Ma Nữ Tái Thế
Chương 49: An Tâm Tâm giãy giụa
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
Ban đêm, đèn đuốc trong hội trường trường Hoàng Anh sáng trưng. Người dẫn chương trình ở trên đài nói lời dạo đầu, học sinh toàn trường nhiệt tình vỗ tay chờ mong các hoạt động của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đêm nay.
Hoàng Yêu ở hậu trường thay trang phục dành cho buổi biểu diễn, Nam Vô Quyết đã chuẩn bị xong ngồi chờ ở phòng nghỉ.
"Thế nào?" Hoàng Yêu kéo mành che ra, xoay một vòng.
Trang phục biểu diễn của Hoàng Yêu là một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ dài đến đầu gối. Lễ phục là kiểu váy trễ vai, lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ cùng vai ngọc mượt mà. Màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Mái tóc búi lên có chút lỏng lẻo, vương lại hai sợi tóc rũ xuống uốn lượng hai bên gương mặt, mũ công nương* được đội nghiêng trên tóc, giữa sự thanh lệ cũng không mất đi vẻ vũ mị.
Nam Vô Quyết ngơ ngác nhìn cô vài giây. Từ trên sô pha đứng lên, ôm lấy khuôn mặt Hoàng Yêu, nhẹ nhàng hôn một cái trên cánh môi phấn nộn kia: "Thật xinh đẹp, công chúa của tôi."
Thanh âm thanh lãnh của Nam Vô Quyết mang theo ý cười có chút tối tăm, xen vào vẻ từ tính đặc trưng của nam nhân càng chọc lòng người ngứa ngáy.
Hoàng Yêu mỉm cười, đáp lại một cái hôn lướt qua: "Cảm ơn đã khích lệ, vương tử điện hạ."
Lúc này tiết mục biểu diễn trước hai người đã khép màn, nên đến lúc Hoàng Yêu cùng Nam Vô Quyết lên sân khấu.
"Đi thôi!" Nam Vô Quyết cong lưng, vươn tay với Hoàng Yêu.
Hai người tay nắm tay nhau đi lên sân khấu, ánh đèn hội trường nháy mắt tối sầm xuống, chỉ còn lại một cột sáng chiếu vào người cả hai. Nam Vô Quyết một thân màu đen áo bành tô đứng cùng Hoàng Yêu một thân đỏ rực, nhìn vào nghiễm nhiên chính là một đôi vương tử cùng công chúa.
"Wow, nam sinh kia là ai vậy? Trông thật đẹp trai, sao tôi lại chưa từng nhìn thấy cậu ấy?"
"Nghe nói là mới chuyển trường tới. Nữ sinh bên cạnh cậu ta cũng là học sinh chuyển trường. Nhưng mà tôi có biết cô ta, nhân vật đỉnh của đỉnh trong giới thượng lưu tên gọi Hạ Vô Ưu, một thiên kim đại tiểu thư xấu tính."
"Hạ Vô Ưu, là vị hôn thê của vương tử Cẩn Ngôn sao?"
"Hôn thê gì nữa chứ. Tôi nghe mẹ nói, mẹ của Hạ Vô Ưu đã đến Tần gia từ hôn rồi."
"Nói như vậy, vương tử Cẩn Ngôn là bị Hạ Vô Ưu đá sao?"
"Hừ! Sao trăng gì, sự thật là vậy đấy. Nhưng mà đúng là Hạ Vô Ưu lớn lên rất xinh đẹp, lại là thiên kim duy nhất của Hạ gia, thích hay không thích vẫn là do cô ấy quyết định."
Trên sân khấu hai người ôm nhau chậm rãi nhảy múa trong nền nhạc. Dưới đài các nữ sinh nhỏ giọng thầm thì. An Tâm Tâm thật cẩn thận nhìn Tần Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của hắn, lại nhìn đôi nam nữ trên sân khấu, mấp máy miệng, nhỏ giọng nói: "Tần Cẩn Ngôn."
Lời nói của An Tâm Tâm cũng không có đem lực chú ý của Tần Cẩn Ngôn kéo trở về được. An Tâm Tâm kéo kéo ống tay áo Tần Cẩn Ngôn: "Tần Cẩn Ngôn, lời của các cậu ấy nói là thật sao?"
"Cái gì?" Tần Cẩn Ngôn có chút không kiên nhẫn hỏi.
