Ma Nữ Nghê Thường
Chương 99: Người thứ hai
Sau đó, trong phòng nhỏ quả thực là an tĩnh một lát.
Cái gọi là một lát, cụ thể là bao lâu kỳ thật bản thân cũng không rõ, người đang suy nghĩ lo lắng là không thể chú ý đến chuyện lúc đó thời gian trôi qua như thế nào, thẳng đến khi tiếng vỗ vỗ tay thanh thúy vang lên làm cho bản thân giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu qua, mới nhìn thấy Thiết San Hô đã ăn xong một hộp điểm tâm, hai bàn tay đang vỗ vào nhau để phủi xuống những vụn bánh nhỏ.
"Những thứ ngươi mang đến cũng không tệ, trùng hợp là mấy ngày nay ta cũng không có ăn bữa ngon lành, ngươi cũng không để ý đến chuyện này đi?" Nàng thấy ta quay đầu lại, liền dí dỏm lè lưỡi nói: "Đúng rồi, chúng ta nên xưng hô như thế nào mới tốt đây? Đã muốn ở chung, cũng không thể cứ ngươi này ngươi kia đi?"
Tuy rằng tinh thần xao động, chỉ là cũng không đến mức làm ảnh hưởng đến việc trò chuyện với nhau, ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta họ Trúc tên Tiêm, so với nghĩa tỷ kia của ngươi còn muốn lớn hơn vài tuổi, trong sơn trại này cũng đều em như tỷ muội, nếu không để ý ngươi có thể gọi ta một tiếng Trúc Tiêm tỷ tỷ a, mà nếu như không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng San Hô muội muội, có được không?"
"Chuyện này có cái gì không được chứ? Liền làm theo lời tỷ tỷ nói là được, lúc đầu, nếu như người bái phụ thân làm nghĩa phụ là ngươi, có lẽ ta càng vui hơn một chút." Thiết San Hô cũng thuận theo, một lời liền đáp ứng, đứng dậy rót chén nước đưa đến bên miệng, uống xuống vài ngụm, lại nói: "Bất quá Trúc Tiêm tỷ tỷ tại sao ngươi không cùng nghĩa tỷ kia của ta Bắc thượng, trái lại lại ở đây? Lúc trước các ngươi luôn xuất hiện cùng nhau, ta còn tưởng rằng các ngươi là như hình với bóng, ở kinh sư thấy phụ thân thấy nàng nhưng lại không thấy ngươi, còn cảm thấy rất là kỳ quái."
Một câu nói vô tình này, làm cho tâm tư vốn đã lo lắng lại sa sút thêm vài phần, ta tự giễu cười cười, nói: "Đồng hành cùng đi thì dễ, như hình với bóng lại là khó, ngươi mới gặp chúng ta bao nhiều lần? Nếu nói là kỳ quái, so với chuyện ngươi cảm thấy kỳ quái khi không thấy ta ở kinh sư, ta cũng cảm thấy kỳ quái khi lần này ngươi một mình xuất hiện... Thế gian này luôn có rất nhiều nguyên nhân sẽ tạo thành sự chia cách, không phải sao?"
Thiết San Hô đang uống nước, nghe thấy những lời này cái chén trong tay khựng lại một chút, biểu tình vốn trong sáng lại một lần nữa âm trầm xuống.
Quả nhiên là, cũng có chuyện phiền não sao?
Thiết San Hô bên kia phiền não chuyện gì ta cũng không tiện hỏi thẳng, nàng cũng cũng không chủ động nói, mà phía bên ta phiền não chuyện gì cho dù nàng nguyện ý hỏi, chỉ sợ là cũng không thể nào nói ra được... Bỏ qua một bên những thứ chỉ thuộc về tâm sự riêng của bản thân mình, mọi chuyện cũng xem như là bình tĩnh, ta cùng nàng, nàng cùng mọi người trong trại, đều chung sống thuận lợi, xem như là bình an vô sự.
Vốn bởi vì ấn tượng không tốt lúc trước vẫn còn trong trí nhớ, còn lo lắng người này vô cùng ngang bướng, dễ dàng trêu chọc khiến cho người bên cạnh không hài lòng, không ngờ hơn mười ngày quan sát, mặc dù Thiết San Hô vẫn có một mặt dí dỏm tinh nghịch, nhưng cũng không thấy đủ loại không biết nặng nhẹ khi gặp nhau lúc ban đầu, thẳng thắn rất thỏa đáng, trái lại ở trong sơn trại giành được không ít vui vẻ, chắc hẳn biến cố thật sự là có thể khiến cho người ta trưởng thành a, nghĩ như vậy, liền cảm thấy an tâm.
Đáng tiếc cũng chỉ có việc này là có thể làm cho người ta an tâm, những phiền não còn lại, cũng chưa từng vơi đi nửa điểm.
Những chuyện Luyện nhi trải qua ở kinh sư, sau khi Thiết San Hô trở nên quen thuộc với mọi người, vẫn là tìm thời cơ thích hợp để nói ra, bất quá nói rất qua loa, có lẽ chính là bởi vì đã quen nhìn thấy Luyện nhi không có đối thủ, những nữ tử trong trại đều hoàn toàn tự tin đối với trại chủ của mình, cũng không đem chuyện quyết đấu gì gì đó để ở trong lòng, nhưng thật ra khi nghe nói kiếm phổ đã tìm được, mỗi người đều vui tươi hớn hở, có lẽ là cảm thấy không bao lâu nữa nàng có thể dẹp đường hồi phủ trở về tọa trấn sơn trại.
So với bầu không khí trong trại, nếu như thể hiện ra trong lòng bản thân đang chất chứa tràn đầy tâm tình, liền thật sự quá quái lạ.
Cho nên tâm tình này chỉ có thể nén xuống, đợi đến khi một mình không có người khác bên cạnh mới sắp xếp lại.
