Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
Chương 37: Đêm động phòng hoa chúc tới muộn
Edit: Tử Liên Hoa 1612
Cả người Quý Phi Nhi mềm nhũn, nếu không phải do được hắn đỡ, chỉ sợ nàng đã ngã thẳng vào trong nước.
Biết đây là lần đầu tiên của nàng, dù là thân thể hay là trong lòng đều phải được trấn an, nếu không, hắn sợ sẽ để lại bóng ma trong lòng nàng.
Chỉ chốc lát sau, trên làn da trắng nõn của nàng đã rải đầy dấu vết hắn lưu lại. Nhìn những dấu đỏ kia, trong lòng hắn có cảm giác thỏa mãn, nàng là nữ nhân của hắn, toàn tâm đều thuộc về hắn, ai cũng không được phép cướp đi.
Không phải chứ? Quý Phi Nhi hoảng sợ trợn to hai mắt, vừa nãy nàng đã mệt mỏi gần chết, bây giờ cả người bủn rủn, tiếp tục nữa được sao? Nhưng nàng lại không có đường phản kháng, cờ bay phất phới, bóng đêm bắt đầu.
Sáng sớm, trong phòng sáng dần lên, ánh nắng mờ mờ xuyên qua rèm che màu đỏ tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng.
Túc Ly Mị tỉnh lại từ rất sớm, trên mặt chẳng những không có mệt mỏi vì "vất vả quá độ" mà còn vô cùng sáng láng, rõ ràng chính là dấu hiệu thoả mãn sau khi ăn no.
Nhìn tiểu nữ nhân ngủ thật say trong lòng hắn, hắn cong môi, tâm tình vui sướng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Ngàn năm trước, hắn và Tử Huyên yêu nhau như vậy, cuối cùng vẫn không đột phá tầng cấm kỵ này, bây giờ rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn có được tiểu nữ nhân trong ngực, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Đợi nàng thoáng tỉnh táo được đôi chút, cặp mắt màu đỏ rực thâm tình đập vào mắt nàng, đột nhiên nàng nhớ lại bá đạo cuồng dã của hắn đêm qua, lập tức bị sợ đến cơn buồn ngủ bay sạch. "A a a, ngươi............."
Vừa thốt lên, nàng phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, ông trời ơi, rốt cuộc tối hôm qua nàng thê thảm cỡ nào hả...
"Phi Nhi.." Hắn vui thích cong môi. "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Nghỉ ngơi cái em gái ngươi, nàng cũng muốn ngủ, nhưng hắn dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn nàng, nàng ngủ được mới là lạ.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng vừa ngại ngùng lại vừa lo sợ, bởi vì tối hôm qua hắn thật sự rất đáng sợ, giống như một ác ma ăn thịt người, mặc cho nàng cầu xin tha thứ, khóc thút thít tới cỡ nào hắn đều không chịu bỏ qua, mang nàng không ngừng lên tới cao trào.
Nàng đã không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, cuối cùng lại vì vui sướng gặm nhấm vào tới xương tủy mà tỉnh lại, giống như mãi mãi không kết thúc, rốt cuộc nàng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Quý Phi Nhi nhìn Túc Ly Mị, ánh mắt buồn bã mà bi phẫn.
Nếu như cho nàng chọn lại lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết gương mặt nàng. "Phi Nhi, nếu còn nhìn như vậy, ta sẽ không khống chế được nha."
Biết rõ bây giờ tình trạng thân thể nàng không thể lại tiếp nhận hắn, hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng.
Quý Phi Nhi quả thật càng rụt rè hơn, con ngươi sưng đỏ mờ mịt hơi nước, nhìn qua rất đáng thương.
Nàng xấu hổ đưa tay dùng sức đấm lồng ngực hắn một cái, con rắn háo sắc này, tiện nghi gì cũng bị hắn chiếm hết.
"Ha ha ha, rõ ràng tối hôm qua chúng ta ở chung ăn ý như thế, hơn nữa ta cũng khiến nàng thư thái như vậy, sao lúc tỉnh lại lại không thừa nhận vậy? Không những không nói cám ơn, còn muốn đánh ta nữa?" Hắn giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, đặt vào bên môi khẽ hôn.