Thấy Tần Cẩn Ngôn không kiên nhẫn với mình như thế, quả thực cùng thái độ hồi trước khác một trời một vực. Tâm trạng của An Tâm Tâm như bị hắt một xô nước lạnh. Nửa ngày trời, cô ta từ trong ánh mắt không kiên nhẫn của Tần Cẩn Ngôn mà mở miệng nói: "Chuyện mẹ của Hạ Vô Ưu tới nhà cậu từ hôn đó."
"Cái gì?" Tần Cẩn Ngôn khiếp sợ nhìn An Tâm Tâm: "Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói Hạ Vô Ưu thích Nam Vô Quyết, Hạ gia muốn cùng Nam gia liên hôn. Tần Cẩn Ngôn, cậu thật sự không biết gì sao?" An Tâm Tâm nắm chặt nắm tay, cẩn thận thử thăm dò thái độ của Tần Cẩn Ngôn.
"Không có khả năng! Hạ Vô Ưu là vị hôn thê của tôi, sao có thể cùng Nam Vô Quyết kết hôn được." Tần Cẩn Ngôn khó thở gầm nhẹ ra tiếng, lại nhận lấy ánh mắt khó chịu từ người chung quanh.
"Nhưng mà, Hạ Vô Ưu thích là Nam Vô Quyết mà. Nếu cô ấy cùng Nam Vô Quyết ở bên nhau, cậu chẳng phải bị vứt bỏ thật sao." Thái độ của Tần Cẩn Ngôn như lửa đốt, thiêu đến nội tâm nôn nóng của An Tâm Tâm. Trong đầu An Tâm Tâm hiện lên văn kiện ngày đó, cỗ nôn nóng kia càng muốn hóa thành lửa, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cô ta.
- --------------
*Mũ công nương: Ở đây tác giả nói chắc là kiểu nón nhỏ nhỏ, đội nghiêng một bên đầu. Nó được gọi tắt là mũ công nương. Bình thường thì người ta sẽ nói đội mũ kiểu công nương. Hình ảnh dưới đây chỉ minh họa cho một kiểu mũ thôi, còn nhiều kiểu mũ đa dạng về hình dáng và kích thước, nếu thấy hứng thú các đọc giả có thể tìm kiếm thêm trên google.
- -------
Mặc dù không được 50 sao nhưng thui, thương độc giả, đăng một chương cho độc giả vui, đừng quên bọn tui đó!
Edit: Vy Vy
Beta: LyLy
Ban đêm, đèn đuốc trong hội trường trường Hoàng Anh sáng trưng. Người dẫn chương trình ở trên đài nói lời dạo đầu, học sinh toàn trường nhiệt tình vỗ tay chờ mong các hoạt động của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường đêm nay.
Hoàng Yêu ở hậu trường thay trang phục dành cho buổi biểu diễn, Nam Vô Quyết đã chuẩn bị xong ngồi chờ ở phòng nghỉ.
"Thế nào?" Hoàng Yêu kéo mành che ra, xoay một vòng.
Trang phục biểu diễn của Hoàng Yêu là một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ dài đến đầu gối. Lễ phục là kiểu váy trễ vai, lộ ra xương quai xanh hoàn mỹ cùng vai ngọc mượt mà. Màu đỏ càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Mái tóc búi lên có chút lỏng lẻo, vương lại hai sợi tóc rũ xuống uốn lượng hai bên gương mặt, mũ công nương* được đội nghiêng trên tóc, giữa sự thanh lệ cũng không mất đi vẻ vũ mị.
Nam Vô Quyết ngơ ngác nhìn cô vài giây. Từ trên sô pha đứng lên, ôm lấy khuôn mặt Hoàng Yêu, nhẹ nhàng hôn một cái trên cánh môi phấn nộn kia: "Thật xinh đẹp, công chúa của tôi."
Thanh âm thanh lãnh của Nam Vô Quyết mang theo ý cười có chút tối tăm, xen vào vẻ từ tính đặc trưng của nam nhân càng chọc lòng người ngứa ngáy.
Hoàng Yêu mỉm cười, đáp lại một cái hôn lướt qua: "Cảm ơn đã khích lệ, vương tử điện hạ."
Lúc này tiết mục biểu diễn trước hai người đã khép màn, nên đến lúc Hoàng Yêu cùng Nam Vô Quyết lên sân khấu.
"Đi thôi!" Nam Vô Quyết cong lưng, vươn tay với Hoàng Yêu.
Hai người tay nắm tay nhau đi lên sân khấu, ánh đèn hội trường nháy mắt tối sầm xuống, chỉ còn lại một cột sáng chiếu vào người cả hai. Nam Vô Quyết một thân màu đen áo bành tô đứng cùng Hoàng Yêu một thân đỏ rực, nhìn vào nghiễm nhiên chính là một đôi vương tử cùng công chúa.
