Ma Phi Giá Đáo: Xà Quân Tam Thế Quyến Sủng
Chương 120: Tổ hợp bốn người kỳ quái
Edit: Thảo My
Bây giờ đến trong Đế Cung, chỗ nào cũng có thể nghe được bát quái về Cảnh Hiên và Nhược Khê.
Chuyện này đối với Quý Phi Nhi thích náo nhiệt mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất, wow, kha kha kha, chính nàng cũng bội phục mình ngay lúc đó anh minh quyết định.
Vì vậy, cho hai người bọn hắn cơ hội càng nhanh phát triển hơn.
So hiện nay ngày uống trà, sẽ phải kêu người đến uống cùng, nếu chỉ gọi một nữ nhân đến, vẫn còn có chút không thú vị, nếu gọi một nam nhân đến, đồ rắn hẹp hòi nhà nàng nhất định sẽ xé nát người kia, cho nên một nam một nữ là tốt nhất.
Tỷ như, lần sau nữa đi thưởng hoa, mỗ nữ bắt chước làm theo, đương nhiên là dùng cùng lý do.
Vốn là người vương tộc khác không thể tùy tiện ở lại Đế Đô, nhưng Đế hậu nương nương xuất thân từ Hồ Tộc, Cảnh Hiên là vương Hồ Tộc. Nhược Khê vừa là nghĩa muội của Đế Quân, quan hệ thân thích này, ai dám nói gì chứ.
Nhưng mà, cố tình lại có người muốn chặn ngang một cước đi vào, khiến Quý Phi Nhi cảm thấy, người này căn bản không phải là nhìn Nhược Khê không vừa mắt, mà là cố ý muốn đối nghịch với mình.
Suy nghĩ đi, lần trước nàng khuyên bảo hết nước hết cái, hắn vẫn không nghe, không phải là đối nghịch với mình thì là cái gì.
Nhìn sau khi Mẫu Đơn trở về Tiên Giới , một mình hắn tịch mịch sinh ra sai lầm? Cho nên mới không có việc gì tìm cho mình chút chuyện làm? Trải qua mấy lần, xem hắn thành người tàng hình, chỉ cần hắn chớ làm quá giới hạn.
Vốn là lo lắng lấy việc Cảnh Hiên lạnh nhạt còn Nhược Khê xấu hổ, hai người kia cọ sát ra tia lửa khẳng định là rất khó, cho dù cọ sát ra, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân tính tình mà chùn bước. nhưng này căn bản hoàn toàn không cần nàng đi lo lắng cái gì, bởi vì Cảnh Hiên hết sức chủ động, mỗi ngày đều sẽ đi gặp Nhược Khê, Nhược Khê cũng hoàn toàn không bài xích hắn, kết quả này tốt biết bao.
"Nhược Khê, ta đã nói với muội, Hồ Tộc có rất nhiều nơi chơi vui, phong cảnh không tồi, chờ lần này Cảnh Hiên trở về, muội cũng có thể đi qua nhìn một chút."
Nhược Khê vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên: "Ta. . . . . . Lần này tới Đế Cung, nhiệm vụ là làm bạn với Phi Nhi tỷ, sao có thể để mình ham chơi?"
Thương Mặc Tuyết cười lạnh: "Xem như ngươi tự biết mình, cho dù không nhịn được, cũng phải sau đại hôn, nếu không còn thể thống gì?"
Quý Phi Nhi nghe không hiểu khó chịu: "Không sao, ta có thể đi theo muội nha, khụ, Bổn cung cũng là từ Hồ Tộc ra, Hồ Tộc là nhà mẹ của ta, đi về nhìn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Muội phải đi cùng với ta, đương nhiên là cùng ta đi."
Thấy Quý Phi Nhi quấy rối, sắc mặt Thương Mặc Tuyết càng đen hơn.