Nếu là lúc trước, một cái ánh mắt, một động tác ôn nhu của hắn cũng sẽ khiến nàng cực kỳ cảm động, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, nàng hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của con rắn háo sắc này, trong lòng ầm ầm như có ngựa phi, nhìn thấu cũng đâu có ích lợi gì, quá muộn rồi!
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nàng đã bị ăn sạch sành sanh.
"Bại hoại, đại sắc lang." Cho dù cổ họng ấm ách, nàng vẫn không nhịn được muốn tố cáo hắn.
"Phi Nhi, sao lại nói thế, tình yêu nam nữ vốn là chuyện bình thường, huống chi ta và nàng còn là phu thê, đã thiếu đêm động phòng của Bổn vương lâu như vậy, giờ Bổn vương hưởng thụ phúc của mình thì có lỗi gì, huống chi tối hôm qua......." Hắn mập mờ thổi một hơi bên tai nàng. "Chính là Phi Nhi một mực cầu xin ta nha."
Quý Phi Nhi càng thêm xấu hổ, hắn còn dám nói, tối hôm qua hắn thật quá hèn hạ, khiến nàng sắp cao trào rồi lại đột nhiên dừng lại không động, bắt ép nàng nói ra lời cầu xin. Rõ ràng thân đã bủn rủn không có chút hơi sức nào, nhưng nàng lại còn không thể kháng cự được cảm giác vui sướng đó, cuối cùng chỉ có thể ôm cổ hắn kêu khóc cầu xin, bây giờ nhớ lại, nàng thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nữ nhân không ngừng muốn thoả mãn tối hôm qua thật sự là nàng sao?
Hỏng bét, hình như nàng biến đen rồi.
"Rõ ràng là ngươi cố ý." Đáng ghét, hắn còn dám giả bộ như người bị hại.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề bỏ qua ý cười xấu xa trong đó, nhất thời trong tim có một loại dự cảm xấu, một giây kế tiếp, trên người nàng chợt lạnh, cái chăn đã bị hắn kéo xuống. Da thịt tuyết trắng mềm mại bại lộ trong không khí, bên trên chằng chịt dấu vết màu đỏ khiến nàng mặt hồng tim đập, nhìn những dấu vết kia, dường như trong đầu nàng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ môi lưỡi của hắn.
"Ngươi..... ngươi làm gì đấy?" Nàng xấu hổ muốn giành chăn, nhưng hắn lại không để cho nàng như ý.
"Phi Nhi, sao nàng có thể ăn xong thì phủi mông bỏ chạy vậy? Tối hôm qua rõ ràng nàng cũng rất thoải mái, nàng chỉ cần nằm, người vận động là ta mà." Hắn uất ức phô bày tấm lưng của mình, trên lưng là rất nhiều vết cào bắt mắt, đó là dấu vết mà Quý Phi Nhi không chịu nổi kích tình để lại.
Quý Phi Nhi trợn to hai mắt, xấu hổ muốn chết, tối hôm qua còn điên cuồng hơn trong tưởng tượng của nàng.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. "Ta chỉ hận không thể cho ngươi thêm mấy vết nữa, Túc Ly Mị, về sau đừng hòng ta tin ngươi, đừng mơ tưởng có thể leo lên giường ta lần nữa."
Mỗi lần hắn đều nói là một lần cuối cùng, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lần cuối cùng cũng không đếm hết được, nàng thật là muốn giết hắn rồi.
Túc Ly Mị lộ ra ánh mắt vô tội, cố làm như không biết. "Chẳng lẽ Phi Nhi muốn thử ở những chỗ khác sao? Trên bàn? Trên thảm? Còn nơi nào nữa? Vi phu rất vui lòng theo cùng."
Nàng thề, chỉ cần trên người nàng còn có một chút hơi sức nhất định sẽ đạp hắn xuống giường, thật là tức chết nàng rồi.
Nhưng không ngờ, Túc Ly Mị thở dài một tiếng, khiến tóc gáy của nàng dựng đứng hết lên.
"Vốn là muốn khiến nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được, nhưng không ngờ thân thể nàng yếu như thế, có chút đã hôn mê, làm hại Bổn vương không thể tận hứng. Thân thể này, chắc sẽ phải bồi bổ cho tốt!"
Cả người Quý Phi Nhi mềm nhũn, nếu không phải do được hắn đỡ, chỉ sợ nàng đã ngã thẳng vào trong nước.