Nói là sắp xếp lại, kỳ thật cũng không có gì để sắp xếp lại, dù có lo lắng cũng không làm được chuyện gì, điểm này trong lòmg bản thân biết rõ, lúc trước đã đồng ý lưu lại chờ đợi, đã giao mọi chuyện cho Luyện nhi làm chủ, nếu như nàng cùng Trác Nhất Hàng kia gặp nhau thậm chí là ở chung, ta tuy rằng lo lắng thấp thỏm không yên, chỉ là từ một phương diện nào đó mà nói, cũng không hẳn không là cần phải trải qua một cửa.
Cửa ải này, lúc trước khi đi về phía Tây, ta là tuyệt đối không nguyện ý buông tay để cho nàng đối mặt, chỉ là sau khi đối mặt với đủ loại chuyện sau khi tái ngoại, có lẽ, cũng thật sự đã lên đến đỉnh điểm, dù sao nếu như muốn đổi lấy sự dứt khoát cả đời của nàng, vậy hẳn là buông tay để cho nàng tự mình lựa chọn, nếu như qua được cửa ải này, tương lai liền sáng tỏ thông suốt, nếu như không thể qua được cửa ải này...
Nếu như không qua được, cũng là do Luyện nhi đã hiểu rõ được mà đua ra lựa chọn, kia, bản thân có lẽ cũng có thể tiếp nhận được a...
Đạo lý chính là như vậy không sai, trong đầu cũng thập phần rõ ràng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi buồn bực, tâm tình không phải do con người điều khiển, tối đa chỉ có thể tự mình điều chỉnh để làm cho vẻ bên ngoài bình tĩnh một chút, chỉ là sâu trong đáy lòng, cuối cùng vẫn tồn tại một mạch nước ngầm mơ hồ, gợn sóng khó thoát.
Vào ban ngày còn đỡ, có thêm một Thiết San Hô vui tươi trong sáng hoạt bát bên cạnh, thời gian nhàn rỗi cũng không còn nhiều như lúc trước nữa, nàng cùng rất nhiều người trong sơn trại đều ở chung không tệ, lại rất thích đến tìm ta trò chuyện, cũng trở nên quen thuộc với hai người nữ binh một cao một thấp ở bên cạnh ta, đối với ta mà nới, dù sao đây là nữ nhi của Thiết lão gia tử, là muội muội của Luyện nhi, tất nhiên cũng phi thường để tâm, sẽ không cách người ngàn dặm, bởi nhất lai nhị khứ* như vậy, lại thêm bình thường vốn sẽ phải làm những việc vụn vặt, cũng xem như là trải qua khoảng thời gian phong phú tự tại.
(*Thường xuyên qua lại)
Đáng tiếc trong những giấc mơ vào ban đêm, khoảng thời gian phong phú tự tại như vậy liền khó có thể giữa được.
Có lẽ tâm tình càng bị đè nén, càng sẽ tìm kiếm một lối thoát, cho nên khoảng mười mấy ngày sau khi Thiết San Hô đến đây, thường xuyên khó ngủ an ổn, ban đêm luôn làm mộng rất nhiều, mặc dù không coi là ác mộng, nhưng thật sự không phải là mộng đẹp, cực kỳ quấy nhiễu người, giấc mơ như vậy xuất hiện nhiều lần trong một đêm, một giấc ngủ ngon liền hoàn toàn bị phá hủy.
Một đêm này cũng chính là như vậy, nửa đêm giật mình tỉnh lại, nội dung trong giấc mộng vừa rồi là gì nửa điểm cũng không nhớ ra được, chỉ biết là khi tỉnh lại tâm tình có phần kém đi, đứng dậy châm một ngọn nến, uống cjan một chén trà lạnh cũng không có ích gì, dứt khoát ăn mặc chỉnh tề, cầm theo bội kiếm đi ra ngoài phòng.
Ngoài cửa rừng cây trở nên sâu u, nhưng một khi ra khỏi rừng cây, ánh trăng sáng ngời liền dương dương sái sái phủ kín trên mặt đất, đạp bước trên đoạn đường vỡ sắc ngân quang này đi đến khu rừng trúc nhỏ mà thường ngày hay kuyện kiếm, ta lấy lại bình tĩnh, lập tức vào tư thể đánh ra một bộ quyền cước, đánh xong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, lại rút kiếm ra mà múa vài đường.
Vài ngày gần đây, khi ngủ không được, bản thân đều làm chuyện như vậy, thứ nhất là muốn dùng quyền để phát tiết, thứ hai là muốn hao tổn chút ít tinh lực để thân thể xuất đẫm mồ hôi, sau khi cảm thấy mỏi mệt, tự nhiên có thể trở về an nhiên mà đi ngủ.
Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, bốn phía cực kỳ thanh tĩnh, chỉ có thanh âm của lưỡi kiếm, hai bộ quyền cước kiếm pháp này đều không phải là chiêu thức gì đặc biệt, mà là do tâm tình suốt đời của sư phụ ngưng tụ thành, chăm chú luyện tập đến mức làm cho có phần hao tổn tâm sức, nên cuối cùng khi thu chiêu thức, trên trán đã có mồ hôi chậm rãi chảy xuống, gió đêm phất qua trước mặt một cái, cảm giác mát lạnh, mệt mỏi, thực sự là thoải mái, dường như trong lòng đã được nước sạch gột rửa.
Sau khi thu chiêu thức thân trên vừa vặn khô nóng, vì vậy liền tham luyến phần cảm giác mát lạnh này, cũng không lập tức xoay người trở về, mà là hành động giống như ban ngày thường làm, tìm một nơi trên cao ở bên ngoài rừng trúc mà ngồi xuống, nhìn lên ánh trăng, hóng gió đêm, nhìn qua sơn trại đang ngủ thật say ở phía xa xa trong màn đêm yên tĩnh, trong nội tâm có một loại cảm tưởng đặc biệt.
Khi làm như vậy, vốn đều là những hành động vô tâm, cho nên trong lúc lơ đãng khi nhìn thấy một bóng đen rơi vào đáy mắt trong màn đêm, cảm thấy kinh ngạc trong phút chốc, cũng là không thể tránh được.
