Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
Chương 76: Thuốc giải bị phá hỏng
Khi Quý Phi Nhi cầm thuốc giải đi vào, thì nhìn thấy thị nữ vừa khóc vừa nói cho nàng biết vương phi sắp không xong rồi.
Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng đi xem, thất khiếu của bà đã bắt đầu chảy máu, máu đen từ lỗ mũi chảy ra, nhìn qua thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của Tầm Diệt, chí bảo Hồ Tộc lại âm độc như vậy, chỉ là cũng may, nàng đã lấy được thuốc giải rồi.
*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Tố Hoa cũng khôi phục chút ý thức. Một mực kêu tên Quý Phi Nhi, nàng vội vàng đi tới nắm tay của bà: "Mẫu thân, ta ở đây, người hãy chịu đựng."
"Phi Yên, ta...... Ta rất nhanh sẽ chết, đồng ý ta, con nhất định...... Nhất định phải sống thật tốt."
Quý Phi Nhi hàm chứa nước mắt: "Mẫu thân, người sẽ không chết, con đã tìm được thuốc giải rồi, chỉ cần uống thuốc người nhất định sẽ tốt, người tới, nhanh đi rót một ly nước."
"Dạ!" Thị Nữ trông coi ở một bên lập tức đi lấy nước ấm.
Túc Ly Mị ở bên cạnh nhìn, Mẫu Đơn được hai người thị nữ dìu đi vào.
Tố Hoa nhìn viên thuốc giải kia, quả thật không dám tin: "Làm sao có thể? Vậy mà ông ta lại nguyện ý cho ta thuốc giải?"
"Mẫu thân, không phải ông ta nguyện ý cho mà là Mẫu Đơn mạo hiểm tính mạng đoạt được từ chỗ của ông ta, loại người giống như ông ấy, vì tư lợi làm sao có thể ngoan ngoãn giao ra thuốc giải đây?"
Sắc mặt Tố Hoa tái nhợt hiện ra một nụ cười khổ: "Ta còn tưởng rằng...... Thôi, ngay từ đầu không nên ôm lấy kỳ vọng với ông ta, thật sai lầm."
Thấy bộ dáng này của bà, Quý Phi Nhi vẫn cảm thấy uống thuốc giải trước quan trọng hơn, chuyện còn lại về sau sẽ giải thích.
Nàng đỡ Tố Hoa dậy một cách cẩn thận, để cho bà tựa vào trên người của mình: "Mẫu thân, sau khi uống thuốc độc của người sẽ được giải, về sau mẹ con chúng ta có thể vui sướng sống cùng nhau, rốt cuộc không cần tách ra."
Có thể có thuốc giải thật là không ngờ được, Tố Hoa không phải chết, nàng cũng không cần áy náy, lần này may mà có Mẫu Đơn, nàng là công thần lớn nhất.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người chờ nàng đưa thuốc giải cho Tố Hoa ăn, có lẽ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, vào lúc này lại xông vào một vị khách không mời mà đến, trực tiếp phá cửa sổ xông vào, mục tiêu đánh vào Quý Phi Nhi và Tố Hoa trên giường bệnh.
Phản ứng đầu tiên của Túc Ly Mị chính là ngăn ở trước người Quý Phi Nhi, nhưng không nghĩ đến người kia lại hoàn toàn không chú ý chính mình sắp bước vào cánh cửa chết mà lao đến, cho nên khi Túc Ly Mị đánh ra một chưởng hắn cũng thành công cướp thuốc giải trong tay Quý Phi Nhi đi, sau đó dùng chút pháp lực còn lại hủy diệt.
"Nguyệt Vô Tu, tại sao là ngươi? Ngươi vậy mà không có chết?" Chuyện mới vừa rồi xảy ra quá nhanh, Quý Phi Nhi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cho nên nhìn thấy Nguyệt Vô Tu đã chết lại đi tới trước mặt của mình, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Phốc......" Vốn Nguyệt Vô Tu bị thương nặng lại bị Túc Ly Mị đánh một chưởng, không nhịn được nữa ngã xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi.
Túc Ly Mị thản nhiên thu hồi pháp lực, chân mày hơi nhíu lại, cũng nghi ngờ đây là chuyện gì.