Ngẫu nhiên Cảnh Hiên cũng cười gật đầu một cái: "Bổn vương cũng đang có ý đó, không ngờ Đế hậu lại nói ra trước, như vậy quá tốt, với tính tình Nhược Khê như vậy, khẳng định thường ngày không ra khỏi khuê các một bước, Bổn vương cũng muốn để cho nàng đi xem nhiều cảnh đẹp, cũng bớt việc ở nhà một mình."
Nói đến đây, hắn vô tình hay cố ý nhìn Thương Mặc Tuyết một cái, sau đó ưu nhã nhấp một miếng trà nóng.
Quý Phi Nhi hì hì một tiếng bật cười, thật là không phát hiện ra, thì ra Cảnh Hiên cũng là người rất hài hước nha, hơn nữa còn là dí dỏm ngầm.
Thương Mặc Tuyết nắm ly trà xuất hiện mấy cái tiếng vỡ ra.
Nhìn Nhược Khê không có gì ý cự tuyệt, giống như chuyện cứ như vậy phát triển, trong lòng hắn tràn đầy căm giận bất bình, a. . . . . . Nữ nhân kia thật sự xem mình là Vương Hậu Hồ Tộc sao?
Cảnh Hiên nhất định là không biết thủ đoạn của nàng mà thôi, nếu như bị hắn biết nàng thật ra đã là một tàn hoa bại liễu, hơn nữa còn không biết liêm sỉ quyến rũ nam nhân, nhất định sẽ không cần nàng.
Một lát sau, Quý Phi Nhi nói muốn cho Nhược Khê xem Bảo bối mới của nàng, mang Nhược Khê đi, chỉ để lại hai người Thương Mặc Tuyết cùng Cảnh Hiên.
Thương Mặc Tuyết lạnh lùng, Cảnh Hiên dịu dàng nho nhã, một ánh mắt giống như hàn băng vạn năm, một nhếch miệng mỉm cười, đem Hàn Băng hòa tan.
Thương Mặc Tuyết rốt cuộc vẫn không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Lang Vương đây là có ý gì, Bổn vương theo đuổi nữ nhân mình thích, muốn lấy nàng về Hồ Tộc làm Vương Hậu, Lang Vương lại nhiều lần can thiệp ngăn cản, những lời này phải là Bổn vương tới hỏi mới đúng chứ?"
Có lẽ Cảnh Hiên cười quá mức bí hiểm, để cho hắn có chút đắn đo khó định .
Hắn vừa bắt đầu cũng là bởi vì Cảnh Hiên bị Nhược Khê quyến rũ, nhưng đêm hôm đó hắn cùng hắn ta muốn Nhược Khê, thế nhưng hắn ta lại có ý tứ đem người ta đưa cho hắn, lại có chút khiến hắn hoài nghi Cảnh Hiên có phải đang đùa thủ đoạn gì hay không, hoặc là Nhược Khê dùng thủ đoạn gì với hắn.
Nhưng khi nhìn đêm hôm đó nàng say thần chí không rõ nằm ở trong ngực Cảnh Hiên tỏ tình, cùng với những ngày qua bọn họ ngày ngày dính vào nhau, lại khiến hắn rất không xác định.
Dù thế nào đi nữa hắn bây giờ nhìn Cảnh Hiên chỉ có ba chữ, đó chính là —— không vừa mắt.
"Bổn vương cảnh cáo ngươi, nữ nhân kia, không cho phép ngươi động."
"Hả? Chẳng lẽ Lang Vương cũng xem trọng Nhược Khê công chúa? Vì vậy dùng thân phận tình địch đến nói với Bổn vương câu này sao?"
"A. . . . . . Coi trọng nàng, đùa gì thế?"
"Lang Vương vì sao luôn miệng nói Nhược Khê không tự trọng, phải biết, đây chính là vấn đề liên quan đến danh tiết một nữ tử, đừng vội nói bậy, cho dù Lang Vương thật sự có ân oán rối rắm gì với Nhược Khê, cũng tốt nhất sớm âm thầm giải quyết cho thỏa đáng, nếu động tĩnh quá lớn, hai bên cũng đều mất mặt mũi, còn có thể ảnh hưởng đến mặt mũi Đế Quân Đế hậu, khiến người khác chê cười, Lang Vương không phải là mất nhiều hơn được sao."