Trong trại này có mấy trăm người, nhưng mà vào lúc này phần lớn đều đang ngủ say sưa, cho dù có người còn thức chẳng hạn như những người trên trạm gác ở sườn núi, nhưng hành động thực sự sẽ không quỷ túy như vậy, mặc một thân dạ hành màu đen ẩn núp trong bóng tối mà nhìn quanh, một khi rơi vào trong ánh mắt của người bên cạnh, quả thực chính là ký hiệu rõ ràng của việc "Có vấn đề".
Vì vậy sau sự kinh ngạc nhất thời, bản thân cũng không suy nghĩ nhiều, vừa tung người từ trên chổ cao nhảy xuống, vừa lặng lẽ chăm chú nhìn theo.
Cũng không có ngay lập tức lên tiếng vạch trần, là vì không rõ ý đồ dụng tâm của người này khi đến đây, cho nên tùy tiện ra tay không bằng quan sát trước, đêm nay ánh trăng không coi là thật tốt, thị lực của ta cũng chỉ là bình thường, lại thêm khi đang truy lùng khoảng cách không thể quá gần, cho nên thứ có thể nhìn thấy được chỉ luôn là thân ảnh mơ mơ hồ hồ, bóng người nhìn không chân thật, bất quá hành động vẫn xem như là quan sát được rõ ràng, như vậy liền là đủ rồi.
Chăm chú nhìn theo, người này tựa như cũng không quen thuộc đối với sơn trại, giống như con ruồi không đầu mà đi loạn khắp nơi, trong chốc lát đã qua phía Đông trong chốc lát lại đi phía Tây, dường như đang tìm cái gì đó, nhìn thân thủ chính là không tệ, vài lần đi qua trạm gác đều lặng lẽ tránh khỏi, chưa từng gây kinh động, cũng chưa từng tổn thương đến ai, sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn kia liền vượt trên những người lâu binh đang làm nhiệm vụ canh gác trong sơn trại, hẳn là người luyện võ trên giang hồ mới đúng.
Không biết hôm nay người này đến đây đúng lúc đụng phải ta, hay là lúc trước đã từng đến đây mấy lần, một người trong giang hồ đêm khuya lại lén lén lút lút trong sơn trại của nữ tử, thật là khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ sai lệch, khi ba từ hái hoa tặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, gần như là nhịn không được mà muốn tiến lên bắt người.
Nhưng vào lúc này, thân ảnh kia tìm đến trước một căn phòng, trước sau xem qua hai vòng, cuối cùng giống như đã xác nhận được cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại, ta đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy rõ ràng, chỗ đó không phải nơi nào khác, chính là gian phòng nhỏ ở tạm của Thiết San Hô gần đây!
Chẳng lẽ thật sự là hái hoa tặc sao? Nghĩ như vậy, thân thể đã vào trạng thái vận sức chờ phát động, chỉ đợi người này có hành động làm loạn gì, liền muốn nhất cử thành cầm*.
(*Một hành động liền bắt gọn)
Mà một cảnh tượng tiếp theo, lại diễn ra ngoài dự đoán của bản thân mình.
Vì ngăn chặn khả nặng bị bại lộ, ta lựa chọn ẩn thân quan sát từ một nơi khá xa, lại ngược hướng gió, như vậy cũng liền không thể nghe rõ được thanh âm ở phía bên kia, chẳng qua là, cho dù không nghe được, động tác của người kia đều rơi vào trong mắt, lại rõ ràng chính là đang cẩn thận từng li từng tí mà gõ cửa.
Mà ánh nến trong phòng lập tức sáng lên cũng đã xác nhận điểm này.
Đây là có chuyện gì? Tâm tình liền chìm xuống, một người khách lạ lén lén lút lút lẻn vào như vậy, lại tựa như cũng không cố kỵ nơi này, thậm chí còn dám can đảm gõ cửa như vậy, rõ ràng đã xác định được trong phòng là ai, chẳng lẽ... Thiết San Hô thật sự là loại người mà lúc trước mọi người luôn lo lắng, gia nhập vào sơn trại này, là mang có theo mục đích gì đó sao?
Nếu như sự thật chính là như vậy, bản thân hẳn là nên chịu trách nhiệm mới phải.
Khi đang suy nghĩ như vậy, bên kia cánh cửa đã mở ra, người xuất hiện trong ánh sáng đó không phải là Thiết San Hô còn có thể là ai? Chỉ tiếc là cánh cửa đã lập tức bị đóng lại, dựa vào một chút ánh sáng trong chớp mắt này, còn chưa đủ để nhìn rõ ràng bộ dáng của rngười đang ẩn nấp trong bóng tối kia.
Ngược lại, có một chút đặc điểm càng làm cho người ta lưu ý, đó chính là bộ y phục khoác trên vai khi Thiết San Hô hiện thân, xem ra hoàn toàn không giống như đã sớm có dự mưu, càng giống như là trong lúc đang ngủ mơ bị vội vàng đánh thức mà đứng lên
Mà sau đó, nàng cũng không nhường đường cho đối phương vào trong nhà để được an toàn, lại cố tình đứng trong bóng tối ở bên ngoài thì thầm nói chuyện, điều này cũng đồng dạng làm cho người bối rối không thôi.
Sự tình liên tục biến đổi, suy đoán nhiều hơn cũng chỉ là uổng phí thời gian, ta cảm thấy mình có chút thất sách, dù sao việc cấp bách hẳn là nên nghĩ cách để nghe rõ bên kia đang nói cái gì mới phải, vì vậy chỉ có thể cẩn thận đi một đường vòng tiếp cận đến gần gian nhà, nhưng mà vào lúc này, lại đột nhiên sinh ra một biến cố mới ——Thiết San Hô nói chuyện một chút, lại động thủ cùng đối phương!