Chỉ có Mẫu Đơn gào lên: "Thuốc giải...... Thuốc giải bị ông ta cướp đi phá hủy rồi, ta thật vất vả mới lấy được thuốc giải!"
Nguyệt Vô Tu không để ý tình trạng của mình lúc này, xoay đầu lại nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt hẳn là căm hận: "Cái người nữ nhân ác độc này, ta giết chết ngươi!"
Mẫu Đơn bị sợ lập tức lui về phía sau mấy bước, nhích lại gần Túc Ly Mị phía bên kia, kêu lên: "Làm sao bây giờ, hắn lại làm hỏng thuốc giải rồi."
Quý Phi Nhi rất nhanh phản ứng kịp: "Đúng, thuốc giải, tại sao ngươi muốn cướp thuốc giải đi, mau giao ra đây."
"Ta sớm đã nói, đó là viên thuốc giải cuối cùng trên thế gian này!" Nguyệt Vô Tu cười ha ha, sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt tràn đầy hận ý thấu xương: "Quả nhiên ngươi và bọn họ là một đám, vì để gạt thuốc giải ngươi lại muốn giết ta và Nguyệt Nhi."
Mẫu Đơn nhân cơ hội dựa sát vào Quý Phi Nhi bên này: "Ta đương nhiên là về phía bọn họ, nếu không ngươi nghĩ sao, làm sao ta lại làm việc giúp loại người như ngươi?"
Bây giờ Nguyệt Vô Tu đã nhìn ra Mẫu Đơn là người như thế nào, chỉ là thời cơ ngay trước mắt, hắn không có hứng thú thảo luận những chuyện này, toàn bộ hận ý đều kết luận trên người của Túc Ly Mị và Quý Phi Nhi.
"Ha ha ha, các ngươi hao tổn tâm trí không phải là vì lấy được thuốc giải sao? Hiện tại thuốc giải này đã bị ta phá hủy, Tố Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Mẫu Đơn không dám tin nhìn hắn: "Tại sao ngươi còn chưa chết, ta rõ ràng nhìn ngươi ăn Tuyệt Mệnh đan, hơn nữa tận mắt nhìn ngươi tắt thở."
"A...... Ngươi cho rằng ta thật sự tin tưởng lời nói của ngươi mà không hề nghi ngờ sao? Mọi người nên vì mình lưu một đường lui, cho nên ta không nuốt thuốc xuống, mà là giấu ở bên dưới đầu lưỡi, sau đó bế khí giả trang làm dáng vẻ đã chết, các ngươi đối đãi với ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn, hôm nay ta tới nơi này, cũng không chuẩn bị sống sót trở về, Nguyệt Nhi đã bị các ngươi hại chết, cho dù ta còn sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù ta chết, cũng nhất định phải làm cho các ngươi đắm chìm trong khổ sở, các ngươi muốn cứu Tố Hoa như vậy thì ta cố tình phải cho nàng chết!"
Nguyệt Vô Tu đã thẳng thắn không để ý gì nữa rồi, ngay cả chính ông cũng có thể không biết, kiên trì như vậy, ý nghĩa rốt cuộc là vì cái gì.
Quý Phi Nhi vô cùng tức giận: "Loại người như ngươi còn có tư cách gì mà sống sót, mẫu thân của ta làm sao lại không tốt, ít nhất cũng vì ngươi sinh một nữ nhi, bà vì ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, tại sao ngươi lại không chịu buông tha cho bà."
"Là các ngươi không chịu buông tha ta! Ha ha ha, vì ta sinh một nữ nhi? Hiện nay nữ nhi ruột thịt của ta đang cùng người ngoài hợp mưu tới hại ta, ở trên thế giới này, người duy nhất đối tốt với ta chỉ có Nguyệt Nhi, nhưng các ngươi lại hại chết nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi." Vẻ mặt Nguyệt Vô Tu tràn đầy dữ tợn.
Có thể tất cả mọi người không hiểu, loại người mất đi tính giống như Nguyệt Vô Tu này, bụng dạ nham hiểm thế nhưng cũng sẽ có người yêu, Lam Nguyệt rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì để cho ông ta si mê như vậy.