Những lời này của Cảnh Hiên khiến Thương Mặc Tuyết hoàn toàn nói lại không được, cũng không biết vì sao lại nói thế, cuối cùng chỉ có thể để xuống một câu nói: "Ít nói nhảm, cách xa nàng một chút."
Sắc mặt của Cảnh Hiên cũng dần dần nghiêm túc: "Bổn vương thật sự không biết Lang Vương lấy lập trường từ đâu để nói như vậy, nếu như ngươi thật thích Nhược Khê, bản vương không ngại cạnh tranh công bình với ngươi, quân tử tranh giành cũng công bằng, Bổn vương dù thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, Lang Vương không muốn thừa nhận mình thích Nhược Khê, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, lại muốn xen vào chuyện của hai chúng ta, Bổn vương cũng không thể đồng ý yêu cầu này của ngươi."
"Ngươi. . . . . ." Thương Mặc Tuyết thật là bị chọc giận nổi trận lôi đình, Cảnh Hiên thật là không biết điều, vì vậy hắn thả một câu tàn nhẫn: "Vậy thì chờ xem, Bổn vương tuyệt đối không để cho ngươi dẫn nàng đi."
Cảnh Hiên cũng không tức giận, ngược lại ưu nhã mở cây quạt ra, sau đó quạt một cái: "Nghe Đế hậu nói, Lang Vương có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, vậy tại sao ngươi không đi cùng với nàng, ngược lại đi trông nom chuyện của một nữ tử khác? Mặc kệ là trả thù cũng được, truy ái cũng được, nếu như bị nữ tử kia biết, nhất định sẽ không vui."
Thương Mặc Tuyết vẫn không có phản ứng quá lớn: "Nàng có thể có cái gì mất hứng, ta và nữ nhân kia lại không quan hệ gì cả."
“Nhưng, Bổn vương lại cảm thấy, dáng vẻ hôm nay của Lang Vương giống như là đang tranh giành tình nhân, ngươi nói nếu như nữ tử kia thấy được, thì sẽ cảm thấy thế nào?"
Thương Mặc Tuyết rốt cuộc nhíu mày một cái: "Chỉ cần Bổn vương giải thích rõ với nàng, nàng sẽ không hiểu lầm."
"Lang Vương thật là không hiểu nữ nhân, cho dù trên miệng nàng nói không quan tâm, trong lòng khẳng định cũng sẽ để lại một điểm khúc mắc, mà nữ tử Lang Vương yêu thích kia, không khéo Bổn vương cũng có duyên gặp mấy lần, hoàn toàn nhìn ra nàng thật là cái loại nữ tử ăn ở hai lòng."
Nghe hắn thế nhưng hình dung Mẫu Đơn như vậy, Thương Mặc Tuyết dĩ nhiên là mất hứng, vốn là còn chút kỳ quái vì sao hắn sẽ gặp qua Mẫu Đơn, sau lại mới nhớ tới lần trước xử lý chuyện Hồ Tộc, Mẫu Đơn cũng cùng Quý Phi Nhi đi Hồ Tộc, gặp qua cũng là bình thường.
"Ngươi đây là có ý tứ gì?"
"Lang Vương chớ đừng tức giận, chỉ vì lúc Bổn vương mới gặp gỡ Mẫu Đơn cô nương, nàng vẫn dùng thân phận thị nữ của Đế hậu, nàng nói cho Bổn vương, Đế hậu ở Đế Cung chịu hết ngược đãi, vả lại tình cảm cùng Đế Quân không tốt, thậm chí còn khích lệ Bổn vương dẫn theo Đế hậu cao bay xa chạy, Bổn vương thiếu chút nữa cứ như vậy làm. May mà kịp thời quay đầu lại, không làm sai lầm lớn không thể vãn hồi được, nhưng sau này Bổn vương biết được, là Đế Quân biến thành thân phận Lang Vương đi tới Hồ Tộc, Mẫu Đơn cô nương lại làm ra một bộ dáng Đế Quân Đế hậu tình thâm ý thiết, chẳng lẽ đây không phải là như Bổn vương nói, ăn ở hai lòng sao?"