Có lẽ là trong lúc di chuyển đã bỏ sót chuyện gì rồi đi? Ta chỉ cảm thấy chuyện động thủ này xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến mức có chút quái dị, dường như một cái chớp mắt trước còn rất tốt, môt cái chớp mát sau liền trở nên xung đột, mà so với sự xung đột quái dị này, càng quái dị chính là cho dù đang giao thủ, hai người cũng vẫn bảo trì được sự yên tĩnh nhất định, dạ hành nhân* không dám làm kinh động đến ai cũng liền thôi, nhưng mà ngay cả Thiết San Hô cũng chưa từng cao giọng kêu la qua một câu, tựa như chỉ muốn tự mình giải quyết, trong đầu không có dâng lên nửa điểm ý niệm muốn xin giúp đỡ.
(*Người mặc áo đen kiểu như thích khách)
Hai người quyền qua cước lại một hồi, cuôc chiến nhìn qua cũng rất kịch liệt, nhưng mà từ bên cạnh ta có thể nhìn thấy rõ ràng, hai người này cũng chưa từng tung ra sát chiêu, trong bóng đen từng chiêu thức của thân ảnh kia đều đến từ các khớp ngón tay, chiêu thức thi triển ra có vẻ là cầm nã thủ pháp, rõ ràng là thầm muốn chế phục không muốn đoạt mệnh, khách quan mà nói mặc dù Thiết San Hô ra tay ác hơn một chút, nhưng thật sự chưa bao giờ xuất thủ tập kích vào chỗ yếu của đối phương, mà hành động không lên tiếng cầu viện của nàng, đối với bản thân có lẽ liền chính là một loại hạ thủ lưu tình.
Đối với đấu pháp này, cũng làm cho người ta nhất thời không biết là nên xuất thủ tương trợ mới tốt, hay là nên yên lặng theo dõi kỳ biến mới tốt.
Ngay trong lúc đang do dự, thế cục trước mắt lại trở nên gợn sóng, cũng không biết là vô tâm tiếp tục kéo dài hay là đoan chắc sẽ không bị thương tổn, dạ hành nhân giao thủ hơn mười mấy lần, bỗng nhiên chiêu thức biến đổi, không quan tâm đến chuyện tiếp đón chưởng phong của Thiết San Hô, không tránh né không đánh trả, chẳng qua là một lòng muốn bắt lấy cánh tay của nàng!
Nếu như là giao phong bình thường, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, nhưng mà cố tình sự tiện nghi này Thiết San Hô lại thật đúng là không chiếm lấy, nhìn thấy chưởng phong muốn đánh trúng, ngược lại liên tục vội vàng thu tay rút lại chưởng lực, cánh tay xượt qua của thân thể đối phương, vừa vặn bị bắt lấy.
"Ngươi... Ngươi buông tay ra cho ta!" Khi bị áp chế không thể động đậy, nàng rốt cuộc căm giận mà gầm nhẹ lên một tiếng.
Không biết vì sao đối thủ của nàng đối với chuyện này lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ đưa tay lên che miệng của Thiết San Hô lại, đem người vác lên vai, tựa hồ liền muốn bắt người rồi rời khỏi đây.
Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là đến một bước này, không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể thật sự nhìn Thiết San Hô bị bắt đi mà mặc kệ a? Ngay khi dạ hành nhân bịt miệng muốn khiêng người đi, ta đã lặng yên di chuyển đến một địa hình có lợi, đợi đến khi đối phương tung người muốn rời đi, canh đúng thời cơ mà nhảy ra, từ giữa không trung thét to một tiếng, xuất thủ tung ra một chưởng!
Nhìn các nàng giao chiến một hồi, trong lòng ít nhiều đã có điểm chắc chắn, chẳng qua là đối phương bắt lấy Thiết San Hô, tạm thời cũng coi như trong tay đã có con tin, cho nên nếu không ra tay thì thôi, khi ra tay nhất định phải nhất cử thành cầm, ngay từ đầu ta đã không có ý định sẽ dây dưa quyền cước, chẳng những áp dụng xu thế tập kích, mà khi đang rơi xuống trọng lực cũng không nhỏ, dạ hành nhân vừa tung người lên, bị một chưởng đánh trùng, kêu lên một tiếng, liền xoay người ngã xuống đất.
Kỳ quái hơn chính là, trong chớp mắt khi ngã xuống đất, người này cũng không lo chống đỡ bản thân, mà là xoay chuyển đem Thiết San Hô đang ở trên lưng đẩy ra, miễn cho nàng vô tình chịu đau khi trở thành mảnh đệm thịt.
Nhìn vào trong mắt, trong lòng khó hiểu, hành động lại không bởi vì như vậy mà có nửa điểm chậm lại, mọi chuyện chờ đến sau khi đã chế phục được người rồi nói cũng không muộn, mang theo ý nghĩ này ta tung người về phía trước, nhân lúc đối phương vẫn còn chưa ngồi dậy, một tay bóp chặt lấy chỗ yếu nơi cổ họng, tay kia nhanh chóng đánh xuống, hướng thẳng đến gương mặt.
Trong tích tắc như một tia lửa điện, "Đợi một chút, dừng tay!" Là Thiết San Hô đứng cách đó không xa đang kêu gọi, nàng đã vững vàng đáp xuống đất, chuyện đầu tiên thế nhưng lại chính là lên tiếng cầu tình: "Trúc Tiêm tỷ tỷ, đừng làm tổn thương nàng!"
Cũng không theo lời mà thu hồi thế lực, bởi vì bản thân vốn cũng không muốn làm tổn thương ai cả.
Bàn tay đánh xuống, chẳng qua là muốn giật ra cái khăn đen che mặt của người này, bên dưới lớp khăn ngụy trang che dấu, là một gương mặt không thể nói là quen thuộc, nhưng thực sự cũng không tính là xa lạ.
"Là ngươi?" Trên một trình độ nào đó mà nói, xác thực là rất kinh ngạc.
Bất quá không phải kinh ngạc vì người này xuất hiện, mà là do nàng lại dùng loại phương thức này để xuất hiện.
Dù sao, khi nhìn thấy người thứ hai được gọi là Kha di này xuất hiện ở bên cạnh Thiết San Hô, đối với ta mà nói, lại cảm thấy càng tự nhiên hơn so với khi nàng lẻ loi một mình.