Lúc này, Tố Hoa phát ra rên rỉ thống khổ trên giường, Quý Phi Nhi vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ bà dậy: "Mẫu thân, mẫu thân người làm sao vậy hả?"
Sắc mặt của Tố Hoa đã trở nên tím bầm, lỗ mũi và khóe miệng chảy ra máu càng nhiều.
Thân thể của bà đang kịch liệt run rẩy, vươn tay, chỉ vào Nguyệt Vô Tu: "Ngươi...... Ngươi yêu Lam Nguyệt như vậy sao?"
Nguyệt Vô Tu nhìn cũng không muốn nhìn nàng một cái: " Chẳng qua ngươi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ bên cạnh Nguyệt Nhi thì có tư cách gì mà hỏi cái loại vấn đề này?"
"Quay lại...... Trả lời ta."
Có lẽ là ánh mắt của bà cực kỳ không cam lòng và cố chấp, khiến Nguyệt Vô Tu nhìn bà nhiều hơn hai mắt, lướt qua dung mạo mang theo vết sẹo không nói gì, ánh mắt này, lại làm cho ông cảm thấy không quen thuộc, để cho ông rùng mình một cái.
Quý Phi Nhi thấy dáng vẻ của bà, đã hoàn toàn luống cuống rồi, thuốc giải đã bị Nguyệt Vô Tu phá hủy, nhìn bộ dạng Tố Hoa rõ ràng đã không chịu được nữa, nàng tức giận rống to: "Ngươi còn không mau giao ra thuốc giải, nếu mẫu thân của ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ để ngươi chịu thiên đao vạn quả."
Rõ ràng một giây trước thuốc giải vẫn còn ở trong tay, một giây kế tiếp thì không có, đây chính là quyết định một người sống hay chết nếu nghĩ sai thì hỏng hết. Thuốc cứu mạng cứ như vậy bị phá hủy, dù như thế nào nàng cũng không cam lòng.
Rốt cuộc biết tại sao phải có nhiều hình phạt tàn nhẫn kia rồi, loại người như Nguyệt Vô Tu mà nói, hình phạt ra sao cũng sẽ không cảm thấy tàn nhẫn.
"Cho dù ta có thuốc giải, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi." Nguyệt Vô Tu đã quyết định cá chết lưới rách rồi.
Độc đã hoàn toàn phát tác, đối với Tố Hoa mà nói, cả người đều đau đớn, nhưng ánh mắt của bà vẫn quật cường nhìn Nguyệt Vô Tu như cũ, dù thế nào cũng không muốn dời đi.
Túc Ly Mị nhìn ở trong mắt, trong này nhất định có chuyện xưa gì đó mà bọn họ đều không biết.
Nàng nhìn Nguyệt Vô Tu hồi lâu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rốt cuộc âm thanh yếu đuối của bà miễn cưỡng nói ra miệng: "Vương...... Hoàng tử ca ca."
Cả người Nguyệt Vô Tu run lên: "Ngươi nói cái gì?"
Sắc mặt Tố Hoa trắng bệch miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười, tay bà run run, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội óng ánh trong suốt, Nguyệt Vô Tu nhìn ngọc bội, tâm tư giống như trở lại nhiều năm trước, người thiếu niên kia, cùng một nữ tử chung đụng ngắn ngủi, nàng cứu hắn một mạng, hắn tặng nàng ngọc bội nói lấy ngọc bội làm tín vật, về sau hắn nhất định sẽ cưới nàng.
Năm đó nữ tử nhận ngọc bội và bộ dạng Tố Hoa lấy ra ngọc bội bây giờ, dần dần giống như ở trước mắt hắn.
Trong lòng Nguyệt Vô Tu đột nhiên dâng lên một hồi khủng hoảng và lo lắng.
"Ngươi nói, đây...... Đây là tín vật duy nhất mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, còn quan trọng hơn sinh mạng của ngươi, cho nên...... Những năm gần đây, ta vẫn luôn bảo quản thật tốt, chính là chờ thời điểm gặp lại ngươi vật về chủ cũ."