Nghe được hắn lời nói này, sắc mặt Thương Mặc Tuyết của hoàn toàn âm trầm: "Ngươi đây là có ý tứ gì?"
"Có ý tứ gì? Bổn vương cũng không phải là đã nói rất rõ rang sao, trong lòng không biết làm thế nào cũng không biết Mẫu Đơn cô nương đến tột cùng có ý gì, Bổn vương cùng nàng rốt cuộc có thù oán gì, thế nhưng giựt giây Bổn vương thiếu chút nữa làm chuyện sai lầm. Vừa đúng nghe nói nàng là nữ nhân Lang Vương yêu mến, cho nên cũng chỉ có thể cầu xin ngươi giúp Bổn vương hỏi rõ."
Sau khi nói xong câu đó, Cảnh Hiên đứng dậy rời đi nơi này, trường bào màu đen bày ra một đường cong ưu nhã.
Mãi cho đến bóng dáng của hắn biến mất không thấy gì nữa, thần trí Thương Mặc Tuyết cũng chưa gọi về.
Hắn có ý gì? Rốt cuộc có ý tứ gì?
Mẫu Đơn làm sao lại làm chuyện như vậy? Nhưng, Cảnh Hiên cũng không còn can đảm lừa hắn, vậy. . . . . . Hắn rốt cuộc nên tin tưởng người nào.
Hắn biết, người Mẫu Đơn ái mộ lúc trước vẫn luôn là Túc Ly Mị, cho nên hắn vẫn đem tình cảm để ở trong lòng, sau lại nàng nói nàng sẽ quên Mị, đặt tim đến trên người của hắn.
Nhưng nàng tại sao muốn đi giựt giây Cảnh Hiên mang Quý Phi Nhi đi, vậy. . . . . . Nếu như Cảnh Hiên thật sự làm như vậy, Mị mất đi Quý Phi Nhi, nàng không phải là có cơ hội đến gần Mị sao?
Thương Mặc Tuyết cảm giác đầu mình hoàn toàn đại loạn, tất cả hình ảnh ngày xưa đều hiện lên đến trước mắt, trước kia Mẫu Đơn đối với Túc Ly Mị tình sâu, biết được sau khi Tử Huyên trở về nàng sụp đổ, giựt giây Cảnh Hiên đem Quý Phi Nhi mang đi có lẽ cũng là vì cho mình cơ hội.
Những thứ này chỉ có thể chứng minh nàng đối với Túc Ly Mị dư tình chưa dứt, hay hoặc là nói cho tới bây giờ cũng chưa quên được.
Nhưng tại sao hôm nay trong đầu hắn lại hiện lên càng nhiều chuyện, Túc Ly Mị khi ở trước mặt hắn nói Mẫu Đơn đủ loại tội, người mật báo lúc ở Hồ Tộc rốt cuộc là ai?
Thương Mặc Tuyết dùng sức lắc đầu, vứt những suy nghĩ ngổn ngang trong long ra ngoài.
Suy nghĩ đến Mẫu Đơn lúc chia tay, nàng chôn ở trong ngực của hắn, muốn hắn chờ nàng trở lại, nàng còn khóc nói không nỡ rời xa hắn, nhưng cũng nhất định phải nhẫn nại, không muốn làm cho hắn bị thương tổn.
Hắn không thể hoài nghi Mẫu Đơn!
Tất cả chuyện chỉ là lời từ một phía Cảnh Hiên mà thôi, Mẫu Đơn nhất định là thích hắn.
Hơn nữa Mị cũng không có chứng cớ có thể chứng minh chính là Mẫu Đơn làm, chỉ là hoài nghi mà thôi, Mẫu Đơn không thể nào làm chuyện như vậy.
