Ma Nữ Tái Thế
Chương 53: Ngọn lửa chiến đấu
Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
"Cậu không biết sao?" An Tâm Tâm cúi đầu xuống thấp, tóc mái cũng che lại đôi mắt, đồng thời che lại suy nghĩ của cô ta, âm thanh mang theo sợ hãi. Trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ đáng thương do bị bắt nạt.
"Trên mạng nói, nói cậu ....." An Tâm Tâm do do dự dự, thật cẩn thận nhìn Hoàng Yêu, dường như đang nói đến sự việc gì khó có thể mở miệng vậy.
"Trên mạng nói cô là nữ sinh phẫu thuật thẩm mỹ đầy tâm cơ đó!" Không biết là thiên kim lạ mặt nào nhìn Hoàng Yêu châm chọc tiếp lời.
"Thực xin lỗi, chuyện này đều là bởi vì tôi." An Tâm Tâm lại rũ đầu xuống: "Nếu không phải do tôi xuất hiện, cậu có thể thuận lợi cùng Cẩn Ngôn đính hôn, cũng không cần mang tiếng như vậy."
"Tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô cùng cao, tiểu bạch thỏ đơn thuần một giây sau hắc hóa thành ngụy bạch liên hoa, trà xanh biểu a!" Nháo Nháo lần đầu tiên thấy thổn thức như thế.
"Nhưng mà đây mới là kết quả mà ma nữ đại đại hy vọng nhìn thấy phải không nhỉ!" Nháo Nháo vuốt cằm làm ra vẻ suy tư.
"Đúng vậy!" Nhìn bảng thuộc tính đang hiện tình trạng hắc hóa của An Tâm Tâm, Hoàng Yêu vừa lòng cười.
"Câm miệng!" Thanh âm Tần Cẩn Ngôn từ ngoài cửa vang lên.
Hoàng Yêu theo tiếng nói nhìn lại liền thấy Tần Cẩn Ngôn từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt có vẻ tiều tụy nói lên việc Tần Cẩn Ngôn mấy ngày nay sống không tốt lắm. Hắn bị ba Tần nhốt ở trong nhà vì không muốn cho hắn đi tìm Hoàng Yêu. Hôm nay Tần Cẩn Ngôn vất vả trèo tường chạy ra, nào nghĩ vừa đến lớp đã nghe thấy lời nói như vậy.
"Tôi nói cho các cậu biết, người tôi thích chính là Hạ Vô Ưu, từ đầu đến cuối đều như thế." Tần Cẩn Ngôn lớn tiếng nói với toàn bộ lớp học, cũng bước đi đến chỗ Hoàng Yêu, làm lơ An Tâm Tâm đứng một bên, giữ chặt tay cô: "Hạ Vô Ưu, cho tôi một cơ hội được không, tôi nhất định sẽ nỗ lực, nỗ lực làm em thích tôi, tôi sẽ đối tốt với em."
Ánh mắt Tần Cẩn Ngôn xưa nay chưa từng nghiêm túc như thế. Quầng thâm dưới mắt đã chứng minh việc thiếu niên này đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt. Giọng điệu càng thêm phần nghiêm túc cùng ôn nhu, còn mang theo một tia khẩn cầu. Cho dù là Hoàng Yêu cũng không thể bỏ qua nét nghiêm túc này.
Cô không nói gì, Tần Cẩn Ngôn nín thở chờ đợi, ánh mắt thật cẩn thận chờ mong. An Tâm Tâm ở một bên nhìn, trong lòng không hiểu sao lại thấy ê ẩm.
Cho dù là trước kia Tần Cẩn Ngôn từng theo đuổi cô ta, cũng không có ăn nói khép nép, ôn nhu cùng khẩn cầu cô ta như vậy. Tất cả đều là vẻ bá đạo không quan tâm ý nguyện mà cưỡng bách cô ta.
"Cậu sẽ không có cơ hội này." Nam Vô Quyết lạnh mặt từ ngoài phòng học đi tới, giữ chặt một tay khác của Hoàng Yêu, đối với Tần Cẩn Ngôn quả quyết nói: "Tôi sẽ không để cậu có cơ hội này."
