Ma Nữ Tình Thù
Chương 5
Ngực Tịch Ân trắng như tuyết, đầu ngẩng lên nhìn nàng, hai người bọn họ sớm đã nghe thấy đại danh của đối phương, thế nhưng đây là lần đầu gặp mặt, nhưng dù sao chàng cũng không nghĩ rằng lần đầu gặp mặt lại đã cùng ả triền miên thân mật, bọn họ đúng là đối đầu a!
Miệng chàng nhếch lên cười nhạt bản thân mình, dục vọng tăng thêm lại mạnh mẽ và khao khát hơn.
Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với hắn, nàng đang chờ đợi, đợi thời cơ đến. Nàng biết hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, không ai có thể chống lại sức mạnh của mê hương, cho dù hắn có là tư tế cũng không phải là ngoại lệ.
Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tịch Ân không kháng cự được, chấp nhận thất bại gầm nhẹ một tiếng, ưỡn thẳng xâm nhập, chiếm giữ lấy người con gái chàng không nên trêu ghẹo.
Sự xâm lấn mạnh mẽ làm cho cả người Lộ run rẩy, nàng cắn môi dưới kiềm chế để khỏi la lên, đau nhức này có là gì, nàng chẳng quan tâm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ A Liệt Vương đã giao cho nàng, chút đau nhức này nàng có thể chịu đựng được.
Chọc thủng màng trinh không nên tồn tại làm Tịch Ân cứng đờ, chàng không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn ả đàn bà ở dưới thân này, sao lại có khả năng này chứ?
Cử chỉ phóng đãng của ả, việc làm âm hiểm, dù thế nào ả cũng không thể là một xử nữ, thế nhưng sự thực lại chứng minh đúng là vậy. Chàng phát hiện mình càng lúc càng không hiểu nổi nàng.
“Thế nào, ngươi không muốn tiếp tục sao?” Lộ chịu đựng đau nhức cười hỏi. Nàng dĩ nhiên biết nghi vấn của hắn, chẳng qua nàng không có nghĩa vụ giải thích cho hắn, bọn họ là kẻ thù, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.
Nàng cười hoàn toàn yêu mị khiến cho Tịch Ân hiểu ra thắc mắc, bọn họ là kẻ thù, nàng là loại con gái nào cũng không liên quan đến chuyện của chàng, chàng chỉ cần thỏa mãn dục vọng là đủ rồi. Chàng không hề để ý tới chuyện nàng có đang còn đau đớn hay không, buông thả dục vọng mà rong ruổi trong cơ thể nàng.
Ban đầu đau đớn không ngớt, dần dần Lộ từ từ quen dần với động tác của hắn, chuyển động cùng hắn đi lên đỉnh cao khoái lạc.
Tiếng thở hổn hển và rên rỉ đan xen trên đàn tế tĩnh mịch, cái bóng đang điên cuồng mây mưa triền miên chiếu lên trên tường, tóc trắng và tóc đen cuốn lấy nhau trong đêm tối, tỏa ra âm thanh kịch liệt.
Vị tư tế Tịch Ân vốn vô dục vô cầu, trước mặt tà ma nữ Lộ mà nói, thì trở thành một người đàn ông bình thường rơi vào dục vọng. Chàng không hề còn là vị tư tế cao quý nữa, mà trở thành con mồi của tà ma nữ, phạm vào lỗi lầm không nên phạm phải.
Không biết đã qua bao lâu, Lộ cuối cùng thở gấp hổn hển, gối đầu lên trên ngực Tịch Ân, mặt mày của nàng đều là vẻ hài lòng.
Nhìn người đàn ông đang hối hận không ngừng, nàng càng thêm hài lòng hơn nữa.
Ngày trước tà ma pháp của nàng đều là thua Tịch Ân, rất vất vả để ngang hàng mặt mũi với hắn, thắng hắn một trận, nàng dĩ nhiên vui vẻ, cho dù là A Liệt vương hay là cái chết của sư phụ cũng đều có thể ăn nói được. Nàng không hề là bại tướng dưới tay Tịch Ân.
Tịch Ân mới là bại tướng dưới tay nàng.