Bây giờ đến trong Đế Cung, chỗ nào cũng có thể nghe được bát quái về Cảnh Hiên và Nhược Khê.
Chuyện này đối với Quý Phi Nhi thích náo nhiệt mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện vui vẻ nhất, wow, kha kha kha, chính nàng cũng bội phục mình ngay lúc đó anh minh quyết định.
Vì vậy, cho hai người bọn hắn cơ hội càng nhanh phát triển hơn.
So hiện nay ngày uống trà, sẽ phải kêu người đến uống cùng, nếu chỉ gọi một nữ nhân đến, vẫn còn có chút không thú vị, nếu gọi một nam nhân đến, đồ rắn hẹp hòi nhà nàng nhất định sẽ xé nát người kia, cho nên một nam một nữ là tốt nhất.
Tỷ như, lần sau nữa đi thưởng hoa, mỗ nữ bắt chước làm theo, đương nhiên là dùng cùng lý do.
Vốn là người vương tộc khác không thể tùy tiện ở lại Đế Đô, nhưng Đế hậu nương nương xuất thân từ Hồ Tộc, Cảnh Hiên là vương Hồ Tộc. Nhược Khê vừa là nghĩa muội của Đế Quân, quan hệ thân thích này, ai dám nói gì chứ.
Nhưng mà, cố tình lại có người muốn chặn ngang một cước đi vào, khiến Quý Phi Nhi cảm thấy, người này căn bản không phải là nhìn Nhược Khê không vừa mắt, mà là cố ý muốn đối nghịch với mình.
Suy nghĩ đi, lần trước nàng khuyên bảo hết nước hết cái, hắn vẫn không nghe, không phải là đối nghịch với mình thì là cái gì.
Nhìn sau khi Mẫu Đơn trở về Tiên Giới , một mình hắn tịch mịch sinh ra sai lầm? Cho nên mới không có việc gì tìm cho mình chút chuyện làm? Trải qua mấy lần, xem hắn thành người tàng hình, chỉ cần hắn chớ làm quá giới hạn.
Vốn là lo lắng lấy việc Cảnh Hiên lạnh nhạt còn Nhược Khê xấu hổ, hai người kia cọ sát ra tia lửa khẳng định là rất khó, cho dù cọ sát ra, cũng sẽ bởi vì nguyên nhân tính tình mà chùn bước. nhưng này căn bản hoàn toàn không cần nàng đi lo lắng cái gì, bởi vì Cảnh Hiên hết sức chủ động, mỗi ngày đều sẽ đi gặp Nhược Khê, Nhược Khê cũng hoàn toàn không bài xích hắn, kết quả này tốt biết bao.
"Nhược Khê, ta đã nói với muội, Hồ Tộc có rất nhiều nơi chơi vui, phong cảnh không tồi, chờ lần này Cảnh Hiên trở về, muội cũng có thể đi qua nhìn một chút."
Nhược Khê vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên phát hiện một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên: "Ta. . . . . . Lần này tới Đế Cung, nhiệm vụ là làm bạn với Phi Nhi tỷ, sao có thể để mình ham chơi?"
Thương Mặc Tuyết cười lạnh: "Xem như ngươi tự biết mình, cho dù không nhịn được, cũng phải sau đại hôn, nếu không còn thể thống gì?"
Quý Phi Nhi nghe không hiểu khó chịu: "Không sao, ta có thể đi theo muội nha, khụ, Bổn cung cũng là từ Hồ Tộc ra, Hồ Tộc là nhà mẹ của ta, đi về nhìn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Muội phải đi cùng với ta, đương nhiên là cùng ta đi."
Thấy Quý Phi Nhi quấy rối, sắc mặt Thương Mặc Tuyết càng đen hơn.
Ngẫu nhiên Cảnh Hiên cũng cười gật đầu một cái: "Bổn vương cũng đang có ý đó, không ngờ Đế hậu lại nói ra trước, như vậy quá tốt, với tính tình Nhược Khê như vậy, khẳng định thường ngày không ra khỏi khuê các một bước, Bổn vương cũng muốn để cho nàng đi xem nhiều cảnh đẹp, cũng bớt việc ở nhà một mình."