Cái gọi là một lát, cụ thể là bao lâu kỳ thật bản thân cũng không rõ, người đang suy nghĩ lo lắng là không thể chú ý đến chuyện lúc đó thời gian trôi qua như thế nào, thẳng đến khi tiếng vỗ vỗ tay thanh thúy vang lên làm cho bản thân giật mình tỉnh lại, vừa quay đầu qua, mới nhìn thấy Thiết San Hô đã ăn xong một hộp điểm tâm, hai bàn tay đang vỗ vào nhau để phủi xuống những vụn bánh nhỏ.
"Những thứ ngươi mang đến cũng không tệ, trùng hợp là mấy ngày nay ta cũng không có ăn bữa ngon lành, ngươi cũng không để ý đến chuyện này đi?" Nàng thấy ta quay đầu lại, liền dí dỏm lè lưỡi nói: "Đúng rồi, chúng ta nên xưng hô như thế nào mới tốt đây? Đã muốn ở chung, cũng không thể cứ ngươi này ngươi kia đi?"
Tuy rằng tinh thần xao động, chỉ là cũng không đến mức làm ảnh hưởng đến việc trò chuyện với nhau, ta miễn cưỡng cười cười, nói: "Ta họ Trúc tên Tiêm, so với nghĩa tỷ kia của ngươi còn muốn lớn hơn vài tuổi, trong sơn trại này cũng đều em như tỷ muội, nếu không để ý ngươi có thể gọi ta một tiếng Trúc Tiêm tỷ tỷ a, mà nếu như không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng San Hô muội muội, có được không?"
"Chuyện này có cái gì không được chứ? Liền làm theo lời tỷ tỷ nói là được, lúc đầu, nếu như người bái phụ thân làm nghĩa phụ là ngươi, có lẽ ta càng vui hơn một chút." Thiết San Hô cũng thuận theo, một lời liền đáp ứng, đứng dậy rót chén nước đưa đến bên miệng, uống xuống vài ngụm, lại nói: "Bất quá Trúc Tiêm tỷ tỷ tại sao ngươi không cùng nghĩa tỷ kia của ta Bắc thượng, trái lại lại ở đây? Lúc trước các ngươi luôn xuất hiện cùng nhau, ta còn tưởng rằng các ngươi là như hình với bóng, ở kinh sư thấy phụ thân thấy nàng nhưng lại không thấy ngươi, còn cảm thấy rất là kỳ quái."
Một câu nói vô tình này, làm cho tâm tư vốn đã lo lắng lại sa sút thêm vài phần, ta tự giễu cười cười, nói: "Đồng hành cùng đi thì dễ, như hình với bóng lại là khó, ngươi mới gặp chúng ta bao nhiều lần? Nếu nói là kỳ quái, so với chuyện ngươi cảm thấy kỳ quái khi không thấy ta ở kinh sư, ta cũng cảm thấy kỳ quái khi lần này ngươi một mình xuất hiện... Thế gian này luôn có rất nhiều nguyên nhân sẽ tạo thành sự chia cách, không phải sao?"
Thiết San Hô đang uống nước, nghe thấy những lời này cái chén trong tay khựng lại một chút, biểu tình vốn trong sáng lại một lần nữa âm trầm xuống.
Quả nhiên là, cũng có chuyện phiền não sao?
Thiết San Hô bên kia phiền não chuyện gì ta cũng không tiện hỏi thẳng, nàng cũng cũng không chủ động nói, mà phía bên ta phiền não chuyện gì cho dù nàng nguyện ý hỏi, chỉ sợ là cũng không thể nào nói ra được... Bỏ qua một bên những thứ chỉ thuộc về tâm sự riêng của bản thân mình, mọi chuyện cũng xem như là bình tĩnh, ta cùng nàng, nàng cùng mọi người trong trại, đều chung sống thuận lợi, xem như là bình an vô sự.
Vốn bởi vì ấn tượng không tốt lúc trước vẫn còn trong trí nhớ, còn lo lắng người này vô cùng ngang bướng, dễ dàng trêu chọc khiến cho người bên cạnh không hài lòng, không ngờ hơn mười ngày quan sát, mặc dù Thiết San Hô vẫn có một mặt dí dỏm tinh nghịch, nhưng cũng không thấy đủ loại không biết nặng nhẹ khi gặp nhau lúc ban đầu, thẳng thắn rất thỏa đáng, trái lại ở trong sơn trại giành được không ít vui vẻ, chắc hẳn biến cố thật sự là có thể khiến cho người ta trưởng thành a, nghĩ như vậy, liền cảm thấy an tâm.
Đáng tiếc cũng chỉ có việc này là có thể làm cho người ta an tâm, những phiền não còn lại, cũng chưa từng vơi đi nửa điểm.
Những chuyện Luyện nhi trải qua ở kinh sư, sau khi Thiết San Hô trở nên quen thuộc với mọi người, vẫn là tìm thời cơ thích hợp để nói ra, bất quá nói rất qua loa, có lẽ chính là bởi vì đã quen nhìn thấy Luyện nhi không có đối thủ, những nữ tử trong trại đều hoàn toàn tự tin đối với trại chủ của mình, cũng không đem chuyện quyết đấu gì gì đó để ở trong lòng, nhưng thật ra khi nghe nói kiếm phổ đã tìm được, mỗi người đều vui tươi hớn hở, có lẽ là cảm thấy không bao lâu nữa nàng có thể dẹp đường hồi phủ trở về tọa trấn sơn trại.
So với bầu không khí trong trại, nếu như thể hiện ra trong lòng bản thân đang chất chứa tràn đầy tâm tình, liền thật sự quá quái lạ.
Cho nên tâm tình này chỉ có thể nén xuống, đợi đến khi một mình không có người khác bên cạnh mới sắp xếp lại.
Nói là sắp xếp lại, kỳ thật cũng không có gì để sắp xếp lại, dù có lo lắng cũng không làm được chuyện gì, điểm này trong lòmg bản thân biết rõ, lúc trước đã đồng ý lưu lại chờ đợi, đã giao mọi chuyện cho Luyện nhi làm chủ, nếu như nàng cùng Trác Nhất Hàng kia gặp nhau thậm chí là ở chung, ta tuy rằng lo lắng thấp thỏm không yên, chỉ là từ một phương diện nào đó mà nói, cũng không hẳn không là cần phải trải qua một cửa.