Biết đây là lần đầu tiên của nàng, dù là thân thể hay là trong lòng đều phải được trấn an, nếu không, hắn sợ sẽ để lại bóng ma trong lòng nàng.
Chỉ chốc lát sau, trên làn da trắng nõn của nàng đã rải đầy dấu vết hắn lưu lại. Nhìn những dấu đỏ kia, trong lòng hắn có cảm giác thỏa mãn, nàng là nữ nhân của hắn, toàn tâm đều thuộc về hắn, ai cũng không được phép cướp đi.
Không phải chứ? Quý Phi Nhi hoảng sợ trợn to hai mắt, vừa nãy nàng đã mệt mỏi gần chết, bây giờ cả người bủn rủn, tiếp tục nữa được sao? Nhưng nàng lại không có đường phản kháng, cờ bay phất phới, bóng đêm bắt đầu.
Sáng sớm, trong phòng sáng dần lên, ánh nắng mờ mờ xuyên qua rèm che màu đỏ tạo nên một thứ ánh sáng dịu dàng.
Túc Ly Mị tỉnh lại từ rất sớm, trên mặt chẳng những không có mệt mỏi vì "vất vả quá độ" mà còn vô cùng sáng láng, rõ ràng chính là dấu hiệu thoả mãn sau khi ăn no.
Nhìn tiểu nữ nhân ngủ thật say trong lòng hắn, hắn cong môi, tâm tình vui sướng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt.
Ngàn năm trước, hắn và Tử Huyên yêu nhau như vậy, cuối cùng vẫn không đột phá tầng cấm kỵ này, bây giờ rốt cuộc hắn cũng hoàn toàn có được tiểu nữ nhân trong ngực, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn.
Đợi nàng thoáng tỉnh táo được đôi chút, cặp mắt màu đỏ rực thâm tình đập vào mắt nàng, đột nhiên nàng nhớ lại bá đạo cuồng dã của hắn đêm qua, lập tức bị sợ đến cơn buồn ngủ bay sạch. "A a a, ngươi............."
Vừa thốt lên, nàng phát hiện giọng nói của mình khàn khàn, ông trời ơi, rốt cuộc tối hôm qua nàng thê thảm cỡ nào hả...
"Phi Nhi.." Hắn vui thích cong môi. "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Nghỉ ngơi cái em gái ngươi, nàng cũng muốn ngủ, nhưng hắn dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn nàng, nàng ngủ được mới là lạ.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, nàng vừa ngại ngùng lại vừa lo sợ, bởi vì tối hôm qua hắn thật sự rất đáng sợ, giống như một ác ma ăn thịt người, mặc cho nàng cầu xin tha thứ, khóc thút thít tới cỡ nào hắn đều không chịu bỏ qua, mang nàng không ngừng lên tới cao trào.
Nàng đã không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, cuối cùng lại vì vui sướng gặm nhấm vào tới xương tủy mà tỉnh lại, giống như mãi mãi không kết thúc, rốt cuộc nàng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.
Quý Phi Nhi nhìn Túc Ly Mị, ánh mắt buồn bã mà bi phẫn.
Nếu như cho nàng chọn lại lần nữa, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn thực hiện được.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết gương mặt nàng. "Phi Nhi, nếu còn nhìn như vậy, ta sẽ không khống chế được nha."
Biết rõ bây giờ tình trạng thân thể nàng không thể lại tiếp nhận hắn, hắn vẫn không nhịn được muốn trêu chọc nàng.
Quý Phi Nhi quả thật càng rụt rè hơn, con ngươi sưng đỏ mờ mịt hơi nước, nhìn qua rất đáng thương.
Nàng xấu hổ đưa tay dùng sức đấm lồng ngực hắn một cái, con rắn háo sắc này, tiện nghi gì cũng bị hắn chiếm hết.
"Ha ha ha, rõ ràng tối hôm qua chúng ta ở chung ăn ý như thế, hơn nữa ta cũng khiến nàng thư thái như vậy, sao lúc tỉnh lại lại không thừa nhận vậy? Không những không nói cám ơn, còn muốn đánh ta nữa?" Hắn giữ chặt tay nhỏ bé của nàng, đặt vào bên môi khẽ hôn.