Nói đến đây, hắn vô tình hay cố ý nhìn Thương Mặc Tuyết một cái, sau đó ưu nhã nhấp một miếng trà nóng.
Quý Phi Nhi hì hì một tiếng bật cười, thật là không phát hiện ra, thì ra Cảnh Hiên cũng là người rất hài hước nha, hơn nữa còn là dí dỏm ngầm.
Thương Mặc Tuyết nắm ly trà xuất hiện mấy cái tiếng vỡ ra.
Nhìn Nhược Khê không có gì ý cự tuyệt, giống như chuyện cứ như vậy phát triển, trong lòng hắn tràn đầy căm giận bất bình, a. . . . . . Nữ nhân kia thật sự xem mình là Vương Hậu Hồ Tộc sao?
Cảnh Hiên nhất định là không biết thủ đoạn của nàng mà thôi, nếu như bị hắn biết nàng thật ra đã là một tàn hoa bại liễu, hơn nữa còn không biết liêm sỉ quyến rũ nam nhân, nhất định sẽ không cần nàng.
Một lát sau, Quý Phi Nhi nói muốn cho Nhược Khê xem Bảo bối mới của nàng, mang Nhược Khê đi, chỉ để lại hai người Thương Mặc Tuyết cùng Cảnh Hiên.
Thương Mặc Tuyết lạnh lùng, Cảnh Hiên dịu dàng nho nhã, một ánh mắt giống như hàn băng vạn năm, một nhếch miệng mỉm cười, đem Hàn Băng hòa tan.
Thương Mặc Tuyết rốt cuộc vẫn không nhịn được, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Lang Vương đây là có ý gì, Bổn vương theo đuổi nữ nhân mình thích, muốn lấy nàng về Hồ Tộc làm Vương Hậu, Lang Vương lại nhiều lần can thiệp ngăn cản, những lời này phải là Bổn vương tới hỏi mới đúng chứ?"
Có lẽ Cảnh Hiên cười quá mức bí hiểm, để cho hắn có chút đắn đo khó định .
Hắn vừa bắt đầu cũng là bởi vì Cảnh Hiên bị Nhược Khê quyến rũ, nhưng đêm hôm đó hắn cùng hắn ta muốn Nhược Khê, thế nhưng hắn ta lại có ý tứ đem người ta đưa cho hắn, lại có chút khiến hắn hoài nghi Cảnh Hiên có phải đang đùa thủ đoạn gì hay không, hoặc là Nhược Khê dùng thủ đoạn gì với hắn.
Nhưng khi nhìn đêm hôm đó nàng say thần chí không rõ nằm ở trong ngực Cảnh Hiên tỏ tình, cùng với những ngày qua bọn họ ngày ngày dính vào nhau, lại khiến hắn rất không xác định.
Dù thế nào đi nữa hắn bây giờ nhìn Cảnh Hiên chỉ có ba chữ, đó chính là —— không vừa mắt.
"Bổn vương cảnh cáo ngươi, nữ nhân kia, không cho phép ngươi động."
"Hả? Chẳng lẽ Lang Vương cũng xem trọng Nhược Khê công chúa? Vì vậy dùng thân phận tình địch đến nói với Bổn vương câu này sao?"
"A. . . . . . Coi trọng nàng, đùa gì thế?"
"Lang Vương vì sao luôn miệng nói Nhược Khê không tự trọng, phải biết, đây chính là vấn đề liên quan đến danh tiết một nữ tử, đừng vội nói bậy, cho dù Lang Vương thật sự có ân oán rối rắm gì với Nhược Khê, cũng tốt nhất sớm âm thầm giải quyết cho thỏa đáng, nếu động tĩnh quá lớn, hai bên cũng đều mất mặt mũi, còn có thể ảnh hưởng đến mặt mũi Đế Quân Đế hậu, khiến người khác chê cười, Lang Vương không phải là mất nhiều hơn được sao."