Không chỉ Nguyệt Vô Tu khiếp sợ, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Sau một hồi lâu, Nguyệt Vô Tu phát ra một tiếng kêu to: "Không...... Đây không phải là thật, nói, có phải là ngươi trộm ngọc bội của Nguyệt nhi hay không, nhất định là như vậy, năm đó nữ tử cứu ta một mạng không phải ngươi, tuyệt đối không thể nào là ngươi."
Nhưng mà, tại sao trong tim của ông lại lo lắng như vậy, tại sao ông cảm thấy mình nói không được mình đây?
Mỗi lần ông và Lam Nguyệt nói đến chuyện lúc trước, nàng vùng lên nói không biết gì cả, hơn nữa còn nói chuyện qua lâu như vậy không cần phải nhắc tới, ông hỏi nàng chuyện ngọc bội, nàng lại nói đã đánh mất.
Mà bây giờ, mẫu thân để lại cho hắn tín vật duy nhất, đang ở trước mặt của hắn, xuất hiện ở trong tay một nữ nhân khác!
Tố Hoa châm chọc cười một tiếng: "Năm đó chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, ta có thể hưởng bất kỳ vật gì với nàng, nhưng duy chỉ có khối ngọc bội này, ta vẫn cẩn thận bảo quản, đừng nói là Lam Nguyệt, ngay cả mẹ ruột ta đều không nói cho, nhưng đến cuối cùng, Lam Nguyệt lại đoạt đi tất cả vật sở hữu của ta."
"Không, ngươi đừng nói rồi, ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin."
Tố Hoa cũng biết mình không còn sống lâu trên đời, âm thanh rất nhẹ thật bình tĩnh: "Hoàng tử ca ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, năm đó ta và ngươi gặp nhau chỉ là một đoạn nghiệt duyên, chỉ là...... Nếu như mà biết rõ ngươi giết hại nhiều người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Đây cũng là chuyện làm ta hối hận nhất trên đời, người ta có tội, ban đầu là ta nhân từ tất cả mới tạo thành nhiều bi kịch như vậy."
Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng đi xem, thất khiếu của bà đã bắt đầu chảy máu, máu đen từ lỗ mũi chảy ra, nhìn qua thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của Tầm Diệt, chí bảo Hồ Tộc lại âm độc như vậy, chỉ là cũng may, nàng đã lấy được thuốc giải rồi.
*Thất khiếu: gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.
Tố Hoa cũng khôi phục chút ý thức. Một mực kêu tên Quý Phi Nhi, nàng vội vàng đi tới nắm tay của bà: "Mẫu thân, ta ở đây, người hãy chịu đựng."
"Phi Yên, ta...... Ta rất nhanh sẽ chết, đồng ý ta, con nhất định...... Nhất định phải sống thật tốt."
Quý Phi Nhi hàm chứa nước mắt: "Mẫu thân, người sẽ không chết, con đã tìm được thuốc giải rồi, chỉ cần uống thuốc người nhất định sẽ tốt, người tới, nhanh đi rót một ly nước."
"Dạ!" Thị Nữ trông coi ở một bên lập tức đi lấy nước ấm.
Túc Ly Mị ở bên cạnh nhìn, Mẫu Đơn được hai người thị nữ dìu đi vào.
Tố Hoa nhìn viên thuốc giải kia, quả thật không dám tin: "Làm sao có thể? Vậy mà ông ta lại nguyện ý cho ta thuốc giải?"
"Mẫu thân, không phải ông ta nguyện ý cho mà là Mẫu Đơn mạo hiểm tính mạng đoạt được từ chỗ của ông ta, loại người giống như ông ấy, vì tư lợi làm sao có thể ngoan ngoãn giao ra thuốc giải đây?"
Sắc mặt Tố Hoa tái nhợt hiện ra một nụ cười khổ: "Ta còn tưởng rằng...... Thôi, ngay từ đầu không nên ôm lấy kỳ vọng với ông ta, thật sai lầm."
Thấy bộ dáng này của bà, Quý Phi Nhi vẫn cảm thấy uống thuốc giải trước quan trọng hơn, chuyện còn lại về sau sẽ giải thích.
Nàng đỡ Tố Hoa dậy một cách cẩn thận, để cho bà tựa vào trên người của mình: "Mẫu thân, sau khi uống thuốc độc của người sẽ được giải, về sau mẹ con chúng ta có thể vui sướng sống cùng nhau, rốt cuộc không cần tách ra."
