, chính là nếu lúc ấy ngài đã chuẩn bị buông tha cho Mã Phu kia, vì cái gì hiện tại lại mang y về?”
Đúng rồi, vì cái gì? Ta cũng muốn biết. Nếu khi đó ngươi không mang ta về, cho dù sau khi biết tình hình thực tế, đại khái ta cùng lắm chỉ là chửi vài câu, nhổ nước miếng vào mặt ngươi, rồi mới tự nhận xui xẻo vỗ mông rời đi. Vì cái gì muốn mang ta về đây chứ…, vì cái gì phải nói với ta muốn ta chờ ngươi một năm…, vì cái gì phải ở bên tai ta nói cho ta biết, ngươi cùng với ta ở biên cương sống cả đời chứ…
Những điều ngươi nói với ta ngày đó rốt cuộc phải thật sự không…
Nếu là, hôm nay ta đơn giản chưa nghe thấy cái gì, làm bộ không biết cái gì xách theo đồ đặc đến biên cương chờ ngươi. Tiểu Tứ tử, tính ta cầu ngươi…
“Lưu Thẩm, ngươi sẽ không quên công phu của ta là ai dạy đi?”
“A, ngài thật là muốn báo ân…”
“Nếu chính là báo ân, ta chỉ cần cho người tặng y tiền bạc bảo vật là được, sẽ không trực tiếp mang y về.” Lục Phụng Thiên phủ định dự đoán của Lưu Thẩm.
“Vậy ngài muốn…”
“Ta nhìn thấy y ở cùng với Lí Thành Hưng.”
“Lí Thành Hưng? Là cái người đối nghịch với ngài ư? Đứa con của Dương Oai Đại tướng quân? Sao Mã Phu lại ở cùng với hắn…”
“Đúng! Chính là hắn. Tên kia cái gì cũng mạnh hơn ta, lại chỉ có duy nhất võ công không thắng nổi ta. Kỳ thật, bỏ gia thế sang một bên không nói đến, vô luận nhân duyên hay là bày trận tác chiến, Lí Thành Hưng cũng có tư cách trở thành hộ quốc tướng quân như ta. Nhưng, võ công của hắn không bằng ta, không thể xâm nhập doanh trại giết địch vô số như ta, cũng vô pháp đánh thắng ta trong các trận thi đấu công khai, hắn chắc chắn sẽ trở thành lực cản lớn nhất trên con đường thăng tiến của ta!”
“Ta hiểu được ý tứ của ngài…” Thanh âm của Lưu Thẩm tựa hồ có chút lạnh băng.
Mã Phu cũng thế.
“Mã Phu tuy rằng mất đi công lực, những y cũng không quên võ học của y. Ta cũng không tin tưởng y thật sự không luyện bản bí tịch đó. Y vừa vào kinh, chưa hề tới tìm ta ngược lại lại cùng đi với Lí Thành Hưng, điều này làm cho ta không thể không lo lắng. Có vẻ quan hệ của y cùng Lí Thành Hưng rất tốt, như là thực thích bộ dáng của hắn, ta đoán nếu y có thể để cho nam nhân như ta ngủ với y, khó bảo toàn sẽ không di tình lên người tên họ Lí kia. Đến lúc đó hai người bắt đầu thân cận, hơn nữa rất có thể y sẽ vì hành vi giận chó đánh mèo của ngươi, liền có thể dạy võ học trên bí tịch kia cho tên họ Lí, thậm chí truyền cho hắn biện pháp phá giải công phu của ta. Ngươi đừng nhìn y chỉ là một người chăn ngựa nghèo hèn không có chút thu hút, công phu y giao cho ta chính là thượng đẳng, càng miễn bàn đến bản bí tịch kia. Ba năm trước khi tham gia võ thí, những thí sinh tự xưng là đến từ danh môn, gia đình có tiếng võ học uyên thâm, mặc kệ là học đồ của Thiếu Lâm hay là Thiên Sơn, căn bản không ai có khả năng đấu với ta quá trăm chiêu. Chỉ có Lí Thành Hưng kia dám theo ta quan một trăm hai mươi chiêu. Cho nên, ta vừa thấy y ở cùng với Lí Thành Hưng, cân nhắc thiệt hơn liền mang y về phủ.”
Mã Phu đã không còn nghe được cái gì nữa, nghĩ muốn đứng lên, lại làm thế nào cũng không đứng dậy được.