Những lời này của Cảnh Hiên khiến Thương Mặc Tuyết hoàn toàn nói lại không được, cũng không biết vì sao lại nói thế, cuối cùng chỉ có thể để xuống một câu nói: "Ít nói nhảm, cách xa nàng một chút."
Sắc mặt của Cảnh Hiên cũng dần dần nghiêm túc: "Bổn vương thật sự không biết Lang Vương lấy lập trường từ đâu để nói như vậy, nếu như ngươi thật thích Nhược Khê, bản vương không ngại cạnh tranh công bình với ngươi, quân tử tranh giành cũng công bằng, Bổn vương dù thua cũng thua tâm phục khẩu phục. Nhưng hôm nay, Lang Vương không muốn thừa nhận mình thích Nhược Khê, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, lại muốn xen vào chuyện của hai chúng ta, Bổn vương cũng không thể đồng ý yêu cầu này của ngươi."
"Ngươi. . . . . ." Thương Mặc Tuyết thật là bị chọc giận nổi trận lôi đình, Cảnh Hiên thật là không biết điều, vì vậy hắn thả một câu tàn nhẫn: "Vậy thì chờ xem, Bổn vương tuyệt đối không để cho ngươi dẫn nàng đi."
Cảnh Hiên cũng không tức giận, ngược lại ưu nhã mở cây quạt ra, sau đó quạt một cái: "Nghe Đế hậu nói, Lang Vương có nữ tử ngưỡng mộ trong lòng, vậy tại sao ngươi không đi cùng với nàng, ngược lại đi trông nom chuyện của một nữ tử khác? Mặc kệ là trả thù cũng được, truy ái cũng được, nếu như bị nữ tử kia biết, nhất định sẽ không vui."
Thương Mặc Tuyết vẫn không có phản ứng quá lớn: "Nàng có thể có cái gì mất hứng, ta và nữ nhân kia lại không quan hệ gì cả."
“Nhưng, Bổn vương lại cảm thấy, dáng vẻ hôm nay của Lang Vương giống như là đang tranh giành tình nhân, ngươi nói nếu như nữ tử kia thấy được, thì sẽ cảm thấy thế nào?"
Thương Mặc Tuyết rốt cuộc nhíu mày một cái: "Chỉ cần Bổn vương giải thích rõ với nàng, nàng sẽ không hiểu lầm."
"Lang Vương thật là không hiểu nữ nhân, cho dù trên miệng nàng nói không quan tâm, trong lòng khẳng định cũng sẽ để lại một điểm khúc mắc, mà nữ tử Lang Vương yêu thích kia, không khéo Bổn vương cũng có duyên gặp mấy lần, hoàn toàn nhìn ra nàng thật là cái loại nữ tử ăn ở hai lòng."
Nghe hắn thế nhưng hình dung Mẫu Đơn như vậy, Thương Mặc Tuyết dĩ nhiên là mất hứng, vốn là còn chút kỳ quái vì sao hắn sẽ gặp qua Mẫu Đơn, sau lại mới nhớ tới lần trước xử lý chuyện Hồ Tộc, Mẫu Đơn cũng cùng Quý Phi Nhi đi Hồ Tộc, gặp qua cũng là bình thường.
"Ngươi đây là có ý tứ gì?"
"Lang Vương chớ đừng tức giận, chỉ vì lúc Bổn vương mới gặp gỡ Mẫu Đơn cô nương, nàng vẫn dùng thân phận thị nữ của Đế hậu, nàng nói cho Bổn vương, Đế hậu ở Đế Cung chịu hết ngược đãi, vả lại tình cảm cùng Đế Quân không tốt, thậm chí còn khích lệ Bổn vương dẫn theo Đế hậu cao bay xa chạy, Bổn vương thiếu chút nữa cứ như vậy làm. May mà kịp thời quay đầu lại, không làm sai lầm lớn không thể vãn hồi được, nhưng sau này Bổn vương biết được, là Đế Quân biến thành thân phận Lang Vương đi tới Hồ Tộc, Mẫu Đơn cô nương lại làm ra một bộ dáng Đế Quân Đế hậu tình thâm ý thiết, chẳng lẽ đây không phải là như Bổn vương nói, ăn ở hai lòng sao?"