Cửa ải này, lúc trước khi đi về phía Tây, ta là tuyệt đối không nguyện ý buông tay để cho nàng đối mặt, chỉ là sau khi đối mặt với đủ loại chuyện sau khi tái ngoại, có lẽ, cũng thật sự đã lên đến đỉnh điểm, dù sao nếu như muốn đổi lấy sự dứt khoát cả đời của nàng, vậy hẳn là buông tay để cho nàng tự mình lựa chọn, nếu như qua được cửa ải này, tương lai liền sáng tỏ thông suốt, nếu như không thể qua được cửa ải này...
Nếu như không qua được, cũng là do Luyện nhi đã hiểu rõ được mà đua ra lựa chọn, kia, bản thân có lẽ cũng có thể tiếp nhận được a...
Đạo lý chính là như vậy không sai, trong đầu cũng thập phần rõ ràng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi buồn bực, tâm tình không phải do con người điều khiển, tối đa chỉ có thể tự mình điều chỉnh để làm cho vẻ bên ngoài bình tĩnh một chút, chỉ là sâu trong đáy lòng, cuối cùng vẫn tồn tại một mạch nước ngầm mơ hồ, gợn sóng khó thoát.
Vào ban ngày còn đỡ, có thêm một Thiết San Hô vui tươi trong sáng hoạt bát bên cạnh, thời gian nhàn rỗi cũng không còn nhiều như lúc trước nữa, nàng cùng rất nhiều người trong sơn trại đều ở chung không tệ, lại rất thích đến tìm ta trò chuyện, cũng trở nên quen thuộc với hai người nữ binh một cao một thấp ở bên cạnh ta, đối với ta mà nới, dù sao đây là nữ nhi của Thiết lão gia tử, là muội muội của Luyện nhi, tất nhiên cũng phi thường để tâm, sẽ không cách người ngàn dặm, bởi nhất lai nhị khứ* như vậy, lại thêm bình thường vốn sẽ phải làm những việc vụn vặt, cũng xem như là trải qua khoảng thời gian phong phú tự tại.
(*Thường xuyên qua lại)
Đáng tiếc trong những giấc mơ vào ban đêm, khoảng thời gian phong phú tự tại như vậy liền khó có thể giữa được.
Có lẽ tâm tình càng bị đè nén, càng sẽ tìm kiếm một lối thoát, cho nên khoảng mười mấy ngày sau khi Thiết San Hô đến đây, thường xuyên khó ngủ an ổn, ban đêm luôn làm mộng rất nhiều, mặc dù không coi là ác mộng, nhưng thật sự không phải là mộng đẹp, cực kỳ quấy nhiễu người, giấc mơ như vậy xuất hiện nhiều lần trong một đêm, một giấc ngủ ngon liền hoàn toàn bị phá hủy.
Một đêm này cũng chính là như vậy, nửa đêm giật mình tỉnh lại, nội dung trong giấc mộng vừa rồi là gì nửa điểm cũng không nhớ ra được, chỉ biết là khi tỉnh lại tâm tình có phần kém đi, đứng dậy châm một ngọn nến, uống cjan một chén trà lạnh cũng không có ích gì, dứt khoát ăn mặc chỉnh tề, cầm theo bội kiếm đi ra ngoài phòng.
Ngoài cửa rừng cây trở nên sâu u, nhưng một khi ra khỏi rừng cây, ánh trăng sáng ngời liền dương dương sái sái phủ kín trên mặt đất, đạp bước trên đoạn đường vỡ sắc ngân quang này đi đến khu rừng trúc nhỏ mà thường ngày hay kuyện kiếm, ta lấy lại bình tĩnh, lập tức vào tư thể đánh ra một bộ quyền cước, đánh xong vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, lại rút kiếm ra mà múa vài đường.
Vài ngày gần đây, khi ngủ không được, bản thân đều làm chuyện như vậy, thứ nhất là muốn dùng quyền để phát tiết, thứ hai là muốn hao tổn chút ít tinh lực để thân thể xuất đẫm mồ hôi, sau khi cảm thấy mỏi mệt, tự nhiên có thể trở về an nhiên mà đi ngủ.
Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, bốn phía cực kỳ thanh tĩnh, chỉ có thanh âm của lưỡi kiếm, hai bộ quyền cước kiếm pháp này đều không phải là chiêu thức gì đặc biệt, mà là do tâm tình suốt đời của sư phụ ngưng tụ thành, chăm chú luyện tập đến mức làm cho có phần hao tổn tâm sức, nên cuối cùng khi thu chiêu thức, trên trán đã có mồ hôi chậm rãi chảy xuống, gió đêm phất qua trước mặt một cái, cảm giác mát lạnh, mệt mỏi, thực sự là thoải mái, dường như trong lòng đã được nước sạch gột rửa.
Sau khi thu chiêu thức thân trên vừa vặn khô nóng, vì vậy liền tham luyến phần cảm giác mát lạnh này, cũng không lập tức xoay người trở về, mà là hành động giống như ban ngày thường làm, tìm một nơi trên cao ở bên ngoài rừng trúc mà ngồi xuống, nhìn lên ánh trăng, hóng gió đêm, nhìn qua sơn trại đang ngủ thật say ở phía xa xa trong màn đêm yên tĩnh, trong nội tâm có một loại cảm tưởng đặc biệt.
Khi làm như vậy, vốn đều là những hành động vô tâm, cho nên trong lúc lơ đãng khi nhìn thấy một bóng đen rơi vào đáy mắt trong màn đêm, cảm thấy kinh ngạc trong phút chốc, cũng là không thể tránh được.