“Ngươi thua.” Nàng đắc ý tuyên bố, nhìn ngực hắn dính đầy những hạt mồ hôi. Nàng tưởng rằng hắn là một tư tế yếu đuối, không nghĩ cởi y phục ra, hắn cũng không gầy yếu như nàng tưởng tượng, vẫn rất rắn chắc. Có thể là bởi vì liên quan tới chuyện nàng thắng hắn, cho nên mới khiến nàng không hề nghĩ căm hận về hắn giống như trước nữa?
Mê hương từ từ mất đi, dục vọng vì thế cũng dần thư giải mất đi. Thế nhưng chàng vẫn như thế, dục vọng vẫn mãnh liệt y nguyên như vậy, vẫn như còn rít gào chưa đủ thỏa mãn. Nhưng lần này chàng có năng lực khống chế bản thân, sẽ không tiếp tục phạm sai lầm tương tự, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, biến nàng trở thành chất độc khiến cho người khác chán ghét.
“Tức giận sao? A, đời người khó tránh khỏi sẽ có lúc thất bại, ngươi cần gì để tâm?” Lộ không có ý tốt nói mát.
Tịch Ân để ý một chút tới nàng, hít thở sâu một lần nữa để bình ổn lại dục vọng bừng bừng.
“Không để ý tới ta ư? Không sao, ngươi tiếp tục tức giận đi! Dù thế nào thì một nửa năng lực của ngươi đã ở trong cơ thể ta, ta sẽ sử dụng hợp lý.” Nàng sở dĩ phát sinh quan hệ với hắn, là để cướp đi năng lực trên người hắn. Thân là tư tế, hắn không được cùng đàn bà phát sinh quan hệ, phải tuân thủ nghiêm ngặt không được vượt qua giới luật, nhưng nếu không cẩn thận cùng đàn bà phát sinh quan hệ, như vậy năng lực trên người hắn sẽ chuyển một nửa sang trên người đối phương.
Chính là A Liệt vương đoán ra điểm này, mới có thể yêu cầu nàng ra tay hạ mê hương mê hoặc Tịch Ân, mà nàng cũng muốn có năng lực của Tịch Ân, nên không hề cự tuyệt, so với những gì nàng mất đi thì cái lấy về còn nhiều hơn, nàng có cái gì đáng để ý, người cần quan tâm chính là Tịch Ân.
Miệng chàng nhếch lên cười nhạt bản thân mình, dục vọng tăng thêm lại mạnh mẽ và khao khát hơn.
Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với hắn, nàng đang chờ đợi, đợi thời cơ đến. Nàng biết hắn không chống đỡ được bao lâu nữa, không ai có thể chống lại sức mạnh của mê hương, cho dù hắn có là tư tế cũng không phải là ngoại lệ.
Hai người chăm chú nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Tịch Ân không kháng cự được, chấp nhận thất bại gầm nhẹ một tiếng, ưỡn thẳng xâm nhập, chiếm giữ lấy người con gái chàng không nên trêu ghẹo.
Sự xâm lấn mạnh mẽ làm cho cả người Lộ run rẩy, nàng cắn môi dưới kiềm chế để khỏi la lên, đau nhức này có là gì, nàng chẳng quan tâm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ A Liệt Vương đã giao cho nàng, chút đau nhức này nàng có thể chịu đựng được.
Chọc thủng màng trinh không nên tồn tại làm Tịch Ân cứng đờ, chàng không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn ả đàn bà ở dưới thân này, sao lại có khả năng này chứ?
Cử chỉ phóng đãng của ả, việc làm âm hiểm, dù thế nào ả cũng không thể là một xử nữ, thế nhưng sự thực lại chứng minh đúng là vậy. Chàng phát hiện mình càng lúc càng không hiểu nổi nàng.
“Thế nào, ngươi không muốn tiếp tục sao?” Lộ chịu đựng đau nhức cười hỏi. Nàng dĩ nhiên biết nghi vấn của hắn, chẳng qua nàng không có nghĩa vụ giải thích cho hắn, bọn họ là kẻ thù, điểm này vĩnh viễn không thay đổi.