Nghe được hắn lời nói này, sắc mặt Thương Mặc Tuyết của hoàn toàn âm trầm: "Ngươi đây là có ý tứ gì?"
"Có ý tứ gì? Bổn vương cũng không phải là đã nói rất rõ rang sao, trong lòng không biết làm thế nào cũng không biết Mẫu Đơn cô nương đến tột cùng có ý gì, Bổn vương cùng nàng rốt cuộc có thù oán gì, thế nhưng giựt giây Bổn vương thiếu chút nữa làm chuyện sai lầm. Vừa đúng nghe nói nàng là nữ nhân Lang Vương yêu mến, cho nên cũng chỉ có thể cầu xin ngươi giúp Bổn vương hỏi rõ."
Sau khi nói xong câu đó, Cảnh Hiên đứng dậy rời đi nơi này, trường bào màu đen bày ra một đường cong ưu nhã.
Mãi cho đến bóng dáng của hắn biến mất không thấy gì nữa, thần trí Thương Mặc Tuyết cũng chưa gọi về.
Hắn có ý gì? Rốt cuộc có ý tứ gì?
Mẫu Đơn làm sao lại làm chuyện như vậy? Nhưng, Cảnh Hiên cũng không còn can đảm lừa hắn, vậy. . . . . . Hắn rốt cuộc nên tin tưởng người nào.
Hắn biết, người Mẫu Đơn ái mộ lúc trước vẫn luôn là Túc Ly Mị, cho nên hắn vẫn đem tình cảm để ở trong lòng, sau lại nàng nói nàng sẽ quên Mị, đặt tim đến trên người của hắn.
Nhưng nàng tại sao muốn đi giựt giây Cảnh Hiên mang Quý Phi Nhi đi, vậy. . . . . . Nếu như Cảnh Hiên thật sự làm như vậy, Mị mất đi Quý Phi Nhi, nàng không phải là có cơ hội đến gần Mị sao?
Thương Mặc Tuyết cảm giác đầu mình hoàn toàn đại loạn, tất cả hình ảnh ngày xưa đều hiện lên đến trước mắt, trước kia Mẫu Đơn đối với Túc Ly Mị tình sâu, biết được sau khi Tử Huyên trở về nàng sụp đổ, giựt giây Cảnh Hiên đem Quý Phi Nhi mang đi có lẽ cũng là vì cho mình cơ hội.
Những thứ này chỉ có thể chứng minh nàng đối với Túc Ly Mị dư tình chưa dứt, hay hoặc là nói cho tới bây giờ cũng chưa quên được.
Nhưng tại sao hôm nay trong đầu hắn lại hiện lên càng nhiều chuyện, Túc Ly Mị khi ở trước mặt hắn nói Mẫu Đơn đủ loại tội, người mật báo lúc ở Hồ Tộc rốt cuộc là ai?
Thương Mặc Tuyết dùng sức lắc đầu, vứt những suy nghĩ ngổn ngang trong long ra ngoài.
Suy nghĩ đến Mẫu Đơn lúc chia tay, nàng chôn ở trong ngực của hắn, muốn hắn chờ nàng trở lại, nàng còn khóc nói không nỡ rời xa hắn, nhưng cũng nhất định phải nhẫn nại, không muốn làm cho hắn bị thương tổn.
Hắn không thể hoài nghi Mẫu Đơn!
Tất cả chuyện chỉ là lời từ một phía Cảnh Hiên mà thôi, Mẫu Đơn nhất định là thích hắn.
Hơn nữa Mị cũng không có chứng cớ có thể chứng minh chính là Mẫu Đơn làm, chỉ là hoài nghi mà thôi, Mẫu Đơn không thể nào làm chuyện như vậy.
Tác giả :
Phù Tô Công Tử