Trong trại này có mấy trăm người, nhưng mà vào lúc này phần lớn đều đang ngủ say sưa, cho dù có người còn thức chẳng hạn như những người trên trạm gác ở sườn núi, nhưng hành động thực sự sẽ không quỷ túy như vậy, mặc một thân dạ hành màu đen ẩn núp trong bóng tối mà nhìn quanh, một khi rơi vào trong ánh mắt của người bên cạnh, quả thực chính là ký hiệu rõ ràng của việc "Có vấn đề".
Vì vậy sau sự kinh ngạc nhất thời, bản thân cũng không suy nghĩ nhiều, vừa tung người từ trên chổ cao nhảy xuống, vừa lặng lẽ chăm chú nhìn theo.
Cũng không có ngay lập tức lên tiếng vạch trần, là vì không rõ ý đồ dụng tâm của người này khi đến đây, cho nên tùy tiện ra tay không bằng quan sát trước, đêm nay ánh trăng không coi là thật tốt, thị lực của ta cũng chỉ là bình thường, lại thêm khi đang truy lùng khoảng cách không thể quá gần, cho nên thứ có thể nhìn thấy được chỉ luôn là thân ảnh mơ mơ hồ hồ, bóng người nhìn không chân thật, bất quá hành động vẫn xem như là quan sát được rõ ràng, như vậy liền là đủ rồi.
Chăm chú nhìn theo, người này tựa như cũng không quen thuộc đối với sơn trại, giống như con ruồi không đầu mà đi loạn khắp nơi, trong chốc lát đã qua phía Đông trong chốc lát lại đi phía Tây, dường như đang tìm cái gì đó, nhìn thân thủ chính là không tệ, vài lần đi qua trạm gác đều lặng lẽ tránh khỏi, chưa từng gây kinh động, cũng chưa từng tổn thương đến ai, sự nhẹ nhàng nhanh nhẹn kia liền vượt trên những người lâu binh đang làm nhiệm vụ canh gác trong sơn trại, hẳn là người luyện võ trên giang hồ mới đúng.
Không biết hôm nay người này đến đây đúng lúc đụng phải ta, hay là lúc trước đã từng đến đây mấy lần, một người trong giang hồ đêm khuya lại lén lén lút lút trong sơn trại của nữ tử, thật là khiến cho người ta không khỏi suy nghĩ sai lệch, khi ba từ hái hoa tặc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, gần như là nhịn không được mà muốn tiến lên bắt người.
Nhưng vào lúc này, thân ảnh kia tìm đến trước một căn phòng, trước sau xem qua hai vòng, cuối cùng giống như đã xác nhận được cái gì đó, bỗng nhiên dừng lại, ta đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy rõ ràng, chỗ đó không phải nơi nào khác, chính là gian phòng nhỏ ở tạm của Thiết San Hô gần đây!
Chẳng lẽ thật sự là hái hoa tặc sao? Nghĩ như vậy, thân thể đã vào trạng thái vận sức chờ phát động, chỉ đợi người này có hành động làm loạn gì, liền muốn nhất cử thành cầm*.
(*Một hành động liền bắt gọn)
Mà một cảnh tượng tiếp theo, lại diễn ra ngoài dự đoán của bản thân mình.
Vì ngăn chặn khả nặng bị bại lộ, ta lựa chọn ẩn thân quan sát từ một nơi khá xa, lại ngược hướng gió, như vậy cũng liền không thể nghe rõ được thanh âm ở phía bên kia, chẳng qua là, cho dù không nghe được, động tác của người kia đều rơi vào trong mắt, lại rõ ràng chính là đang cẩn thận từng li từng tí mà gõ cửa.
Mà ánh nến trong phòng lập tức sáng lên cũng đã xác nhận điểm này.
Đây là có chuyện gì? Tâm tình liền chìm xuống, một người khách lạ lén lén lút lút lẻn vào như vậy, lại tựa như cũng không cố kỵ nơi này, thậm chí còn dám can đảm gõ cửa như vậy, rõ ràng đã xác định được trong phòng là ai, chẳng lẽ... Thiết San Hô thật sự là loại người mà lúc trước mọi người luôn lo lắng, gia nhập vào sơn trại này, là mang có theo mục đích gì đó sao?
Nếu như sự thật chính là như vậy, bản thân hẳn là nên chịu trách nhiệm mới phải.
Khi đang suy nghĩ như vậy, bên kia cánh cửa đã mở ra, người xuất hiện trong ánh sáng đó không phải là Thiết San Hô còn có thể là ai? Chỉ tiếc là cánh cửa đã lập tức bị đóng lại, dựa vào một chút ánh sáng trong chớp mắt này, còn chưa đủ để nhìn rõ ràng bộ dáng của rngười đang ẩn nấp trong bóng tối kia.
Ngược lại, có một chút đặc điểm càng làm cho người ta lưu ý, đó chính là bộ y phục khoác trên vai khi Thiết San Hô hiện thân, xem ra hoàn toàn không giống như đã sớm có dự mưu, càng giống như là trong lúc đang ngủ mơ bị vội vàng đánh thức mà đứng lên
Mà sau đó, nàng cũng không nhường đường cho đối phương vào trong nhà để được an toàn, lại cố tình đứng trong bóng tối ở bên ngoài thì thầm nói chuyện, điều này cũng đồng dạng làm cho người bối rối không thôi.
Sự tình liên tục biến đổi, suy đoán nhiều hơn cũng chỉ là uổng phí thời gian, ta cảm thấy mình có chút thất sách, dù sao việc cấp bách hẳn là nên nghĩ cách để nghe rõ bên kia đang nói cái gì mới phải, vì vậy chỉ có thể cẩn thận đi một đường vòng tiếp cận đến gần gian nhà, nhưng mà vào lúc này, lại đột nhiên sinh ra một biến cố mới ——Thiết San Hô nói chuyện một chút, lại động thủ cùng đối phương!