"Wow, nam sinh kia là ai vậy? Trông thật đẹp trai, sao tôi lại chưa từng nhìn thấy cậu ấy?"
"Nghe nói là mới chuyển trường tới. Nữ sinh bên cạnh cậu ta cũng là học sinh chuyển trường. Nhưng mà tôi có biết cô ta, nhân vật đỉnh của đỉnh trong giới thượng lưu tên gọi Hạ Vô Ưu, một thiên kim đại tiểu thư xấu tính."
"Hạ Vô Ưu, là vị hôn thê của vương tử Cẩn Ngôn sao?"
"Hôn thê gì nữa chứ. Tôi nghe mẹ nói, mẹ của Hạ Vô Ưu đã đến Tần gia từ hôn rồi."
"Nói như vậy, vương tử Cẩn Ngôn là bị Hạ Vô Ưu đá sao?"
"Hừ! Sao trăng gì, sự thật là vậy đấy. Nhưng mà đúng là Hạ Vô Ưu lớn lên rất xinh đẹp, lại là thiên kim duy nhất của Hạ gia, thích hay không thích vẫn là do cô ấy quyết định."
Trên sân khấu hai người ôm nhau chậm rãi nhảy múa trong nền nhạc. Dưới đài các nữ sinh nhỏ giọng thầm thì. An Tâm Tâm thật cẩn thận nhìn Tần Cẩn Ngôn ngồi bên cạnh, nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của hắn, lại nhìn đôi nam nữ trên sân khấu, mấp máy miệng, nhỏ giọng nói: "Tần Cẩn Ngôn."
Lời nói của An Tâm Tâm cũng không có đem lực chú ý của Tần Cẩn Ngôn kéo trở về được. An Tâm Tâm kéo kéo ống tay áo Tần Cẩn Ngôn: "Tần Cẩn Ngôn, lời của các cậu ấy nói là thật sao?"
"Cái gì?" Tần Cẩn Ngôn có chút không kiên nhẫn hỏi.
Thấy Tần Cẩn Ngôn không kiên nhẫn với mình như thế, quả thực cùng thái độ hồi trước khác một trời một vực. Tâm trạng của An Tâm Tâm như bị hắt một xô nước lạnh. Nửa ngày trời, cô ta từ trong ánh mắt không kiên nhẫn của Tần Cẩn Ngôn mà mở miệng nói: "Chuyện mẹ của Hạ Vô Ưu tới nhà cậu từ hôn đó."
"Cái gì?" Tần Cẩn Ngôn khiếp sợ nhìn An Tâm Tâm: "Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Tôi không rõ lắm, nhưng nghe nói Hạ Vô Ưu thích Nam Vô Quyết, Hạ gia muốn cùng Nam gia liên hôn. Tần Cẩn Ngôn, cậu thật sự không biết gì sao?" An Tâm Tâm nắm chặt nắm tay, cẩn thận thử thăm dò thái độ của Tần Cẩn Ngôn.
"Không có khả năng! Hạ Vô Ưu là vị hôn thê của tôi, sao có thể cùng Nam Vô Quyết kết hôn được." Tần Cẩn Ngôn khó thở gầm nhẹ ra tiếng, lại nhận lấy ánh mắt khó chịu từ người chung quanh.
"Nhưng mà, Hạ Vô Ưu thích là Nam Vô Quyết mà. Nếu cô ấy cùng Nam Vô Quyết ở bên nhau, cậu chẳng phải bị vứt bỏ thật sao." Thái độ của Tần Cẩn Ngôn như lửa đốt, thiêu đến nội tâm nôn nóng của An Tâm Tâm. Trong đầu An Tâm Tâm hiện lên văn kiện ngày đó, cỗ nôn nóng kia càng muốn hóa thành lửa, thiêu cháy toàn bộ lý trí của cô ta.
- --------------
*Mũ công nương: Ở đây tác giả nói chắc là kiểu nón nhỏ nhỏ, đội nghiêng một bên đầu. Nó được gọi tắt là mũ công nương. Bình thường thì người ta sẽ nói đội mũ kiểu công nương. Hình ảnh dưới đây chỉ minh họa cho một kiểu mũ thôi, còn nhiều kiểu mũ đa dạng về hình dáng và kích thước, nếu thấy hứng thú các đọc giả có thể tìm kiếm thêm trên google.
- -------
Mặc dù không được 50 sao nhưng thui, thương độc giả, đăng một chương cho độc giả vui, đừng quên bọn tui đó!
Tác giả :
Tư Toàn