Có thể có thuốc giải thật là không ngờ được, Tố Hoa không phải chết, nàng cũng không cần áy náy, lần này may mà có Mẫu Đơn, nàng là công thần lớn nhất.
Ngay tại thời điểm tất cả mọi người chờ nàng đưa thuốc giải cho Tố Hoa ăn, có lẽ tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, vào lúc này lại xông vào một vị khách không mời mà đến, trực tiếp phá cửa sổ xông vào, mục tiêu đánh vào Quý Phi Nhi và Tố Hoa trên giường bệnh.
Phản ứng đầu tiên của Túc Ly Mị chính là ngăn ở trước người Quý Phi Nhi, nhưng không nghĩ đến người kia lại hoàn toàn không chú ý chính mình sắp bước vào cánh cửa chết mà lao đến, cho nên khi Túc Ly Mị đánh ra một chưởng hắn cũng thành công cướp thuốc giải trong tay Quý Phi Nhi đi, sau đó dùng chút pháp lực còn lại hủy diệt.
"Nguyệt Vô Tu, tại sao là ngươi? Ngươi vậy mà không có chết?" Chuyện mới vừa rồi xảy ra quá nhanh, Quý Phi Nhi hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cho nên nhìn thấy Nguyệt Vô Tu đã chết lại đi tới trước mặt của mình, nàng kinh ngạc trợn to hai mắt.
"Phốc......" Vốn Nguyệt Vô Tu bị thương nặng lại bị Túc Ly Mị đánh một chưởng, không nhịn được nữa ngã xuống đất, khạc ra một ngụm máu tươi.
Túc Ly Mị thản nhiên thu hồi pháp lực, chân mày hơi nhíu lại, cũng nghi ngờ đây là chuyện gì.
Chỉ có Mẫu Đơn gào lên: "Thuốc giải...... Thuốc giải bị ông ta cướp đi phá hủy rồi, ta thật vất vả mới lấy được thuốc giải!"
Nguyệt Vô Tu không để ý tình trạng của mình lúc này, xoay đầu lại nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt hẳn là căm hận: "Cái người nữ nhân ác độc này, ta giết chết ngươi!"
Mẫu Đơn bị sợ lập tức lui về phía sau mấy bước, nhích lại gần Túc Ly Mị phía bên kia, kêu lên: "Làm sao bây giờ, hắn lại làm hỏng thuốc giải rồi."
Quý Phi Nhi rất nhanh phản ứng kịp: "Đúng, thuốc giải, tại sao ngươi muốn cướp thuốc giải đi, mau giao ra đây."
"Ta sớm đã nói, đó là viên thuốc giải cuối cùng trên thế gian này!" Nguyệt Vô Tu cười ha ha, sau đó hắn xoay đầu lại, nhìn Mẫu Đơn, ánh mắt tràn đầy hận ý thấu xương: "Quả nhiên ngươi và bọn họ là một đám, vì để gạt thuốc giải ngươi lại muốn giết ta và Nguyệt Nhi."
Mẫu Đơn nhân cơ hội dựa sát vào Quý Phi Nhi bên này: "Ta đương nhiên là về phía bọn họ, nếu không ngươi nghĩ sao, làm sao ta lại làm việc giúp loại người như ngươi?"
Bây giờ Nguyệt Vô Tu đã nhìn ra Mẫu Đơn là người như thế nào, chỉ là thời cơ ngay trước mắt, hắn không có hứng thú thảo luận những chuyện này, toàn bộ hận ý đều kết luận trên người của Túc Ly Mị và Quý Phi Nhi.
"Ha ha ha, các ngươi hao tổn tâm trí không phải là vì lấy được thuốc giải sao? Hiện tại thuốc giải này đã bị ta phá hủy, Tố Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Mẫu Đơn không dám tin nhìn hắn: "Tại sao ngươi còn chưa chết, ta rõ ràng nhìn ngươi ăn Tuyệt Mệnh đan, hơn nữa tận mắt nhìn ngươi tắt thở."