Có lẽ là trong lúc di chuyển đã bỏ sót chuyện gì rồi đi? Ta chỉ cảm thấy chuyện động thủ này xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến mức có chút quái dị, dường như một cái chớp mắt trước còn rất tốt, môt cái chớp mát sau liền trở nên xung đột, mà so với sự xung đột quái dị này, càng quái dị chính là cho dù đang giao thủ, hai người cũng vẫn bảo trì được sự yên tĩnh nhất định, dạ hành nhân* không dám làm kinh động đến ai cũng liền thôi, nhưng mà ngay cả Thiết San Hô cũng chưa từng cao giọng kêu la qua một câu, tựa như chỉ muốn tự mình giải quyết, trong đầu không có dâng lên nửa điểm ý niệm muốn xin giúp đỡ.
(*Người mặc áo đen kiểu như thích khách)
Hai người quyền qua cước lại một hồi, cuôc chiến nhìn qua cũng rất kịch liệt, nhưng mà từ bên cạnh ta có thể nhìn thấy rõ ràng, hai người này cũng chưa từng tung ra sát chiêu, trong bóng đen từng chiêu thức của thân ảnh kia đều đến từ các khớp ngón tay, chiêu thức thi triển ra có vẻ là cầm nã thủ pháp, rõ ràng là thầm muốn chế phục không muốn đoạt mệnh, khách quan mà nói mặc dù Thiết San Hô ra tay ác hơn một chút, nhưng thật sự chưa bao giờ xuất thủ tập kích vào chỗ yếu của đối phương, mà hành động không lên tiếng cầu viện của nàng, đối với bản thân có lẽ liền chính là một loại hạ thủ lưu tình.
Đối với đấu pháp này, cũng làm cho người ta nhất thời không biết là nên xuất thủ tương trợ mới tốt, hay là nên yên lặng theo dõi kỳ biến mới tốt.
Ngay trong lúc đang do dự, thế cục trước mắt lại trở nên gợn sóng, cũng không biết là vô tâm tiếp tục kéo dài hay là đoan chắc sẽ không bị thương tổn, dạ hành nhân giao thủ hơn mười mấy lần, bỗng nhiên chiêu thức biến đổi, không quan tâm đến chuyện tiếp đón chưởng phong của Thiết San Hô, không tránh né không đánh trả, chẳng qua là một lòng muốn bắt lấy cánh tay của nàng!
Nếu như là giao phong bình thường, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết, nhưng mà cố tình sự tiện nghi này Thiết San Hô lại thật đúng là không chiếm lấy, nhìn thấy chưởng phong muốn đánh trúng, ngược lại liên tục vội vàng thu tay rút lại chưởng lực, cánh tay xượt qua của thân thể đối phương, vừa vặn bị bắt lấy.
"Ngươi... Ngươi buông tay ra cho ta!" Khi bị áp chế không thể động đậy, nàng rốt cuộc căm giận mà gầm nhẹ lên một tiếng.
Không biết vì sao đối thủ của nàng đối với chuyện này lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ đưa tay lên che miệng của Thiết San Hô lại, đem người vác lên vai, tựa hồ liền muốn bắt người rồi rời khỏi đây.
Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là đến một bước này, không thể lại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, cũng không thể thật sự nhìn Thiết San Hô bị bắt đi mà mặc kệ a? Ngay khi dạ hành nhân bịt miệng muốn khiêng người đi, ta đã lặng yên di chuyển đến một địa hình có lợi, đợi đến khi đối phương tung người muốn rời đi, canh đúng thời cơ mà nhảy ra, từ giữa không trung thét to một tiếng, xuất thủ tung ra một chưởng!
Nhìn các nàng giao chiến một hồi, trong lòng ít nhiều đã có điểm chắc chắn, chẳng qua là đối phương bắt lấy Thiết San Hô, tạm thời cũng coi như trong tay đã có con tin, cho nên nếu không ra tay thì thôi, khi ra tay nhất định phải nhất cử thành cầm, ngay từ đầu ta đã không có ý định sẽ dây dưa quyền cước, chẳng những áp dụng xu thế tập kích, mà khi đang rơi xuống trọng lực cũng không nhỏ, dạ hành nhân vừa tung người lên, bị một chưởng đánh trùng, kêu lên một tiếng, liền xoay người ngã xuống đất.
Kỳ quái hơn chính là, trong chớp mắt khi ngã xuống đất, người này cũng không lo chống đỡ bản thân, mà là xoay chuyển đem Thiết San Hô đang ở trên lưng đẩy ra, miễn cho nàng vô tình chịu đau khi trở thành mảnh đệm thịt.
Nhìn vào trong mắt, trong lòng khó hiểu, hành động lại không bởi vì như vậy mà có nửa điểm chậm lại, mọi chuyện chờ đến sau khi đã chế phục được người rồi nói cũng không muộn, mang theo ý nghĩ này ta tung người về phía trước, nhân lúc đối phương vẫn còn chưa ngồi dậy, một tay bóp chặt lấy chỗ yếu nơi cổ họng, tay kia nhanh chóng đánh xuống, hướng thẳng đến gương mặt.
Trong tích tắc như một tia lửa điện, "Đợi một chút, dừng tay!" Là Thiết San Hô đứng cách đó không xa đang kêu gọi, nàng đã vững vàng đáp xuống đất, chuyện đầu tiên thế nhưng lại chính là lên tiếng cầu tình: "Trúc Tiêm tỷ tỷ, đừng làm tổn thương nàng!"
Cũng không theo lời mà thu hồi thế lực, bởi vì bản thân vốn cũng không muốn làm tổn thương ai cả.
Bàn tay đánh xuống, chẳng qua là muốn giật ra cái khăn đen che mặt của người này, bên dưới lớp khăn ngụy trang che dấu, là một gương mặt không thể nói là quen thuộc, nhưng thực sự cũng không tính là xa lạ.
"Là ngươi?" Trên một trình độ nào đó mà nói, xác thực là rất kinh ngạc.
Bất quá không phải kinh ngạc vì người này xuất hiện, mà là do nàng lại dùng loại phương thức này để xuất hiện.
Dù sao, khi nhìn thấy người thứ hai được gọi là Kha di này xuất hiện ở bên cạnh Thiết San Hô, đối với ta mà nói, lại cảm thấy càng tự nhiên hơn so với khi nàng lẻ loi một mình.
Tác giả :
Bát Thiên Tuế