Tay Hoàng Yêu bị hai người một trái một phải lôi kéo, An Tâm Tâm đứng bên cạnh ba người, đột nhiên cảm thấy một màn này thực chói mắt.
"Vì sao?" An Tâm Tâm thấp giọng nỉ non, giọng nói nhỏ bé ai cũng không nghe thấy. Nhưng mà lấy năng lực hiện tại của Hoàng Yêu, cô vẫn nghe được.
"Nam Vô Quyết, Tần Cẩn Ngôn, hai người vì sao không hỏi ý kiến của Hạ Vô Ưu? Xem cô ấy rốt cuộc thích ai?" An Tâm Tâm giấu sự ghen tuông cùng không cam lòng xuống đáy lòng, ngẩng đầu lớn tiếng nói.
Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết đồng thời nhìn về phía Hoàng Yêu, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Tôi thấy ai cũng vậy, không thích cũng không chán ghét." Hoàng Yêu chơi đùa với ngọn tóc quăn trước ngực. Hất tay hai người ra, ưu nhã bước ra khỏi phòng học. Thời điểm ra đến ngoài cửa đột nhiên quay đầu lại đối với hai người cười cười, khuôn mặt phấn khởi cùng đôi mắt hạnh, kinh diễm toàn bộ mọi người trong phòng học: "Cho nên, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của các cậu thôi."
Ánh mắt Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết sáng lên, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngọn lửa chiến đấu.
An Tâm Tâm nhìn vẻ cao quý giống một nàng công chúa của Hoàng Yêu, hai tay vô thức nắm chặt lại.
Hạ Vô Ưu dựa vào cái gì có thể giống như một công chúa tùy ý đùa bỡn người khác. Mà cô ta lại ti tiện như bùn đất, bị người cười nhạo cùng bắt nạt. Hết thảy những gì mà Hạ Vô Ưu sở hữu đều là của cô ta, tất cả đều phải cho cô ta mới đúng.
Nhìn bóng dáng ba người biến mất, An Tâm Tâm yên lặng lấy di động ra.
Beta: LyLy
"Cậu không biết sao?" An Tâm Tâm cúi đầu xuống thấp, tóc mái cũng che lại đôi mắt, đồng thời che lại suy nghĩ của cô ta, âm thanh mang theo sợ hãi. Trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ đáng thương do bị bắt nạt.
"Trên mạng nói, nói cậu ....." An Tâm Tâm do do dự dự, thật cẩn thận nhìn Hoàng Yêu, dường như đang nói đến sự việc gì khó có thể mở miệng vậy.
"Trên mạng nói cô là nữ sinh phẫu thuật thẩm mỹ đầy tâm cơ đó!" Không biết là thiên kim lạ mặt nào nhìn Hoàng Yêu châm chọc tiếp lời.
"Thực xin lỗi, chuyện này đều là bởi vì tôi." An Tâm Tâm lại rũ đầu xuống: "Nếu không phải do tôi xuất hiện, cậu có thể thuận lợi cùng Cẩn Ngôn đính hôn, cũng không cần mang tiếng như vậy."
"Tiềm lực của nhân loại quả nhiên là vô cùng cao, tiểu bạch thỏ đơn thuần một giây sau hắc hóa thành ngụy bạch liên hoa, trà xanh biểu a!" Nháo Nháo lần đầu tiên thấy thổn thức như thế.
"Nhưng mà đây mới là kết quả mà ma nữ đại đại hy vọng nhìn thấy phải không nhỉ!" Nháo Nháo vuốt cằm làm ra vẻ suy tư.
"Đúng vậy!" Nhìn bảng thuộc tính đang hiện tình trạng hắc hóa của An Tâm Tâm, Hoàng Yêu vừa lòng cười.
"Câm miệng!" Thanh âm Tần Cẩn Ngôn từ ngoài cửa vang lên.
Hoàng Yêu theo tiếng nói nhìn lại liền thấy Tần Cẩn Ngôn từ ngoài cửa đi vào. Sắc mặt có vẻ tiều tụy nói lên việc Tần Cẩn Ngôn mấy ngày nay sống không tốt lắm. Hắn bị ba Tần nhốt ở trong nhà vì không muốn cho hắn đi tìm Hoàng Yêu. Hôm nay Tần Cẩn Ngôn vất vả trèo tường chạy ra, nào nghĩ vừa đến lớp đã nghe thấy lời nói như vậy.