"A...... Ngươi cho rằng ta thật sự tin tưởng lời nói của ngươi mà không hề nghi ngờ sao? Mọi người nên vì mình lưu một đường lui, cho nên ta không nuốt thuốc xuống, mà là giấu ở bên dưới đầu lưỡi, sau đó bế khí giả trang làm dáng vẻ đã chết, các ngươi đối đãi với ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tốt hơn, hôm nay ta tới nơi này, cũng không chuẩn bị sống sót trở về, Nguyệt Nhi đã bị các ngươi hại chết, cho dù ta còn sống cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, cho dù ta chết, cũng nhất định phải làm cho các ngươi đắm chìm trong khổ sở, các ngươi muốn cứu Tố Hoa như vậy thì ta cố tình phải cho nàng chết!"
Nguyệt Vô Tu đã thẳng thắn không để ý gì nữa rồi, ngay cả chính ông cũng có thể không biết, kiên trì như vậy, ý nghĩa rốt cuộc là vì cái gì.
Quý Phi Nhi vô cùng tức giận: "Loại người như ngươi còn có tư cách gì mà sống sót, mẫu thân của ta làm sao lại không tốt, ít nhất cũng vì ngươi sinh một nữ nhi, bà vì ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy, tại sao ngươi lại không chịu buông tha cho bà."
"Là các ngươi không chịu buông tha ta! Ha ha ha, vì ta sinh một nữ nhi? Hiện nay nữ nhi ruột thịt của ta đang cùng người ngoài hợp mưu tới hại ta, ở trên thế giới này, người duy nhất đối tốt với ta chỉ có Nguyệt Nhi, nhưng các ngươi lại hại chết nàng, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các ngươi." Vẻ mặt Nguyệt Vô Tu tràn đầy dữ tợn.
Có thể tất cả mọi người không hiểu, loại người mất đi tính giống như Nguyệt Vô Tu này, bụng dạ nham hiểm thế nhưng cũng sẽ có người yêu, Lam Nguyệt rốt cuộc có cái sức quyến rũ gì để cho ông ta si mê như vậy.
Lúc này, Tố Hoa phát ra rên rỉ thống khổ trên giường, Quý Phi Nhi vội vàng tiến lên cẩn thận đỡ bà dậy: "Mẫu thân, mẫu thân người làm sao vậy hả?"
Sắc mặt của Tố Hoa đã trở nên tím bầm, lỗ mũi và khóe miệng chảy ra máu càng nhiều.
Thân thể của bà đang kịch liệt run rẩy, vươn tay, chỉ vào Nguyệt Vô Tu: "Ngươi...... Ngươi yêu Lam Nguyệt như vậy sao?"
Nguyệt Vô Tu nhìn cũng không muốn nhìn nàng một cái: " Chẳng qua ngươi chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ bên cạnh Nguyệt Nhi thì có tư cách gì mà hỏi cái loại vấn đề này?"
"Quay lại...... Trả lời ta."
Có lẽ là ánh mắt của bà cực kỳ không cam lòng và cố chấp, khiến Nguyệt Vô Tu nhìn bà nhiều hơn hai mắt, lướt qua dung mạo mang theo vết sẹo không nói gì, ánh mắt này, lại làm cho ông cảm thấy không quen thuộc, để cho ông rùng mình một cái.
Quý Phi Nhi thấy dáng vẻ của bà, đã hoàn toàn luống cuống rồi, thuốc giải đã bị Nguyệt Vô Tu phá hủy, nhìn bộ dạng Tố Hoa rõ ràng đã không chịu được nữa, nàng tức giận rống to: "Ngươi còn không mau giao ra thuốc giải, nếu mẫu thân của ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ để ngươi chịu thiên đao vạn quả."
Rõ ràng một giây trước thuốc giải vẫn còn ở trong tay, một giây kế tiếp thì không có, đây chính là quyết định một người sống hay chết nếu nghĩ sai thì hỏng hết. Thuốc cứu mạng cứ như vậy bị phá hủy, dù như thế nào nàng cũng không cam lòng.
Rốt cuộc biết tại sao phải có nhiều hình phạt tàn nhẫn kia rồi, loại người như Nguyệt Vô Tu mà nói, hình phạt ra sao cũng sẽ không cảm thấy tàn nhẫn.