“Thì ra là thế…, tiểu thiếu gia chính là tiểu thiếu gia, nghĩ chu toàn hơn một nữ nhân như ta.” Lưu Thẩm tựa hồ hoàn toàn an tâm. “Ngài nói ngài muốn đuổi y đi,… Y sẽ đồng ý sao?”
“Ân, điều này là tự bản thân y chủ động đưa ra. Ta đem y đến một thành nhỏ ở biên cương, như vậy y cũng không thể gặp lại Lí Thành Hưng. Ta yên tâm, Biện phủ bên kia đại khái cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên, Lưu Thẩm, sau này ngươi không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện của ta.”
“Vâng, tiểu thiếu gia. Là lão thân tóc dài kiến thức ngắn đoán lung tung. Chính là, ha hả… Tiểu thiếu gia, ngài cũng không thể trách ta hiểu lầm, mấy ngày nay ngài luôn nghỉ ở trong phòng Mã Phu, lão thân lúc này mới lo lắng ngài có thể bởi vì thích Mã Phu mà buông tha cho tiền đồ của ngài hay không.”
“Sẽ không, đã đi đến đây, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà buông tha!” Nghe tiếng, Lục Phụng Thiên như là đứng lên.
“Lão thân hiểu được. Tiểu thiếu gia, thứ cho lão thân sợ lạnh không tiễn ngài, ngài tối này uống không ít còn thỉnh đi thong thả.”
“Ân.”
Cửa bị mở ra, tiếng bước chân có tiết tấu mà cũng rất nhẹ dần dần đi xa.
Hắn đại khái muốn đi tìm ta, bên miệng nam nhân lộ ra một đôi dấu ngoặc thật sâu chầm chậm đứng lên. Chống lên vách tường bước từng bước ra bên ngoài.
Đột nhiên rất muốn lao ra, lao ra túm lấy cổ áo hắn rống to: ngươi con mẹ nó rốt cuộc mang tâm tình gì, biết rõ lão tử ngồi tù cho ngươi, lại tùy ý lão tử ở cái nơi chuồng heo thối nát đó! Ngươi mụ nội nó sao có thể nhẫn tâm làm như thế với người tốt với tiểu tử ngươi hết mức như lão tử.
Lục khí Lục Phụng Thiên! Ngươi điên rồi! Không hổ là một đầu sói tử! Ngươi ăn thịt của lão tử, uống máu của lão tử còn chưa đủ, thế nhưng còn dám tha trái tim của lão tử ra cắn!
Lưu Thẩm nghe xong lời nói của Lục Phụng Thiên, như là an tâm, thanh âm cũng trở nên bình thường rất nhiều, “Tiểu thiếu gia ngài hiểu biết khổ tâm của lão thân là tốt rồi. Ta cũng biết ngài không phải một người hồ đồ, chính là nếu lúc ấy ngài đã chuẩn bị buông tha cho Mã Phu kia, vì cái gì hiện tại lại mang y về?”
Đúng rồi, vì cái gì? Ta cũng muốn biết. Nếu khi đó ngươi không mang ta về, cho dù sau khi biết tình hình thực tế, đại khái ta cùng lắm chỉ là chửi vài câu, nhổ nước miếng vào mặt ngươi, rồi mới tự nhận xui xẻo vỗ mông rời đi. Vì cái gì muốn mang ta về đây chứ…, vì cái gì phải nói với ta muốn ta chờ ngươi một năm…, vì cái gì phải ở bên tai ta nói cho ta biết, ngươi cùng với ta ở biên cương sống cả đời chứ…
Những điều ngươi nói với ta ngày đó rốt cuộc phải thật sự không…
Nếu là, hôm nay ta đơn giản chưa nghe thấy cái gì, làm bộ không biết cái gì xách theo đồ đặc đến biên cương chờ ngươi. Tiểu Tứ tử, tính ta cầu ngươi…
“Lưu Thẩm, ngươi sẽ không quên công phu của ta là ai dạy đi?”
“A, ngài thật là muốn báo ân…”
“Nếu chính là báo ân, ta chỉ cần cho người tặng y tiền bạc bảo vật là được, sẽ không trực tiếp mang y về.” Lục Phụng Thiên phủ định dự đoán của Lưu Thẩm.
“Vậy ngài muốn…”
“Ta nhìn thấy y ở cùng với Lí Thành Hưng.”