Nàng cười hoàn toàn yêu mị khiến cho Tịch Ân hiểu ra thắc mắc, bọn họ là kẻ thù, nàng là loại con gái nào cũng không liên quan đến chuyện của chàng, chàng chỉ cần thỏa mãn dục vọng là đủ rồi. Chàng không hề để ý tới chuyện nàng có đang còn đau đớn hay không, buông thả dục vọng mà rong ruổi trong cơ thể nàng.
Ban đầu đau đớn không ngớt, dần dần Lộ từ từ quen dần với động tác của hắn, chuyển động cùng hắn đi lên đỉnh cao khoái lạc.
Tiếng thở hổn hển và rên rỉ đan xen trên đàn tế tĩnh mịch, cái bóng đang điên cuồng mây mưa triền miên chiếu lên trên tường, tóc trắng và tóc đen cuốn lấy nhau trong đêm tối, tỏa ra âm thanh kịch liệt.
Vị tư tế Tịch Ân vốn vô dục vô cầu, trước mặt tà ma nữ Lộ mà nói, thì trở thành một người đàn ông bình thường rơi vào dục vọng. Chàng không hề còn là vị tư tế cao quý nữa, mà trở thành con mồi của tà ma nữ, phạm vào lỗi lầm không nên phạm phải.
Không biết đã qua bao lâu, Lộ cuối cùng thở gấp hổn hển, gối đầu lên trên ngực Tịch Ân, mặt mày của nàng đều là vẻ hài lòng.
Nhìn người đàn ông đang hối hận không ngừng, nàng càng thêm hài lòng hơn nữa.
Ngày trước tà ma pháp của nàng đều là thua Tịch Ân, rất vất vả để ngang hàng mặt mũi với hắn, thắng hắn một trận, nàng dĩ nhiên vui vẻ, cho dù là A Liệt vương hay là cái chết của sư phụ cũng đều có thể ăn nói được. Nàng không hề là bại tướng dưới tay Tịch Ân.
Tịch Ân mới là bại tướng dưới tay nàng.
“Ngươi thua.” Nàng đắc ý tuyên bố, nhìn ngực hắn dính đầy những hạt mồ hôi. Nàng tưởng rằng hắn là một tư tế yếu đuối, không nghĩ cởi y phục ra, hắn cũng không gầy yếu như nàng tưởng tượng, vẫn rất rắn chắc. Có thể là bởi vì liên quan tới chuyện nàng thắng hắn, cho nên mới khiến nàng không hề nghĩ căm hận về hắn giống như trước nữa?
Mê hương từ từ mất đi, dục vọng vì thế cũng dần thư giải mất đi. Thế nhưng chàng vẫn như thế, dục vọng vẫn mãnh liệt y nguyên như vậy, vẫn như còn rít gào chưa đủ thỏa mãn. Nhưng lần này chàng có năng lực khống chế bản thân, sẽ không tiếp tục phạm sai lầm tương tự, cho nên ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một cái, biến nàng trở thành chất độc khiến cho người khác chán ghét.
“Tức giận sao? A, đời người khó tránh khỏi sẽ có lúc thất bại, ngươi cần gì để tâm?” Lộ không có ý tốt nói mát.
Tịch Ân để ý một chút tới nàng, hít thở sâu một lần nữa để bình ổn lại dục vọng bừng bừng.
“Không để ý tới ta ư? Không sao, ngươi tiếp tục tức giận đi! Dù thế nào thì một nửa năng lực của ngươi đã ở trong cơ thể ta, ta sẽ sử dụng hợp lý.” Nàng sở dĩ phát sinh quan hệ với hắn, là để cướp đi năng lực trên người hắn. Thân là tư tế, hắn không được cùng đàn bà phát sinh quan hệ, phải tuân thủ nghiêm ngặt không được vượt qua giới luật, nhưng nếu không cẩn thận cùng đàn bà phát sinh quan hệ, như vậy năng lực trên người hắn sẽ chuyển một nửa sang trên người đối phương.
Chính là A Liệt vương đoán ra điểm này, mới có thể yêu cầu nàng ra tay hạ mê hương mê hoặc Tịch Ân, mà nàng cũng muốn có năng lực của Tịch Ân, nên không hề cự tuyệt, so với những gì nàng mất đi thì cái lấy về còn nhiều hơn, nàng có cái gì đáng để ý, người cần quan tâm chính là Tịch Ân.
Tác giả :
Trầm Vi