"Tôi nói cho các cậu biết, người tôi thích chính là Hạ Vô Ưu, từ đầu đến cuối đều như thế." Tần Cẩn Ngôn lớn tiếng nói với toàn bộ lớp học, cũng bước đi đến chỗ Hoàng Yêu, làm lơ An Tâm Tâm đứng một bên, giữ chặt tay cô: "Hạ Vô Ưu, cho tôi một cơ hội được không, tôi nhất định sẽ nỗ lực, nỗ lực làm em thích tôi, tôi sẽ đối tốt với em."
Ánh mắt Tần Cẩn Ngôn xưa nay chưa từng nghiêm túc như thế. Quầng thâm dưới mắt đã chứng minh việc thiếu niên này đã lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt. Giọng điệu càng thêm phần nghiêm túc cùng ôn nhu, còn mang theo một tia khẩn cầu. Cho dù là Hoàng Yêu cũng không thể bỏ qua nét nghiêm túc này.
Cô không nói gì, Tần Cẩn Ngôn nín thở chờ đợi, ánh mắt thật cẩn thận chờ mong. An Tâm Tâm ở một bên nhìn, trong lòng không hiểu sao lại thấy ê ẩm.
Cho dù là trước kia Tần Cẩn Ngôn từng theo đuổi cô ta, cũng không có ăn nói khép nép, ôn nhu cùng khẩn cầu cô ta như vậy. Tất cả đều là vẻ bá đạo không quan tâm ý nguyện mà cưỡng bách cô ta.
"Cậu sẽ không có cơ hội này." Nam Vô Quyết lạnh mặt từ ngoài phòng học đi tới, giữ chặt một tay khác của Hoàng Yêu, đối với Tần Cẩn Ngôn quả quyết nói: "Tôi sẽ không để cậu có cơ hội này."
Tay Hoàng Yêu bị hai người một trái một phải lôi kéo, An Tâm Tâm đứng bên cạnh ba người, đột nhiên cảm thấy một màn này thực chói mắt.
"Vì sao?" An Tâm Tâm thấp giọng nỉ non, giọng nói nhỏ bé ai cũng không nghe thấy. Nhưng mà lấy năng lực hiện tại của Hoàng Yêu, cô vẫn nghe được.
"Nam Vô Quyết, Tần Cẩn Ngôn, hai người vì sao không hỏi ý kiến của Hạ Vô Ưu? Xem cô ấy rốt cuộc thích ai?" An Tâm Tâm giấu sự ghen tuông cùng không cam lòng xuống đáy lòng, ngẩng đầu lớn tiếng nói.
Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết đồng thời nhìn về phía Hoàng Yêu, chờ đợi câu trả lời của cô.
"Tôi thấy ai cũng vậy, không thích cũng không chán ghét." Hoàng Yêu chơi đùa với ngọn tóc quăn trước ngực. Hất tay hai người ra, ưu nhã bước ra khỏi phòng học. Thời điểm ra đến ngoài cửa đột nhiên quay đầu lại đối với hai người cười cười, khuôn mặt phấn khởi cùng đôi mắt hạnh, kinh diễm toàn bộ mọi người trong phòng học: "Cho nên, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của các cậu thôi."
Ánh mắt Tần Cẩn Ngôn cùng Nam Vô Quyết sáng lên, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được ngọn lửa chiến đấu.
An Tâm Tâm nhìn vẻ cao quý giống một nàng công chúa của Hoàng Yêu, hai tay vô thức nắm chặt lại.
Hạ Vô Ưu dựa vào cái gì có thể giống như một công chúa tùy ý đùa bỡn người khác. Mà cô ta lại ti tiện như bùn đất, bị người cười nhạo cùng bắt nạt. Hết thảy những gì mà Hạ Vô Ưu sở hữu đều là của cô ta, tất cả đều phải cho cô ta mới đúng.
Nhìn bóng dáng ba người biến mất, An Tâm Tâm yên lặng lấy di động ra.
Tác giả :
Tư Toàn