“Lí Thành Hưng? Là cái người đối nghịch với ngài ư? Đứa con của Dương Oai Đại tướng quân? Sao Mã Phu lại ở cùng với hắn…”
“Đúng! Chính là hắn. Tên kia cái gì cũng mạnh hơn ta, lại chỉ có duy nhất võ công không thắng nổi ta. Kỳ thật, bỏ gia thế sang một bên không nói đến, vô luận nhân duyên hay là bày trận tác chiến, Lí Thành Hưng cũng có tư cách trở thành hộ quốc tướng quân như ta. Nhưng, võ công của hắn không bằng ta, không thể xâm nhập doanh trại giết địch vô số như ta, cũng vô pháp đánh thắng ta trong các trận thi đấu công khai, hắn chắc chắn sẽ trở thành lực cản lớn nhất trên con đường thăng tiến của ta!”
“Ta hiểu được ý tứ của ngài…” Thanh âm của Lưu Thẩm tựa hồ có chút lạnh băng.
Mã Phu cũng thế.
“Mã Phu tuy rằng mất đi công lực, những y cũng không quên võ học của y. Ta cũng không tin tưởng y thật sự không luyện bản bí tịch đó. Y vừa vào kinh, chưa hề tới tìm ta ngược lại lại cùng đi với Lí Thành Hưng, điều này làm cho ta không thể không lo lắng. Có vẻ quan hệ của y cùng Lí Thành Hưng rất tốt, như là thực thích bộ dáng của hắn, ta đoán nếu y có thể để cho nam nhân như ta ngủ với y, khó bảo toàn sẽ không di tình lên người tên họ Lí kia. Đến lúc đó hai người bắt đầu thân cận, hơn nữa rất có thể y sẽ vì hành vi giận chó đánh mèo của ngươi, liền có thể dạy võ học trên bí tịch kia cho tên họ Lí, thậm chí truyền cho hắn biện pháp phá giải công phu của ta. Ngươi đừng nhìn y chỉ là một người chăn ngựa nghèo hèn không có chút thu hút, công phu y giao cho ta chính là thượng đẳng, càng miễn bàn đến bản bí tịch kia. Ba năm trước khi tham gia võ thí, những thí sinh tự xưng là đến từ danh môn, gia đình có tiếng võ học uyên thâm, mặc kệ là học đồ của Thiếu Lâm hay là Thiên Sơn, căn bản không ai có khả năng đấu với ta quá trăm chiêu. Chỉ có Lí Thành Hưng kia dám theo ta quan một trăm hai mươi chiêu. Cho nên, ta vừa thấy y ở cùng với Lí Thành Hưng, cân nhắc thiệt hơn liền mang y về phủ.”
Mã Phu đã không còn nghe được cái gì nữa, nghĩ muốn đứng lên, lại làm thế nào cũng không đứng dậy được.
“Thì ra là thế…, tiểu thiếu gia chính là tiểu thiếu gia, nghĩ chu toàn hơn một nữ nhân như ta.” Lưu Thẩm tựa hồ hoàn toàn an tâm. “Ngài nói ngài muốn đuổi y đi,… Y sẽ đồng ý sao?”
“Ân, điều này là tự bản thân y chủ động đưa ra. Ta đem y đến một thành nhỏ ở biên cương, như vậy y cũng không thể gặp lại Lí Thành Hưng. Ta yên tâm, Biện phủ bên kia đại khái cũng sẽ không có vấn đề. Cho nên, Lưu Thẩm, sau này ngươi không được tùy tiện nhúng tay vào chuyện của ta.”
“Vâng, tiểu thiếu gia. Là lão thân tóc dài kiến thức ngắn đoán lung tung. Chính là, ha hả… Tiểu thiếu gia, ngài cũng không thể trách ta hiểu lầm, mấy ngày nay ngài luôn nghỉ ở trong phòng Mã Phu, lão thân lúc này mới lo lắng ngài có thể bởi vì thích Mã Phu mà buông tha cho tiền đồ của ngài hay không.”
“Sẽ không, đã đi đến đây, ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà buông tha!” Nghe tiếng, Lục Phụng Thiên như là đứng lên.
“Lão thân hiểu được. Tiểu thiếu gia, thứ cho lão thân sợ lạnh không tiễn ngài, ngài tối này uống không ít còn thỉnh đi thong thả.”
“Ân.”
Cửa bị mở ra, tiếng bước chân có tiết tấu mà cũng rất nhẹ dần dần đi xa.
Hắn đại khái muốn đi tìm ta, bên miệng nam nhân lộ ra một đôi dấu ngoặc thật sâu chầm chậm đứng lên. Chống lên vách tường bước từng bước ra bên ngoài.
Tác giả :
Dịch Nhân Bắc