"Cho dù ta có thuốc giải, tuyệt đối sẽ không giao cho các ngươi." Nguyệt Vô Tu đã quyết định cá chết lưới rách rồi.
Độc đã hoàn toàn phát tác, đối với Tố Hoa mà nói, cả người đều đau đớn, nhưng ánh mắt của bà vẫn quật cường nhìn Nguyệt Vô Tu như cũ, dù thế nào cũng không muốn dời đi.
Túc Ly Mị nhìn ở trong mắt, trong này nhất định có chuyện xưa gì đó mà bọn họ đều không biết.
Nàng nhìn Nguyệt Vô Tu hồi lâu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, rốt cuộc âm thanh yếu đuối của bà miễn cưỡng nói ra miệng: "Vương...... Hoàng tử ca ca."
Cả người Nguyệt Vô Tu run lên: "Ngươi nói cái gì?"
Sắc mặt Tố Hoa trắng bệch miễn cưỡng hiện ra vẻ tươi cười, tay bà run run, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội óng ánh trong suốt, Nguyệt Vô Tu nhìn ngọc bội, tâm tư giống như trở lại nhiều năm trước, người thiếu niên kia, cùng một nữ tử chung đụng ngắn ngủi, nàng cứu hắn một mạng, hắn tặng nàng ngọc bội nói lấy ngọc bội làm tín vật, về sau hắn nhất định sẽ cưới nàng.
Năm đó nữ tử nhận ngọc bội và bộ dạng Tố Hoa lấy ra ngọc bội bây giờ, dần dần giống như ở trước mắt hắn.
Trong lòng Nguyệt Vô Tu đột nhiên dâng lên một hồi khủng hoảng và lo lắng.
"Ngươi nói, đây...... Đây là tín vật duy nhất mẫu thân ngươi để lại cho ngươi, còn quan trọng hơn sinh mạng của ngươi, cho nên...... Những năm gần đây, ta vẫn luôn bảo quản thật tốt, chính là chờ thời điểm gặp lại ngươi vật về chủ cũ."
Không chỉ Nguyệt Vô Tu khiếp sợ, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Sau một hồi lâu, Nguyệt Vô Tu phát ra một tiếng kêu to: "Không...... Đây không phải là thật, nói, có phải là ngươi trộm ngọc bội của Nguyệt nhi hay không, nhất định là như vậy, năm đó nữ tử cứu ta một mạng không phải ngươi, tuyệt đối không thể nào là ngươi."
Nhưng mà, tại sao trong tim của ông lại lo lắng như vậy, tại sao ông cảm thấy mình nói không được mình đây?
Mỗi lần ông và Lam Nguyệt nói đến chuyện lúc trước, nàng vùng lên nói không biết gì cả, hơn nữa còn nói chuyện qua lâu như vậy không cần phải nhắc tới, ông hỏi nàng chuyện ngọc bội, nàng lại nói đã đánh mất.
Mà bây giờ, mẫu thân để lại cho hắn tín vật duy nhất, đang ở trước mặt của hắn, xuất hiện ở trong tay một nữ nhân khác!
Tố Hoa châm chọc cười một tiếng: "Năm đó chúng ta vẫn là tỷ muội tốt, ta có thể hưởng bất kỳ vật gì với nàng, nhưng duy chỉ có khối ngọc bội này, ta vẫn cẩn thận bảo quản, đừng nói là Lam Nguyệt, ngay cả mẹ ruột ta đều không nói cho, nhưng đến cuối cùng, Lam Nguyệt lại đoạt đi tất cả vật sở hữu của ta."
"Không, ngươi đừng nói rồi, ta không tin, ta tuyệt đối sẽ không tin."
Tố Hoa cũng biết mình không còn sống lâu trên đời, âm thanh rất nhẹ thật bình tĩnh: "Hoàng tử ca ca, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy, năm đó ta và ngươi gặp nhau chỉ là một đoạn nghiệt duyên, chỉ là...... Nếu như mà biết rõ ngươi giết hại nhiều người như vậy, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Đây cũng là chuyện làm ta hối hận nhất trên đời, người ta có tội, ban đầu là ta nhân từ tất cả mới tạo thành nhiều bi kịch như vậy."
Tác giả :
Phù Tô Công Tử