Nếu là lúc trước, một cái ánh mắt, một động tác ôn nhu của hắn cũng sẽ khiến nàng cực kỳ cảm động, nhưng trải qua chuyện tối hôm qua, nàng hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của con rắn háo sắc này, trong lòng ầm ầm như có ngựa phi, nhìn thấu cũng đâu có ích lợi gì, quá muộn rồi!
Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nàng đã bị ăn sạch sành sanh.
"Bại hoại, đại sắc lang." Cho dù cổ họng ấm ách, nàng vẫn không nhịn được muốn tố cáo hắn.
"Phi Nhi, sao lại nói thế, tình yêu nam nữ vốn là chuyện bình thường, huống chi ta và nàng còn là phu thê, đã thiếu đêm động phòng của Bổn vương lâu như vậy, giờ Bổn vương hưởng thụ phúc của mình thì có lỗi gì, huống chi tối hôm qua......." Hắn mập mờ thổi một hơi bên tai nàng. "Chính là Phi Nhi một mực cầu xin ta nha."
Quý Phi Nhi càng thêm xấu hổ, hắn còn dám nói, tối hôm qua hắn thật quá hèn hạ, khiến nàng sắp cao trào rồi lại đột nhiên dừng lại không động, bắt ép nàng nói ra lời cầu xin. Rõ ràng thân đã bủn rủn không có chút hơi sức nào, nhưng nàng lại còn không thể kháng cự được cảm giác vui sướng đó, cuối cùng chỉ có thể ôm cổ hắn kêu khóc cầu xin, bây giờ nhớ lại, nàng thật hận không tìm được một cái lỗ để chui vào, nữ nhân không ngừng muốn thoả mãn tối hôm qua thật sự là nàng sao?
Hỏng bét, hình như nàng biến đen rồi.
"Rõ ràng là ngươi cố ý." Đáng ghét, hắn còn dám giả bộ như người bị hại.
Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề bỏ qua ý cười xấu xa trong đó, nhất thời trong tim có một loại dự cảm xấu, một giây kế tiếp, trên người nàng chợt lạnh, cái chăn đã bị hắn kéo xuống. Da thịt tuyết trắng mềm mại bại lộ trong không khí, bên trên chằng chịt dấu vết màu đỏ khiến nàng mặt hồng tim đập, nhìn những dấu vết kia, dường như trong đầu nàng còn có thể cảm nhận được nhiệt độ môi lưỡi của hắn.
"Ngươi..... ngươi làm gì đấy?" Nàng xấu hổ muốn giành chăn, nhưng hắn lại không để cho nàng như ý.
"Phi Nhi, sao nàng có thể ăn xong thì phủi mông bỏ chạy vậy? Tối hôm qua rõ ràng nàng cũng rất thoải mái, nàng chỉ cần nằm, người vận động là ta mà." Hắn uất ức phô bày tấm lưng của mình, trên lưng là rất nhiều vết cào bắt mắt, đó là dấu vết mà Quý Phi Nhi không chịu nổi kích tình để lại.
Quý Phi Nhi trợn to hai mắt, xấu hổ muốn chết, tối hôm qua còn điên cuồng hơn trong tưởng tượng của nàng.
Nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. "Ta chỉ hận không thể cho ngươi thêm mấy vết nữa, Túc Ly Mị, về sau đừng hòng ta tin ngươi, đừng mơ tưởng có thể leo lên giường ta lần nữa."
Mỗi lần hắn đều nói là một lần cuối cùng, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu lần cuối cùng cũng không đếm hết được, nàng thật là muốn giết hắn rồi.
Túc Ly Mị lộ ra ánh mắt vô tội, cố làm như không biết. "Chẳng lẽ Phi Nhi muốn thử ở những chỗ khác sao? Trên bàn? Trên thảm? Còn nơi nào nữa? Vi phu rất vui lòng theo cùng."
Nàng thề, chỉ cần trên người nàng còn có một chút hơi sức nhất định sẽ đạp hắn xuống giường, thật là tức chết nàng rồi.
Nhưng không ngờ, Túc Ly Mị thở dài một tiếng, khiến tóc gáy của nàng dựng đứng hết lên.
"Vốn là muốn khiến nàng ba ngày ba đêm không xuống giường được, nhưng không ngờ thân thể nàng yếu như thế, có chút đã hôn mê, làm hại Bổn vương không thể tận hứng. Thân thể này, chắc sẽ phải bồi bổ cho tốt!"
Tác giả :
Phù Tô Công Tử